NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 113 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ V – CHƯƠNG 113

Thích Vô Ưu nhoài khỏi yên ngựa phóng xuống, quỳ mọp trên đất dập đầu: “Thuộc hạ chậm trễ, kính xin Hầu gia tha tội!”

Phương Quân Càn gác tay sau lưng, ngẩng cao đầu ngạo nghễ: “Tất có nguyên nhân!”

“Khởi bẩm Hầu gia, mưa lớn hoành hành mấy ngày liền, Phi Lô kiều bị lũ lụt đánh sập, Bát Phương quân chỉ có thể xuống ngựa đi bộ, theo đường vòng xuống hạ lưu, mượn Thanh Lam kiều qua sông để đến đây, khiến cho lộ trình kéo dài, làm chậm trễ không ít thời gian. Vô Ưu để cho Hầu gia cùng công tử thân lâm hiểm cảnh, tội thực đáng chết vạn lần!”

Phương Quân Càn nghe Thích quân sư giải trình như vậy chỉ mỉm cười: “Đã là thiên tai, không ai có khả năng cứu vãn, Thích quân sư nào có tội gì?”

Hắn nói những lời ấy hoàn toàn tự nhiên, nhưng khẩu khí “khí thôn sơn hà, hải nạp bách xuyên” (1) lại hiển hiện khí độ khoan dung tự hải cùng trí tuệ tinh anh mẫn tiệp của bậc kỳ tài thiên hạ.

“Tiểu hầu gia!” Thích Vô Ưu bất chợt ngẩng đầu nhìn thẳng Phương Quân Càn, nhãn thần thâm trầm tịch mịch phảng phất như hàm ẩn sức mạnh xuyên thấu tâm can, bình thường bắt gặp ánh nhìn ấy, người khác không khỏi rùng mình chột dạ: “Hầu gia… hoàn toàn không chút hoài nghi nào sao? Hầu gia cùng công tử thân lâm hiểm cảnh, thập tử nhất sinh, vậy mà Bát Phương viện quân lại chậm chạp không đến ứng cứu, chẳng lẽ… chẳng lẽ Hầu gia chưa bao giờ nghĩ qua… Thích Vô Ưu sẽ lại bán chủ cầu vinh, đầu nhập Hoàng thất Đại Khánh? Hoặc là muốn… tự lập binh mã, một tay che trời…” Hắn ngập ngừng rồi không nói tiếp nữa, chỉ có đôi mắt đăm đăm chú thị Phương Quân Càn.

Phương Quân Càn suy nghĩ rất nhanh, gật đầu thừa nhận: “Lời Thích quân sư nói quả thực rất có khả năng!”

“Vậy…?”

“Nhưng, cũng chỉ là có khả năng, bổn hầu sẽ không vội cho là thật!” Phương Quân Càn mỉm cười ôn hòa, vỗ vỗ bả vai quân sư: “Bổn hầu tin tưởng Thích quân sư, cũng chính là tin tưởng mắt nhìn người của Khuynh Vũ!”

Đột nhiên trong lòng Thích Vô Ưu, cảm động dâng lên chan chứa, chực trào ra thành lệ.

Trằn trọc thâu đêm, chẳng lòng dạ nào dỗ giấc, bao nhiêu khổ tâm, lo nghĩ giăng mắc ngổn ngang. Trước mặt, sầu não vì chủ tử lâm nguy. Sau lưng, thuộc hạ xầm xì chỉ trỏ, phong thanh tiếng bấc tiếng chì. Kinh khủng hơn cả là nghi kỵ cùng ngờ vực mỗi lúc một sâu rộng, tâm không lúc nào yên, dạ chẳng khi nào tĩnh. Chưa hết, trên vai lại còn gánh nặng vận mệnh cùng áp lực đáng sợ của Bát Phương quân. Nhưng, bất chấp hết thảy, thủy chung hắn vẫn kiên định trụ vững.

Vậy mà, chỉ một câu “Bổn hầu tin tưởng ngươi!” chân thành tha thiết của Phương Quân Càn, cơ hồ khiến Thích quân sư muốn lã chã rơi lệ.

Có được chủ nhân như vậy để bán mạng phụng sự, nam tử hán đại trượng phu há còn khát cầu nào hơn?

Phía Đông, trời đã sáng hẳn, triều dương tỏa chiếu ánh quang xán lạn huy hoàng, khoe khoang vẻ đẹp hoa lệ hào nhoáng chói mắt. Phương Quân Càn nheo mắt nhìn về phía xa, nơi Bạch Ác quan đang phơi mình dưới ánh nắng gay gắt, đột nhiên ý thức được rằng con đường trước mặt mình đã chọn đầy bất trắc cam go, thậm chí có thể mắc sai lầm, con đường ấy quá đỗi khúc khuỷu quanh co, gập ghềnh hiểm trở.

Hết thảy đều nói “Nhất tướng công thành vạn cốt khô”, vậy thì, một vị Hoàng đế muốn đi trọn con đường bước lên hoàng vị, cần phải hy sinh bao nhiêu con người?

 Mà hắn, tay phải nhuốm bao nhiêu máu đỏ, chân phải đạp bao nhiêu thi cốt, để từng chút, từng chút bò lên tột đỉnh quyền lực!

Nhận lấy kính ngưỡng sùng mộ của thiên hạ, thu hết thành tâm lễ bái của vạn dân, trở thành một ngẫu tượng gần như thần phật giữa cuộc đời!

Là như vậy, phải như vậy…

Đã… không còn đường lui nữa…

Hoặc là tiếp tục bước đi đến tận cùng, khoác Hoàng bào quân lâm thiên hạ. Hoặc là xuôi tay thúc thủ, binh bại thân vong, để thân bại danh liệt, tiếng xấu muôn đời.

Hắn tự hỏi mình:

Phương Quân Càn, ngươi có thể mỉm cười như vậy đến phút cuối được hay không?

Hắn hít thật sâu một hơi, cố nén xuống lồng ngực bao nhiêu mê mang tích tụ.

Tay ghìm cương ngựa, ngoái đầu ra sau, hắn đưa mắt nhìn về hướng chiếc mành xe trắng tinh phất phơ lay động theo từng nhịp chân ngựa, hầu mong kiếm tìm phía sau bức mành đang lắc lư một bóng hình thanh khiết thoát tục đã quá thân quen.

Trái tim đang trống rỗng, phảng phất như trong nháy mắt lại chứa chan, hơi ấm lan tỏa ngập tràn khiến người ta cảm thấy bình tâm khoan khoái.

Cũng không phải chỉ cô độc một người mà, vì ít nhất ─── còn có y!

Y từng nói, sẽ cùng ta vĩnh viễn bồi bạn.

Truyện lệnh binh trượt khỏi lưng ngựa, quỳ gối trước mặt Phương Quân Càn: “Bẩm báo Nguyên soái, Bát Phương quân đã tập kết đầy đủ, xin chỉ thị quân ta hành động!”

Phương Quân Càn nghiêm mặt lạnh lùng, từ đôi môi phát ra khẩu lệnh trầm tĩnh kiên nghị: “Sát!”

Chỉ một chữ.

Một vương giả chân chính trong lúc truyền đạt mệnh lệnh, căn bản không cần ngôn từ dông dài thừa thãi.

Bạch Ác quan, không nghi ngờ gì nữa, sẽ là tế phẩm đầu tiên trên bước đường thôn tính Đại Khánh của Anh Vũ hầu!

Về sau này, những lúc hồi tưởng lại tình cảnh khi đó, ai nấy cũng đều kinh hoàng phát hiện, khi Phương Quân Càn bình thản phất tay cùng khinh miêu đạm tả bật ra một chữ duy nhất ấy, trong lòng không hề vướng bận dù chỉ một chút ý niệm do dự chần chừ, chỉ có hưng phấn trào dâng, bất chấp tất cả, liều mình xông lên phía trước, mặc đao quật, kiếm chém, thương đâm, búa bổ, giằng co, vật lộn.

Thang mây, móc câu ùn ùn dựng đứng, níu chặt tường thành, Bát Phương quân kiêu dũng liều lĩnh bám vào, bất chấp nguy hiểm trèo lên.

Binh sĩ hộ thủ thành lâu đương nhiên tâm không cam tình không nguyện khoanh tay chờ chết, ra sức chống cự, trên không tiễn hỏa lao ra vun vút, dưới đất lăn gỗ, ném đá như mưa về hướng Bát Phương quân – nhưng hết thảy đều vô hiệu. Sức phản kháng yếu ớt đó chỉ như một cốc nước nhỏ dội lên xe củi đang cháy bừng bừng, hoàn toàn không ngăn trở được thế tiến công mỗi lúc một dồn dập của quân Bát Phương.

Bát Phương quân ha hả cười, tiếp tục trèo lên cao, sức mạnh như điên như cuồng quả thật khiến người khiếp sợ kinh hãi!

Bọn họ không phải con người! Bọn họ là ma quỷ!

Thủ binh hộ thành một khi đã tỏ ra bại thế, Bát Phương quân lại như được tiếp thêm sức mạnh, hưng phấn trào dâng, thế công càng thêm điên cuồng, cường hãn. Hết lớp này đến lớp khác không thương tiếc từ trên đầu thành đạp văng vô số tử thi xuống đầy mặt đất, đuổi cùng diệt tận.

Phương Quân Càn lẳng lặng theo dõi cục diện tương tranh, mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh băng.

Thích Vô Ưu nhận ra, tuế nguyệt tựa dòng chảy lưu thủy vô hình vô dạng, vô cảm vô tình, đã điềm nhiên lấy đi trên người Phương Quân Càn nhiều thứ, và cũng điềm nhiên gia tăng trên người hắn nhiều thứ.

Thiếu niên ngày nào còn toát ra phong thái lơ đãng biếng nhác, gương mặt ngày nào còn tuấn mỹ trẻ trung cùng thông minh lanh lợi, thì nay đã khó lòng nhìn ra được trên người hắn nữa.

Hiện tại, đôi mày kiếm xếch lên, sắc nhọn tựa lưỡi gươm rời vỏ, nhãn thần sâu thẳm sáng quắc tà mị khi xưa, nay lại càng tăng thêm sắc sảo kiên nghị, càng thêm trầm tĩnh, ba lan bất kinh, cùng một cỗ thiết huyết uy nghiêm mà người khác không sao nắm bắt hay thấu hiểu được.

Hắn ở đó, đứng giữa một trời ráng đỏ, triều dương như lửa, hồng y tựa huyết, nổi bật lên mái tóc đen tung bay trong gió, ngạo nghễ hướng dương, sau lưng, bóng hắn đổ dài trên mặt đất – khung cảnh bất động ấy trở nên giống như một bức đồ đằng (2), hay một ngẫu tượng vừa xán lạn huy hoàng, vừa âm trầm u ám khiến người không thể nào lý giải được…

Phương Quân Càn vẫn im lặng nhìn về chiến cuộc đằng xa, khóe môi thoáng nhếch, khẽ lộ ra một mạt tiếu ý: “Khuynh Vũ, chúng ta thắng rồi!”

Thích Vô Ưu ngay lập tức chuyển thân, đảo mắt nhìn về chiếc xe ngựa, nơi có Tiếu Khuynh Vũ đang ngồi.

Mành xe trắng như tuyết được vén lên một góc, Tiếu Khuynh Vũ đoan nhiên tĩnh tọa, tĩnh lặng, trầm ổn, bát phong bất động, mi mục tựa tranh.

Vô Ưu quân sư kinh ngạc phát hiện: dường như… thời gian đã hoàn toàn ngưng đọng trên người Tiếu Khuynh Vũ, năm năm tháng tháng hầu như không hề lưu lại dấu chân nơi Vô Song công tử!

Tựa hồ cảm nhận được Thích Vô Ưu đang nhìn mình, bạch y công tử nhẹ ngẩng đầu, đôi ngươi phẳng lặng khẽ đảo, hướng về phía cái nhìn ấy.

Chỉ với một cái liếc mắt rất nhẹ.

Thích quân sư rốt cuộc cũng nhận ra sự đổi thay nơi Vô Song công tử.

Y, đã thêm nhiều mệt mỏi.

Vẻ bên ngoài của y không hề ghi dấu phong sương tuế nguyệt, thậm chí, so với trước kia càng thêm tuấn tú phi phàm, u nhu văn nhã.

Thế nhưng, trong nhãn thần lại phảng phất một lớp bụi mờ, rất mỏng, rất nhạt, là cô độc, tịch liêu cùng mệt mỏi, chán chường.

Khiến người khác, từ tận đáy lòng, vì y mà dâng lên một xúc cảm băn khoăn, thương tiếc, âu lo.

Đôi mắt y dõi ra xa, phía thành lâu, nhìn song phương vẫn kịch liệt chém giết, không chút chùn tay, nhìn những người vốn là đồng đội, huynh đệ với nhau nay trở mặt thành thù, thủ túc tương tàn, nồi da nấu thịt, gặp nhau không phải bằng xưng huynh gọi đệ, vỗ vai cợt đùa mà bằng đầu đao mũi kiếm, khôi giáp khiên qua!

Vô Song công tử không thể đành lòng, đôi ngươi khép lại, hàng mi dài rậm che phủ mọi xúc cảm.

Nhưng bên trong cơ thể, đột nhiên từng đợt sóng thần trào dâng, kêu thét, gầm gừ một nỗi thống khổ lặng câm.

Trầm mặc một lúc, Tiếu Khuynh Vũ ngẩng lên, nhẹ nhàng mở miệng: “Phải, chúng ta đã thắng!”

——————-

Công tử, xin huynh hãy trải lòng mình ra một chút được không?

 

(1): khí thôn sơn hà: khí phách rất lớn có thể nuốt chửng núi sông, dùng để hình dung người có hoành đồ đại lược, tráng chí hùng tâm cùng một loại khí phách tự thân đủ cho cả thiên hạ kiêng dè nể sợ. Gần nghĩ với: khí thế ngất trời.

Hải nạp bách xuyên: trăm sông đổ biển, dùng để hình dung lòng khoan dung độ lượng bao la như trời biển.

(2): đồ đằng: một dạng thức cụ thể được con người dùng để thờ phụng, tín ngưỡng, như to-tem, hay là vật tổ.

About these ads

19 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 113 (Chính văn)

  1. Tiểu Nguyên 24/04/2011 lúc 20:21

    Quân Càn ca đã thực sự lột xác rồi xao~~~ Nhưng mà, thực sự mình chỉ muốn thấy cái vẻ biếng nhác ngày xưa chứ không muốn nhìn con người mang đầy sát khí, lại xa xa cách cách như này… Mình đã thế, vậy Công tử còn thấy sao đây… Biết là trong trường hợp này, không thay đổi thì đúng là không thể sống, nhưng mà thay đổi thế này… sao thấy không cam tâm! Haizz, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy…
    Thích thừa tướng nha~~~ liếc mắt một cái đã biết Công tử nhà ta đang cảm thấy thế nào… Hô hô, làm mềnh liên tưởng đến cái cặp đôi Soulmate điên điên hâm hâm của nhà mềnh quá = ))))))))))) Công tử a~~~ anh đã mệt mỏi rồi, vậy tại sao không chịu tạm dừng chân, dựa vào vai ai đó, một chút, chỉ một chút thôi cũng được… Người ta nói người ta không cô liêu vì người ta còn có huynh, thế còn huynh, tại sao lại để cho đôi mắt mình u sầu, cô tịch đến vậy…
    Haixx…
    Mặc đại ác nhân, đúng là Mặc đại ác nhân mà = )))))))))))))))
    Đến bao giờ mới lại được thấy Công tử cùng Càn ca có thể đùa đùa giỡn giỡn đây…
    Nhớ cái nụ cười tựa tiếu phi tiếu của công tử cùng cái mặt dày của Càn ca quá :-D
    Thanks Chie tỷ đã vất vả ^^

  2. tiểu muội muội 24/04/2011 lúc 20:40

    Tayghìm cương ngựa => nàng ơi nàng quên dấu cách kìa
    Truyện lệnh binh => truyền lệnh binh
    mình chỉ tìm ra được 2 lỗi bé xíu này thôi mà ko biết có đúng ko nữa ^_^. Công sức đợi chờ của mình cuối cùng đã được đền đáp. Đa tạ chie nàng nhiều thật nhiều nhaaaaaa
    Chương này buồn quá nàng à, huhu….. Vũ ca của ta sao ca ca luôn che giấu cảm xúc hoài như vậy đau lòng quá đi thôi…..T_T
    Nàng edit chương này quả thật hay lắm nàng ơi,tay nghề của nàng càng ngay càng cao, từ tả cảnh đến tả nhân vật nàng đều đều lột tả được hết sự hào hùng và nội tâm sâu sắc,mình thật là yêu chie biết bao aaaaaaaaaa

    • chie 24/04/2011 lúc 20:51

      Truyện lệnh binh là lính truyền tin đấy~ Hồi mấy chương trước ta có chú thích rồi nên giờ ko chú nữa
      Chẳng hỉu, bản word vẫn có dấu cách mà~Mới check xong, haiizz~

  3. tiểu muội muội 24/04/2011 lúc 21:59

    aaaaa vậy là ta nhầm ^^ sr nàng nhiều nha *gãi gãi* dập đầu tạ tội

  4. khỉ con 24/04/2011 lúc 22:05

    cám ơn chie tỷ nhiều … vất vả cho tỷ …
    Càn ca thay đổi rồi, hết là một tiểu hầu gia ngày nào rồi, bây giờ trong mắt ca chỉ có hận thù mà thôi … Thật sự KVũ mệt mõi quá rồi … nhiều lúc thật tội cho KVũ … lúc nào cũng hy vọng Vũ ca có thề bình thản ngồi uống trà ngắm đào hoa, mà trong lòng vô tự vô lự ….

  5. Sandy Lee 24/04/2011 lúc 23:30

    Vậy rút cục là ai đã cứu Phương Quân Càn khỏi đại lao :-?

    • chie 25/04/2011 lúc 06:02

      câu trả lời đó… hạ hồi phân giải~ Đừng nóng~

  6. Tiểu Hoa Tử 25/04/2011 lúc 01:51

    Haizzz, căn bản là đã đến lúc bị dồn ép như thế này thì quả có muốn buông thõng cũng buông ko nổi ấy chứ! Là người ép ta, là người bức bách ta, nếu ko đoạt lấy thiên hạ, e là ko chỉ 1 mình Phương Quân Càn phải chết đâu a!
    Ta cảm thông cho những thay đổi này, ta chỉ tiếc cái hình ảnh tuấn mĩ tiêu sái của thiếu niên mang hồng y năm nào lần đầu tiên đến Bát Phương thành thôi a! Để rồi đây, tay lại ngập trong máu, bước chân vô tình giẫm lên xương trắng…để leo dần từng bước lên tột đỉnh thiên hạ. Đọc câu đó ko nén nổi tiếng thở dài. Phải, có cái gì mà ko phải trả bằng 1 cái giá sòng phẳng. Nhớ lại câu mà Bát hiền vương trong Thời Niên Thiếu của Bao Thanh Thiên đã từng nói: “Ở đâu có con người, ở đó còn có tranh chấp. Vì con người lúc nào cũng có dã tâm.” Mà anh hùng thì xuất thiếu niên a. Căn bản là chẳng thể nảo vùi dập được những cơn sóng “khuynh tẫn thiên hạ” về sau nổi đâu a.
    Quay về với Vũ ca, lần này muội chịu hết xiết rồi a. Nếu huynh không muốn dựa dẫm vào ai đó, nếu huynh không muốn để người khác thấy được nỗi thống khổ trong lòng mình, thì huynh đâu cần thiết phải tự làm khổ chính mình như vậy a? Tấm mành đó đâu nhất thiết phải vén lên. Khuynh Vũ huynh cũng luôn biết rằng: Anh Vũ hầu tuyệt không biết đến 2 chữ “chiến bại” mà. Máu của huynh đã nhuộm sắc đỏ của hồng cân rồi. Muội không cầu được nhìn thấy màu đỏ ấy càng ngày càng sậm thêm đâu a.

  7. blueredchan 25/04/2011 lúc 08:49

    ta có quá nhiều cảm xúc lẫn lộn ~
    chỉ biết thương cho Khuynh Vũ ~
    không biết cm gì thêm nữa ~
    Chie thanks nàng a ~

  8. Đề Tuyên 25/04/2011 lúc 08:51

    K còn nữa r. K còn vẻ biếng nhác ham chơi hiếu thắng. Càn ca đằng sau chiến thắng kia là khuôn mặt đã nhuốm phong trần. Còn đâu phong thái thoát tục, k màng thế sự của tiên nhân. Càn ca huynh mau nhận ra đi. Mau đi. Trước khi đôi vai nhỏ bé mà kiên cường kia sụp đổ. Lúc ấy phải chăng đã quá muộn màng? Thax

  9. mumble 25/04/2011 lúc 18:00

    Càn ca ko còn vô tư như trc nữa, h thì phảng phất nét phong trần, gánh trên vai mối thù phải trả…
    Vũ ca ah, mong huynh hãy mở lòng mình, hãy nói cho ai đó bik những cảm xúc trong lòng ca, nỗi đau, buồn nào cũng vơi đi chút ít mà…
    …Biết bao giờ hai ca mới có được một tháng hạnh phúc kia, tới khi nào mới có thể bông đùa vs nhau, đàm đạo đánh cờ thưởng ngoạn…
    … Đọc mà buồn man mác…
    …chỉ bik chờ chương kế…
    thanks chie vì chương mới

  10. xh4036 01/05/2011 lúc 16:54

    Haizzz !!! Khuynh Vũ đúng là lúc nào cũing chỉ muốn chịu đụng một mình thôi !!! TT^TT !

    @Chie : Như đã nói rùa dựa theo bản dịch của bạn để làm thành 1 FIC HÌNH, ^^ !! Đã hoàn thành ” Khúc dạo đầu” rồi !! Xem thử đi !! Vì là Fic hình nên nó có những hạn chế nhất định nhưng rùa sẽ cố gắng hoàn thành nó khoản 70% phần còn lại ……………^^

    http://360kpop.com/threads/t-khuynh-tan-thien-ha-long-fic-nghiem-vu.114677/

    • chie 01/05/2011 lúc 17:49

      Cái này… Chie đã xem fic hình của bạn, hơi bất ngờ vì bạn cắt ghép từ MV và add text, khá hay, để ý chính tả một chút nhé, cố lên~

  11. hanakisou 03/05/2011 lúc 15:41

    Rốt cuộc cũng vào nhà tỷ được ~ mừng muốn chết ~~
    Khuynh Vũ ca!! Huynh không thể dựa vào Càn ca một chút sao?? Huynh nghĩ mình có thể chịu đựng được đến đâu? Con người mà….
    Ôm hết vào lòng chỉ thêm đau khổ, huynh đừng làm khổ bản thân nữa, có được không?

    @Chie: tỷ dịch hay quá, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ, chúc tỷ có nhiều sức khỏe mà bám Khuynh Càn nhé

  12. xh4036 03/05/2011 lúc 18:08

    @Chie : Thật xin lỗi Fic mới up lên nhưng xem ra gặp ko ít ” sóng gió” a ^^ !! Bị Close rồi * cười* !! Tôi đang cố gắng để nhờ mod giữ Fic lại !!! Có thể nó rất dở, ko đạt, ko đúng, sia chính tả nhưng nó cũng là tâm huyết do tôi làm ra. Tôi thật sự không bôi bác KTTH. Hi vọng bạn ko nghĩ như thế, dù thế nào tôi nhất định cũng sẽ theo đến cùng. Qua chuyện lần này tôi chợt nghĩ, ” tuổi trẻ” thật càng lúc càng coi thường người khác. Bản thân tự cho là hay mà ko hề biết tôn trọng người đối diện. Bản thân tôi cũng sai khi ko kiềm chế cảm xúc của mình. Nhưng tôi đã nhờ MOD del toàn bộ các bài COM mang tính chất WAR !!! Fic hình cũng có cái khó của nó tôi ko làm ra loại fic hình chỉ để mua tiếng cười ” thô thiển” như ai kia đã nói.* cười buồn* Thật xin lỗi phiền bạn đã đọc !! * cúi chào*
    Tuần sau sẽ UP chap tiếp ^^ !!

    • Tuyết Lâm 09/05/2011 lúc 09:46

      *vì bên kia hổng có chỗ reply bài nên Chie tỷ cho em mượn đất xíu nhá!*

      Đầu tiên xin chia buồn với bạn Rùa :-S bản thân ta nghĩ cái đứa chết tiệt nào đang phỉ báng cái fic hình kia thì mới đúng thật là đang bôi bác khuynh tẫn đấy X-( ta ko hiểu người đó nghĩ sao, dù là quá đam mê cái hoàn mỹ nên thơ như trong bản gốc đi chăng nữa, thì cũng phải nhớ rằng đây là công sức của người khác – của một người mang trong lòng tình yêu với Hầu gia và Công tử thật mãnh liệt thì mới có đủ nghị lực để ngồi đó mà cố cắt ghép hình ra cho fangirl thõa lòng mong ước, Khuynh tẫn chưa có phim (cũng rất nuồn khi phải nói là….sẽ ko có T.T), đó là lý do trang phục ko có cách đồng nhất, nếu có các tấm hình phù hợp thì chả nhẽ bạn rùa ko post vào à? thật là nhảm nhí hết sức, ai kia có giỏi thì tự làm đi, đời ta ghét nhất là đứa nào mồm to hơn não, ko đủ khả năng mà bày đặt nhận với chả xét! hừ!
      chờ mong chap mới của bạn Rùa ^^

      *Chie tỷ, đa tạ tỷ cho em mượn đất ạ, tỷ thông cảm nha, em cũng bất đắc dĩ mới phải spam kiểu này*

  13. Billy0811 29/05/2011 lúc 17:31

    Đắn đo cả mấy tuần liền không dám đọc tại sợ nghe nói là BE, chiều qua quyết định đọc Khuynh tẫn thiên hạ – loạn thế phồn hoa . :(( Đọc xong mấy chương mà khóc như mưa , :(( .
    :(( Khuynh Vũ thật tội nghiệp , :(( đọc mà ghét tác giả kinh khũng :((

  14. Iris Tran 13/12/2011 lúc 15:32

    Hoàn toàn có thể hiểu cho cảm giác của 2 anh lúc này. Có trách chỉ trách lão già kia đã ép người vào mạt lộ. KV à, anh đau lòng nhưng mà anh vẫn luôn tin tưởng Hầu gia, có đúng ko? Hầu gia cũng tuyệt đối ko làm anh thất vọng đâu. Nỗi đau của KV sẽ dc mau chóng dc giải tỏa thôi !

  15. Yuki 17/10/2012 lúc 00:18

    Tới tận nước này rồi mà huynh còn trĩu nặng tâm tư làm gì vậy Khuynh Vũ. Huynh vốn dĩ cũng đâu còn vướng bận gì nữa.

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 726 other followers

%d bloggers like this: