NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 55 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ III – CHƯƠNG 55

Một lúc sau, Phương Quân Càn nới lỏng vòng tay ôm.

Rồi kiên quyết xoay lưng! – “Ta đi!”

Khôi giáp lấp lánh ngân quang, hồng cân thê diễm ngạo nghễ.

Nam tử với bộ dáng dứt khoát, hiên ngang nhanh nhẹn bước xuống sườn núi, thân ảnh cao gầy thẳng tắp, kiên định rắn rỏi, thấp thoáng trên lưng hắn là gánh tang bồng, là chí khí nam nhi hai vai chống trời, nặng nề, nhưng cũng vô cùng ung dung tiêu sái.

Tiếu Khuynh Vũ dõi mắt tiễn đưa.

Phương Quân Càn phóng lên lưng tuấn mã, mạnh mẽ rút bảo kiếm chỉ thiên, Bích Lạc rời khỏi vỏ, hàn khí xanh biếc ánh lên rợn người, lạnh lẽo xuyên thấu mọi thứ!

Hắn ngạo nghễ hô lớn: “Bát Phương vô địch!”

Toàn bộ Bát Phương quân đồng thanh cất cao tiếng gầm rống từ  sâu trong lồng ngực: “Giếtttttttt!”

Vô Song công tử nhìn quang cảnh loạn đả hỗn chiến không thể phân biệt nào ta nào địch trên Tô Khắc Tát bình nguyên, quay sang cận vệ tả hữu nói: “Các ngươi cũng lên đi!”

“Vậy còn an nguy của công tử…”

“Việc đó không hề gì!” Tiếu Khuynh Vũ bình tĩnh nói “Hôm nay là trận chiến cuối cùng, Tiếu Khuynh Vũ quyết không rút lui. Bát Phương quân mà bại, cũng sẽ có Tiếu mỗ chết theo!”

Các hộ vệ thân tín chấn động sửng sốt, cảm thấy xúc động dâng trào, lập tức khẳng khái đáp lại: “Tuân mệnh!”

Giảo sát liên quân tay đấm chân đá quàng xiên loạn xạ, y như vào chỗ không người. Cứ cho là Bát Phương quân anh dũng thiện chiến đi nữa, cũng khó lòng kháng cự: bởi lẽ, họ đã vất vả khổ chiến liên tục suốt mấy tháng trời, sức đã cùng, lực đã kiệt, hơn nữa lại thương vong không đếm xuể, làm sao có khả năng địch nổi mũi nhọn của liên quân với binh lực đông đảo, được nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ, đánh mà như không đánh ấy?!

Giảo sát liên quân nhe nanh cười hô hố dữ tợn, hươ mã đao điên cuồng chém giết, băm vằm mọi vật cản trên đường. Mũi nhọn tấn công của địch hung hãn xoáy vào trung tâm phòng thủ của Bát Phương quân.

“Phương Quân Càn! Nạp mạng đi!” Mãnh tướng Uy Nô Mao Lợi Không cuồng tê nộ hống (1), thanh Huyền Thiết Luân Nhật Bổng trong tay hắn nhắm thẳng hướng Phương tiểu hầu gia bổ xuống, tàn khốc, trí mạng!

Phương Quân Càn nhếch môi cười mỉa, không thèm đáp lại nửa câu, lẳng lặng thúc ngựa đương đầu nghênh chiến!

“Kenggg!” Hai thần binh giao nhau xóc óc, tóe lửa tinh quang. Lưỡi binh khí bén ngót trượt lên nhau phát ra âm thanh ken két rợn người, ai đứng gần đều bất giác cảm thấy hai hàm răng đang va vao nhau lập cập, tê buốt vì kinh hãi.

Mao Lợi Không đắc chí chờ đợi để thấy cảnh cái đầu Phương Quân Càn bị bửa làm đôi…

Mà khoan…!

Sao hắn vẫn nhởn nhơ thế kia?!

Gương mặt Mao Lợi Không lộ đầy vẻ ngỡ ngàng kinh ngạc, rồi liền lập tức trở nên méo mó vặn vẹo đáng sợ! – Ơ, thân thể của ta đâu?

Thân thể ta đâu rồi!!?

Một dòng máu nóng hổi chợt phun trào như suối!

Rồi một cái đầu lâu xoay tròn, rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất! Uy Nô nhất đại mãnh tướng đã bị Đại Khánh Anh Vũ hầu tặng cho một đao trí mạng, chết không nhắm mắt!

Thật sự, thời gian để Phương Quân Càn nghiêng người, hít sâu, hươ kiếm chém xuống, toàn bộ… cho đến khi cái đầu Mao Lợi Không lìa khỏi cổ… không đến năm giây!

Một loạt động tác nhuần nhuyễn lưu loát như nước chảy mây trôi, thản nhiên như khi tập luyện. Thần tốc, dứt khoát, mạnh mẽ, gọn ghẽ, không có lấy một động tác thừa!

Chiến trường trong một thoáng im lặng như tờ, tịnh không ai dám lên tiếng, bất luận là ta, hay là địch đều đờ người kinh ngạc nhìn thiếu niên nguyên soái ngân khôi tà mị, hồng cân ngạo nghễ giữa trận tiền – Phương Quân Càn.

Một lúc thật lâu…

“Tiểu hầu gia làm tốt lắm!”

“Tuyệt!”

“Hầu gia vạn tuế!”

Nét mặt Phương Quân Càn toát ra vẻ kiêu hãnh hiên ngang, hắn nhếch môi cười thách thức, rồi giương trường kiếm chỉ thiên, gầm lên: “Bát Phương vô địch!”

“Yahhhhhh! Bát Phương vô địch!” Bát Phương quân lúc này nhiệt huyết bỗng sôi trào dữ dội, sĩ khí ba quân đại chấn hưng.

Trên đài cao, Nghị Phi Táp cũng không khỏi gật gù tán thưởng: “Thật là một chủ soái tài ba hiếm có!”

Tân Hãn Hung Dã Mộ Dung Lệ nhịn không nổi, nhếch mép cười lạnh: “Ta phải cảm thấy may mắn một điều, đó là Thái tử Đại Khánh không phải Phương tiểu hầu gia, nếu còn chần chừ, để hắn sống thêm vài năm, thì thiên hạ này còn chỗ nào cho chúng ta dung thân?”

Thiên Tấn Tân Quý Hoắc Bội Tập thản nhiên: “Cho dù có là nhân tài xuất trần thiên địa khó tìm đi nữa, nhưng đáng tiếc, số kiếp đã định hôm nay hắn sẽ phải chết ở nơi này!”

***

“Công tử, tình hình chiến trường ra sao?”

Quan sát chiến trường hỗn độn đang ồn ào náo động, Tiếu Khuynh Vũ bất giác lắc đầu.

Không hiểu cái lắc đầu của y có ý nghĩ gì, mọi người quay mặt nhìn nhau ngơ ngác.

Trên sườn núi cao, Tiếu Khuynh Vũ ngồi an nhiên tĩnh tại, ống tay áo rộng trắng tinh đón gió tung bay, bình thản như không.

Vẻ mặt y trở nên chuyên chú, dường như đang chờ đợi một điều gì.

Bỗng nhiên “Đã đến rồi!”

—————

Võ công siêu phàm, tiểu muội bội phục!

Cảm ơn các bằng hữu xa gần đã chia sẻ với Chie cái sự bức xúc đó, cảm ơn rất rất nhiều! Nhưng ta quyết định sẽ không để cho nhà riêng của tình yêu đời ta bị nhốn nháo bởi những chuyện không-đáng-nghĩ-tới đó, vậy nên ngày mai Chie sẽ xóa cái entry đó đi, vứt bỏ, chấm hết!

(1): gầm thét giận dữ điên cuồng

One response to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 55 (Chính văn)

  1. sk2 08/09/2010 lúc 00:46

    *ôm ôm*

    Hôm qua thấy thế lo cho bạn lắm nhưng mà chẳng biết làm thế nào nhưng hôm nay thấy bạn quả quyết thế là an tâm rồi. Đúng, nên quăng đi những chuyện không-đáng-nghĩ-tới đó cho đời thêm tươi vui *đốt phong long xả xui cho Chie*

    Hix, không biết các bạn thấy sao chứ mình không thể tưởng tượng được hình ảnh Càn ca ôm bổng Vũ ca lên như trong tác phẩm diễn tả, cứ có cảm giác ngộ ngộ mà không nói được lí do.

    Mặc đại nhân hành văn những cảnh chiến trường này đúng đáng nể. Và Cản ca trên lưng ngựa vẫn thật kiêu hãnh, oai hùng và hiên ngang. Nôn nóng muốn biết nhân vật từ phương xa đó là ai quá đi, nhưng mà phải đợi hai ngày nữa mới được hé lộ *một sự chờ đợi ngọt ngào :”>*

    Nói nhiều rồi nhưng vẫn phải nói cảm ơn bạn Chie nhiều. Chúc một ngày làm việc tốt lành nhé!

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: