NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 59 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ III – CHƯƠNG 59

Bài ca đã dứt, Tiếu Khuynh Vũ bỗng nhiên nhấc bổng vò rượu lên cao đổ xuống, ngẩng mặt hứng dòng rượu xối xả! Rượu tưới ướt đẫm mái tóc đen nhánh cùng quần áo trắng tinh. Tiếu Khuynh Vũ mạnh tay cởi bỏ ngọc quan (1), suối tóc dài mượt mà không còn gì cột giữ tự do phiêu vũ, tuôn đổ xuống hai vai.

Rượu hết, vò vứt ra đất, y khẽ vuốt đôi má, khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười lãnh đạm, thản nhiên, bạch y thanh khiết không chút tỳ vết đón gió phiêu bồng, tựa hồ muốn bay lên hòa quyện với vầng trăng viên mãn đang tỏa ra ánh sáng bàng bạc yêu dị, mị hoặc trên bầu trời đêm mênh mang, tĩnh lặng.

Này tình, này cảnh, bao nhiêu cảm khái chợt dâng lên tràn ngập trong lòng Phương Quân Càn khiến hắn không nhịn nổi phải bật ra một câu: “Quả nhiên… thật sự là phong hoa tuyệt đại!”

Tiếu Khuynh Vũ hơi nghiêng mặt liếc xéo hắn một cái, đôi đồng tử trong suốt trữ định, ôn nhuận dịu dàng nửa mơ màng như đang say rượu, nửa như đang tự giễu cợt mình: “Uổng cho cái gọi là tao nhã phong hoa, nói chi đến tuyệt đại?”

Lý Sinh Hổ nhìn cảnh ấy, có hơi dè dặt xoay sang Phương Quân Càn: “Công tử hình như say rồi!”

Phương tiểu hầu gia gật gật đầu.

Chuyển hướng sang Tiếu Khuynh Vũ, ôn nhu hỏi: “Khuynh Vũ, để ta đưa huynh về nghỉ ngơi nha!”

Tiếu Khuynh Vũ áp tay che trán, không thấy hồi đáp.

Phương tiểu hầu gia cười khổ: xem ra y đã quá say rồi…

Khe khẽ thở dài một hơi, đôi tay Phương tiểu hầu gia giữ chặt lưng luân y, nhẹ nhàng từ tốn đẩy Tiếu Khuynh Vũ hướng về soái trướng.

“Khuynh Vũ!” Hắn khẽ gọi một tiếng thật nhỏ, mà có vẻ như Tiếu Khuynh Vũ đằng trước đã nhắm mắt ngủ say, không thấy đáp lại.

Hết cách, Phương tiểu hầu gia đành phải bế y ra khỏi luân y, nhẹ nhàng đặt lên giường. Hương thơm thuần túy của mỹ tửu hòa quyện cùng làn lãnh hương thanh khiết trên người Tiếu Khuynh Vũ, làm cho vòng tay của Phương tiểu hầu gia có chút gắt gao siết nhẹ…

Tiếu Khuynh Vũ, nếu đúng như hắn suy nghĩ thì, đã say lắm rồi.

Nam tử này, khi tỉnh thức và khi chìm vào mộng, là hai biểu hiện hoàn toàn bất đồng, nhưng lúc nào cũng đều toát ra khí chất thanh quý hơn người.

Khẽ khàng ngồi bên giường, Phương Quân Càn tinh ý thấy đôi mắt y, dù vẫn đang nhắm chặt, vẫn đang chuyển động rất nhanh bên trong làn mi, đôi mày vẫn như đang chau lại, dường như ngay cả khi ngủ vẫn canh cánh sầu lo điều gì.

Khuynh Vũ, huynh rốt cuộc đang ưu phiền chuyện gì vậy?

Bất giác, bàn tay bỗng đưa lên, các ngón tay vô thức miết nhẹ vầng trán trơn nhẵn mịn màng, tinh anh mẫn tuệ của y.

Đầu ngón tay chợt cảm giác được độ ấm của làn da, trái tim tự nhiên bị bủa vây bởi một cảm giác ấm nóng không biết ở đâu kéo đến, làm cho người ta như đắm chìm như mê, khó lòng dứt bỏ, khó lòng rời xa…

“Khuynh Vũ…” Hắn thấp giọng, giống như đang thì thầm đủ cho mình nghe “Huynh có lẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ biết rằng, lại có một Phương Quân Càn luôn luôn ở đây yêu thương huynh…”

Phương Quân Càn vẫn ngồi im lìm nơi mép giường, bầu bạn cùng y, cho đến khi quá mệt, mi mắt trĩu nặng, sụp xuống chìm vào mộng đẹp.

Hắn chẳng ngờ rằng, đến khi hô hấp của mình đã đi vào điều hòa, Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ mở mắt ra.

Thanh nhã thuần khiết như lưu thủy êm ả xuôi dòng, trong trẻo lạnh lùng như hàn tinh lấp lánh thiên không, không hề có chút dấu vết nào giống như say rượu.

Đưa mắt nhìn Phương Quân Càn bên cạnh, ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ trở nên phức tạp.

Cứ nhìn như vậy, đến cuối cùng, không nhịn được khẽ buông tiếng thở dài, nhẹ nhàng đem tấm chăn bông phủ lên người Phương Quân Càn.

Vì vậy, từ đêm ấy, mọi chuyện đã bắt đầu có chút thay đổi…

***

Ngày hôm sau, Bát Phương quân nhổ trại trở về thành. Phương Quân Càn trước sau không đề cập chuyện chiếc chăn bông phủ lên người mình vào sáng sớm, Tiếu Khuynh Vũ lại càng không hỏi Phương tiểu hầu gia về hàm ý của câu nói đêm qua.

Hết thảy mọi việc vẫn giống như bình thường, nhưng cũng lại giống như đã đi chệch khỏi quỹ đạo thông thường, bắt đầu dấn thân vào một hướng đi mới không thể dừng lại, mà cũng không biết việc gì đang chờ đợi mình phía trước…

***

“Về nhà!” “Về đến nhà!” “Chúng ta trở về thật rồi!”

“Cha! Mẹ! Nhị mao (2) còn sống đã về đây!… Đừng khóc đừng khóc, là chuyện vui, chuyện vui mà…!” Một nhà ba người bồi hồi bổi hổi ôm nhau vừa khóc vừa cười.

“Mẹ Vượng tử kìa… Vượng tử hắn… hắn chết trận rồi!” Liền sau đó là thanh âm đau đớn xé nát cả tâm can chọc thủng màng tang mọi người, người đàn bà kiệt sức ngã quỵ, thổn thức nỉ non, từng tiếng từng tiếng thấm vào, tê tâm liệt phế!

Bao nhiêu sinh ly tử biệt, tan hợp bi hoan, tất cả mọi cảm xúc vui sướng hỉ hoan, khổ đau bi thống đều đang hiển hiện thật chân thực tại Bát Phương thành lúc này. Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ chậm rãi đi cuối cùng hàng quân, cả hai đều thinh lặng trầm mặc, không nói gì, cảm giác trong lòng bây giờ cũng ngổn ngang giăng mắc, chẳng biết phải gọi tên như thế nào cho đúng.

“Công tử! Công tử!” Trong đám đông nhốn nháo, một cậu bé con nhỏ nhắn dễ thương đang nhảy cẫng lên, tay vẫy vẫy liên tục về hướng hai người. Trương Tẫn Nhai ít tuổi nên thân hình nhỏ bé linh hoạt, cậu nhóc tận dụng tối đa ưu thế đó cố gắng luồn lách trong đám đông hỗn loạn đang lèn chặt như nêm, chạy đến trước mặt Tiếu Khuynh Vũ.

“Công tử…” Trương Tẫn Nhai mếu máo, nước mắt ngắn nước mắt dài kéo kéo tay áo Tiếu Khuynh Vũ “U oaaaa, công tử ~~~~… sao người đi lâu vậy, giờ mới chịu về, con nhớ người lắm, rất nhớ người!”

Tiếu Khuynh Vũ ôn nhu mỉm cười, ánh mắt chan chứa yêu thương. Trương Tẫn Nhai tạm nín khóc, nhìn chăm chăm công tử trước mặt từ đầu tới chân, rồi lại khóc rống lên nhận xét: “Ô ô ô ~~~~ công tử… Người ốm đi nhiều quá!” cậu nhỏ hung hăng ném cho Phương tiểu hầu gia một ánh mắt sắc như dao “Đều là tại ngươi không quan tâm chăm sóc cho công tử ta đàng hoàng!”

Trong cảm nhận trẻ thơ non nớt của Trương tiểu bằng hữu, dù Vô Song công tử chỉ mất một sợi tóc cũng là tại Phương tiểu hầu gia mà ra cả!

Bất giác, trên đầu Tiểu hầu gia mướt mồ hôi lạnh.

“Nhưng dù sao thì, cuối cùng cũng về rồi!” Trương Tẫn Nhai vui sướng buột miệng nói.

Nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, nhìn thành trì quen thuộc trước mắt, Tiếu Khuynh Vũ cùng Phương Quân Càn tự nhiên dị khẩu đồng thanh: “Đúng vậy, cuối cùng cũng về nhà rồi!”

—————–

Vui đến phát khóc, tình yêu cuối cùng cũng đã bắt đầu nảy mầm rồi…

Càng vui hơn khi nghe Vũ ca nói câu cuối, cuối cùng anh cũng đã có nhà rồi, có gia đình rồi…


(1): cái chụp lên để cố định búi tóc

phát quan

(2): “tiểu mao hài” vốn là từ để chỉ đứa trẻ (“mao”: lông, trẻ sơ sinh thường có lông măng mọc trên người) nên nhân vật dùng từ “mao” với ý nghĩa thân mật, biểu thị sự nhỏ bé của mình đối với cha mẹ, câu đó có thể hiểu là: “Cha, mẹ, thằng Hai của cha mẹ đã về rồi…”

23 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 59 (Chính văn)

  1. ~Kún~ 19/09/2010 lúc 00:23

    tem =))
    ta sr nhưng chưa đọc cứ giật tem nhớ
    cám ơn vì edit suôt time qua ;))

  2. ~Kún~ 19/09/2010 lúc 00:26

    Mà ấy có định edit hết k….!!!!
    *mắt mộng mơ*
    tớ sẽ cắm cọc ở đây nếu ấy edit hết …~~~~

    vì dạo này bận quá….sắp đi òi nên hêm có time lượn nhà kác bợn để koi danmei nữa,,,…

    có gì tớ sẹ add blogroll ấy nha ;;;;)))))
    *iêu iêu*

    • chie 19/09/2010 lúc 08:31

      Chie sẽ cố gắng edit hết, cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ!

  3. Du nhi 19/09/2010 lúc 08:37

    cuối cùng thì 2 người cũng về nhà rồi, mừng đến rớt nước mắt a TT.TT
    thanks ss Chie lần nữa *ôm hôn thắm thiết*

    ậy, ss à, em nghĩ “ngọc quan” ko phải là dải lụa buộc tóc ;__;, mà là cái dùng để chụp vào tóc khi người ta búi lên Ô.Ô

    ko biết đúng ko nữa :-s

    • chie 19/09/2010 lúc 08:46

      cảm ơn em, ss sẽ sửa lại! Cái này là tại… lười!

  4. ~Ká~ 19/09/2010 lúc 09:18

    *xúc động hồi lâu*

    @kún: khiếp đảm! Mò cả xang đây!!
    @chie: edit hay quá. Ta cứ thở dài thườn thượt. Hầu gia thiệt ngốc. Một anh seme quân tử và chung tình hết mực, thiệt hâm mộ hai anh chết đi đcccc! Anh Càn, anh là anh seme đàng hoàng đứng đắn nhất trong các seme phải k chie? Anh là số 1, là duy nhất.
    [cái đoạn CT say em cứ tưởng bở hịhị….]

    • chie 19/09/2010 lúc 09:20

      công tử là một diễn viên tuyệt zời nhứt!

  5. ~Ká~ 19/09/2010 lúc 09:25

    Nhưng sao công tử phải giạ vờ say ? Ta chả hỉu!! Hay công tử muốn nghe lời tỏ tình kụa Hầu gia?
    Nghĩ lại mà khiếp. Anh Càn quả là có lí trí gang thép. Đợi thế nào đến tận chap 118 nhề? Hâm mộ!!

    • chie 19/09/2010 lúc 09:34

      Vì cái gì mà phải ngồi chờ người ta 7 ngày 7 đêm? Vì yêu! (mà lúc đó ảnh hok bít đó là yêu)
      Người ta về rồi, thì phải xác định tình củm của người ta (lẫn của mình) rồi mới tiếp tục hoặc là rút lui chứ, người wên là công tử nhà mình mặt siêu mỏng sao? Lỡ mà anh Càn chả có động tĩnh gì thì anh Vũ cũng im ru bà rù luôn! Nhưng mà hổng có anh nào chịu im nên mình mới có cái chương 118 tuyệt vời đó!

  6. roulouser 19/09/2010 lúc 21:06

    hihihi , Công tử nhà ta quả là biết cách thử lòng người khác nha, giả bộ say giống y như thiệt . Nhưng đúng là phải mở tiệc ăn mừng , cuối cùng tình cảm của hai anh đã có chút phát triển rồi *khóc sướt mướt *

    Mà phải công nhận anh Càn quân tử thiệt chỉ hơi táy máy cái tay một chút thôi chứ hổng làm gì hết , kiềm chế tốt , hảo trượng phu . Hehe!

    • chie 19/09/2010 lúc 22:05

      Ảnh đã quyết tâm phải Liễu Hạ Huệ hơn cả Liễu Hạ Huệ cơ mà!!!! Kakakaka

  7. Nyx 19/09/2010 lúc 21:40

    Thanks Chie:P Chie edit hay lém đấy:P
    Chie cố lên cố lên nhé :p

  8. ..:Sa:.. 20/09/2010 lúc 17:38

    Chie nàng ơi, Sa vào com cho nàng đây ^^
    Thanks nàng đã edit bộ này *ôm hôn thắm thiết*
    Công tử a Công tử, người thật là…..sao lại giở vờ say thế kia? À mà có khi ko phải vậy, công tử mệt vì uống nhiều rượu nên im lặng tịnh dưỡng. Vì vậy mà mọi người tưởng lầm???? Nhờ thế mới nghe được lời tỏ tình của Hầu gia ^w^
    Hầu gia, thật sự ngưỡng mộ lí trí của anh. Gặp người khác *như ta* đã bất chấp hậu quả lao vào XDDD Cơ mà vậy mới khiến công tử ta :”>
    *tất cả ý trên đều là suy bụng ta ra bụng người =)))))*
    1 lần nữa *ôm hôn nồng nhiệt hơn* Chie, ta yêu nàng *chụt chụt*

    • chie 20/09/2010 lúc 20:12

      Ta nghĩ nàng nên viết fanfic Khuynh Càn đi nha, ta xin một vé đọc ah!

  9. ~Ká~ 20/09/2010 lúc 20:52

    *máu fangirl tự dưng dâng trào*
    bạn nào định viết fanfic KT đó? Đâu đâu đâu đâu đâu??????
    *nhớn nhác tìm kiếm*
    @chie: hựm! Hum nay hêm có chap mới xao? *gõ bàn*

    • chie 20/09/2010 lúc 20:53

      0h, ngươi cố thức đi rùi xé tem, kekekee

  10. ~Ká~ 20/09/2010 lúc 21:01

    *đần mặt*
    ngươi kiếp trước có phải là hồ ly k mà ÁC THẾ HẢ ?
    Ta còn 1 cái báo káo, 1 kái essay, 160 câu triết …!!!! Ta đang muốn đọc KT để giải tỏa…~ngươi nỡ nòng lào…! Up xớm đi cho ta koi! Nhá!

    • chie 20/09/2010 lúc 21:05

      Ta có phải là hồ ly hok hả??? Uhmm, hok phải hồ ly, chỉ có bà kon thôi…
      Phát huy tinh thần feng gơ gương mẫu nèo ká iuuuu

  11. ~Ká~ 20/09/2010 lúc 21:18

    Tinh thần?? Mặt dầy mày dạn ngồi trong nhà người ta gào rú đòi chap mới k phải là tinh thần fan gơ cuồng nhiệt xao?? Quăng đống sách vào góc giường để cầm đt bấm com đòi chap mới k phải là tinh thần fg cuồng nhiệt xao?
    ||-,-|| k up trước 0h nà ta gét ngươi đó!

    • chie 20/09/2010 lúc 21:20

      ta học công tử ah, cho ghét luôn! Hạ thủ bất lưu tình, kekekeke

  12. ~Ká~ 20/09/2010 lúc 21:36

    *trỏ trỏ vào mặt*
    đệ tử hầu gia mặt bánh rầy và trí tuệ xiêu phàm, A Ká ta đây!
    Hãy chờ đó chie gian ác!
    *hì hụi đào lô cốt gài mìn, chôn bom bi bom càng bom ká mập…*

  13. ..:Sa:.. 20/09/2010 lúc 22:10

    Chie, ta chưa dám viết fanfic KT đâu. Ta phải đọc hết cả bộ rồi mới ngồi ngâm cứu ý tưởng để viết. Vậy nên, ta chờ những chương kế của nàng *chớp chớp*

  14. thao_ntc 14/12/2012 lúc 21:24

    ấm áp qá❤

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: