NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HA – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 22 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ I – CHƯƠNG 22

Ngay đêm ấy, Ngụy Trung Quân bị thích khách ám sát ngay tại phòng riêng của mình.

Nhận được tin, Phương Quân Càn tuyệt không có một tia kinh ngạc.

Danh sách phản đồ chỉ có một mình Ngụy Trung Quân biết rõ, một tên thái giám như hắn khó lòng bảo đảm giữ được mồm miệng kín đáo, không tiết lộ ra thân phận kẻ phản quốc. Chỉ có người chết mới có thể bảo toàn được bí mật…

Phương tiểu hầu gia chỉnh trang lại hồng cân trên cổ cho ngay ngắn, bỗng nhiên cảm thấy thương hại cho Ngụy Trung Quân: đã từng ấy tuổi mà vẫn tin câu chuyện bánh nướng từ trên trời rơi xuống (1) của trẻ con ấy…

Tin tức tình báo của Khuynh Vũ quả thật cực kỳ đúng lúc, chẳng những giúp mình nhanh chóng nắm giữ toàn bộ thế cục Bát Phương Thành, còn làm mình tiện thể mượn tay kẻ khác thủ tiêu tên nội tuyến gian xảo của Gia Duệ đế.

Còn về cái chết của Ngụy công công thì… Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, Ngụy công công lại tuổi cao sức yếu, đi đứng chậm chạp, chẳng may có chuyện không hay xảy ra cũng là điều hợp tình hợp lý!

Quang cảnh tang lễ của Ngụy Trung Quân vô cùng trọng thể, lại được truy phong danh hiệu liệt sĩ, thiết nghĩ hắn ở dưới cửu tuyền cũng ngậm cười mà nhắm mắt. Thái giám trong cung có mấy kẻ lúc chết được trọng vọng như vậy?

Chuyện kế tiếp phải làm là xử lý bọn phản tặc…

“Người đâu! Cho truyền Thông thị Du Bân cùng Kiêu kỵ úy Cổ Mục Kỳ!”

Cổ Mục Kỳ cùng Du Bân vừa bước qua bậc cửa, thấy ngay Phương Quân Càn chỉ một thân cẩm y đơn giản, hồng cân đỏ tươi rực rỡ quàng trên cổ, hai vạt thả dài dọc theo thân áo. Trước nay chỉ thấy hắn vận nhung trang tuấn mỹ ở giữa binh sĩ, giờ đây với thường phục, chẳng những không làm hắn trở nên tầm thường mà ngược lại, thân phận cao quý cùng khí độ bất phàm của hắn lại càng toát ra mạnh mẽ.

Thấy hai người đã đến, hắn ra hiệu cho thủ vệ lui xuống: “Du đại nhân, Cổ đại nhân, các vị đã đến, ta có chuyện quan trọng muốn đàm đạo với nhị vị!”

Du Bân nói: “Nguyện dốc sức phục vụ Hầu gia! Hạ quan nhất định dùng toàn lực phụ trợ Hầu gia, hết mực trung thành cẩn cẩn!”

Phương Quân Càn nhếch miệng cười nhạt, lẩm bẩm bảo không cần phải làm ta tưởng thật như vậy, nhưng có dỏng tai nghe mà đoán cũng không rõ.

Cổ Mục Kỳ người thấp đậm, tính thẳng ruột ngựa, không hay quanh co, dũng cảm gan dạ, ánh mắt sáng quắc lợi lại, vẻ mặt toát ra sự khắc khổ của kẻ ưa xốc vác.

Phương Quân Càn hướng về ông chào hỏi: “Cổ kỵ úy, không lâu trước đây ông vẫn còn là tòng lục phẩm Phi kỵ úy, vậy mà hiện tại đã thăng lên Kiêu kỵ úy rồi, ông thăng quan tiến chức cũng khá nhanh đó chứ!”

Cổ Mục Kỳ nói rất rõ ràng rành mạch: “Dù mạt tướng có được đề bạt sớm hơn nữa cũng khó lòng so sánh được với Hầu gia ngài mà! Chỉ một bước liền trở thành Thống soái ba quân, tiền đồ của Tiểu hầu gia thực sự không có giới hạn.” Trong ngữ khí của ông đậm đặc mùi hỏa dược (2), cùng với ánh mắt quật cường đầy vẻ khinh miệt không thèm che đậy đối với Phương tiểu hầu gia thiếu niên đắc chí.

Cổ Mục Kỳ vốn đã sớm không ưa tên tiểu bạch kiểm (3) này, hắn chưa từng lập chiến công, cũng chưa từng trải kinh nghiệm sa trường, vậy mà một bước được tấn phong ngay Nguyên soái, trở thành thượng cấp chỉ huy mình!

Làm như không biết trong câu nói của Cổ Mục Kỳ đầy ác ý, Phương Quân Càn tỏ ra ngây thơ, cười mà nói rằng: “Đúng vậy! Bổn hầu quả là có vận may, ta không thể so sánh với tướng quân phải vất vả chinh chiến sa trường, đao thương hỗn chiến để lập công lao. Cổ kỵ úy ngài là dũng tướng lừng danh của Đại Khánh, bổn hầu tuổi trẻ nông cạn, tài sơ học thiển, việc chấp chưởng Bát Phương Thành từ nay về sau còn phải nhờ các vị chỉ giáo rất nhiều!”

Cổ Mục Kỳ nghe ngữ khí của Hầu gia đầy lễ độ thì trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy thư thái dễ chịu hơn: “Hầu gia ngài quá khiêm tốn rồi, mạt tướng thực không dám nhận!”

Bất thình lình, Phương Quân Càn đánh một câu: “Cổ Mục Kỳ, con sư tử bằng ngọc phỉ thúy kia phải tốn bao nhiêu ngân lượng vậy?”

“Hầu… hầu gia, mạt tướng không rõ lắm ý của ngài…”

“Không rõ à?” Phương tiểu hầu gia ra vẻ kinh ngạc “Bổn soái còn tưởng rằng con sư tử ngọc phỉ thúy đó là kế hay do ông và Du đại nhân đây bày ra để thử bổn soái chứ!”

Cổ Mục Kỳ xanh mặt, kinh hãi lắp bắp không ra tiếng, Du Bân vốn nhát gan, vừa nghe như vậy thì sợ đến run lập cập, liền quỳ mọp xuống đất: “Hạ quan không dám! Hạ quan không dám!”

“Làm gì mà không dám? Vài người các ngươi thông đồng với nhau phản đối, muốn phân tán quyết tâm của ta, muốn ra oai phủ đầu với bổn hầu sao? – Ta nói cho các ngươi biết, kế này quá sức thiển cận, các ngươi tưởng bổn hầu là tên ngốc, ngu muội không biết chính các ngươi đứng phía sau phá rối hay sao?”

Cổ Mục Kỳ thộn mặt ra, không nói được một lời.

“Để ta nói xem hiện giờ trong đầu ngươi đang nghĩ gì coi có đúng không nhé? Có phải ngươi đang nghĩ… Lão tử là kẻ phải vất vả chinh chiến sa trường, anh dũng liều chết lập biết bao công trạng mới leo lên được đến chức Kiêu kỵ úy, vậy mà Phương Quân Càn, một tên tiểu tử vô danh tiểu tốt, chỉ nhờ bám gấu áo cha già hắn mà nhảy phốc lên địa vị Nguyên soái chí tôn chí quý, thượng lên đầu lão tử -…”

“Mạt tướng, mạt tướng tuyệt không dám có ý đó…”

“… Mà hơn nữa, tiểu tử thúi này lại còn tham lam vô độ, vừa lên nhậm chức liền nhận hối lộ, Cổ kỵ úy ta vốn liêm khiết ngay thẳng làm sao có thể chấp nhận sự việc này chứ -…”

Phương Quân Càn càng nói càng chậm rãi, ngữ khí càng lúc càng mềm mỏng dịu dàng, nhưng đầy gai nhọn bên trong, đột nhiên tay giáng mạnh xuống bàn, cái bàn gỗ lớn rất vững chắc trong nháy mắt vỡ tan tành “Nói cho ngươi biết, Cổ Mục Kỳ! Bổn hầu từ nhỏ đã sống trà trộn trong quân doanh, binh lính ương bướng càn quấy như các ngươi ta đã gặp không ít, ngươi liệu tính đông tính tây có qua nổi ta không? Luận võ công, ngươi chắc chắn tiếp bổn hầu không tới ba mươi chiêu. Luận cơ mưu, cái mưu tính trẻ con của các ngươi mà cũng dám ra oai lòe người ta, không sợ bị thiên hạ cười đến rớt răng ra ngoài à?”

Phương Quân Càn nở nụ cười vô cùng tàn khốc, giọng nói lạnh lùng khinh miệt: “Các ngươi muốn trước mặt ta hoa tay múa chân, muốn làm gì thì làm sao? Các ngươi có biết để cho mấy tên lính ương bướng càn quấy trước kia nghe lời ta phải làm sao không? Dễ lắm, chẳng cần lời lẽ gì dài dòng, ta chỉ trực tiếp đánh cho hắn gãy tám cái xương sườn, sau đó ta bảo hắn đi đông thì hắn tuyệt đối không dám đi tây. Hiện giờ vừa lúc y xá đang trống chỗ, ngươi có cần phải chứng thực chăng?”

Người tướng quân tuổi còn thiếu niên, bình thường vốn dễ bị người ta lầm tưởng mà khinh thường cười nhạo, lúc nổi giận lên lại toát ra một thứ uy nghiêm đáng sợ, khiến cho người khác nổi da gà, lạnh toát sống lưng!

Trong quân đội, người ta chỉ chú ý đến võ công cùng chiến tích. Cổ Mục Kỳ nói cho cùng sinh lòng tự phụ kiêu căng cũng chỉ vì dũng mãnh hơn người cùng võ công cao cường, càng không thể ngờ “Thiên ngoại hữu thiên”, giờ mới biết Phương tiểu hầu gia võ công cái thế, tâm kế thâm trầm, luận việc gì bản thân cũng thua đứt hắn. Bởi vậy, tâm lý kiêu ngạo chỉ trong nháy mắt sụp đổ hoàn toàn.

Liên tiếp bị Phương Quân Càn dùng lời nói gắt gao khắc nghiệt như sấm dội thẳng vào tâm can, bao nhiêu tự hào về kinh nghiệm sa trường của vị lão tướng hoàn toàn chẳng còn chút giá trị: “Hầu gia, mạt tướng đáng chết, đáng chết! Mạt tướng cuồng vọng,  tự cao tự đại, có mắt mà không thấy Thái Sơn, vạn mong Hầu gia tha tội, từ nay về sau xin làm trâu ngựa phục vụ Hầu gia!”

Thấy hù dọa bấy nhiêu cũng đủ làm họ sợ hãi run rẩy, ngữ khí Phương Quân Càn trở nên dịu đi, nhẹ giọng nói: “Cổ kỵ úy, trong trận chiến tử thủ Bát Phương Thành vừa rồi, ngươi một thân mã đao đẫm máu giết hai mươi mấy lính Thiên Tấn, thân thể chi chít vết thương lớn nhỏ mà vẫn kiên cường bất khuất, không chịu lùi khỏi trận địa, việc này, bổn hầu sẽ không bao giờ quên, tướng sĩ Bát Phương quân cũng luôn luôn ghi khắc sâu sắc trong tâm khảm.”

Nước mắt Cổ Mục Kỳ giàn giụa: “Cảm ơn Hầu gia, cảm ơn Hầu gia…”

“Hôm nay, gọi các ngươi đến đây nói lời nặng nhẹ, ngươi đừng trách ta. Nói thật, bổn hầu vốn quý trọng, xem các ngươi như người một nhà mới đem chuyện ra mà nói như vậy, bằng không ta đã tống thẳng các ngươi cho Hình bộ chẳng phải càng nhẹ nợ hơn sao? Kỳ thực, có việc gì không hài lòng, các ngươi cứ trực tiếp gặp bổn hầu góp ý thương lượng, ta sẵn sàng tiếp nhận. Đừng bao giờ lén lút làm những chuyện như vậy ở sau lưng ta. Bổn hầu từng nghe phụ thân nói, Bát Phương tướng sĩ đều là những nam tử hán quang minh lỗi lạc, đã biến thành những kẻ tiểu nhân nhát gan rụt rè từ khi nào vậy?”

Cổ Mục Kỳ cúi mặt xấu hổ, chỉ hận sao đất không nẻ ra để chui vào đó cho rồi.

Phương Quân Càn xoay người, nhìn thẳng người đang phủ phục run rẩy dưới đất: “Du thông thị, cả ngươi cũng vậy!”

Cả người Du Bân đã sớm run cầm cập, không giống bộ dáng thường ngày chút nào.

“Hầu gia!” Cổ Mục Kỳ khẳng khái, hoàn toàn tâm phục khẩu phục “Trước đây mạt tướng bị quỷ ma ám ảnh, có mắt không tròng, làm bao nhiêu chuyện mạo phạm hầu gia – Mạt tướng tội đáng chết! May nhờ hầu gia khoan hồng đại lượng, sau này mạt tướng nguyện suốt đời toàn tâm toàn ý trung thành với hầu gia. Nếu làm trái lời thề này, xin chịu trời tru đất diệt!”

“Tốt!” Phương Quân Càn chỉ chờ để nghe những lời này “Cổ kỵ úy, Du thông thị, bổn hầu có việc quan trọng giao cho các ngươi.”

“Xin tùy hầu gia sai khiến!”

“Các ngươi hãy âm thầm phái người thân tín giám sát chặt chẽ những người có tên trong bản danh sách này, nhất cử nhất động khác lạ lập tức báo cáo ngay cho bổn hầu biết!”

Cổ Mục Kỳ, Du Bân khiếp sợ ngẩng đầu lên: “Chẳng phải danh sách đó đã bị hủy rồi sao?”

Phương Quân Càn thấy biểu cảm kinh ngạc của bọn họ, chỉ cười nhẹ, không nói gì.

Khóe miệng chỉ hơi nhếch lên một chút mà đã toát ra thiên uy khó lường, là tự bản thân hắn hay là trời cao vô tình đã định như vậy?

——————–

Hả dạ chưa các fangirl iu quý, Phương tiểu hầu gia quả vô cùng, vô cùng cao tay đúng hok??? Nghe anh í chửi mà vô cùng, vô cùng sung sướng, vô cùng hả hê, giờ thì đố ma nào dám léng phéng nữa nhá, hờ hờ…

Chiêu “Nhất tiễn hạ song điêu” của anh quả thật… Chẹp chẹp… Em iu anh bít là bao nhiu…

(1): nguyên văn “Thiên thượng điệu hãm bính”: bánh nướng từ trên trời rơi xuống, là một chuyện đồng thoại của trẻ em Trung Quốc. Tiểu Mặc sử dụng với ý nói “không tốn chút công sức mà chỉ ngồi không hưởng lợi”, chê Ngụy công công đã già còn ngu, trên đời làm gì có chuyện ăn sẵn như thế chứ, chết cũng đáng tội.

(2): thuốc súng, trong lời nói hằn học gây chiến

(3): tên mặt trắng: thường thành ngữ này được sử dụng với 2 nghĩa: 1 là chỉ những bạn bạch diện thư sinh chân yếu tay mềm, 2 là chỉ những tên nịnh thần, chỉ dùng ba tấc lưỡi mà thăng quan tiến chức, ở đây khi Tiểu Mặc viết như vậy thì hiểu theo nghĩa nào cũng đúng cả. (tội cho bác Cổ, vì bác chưa biết Tiểu hầu gia nhà mình là người dư thíe lào thui)

15 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HA – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 22 (Chính văn)

  1. Pocahontas Nguyen 18/07/2010 lúc 23:34

    ta e là ta phải đi học lại trình tả cảnh của ta mất thôi. nhìn nàng tả cứ như vẽ ra trước mắt ta ấy. Hầu gia tuyệt vời quá, hết xẩy luôn.

    hà hà

    thôi, ta ih ngủ đây. ta phải học hỏi nàng mới đc. người đâu mà edit văn hay đến thế cơ chứ !!!

    Iu nàng lém lém.

    Poka

  2. keita 19/07/2010 lúc 00:32

    .. ca ca … ca ca ác thật đấy … Nhưng ko sao😄😄😄 phải ác vậy mới xây dựng sự nghiệp sau này đc ~~!!! Hí hí hí hí

    * ko biết Khuynh Vũ huynh có đang cười hớn hở giống mình ko nhẩy ? *

    • chiekokaze 19/07/2010 lúc 07:28

      hớn hở ra mặt thì ko, huynh ấy chỉ… Chờ chương sau sẽ rõ, hìhì…

  3. keita 19/07/2010 lúc 07:32

    ah~!!!!!! Chie tiểu thư spoil trước vậy làm tiểu nữ muốn xem ngay quá ~!!!! ;”;

  4. kotodama382 19/07/2010 lúc 10:11

    uma điệu này chắc tết mới đi cos đc qua’

    • chiekokaze 19/07/2010 lúc 12:25

      Tức là phi vụ cuối tháng này mài cũng drop hử kon? Thíe tao lại phải đi một mềnh àh???? Sao chúng mài cứ lần lượt từng ngừi từng ngừi một rời bỏ tao thíe lày???? Thảm!!!!

  5. keita 19/07/2010 lúc 11:16

    cos khuynh tẫn huh bạn ?? * chớp chớp *

    • chiekokaze 19/07/2010 lúc 12:23

      Hok phải cos KT keita ơi, con iu ta nó đòi cos Hetalia, mà dạo này cả đám bận đầu tắt mặt tối chưa rảnh để hớn, hix…

    • Tiểu Linh Nhi 19/07/2010 lúc 22:25

      khuynh tẫn thì cos làm giề…=)) có hai anh chàng đẹp lung linh, người thật việc thật kìa kìa *chỉ chỉ*

      cos vào mất hình tượng lắm á *thơ thẩn*

  6. LacDung 19/07/2010 lúc 12:46

    ^^, thấy mấy pic trên mạng người ta cos đẹp quá đi mất, chà… ước j mình cũng có 1 bộ cos nhể😉

    • Tiểu Linh Nhi 19/07/2010 lúc 22:24

      ừ nhìn thiệt là..=p~…hí hí

      a bạn này thích tụ thủ…:X:X

      nàm quen a…:D

      bạn định đi cos thì cho mềnh theo với a *hớn hở giơ tay*…

      @chie: kún kon thiệt năng suất nha ;))..càng ngày càng lao động giỏi =))…phải thưởng phải thưởng..;))

    • LacDung 20/07/2010 lúc 14:59

      hihi, ngày cos với mềnh thì chắc rớ hem tới… cái dung nhan dưới mức TB thế kia thì sao bì sao được với ngta chứ… ;( … haizzzz…

      Tụ thủ! tụ thụ… ta thật iu ngươi !!! XDDDD…

  7. keita 19/07/2010 lúc 15:20

    ah~!!! hóa ra là cos cái đó ~!!! Ta chưa coi cái đó bao giờ , chỉ mới xem hình hớn của các bạn thôi ^^~ .

  8. kusahana 13/04/2012 lúc 20:40

    tiu tui rùi, càng ngày tui càng iu 2 anh hơn rùi, áaaaaa, bảnh wá di **đập bàn**
    cám ơn bạn edit

  9. Thảo Lê 31/08/2014 lúc 03:32

    Chừng nào các anh mới yêu nhau :<
    Công thụ đều bá a :<
    Má ơi…3 rưỡi sáng nhắm mắt k đc vì mấy a :<

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: