NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 56 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ III – CHƯƠNG 56

“Báoooo!!! Phía Đông có một đội Phiêu Kỵ binh đang tiến thẳng đến đây!”

“Hình như là viện quân của địch!”

Nghị Phi Táp tự dưng nổi giận đùng đùng, thực sự rất rất muốn lôi mấy tên Truyện lệnh binh đang la thất thanh kia ra lăng trì tùng xẻo. Nhưng ngay lập tức, chính ngài cũng thất kinh sửng sốt: thực sự là có người! Nhưng mà… số lượng ít ỏi vô cùng, thoáng nhìn cũng thấy chỉ chưa tới trăm nhân mã, từa tựa một áng mây đen nhỏ nhoi là là bay lượn trên bình nguyên rộng lớn, chẳng đáng là gì!

“Cẩn tắc vô ưu”, Giảo sát minh chủ nhíu mày hạ lệnh: “Chặn chúng lại!”

Một đội Khinh Kỵ binh đang tác chiến, nghe sự điều động của thượng cấp vội vã ghìm cương, quay đầu phóng theo hướng ngược lại, chuẩn bị nghênh địch.

Hai lộ kỵ binh chạy như bay theo hai hướng trái ngược rồi đâm sầm vào nhau, đao thượng, kiếm xuất, lăm lăm trên tay, sẵn sàng tắm máu đối phương. Đánh giáp lá cà, binh khí loạn đả, nhân mã hỗn độn, chen chúc giẫm đạp lên nhau, mạnh như trời giáng, nhanh như điện xẹt, thế cuộc biến đổi không ngừng. Kiếm ảnh đao quang chớp lóe liên tục, tạo thành một mạng lưới tinh quang dày đặc, hệt như cơn mưa sấm sét thi nhau dội xuống.

Bao nhiêu tướng lĩnh đang chăm chú quan sát diễn biến bỗng bất giác lạnh người khi nhận ra, đoàn kỵ binh thần bí mà ít ỏi không tới trăm nhân mã kia quả thực có khí thế gió cuốn cỏ rạp, không cách chi ngăn cản.

Binh khí trong tay bọn họ cũng hết sức kỳ quái: cán dài, lưỡi dao to bản, trên lưng là một rãnh nhỏ sâu hoắm uốn lượn, vừa giống như đao, lại vừa giống kiếm, xoay trở linh hoạt, ở một góc độ ngặt nghèo đến khó tin vẫn có thể đường hoàng đâm ngang chém dọc, nhanh như chớp lóe, mạnh như sấm rền!

Luồng bạch quanh lạnh lẽo vừa xẹt ngang mắt thì ngay lập tức, huyết hoa phun trào, thủ cấp bị xé ra khỏi cổ, bắn vọt lên trời.

Tại cái nơi đối đối sát sát tàn bạo đó, liên quân càng lúc càng rơi vào thế bị áp chế hoàn toàn, càng đánh càng chỉ biết thối lui phòng thủ, vô pháp phản công, và căn bản là, chân đã không còn đứng vững nữa.

Một, hai, ba, bốn…

Đếm tới đếm lui, một lần, rồi hai lần… đều thấy quá sức rõ ràng, quá sức hiển nhiên! Tám mươi bốn người! Không hơn không kém, vỏn vẹn tám mươi bốn con người!

Tám mươi bốn kỵ sĩ bí ẩn trước sau im lìm không hề lên tiếng, chỉ chăm chăm vào mục đích duy nhất trước mắt: giết, giết và giết. Liên quân hoàn toàn không đủ sức ngăn trở, kỵ binh vừa xáp vào giao thủ thì liền tức khắc kiếm gãy đao rơi, người ngã ngựa đổ, bộ binh thì không cần phải nói nhiều, hệt như một trời lá rụng điêu linh, đã vậy còn bị cuồng phong quét ngang thổi dọc, thân bất do kỷ, ào ạt văng vãi ra đất, toàn liên quân bị chia năm xẻ bảy đánh cho tan tác, hàng ngũ đại loạn.

Nhân mã hai bên chứng kiến cảnh tượng trước mặt đều kinh hãi nín thở, ngây mặt ra nhìn, chẳng ai còn nghĩ đến việc phải chiến đấu. Tướng lĩnh địch ta ai nấy hoảng hốt: bọn họ là ai mà lại có chiến lực đáng sợ như vậy? Đoàn kỵ binh đó… rốt cuộc là thần thánh phương nào?!

Trong lòng Phương Quân Càn thầm tán thưởng: Đây mới thực sự là kỵ binh đúng nghĩa!

Chứng kiến tình thế bỗng nhiên nghịch chuyển, Giảo sát quân càng lúc càng phải vất vả chống cự, từ chỗ hung hãn tấn công chuyển sang cuống quít phòng thủ, chư tướng liên quân nhìn nhau, há hốc mồm hãi hùng.

“Chuyện này… làm sao có thể?” Nghị Phi Táp giận điên người rít qua kẽ răng “Bọn chúng là ai?”

Không một ai trả lời được.

Đoàn kỵ binh thần bí đã đánh gục kẻ địch cuối cùng, khí thế như rồng bay giữa trời xanh, uy dũng nghiêm nghị mà cũng ung dung tiêu sái, tiếp tục thẳng một đường tiến lên phía trước, đến chỗ người đang ngồi trầm ngâm tĩnh tọa nơi sườn núi cao cao – Tiếu Khuynh Vũ.

Nhất thời, toàn bộ ánh nhìn của mọi người đều tập kết trên người vị công tử cao nhã vô song của Bát Phương quân: Tiếu Khuynh Vũ.

Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười thản nhiên, cả thân hình ngay ngắn đoan nghiêm trong luân y, thanh khiết như bạch ngọc không chút tỳ vết, toát ra thần thái phong hoa tuyệt đại, thiên hạ vô song.

Tám mươi bốn kỵ sĩ đồng loạt tuột khỏi lưng ngựa, hướng về y khuỵu một chân xuống, đồng thanh hô to như sấm:

“Bái kiến công tử!”

“Chư vị đã vất vả rồi!” Thanh âm Tiếu Khuynh Vũ ôn nhu nhã nhặn, tưởng như gió thoảng, nhưng lạ lùng là trên chiến trường ai nấy đều nghe rất rõ ràng rành mạch “Đây là Bát thập tứ vân kỵ… của ta!”

“Bát thập tứ vân kỵ” lừng danh trong lịch sử với hành tung xuất quỷ nhập thần, bách chiến bách thắng, phò tá Hoàn Vũ Đế lập vô số chiến công hiển hách, kinh thiên động địa, trong chiến dịch “Cuồng lan đại chiến” ở bình nguyên Tô Khắc Tát, đã mở màn để lại ấn tượng sâu sắc, tuyệt đẹp, khẳng định vai trò trọng yếu của mình.

“Gì chứ? Phản kích à? Lúc này ư?” Tất cả mọi người đều bị cái tư tưởng chiến thuật kỳ lạ ấy làm cho mụ mị đầu óc, nửa tỉnh nửa mê…

Bất giác ngoái đầu nhìn trân trân quân mình, thương binh vô số, liên tục ngã quỵ… Chiến mã mệt mỏi, phì hơi khó nhọc ra hai lỗ mũi, không còn chịu nổi…

Vào giờ phút này, ai nấy đều chỉ cầu mong địch quân không ào lên tập kích là đã đủ tạ ơn trời đất rồi, nhưng mà… chủ soái của bọn họ, Phương tiểu hầu gia, chẳng lẽ ngài ấy lại hăng hái đến mức muốn truy kích suốt đêm, đánh úp bất ngờ bọn chúng để giành thắng lợi?

Chỉ còn một từ để hình dung hành động đó: điên rồ!

Có điều là, suy nghĩ của Phương tiểu hầu gia lại hoàn toàn đúng với cách lý giải: chúng ta đã không thể tưởng tượng, địch quân lại càng không thể tưởng tượng.

Tiếu Khuynh Vũ trầm mặc một lúc thật lâu, đôi môi mềm mại xinh đẹp hơi mím lại, rồi từ đó bật ra một câu, là quyết định: “Nắm được sáu phần là thắng chắc, có thể liều một phen!”

Soái trướng lặng phắc, nghe được cả tiếng châm rơi.

Điên! Đúng là điên thật rồi!

Mọi người đến lúc này mới nhìn ra, kỳ thực trên người Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ đều sở hữu một loại khí chất, tựa như thứ khí chất của con bạc! Liều mạng một phen, hoặc là toàn thắng vang dội, hoặc là thất bại thảm thương! Được ăn cả, ngã về không!

Chư tướng Bát Phương nhìn trừng trừng Tiểu hầu gia cùng công tử của họ, sững sờ cực độ… Cả hai đều sớm hóa rồ rồi…

“Tiểu hầu gia, Tiếu mỗ cho ngài mượn Bát thập tứ vân kỵ, trận này nếu thắng, uy danh Tiểu hầu gia sẽ sáng chói như mặt trời ban trưa, các quốc gia khác sau này cũng không còn dám tưởng đến việc xâm phạm Đại Khánh ta nữa!”

Phương tiểu hầu gia đột ngột lên tiếng: “Chỉ vậy sao? Khuynh Vũ chỉ quan tâm bấy nhiêu sự thôi ư?”

Tiếu Khuynh Vũ có chút ngẩn người, nhưng rồi thật nhẹ nhàng, khóe môi hé nở nụ cười tuyệt mỹ, ung dung điềm đạm, như khói như sương: “Tiểu hầu gia phải vạn lần bảo trọng! Tiếu mỗ vẫn ngồi ở đây chờ Tiểu hầu gia bình an trở về!”

Phương Quân Càn lúc này mới trịnh trọng gật nhẹ đầu: “Ta biết!”

Chỉ cần biết rằng y vẫn mãi chờ đợi mình, thời gian có lâu đến mấy, khoảng cách có xa đến đâu vẫn mãi không thay đổi, vậy thì, Phương Quân Càn này dù có lạc vào long đàm hổ huyệt (1), dẫu có bước vào biển lửa núi dao, cũng nhất định bình an trở về.

Lúc Bát thập tứ vân kỵ hội kiến Phương tiểu hầu gia, lời đầu tiên họ được  nghe hắn nói là: “Tin là các ngươi đều đã biết qua bổn hầu rồi!”

Tuy rằng hắn vẫn ngồi trên soái tọa mà nói chuyện, thoạt nhìn có thể cho rằng hắn ngạo mạn khinh người, nhưng tuyệt không ai cảm thấy trong thái độ của hắn có chút nào kiêu căng phách lối, mà ngược lại, nhất nhất đều nghĩ đó là chuyện đương nhiên. Hắn thực sự sở hữu một thứ khí chất nghiêm nghị mà hào sảng, phảng phất như tự bẩm sinh, trời đã ban cho hắn khả năng đứng cao hơn thiên hạ.

Phương Quân Càn không hề biết là, vào giờ phút ấy, hắn đã gây ra sự rung động như thế nào trong lòng tám mươi bốn nam nhân kia.

Hắn mỉm cười, chậm rãi rời khỏi soái tọa, bước xuống: “Các ngươi, ai muốn đi theo bổn hầu xông pha, đập nát hồi tao loạn này?”

Thời khắc suy nghĩ, dò xét, lưỡng lự cũng qua đi, rồi ánh mắt của tám mươi bốn nam nhân đồng loạt hơi cụp xuống, mang theo cái gật đầu nhẹ nhàng. Kiểu như, thay thế cho sự chấp thuận.

Nam nhân, đôi lúc chỉ cần vài cử chỉ cũng đủ diễn ý, không cần phải nói ra lời.

Tiếu Khuynh Vũ gật đầu tán thưởng. Phương tiểu hầu gia được tất cả tám mươi bốn người này chấp nhận, khiến Vô Song công tử không thể nghi ngờ, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bởi vì cho đến nay, năng lực kinh người của bọn họ tỷ lệ thuận với nhãn giới, nói cho chính xác, bọn họ đích thực là kiệt ngao bất tuần (2)…

Phương Quân Càn xoay người phóng lên yên ngựa, tuấn mã nhẩn nha phi nước kiệu, được vài bước, sau lưng truyền đến tiếng hô đồng thanh: “Tiểu hầu gia!” Hắn ghìm cương quay người lại, nhất loạt Bát Phương tướng sĩ kính cần quỳ một gối, mũi kiếm thẳng đứng, hướng về hắn nghiêm nghị hành lễ.

Phương tiểu hầu gia đảo mắt nhìn thật sâu toàn cảnh, đầu khẽ gật nhưng không nói gì, dứt khoát quay lưng, ra roi thúc ngựa tiến về phía trước, theo sau là Bát thập tứ vân kỵ.

Thân ảnh các chiến sĩ kiên định dũng cảm lấp loáng dưới ánh trăng, nguyệt quang như dòng suối trong mát dịu dàng chảy trên người họ, đoàn quân như con rắn bạc trườn êm giữa bình nguyên, tiếng thúc ngựa càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ rồi biến mất ở cuối chân trời.

Quốc gia hưng vong, trận này quyết định. Đêm trăng đột kích, huyết chiến tất diễn ra, liệu rồi sau đó, còn được bao nhiêu dũng sĩ sống sót trở về?

Tiếu Khuynh Vũ vẫn điềm nhiên tĩnh tọa trên luân y, trang trọng nói với các tướng sĩ chung quanh mình: “Anh hùng xuất thế, lôi phong biến thiên, mãnh long thét gầm, thế nhân kinh hãi. Chư vị, những đồng chí của chúng ta vừa cất bước ra đi đó, là những nam tử tuyệt thế hiếm hoi đương đại!”

Bát thập tứ vân kỵ đích thực tài ba xuất chúng, Phương tiểu hầu gia đích thực tài ba xuất chúng!

Đao ngang kiếm dọc oằn mình với chiến chinh khắp đông tây nam bắc, ở Tô Khắc Tát bình nguyên đơn thương độc mã kháng cự tứ quốc liên minh, thiên hạ danh tướng, không phải ngươi thì còn ai? Một trận “Cuồng lan chi chiến”, đủ để thiên cổ lưu danh!

—————–

Có cảm giác mình càng ngày càng lười, haiiizzzz

Viện binh tới rồi, nhưng mà… chỉ có 85 người không hơn không kém, liệu có làm nên chuyện không? Muốn biết sự thể ra sao, mời hạ hồi phân giải!

(1): đầm rồng hang hổ >>> những nơi cực kỳ nguy hiểm

(2): cụm từ “Kiệt ngao bất tuần” đã được chú thích ở chương 6, nhưng hiện tại Chie đang tạm khóa một số chương từ Tiết tử → chương 16 để sửa chữa nên sẽ chú thích lại ở đây. Chú ý, đây là chú thích của Phi Thiên đại hiệp ah!

(HV: kiệt) Nghĩa chính là vua Kiệt, nghĩa bổ sung là ‘kiệt’ trong ‘kiệt xuất’.

(HV: ngao) Nghĩa chính là chỉ ngựa bất kham, nghĩa bổ sung là ‘ngạo’ trong ‘cao ngạo’. Xuất phát từ điển tích về con ngựa bất kham của vua Kiệt, ví người tài giỏi quật cường như mãnh mã (ngựa khó thuần thường là ngựa cực tốt), có sức mạnh, tự lập tự cường, không ai sai khiến, kềm hãm được.

9 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 56 (Chính văn)

  1. tieukhuc 11/09/2010 lúc 11:29

    póc tem,
    ta thích cái đoạn 84 vân kỵ hướng về phía công tử để bái kiến quá ( giống làm nền cho công tử), càng đọc càng thấy công tử giỏi.
    sorry hầu gia nha, ta có hơi thiên vị công tử chút.
    P.S chắc tại nàng phải đi làm nữa nên mệt đó mà, cứ từ từ mà làm nhá, iu nàng.

  2. fish x.x 11/09/2010 lúc 11:40

    A! Haha! Hahaha! Được ngày giời âm u ta rảnh rỗi đi giựt tem đây!!
    Chie là đồ hưm!

    • chiekokaze 11/09/2010 lúc 13:25

      Ta đang nghĩ… món cá nướng giấy bạc ngon tuyệt vời! Chẹp chẹp….

  3. chiekokaze 11/09/2010 lúc 12:27

    “Đồng chí” tức là cùng chí hướng, ý nghĩa cao hơn từ huynh đệ nhiều!
    Còn mà ngươi nghĩ từ này thời xưa không có dùng thì đó là… ngươi nghĩ! Chứ người ta không nghĩ như vậy, và thực tế cũng chẳng như vậy!

  4. Pokahontas Nguyen 11/09/2010 lúc 18:52

    ta là ta đợi cái chương 57 của nàng a, vọng phu vọng phu.

  5. Kayuki 11/09/2010 lúc 20:46

    Chữ ‘đồng chí’ này thú thật với tỷ muội cũng thấy nó kỳ. Không có gì để chứng minh là thời xưa không có chữ này nhưng nghĩa phổ biến của nó gắn liền với thời nay nên dùng nó ở đây thật sự rất không phù hợp.

    Mà nói tới ‘đồng chí’, Bát Phương Quân, Bát thập tứ vân kỵ, hầu gia và công tử thật sự ‘đồng chí’ sao? ‘Chí’ của hầu gia là nhất thống thiên hạ đúng không? ‘Chí’ của công tử lại hướng đến cuộc sống ấm no của muôn người không phải sao? ‘Chí’ của hầu gia và công tử có thể có giao điểm nhưng muội không tin ‘chí’ của hai người là cùng một đường thẳng. Đặc biệt là lúc này! Lý do công tử chiến vì Đại Khánh và hầu gia! Hầu gia chiến vì công tử, vì bản thân là tướng soái phải theo lệnh vua! Đừng nói là không giống nhau, chẳng điều nào trong số này đạt lên tới chữ ‘chí’ cả. Vậy ‘đồng chí’ ở đâu mà ra? Mục đích của cả bốn là chiến thắng nhưng mục đích không phải là ‘chí’. Bát Phương quân và Bát thập tứ vân kỵ đối với hầu gia và công tử chính là ‘Trung’. Theo muội quan hệ phong kiến giữa binh – tướng là trung thành không phải là chí hướng. Cho nên, muội thấy ‘huynh đệ’ là ổn. Nghĩa ‘đồng chí’ cao quá mà hoàn cảnh trong truyện với không có tới.

    “Quốc gia hưng vong” => Cái quốc gia ở đây là chỉ Đại Khánh hay chỉ liên quân? Nếu chỉ Đại Khánh thì ngoài công tử ra muội không nghĩ có ai trong số còn lại quan tâm tới Đại Khánh hưng vong! còn nếu quốc gia là chỉ nước của liên quân thì nhắc tới quốc gia khác làm gì khi mà người mình đang lo chính là số phận của 85 người xuất phát kia chứ. “Sinh tử tồn vong” là chỉ số phận của Bát Phương quân, của Phương Quân Càn, muội nghĩ tỷ không nên đổi. Đứng trước ranh giới âm dương quản quốc gia cái gì? Sinh mạng của người yêu của ‘huynh đệ’ xung quanh mình mới là quan trọng.

    P/s: cái ‘đồng chí’ là do muội bức xúc từ hồi học thơ Chính Hữu cho nên…. Mà mấy cái trên cũng là muội một phút bồng bột viết ra thôi. Có gì sai sót mong tỷ chỉ giáo thêm!

    Tỷ edit rất chăm chỉ, lười chỗ nào chứ? Muội thật phục tỷ nha! Bản của tỷ đọc rất mượt, lại ít từ Hán Việt khó hiểu. Muội rất thích. Cứ nghĩ đến chuyện lạc giữa một mớ QT bòng bong là lại hãi hùng. Tỷ lại có thể từ đó mà cho ra một bản như thế này! :-* Thanks tỷ

    • chiekokaze 11/09/2010 lúc 21:13

      Cho ta ôm muội một cái, muội đọc rất kỹ và những kiến giải của muội cũng rất có lý!
      Còn chữ “Quốc gia hưng vong”, nguyên văn HV (ko phải QT nha) là: Gia quốc hưng vong, tại thử nhất bác (quốc gia hưng vong, được mất là lúc này), khi đọc thì người đọc cũng tự hiểu cái “quốc gia” ở đây là chỉ ai! Ta không sửa, vì bản raw ta edit là bản mà bạn Mặc đã chỉnh sửa lại sau này, có nhiều chỗ không giống với bản QT mà mình đọc ở đầu VNS!
      Ý kiến của muội về việc kẻ nào wan tâm với vận mệnh quốc gia, thì ta khẳng định, Bát Phương quân trên dưới đều quan tâm muội ạh, ko phải chỉ mình công tử đâu! Kẻ mà Phương huynh hận là Gia Duệ đế chứ con dân, quốc gia Đại Khánh vẫn là ruột thịt, Bát Phương quân theo chủ, đương nhiên cũng vậy! Chưa kể, muội còn nhớ Càn ca là kẻ rất quan tâm đến dân thường, đến tương lai đất nước không? Chương 4 đó, sang nhà PT đọc lại đi, nếu ko wan tâm, làm sao có thể bất chấp đám cựu thần quý tộc phản đối, ngang nhiên đệ trình “Sĩ tốt đề bạt tấn thăng thập nhị sách” rồi rước bực mình vào người, tức ko ngủ được, đêm hôm mò tới tiểu lâu của người ta tán tỉnh, hahahaha

      Ta thực lòng rất cảm ơn muội, muội cứ phát huy đi nha!

  6. chie 16/09/2010 lúc 13:51

    Ban đầu ta đã sửa, và đó là do ta vội vàng, ta đã trao đổi riêng với muội ấy và quyết định sẽ giữ nguyên, lý do thì ta sẽ nói trong chương 58

  7. kim (@kimlovesuju13) 23/12/2012 lúc 00:02

    ôi , 84 bạn này đúng là lính do Khuynh Vũ đào tạo có khác , có vẻ hơi kiệm lời , hơi lạnh và ôn nhu ( nói trắng ra là hơi uke uke sao ấy ) ,cơ mà chuyện ấy cũng ko làm thay đổi được sức mạnh chiến đấu như vũ bão của đội kị binh này
    đã định đọc chùa nhưng thấy bạn trans vất vả quá ,đành sign in ủng hộ bạn 1 câu, bạn chie jiayo!~
    nói thì hơi kì cơ mà bạn Khuynh Vũ có cái thần thái giống thân mẫu của mỗ quá, chỉ 1 cái liếc mắt là đủ khiến tam quân ( thân phụ , tỉ tỉ và mỗ ) mồ hôi đầm đìa ,tim đập chân run

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: