NHƯỢC THỦY

Thường xuyên buồn ngủ một cách không kềm chế được

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 49 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ II – CHƯƠNG 49

Đang lúc Bát Phương quân khí thế dâng cao như thác lũ, chiến thắng liên tiếp không cách chi ngăn cản thì tình thế bắt đầu có chuyển biến mới, có phần bất lợi.

Khi nỗi choáng váng khiếp hãi ban đầu đã tạm lắng xuống, các quốc gia giàu có hùng mạnh lân bang bắt đầu trấn tĩnh lại, nghiêm túc phân tích tình hình: Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ cùng đoàn quân tiên phong thiện chiến sắc bén, bách chiến bách thắng như vậy, nếu cứ khoanh tay giương mắt chờ bọn họ đánh sập vương triều, nuốt chửng đất đai Hung Dã thì chỉ e, mục tiêu không may kế tiếp họ nhắm đến không chừng lại chính là mình!

Ngay cả vị danh tướng lừng danh bất bại Thác Bạt Mục Hoành cũng thảm bại cay đắng dưới tay hai người bọn họ, thì thế gian liệu còn ai có thể chống đỡ được liên thủ Tuyệt thế song kiêu? Nếu không tức tốc ngăn cản, thì rõ ràng là đại họa ngập đầu!

Ý thức rõ điểm đó nên các quốc gia lập tức họp bàn kế sách, và đã xảy ra một điều chưa từng có tiền lệ: “Giảo sát đồng minh” (1) được hình thành.

Hung Dã tân vương Mộ Dung Lệ, đương kim hoàng đế Thiên Tấn Tân Quý Hắc Bội Lạp, thủ lĩnh Uy Nô khét tiếng vùng duyên hải Hồng Đô, phía Nam có Liêu Minh quốc chủ Nghị Phi Táp, ngoài những tên tuổi lẫy lừng trên còn vô số các nước chư hầu khác – Nhưng phải nói rõ rằng, địch thủ của bọn họ chỉ là hai thiếu niên mà thiên hạ gọi là Tuyệt thế song kiêu, trong tay không quá trăm vạn binh mã. Cái bọn họ sợ, không phải là Đại Khánh, mà chính là hai vị thiếu niên vừa qua tuổi mười tám ấy!

Giảo sát liên quân theo bốn phương tám hướng tràn lên tấn công, theo Đông Nam, theo Tây Bắc, cập biển đánh vào, từ đất liền đánh tới, băm vằm các ngả đường huyết mạch dẫn đến bình nguyên Tô Khắc Tát. Đại quân liên minh với lực lượng khổng lồ chưa từng có, dàn trải trên trận địa mênh mông không thấy điểm dừng, lương thảo, quân nhu như núi, binh mã hùng tuấn thiện chiến, thương mâu sắc bén, khí thế uy dũng muốn che cả bầu trời, lấp cả triều dương.

Biết rõ thực lực song phương có cách biệt rất xa, nhưng Phương Quân Càn không hề nhụt chí, hắn càng trở nên bình tĩnh, nghiêm nghị, đường hoàng đối đầu không chút sợ hãi. Bát Phương quân của hắn cô độc chiến đấu không hề được viện binh, nhưng lại có thể đánh ngang ngửa với lực lượng khổng lồ của liên minh bốn nước chưa kể chư hầu, thậm chí còn chiếm thượng phong! Chỉ trong vòng ba tháng sau đó, mặc mười tám lộ liên quân hùng hậu bủa vây, Bát Phương quân anh dũng đánh tan mười một lộ, đẩy lui bảy lộ còn lại. Trên bình nguyên Tô Khắc Tát mênh mông, Bát Phương quân đã ghi một dấu son chiến tích huy hoàng lừng lẫy tự cổ chí kim, vô tiền khoáng hậu!

Tuyệt thế song kiêu giờ đây đã gần như mang một vầng hào quang thần thánh, óng ánh, rực rỡ chói lòa. Tài năng trác tuyệt khiến thiên hạ không ai không kiêng dè nể sợ, nhưng hai người lại trở thành cái gai nhức nhối trong mắt các nước lân bang hùng cường. Bởi vậy, lại càng khiến cho những kẻ đối địch ngày đêm nung nấu quyết tâm tiêu diệt họ.

Bọn chúng sợ hai người, và cũng chính bởi vì quá khiếp hãi, bọn chúng không tiếc trả bất cứ giá nào để trừ khử hai người. Tuyệt thế song kiêu còn nhởn nhơ sống ngày nào, là ngày đó bốn quốc gia giàu có quyền quý kia còn bất an lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên!

Bát Phương quân ở bình nguyên Tô Khắc Tát tung hoành ngang dọc, đập tan trận thế của liên quân vô số kể, nhưng đánh ngã lớp này liền có lớp khác lên thay ngay, Giảo sát liên minh đã tập hợp được lực lượng quá dỗi hùng mạnh, khí thế trào dâng cuồn cuộn như sóng thần hung hãn, không gì ngăn cản.

Tuyệt thế song kiêu càng đánh đâu thắng đó, càng đao thương bất nhập thì kẻ thù của bọn họ lại càng trở nên hung hãn liều mạng, càng ngoan cường nhẫn nhục tử chiến, bốn nước liên minh vô tình nhờ vậy mà trở nên đoàn kết nhất trí, tạm gác qua hết mọi hiềm khích thù hận vốn có. Giảo sát liên quân càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh – Lúc này, cục diện xoay chiều, hai người chống lại bốn cường quốc, có thể nói, cuộc chiến của Bát Phương quân đang lâm vào thế vô vọng!

Bát Phương quân giờ đây, đánh không phải để thắng, mà là đánh để không phải chết!

***

Soái trướng.

Tiếu Khuynh Vũ đang bóp thuốc cho Phương tiểu hầu gia.

Phương Quân Càn nằm sấp trên giường, rùng mình bởi cảm giác lạnh như băng của những ngón tay thon dài thanh mảnh chạm vào người, nhẹ nhàng chà xát, hơi thở hắn chợt có chút dập dồn…

Xúc giác cảm nhận sự lạnh lẽo băng tuyết, nhưng đồng thời sự ma sát lại mang đến hơi nóng hừng hực, thật không biết làm sao nói cho hết cảm giác bứng rứng lúc này…

Thật là, một sự tra tấn quá đỗi hương diễm kiều mị…

Nhìn ánh mắt của hắn, lúc này Tiếu Khuynh Vũ mới ý thức được hàn khí quá mức lạnh giá từ những ngón tay của mình “Thật có lỗi, lẽ ra ta nên hơ ấm bàn tay trước mới phải!”

“Tay của Khuynh Vũ vì sao lại lạnh băng như vậy?”

Tiếu Khuynh Vũ vẫn bình thản, lạnh nhạt trả lời: “Sát nghiệt ta quá nặng, trên người lúc nào cũng đầy sát khí!”

Sát khí quá mạnh, dễ khiến người ta tổn thọ.

Phương tiểu hầu gia trong lòng quặn lên một nỗi xót xa!

Quay đầu lại, nhìn chăm chăm người kia: cho dù dấn thân nơi Tu La sa trường (2), Tiếu Khuynh Vũ vẫn một thân bạch y trắng muốt, vô nhiễm hồng trần, vệt chu sa giữa trán vẫn thắm đỏ kiều diễm, mà sao vẫn băng lãnh như kiếm đao?

“Không phải vậy!” Phương Quân Càn bật thốt lên “Khuynh Vũ là trích tiên giáng thế, chính bổn hầu mới là tên yêu nghiệt hai tay nhuốm đầy huyết tinh, sau này chết đi chắc chắn bị đày tận mười tám tầng địa ngục!”

“Xác chất thành núi, máu chảy thành sông, thần tiên có thể gây ra chuyện đó sao?” Tiếu Khuynh Vũ tự giễu cợt mình, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng, hiền hậu như Phật tổ từ bi nhìn xuống chúng sinh “Huynh cùng ta đã tạo ra nghiệt đạo Tu La giết chóc, hai ta thân đều nhuốm máu tươi… Bất quá, Tiếu mỗ chỉ có thể làm được việc nhỏ này, vì tiểu hầu gia, vì Bát Phương quân tụng niệm kinh Phật hầu giảm bớt sát nghiệt tội lỗi…”

Phương Quân Càn lặng người, chỉ còn biết chăm chú nhìn y không chớp mắt, chợt hồi tưởng lại cảnh tượng ba ngày trước, khi đại chiến vừa qua…

Trận chiến khốc liệt đã tạm lắng, chiến trường chỉ còn lại núi thây biển máu, mùi máu tanh, mùi xác chết đậm đặc trong không khí khiến người ta không thể thở được, chỉ cảm thấy từng trận buồn nôn. Khắp nơi, vô số xác chết không toàn vẹn hình hài, những mảnh tay chân rời rạc chất chồng như núi, tầng tầng lớp lớp hình thành một cái đầm máu đỏ quạch, không thể hình dung nổi. Bên cạnh, la liệt thương mâu vũ khí mất chủ nằm chỏng chơ, câm lặng trên mặt đất. Chỗ nào cũng thấy não tương (3) cùng máu hòa với bùn, cát thành một thứ chất lầy nhầy, đặc quánh. Những mảnh xương thịt nát vụn tung tóe khắp nơi, chẳng thể nào biết được là của ai, với ai. Tử địa mênh mông, vô tận…

Giữa chốn điêu linh, Phương Quân Càn khuỵu xuống.

Dưới chân, một khe máu nhỏ róc rách chảy, nhìn sang bên cạnh là người lính, tuổi vẫn còn trẻ, bị chém vào đầu.Thanh niên như hắn, tràn đầy hoài bão quyết tâm, mà cũng bồng bột nông nổi, lý ra, những kẻ như vậy phải có tiền đồ rạng rỡ tươi đẹp mới phải…

Vậy mà bây giờ, người đã không còn sự sống, nằm lặng bên chân Phương Quân Càn, óc trắng phọt đầy đất, con ngươi mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.

Hắn cảm thấy buồn nôn, ngộp thở, nỗi tuyệt vọng dâng trào, sự u ám, lạnh lùng cùng mùi máu tanh bủa vây trùng trùng…

Đủ loại cảm xúc tiêu cực dồn dập tấn công Phương Quân Càn khiến hắn muốn ngã quỵ! Chỉ cảm thấy đôi chân run rẩy, vô lực như muốn nhũn ra, ngay cả việc gượng dậy, cũng không còn sức lực nữa…

Sau đó, hắn mơ hồ thấy một mảnh trắng muốt xuất hiện giữa không gian toàn máu đỏ – Một màu trắng thanh sạch, thuần khiết, chói lóa.

Vì thế, cảnh giết chóc trước mắt càng trở nên đẫm máu, màu trắng kia càng trở nên nổi bật, càng thanh khiết vô nhiễm.

Hắn nghe chính thanh âm của mình khàn khàn nói với màn sương thuần bạch: “Đừng đến đây!”

Không muốn y phải vì mình mà bước vào nơi chỉ toàn giết chóc này, lại càng không muốn thấy một thân bạch y như tuyết trong sạch ấy bị ô uế bởi huyết tinh.

Bao nhiêu thứ xấu xa ghê tởm, bao nhiêu tội nghiệt trần gian, hết thảy, hết thảy hãy chỉ để một mình mình gánh chịu là được! Một mình mình gánh chịu là được!

“Phương Quân Càn!” Mơ hồ nghe được một thanh âm thanh lãnh đạm nhã nhẹ nhàng truyền đến.

Ánh mắt dừng lại ở cảnh tượng chung quanh Phương Quân Càn – ao máu đỏ bầm không ngừng trào ra lênh láng, nhãn quang Tiếu Khuynh Vũ trở nên phức tạp.

Đột nhiên, y kích hoạt luân y lao thật mạnh vào vũng máu, này thì trường bào, này thì gấu quần trắng tinh bất nhiễm ngay tức khắc bị máu tươi bắn vào, nhuộm đỏ.

Ngay tại đây, nơi núi thây biển máu, y ngồi ngay ngắn nghiêm nghị trên luân y, từ tốn tiến đến trước mặt hắn.

Rồi, mọi thanh âm đình chỉ, cả trời đất bao la, chỉ còn duy nhất lời nói trầm tĩnh đạm định, nhẹ như gió thoảng mà đầy sức lay động tâm linh của y: “Phương Quân Càn, đứng dậy!”

Ta sẽ mãi ở đây.

Dù bất cứ chuyện gì, ta cũng không bỏ đi.

Dù là Tu La địa ngục, ngươi cũng không cô độc, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.

Ngươi chưa từng khiến Tiếu Khuynh Vũ ta phải thất vọng mà.

Cho nên… Phương Quân Càn! Đứng lên!

Mắt hắn trừng lớn, nhìn đăm đăm nam tử một thân tuyết y trắng ngần, thanh khiết như ngọc không chút tỳ vết vì mình bước vào huyết hải dơ bẩn, đối diện mình mà nói: “Phương Quân Càn, đứng dậy!”

Trước mắt hắn, không còn thấy giang sơn vô hạn, chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt của y…

Khuynh Vũ, trừ huynh ra, con đường này còn ai có thể cùng ta bước tới, ai có thể cùng ta kết bạn trăm năm?

Phương Quân Càn hướng về Tiếu Khuynh Vũ, môi hé nụ cười, hai tay tì vào Bích Lạc kiếm, lảo đảo đứng lên.

Tiếp theo đó là câu nói quen thuộc – “Khuynh Vũ, ta đã về đây!”

————-

Edit chương này Chie bị ám ảnh rất nhiều, ngồi edit vào ban đêm, đọc đến  những đoạn núi xương sông máu là ta phải cắn ngón tay thật mạnh, xót xa, đau đớn, ta càng phải cố gắng tưởng tượng đến những cảnh ấy để viết lại cho chân thật! Thật không đành lòng!

Sau chương này, cũng là hết quyển 2 rồi, như đã thông báo thì Chie sẽ nghỉ 1 tuần, trong 1 tuần đó ta vẫn chăm chỉ làm việc, sẽ không ngưng trệ đâu, có điều tốc độ sẽ chậm thôi, và sang tuần sau ta mới bắt đầu post quyển 3 được.

Nhanh quá, đại lãn Chie cũng đã làm được một việc gì đó mà bản thân nó chưa bao giờ nghĩ là sẽ làm được!

(1): giảo: treo cổ

Sát: giết

>>> giảo sát đồng minh: liên kết lại tiêu diệt kẻ thù

(2): A Tu La tiếng Phạn là Asura. A Tu La có nhiều tên gọi khác nhau: A tác la, A tô la, A tố la, A tố lạc, A tu luân. Trong Kinh thường nêu ra ba loại A Tu La: 1/ A Tu La thiên đạo. 2/A Tu La quỉ đạo. 3/ A Tu La súc đạo.
Theo Từ Điển Phật Học Huệ Quang, quyển 1, trang 84 giải thích: “A Tu La là 1 trong 6 đường, 1 trong 8 bộ chúng, 1 trong 10 giới, một trong những vị thần xưa nhất ở Ấn Độ.
Một loại quỷ thần hiếu chiến, thường bị coi là ác thần và thường tranh đấu với trời Đế Thích không ngừng nên có danh từ A Tu La trường, A Tu La chiến v.v…

Chư vị có nhã hứng thì tham khảo thêm ở đây

(3): óc

About these ads

27 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 49 (Chính văn)

  1. keita 21/08/2010 lúc 22:10

    ……. thê lương ảm đạm , chiến tranh chỉ có thế , oai hùng nhưng cũng ảm đạm …

    Chie làm tốt lắm ;”; !!!!!!!!!!! Nghỉ 1 tuần cho khỏe đi nàng nha ! Ta sẽ kiên nhẫn chờ nàng , đi du học cũng sẽ canh chap mới của nàng muh xem .

    * Càn ca ngày càng giống một ông chồng tốt nhỉ ? *

    • chiekokaze 21/08/2010 lúc 22:21

      Chúc nàng đi thượng lộ bình an và học cho tốt nha!

  2. Cá nhỏ 22/08/2010 lúc 00:16

    *bặm môi, nhăn mặt, vuốt ngực*
    đọc Khuynh tẫn, dù của poka hay chie, lúc nào lòng ta cũng nôn nao quá!!!
    Thực chất cũng chẳng phải thế, nó khó tả lắm! Thỉnh thoảng lại thấy hãi hùng như kiểu mải miết tìm đường trong mê cung mà tìm hoài hông thấy!!! Ta rất sợ, càng đọc lại càng lún sâu, lún mãi mà không ai lôi tay giựt ra, tâm tình lúc nào cũng phất phơ vật vờ như kiểu vong hồn chưa tan!! Sợ lắm chie ạ!! Dạo này là ta còn đỡ biến thái rồi! Ngày trước ta cứ bật máy tắt đèn như con điên vừa xem KT vừa thở dài lau nước mắt, ra đường nhìn đèn đỏ thì cứ trơ trơ mà phi qua mặt thằng CA vì mải nghĩ đến HGia đến CTử!! Chương này ngươi và hai huynh lại khiến ta một phen đau lòng khộ sợ zồi!!
    Mong cho qua mau mau mau mấy khúc ảo não thê lương này đê, để bay sang những ngày tháng vui vẻ hoan hỉ ~!!!
    Loanh quanh lang thang đi đâu, cuối cùng ta vẫn tìm về bám gấu áo Hgia Ctử thôi!!!
    *thở dài, oặt người sang phía chie, khóc lóc kể lể*

  3. Pokahontas Nguyen 22/08/2010 lúc 01:02

    Cố gắng lên nàng, iu nàng lắm lắm. Chap này nàng edit ta thấy nó còn kinh khủng và ám ảnh hơn cái chap ta edit nữa. Thập phần kính phục nàng luôn a.

    @Cá nhỏ: Ta có lời khen cho nàng đấy. Bận bịu quá ha.

  4. Pokahontas Nguyen 22/08/2010 lúc 01:04

    À quên, ta gõ thiếu. Ta up cái bản phiên âm có dấu bài KTTH và Anh Hùng Mịch bên vns rồi đấy. Mà nàng mới học tiếng Trung có mấy bữa mà đã học đến bính âm Trung ngữ rồi sao? Mau quá vậy???

    • chiekokaze 22/08/2010 lúc 08:47

      ông thầy dạy ta ông ấy chú trọng phần đọc & viết, nên mới mấy ngày đầu đã tống cho nào là bộ thủ, nào là phát âm, giờ ta phải tập nghe, tập nói là vừa, chứ nếu ko ko nghe kịp ổng nói đâu. Với lại, trong lớp đa số đều là người Hoa, biết nói sơ sơ rồi, ta mà hok học là hok thể theo kịp a, huhuhuhu

      • Iris Tran 05/12/2011 lúc 16:23

        Chie thật là đáng nể. Đi học tiếng Hoa để edit KT cho mượt hơn phải ko? Nàng thật là làm ta khâm phục đó. Trước kia ta cũng hay có ý đi học tiếng Hoa nhưng chưa bao giờ thật sự thử. Đến khi đọc KTTH thì ta đã quyết tâm phải đi học tiếng Hoa thôi, và ta thề là bộ tiểu thuyết đầu tiên ta đọc bằng Trung ngữ sẽ chính là KTTH, nhưng con đường dẫn đến KT chắc la trắc trở lắm đây vì tiếng Hoa khó nhất vẫn là ký tự a (vò tóc bức tai). Nhưng vì tình yêu dành cho KTTH, gian nan nào ta cũng phải đạp đổ vượt qua. Hầu gia, công tử ~~~~~~ tiếp sức cho ta…

  5. Pokahontas Nguyen 22/08/2010 lúc 01:11

    Nàng ạ, hai vị ấy mới mười tám, không phải mười bảy, nàng xem lại chỗ này nhé.

    Ta nghĩ là do nàng đang bệnh cùng với ám ảnh bởi cái chap kinh dị này nên lỗi chính tả cũng hơi nhiều, từ từ bao giờ khỏe lại thì nàng sửa nha. Ta edit cũng mắc lỗi chính tả tùm lum thôi à.

    Ta chỉ ý kiến sơ sơ thôi. Sắp điên tới nơi rồi. Chúc nàng đi làm, công việc thuận buồm xuôi gió, phát dương quang đại tài năng của Chie tài nữ nha. *cổ vũ cổ vũ*

    • chiekokaze 22/08/2010 lúc 08:48

      Đa tạ nàng, yêu nàng nhiều lắm lắm ah!

  6. kotodama382 22/08/2010 lúc 22:47

    hơ kon đang đọc thủy hử nên giờ đầu nó cứ seo seo ý

  7. keita 23/08/2010 lúc 07:41

    mấy bạn kêu bị ám ảnh mấy cảnh kinh dị muh sao mình thấy cực bình thường … ko lẽ cái này là trạng thái trơ khi thấy cảnh giết chóc quá nhiểu ? O”O * mình ngày càng bệnh nha ~ *

    @ chie : xie xie nàng ;”; , muh nàng đi học tiếng hoa thật đấy à ? Giỏi quá ! Ước nguyện học tiếng Nhật của ta vẫn chưa thực hiện đc ;”:

  8. clarymun 24/08/2010 lúc 21:46

    đọc chap này của bạn thấy miêu tả chân thực. Bạn miêu tả mà mình thấy sợ hết hồn (mấy đoạn máu me ý :-SS)
    Edit được những đoạn này thì cũng vật vả thật :-S

  9. kotodama382 25/08/2010 lúc 22:51

    i hate you

    • chiekokaze 25/08/2010 lúc 22:52

      ố lala, dạo này nghe hơi bị nhìu câu này ah kon =)) Tao post tiểu phiên ngoại nè, đọc đi nha!

  10. sk2 27/08/2010 lúc 02:06

    Mình từ lâu đã nghe loáng thoáng trước đó về các tiểu thuyết Đam Mỹ nhưng phải mãi đến vài ngày trước sau khi nghe qua lời giới thiệu của một người chị mình rất quý mến thì mới quyết định tìm đọc một tác phẩm cụ thể, và ở đây chính là bộ Khuynh Tẫn Thiên Hạ này.

    Mình vốn bị cuốn hút vào bộ tiểu thuyết này bởi MV và bản dịch bài hát Khuynh Tẫn Thiên Hạ bên WP của Hà Hoa Khứ, cho nên khi hay tin Hà Hoa Khứ và Phi Thiên quyết định dừng dự án này mình đã rất buồn. Việc tìm kiếm những bản dịch khác thay thế tưởng chừng như đã đi vào bế tắc khi không ai có thể truyền lại cho mình sự hứng thú từng có nhưng thật may mắn cuối cùng, mình cũng đã tìm lại được đam mê ở đây, ở Ly Lâu này. Và mình đã không thể nào dừng lại được niềm vui sướng ấy khi quyết định dành trọn một ngày đọc hết tất cả, để có thể kịp cùng các bạn dõi theo cuộc hành trình của hai con người này.

    Tính đến nay đã đi qua tổng cộng năm mươi chặng, mình ước sao có thể viết để lại mỗi chặng những suy nghĩ, cảm xúc khác nhau này nhưng thời gian có hạn. Mình chỉ muốn nói là bạn viết rất hay. Bạn đừng không nhận lời khen này vì đối với mình, một tác giả viết hay đã đành, một phần mềm dịch hiện đại đã đành nhưng quan trọng nhất là vẫn ở sự khéo léo uyển chuyển trong văn phong người biên tập. Có khôn khéo, có cá tính thì mới có thể khắc họa được cái thần của cốt truyện, truyền tải được cái tinh túy ở từng thông điệp mà tác giả gửi tới, và mình đã cảm nhận được điều đó qua sự chăm chút đầu tư của bạn khi biên tập tác phẩm này.

    Dưới tư cách là một độc giả, cảm ơn bạn đã sẻ chia những điều đẹp nhất. Mình rất thích tinh thần làm việc phi thương mại của bạn, và đặc biệt nhất là tâm ý của bạn, tình yêu của bạn dành cho tác phẩm – cụ thể là Khuynh Tẫn Thiên Hạ này. Mình nghĩ có rất nhiều bạn ngoài kia cũng có suy nghĩ như mình vậy đấy, nói như thế vì hi vọng rằng khi nào bạn cảm thấy buồn bã thất vọng chuyện gì đó trong cuộc sống đời thực thì hãy nghĩ đến niềm vui nho nhỏ ở đây, có rất nhiều khách đợi chờ để có thể giải bày tâm tình với lâu chủ, để cùng bạn đi hết cuộc hành trình Khuynh Tẫn Thiên Hạ này. Cố gắng lên nhé ~ Mong lắm một bản edit hoàn chỉnh của Khuynh Tẫn Thiên Hạ.

    Đã tùy tiện ngồi ở đây mà còn lại dám viết một nhận xét theo cá nhân cảm thấy là rất khiếm nhã thế này. Nếu có gì phật lòng thì rất mong bạn Chie bỏ qua cho >:D<

    • chiekokaze 27/08/2010 lúc 02:24

      Cảm ơn bạn, Chie sẽ cố gắng thật nhiều!

  11. ichi 27/08/2010 lúc 22:10

    Cam on ban rat nhieu vi da edit KTTH , minh da doc mot so truyen dammei khac nhung noi that day la truyen minh thich nhat . Hien tai minh chi biet noi vay thoi , lan sau minh se com nha , ban thong cam cho minh nha . (xin loi cai phong tieng viet cua may minh bi hu nen khong danh dau duoc )

    A,ban co the cho minh xin nick chat dc khong ?mail cua minh la :kakyo_yu@yahoo.com . Tai minh khong biet lam sao de noi rieng voi ban nen moi phai hoi tren nay . Xin loi da lam nham hoi nhieu ^^

    • chiekokaze 27/08/2010 lúc 22:14

      nickname của mình cũng là nick wordpress, chiekokaze. Bạn muốn góp ý thẳng về bản edit của của mình có thể nói trực tiếp trên WP cũng được mà, mình ko ém comt chê đâu, bạn đừng lo, ai chặt chém mình cũng đều đón nhận, miễn đừng nói linh tinh ko đầu ko đuôi hoặc là chê bai vô lối nhằm công kích quá đáng là được!

  12. Konoha Kaze 28/08/2010 lúc 20:47

    Chào nàng!
    Cuối cùng cũng đã đi gần được 1/4 chặng đường rồi.
    Cố lên nàng nhé!
    Hình ảnh công tử một thân bạch y tiềm trần bất nhiễm lại bị huyết tinh nhuộm đỏ thật là ám ảnh mà.
    Dù người đó là Atula, thì cũng là Atula đẹp như hoa!

    • chiekokaze 28/08/2010 lúc 20:56

      Nàng, nàng làm ta nghĩ tới Sei-chan nha, Atula đẹp như hoa. Mà cứ nhắc tới lại nhớ Saitou-sama, ta yêu anh ấy đến chết được!

      • Konoha Kaze 29/08/2010 lúc 17:37

        Hí hí.
        Đó cũng là 1 tềnh êu bé của ta đó: Quét dọn-chan.

      • chiekokaze 29/08/2010 lúc 19:15

        nàng iu Quét-chan àh? Ta thì chết lên chết xuống Sai-sama, iu nhất mối tình vừa buồn (đơn phương) vừa cười không đỡ nổi của anh í vs Sei-chan! Còn con cá thờn bơn mắt lệch kia thì… ngốc, muôn đời ngốc… mà sao hok thể nào ghét được hắn, haiiizzzz… Chỉ có Sei-chan là lời nhất, kakakaka

  13. Polo 20/06/2011 lúc 20:15

    Xin lỗi vì tận chương này rồi mới ngồi com cho nàng, thật là quá ư thất lễ rồi *dập đầu tạ lỗi*
    Ta đọc đến đây, chính là không thể bắt trong lòng ngừng đau thắt lại. Cái cảm tình sâu nặng của hai huynh ấy ta chưa thấy đâu bao giờ *dù đã đọc kha khá rồi nha*
    “Khuynh vũ, ta đã về rồi đây…”, một câu nói thôi vừa khiến người ta an tâm mà lại vừa khiến người ta bất ổn. Mai này, còn có được như thế nữa hay chăng?

  14. Tiểu Phong Linh 23/09/2011 lúc 09:24

    Phương Quân Càn hướng về Tiếu Khuynh Vũ, môi hé nụ cười, hai tay tì vào Bích Lạc kiếm, lảo đảo đứng lên.

    Tiếp theo đó là câu nói quen thuộc – “Khuynh Vũ, ta đã về đây!”

    lặng người, ngồi đọc xong chương này mà cảm giác thế gian vần vũ vẫn độc chỉ 2 con người đó.
    thực không biết nói gì thêm nữa. Cảm tạ nàng đã edit bộ này.

  15. suisen 06/12/2012 lúc 04:01

    “Xúc giác cảm nhận sự lạnh lẽo băng tuyết, nhưng đồng thời sự ma sát lại mang đến hơi nóng hừng hực, thật không biết làm sao nói cho hết cảm giác bứng rứng lúc này…”
    Mình chỉ là người qua đường *cười*
    Mà có lẽ xưng mình cũng ko hợp lắm =_=. Nhỏ tuổi quá =_=. thôi chuyển sang em =)))
    À ừm thì là mà, cái chữ Bứng rứng thấy hơi lạ chút. Em nghĩ nó phải là chữ: “bứt rứt” =_=
    Máu soi mói lại nổi lên, mong chị ko để bụng nghen.

    • Chie 06/12/2012 lúc 04:57

      ‘bứng rứng’ là từ có thật đấy bạn, nó ko có vẻ dằn vặt như ‘bứt rứt’ mà nó còn có cả sự hưng phấn, như là cố gắng kềm chế một ham muốn mãnh liệt, ko khó chịu như ‘bứt rứt’ đâu.

    • suisen 06/12/2012 lúc 08:49

      Là từ cổ sao =_=?
      Nếu là từ cổ hay từ địa phương hay từ Hán Việt thì em ko biết =_=, ít đọc nhất là văn của Trung Quốc (thật ra có đọc, nhưng….phần lớn toàn văn hiện thực) , đam mĩ vài ba bộ lèo tèo, nghe nói KT ngược tâm nên đọc.
      (Tại ra tra từ điển cũng ko thấy từ này nữa)
      Dù sao cũng cảm ơn chị đã giải thích.

Lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 659 other followers

%d bloggers like this: