NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 37 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ II – CHƯƠNG 37

Cuối cùng, công cuộc tái thiết Bát Phương Thành cũng đã chính thức triển khai một cách ồn ào náo nhiệt như khua chiêng gióng trống.

Vô Song công tử ngay từ rất lâu đã ý thức được rằng, tuy Bát Phương Thành là nơi biên cảnh, tiếp giáp với Thiên Tấn, Hung Dã, luôn là chỗ đầu sóng ngọn gió hứng chịu tai kiếp chiến tranh, nhưng đồng thời, Bát Phương Thành cũng vì những yếu tố địa lý ấy mà trở nên đắc địa, có nhiều ưu thế vượt bậc.

Nơi các nước giáp giới, từ xưa đến nay luôn là chỗ thương nhân buôn bán tập trung giao dịch, kinh tế những nơi này thực sự rất thịnh vượng. Chỉ cần biết cách quản lý thích hợp, linh hoạt, Bát Phương Thành sẽ hiển nhiên trở thành thủ phủ giao thương buôn bán lớn của cả ba nước!

Huống chi Cổn quận, Khoát thành, Lưu Diệp quận giờ đây đã trở thành món đồ trong túi của Đại Khánh, lại kết hợp cùng Bát Phương Thành thống nhất một mối, tổng diện tích sơ sơ cũng đã chiếm đến hơn một phần ba quốc thổ của Đại Khánh rồi!

Gần nửa giang sơn tự nguyện dâng vào tay mình, nếu không biết sử dụng triệt để, không biết tận dụng cho tốt thì Phương tiểu hầu gia quả thực phải tự hổ thẹn mà nguyền rủa chính mình.

Chính vì vậy, nhân vật quyền lực thứ hai ở Bát Phương Thành đã nghiên cứu và đặt ra một hệ thống kế hoạch phát triển hẳn hoi với những quy định hết sức rõ ràng cụ thể. Nhân vật đứng đầu Bát Phương Thành lập tức mang ra áp dụng, hai tay cùng múa, cùng phối hợp nhịp nhàng – một tay nắm giữ quân sự, tay kia quản lý thương mại.

Muốn lý giải cũng không khó, mọi thứ muốn phát triển bền vững cần phải được bảo đảm bằng tiềm lực quốc phòng, nếu không có thực lực, tất cả trở nên vô nghĩa! Cho nên, việc luyện binh luôn là việc trăm triệu lần không được buông lỏng.

Về thương mại, thuế suất ở Bát Phương Thành cực thấp, thấp đến độ đủ làm cho người ta kinh hãi, chỉ có một phần ba mươi, mức đó đem so với bình quân thuế má ở các nước lân bang thì thật chưa bằng một phần ba của họ, thậm chí còn muốn thấp hơn! Bởi vậy, thương nhân các nơi nghe thấy thì lòng vui như mở hội, ai nấy rủ nhau đưa cả gia đình đến định cư tại Bát Phương Thành làm ăn buôn bán.

Với mức thuế thấp như vậy, ngay cả Phương tiểu hầu gia cũng cảm thấy mình sắp phá sản đến nơi. Vì dù sao, công cuộc kiến thiết xây dựng mở mang cũng chính là để thu thập ngân sách, ngay cả khi trong ngân khố hiện giờ đã rủng rỉnh hai mươi vạn lượng hoàng kim bồi thường chiến phí!

Bởi vậy, hắn lấy ngữ khí vô cùng khiêm tốn nhã nhặn, dè dặt thỉnh giáo Tiếu Khuynh Vũ: “Khuynh Vũ à, chúng ta làm như vậy có bị thiệt thòi quá không?”

Tiếu Khuynh Vũ lúc đó đang chú tâm viết lưu niệm lên chiết phiến (1) (đã đến giữa mùa hạ, thời tiết rất nóng nực), nghe Phương Quân Càn hỏi thì ngẩng đầu lên, môi hé nụ cười nhẹ nhàng khoan thai: “Trước hết phải làm như vậy để cho các thương nhân thấy lợi trước mắt mà tìm đến, cảm thấy lợi ích thiết thực thì mới yên tâm làm ăn, về sau Bát Phương Thành có muốn phát triển lớn mạnh thì muốn nâng thuế hay không cũng có gì khó, việc đó chẳng phải do Phương tiểu hầu gia người định đoạt hay sao?”

Chỉ e, tới lúc Bát Phương Thành trở thành tâm điểm giao thương buôn bán của các nơi thì có muốn đuổi bọn họ cũng chẳng chịu đi nữa là…

Phương tiểu hầu gia bừng tỉnh đại ngộ! Hắn thực sự bội phục, bội phục, miệng liến thoắng tấm tắc: “Cao kiến, thực sự là cao kiến, không hổ danh công tử Vô Song!”

Rồi tạo vẻ mặt thành kính: “Khuynh Vũ à, bổn hầu đã bao giờ ca tụng trí tuệ của huynh chưa?”

Tiếu Khuynh Vũ cười, thản nhiên nói: “A… Hình như là chưa!”

Phương Quân Càn cười tà: “Vậy thì ngay bây giờ ta sẽ…”

Tiếu Khuynh Vũ sửa dáng ngồi cho ngay ngắn, an tĩnh chờ đợi.

Tiểu hầu gia tằng hắng mấy tiếng, tỏ ra trịnh trọng, ngữ khí nghiêm túc khác thường: “Khuynh Vũ, huynh thật sự vô cùng… vô cùng… nham hiểm!”

Tiếu Khuynh Vũ: …

***

Bây giờ, Bát Phương quân bắt đầu tiến hành hoạt động nâng cao hiểu biết cho tướng sĩ. Điều đương nhiên, việc đó không thể giao cho ai khác, phải do chính Vô Song công tử chủ trì giảng huấn. Lấy ngay lời của Phương tiểu hầu gia mà giải thích: huynh không nhận trách nhiệm làm giảng sư thì quả thật lãng phí nhân tài.

Hoạt động nâng cao hiểu biết, nói trắng ra là là đi học chữ!

Khởi điểm, Vô Song công tử hỏi chung chư tướng một vấn đề: “Làm tướng soái ba quân, cái gì trọng yếu nhất?”

Đủ loại đáp án.

Cổ Mục Kỳ khẳng định chắc nịch, chém đinh chặt sắt: “Uy nghiêm!”

Tiếu Khuynh Vũ gật gật đầu, nhưng chẳng biết y đồng ý hay không với câu trả lời đó.

Lý Sinh Hổ cao giọng trả lời: “Đương nhiên là võ nghệ!”

Tiếu Khuynh Vũ cũng lại gật đầu.

Du Bân do dự: “Chẳng lẽ là mưu lược?”

Chúng thuộc hạ đều nhao nhao đoán –

“Tài cán.”

“Uy tín.”

“Vận may?”

Cái nào Tiếu Khuynh Vũ cũng gật đầu, nhưng ánh mắt y chẳng có chút biểu cảm nào hết.

Cao Dậu gãi cằm, ngắc ngứ mãi, rốt cục nhổ ra mấy chữ: “Sức mạnh!”

Mọi người cười rần lên.

Tiếu Khuynh Vũ ngồi trong luân y không nói một lời, cuối cùng mới điềm nhiên hướng về soái tọa, nơi Phương tiểu hầu gia nãy giờ vẫn ngồi trầm mặc không tham gia cuộc vui “Chẳng biết Tiểu hầu gia ngài nghĩ thế nào?”

Phương tiểu hầu gia trả lời vô cùng gian xảo: “Khuynh Vũ nói như thế nào, ta nói theo y như vậy!”

Tiếu Khuynh Vũ đưa đôi mắt tuyệt đẹp, sắc sảo lợi hại của mình đảo qua một vòng chư tướng, đảo đến đâu thì khí lạnh tràn qua đến đấy, ai nấy đều lạnh buốt sống lưng, rồi thình lình lên tiếng: “Tất cả đều không được…”

Tất nhiên, chư vị tướng sĩ đều mù mờ không hiểu thực sự quý Vô Song công tử kia suy nghĩ cái gì, mà thái độ vừa rồi của y ngược lại, càng khiến cho mọi người thấy y vô cùng bí hiểm.

“Việc tăng cường hiểu biết cho tướng sĩ thực sự vô cùng cấp thiết. Ngay ngày mai, Tiếu mỗ sẽ quy tập mọi người, bắt đầu học tập nâng cao hiểu biết!”

Đang thảo luận sôi nổi đột nhiên bị chuyển sang một đề tài lạ lẫm khiến chư tướng không kịp thích ứng, ai nấy còn đang ngẩn ngơ chưa hiểu thì Vô Song công tử lại bồi thêm bằng ngữ khí vô cùng lạnh lẽo đáng sợ, làm ngã gục hết mọi ý tưởng lao nhao phản đối chưa kịp nói ra: “Nếu có ai chống lại việc này, đừng trách luân y của Tiếu mỗ vô tình cán lên, nghiền qua nghiền lại!”

Chư tướng á khẩu, toát mồ hôi hột.

Phương tiểu hầu gia ngồi trên soái tọa cảm thấy mắc cười không kềm được. Nhìn thấy mặt mũi chúng tướng nhăn nhúm sợ hãi như ăn phải khổ qua mướp đắng, Tiểu hầu gia càng buồn cười tợn, chịu không nổi phải phun ra, cười đến nghiêng ngả, ngửa tới ngửa lui trên ghế!

Tiếu Khuynh Vũ trước sau không lên tiếng, vẫn thư thái điềm nhiên, lẳng lặng chờ hắn cười cho xong.

Đợi tới lúc hắn ngừng tiếng, Tiếu Khuynh Vũ mới phe phẩy chiết phiến, thản nhiên buông một câu: “Tiểu hầu gia, cả ngài cũng vậy!”

Khuôn mặt đang rạng rỡ tươi cười của Phương tiểu hầu gia bỗng dưng cứng ngắc.

… Ớ…

Kẻ vừa cười sặc sụa trên nỗi đau của người khác lúc này bỗng chuyển sang giọng nài nỉ, tỏ vẻ vô cùng điềm đạm đáng yêu: “Khuynh… Khuynh Vũ à…Huynh sẽ không làm vậy với bằng hữu ngày đêm thân cận đâu phải…?”

Không đợi Tiểu hầu gia dứt lời, Vô Song công tử đã khoát tay ngăn lại, chẳng chút lưu tình: “Nhiều lời vô ích, ngay ngày mai bắt đầu, Tiếu mỗ sẽ đích thân phụ trách văn võ thao lược cho Tiểu hầu gia!”

Phương tiểu hầu gia tỏ ra vô cùng thống khổ: “Vậy… không biết tới khi nào mới chấm dứt?”

“Đến khi nào Tiếu mỗ hài lòng mới thôi!” Tiếu Khuynh Vũ lạnh lùng rớt lại một câu, khiến cho người ta chẳng hiểu tại sao nếu nghe được phải sợ đến bỏ của chạy lấy người.

Các tướng lĩnh thấy Phương tiểu hầu gia đang vui hóa rầu thì rất hả hê trong bụng, nhưng dù rất muốn cười thành tiếng cũng không dám, đành bụm miệng nín lại. Bụng bảo dạ khoái trá: Hắc hắc hắc, Tiểu hầu gia ơi Tiểu hầu gia, cuối cùng ngươi cũng có hôm nay nha…

Ở Bát Phương Thành này, kẻ duy nhất đến cả Phương tiểu hầu gia Phương Quân Càn cũng không thèm nể mặt, ngay cả nợ cũng không cho ghi sổ, kiên trì lì lợm bám theo để đòi cho bằng được mới thôi, chỉ có một người – Tiếu Khuynh Vũ.

—————

Ối thánh thần thiên địa ơi, con cười đến chết mất, chết mất thôi, sao chương này hai huynh “tấu hài” vui đến thế cơ chứ, kẻ tung người hứng, thật là… Làm cho người ta chết sặc rồi đây nè!!!! Đúng là chỉ có Khuynh Vũ ca mới có thể làm cho tiểu “hồ” gia cứng họng, cao tay, cao tay, Quân Càn ah Quân Càn, Tiểu “hồ” gia ơi Tiểu “hồ” gia, cuối cùng huynh cũng gặp khắc tinh lợi hại rồi ahhhh… Sướng gì mà sướng!

(1): cái quạt

16 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 37 (Chính văn)

  1. keita 05/08/2010 lúc 07:13

    há há há há há , đi học ! Đi học nhá ! Hơ hơ hơ muh còn là do Vũ sư phụ dạy cho đó ~ Càn ca àh , huynh hãy chăm chỉ học tập đi !

    * chương này đúng hài luôn ! MỚi sáng sớm muh ta đã cười đến đau cả bụng rồi , Chie nàng làm tốt lắm ! * ôm ôm *

    • chiekokaze 05/08/2010 lúc 07:56

      Ờ thì chăm chỉ, chăm chỉ lắm lắm ah, chương 39 sắp tới còn zui nữa, kakaka…
      Nàng có thấy Vũ ca thực sự là vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà không, bao nhiêu cái danh hiệu 3 tốt 3 giỏi thưởng cho huynh ấy mới xứng đáng đây???
      Ah, mà ta thấy nà, huynh ấy cũng vô cùng…”gian xảo” kakaka, giá như hok có tràng cười văng mạng của Càn ca, nếu hok có cái câu khen đầy… của Càn ca thì chắc Càn ca cũng hok đến nỗi bị “rape” phải đi học đâu ha, kakakaka

  2. tiêu khúc 05/08/2010 lúc 08:31

    chương này đọc vui quá, Vũ ca quả thật ”nham hiểm”à nha.
    @chie thật lòng bản edit của nàng tuy có nhiều đoạn không được mượt mà, nhưng mà lại mộc mạc dễ hiểu.
    cách xưng hô ”huynh”+”ta” cũng thân mật hơn ”ta” +”ngươi”, ta ủng hộ cái này

    • chiekokaze 05/08/2010 lúc 09:33

      nàng có thể góp ý cho ta những đoạn đó ko? Ta sẽ sửa lại ngay!

      • tiêu khúc 07/08/2010 lúc 21:20

        thật ra là chỉ có một số từ dùng chưa được hay thôi, mà hình như nàng sửa rồi thì phải, chương sau ta sẽ chỉ cụ thể, còn chương này vậy là ổn rồi.

  3. Tori Yoshioka 05/08/2010 lúc 10:23

    “Tiếu Khuynh Vũ lạnh lùng rớt lại một câu…”
    Chie cậu ơi, tớ thấy chữ “rớt” nghe không hợp cho lắm, đổi lại thành “Tiếu Khuynh Vũ lạnh lùng phán một câu…”, thế có được không?

    “…kiên trì lì lợm bám theo để đòi cho bằng kỳ được…”
    Cụm “đòi cho bằng kì được” tớ thấy hơi dư từ, bỏ từ “bằng” đi nghe thuận tai hơn đó.

    Btw, Càn ca đúng là hợp với danh xưng “tiểu hồ gia”…^^

    • chiekokaze 05/08/2010 lúc 12:42

      Thanks Tori rất nhiều, những góp ý của nàng đều rất có lý, ta trả lời lại heng:
      1. Trong QT ghi là: ” Tiếu khuynh vũ lạnh lùng địa bỏ lại một câu làm cho người ta mạc danh kỳ diệu trong lời nói chạy lấy người.” Theo ta hiểu thì đó giống như là câu nói cuối cùng chấm hết mọi lời bàn ra tán vào của mọi người hay lời năn nỉ ỉ ôi của Tiểu hầu gia, nói câu đó xong là thôi, cấm cãi, y hệt như đánh rơi 1 dấu “chấm hết” ở cuối đoạn văn vậy, bởi vậy ta dùng từ “rớt”, phải có 1 chút cảm giác lửng lơ con cá vàng torng lòng mọi người và cái sự dứt khoát lạnh lùng của Khuynh Vũ ca…
      2. Hì hì, cái này ta hok cãi được, vì wen lôi luôn cả văn nói ngày thường vào đây, hix, ta sửa ngay nhé!
      Cảm ơn nàng rất rất nhiều *ôm thắm thiết*

  4. chiekokaze 06/08/2010 lúc 21:53

    Ta vô cùng cảm ơn những comt góp ý xây dựng để ta ngày một cố gắng, nhưng xin mọi người hãy dẫn ra những từ ngữ, những câu, những đoạn khiến mọi người khó hiểu, ngắc ngứ… để ta dễ khắc phục hơn được không? Thân!

  5. letuyetdao 25/01/2011 lúc 16:22

    chương này thực sự rất rất buồn cười , Vũ ca kể ra cũng hài hước ko kém Phương Tiểu hầu gia a =))~~~

  6. Shu 28/03/2011 lúc 20:32

    “Khuynh Vũ, huynh thật sự vô cùng… vô cùng… nham hiểm!” (câu này làm ta đứng hình lun ấy chứ chẳng chơi ….. làm Khuynh Vũ ca của t bị hố á…..hahaha)

    Còn vụ học chữ thì …haha Quân Càn ơi huynh bị trả thù roài nhá. Đáng đời *cười nghiêng ngả*

  7. citrin 20/05/2011 lúc 12:47

    chưa là gì mà quản lí người ta rùi
    Càn ca ơi cố học cho giỏi để được thưởng rùi
    Vũ ca cố lên

  8. †KimiMura† 08/01/2012 lúc 18:02

    Muahahahaha. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn :)))

    Có vợ như thế thì mới quản giảo nổi >:) nếu ko sẽ bị cán qua cán lại =)))

    Truyện này vừa hay vừa hài dở lắm =)))))

  9. kusahana 14/04/2012 lúc 15:53

    ahahahahah, cái căp vợ chồng này **lau nước mắt***.
    mà sao tui thấy toàn là “vợ” làm ko vậy, “chồng” j chả biết cưng vợ gì cả, cái gì cũng 1 tay Vũ ca làm, Càn ca chỉ việc chờ phô diễn ko hà >_<

  10. minhnguyet 12/10/2012 lúc 18:39

    chính là chỉ có Khuynh ca mới trị nổi Càn ca :)))))))))))))))

  11. Hoài Thương 18/10/2012 lúc 23:06

    Thank bạn nha! Truyện dễ thương quá à!❤

  12. Alice 21/12/2013 lúc 07:54

    An Mieng tra Mieng kakaka,!!!!

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: