NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 30 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ II – CHƯƠNG 30

Rừng người đang ồn ã huyên náo, tranh cãi ỏm tỏi bỗng dưng lặng ngắt như tờ khi Phương tiểu hầu gia lên tiếng.

Phương Quân Càn nghiêng đầu ngắm nghía cảnh tượng bi hài trước mắt, chợt phát hiện Tiếu Khuynh Vũ chẳng biết từ lúc nào đã ra khỏi lều, dường như đang cười mà cũng dường như không phải, nhìn bốn người đang khổ sở dưới đất.

Một giọng nói trong trẻo mà mỉa mai cùng ánh mắt liếc xéo châm chọc làm cho bốn vị nam tử hán giận run cả người…

Không giận run sao được khi nó được phát ra từ tên tiểu quỷ Trương Tẫn Nhai, lúc này đang đứng bên cạnh công tử nhà mình, cười ngặt nghẽo: “Bốn vị Tướng quân đêm qua dường như cùng ngủ bên ngoài trại để canh gác thì phải? Thật làm phiền, làm phiền quá! Đêm qua gió thổi rất lạnh, thật làm khó cho các vị rồi!”

Bốn người vừa giận dữ, vừa xấu hổ đến mức muốn tự vẫn chết cho xong!

“Tẫn Nhai!” Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng ngăn lại “Không được vô lễ!”

Trương tiểu bằng hữu chẳng hề lấy đó làm mất hứng, ngược lại còn vui vẻ hớn hở: “Dạ, công tử!”

Tiếu Khuynh Vũ cười nhẹ, tĩnh tọa ngay ngắn trong luân y, nắng sớm chiếu lên khuôn mặt tuấn tú không chút tỳ vết, càng làm nổi bật vẻ đẹp thanh cao diễm lệ, mà cũng mong manh đến hư ảo.

Ngón tay thon dài trắng muốt khẽ búng nhẹ, một đạo kim quang rực rỡ từ ngón tay vút bắn ra!

“Á~~~~~!” Bốn người theo phản xạ, thụp đầu xuống tránh!

Nhưng liền chợt thấy cả người lơi lỏng, sợi thừng thô ráp đang trói nghiến chân tay đã bị cắt đứt.

Bốn vị tướng vừa được tự do vội vàng bò đến trước mặt Tiếu Khuynh Vũ: “Tạ ơn công tử! – Tạ ơn công tử!”

Bài học đêm qua đã khiến cho cả bọn phải khắc cốt ghi tâm!

Tiếu Khuynh Vũ lấy giọng nói rất dịu dàng mềm mỏng mà an ủi: “Tại hạ chẳng qua chỉ gặp may thôi. Lần đánh cuộc này tuy Tiếu mỗ đã thắng lợi, nhưng nếu không phải các vị tướng quân túc trí đa mưu một mực thủ tín (1), thì đã chẳng cam tâm tình nguyện mà chịu trừng phạt nhục nhã như vậy. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, lần này chẳng qua chư vị tướng quân thiếu may mắn, chứ không phải Tiếu mỗ tài giỏi gì!”

Đánh cuộc? Đánh cái gì cuộc cái gì chứ?

Cả bọn Cao Dậu bốn người đều ngây ngẩn cả người, đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác…

Tuy đã dạy cho họ một bài học, nhưng Tiếu Khuynh Vũ không vì chiếm thượng phong mà hung hăng ngang ngược, làm nhục họ thêm giữa ba quân tướng sĩ, mà ngược lại, tấm lòng y khoan dung như biển rộng, rất cẩn thận giữ gìn thể diện cho đối phương, vì bọn họ mà che giấu lỗi lầm, sự quan tâm chu đáo đó khiến cho quan tướng Bát Phương Thành cảm động đến rơi nước mắt.

Cao Dậu hổ thẹn cung tay hành lễ: “Công tử có tấm lòng thật cao thượng, mạt tướng vô cùng xấu hổ!”

Ngay cả Cổ Mục Kỳ vốn trời không sợ đất không kiêng cũng phải khuất phục hoàn toàn: “Công tử thần cơ diệu toán, võ công cao tuyệt, mạt tướng tâm phục khẩu phục!”

Lý Sinh Hổ cũng gào lên phụ họa: “Lão Lý ta trên đời chưa từng kính phục một ai! Bây giờ, Tiểu hầu gia một người, lại thêm công tử một người nữa! Sau này, kẻ nào đắc tội với công tử cũng chính là đắc tội với Lão Lý vậy!”

Còn lại Du Bân, ông này cũng chỉ còn biết gật đầu lia lịa để biểu đạt sự cảm kích vô vàn.

Phương tiểu hầu gia một thân nhung trang, trên cổ, dải hồng cân đỏ rực phơ phất trong gió sớm, đứng khoanh tay bên cạnh Tiếu Khuynh Vũ, cười hì hì trêu ghẹo cả bọn: “Thế nào? Đã phục rồi chứ?”

Sắc mặt cả bốn người xấu hổ đỏ ửng lên như gà chọi: “Tiểu hầu gia quả thật có con mắt tinh đời, bọn thuộc hạ chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, tầm nhìn quá sức thiển cận, đúng là ếch ngồi đáy giếng…”

Phương Quân Càn cười, rồi nhắm mắt lại trầm tư thật lâu, sau đó mở mắt, nhìn quanh tướng sĩ đang tập trung bên cạnh, tuyên bố một câu: “Từ hôm nay trở đi, Tiếu Khuynh Vũ nói gì, cũng như là ta nói vậy!”

Ngay ngày đầu tiên tại Bát Phương Thành, uy tín của Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ đã nổi lên như cồn!

Hậu thế xưng tụng Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ là “Tuyệt thế song kiêu” không hề quá đáng, lần đầu tiên trước ba quân tướng sĩ Bát Phương Thành, hai người công khai biểu đạt tâm ý tương thông.

Sau khi Phương tiểu hầu gia chính thức xác lập địa vị của Vô Song công tử tại Bát Phương Thành, chỉ qua bốn ngày ngắn ngủi, tất cả ngờ vực vô căn cứ cùng những lời xì xào bàn tán có vẻ bất mãn đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết.

Ngay ngày đầu tiên bước vào soái trướng, Tiếu Khuynh Vũ đã bắt tay vào việc chỉnh đốn quân kỷ, đồng thời với chức vụ của mình, lập ra những định chế pháp luật cùng kỷ cương nghiêm minh… Từ lúc bắt đầu chấp chưởng mọi công việc lớn nhỏ ở Bát Phương Thành, đã một thời gian dài trôi qua, cuối cùng Phương Quân Càn cũng được giải thoát khỏi những sự vụ phức tạp nan giải mà yên tâm ngủ một cách ngon lành.

Nhân “Nghênh huy chi chiến” mà việc kiến thiết tu bổ các công sự hộ thủ tại Bát Phương Thành bị trì hoãn một thời gian, đến nay đã nảy sinh thêm nhiều sự tình khác. Sau ngày đầu tiên đến Bát Phương Thành, Tiếu Khuynh Vũ đã liền tay xúc tiến, chỉnh lý những công việc đang đình đốn, nơi đây bắt đầu có những chuyển biến tích cực hơn hẳn.

Phương tiểu hầu gia cũng vì vậy mà nhận định, có Tiếu Khuynh Vũ đến trợ lực, guồng máy Bát Phương Thành hoạt động hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng lên gấp ba bốn lần.

Hàng ngũ biên quân Đại Khánh được cải tổ triệt để, việc chỉnh đốn và huấn luyện được thực hiện nghiêm túc, các đơn vị luân phiên hoán đổi vị trí công tác cho thật thành thục…

Lương thảo cùng quân nhu được thống kê kỹ lưỡng và có kế hoạch sử dụng tỉ mỉ, hợp lý…

Binh lính chết trận hoặc bị thương đều được trợ cấp và an trí ổn thỏa cho cả gia đình…

Giải quyết tù binh hợp tình lý, những kẻ quy hàng cũng được an bài cẩn thận…

Để ứng phó kịp thời với quân địch đang nhăm nhe ngóc đầu trở lại, Bát Phương quân không quản mưa nắng, ngày đêm tăng cường thao luyện, diễn tập…

Chẳng những vậy, hệ thống hậu cần cho bảy mươi vạn đại quân cũng được cắt cử để bảo đảm cung cấp đầy đủ về mọi mặt…

Với từng ấy công việc, rốt cuộc Phương Quân Càn cũng không biết thực sự Tiếu Khuynh Vũ có biết mệt mỏi là gì không!? Mỗi ngày vào buổi tối, sau khi đã xử lý xong hàng đống công vụ mà nếu là người thường chắc chắn không làm nổi, thế nào cũng hư hỏng chuyện này chuyện khác, Tiếu Khuynh Vũ vẫn có thể thu xếp được thời gian cũng như không mất đi chút nào phong thái ung dung nhàn nhã ngày thường, dùng kỳ nghệ cao tuyệt của mình, thoải mái cùng Phương tiểu hầu gia đánh cờ.

Người ngoài nhìn vào, không ai không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ kỳ tích như trong thần thoại ấy, vậy mà trên miệng Vô Song công tử chỉ vỏn vẹn một câu: “Điều kiện trước mắt chỉ có hạn, tạm thời cứ như vậy đã!”

Tạm thời cứ như vậy?!

Chỉ là “tạm thời” thôi…

Y còn muốn đến thế nào nữa chứ???

Phương tiểu hầu gia nghe xong cũng chẳng biết phải nói sao, chỉ đành cười khổ.

Buổi tối, khi hai người đánh cờ, Phương Quân Càn cười: “Giang sơn này mà muốn khang thái thịnh vượng thì mọi chính vụ phải giao hết trong tay huynh mới được!”

Tiếu Khuynh Vũ nghiêm mặt nhắc nhở hắn: “Phàm là thủ lĩnh, phải biết tự mình mưu tính chính sự, không nên quá tin tưởng một ai đó!”

Phương Quân Càn buột miệng nói: “Sở dĩ ta quá tin huynh, bởi vì huynh không phải là một ai khác, huynh là Khuynh Vũ!”

Nếu là Khuynh Vũ… Nếu là Khuynh Vũ ở bên ta, thì cho dù thiên địa chư thần có muốn tru diệt Phương Quân Càn, ta cũng không sợ!!

Chiến tranh, đã đến rất gần!

—————-

Hahaha, các nàng có thấy công tử nhà mình rất có phẩm chất của một người vợ đảm đang hiền thục không? Trong khi tiểu hầu gia xoay như chong chóng thì công tử chỉ cần nhúng tay vào là “gạo xay ra cám”, thiệt là bội phục, bội phục huynh!

(1): giữ lời hứa

5 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 30 (Chính văn)

  1. keita 27/07/2010 lúc 00:08

    ây da~ đúng là hiền thê đó nha ! Khuynh Vũ huynh ngày càng ra dáng vợ hiền đảm đang =w= , Quân Càn giờ khỏe re rồi !

    * mình có bóc đc tem chưa nhỉ ? *

  2. Beryl 11/10/2011 lúc 17:30

    “Nếu là Khuynh Vũ… Nếu là Khuynh Vũ ở bên ta, thì cho dù thiên địa chư thần có muốn tru diệt Phương Quân Càn, ta cũng không sợ!!”
    mất máu quá ^^ ,❤
    Tks ss Chie

  3. Iris Tran 04/12/2011 lúc 09:55

    Phương tiểu vô lại, ngươi thật là ko tốt nha, cái gì cũng để “vợ hiền” ra tay quản trị, ko sợ người ta mệt mỏi sinh bệnh sao. Phải hảo hảo thương yêu công tử nhà ta nha ( ta ước gì dc làm Tẫn Nhai quá >.< )

  4. kusahana 14/04/2012 lúc 07:26

    câu cuối cùng man ly thiệt, ôi,iu 2 ca wé

  5. tiểu hủ nữ 12/04/2014 lúc 23:19

    Nếu là Khuynh Vũ… Nếu là Khuynh Vũ ở bên ta, thì cho dù thiên địa chư thần có muốn tru diệt Phương Quân Càn, ta cũng không sợ!!…
    Quân càn ca ca nói hay**mắt long lanh

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: