NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 74 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ III – CHƯƠNG 74

 

Bát Mặc Khuynh Thành Các có ba tầng lầu cao, mỗi tầng tiếp đãi một loại khách nhân khác nhau, đẳng cấp cũng khác nhau.

Tầng thứ nhất để tiếp đón du khách thập phương, người áo vải (1) cùng những nhân sĩ trí thức còn đang ấp ủ giấc mộng công danh, khao khát dựng thân lập nghiệp.

Nếu như ngươi đủ tư cách tiến lên tầng thứ hai, thì thật lòng chúc mừng ngươi, ngươi chắc chắn là kẻ anh tài nổi bật, nhất định rạng danh bảng vàng, hoạn lộ chắc chắn hanh thông, thuận lợi.

Nhưng có thể đường hoàng bước lên tầng thứ ba, hờ hững tựa lan can ngắm nhìn phong cảnh xa xa thật sự không có mấy người. Hết thảy những người có mặt ở nơi đây không ai không phải là nhất đại tông sư của một tầng lớp, giai cấp nào đó, đỉnh đỉnh đại danh, uy chấn thiên hạ, không ngớt người tôn kính, sùng mộ.

Ngay lúc này, trên tầng cao nhất của Bát Mặc Khuynh Thành Các, một nam nhân trẻ tuổi đang ngồi an tĩnh tự tại thổi tiêu, thần thái tự y thực tịch mịch, trầm lặng, tuy ngay trước mắt nhưng lại có cảm giác vạn trượng xa xôi, không thể nắm bắt được.

Đầu y cúi thấp, đôi mi dài rậm cong vút đen nhánh tuyệt đẹp hơi cụp xuống, như vẽ lên mí mắt trắng ngần một vệt màu tương phản, rợp bóng thu ba.

Đôi tay trắng nõn mịn màng, thon dài thanh tú khiến hết thảy người nhìn thấy đều sinh tâm ái mộ cùng xúc động, những ngón tiêm tú hữu lực niệp một ống tiêu thật dài buồn bã phát ra thanh âm như hờn oán, như than van, giai điệu trầm bổng du dương pha lẫn thê lương tịch mịch tựa dòng lệ thầm lặng tuôn rơi.

Ống tiêu của Tiếu Khuynh Vũ uyển chuyển tấu lên thanh âm ai oán, bi thương, động tác của ngón tay lúc khoan, lúc nhặt, thản nhiên mà điều khiển ống tiêu kể lể biết bao nhiêu tâm sự…

Hoa lặng lẽ mãn khai, thiên sơn tuyết phủ tịch mịch trầm tư trong bóng chiều tàn.

Khi y thổi tiêu, dường như hoàn toàn tách biệt khỏi những phồn hoa náo nhiệt, tan biến hết những thịnh thế yên hoa, xung quanh y, chỉ còn hư không tuyệt đối.

“Tiêu nghệ của Vô Song công tử đã tinh tuyệt ảo diệu nay còn thập phần biến hóa hơn nhiều!” Một lão nhân râu tóc bạc trắng vuốt râu gật gù, mỉm cười cảm thán.

Một vị khác nhân dạng béo tốt bồi tiếp: “Thật không biết đến bao giờ ta mới theo kịp!”

Những lời như vậy, Lao thúc nghe nhiều đến nỗi nhàm tai. Công tử nhà ông xưa nay vẫn chỉ tồn tại vì một chữ “ngạo”, cao ngạo kiêu hãnh, băng lãnh lạnh lùng, luôn luôn như vậy, bất luận là hiện tại hay là tương lai.

 

“A~~~~~~~~ Là Phương hầu nha!!~~~~~~~~~~”

Ở dưới lầu, tiếng kinh hô lanh lảnh của một thiếu nữ xuyên qua đám đông, không khí vốn đã ồn ào lại càng thêm xôn xao huyên náo!

Tiếng hô đó đặc biệt làm cho các nữ hài tử xốn xang để ý, dáo dác kiếm tìm.

“Ở đâu ở đâu???”

“Trời ơi~~~~~~~~~~~~Đúng là Phương tiểu hầu gia rồi!!”

“Tiểu hầu gia!!~~~~~~~~~~~~~~~”

“Phương Quân Càn!!~~~~~~~~~~~~~~”

Tiếng la, tiếng hét thất thanh vừa kinh ngạc, vừa phấn khích phút chốc lan rộng tứ phía, bên dưới Bát Mặc Khuynh Thành Các, Cửu Cửu Trùng Dương Đài vừa được dựng lên trở nên nhớn nhác hỗn loạn, không thể kiểm soát.

Tiếu Khuynh Vũ ngẩn người bần thần, nhanh chóng thu ống tiêu, ngẩng đầu lên, theo hướng ồn ào quay lại nhìn.

Đúng là hắn rồi!

Chẳng hề tốn công tìm kiếm, Vô Song công tử chỉ đảo mắt liếc qua đã thấy ngay nam tử hồng cân rực đỏ tà mị nổi bật hẳn giữa đám đông – Phương tiểu hầu gia Phương Quân Càn.

Vậy là đã rõ… Hắn không nói đùa, hắn thật sự đến…

Cho dù bị vây quanh bởi đám đông ồn ào huyên náo, hắn vẫn là kẻ đầu tiên chiếm lấy ánh nhìn của hết thảy chúng nhân, tự bản thân hắn là ánh hào quang chói lóa, rực rỡ, cuốn hút, mị hoặc không thể chối từ. Hắn chẳng cần cố tình ra vẻ, chẳng cần làm bộ làm tịch, nhất cử nhất động vẫn thư thái điềm nhiên, ung dung bình thản nhưng lại có sức ảnh hưởng rất lớn đến người khác. Cơ hồ có thể ví như viên dạ minh châu rực sáng trong đêm tối, vẻ đẹp huyền hoặc lôi cuốn đó khiến cho không ai không khỏi chú ý, ngưỡng mộ.

Việc Phương tiểu hầu gia đột nhiên xuất hiện khiến cho hiện trường đại loạn, hắn được nữ nhân ái mộ, hoan nghênh đến nỗi làm cho các nam nhân khác ở đó tự nhiên cảm thấy bản thân bị lu mờ, xấu hổ đến muốn chết cho xong.

Ở Đại Khánh mà nói, hết thảy thiếu nữ chưa về nhà chồng đều không hẹn mà cùng công khai tâm niệm một điều – một khi xuất giá, nhất định phải gả cho Phương tiểu hầu gia.

Hắn tuổi trẻ anh tuấn, hắn văn võ toàn tài, hắn gia thế hiển hách, và còn một điều tối quan trọng – Hắn vẫn chưa thành thân!

Huống hồ những thành tựu Phương tiểu hầu gia của chúng ta đã tạo dựng ở Bát Phương Thành nhất nhất đều được lưu truyền rộng rãi gần như là huyền thoại tại kinh thành, đích xác hắn đã trở nên một hình tượng vô cùng mẫu mực, vô cùng xuất chúng trong tâm khảm các nàng.

Cái gì người khác có hắn cũng có, cái gì người khác không có, hắn cũng có.

Chẳng trách việc ái mộ hắn của hàng nghìn hàng vạn thiếu nữ trở nên mạnh mẽ như sóng biển, khiến cho vô số nữ tử lâm vào mê muội, si cuồng đến thơ thẩn thẫn thờ, ra ngẩn vào ngơ.

Khuôn mặt Tiếu Khuynh Vũ vẫn giữ vẻ bình thản điềm nhiên pha lẫn lãnh đạm vô tình thường ngày, đưa mắt thờ ơ nhìn thân ảnh Phương tiểu hầu gia thấp thoáng trong đám đông nữ tử mặt hoa da phấn bao vây chung quanh.

Với sự xô đẩy, thúc bách của các thiếu nữ, Phương Quân Càn dần dần đi lên Cửu Cửu Trùng Dương đài. Vậy xem ra, người sẽ làm Tống phúc nhân (2) của năm nay, Phương Quân Càn Phương tiểu hầu gia là nhân vật đã được hết thảy mọi người nhắm đến.

Tết Trùng Cửu ở Đại Khánh có một quy định bất thành văn, trong đêm Trùng Dương, từ vạn dân sẽ cử ra một người làm Trùng Cửu Tống phúc nhân, người này sẽ tung chân đá quả cầu vải nhiều màu sặc sỡ lên không trung để ban tặng phúc lành, ai may mắn bắt được quả cầu đó sẽ có một năm tràn đầy may mắn, phúc đức, vận khí hanh thông.

Phương Quân Càn đứng trên Cửu Cửu Trùng Dương đài, mặt hướng về đám đông nhốn nháo bên dưới, trên khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm, khóe môi nhếch cười hờ hững, lộ ra dáng vẻ biếng nhác, bàng quan cố hữu.

Quả cầu Bát Bảo ngũ sắc rực rỡ được chế tác công phu đang bị dẫm dưới chân hắn, dáng đứng nghiêng nghiêng ngạo nghễ càng làm tôn thêm vẻ đẹp quyến rũ của vùng eo thon gọn, nổi bật lên thân hình hoàn hảo không chút khiếm khuyết. Cái đẹp khỏe khoắn, cứng rắn đầy nam tính cùng phong tư trác tuyệt, lỗi lạc của bậc anh tài hiếm có đã khiến không biết bao nhiêu trái tim khuê nữ tự nguyện bị giam cầm.

Trong ánh mắt chờ mong cháy bỏng phấn khích của mọi người, mũi chân Phương tiểu hầu gia khẽ hất quả cầu, quả cầu ngũ sắc tung lên cao!

Đoạn xoay người, xoạc chân!

Đá mạnh một cú tuyệt đẹp, quả cầu phóng vút đi!

“Ô~~~~~~~~!!”

Trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của hết thảy chúng nhân, quả cầu không đáp xuống trước Trùng Dương đài, mà thẳng hướng ngược lại lao vun vút!

Phía sau Cửu Cửu Trùng Dương đài, chính là Bát Mặc Khuynh Thành Các!

Quả cầu ngũ sắc rực rỡ dưới chân Phương Quân Càn tung mình nảy lên, uốn thành một đường cong tuyệt mỹ, thẳng hướng mục tiêu – tầng cao nhất của Bát Mặc Khuynh Thành Các.

Bất luận là kẻ thân phận hiển quý hay thường dân nghèo hèn đều mở to hai mắt nhìn theo hướng quả cầu rực rỡ đang nhắm đến.

Bát bảo anh lạc rực rỡ phiêu diêu giữa không trung như một đóa hoa nhiều màu sắc, cuối cùng hoa sẽ lạc nhà ai?

“Công, công tử…”

Trong ánh mắt trợn trừng kinh ngạc cùng những cái mồm há hốc của hết thảy mọi người, quả cầu đường hoàng rơi xuống, hạ đúng vào lòng Tiếu Khuynh Vũ!

Trên Cửu Cửu Trùng Dương đài, Phương tiểu hầu gia kiệt ngạo cười: “Bổn hầu kính chúc Vô Song công tử đa phúc đa thọ, vạn sự như ý!”

Tiếu Khuynh Vũ tay ôm quả cầu ngũ sắc, khóe môi uốn thành một nụ cười nhẹ nhàng thanh lệ, ngẩng đầu hướng về hắn đáp lại: “Đã như vậy, đa tạ ý tốt của Phương tiểu hầu gia!”

Nụ cười này của y khiến cho trống ngực Phương Quân Càn đập dồn, toàn thân mê đắm, chỉ còn thấy gió ấm sưởi tan băng, nụ cười vượt cả núi non, lướt qua biển rộng.

 

 

———————-

Tái ngộ, tái ngộ rùi *thở ra nhẹ nhõm* nhưng những sóng gió cũng sắp sửa ập đến rồi *hít sâu một hơi rùi thở hắt* haiiizzzz, thôi cứ vậy đã, tới đâu thì tới…

Đọc cái chương này, sao ta toàn nhìn thấy Tần Ca, Tần Caaaaa, anh đi đâu mà lạc tới đây???? Mặc nhi, giải thik koi!

(1): bố y: áo vải: ám chỉ người bình dân, nghèo hèn không có địa vị.

(2): người ban phúc.

15 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 74 (Chính văn)

  1. hlg1234 05/11/2010 lúc 00:54

    Tiểu Càn à Tiểu Càn, có 3 tháng mà nhà người cũng ko chịu dc sao. Mà cũng đúng, ta thấy hai người xa cách như zị ta coàn ko chịu nổi a.
    Tạ tạ lão Mặc đã cho 2 ngừi có 1 khoảng tgian zui zẻ (tuy hơi ngắn) trc khi xảy ra zụ án chém giết.
    Chieko cố lên nhé, kiss nàng mấy cái :* :*

  2. Âu Dương Tình 05/11/2010 lúc 06:38

    đa tạ nàng đã edit :-*
    ừ, gặp lại rùi, gặp hoành tráng lun :”>
    mà đúng như nàng nói, lúc ta đọc cũng chỉ thấy hình ảnh Tần Ca hiện ra😛 ta ko thích Tần Ca lắm >.<
    à mà hình như có chỗ nàng gõ nhầm phải hem: “A~~~~~~~~ Là Phương hầu nha!!~~~~~~~~~~” ^^

    • chie 05/11/2010 lúc 07:34

      àh hok có nhầm nàng ạh, chữ “nha” đó là một loại thán từ cuối câu thôi, còn Phương hầu chính là Phương tiểu hầu gia đó, khi người ta nói nhanh hay la hét thì hay bỏ bớt chữ cho nó gọn thôi!

  3. Nguyệt Phong 05/11/2010 lúc 10:58

    Cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi , gặp lại nhau rồi , * mừng quá , tung hoa , tung hoa*

    À mà cái khúc tung quả cầu ấy sao ta có cảm giác như đang tung cầu chọn chồng , mà đối với Càn ca là chọn vợ mới đúng , kiểu như ” ai bắt được quả cầu thì hai người sẽ bách niên giai lão gì đó … ” . Ta thấy ảnh đâu có cần chọn nữa ,còn ai xứng với Vũ ca hơn ảnh nữa chứ !.

    Đây là một chương hiếm hoi mà lão Mặc không thêm mấy cái dự đoán u buồn của truyện vào , haizzzz , quả là hiếm hoi à . Vậy mà cuối cùng cũng bị bà chêm thêm vào . huhu, chie , Why ????

    • chie 05/11/2010 lúc 11:46

      Tui… chêm hùi nào??? Níu là mí cái dòng lợt lợt đó thì là ngoài lề mừ, wan tâm mần chi cho mệt đầu bà???

  4. hangbmeo 05/11/2010 lúc 21:09

    Hóa ra đoạn đá cầu trong clip khuynh tẫn thiên hạ chính là đoạn này à? Giờ mới biết á.

  5. ..:Sa:.. 05/11/2010 lúc 22:49

    Chờ lâu ko thấy vợ về nên đi tìm vợ
    Nữ tử Đại Khánh a~, Quân Càn ca ca nhất nhất yêu thương Khuynh Vũ thôi. Các nàng hãy từ bỏ ý định và chuyển ý định dọn đến ở cạnh nhà 2 ca ca thì hơn =)))
    Ta vẫn chưa xem Đại nhân vật nên chỉ hình dung ra đoạn đá cầu trong clip thôi. Đá cầu ~ đá cầu ~ đá cầu ~ xem phim TQ thấy cảnh này rất nhiều, nữ nhân tung cầu hoa chọn phu quân, hầu gia :”> ta có cảm tưởng rằng Quân Càn ca ca tung cầu để tỏ tình với Khuynh Vũ ca ca

    Thanks Chie đã edit nhá *ôm nàng thắm thiết*

  6. Yui~ 06/11/2010 lúc 01:02

    Cuối cùng cũng dzô đc nhà nàng nhé~:(( Ôi trời cái chương này nó làm cho tim ta tăng tốc lên xuống ứ kiềm lai được~:(((( Đụng độ truyện nì ta thấy ngày càng thấm thía câu “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”~X’> 2chàng thì quá chi là *năng tương ngộ* đi~X”>:”> Mặc Mặc đúng là cũng khéo sắp đặt quá đi~:)) 2chàng nhà mình đi đâu cũng chạm mặt~Hí, cái gì mà “Phía sau Cửu Cửu Trùng Dương đài, chính là Bát Mặc Khuynh Thành Các”~:”> Trùi yêu tên Mặc ác nhơn nì quá~:X:”>

    Nói đi vẫn fải nói lại~chương này Tiểu Càn của ta thật là quá suất đi~:(((( Ta có thể tưởng tượng được đoạn Tiểu Càn đá cầu về fía Tiểu Vũ~rồi cả tiếng tim đập của anh cũng nghe được đi~:(( thật là…yêu 2người này chết đi được~:((:((:((

    Dạo nì nàng post truyện vẫn thật năng suất~X”> Cố lên Chie~sắp sang quyển 4 rùi nhá~X”D

    • chie 06/11/2010 lúc 01:04

      Nói rất thật lòng là ta chờ cái comt chính thức của nàng bên nhà ta từ lâu lắm roài áh! Add blog nàng luôn nhá!

  7. Konoha Kaze 19/11/2010 lúc 10:45

    Đẹp rạng ngời mà không chói lóa, là Tiểu Càn Càn nhà ta…
    Sao lại kiệt ngạo, oai phong, đường bệ đến thế được chứ… Thiên a…

  8. Iris Tran 09/12/2011 lúc 12:41

    anh Càn xuất hiện rất là lẫm liệt, hoành tráng nha. Mà câu cuối tả tâm tình của Càn ca, ta chỉ cảm dc là bao nhiu thương nhớ của ca chỉ cần có nụ cười của Vô Song là biến mất ko còn dấu tích. Thay vào đó chỉ có trống ngực đập dồn và hạnh phúc man man dâng trào trong tim Càn ca ~~~. Vũ ca cũng thế, trông thấy Quân Càn đến tìm mà ko thở dài, ngược lại còn dc nhận quà nên bởi vậy chỉ có mỉm cười hạnh phúc thôi chứ sao ma giận dc nữa chứ….

  9. toiyeudbsk 10/05/2012 lúc 10:54

    Nhớ, nhớ lắm nha~~~ Bộ dạng của Càn ca mới tiêu sài làm sao a~~~~~ Ta thực sự hp khi nhìn thấy đôi uyên ương ế ~

  10. nhocmit 15/12/2012 lúc 16:20

    trình độ mê zai của càn ca >”< hahaha

  11. Cửu Muội 11/02/2013 lúc 21:02

    Em vừa đọc lại chương này xong tỉ ạ. Em có thói quen lội Khuynh Tẫn, đúng là rất khó bỏ “:> Thế nên càng biết ơn vì tỉ đã bỏ công edit một tác phẩm quá hay như vậy.

    Em là fan của Phương Tiểu hầu gia. Không hiểu sao, mà em lại thích anh ấy như vậy nữa.

    Mỗi một tư thái của anh ấy, mỗi một hành động của anh ấy đều rất kiêu ngạo, có phần bướng bỉnh nhưng toát lên khí phách anh hùng.

    Nói đúng ra nhiều lúc ảnh cũng không giống quân tử lắm đâu :))) Nhưng thứ tà khí đó luôn muốn nuốt chửng trái tim fan gơ cụa em…

  12. Thảo Lê 01/09/2014 lúc 16:11

    Ta có dụ cảm k lành về nàng công túa đg đên nha 😊

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: