NHƯỢC THỦY

Nothing to say

 

 

Lẽ ra bài viết này không nên ngự ở đây, bởi nó hoàn toàn không có liên quan gì đến tình yêu của ta hết, chỉ là… ta cảm thấy hụt hẫng, bất an và bơ vơ không thể tưởng tượng… Vứt lên đây… xem có ai như mình không! Ta muốn nghe lời khuyên, từ ai cũng được!

Con má, tới giờ má mới thực sự hiểu được những gì mày suy nghĩ trong thời điểm đó! Bởi vì, má cũng đang có những suy nghĩ giống hệt như vậy!

Ta vốn không phải người thích những gì thuộc về hình thức, cái ta muốn là nội dung cơ, bởi vì thế mà ta cực kỳ ghét cái người ta gọi là “bệnh thành tích”. Sa chân vào thế giới này, chính là ta tự giết mình! Bởi đây là cái nơi mà bệnh thành tích nó nặng hơn bất cứ thứ gì khác trên đời này!

Học sinh không học bài >>> điểm thấp, thậm chí viết nhăng cuội quàng xiên >>> điểm 0, tất nhiên! Nhưng mà, có ai hiểu cho giáo viên ở chỗ, bị áp lực của con số khổng lồ 98% học sinh trên trung bình thì phải làm sao không? Ta không thể, phải thẳng thắn mà nói rằng KHÔNG THỂ nhắm mắt mà phết bừa một cái điểm 5 vào bài trong khi học trò chẳng viết được một chữ nào vào bài kiểm tra ngoài cái tên trống hươ trống hoác. Kiểm tra lại? Dạ vâng, em không viết được, tôi cho em gỡ điểm bằng cách vẽ lại nộp cho tôi, dạ vâng, nhưng tới khi tôi thu bài em cười tươi nhìn tôi và nói “Bỏ quên ở nhà rồi cô!”, ngã ngửa! (Và xin hiểu chữ “em”  ở “số nhiều”). Tôi không muốn em điểm kém, nhưng với thái độ học xem thường như thế, tôi liệu có thể làm gì khác?

Đương nhiên tôi phải đưa tất cả những “kết quả” lẫn “hậu quả” đó về cho bộ phận quản lý điểm! Nhưng tôi không thể tự dối lòng mà phết khống cho em một con số nào đó trên 5 để “tôi qua truông, em thoát nạn” được! Tôi vẫn còn có cái gọi là “lòng tự trọng” mà!

Đối với lòng mình thì vậy, nhưng cái án 98% kia vẫn cứ treo lủng lẳng trên đầu tôi! Tôi biết, đã biết, rất biết rằng một khi làm vậy chính tôi sẽ là người chịu trách nhiệm! Và đúng như vậy!

Mọi người bảo tôi dại: sao không cho nó điểm khống? Môn của tôi có ai thèm để ý tới mà kiểm tra đâu?

Quặn lòng!

Tôi bỏ công sức ra đi học để được nghe câu đó sao?

Và cái đau hơn là “chính tôi sẽ góp phần khiến cho chỉ tiêu của trường bị sụt giảm!”, có le đúng vậy thật, nhưng tôi không phải đứa quen nói láo! Tôi chỉ có thể làm đúng với những gì mình cho là đúng!

Thế thôi

Con ơi con, có lẽ má cũng như mày, ko thích hợp với nghề giáo đâu, má chỉ muốn một cuộc sống tự tại, thoải mái phát huy những sở trường của mình, má không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ hình thức nào, thành tích nào, mà ko chỉ mình má, 3H nhà mình ai cũng vậy thôi, công nhận mày mở hàng đắt quá đi, mày trước, giờ tới nhũ mẫu cũng nhăm nhe, dâu iu của má cũng rứa, giờ cũng tới má luôn!

Một năm thôi, một năm để học được vô số điều! Nhũ mẫu, dâu, chờ má đi với…

Tự do muôn năm!

3H nhà mềnh sẽ trở thành những đứa “mất dạy”, “bất lương”… Hài chưa…

Một khi thấy không thể gắn bó, thà rằng… dứt bỏ!

Ta không hợp!

14 responses to “

  1. alyly 28/10/2010 lúc 14:51

    con hiểu nè, con chưa chính thức đi làm nên áp lực có lẽ không đến nỗi nào nhưng những lần dạy thêm, phụ huynh là đối tượng làm con sợ kinh khủng.

    • chie 28/10/2010 lúc 18:10

      Thôi thì cứ để thiên hạ nói mình mau nản chí cũng được!

  2. alyly 28/10/2010 lúc 19:44

    mà con thắc mắc, mama dạy cấp mấy vậy? Con sắp tới sẽ dạy cấp 1, ặc, cái cấp này nó không nặng về thành tích nhưng dạo này toàn tụi con cưng nên phụ huynh dễ sợ lắm. wen, alyly là hatsuon nà mama. Ở nhà con tên ly nên lấy cái nick này dạo chơi trên WP.

    • chie 28/10/2010 lúc 19:48

      Ở nhà má cũng tên là Ly luôn, bởi vậy mới có cái Ly Lâu đó, bắt tay cái nha! Má là má kon Sin nên đương nhiên cũng giống nó, dạy cấp 2! Hồi đó má cũng đã từng dạy kèm cho 1 em cấp 1 (lớp 4) nhà giàu, kon kưng, đã gánh chịu đủ áp lực rùi nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao lại tiếp tục đâm đầu vào típ <<< dại dột!

  3. alyly 28/10/2010 lúc 20:05

    hahaha, con tốt nghiệp khóa cao đẳng quản trị nhân sự chung trường với wany, vậy mà lại đâm đầu học tiếp sư phạm, mấy năm nữa ra trường sẽ theo nghiệp gõ đầu trẻ.
    Nhưng con nghĩ thế này mama à, bên cạnh mấy cái áp lực đó cũng có niềm vui chứ. Nhìn lũ học sinh phá như quỷ nhưng cũng rất chân thật đó con thật sự thấy thích rất nhiều.

    • chie 28/10/2010 lúc 20:08

      Vậy nên mới nói, áp lực không hẳn từ phía học sinh, mà từ phía những người lớn kia!

  4. alyly 28/10/2010 lúc 20:14

    nhưng mama có ý định dứt bỏ thiệt hả?

    • chie 28/10/2010 lúc 20:18

      Vì nếu mình không hợp thì tội gì phải ép uổng bản thân chứ? Ta vốn lười, tính lại hời hợt, trọng chất không trọng lượng, với môi trường khắc nghiệt như sư phạm thì đó là 1 sự lựa chọn sai lầm, hoàn toàn sai lầm, vả lại… ban đầu ta chọn SP vì 1 cái lý do hết sức là… trời ơi: miễn phí (cái ngành họa mà học thì học phí ta kham ko nổi) Thế thôi, nhận ra càng sớm càng đỡ bị thoái hóa đi, đúng hem?

  5. hangbmeo 28/10/2010 lúc 23:16

    Đúng đấy, nếu ko hợp thì bỏ đi. Người ta sống trên đời có một lần, nên làm nông việc gì mình thích chứ không nên hành hạ mình như vậy. Với lại, nghệ thuật và thành tích khó gắn với nhau.
    Chúc Chie sớm khôi phục tinh thần và tìm được con đường phù hợp với mình nhé.
    Và đừng bỏ rơi tuyệt thế song kiêu ^-^

    • chie 28/10/2010 lúc 23:40

      Thanks bạn, đường thì Chie đã tìm được rồi, nhưng vì đã lỡ đeo hs nửa đường bây giờ ko thể bỏ ngang, nên hết năm học này, sau khi hoàn tất ta sẽ trả lại mọi thứ đúng chỗ của nó, chỗ của Chie là một chỗ khác!
      Bạn yên tâm, giờ chỉ có 2 anh là niềm an ủi lớn nhất của mình trong lúc này thôi, ko thể bỏ được đâu, đúng ngày 1/11 mình sẽ tái xuất! Chúc bạn vui nha!

  6. alyly 29/10/2010 lúc 09:07

    mama quyết định vậy rùi thì con chỉ còn có thể nói ” Cố lên mama”, dù sao mama cũng dễ chuyển ngành hơn. Mà nói đúng ra làm giáo viên mỹ thuật rất khó bám nghề a. Mama chuyên tâm vào thứ mình thix thì tốt hơn.

    • chie 29/10/2010 lúc 12:35

      hì, thanks Ly, chủ nhật này hok có mặt pé Ly cũng hơi bị bùn nhỉ, thui để dịp khác! Ah, con Shira đang dụ ta đu theo Shinn lên Đại Nam đó, tiện thể chọn cảnh cho bạn Tề của nó luôn, có đi hem?

  7. alyly 29/10/2010 lúc 14:39

    ngày nào vậy mama? Tình hình là con học 2 ngày thứ 7 chủ nhật đến 28/12 mới rảnh!

    • chie 29/10/2010 lúc 14:43

      Ộc, cái nì thì phải hỏi chủ nhân của nó chứ, Shinn – Tĩnh Lam, mà ta nghe con Shr bảo là trong tháng 11, ngày chủ nhật nào đó, nhưng trước cái mắt thì cả 4 cái chủ nhật ta đều bận hết roài, chẳng bít có hớn hở hội được hem nữa!

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: