NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 60 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ III – CHƯƠNG 60

“Khuynh Vũ! Lan Di có thai!” Phương Quân Càn nắm chặt phong thư trong tay, cả người thoạt nhìn cũng thấy đang run lên vì vui sướng “Bổn hầu sắp có đệ đệ rồi, phải vậy chứ!”

Tiếu Khuynh Vũ tiếp nhận bức thư trong tay hắn xem lướt qua một lần: “Cuối mùa  hè năm sau là sinh… A…?”

Y ngẩng đầu lên: “Lan Di muốn Tết Nguyên Đán năm tới đến Bát Phương Thành thăm thân sao?”

“Đúng vậy, mang theo đệ đệ cùng đi nữa nha!” Phương tiểu hầu gia vuốt cằm “Hmm, khi đó đệ đệ cũng được khoảng năm tháng… Chà, tiểu hài tử lúc ấy là biết nghịch ngợm ra trò rồi (!?)”

Tiếu Khuynh Vũ thấy bộ dáng thản nhiên khẳng định của hắn thì nhịn không được, chọc ghẹo: “Tiểu hầu gia mới nghe đã dám chắc là nam thai sao?”

“Chắc chắn!” Phương Quân Càn gật đầu xác tín, chém đinh chặt sắt “Ta có dự cảm là vậy!”

Vô Song công tử cũng chẳng buồn tranh luận thêm với hắn, cúi đầu xuống mải miết đọc tiếp.

Bỗng nhiên.

“Tiểu hầu gia…”

“Chuyện gì vậy?”

“Y Y… vì sao nàng cũng muốn đến đây?”

“Chẳng phải đã nói là đến thăm thân sao?”

Thần sắc Vô Song công tử có chút gượng gạo, không được tự nhiên: “Thăm thân?”

Phương Quân Càn ngoài mặt cười tươi nhưng trong lòng chẳng tươi chút nào: “Hahaha… Đương nhiên nàng tới thăm người bạn thanh mai trúc mã của nàng! Chứ chẳng lẽ nàng lại đến đây thăm bổn hầu sao chứ?”

Đêm hôm đó, khi Lâm Y Y thổ lộ và bị Tiếu Khuynh Vũ cự tuyệt, Phương tiểu hầu gia cũng bất đắc dĩ ở đó và nghe rõ không sót một chữ. Vì giữa hai người họ có khúc mắc tình cảm, nên Phương tiểu hầu gia đối với Lâm tiểu muội thật không có mảy may nào tình ý.

Đây chính là ngoại lệ lần đầu tiên mới thấy! Phải biết rằng Phương tiểu hầu gia của chúng ta xưa nay đối với nữ tử xinh đẹp đều rất có hảo cảm. (háo sắc =)))))

Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng tao nhã đặt phong thư lên thư án, không nói một lời, nhưng nội tâm y đang rối bời bời, trăm ngàn sợi tơ giăng mắc ngổn ngang khó nói thành lời, cùng với một nỗi bất an mơ hồ cảm nhận được.

Chậm rãi rót trà vào chén, đôi mày thanh tú tựa viễn sơn khẽ chau, lá trà trong chung xoay tròn theo xoáy nước, tụ lại thành một mảng xoắn xít ở giữa chung ———— tựa như chuyện này, không cắt đứt hẳn, để lại tất loạn…

***

Kể từ khi có chính sách “Cổ vũ thương mại” trợ lực, trải qua một năm nới lỏng giao thương, áp dụng thuế suất cực thấp cùng với việc hồi phục nguyên khí, kinh tế mậu dịch của Bát Phương Thành tựa như măng non mùa xuân, vươn lên nhọn hoắt, thẳng tắp, dẫu có chặt ngọn, bịt đầu vẫn không ngăn được chiều cao cứ vùn vụt từng ngày, thế lực ngày càng bành trướng thêm ra, vô phương ngăn cản.

Hiện tại, Bát Phương Thành đã thực sự xứng danh thiên hạ đệ nhất thương mại thủ phủ!

Bởi vì, trước đây các quốc gia đều thi hành “Trọng nông ức thương” (1), Bát Phương Thành đã giương ngọn cờ đầu “Nông thương vi bản” (2), không xem thương mại là ti tiện, nên càng ngày, địa vị của thương nhân càng được coi trọng, vai trò cũng trở nên cốt yếu.

Giới thương nhân chỉ còn thiếu nước lập một cái Trường sinh bài vị (3) cho Phương tiểu hầu gia để thờ sống, làm sao có nổi suy nghĩ bỏ nơi này ra đi!?

Phương Quân Càn đã hoàn toàn nắm trong tay vùng Tây Bắc của Đại Khánh, trở thành chư hầu một phương với thực quyền trong tay. Có thể nói không ngoa rằng, chỉ cần hắn vung tay một cái, kêu gọi một tiếng, bất kỳ lúc nào cũng có thể khởi binh tạo phản, san bằng Hoàng đô!

Nhưng ngay bây giờ, Phương tiểu hầu gia đang vì một bảng cáo thị mà cảm thấy phiền muộn.

Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ, Thích Vô Ưu, Cổ Mục Kỳ, Lý Sinh Hổ, Cao Dậu… Trên dưới Bát Phương Thành, chỉ cần là quan viên có phẩm hàm, bất luận lớn nhỏ đều tụ họp ở đại sảnh.

Chính giữa đám quan tướng đang chen chúc lô xô đó là một cái bảng, dán một tấm lụa trắng, chữ đen chưa ráo mực, nét chữ cứng rắn mạnh mẽ như sấm sét! Nhìn xuống góc bên dưới, rành rành một dấu ấn soái của Phương Quân Càn!

Vẻ mặt Phương tiểu hầu gia trở nên ngưng trọng, rõ ràng thời gian gần đây hắn phải gánh vác vô số áp lực: “Chư vị đã xem qua <<Quân dân đề bạt tấn thăng thập nhị sách>>, nếu như bổn hầu muốn thi hành chính sách này ở Bát Phương Thành thì không biết ý chư vị như thế nào?”

<<Quân dân đề bạt tấn thăng thập nhị sách>> là do Phương Quân Càn đã sửa chữa, hoàn thiện <<Sĩ tốt đề bạt tấn thăng thập nhị sách>> trước kia, thực hiện cơ chế công bằng trong việc tòng quân, thăng chức… mở rộng đến tận thường dân.

Đối với đám quý tộc đương quyền trong triều hiện tại mà nói, <<Quân dân đề bạt tấn thăng thập nhị sách>> giống như kinh lôi bình địa, dọa cho quý tộc thiên hạ một phen kinh hãi vỡ mật.

Một điều ai cũng biết, chính sách này mà đem ra áp dụng, không thể nghi ngờ, người khởi xướng chắc chắn sẽ là người đứng mũi chịu sào, hứng hết công kích tứ phía. Sơ xuất một cái, lời nói dù chỉ có chút không rõ ràng cũng để lại tiếng xấu ngàn thu…

Một vị quan văn lão thành cật lực can gián: “Tiểu hầu gia, chính sách này nếu đem vào thi hành ngay e là còn quá sớm, nếu mà Tiểu hầu gia vẫn khư khư bảo lưu ý kiến, hạ quan lo người sẽ trở thành cái đích cho người ta chỉ trích!”

Phương Quân Càn nhãn quang sáng quắc như điện chớp: “Ý các ngươi như thế nào?”

Chúng thuộc hạ nhất nhất cúi đầu cụp mắt, không một ai dám đối diện hắn!

Thích Vô Ưu cũng đánh mất vẻ tươi cười hòa nhã thường ngày, đôi chân mày nhíu lại: “Chính sách này rất tốt, nhưng Vô Ưu đề nghị Tiều hầu gia nên dời lại, đợi năm năm sau hãy thi hành!”

“Chính xác, chính sách này mà ban ra, Bát Phương Thành liền ngay lập tức trở thành cái gai trong mắt các quốc gia giàu có quyền thế lân bang!”

“Là phúc hay họa há dễ đoán được? Chúng ta cũng không nhất thiết phải làm người mở đường mà!”

Đang thảo luận, bỗng tất cả ngừng bặt.

Bởi vì một bàn tay với những ngón trắng muốt, thanh tú mảnh mai nhẹ nhàng tao nhã nhấc bút lông, chậm rãi nhúng vào nghiên mực, rồi ngay bên dưới ấn soái Phương Quân Càn, ký xuống ba chữ “Tiếu Khuynh Vũ”.

Mọi người chỉ còn biết lặng người nhìn y.

Một nét, một nét, lại một nét nữa… Đầu bút lông di chuyển dứt khoát, nét bút mạnh mẽ, cứng rắn.

Trước sau Tiếu Khuynh Vũ đều tỏ ra vô cùng bình tĩnh thản nhiên, viết xong, đưa mắt nhìn chúng quan tướng một lượt, nhãn quang ôn nhuận mềm mỏng mà khiến cho người ta không thể khinh nhờn, mà ngược lại, thành kính nghiêm trang nghe y nói: “Có một số việc, dù sao cũng phải có người làm trước!”

Phương Quân Càn, ta tin tưởng ngươi.

Này thì ngàn cân gánh nặng, này thì thiên cổ ô danh, đã có ta cùng ngươi chia sẻ.

Bất luận là danh thơm vạn thế, bất luận là tiếng xấu muôn đời, cái tên Tiếu Khuynh Vũ vĩnh viễn muốn làm bạn cùng Phương Quân Càn.

Là ưu hay là  khuyết, bao nhiêu phải trái thị phi hãy để cho hậu thế phán xét.

Nhìn đôi mắt Vô Song công tử vô tư không chút vướng bận mà nghiêm túc trang trọng, chư quan tướng hốt nhiên cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Thích Vô Ưu cảm thán: “Hầu gia cùng Công tử đều có cái tâm lo thay thiên hạ bất kể vinh nhục bản thân, Vô Ưu thật quá sức hổ thẹn. Vô Ưu tuy bất tài, nhưng cũng muốn noi gương, thiên hạ bêu danh cũng có ta một phần!” Nói xong cũng khẳng khái ký tên của mình xuống.

“Ta cũng vậy!”

“Ta nữa!”

“Muốn ra sao thì ra!”

Chư quan tướng lúc này đã mạnh dạn bày tỏ thái độ, chen nhau tiến đến ký cả họ lẫn tên mình vào.

Rốt cuộc, toàn bộ quan viên Bát Phương Thành đều đến ký họ tên mình phía dưới bảng cáo thị.

Đây chính là “Thịnh thế liên ước” mà đến tận sau này hậu thế vẫn còn được thừa hưởng! ——— Chính nhờ <<Quân dân đề bạt tấn thăng thập nhị sách>> này mà đã có không ít nhân tài kiệt xuất làm trụ cột dưới thời Khuynh Càn thịnh thế!

Từ đầu đến cuối, Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ không hề nói với nhau một lời nào!

Hoài bão của hắn, lý tưởng của hắn, cảm tình của hắn…

Tín nhiệm của y, thấu triệt của y, hỗ trợ của y…

Tất cả!

Chỉ cần một ánh mắt giao nhau, bao nhiêu hình ảnh nhiễu nhương tao loạn, bao nhiêu lãnh khốc tàn bạo của lịch sử bỗng hóa thành mây khói!

Lúc này, hai người chỉ im lặng nhìn nhau, mặt đối mặt, không lời.

Vô thanh thắng hữu thanh!

————-

Tình cảm của hai anh, nhất là anh Vũ, đã tiến triển không ngờ… Ta có quyền mơ tới một cái đám cưới ah!

Cái này gọi là “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn” nha, tốt tốt, hai huynh cứ tiếp tục phát huy nhiều nhiều cho chúng muội nhờ nha…

Buồn cười nhất đoạn đầu, anh Càn tưởng anh Vũ nghĩ Y Y đến thăm mình thì ghen rồi căn vặn tùm lum, anh Càn tưởng anh Vũ ghen, còn anh Vũ lại sợ anh Càn ghen… Đến khổ… Y Y à, tại sao cô cứ khoái ném đá vào mặt hồ lặng sóng vậy hả???? Còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao chứ???

Về chuyện <<Sĩ tốt đề bạt tấn thăng thập nhị sách>>, mời quan khách xem lại chương 4 để hiểu rõ hơn.

(1): trọng nông nghiệp, xem nhẹ buôn bán (thời xưa là như vậy đó)

(2): nông nghiệp cùng thương mại là căn bản (chứ sao nữa, làm ra mà ko bán thì lấy gì ăn???)

(3): cái bài vị này hok phải là bài vị người chết đâu nha, mà giống như một kiểu thờ thánh sống, lập bàn thờ cầu mong cho người ta sống lâu trăm tuổi, phúc thọ khang an (cũng may là chưa làm). Cái này… chỉ nên hiểu là thủ pháp “nói quá” của bạn Mặc thôi, chứ ba cái vụ thờ cúng này người ta kiêng kỵ đủ thứ ah.

16 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 60 (Chính văn)

  1. Nyx 21/09/2010 lúc 00:12

    Hức hức …Cóa chap 60 oj….:x Thanks chị Chie😀 Moa moa… hì hì

    Ta ghét con Y Y ….Hừ ……hừ hừ……

  2. Nyx 21/09/2010 lúc 00:27

    Hức hức …….Cóa mình mình thui seo…..thui xé tem nhoa!!!
    Rộttttttttt……………..XOẸT…:d
    Đang lân lâng hạnh phúc….hok bik nói seo……Mãn nguyện .Mãn nguyện

    “”Phương Quân Càn, ta tin tưởng ngươi.
    Này thì ngàn cân gánh nặng, này thì thiên cổ ô danh, đã có ta cùng ngươi chia sẻ.
    Bất luận là danh thơm vạn thế, bất luận là tiếng xấu muôn đời, cái tên Tiếu Khuynh Vũ vĩnh viễn muốn làm bạn cùng Phương Quân Càn.
    Là ưu hay là khuyết, bao nhiêu phải trái thị phi hãy để cho hậu thế phán xét.”””

    Hức hức tuyệt vời qué…củm động qué…..=> Huyết áp tăng giảm đột ngột=> đi uống thuốc oj
    ^.^ đỡ quóa chap này chỉ lo lắng con Y Y phá đám thôi chứ Mạc Mạc đại nhân hok nhắc tới……..=> Mỗi lần Mạc đại ác nhân nhắc tới cái chết của Vũ Ca :(( :(( oa oa là y như trằng bệnh Tự Kỷ của em lại lên level hix hix

    • chie 21/09/2010 lúc 05:59

      Còn em nhắc tới cũng làm cho bệnh tự kỷ của ta lên level đó! Vũ ơi là Vũ…!!!!

      • Nyx 21/09/2010 lúc 23:02

        hì hì só zi tỷ tỷ🙂
        thui….. ta cứ vui vẻ, hạnh phúc và mãn nguyện đê….
        Chắc em chuyển hộ khẩu tạm trú nhà chị Chie dài dài qué…Đã iu, đang iu và sẽ tiếp tục iu 2 huynh Càn Vũ, chừng nào chị Chie còn ôm 2 trái boom nguyên tử mang tên Càn, Vũ em sẽ còn ở đây canh chừng boom….hí hí…Mòa hok bik “người ta” cco1 cho hok ta😀

        Hí hí bữa lục lọi phát hiện nhoa…pé cùng ngày sinh với huynh Càn cùng tháng sinh với huynh Vũ….Khakhakha thế là ta khuynh tẫn thiên hạ rùi còn gì

  3. tieukhuc 21/09/2010 lúc 09:18

    đang yên đang lành, hạnh phúc ngập tràn sao các nàng lại nhắc đến tận 196 zậy trời.
    thôi ta cứ tiếp tục hưởng thụ cái ngọt nào của nhị vị đây,
    cái chương này gọi là “phu xướng phụ tùy ” a *cười khúc khích*
    cáo lui, đóng cửa cái RẦMMMMMMMMMM

  4. ..:Sa:.. 21/09/2010 lúc 10:44

    “Bất luận là danh thơm vạn thế, bất luận là tiếng xấu muôn đời, cái tên Tiếu Khuynh Vũ vĩnh viễn muốn làm bạn cùng Phương Quân Càn.”
    Chương này ta thích câu này, nó làm ta muốn học tiếng TQ để mà viết tên của 2 anh lên giấy rồi dán lên tường. Phương Quân Càn – Tiếu Khuynh Vũ, 2 cái tên này muôn vạn lần tách rời không ra.
    Y Y, ta không thích con bé ấy. Ta đã từng đọc qua 1 chương nói là con bé đó dám vứt cành đào mà Càn ca ca tặng cho Vũ ca. Ta hận nó >”<

  5. Konoha Kaze 21/09/2010 lúc 21:57

    Sau mấy đợt khói lửa mấy chương trước, được đọc chương này thích thật đấy.
    Ta lại nhớ đến phiên ngoại của Khuynh tẫn, công tử cũng nói ‘Ngươi không hề cô độc, vì ngươi còn có ta. Dù con đường phía trước có bao nhiêu chông gai thử thách, dù cả thế gian có ruồng bỏ ngươi, Tiếu Khuynh Vũ vẫn ở đây, bên cạnh ngươi’

  6. Hisagi 22/09/2010 lúc 17:22

    chie nàng hỡi… ta ko vào đc VNS… ko vào mộ đc… nó cứ loading mãi ko chịu vào :(:( làm sao bây giờ??? Ta cố gắng từ sáng đến h mà ko đc… ta nhớ các nàng quá a~

    • chie 22/09/2010 lúc 17:40

      Trưa này ta vẫn vào được mà:( PC-sama của ta hum nay zở chứng, ta chạy bở hơi tai từ sáng đến trưa để cài lại chương trình cho ảnh mới được đó! Thử lại xem sao Tiểu hồ, còn ko thì reset máy hoặc tắt modem mở lại coi sao!

      • Hisagi 22/09/2010 lúc 18:46

        ta thử hết mọi cách ròy… các trang khác đều vào đc bình thườg, chỉ có VNS là có vấn đề thôi oaaaaaaaaaaaaaa *khóc nháo*

      • chie 22/09/2010 lúc 22:32

        ta cũng hok hỉu llun!
        Còn 1 cách nữa này Hồ nhi: nàng gọi điện lên cái tổng đài cung cấp mạng của nàng áh, kêu nó kiểm tra cho, nếu lỡ bị lock thì nó mở ra cho mình luôn!

  7. ~Ká~ 22/09/2010 lúc 19:30

    Hum nay ta vui lớm!😄
    Lần đầu có người khen ta nặn bánh dẻo đẹp, rất giống hình người nên ta hứng chí nặn luôn hai bánh, ha ha.
    Trung thu vui vẻ nha chie, anh Càn và t.y tiểu Vũ.
    *nhai bánh rột roạt*

    • chie 22/09/2010 lúc 22:36

      Sao nặn đẹp lại hok nặn cho ta hả ká hưm?

  8. Ká xiêu cấp 22/09/2010 lúc 23:06

    Ăn mất tiêu òi! Mà có chụp ảnh lại đó, bh send cho koi, xem rớt nước miếng luôn =p~
    túm lại nà nhìn k tởm = bánh hấp hum rày ta biếu chie đâu =))
    bao h chie cũng thử mần bánh koi! Vẽ đẹp vầy chắc nặn giỏi lắm nhờ?

    • chie 22/09/2010 lúc 23:07

      Ta chỉ có thể vào khuôn kéo ra chứ nặn thì chỉ nặn ra hình tròn tròn thoai!

  9. Iris Tran 08/12/2011 lúc 09:47

    Ta thì cảm thấy là anh Vũ rất cưng chiều anh Càn đó cứ như vợ chìu chồng vậy. Anh Càn làm gì anh Vũ cũng ủng hộ cả (hiện tại ngoại trừ phản Đại Khánh thôi), dĩ nhiên Càn ca nhà mình là anh tài kiệt xuất nên cái gì đưa ra cũng đáng làm cả. Anh Vũ chỉ cần làm chỗ dựa tinh thần cho anh Càn là việc có muốn ko xong cũng khó nha.
    Thời gian hạnh phúc của 2 anh sắp đến rồi. Càng đọc càng thấy anh Vũ yêu thương, chìu chuộng anh Càn ghê luôn à. Chỉ là da mặt anh Vũ sao mà mỏng quá…, bởi vậy cũng chỉ có đồ mặt dày như Càn ca mới “cưỡng ép” anh Vũ dc thôi

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: