NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 70 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ III – CHƯƠNG 70

 

“Cái gì chứ, công tử… người muốn nhận Phương Vệ Y làm đồ đệ?” Trương Tẫn Nhai thất thanh phản đối “Con không chịu đâu ———!!”

Chỉ vừa thoáng nghĩ tới việc từ nay về sau mình sẽ phải gọi cái tên tiểu mao hài kia là sư đệ, Trương Tẫn Nhai liền cảm thấy phiền muộn không sao nói hết!

Chưa hết, lại nghĩ tới lúc tên tiểu tử thúi cái gì cũng không biết đó sớm sớm chiều chiều cứ bám dính lấy công tử không buông, Trương Tẫn Nhai càng như muốn điên lên!

Đúng là chí nguy, chí nguy!!!

Đừng bao giờ ngây thơ cho rằng tiểu hài tử không biết ghen tỵ, thực tế đã chứng tỏ, một đứa trẻ khi ghen tỵ thường biểu hiện rõ ràng ra mặt, trong thái độ cũng như lời nói, hành động, không giống như người lớn ưa giấu mình bên trong sự ngọt nhạt âm trầm.

Phương tiểu hầu gia tinh nghịch bẹo hai gò má bầu bĩnh phụng phịu đang đỏ bừng vì tức tối của Trương tiểu bằng hữu: “Trương Tẫn Nhai đồng học à, ngươi đối với tiểu đệ nhà ta phải chăng có gì bất mãn?” Hắn cười khanh khách, giọng cười hồ ly gian xảo ranh mãnh “Hay là… ngươi sợ công tử nhà ngươi sau này lạnh nhạt, không thèm đếm xỉa tới ngươi nữa? Ôi chao ơi, yên tâm yên tâm đi! Khuynh Vũ tuyệt đối công bằng mà, không có chuyện nhất bên trọng nhất bên khinh đâu!”

Lời ngay chói tai, bao nhiêu tâm sự giấu kín bị Phương Quân Càn một hơi phơi bày sạch sẽ, Trương Tẫn Nhai xấu hổ đỏ lựng từ cổ lên tới mang tai! Cậu nhỏ hung hăng trừng mắt với Phương Quân Càn, chỉ còn thiếu nước nhảy chồm lên cắn cho hắn một phát bõ ghét!

Tiểu hài tử Phương Vệ Y chập chững đến gần, kéo kéo vạt áo của Tiếu Khuynh Vũ, cố níu chặt lấy điểm tựa để trườn lên, cái miệng nhỏ xinh ngọng líu ngọng lịu: “Sư~~~ phụ~~~~~!”

Chỉ có vậy thôi thì chẳng có gì để nói, vấn đề đáng lưu tâm ở đây là, lần đầu tiên Phương Vệ Y mở miệng nói, tiếng đầu tiên không phải “cha” cũng không phải “mẹ”, càng chẳng phải “ca ca” mà chính là —— “sư phụ”.

Bởi vậy, Vô Song công tử nghe xong giật nảy mình kinh hãi: “Xem ra, hài tử và Tiếu mỗ thực sự có duyên phận rồi!”

Chính thời điểm đó, Vô Song công tử quyết định phải thu nhận Phương Vê Y làm đồ đệ.

Không một ai phát hiện Phương tiểu hầu gia đang kín đáo nở một nụ cười đắc ý của kẻ vừa thực hiện được âm mưu. Vì sao à? Thì ra, để làm cho tiểu đệ đệ mở miệng gọi hai tiếng “sư phụ”, Phương tiểu hầu gia đã tranh thủ những lúc rảnh rỗi, lao tâm khổ tứ dỗ dành đệ đệ tập nói, dạy tới dạy lui cũng chỉ có hai tiếng “sư phụ” mà thôi.

Đúng là… vừa đáng khen vừa thương thay cho cái tâm của huynh trưởng trong thiên hạ.

Phương tiểu hầu gia tự nhiên than thầm trong bụng:… Ai da… Muốn cho Vô Song công tử danh chấn tứ phương thu nhận làm đồ đệ, quả thật không hề dễ dàng đơn giản một chút nào!

“Công tử, con… con không cần có sư đệ đâu mà…!” Trương Tẫn Nhai thút thít, cánh mũi xinh phập phồng ửng đỏ, nước mắt lưng tròng vô cùng tội nghiệp.

Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười thanh nhã, ôn tồn bảo: “Đã mười một tuổi rồi còn gì, sao lại khóc giống hài tử như vậy? Tẫn Nhai hằng ngày chẳng phải rất thích chơi đùa cùng Tiểu Vệ Y sao?”

“Nhưng… nhưng mà…” Chơi thì chơi chứ, chuyện đó và chuyện làm đồng môn sư huynh đệ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà.

Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười đưa bàn tay với những ngón thanh mảnh lành lạnh xoa đầu Trương Tẫn Nhai: “Hơn nữa, vi sư cũng đã tính mệnh cho Tẫn Nhai rồi – Năm mười bốn tuổi Tẫn Nhai sẽ bắt đầu chu du thiên hạ, dương danh tứ hải!”

“Sao chứ?” Trương Tẫn Nhai mở lớn đôi đồng tử đen láy trong veo ngây thơ của mình, ngữ khí đầy vẻ nũng nịu: “Tẫn Nhai muốn suốt đời không rời xa công tử, cả đời này Tẫn Nhai phải ở bên cạnh hầu hạ, chăm sóc cho công tử!”

Đôi mắt ôn nhu trữ định của Vô Song công tử khẽ đảo nhanh, nhãn thần hiện lên sự sắc sảo minh triết thấu suốt muôn dặm hồng trần, nhưng cũng ẩn ẩn hiện hiện một chút lắng bất an, tuy chỉ mơ hồ không xác định được.

Có một số việc, không ai có khả năng hoán đổi hay tự quyết.

Suốt đời Vô Song công tử chỉ thu nhận hai đồ đệ – Tỳ bà đệ nhất danh gia Trương Tẫn Nhai cùng Văn Thành Đế Phương Vệ Y.

Nếu nói về tình cảm đối với Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ, Trương Tẫn Nhai chỉ có thể tóm gọn, khái quát trong tám chữ – như thầy, như cha, như anh, như mẹ…

Về phần Văn Thành Đế Phương Vệ Y, lúc ấy do tuổi còn quá nhỏ nên ấn tượng đối với Tiếu Khuynh Vũ rất mơ hồ. Duy chỉ có một chi tiết người luôn khắc sâu trong lòng, đó là mỗi khi được ân sư ôm ấp trong lòng ngực thanh lãnh lại khiến người quyến luyến không muốn rời ra, chóp mũi nhỏ xinh phập phồng hít thở hương thơm trong trẻo đạm nhã của đào hoa vương vấn, dần biến thành một ấn tượng thân quen không thể lu mờ…

***

Phương tiểu hầu gia năm nay đã hai mươi mốt tuổi, vậy mà vẫn cứ chần chừ do dự mỗi khi nghe ai nhắc tới chuyện thú thê nạp thiếp, việc đó khiến cho cả đám trung thần đa sự lo lắng không yên!

Phải nhấn mạnh rằng, nam tử tới tuổi này nói sao thì nói đã không còn là một tiểu hài tử ngây ngô ngốc ngếch nữa, nghĩ đến chuyện thành gia lập thất là quá đúng lúc rồi. Vậy mà Phương tiểu hầu gia cứ nhẩn nha xem chừng chẳng có chút khẩn trương, không tìm cớ này cớ nọ thoái thác thì cũng chê bai đủ điều. Quần thần lại càng sốt sắng đốc thúc. Nhưng mà ở đời, phàm cái gì cũng có giới hạn, cũng đến lúc Phương tiểu hầu gia bị bức bách quá bèn nổi nóng hạ một câu lạnh tanh: “Chỉ cần các ngươi tìm được một nữ tử giống như Khuynh Vũ, bổn hầu liền lập tức cử hành đại hôn!”

Hết thảy nghe được đều ngẩn người không biết xử trí ra sao, đành phải cầu kiến Vô Song công tử nhờ giúp đỡ.

Nghe chuyện, Tiếu Khuynh Vũ vẫn bất động thanh sắc, ung dung nhấc tách trà, nhẹ nhàng hé nắp gạt bớt lá trà trong tách.

Nhàn hạ, thản nhiên nhấp một ngụm, khóe môi thoáng một nụ cười rất nhẹ, thanh cao thoát tục tựa như nụ cười của Phật Tổ niêm hoa: “Phiền chư vị chuyển lời với Phương tiểu hầu gia, sau này có muốn cự hôn cũng đừng lôi kéo Tiếu mỗ làm lá chắn để thoái thác, nếu không đừng trách Tiếu mỗ bụng dạ hẹp hòi, hạ thủ bất khoan!”

Từ đó về sau, vì nghĩ đến an nguy của Tiểu hầu gia, chư vị quần thần tuyệt nhiên không dám nhắc đến chuyện Phương tiểu hầu gia cự hôn trước mặt Vô Song công tử lần nào nữa.

Nhưng mà, chẳng có việc gì lọt qua nổi đôi mắt tinh tường sắc sảo, trí óc nhanh nhẹn nhạy bén của Thích Vô Ưu, Thích quân sư của chúng ta đã sớm để ý phát hiện điểm bất thường của Phương Quân Càn.

Lúc mới chớm nghĩ, hắn đã giật mình gạt phắt đi, đồng thời tự giễu cợt mình có tính đa nghi như Tào Tháo, chỉ giỏi nghi thần nghi quỷ, suy diễn lung tung.

Nhưng mà đến lúc Phương Quân Càn hết lần này đến lần khác kiếm chuyện thoái thác hôn sự, Thích quân sư buộc lòng phải chấp nhận khẳng định cái suy nghĩ trái khoáy ấy của mình.

Lần đó, Thích quân sư quyết định đánh thọc sườn: “Tiểu hầu gia cứ mãi chần chờ không chịu thành gia lập thất, phải chăng trong lòng đã có ý trung nhân?”

Phương Quân Càn bật cười: “Đúng là chẳng có việc gì giấu nổi Thích Vô Ưu! Với sự thông minh tài trí của Thích quân sư, thiết tưởng ngươi đã sớm biết rồi phải không?”

Trong khoảnh khắc, mặt Thích Vô Ưu tái nhợt không còn chút máu! Nhưng rất nhanh liền khôi phục thường thái như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Định lực phi thường mạnh mẽ! Đến cả Phương Quân Càn cũng phải âm thầm bội phục.

Chỉ nghĩ rằng chính mình là kẻ kiệt ngao bất tuần, ngang ngạnh bướng bỉnh không kiêng kỵ lễ giáo, đối với chuyện này cảm thấy bình thường cũng không có gì lạ! Nhưng không nghĩ được ngay cả Thích Vô Ưu cũng có thể tiếp nhận chuyện này một cách nhanh chóng chẳng chút khó khăn như vậy…

“Tiểu hầu gia… công tử… biết không?”

Phương tiểu hầu gia không trả lời mà hỏi lại một câu: “Theo Thích quân sư nghĩ, nếu Khuynh Vũ biết, có thể chấp nhận được không?”

Thích Vô Ưu trầm ngâm: “Vậy… Tiểu hầu gia muốn nghe nói thật hay nói dối?”

Phương Quân Càn mỉm cười bình thản, không chút hoang mang: “Thích quân sư không cần e ngại, cứ việc ăn ngay nói thật!”

Thích Vô Ưu ngay lập tức quỳ sụp xuống đất, đầu cúi gằm nhìn chằm chằm nền đất lạnh lẽo, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt Phương Quân Càn: “Vô Ưu không biết công tử sẽ chấp nhận hay không chấp nhận. Nhưng với loại sự tình ngang trái này, chỉ cần là nam nhân tuyệt đối không có khả năng chấp nhận!”

Đoạn ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt lộ ra vẻ bi ai thương xót: “Huống chi, đây lại là Tuyệt thế nam nhân, Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ!”

Loại tình cảm đi ngược lẽ thường, bội luân bại lý này, nhất định là nhân thế bất dung, tiếng xấu muôn đời…

“Có lẽ vậy…” Phương Quân Càn mỉm cười chua chát bi thương, ngửa đầu nhìn trời.

Ở vị trí thấp hơn, Thích Vô Ưu không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của hắn.

“Nhưng mà… vô pháp kháng cự, trót mang ái tình thì sau lưng là tuyệt lộ… Đã khẳng định rằng, y đối với Phương Quân Càn là duy nhất, vĩnh viễn bất biến…”

Nghe hắn nói những lời này, không hiểu sao, kẻ luôn luôn giữ khuôn mặt điềm tĩnh chẳng chút động dung như Thích Vô Ưu lại có cảm giác đôi mắt đang rưng rưng ngấn lệ.

 

 

——————

Đã có người thứ ba biết được tình yêu của hai người rồi, bác Thích ơi bác Thích, em cắn răng cắn cỏ van xin bác, bác làm gì thì làm, tác thành cho hai người họ giùm em nhé, năn nỉ đó!

 

7 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 70 (Chính văn)

  1. ..:Sa:.. 13/10/2010 lúc 21:52

    *ngẩng đầu nhìn trời* đi ngược lẽ thường? Bội luân bại lý? Con người chúng ta có 1 đức tính cao đẹp “càng cấm càng làm”. Với lại, Càn ca ca ái mộ 1 người tài sắc vẹn toàn như Khuynh Vũ thì cần quái j phải tìm 1 nữ nhân. Nếu là ta, ta cũng dành 1 tình cảm như thế nhưng chắc ko sâu sắc bằng Quân Càn đâu a, có lẽ ta sẽ dùng mọi cách để giữ người ấy bên mình, làm bùa hộ thân chẳng hạn =)))

    “Sư phụ” – 2 tiếng được thốt lên bởi tiểu hài tử, tưởng rằng khác với những hài tử khác, tưởng rằng thật sự có duyên phận, hóa ra =)))) Công tử a công tử, người lại bị Càn ca ca lừa nữa rồi =)))

  2. hajz 14/10/2010 lúc 06:26

    :* sis🙂

  3. Tâm Lãng 14/10/2010 lúc 14:12

    Không tác thành cũng làm gì được nào ? Hai huynh có cả đàn fangirl hậu thuẫn đằng sau đây, thẳng tiến thôi.

    Càn ca dễ thương quá.

  4. ngontayut 30/05/2011 lúc 16:22

    thương Càn ca, hic hic. Năm năm ôm tình ko dám nói, sợ vụt mất. nhưng vậy càng thương Vũ ca hơn nữa. Ít ra Càn ca ngay từ đầu đã chấp nhận lòng mình, Vũ ca còn tội nghiệp hơn vì cứ né tránh lòng mình mãi. Dối mình gạt người. Còn gì khổ hơn?

  5. Hoa Du Đồng 14/11/2011 lúc 13:12

    Ta hiểu. Và nếu là ta thì ta cũng nguyện mãi mãi ^.^

  6. Yuki 15/10/2012 lúc 16:15

    Sax, chẳng ai phát hiện gì sao? Tiểu Vệ Y 3 năm mới nói được từ đầu tiên áh. Từ năm Quân Càn 18 đến năm 21 tuổi, Y nhi mới nói được sao?
    Mặc Mặc không có nhầm lẫn chứ? =.=

  7. minhbaby29 27/12/2014 lúc 19:14

    Phương Quân Càn ngươi k biết rằng Khuynh Vũ đã nhận hoa đào của ngươi tức là y đã nhận lời rồi

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: