NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 43 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ II – CHƯƠNG 43

“Huynh định đưa ta đi đâu vậy?” Tiếu Khuynh Vũ ngồi trong luân y, không thể tự hành nên có vẻ không được tự nhiên thoải mái cho lắm, miễn cưỡng để Phương Quân Càn đẩy đi, hướng về phía cổng thành.

“Đến đầu thành!” Chung quanh hai người rất ồn ào náo nhiệt, tiếng pháo hoa tung xòe, tiếng kêu la í ới, Phương Quân Càn phải hét át lên mới mong người kia nghe được. Không ngờ thanh âm vốn sang sảng của hắn được khuếch đại càng khiến cho rất nhiều người đi đường phải giật mình ngoái lại nhìn.

“A~~~~! Thì ra là Tiểu hầu gia!!”

“Cả công tử nữa kìa!!”

“Tiểu hầu gia năm mới mạnh khỏe nha!” … “Tân niên cát tường như ý!” … “Cung hỉ phát tài!”

Dọc trên đường đi, không ngớt người dừng lại tươi cười chào hỏi hai người, cả hai vừa vui vẻ gật đầu đáp lại, vừa hướng về phía đầu thành, ung dung khoan thai tiến đến.

Càng gần cổng thành, càng ít người lai vãng. Cuối cùng hai người cũng đến dưới chân thành lâu, lúc này, ngoại trừ vài vệ binh thủ thành vẫn tỉnh táo chu toàn nhiệm vụ trong phiên trực thì bốn phía chung quanh đều lạnh lẽo cô quạnh, không có lấy một bóng người.

Đêm ba mươi Tết, chẳng ai ngờ lại vinh dự được đích thân Thống soái đến thăm hỏi, nhóm binh sĩ thủ thành nhất thời kích động tinh thần, trong đêm đông lạnh lẽo, bầu nhiệt huyết được đốt cháy sôi sục!

“Bái kiến Tiểu hầu gia!” Nhóm thủ vệ trong lòng phấn khích gầm lên, ai nấy đều hồ hởi nhìn Phương Quân Càn không chớp mắt, trong ánh mắt dường như chất chứa một sự sùng bái gần như là tôn thờ.

“Mọi người thật vất vả! Đêm giao thừa là thời khắc rất quan trọng, mọi an nguy của Bát Phương Thành đều hoàn toàn trông cậy vào các ngươi đó!” Lời nói của Phương Quân Càn ấm áp, trang trọng, khiến cho người nghe cảm thấy mình được tin tưởng, được coi trọng, được tín nhiệm.

“Trọng trách bảo an Bát Phương Thành, không phải chúng ta thì còn ai?” Chẳng ai bảo ai, nhưng trong lòng tất cả binh sĩ đều cảm thấy tự hào.

“Khuynh Vũ, chúng ta lên lầu nha!”

***

Tiếu Khuynh Vũ làm cho tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc đến nghẹn ngào nhìn y. Cả người chậm chạp trườn khỏi luân y, hai tay bấu chặt vào mấu tường của thang lầu, thật gian nan, thật vất vả, thật kiên cường, từng chút, từng chút một nhích dần lên cao…

Phương Quân Càn hốt hoảng, cuống quít đỡ lấy y: “Để ta giúp!”

“Không cần!” Y phất tay cự tuyệt, ánh mắt cương quyết sắt đá nhìn thẳng về phía trước, toát ra ý chí mãnh liệt “Tự ta có thể làm được!”

Nam tử này… tàn tật đó, khiếm khuyết đó, nhưng lại kiêu hãnh đến độ không chấp nhận để người khác nâng đỡ mình!!

Nhóm vệ binh chỉ biết trân trân nhìn Tiểu hầu gia đứng khựng một chỗ, dõi mắt nhìn theo Vô Song công tử đang chậm chạp từng chút một nhích lên lầu thành.

Vì sao không đi theo giúp đỡ y? Vì biết y không cần đến! Để ai đó trợ giúp, đối với y là một sự sỉ nhục. Y mãi mãi là một kẻ kiêu hãnh như vậy đấy!

Tiếu Khuynh Vũ, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh vì mệt nhọc, vất vả. Tiếu Khuynh Vũ, thân thể hư nhược yếu đuối. Tiếu Khuynh Vũ, dáng hình nhỏ nhắn run rẩy. Nhưng cũng Tiếu Khuynh Vũ, luôn luôn vững chí bền gan, Tiếu Khuynh Vũ, vĩnh viễn không đầu hàng số phận…

Tiếu Khuynh Vũ là như vậy đó!

Ngươi như vậy mới đúng là Tiếu Khuynh Vũ!

Khuynh Vũ, huynh có biết, như vậy mới chính là huynh – bên ngoài lãnh đạm lạnh lùng nhưng bên trong hào hoa phong nhã, ẩn phía sau vẻ yếu đuối nhu nhược là một ý chí kiên định quật cường.

Có thể làm cho ta yêu thương sâu đậm như vậy, chỉ duy nhất huynh… Trừ Khuynh Vũ, Phương Quân Càn còn có thể yêu ai khác đây?

Nhưng… người kiêu ngạo như huynh, tuyệt thế vô song như huynh, có thể nào chấp nhận thứ tình cảm nhân thế bất dung này không?

Huynh hẳn sẽ cự tuyệt! Giống như đã từng cự tuyệt hồng cân…

Mãi mãi, mãi mãi… Phương Quân Càn đều vì huynh mà tự hào, vì huynh mà kiêu hãnh, cũng chỉ vì huynh mà đau lòng, mà thương tiếc, mà xót xa – Huynh là… Khuynh Vũ của ta, của riêng ta.

Chỉ một Khuynh Vũ, độc nhất vô nhị.

Cảm tình này, nhất định sẽ không có kết cục.

Nhưng thôi, cứ như vậy, cứ như vậy đi… Ta sẽ mãi mãi chôn thật sâu tận đáy lòng, lặng lẽ ở bên cạnh bầu bạn với huynh…

Tình yêu đó, chỉ độc mình ta, đêm đêm, khi nhân thế đã ngủ say, khi huynh đã chìm vào mộng, ta lại đem ra suy tưởng, ấp ôm, ve vuốt, gặm nhấm… một mình…

Sẽ không bao giờ làm huynh phải khó xử. Bởi vì, Khuynh Vũ, ta trân trọng huynh…

Điều kiện tiên quyết của tình yêu, là trân trọng…

***

Trên lầu thành có hai thiếu niên tuyệt thế vô song, một người bạch y trắng muốt không chút tỳ vết, một kẻ hồng cân rực rỡ phất phơ phong lưu tà mị. Một ngồi, một đứng…

Bầu trời Bát Phương Thành đêm giao thừa rực rỡ sắc màu, pháo hoa vút lên cao, tung xòe ra mọi hướng như hàng ngàn hàng vạn đóa hoa lộng lẫy khoe sắc, cả trời đêm phút chốc rạng rỡ chói lọi như ban ngày. Dưới mặt đất, hoa đăng giăng giăng khắp chốn như dải ngân hà lấp lánh lung linh, nhà nhà cờ phướn sặc sỡ đủ màu, người người quần là áo lượt, ai nấy đều sướng hân hoan trước thời khắc thiêng liêng của trời đất.

Lưu quang phi vũ, hỏa vũ ngân xà.

Ngư long quang chuyển, ngọc hồ thấu bích (1)

Trên phố, người người không ngớt reo hò hoan hô.

Nhưng mà, cũng ở ngay đó, cũng thời khắc huyên náo rộn ràng đó, giữa muôn vàn cảnh sắc sống động tươi vui đó, có hai người im lìm, bất động như tượng, không một âm thanh, cũng không chút cảm xúc, chỉ có ánh sáng của pháo hoa thỉnh thoảng lóe lên, chiếu rọi hai khuôn mặt ngời sáng, rồi liền tan đi, mờ mờ ảo ảo, tranh tối tranh sáng…

Khi tia sáng pháo hoa cuối cùng vụt tắt, tự nhiên cả Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ không hẹn mà gặp, cùng cất tiếng thở dài khe khẽ…

Phương Quân Càn dịu dàng cúi xuống, môi hé nụ cười, ghé tai người kia nói nhỏ: “Tặng huynh một sự ngạc nhiên nha!”

Nói xong liền lấy ra một ống pháo hoa đã chuẩn bị từ trước. Đang khi Tiếu Khuynh Vũ còn chưa hết ngạc nhiên, ánh mắt khó hiểu vẫn chăm chăm theo dõi từng hành động của Phương tiểu hầu gia, thì hắn đã phóng hỏa, đốt…

Khói lửa mù mịt phụt khỏi ống tre, một luồng sáng lóe cùng với tiếng rít chói tai phóng vút lên không trung, rồi… nổ tung, nhưng… những cánh hoa lửa không bung xòe tứ tán mà đang dần dần hội tụ, trong sự ngạc nhiên của mọi người, hiện ra một dung nhan tuyệt diễm, mỹ lệ tựa tranh!

Dung nhan như ngọc, thanh tú thuần khiết, đạm tĩnh tao nhã, giữa đôi chân mày điểm nhẹ một vết chu sa long lanh tiên diễm, nghiêng ngả phồn hoa…

“Nhìn kìa!”

“Là công tử đó!”

“Thật giống hình dáng của công tử nha!” Dưới thành, người đi đường không ngớt ngẩng đầu ngắm nhìn cảnh tượng tuyệt đẹp, tiếng reo hò hoan hô rung trời dậy đất.

Tiếu Khuynh Vũ sững sờ đến chết lặng.

Đó là… mình sao?

“Khuynh Vũ, có đẹp không?” Phương Quân Càn hớn hở quay đầu lại, đưa khuôn mặt rạng rỡ cười vui về phía Tiếu Khuynh Vũ, nhìn thấy y, bỗng dưng nụ cười tắt lịm.

Nhìn vẻ kinh ngạc ngây ngẩn của y, mọi lời hắn muốn nói đều nghẹn lại ở cổ họng…

Pháo hoa lóe sáng chói lòa rực rỡ rồi vụt tan biến vào hư không, diễm lệ mê hoặc, hoa lửa lung linh bay múa trên không trung, như cơn mưa sao băng liên tục lóe lên rồi vụt tắt, ánh sáng mỏng manh chiếu rọi dung nhan Tiếu Khuynh Vũ, lấp lánh hư ảo, ấm áp như thái dương, mà cũng thuần khiết như trăng sáng.

Cho dù đánh mất cả uy vũ tôn nghiêm, cho dù đổi chác cả sơn hà vạn lý, cũng không thể đáng giá bằng cảnh tượng khiến người ta triền miên lưu luyến, mải mê nhìn ngắm không muốn rời chân trước mắt…

Phương Quân Càn lẩm bẩm: “Ta nguyện khuynh đảo thiên hạ để đổi lấy một nụ cười thật lòng của huynh…”

“Sao vậy?” Tiếu Khuynh Vũ nghi nghi hoặc hoặc hỏi.

“Không… không có gì!”

Câu nói của Phương Quân Càn là gì, Tiếu Khuynh Vũ rốt cục không thể nghe thấy. Tất cả đáp án cho thắc mắc ấy, đều như pháo hoa kia, vút lên không trung, bung xòe rực rỡ như muôn ngàn đốm lửa lấp lánh lung linh, để rồi sau đó lặng lẽ tiêu tán, chìm dần rồi mất hút trong bầu trời đêm huyền ảo, tĩnh mịch.

Tiếu Khuynh Vũ không thể ngờ rằng, chỉ vài năm nữa thôi, Phương Quân Càn sẽ lại vì mình mà chỉ huy đại quân khởi binh đoạt vị, đạp nát cơ nghiệp mấy trăm năm yên hoa thịnh thế của Đại Khánh này…

——————

Các nàng cứ giết ta đi!

Chương 43 ta hoàn thành lúc 0h40, vẫn chưa hết bệnh, nhưng… Vì yêu, bất chấp!

Nếu các nàng đọc mà cảm thấy xót xa đau lòng thì coi như ta thành công! Còn bằng không…? Ta về vườn cắm câu thì tốt hơn!

(1) : lưu quang: ánh sáng lung linh, phi vũ: múa >>> ánh sáng lung linh nhảy múa

Hỏa: lửa, ngân xà: con rắn bạc >>> ánh lửa bập bùng uốn éo như rắn bạc

Ngư long quang chuyển: ánh sáng làm cảnh sắc thay đổi liên tục

Ngọc hồ thấu bích: bình ngọc màu xanh trong suốt

>>> ánh sáng xuyên qua bình ngọc trong suốt, óng ánh sắc xanh biếc.

Uhm, cái này… chỉ là thiển ý của Chie, rất mong được các vị cao nhân chỉ giáo!

18 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 43 (Chính văn)

  1. keita 14/08/2010 lúc 00:23

    …. ta … ko còn gì để nói …. công tử là người mạnh mẽ .. Nói gì bây giờ …

    hoa đăng bắn lên rồi vụt tắt , cảnh tượng rất đẹp nhưng buồn quá . sao công tử lúc nào cũng phải như thế ? sao ko để ai giúp cả ? tại sao lúc nàng cũng phải tự mình ôm hết đau khổ như vậy ???? Sao ko để kẻ kia giúp chứ … ?

    • chiekokaze 14/08/2010 lúc 00:28

      “nàng”???? koooo, kooo có nàng nào cả, huhuhuhuhu

  2. Kayuki 14/08/2010 lúc 00:44

    Muội có giật được tem hông ta?

    “…hét át lên mới mong kẻ kia nghe được.” => Cái này là ý kiến riêng, muội không thích dùng từ ‘kẻ’ để chỉ Khuynh ca của muội (ách, nhầm), của Càn ca. Nếu lược chữ ‘người’ ở phía trước (tiếng người kêu la í ới -> tiếng kêu la í ới) thì có thể dùng chữ ‘người’ ở đằng sau mà không sợ lập. Là muội nghĩ vậy thôi.

    “Trong trách bảo an Bát Phương Thành…” => ‘Trọng trách’

    Tỷ tỷ, muội đang đau lòng chết đi này! Hic hic, đã thế muội còn dại dột đi ngâm cái kịch truyền thanh nữa. Một câu “Quên ta đi.” (vừa nghe vừa đoán) của công tử thêm chap này của tỷ làm muội tốn khăn giấy. Hầu gia và Công tử, hai người thật hiểu nhau, cũng thật yêu nhau. Tình yêu của hai người ấm áp đến khiến người ta đau lòng. Tại sao lại không có kết cục chứ? Công tử người rất kiên cường cũng rất tàn nhẫn dù là với chính bản thân mình. Công tử…..

    Đau lòng….. (Tâm trạng ngổn ngang, muốn viết lại viết không đc)

    Chúc tỷ tỷ chóng khỏi bệnh. Hic hic

    • chiekokaze 14/08/2010 lúc 00:47

      Cảm ơn muội muội nha, ta sẽ sửal ại :-*

  3. Cá 14/08/2010 lúc 01:35

    Giết người :(((((
    *ngửa mặt lên zời nước mắt như mưa*
    ta vừa xem lại MV KT, đoạn pháo hoa, hầu gia cười duyên quá :(((( đoạn đó cảm động mún chít!
    Chie, qua nhà em Tuyết đao ngay MV về, mau mau mau!!!

  4. đồng thư 14/08/2010 lúc 08:01

    Ngất…
    Chie nữ hiệp, hãy nhận cuả muội đây 1… cái hôn.
    Hun…hun…hun…
    Hét lên cho cả thiên hạ biết Vũ ca là đệ nhất nam tử
    Mất máu nhiều quá. Ư…ư…ư…

  5. Tori Yoshioka 14/08/2010 lúc 12:14

    “…ai nấy đều nhìn hồ hởi nhìn Phương Quân Càn…” dư một chữ nhìn nàng à. Mà khúc sau cũng có từ “ánh nhìn” nghe lặp từ quá.

    Đọc chap này mà ta rớm nước mắt…Mặc đại ác nhân, ngươi quả là xứng danh ác nhân mà.
    Nàng hãy giữ gìn sức khỏe nhá…Ta sắp đi học lại rồi, đang buồn chán đến chết được đây.

    • chiekokaze 14/08/2010 lúc 12:22

      Yah Tori, ta sửa rồi đó! Thanks nàng nhìu lắm, iu nàng!
      Dạo này ta toàn rị mọ lúc nửa đêm nên thần trí lơ tơ mơ lờ tờ mờ hết cả, lúc check cũng chểnh mảng, hic… Các nàng cứ nhặt sạn giúp ta nhé!

  6. keita 14/08/2010 lúc 19:30

    ah ~! mình giựt đc tem này !!!! hí hí hí hí

  7. Shu 28/03/2011 lúc 23:07

    *giãy đành đạch*
    *nước mắt tuôn rơi*
    Vũ ca thật mạnh mẽ quá đi. Còn cảnh pháo hoa thì thật đẹp nhưng lại quá buồn, hiện lên rực rỡ nhưng nhanh chóng biến vào hư không, chẳng còn lại gì – 1 chút dấu vết cũng không…..

  8. Bất Bối Các 12/06/2011 lúc 22:34

    “Ta nguyện khuynh đảo thiên hạ để đổi lấy một nụ cười thật lòng của huynh…”

    ôi~~~~~~~~~ Tiểu Càn a~~

    • Beryl 11/10/2011 lúc 20:11

      bị thích câu này
      nguyện khắc cốt ghi tâm
      “Ta nguyện khuynh đảo thiên hạ để đổi lấy một nụ cười thật lòng của huynh…”

  9. †KimiMura† 09/01/2012 lúc 11:16

    Lúc vui thì cười đau cả bụng. Khi buồn thì mún rớt nc mắt😦

  10. kusahana 28/04/2012 lúc 02:56

    ***giật khăn giấy***, ta khóc đó nha, huuhuhu, mất 1 time chuyển nhà, mất 1 time ức chế (làm ta hổng rớ tới ĐM được T_T) rùi mất 1 time ta lang thang, rốt cuộc hôm nay mới lại ghénhà bạn được, tiếp tục cuộc hành trình” khóc sụt sùi vì cảm động” hic. thank

  11. Bạch Phụng Hoàng 07/07/2012 lúc 22:27

    Đọc chap này mà đau hết cả tim. híc híc… Nàng chie ơi, ta nhớ nàng quóa, nhớ tiểu Vũ và tiểu Càn nữa…nhưng chả mạng mẹt ở chỗ làm của ta dạo này thế nào mà chả lên được trang Wp. Cả tháng rồi ta mới lên thử hum nay nè!

  12. minhnguyet 12/10/2012 lúc 19:34

    Điều kiện tiên quyết của tình yêu, là trân trọng

  13. Tiểu Bình 05/07/2015 lúc 20:22

    CHIE ơi
    Ta thành hủ cũng gần dc 1 năm rồi
    Cơ mà đây là lần đầu tiên ta cmt cho 1 WP đó
    Vì truyện qá hay (ta khóc nhiều lắm)
    Nàng edit cũng hay nữa
    Ta hối tiếc vì biết bộ này qá muộn
    Nếu đọc đc thì nàng rep cho ta nhé
    Tiện thể cho luôn nick fb càng tốt a~
    Thỉnh thoảng ta sẽ ghé chương này hóng tin nàng
    Tks nàng nhiều

    • Chie 05/07/2015 lúc 23:15

      Chào bạn, cảm ơn vì đã thích truyện và thương ké bạn Chie ^^

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: