NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 80 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ IV – CHƯƠNG 80

 

Phương Quân Càn giữa đường bất ngờ lâm đại địch, tất nhiên hắn không có chút manh mối nào về bọn sát thủ hành tung kỳ bí, hành động quỷ dị này, đầu mối duy nhất hắn có cho đến giờ phút hiện tại chính là câu nói đầu tiên mà hắc y nhân thốt ra: “Kẻ giữ <<Bất Động Minh Vương Giác>> giết chết không tha!”

Trí óc bắt đầu chuyển động, sắp xếp, phân tích, suy nghĩ, phán đoán… Cực nhanh!

Nếu quả thật bọn hắc y sát thủ phụng mệnh đi giết kẻ nào giữ trong tay <<Bất Động Minh Vương Giác>>, thì chẳng phải mọi việc đã được giải thích thông suốt tường tận rồi sao? Nào có ai biết Khuynh Vũ lại đột nhiên đem ngọc bội này tặng cho ta đâu…

Khoan đã… Nếu từ lý này suy ra, người thực sự có được <<Bất Động Minh Vương Giác>> này vốn là Khuynh Vũ mới phải, vậy đối tượng thực sự mà đám người kia muốn giết… Chẳng lẽ lại là Khuynh Vũ???

Phán đoán của Phương tiểu hầu gia cho dù không hoàn toàn chính xác đi nữa, cũng không mấy sai lệch!

Hung Dã cùng Vô Song công tử thề không đội trời chung, bởi vì mối thù giết cha mà Tiếu Khuynh Vũ đã gây ra cho Mộ Dung Lệ, nhưng dẫu không phải thâm cừu huyết hận thì Hung Dã cũng trăm triệu lần không muốn Liêu Minh cùng Đại Khánh kết duyên Tần Tấn, bởi vậy, người nắm giữ mọi quyền chi phối cả sự kiện trọng đại đó – Tiếu Khuynh Vũ – lẽ nào lại không trở thành cai gai trong mắt Hung Dã, không khiến bọn họ căm hận thấu xương thấu tủy cho được!!!

<<Bất Động Minh Vương Giác>> này chẳng những không phải bùa hộ mệnh tiêu tai trừ tà, mà ngược lại, chính là ám hiệu của cái chết.

Bất Động Minh Vương – Lấy giết chóc ngăn giết chóc, không phá hủy thì không thể phục hưng.

Mọi tử sĩ Hung Dã trong lòng đều nắm rõ một mệnh lệnh bất di bất dịch – Phàm gặp kẻ nào giữ <<Bất Động Minh Vương Giác>>, không cần xin chỉ thị, không được chần chừ, phải lập tức giết chết tại chỗ!

Mà vốn, Mộ Dung Lệ chính là dùng nó để nhắm vào tính mạng của Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ. Người mà Hung Dã trăm triệu lần muốn bằm thây xẻ thịt, chính là Tiếu Khuynh Vũ!

Nhưng, Tiếu Khuynh Vũ là ai chứ? Khi y đã quyết định xuống tay hạ thủ Phương Quân Càn liền tương kế tựu kế, đem ngọc bội chết chóc ấy tặng cho Phương tiểu hầu gia, mượn tay Hung Dã giết người.

Vô Song công tử muốn giết ai, không cần chính mình động thủ.

Nếu như Phương Quân Càn quả thực chết dưới tay Hung Dã, Đại Khánh ngược lại còn có cớ dấy binh hỏi tội, tuyên chiến với Hung Dã. Chưa kể, sau khi kết thông gia, Đại Khánh cùng Liêu Minh liên minh chinh phạt Hung Dã, thử hỏi lúc đó, thiên hạ còn có ai là địch thủ?

Lẽ ra, kế hoạch này đã lưỡng toàn kỳ mỹ, người cần chết phải chết, ván cờ chính trị cũng được bày bố vẹn toàn, lẽ ra, mưu kế này hoàn hảo tuyệt đối, không lộ ra đến nửa điểm sơ suất nhỏ nhoi…

Tiếu Khuynh Vũ, mọi chuyện đều tính toán chu toàn, mọi việc đều tiên kiến chuẩn xác…

Nhưng lại cố tình không tính tới… chính bản thân mình…

Vì thế, cái mắt xích trọng yếu làm nên sự toàn vẹn đại cuộc, chớp mắt… đứt đoạn!

Chỉ một điểm khinh suất cũng khiến toàn cục vỡ tan…

Vô Song công tử, tuyệt đại phong hoa, thông tuệ mẫn tiệp, tường tận càn khôn… đã tính sai lòng mình!

 

Đoán ra được mục tiêu thực sự của bọn hắc y sát thủ, trong lòng Phương Quân Càn nóng như có lửa, thiêu đốt tâm can. Từng trận bất an, từng cơn lo lắng cuộn lên, hắn lo sợ cho an nguy của Tiếu Khuynh Vũ…

Tận mắt chứng kiến bọn sát thủ điên cuồng bất chấp tính mạng lao vào chém giết, lại chẳng những võ công cao cường, xuống tay tàn ác hiểm độc, đương nhiên sẽ vì đạt được mục đích tối thượng mà không từ thủ đoạn.

Khuynh Vũ nguy rồi!

Trong lòng dường như có một con mãnh thú đang kêu gào gầm thét, cào cấu cắn xé! Một thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng thảm thiết, rít lên điên loạn: “Về mau! Về mau! Về mau!───!”

Phương Quân Càn lảo đảo, cả người vô lực, mặt trắng bệch không còn chút máu, cố hết sức gượng người đứng thẳng, gắng chút hơi tàn, thân ảnh liêu xiêu trên con hẻm lát đá, nhắm hướng tiểu lâu lê bước.

 

“Công tử, đã quá muộn rồi. Người thực sự phải nghỉ ngơi thôi!” Lao thúc tận tâm khuyên.

Tiếu Khuynh Vũ cúi đầu mê mải vuốt ve cây dao cầm đứt dây, làn tóc đen nhánh mượt mà phủ lên dây đàn bạc. Một trắng, một đen, hắc bạch đối lập, khiến người động phách kinh tâm, bồi hồi xao xuyến…

“Lao thúc, đem dao cầm này hủy đi!” Tiếu Khuynh Vũ từ nay về sau sẽ không đụng đến đàn nữa…

“Nhưng mà công tử…” Cây đàn quý giá như vậy, tu sửa lại cũng còn dùng được mà.

Tiếu Khuynh Vũ lặp lại, thanh âm thản nhiên, lãnh khốc: “Hủy đi!”

Tri âm không còn, tấu để cho ai?

“Hắn… sẽ không tới nữa đâu…”

Cửa lớn tiểu lâu bỗng “Bang” một tiếng lớn, bật mạnh ra! Phương Quân Càn tựa người vào cửa, dồn dập thở dốc, đôi mày kiếm nhíu lại vì đau đớn cùng mỏi mệt, dòng máu thắm chảy dọc thân Bích Lạc, rỏ xuống đất từng giọt, từng giọt, vẽ nên một chuỗi huyết hoa tuyệt diễm.

Thần sắc Tiếu Khuynh Vũ trong nháy mắt trắng bệch!

Y trăm triệu lần không ngờ được Phương Quân Càn còn có thể trở lại nơi này!

Ánh mắt bối rối, đôi đồng tử đảo nhanh không dám nhìn thẳng hắn, bởi Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ chưa hề tính toán đến việc sẽ đối diện như thế nào với Phương Quân Càn…

Nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ bình yên vô sự trước mắt, tảng đá ngàn cân đang đè nặng trong ngực Phương Quân Càn vụt tan biến…

Khóe môi mỉm cười: “Khuynh… Vũ…”

Lời còn chưa dứt, Tiếu Khuynh Vũ khẽ nhấc tay, độc xà kim tuyến từ lòng bàn tay phải vun vút lao thẳng về phía Phương Quân Càn!

Chỉ kịp nhìn thấy một tia kim quang cực mảnh xẹt qua!

Cánh tay Phương Quân Càn run lên, Bích Lạc rời tay, rơi xuống đất!

Ngực, là nơi gần với trái tim nhất!

Nơi ấy, lúc này, một mũi nhọn cực nhỏ, cực mảnh đâm vào, dưới ánh nguyệt quang lung linh lấp lánh, óng ánh huyền ảo, tựa kim nhọn xuyên tim. Kim tuyến thần binh, tuyệt diễm, tuyệt lệ, tuyệt tình…

Phương Quân Càn chết lặng, hô hấp đình chỉ, cả người hóa đá. Trong đầu ong ong như đá rơi sấm dội, cả người lạnh cứng như vừa ngã xuống hầm băng…

Đôi mắt mở to ngỡ ngàng, không thể tin cái chết sắp giáng xuống là sự thật, nhìn chăm chăm bàn tay đang nắm một đầu kim tuyến…: “Tại sao?…”

Cổ tay Tiếu Khuynh Vũ khẽ động, y chậm rãi quấn thêm một vòng nữa. Im lặng trầm mặc.

Tĩnh mịch vô thanh, thời gian dừng lại, không khí đặc quánh…

Hóa đá!

 

 

—————

Đau quá, đau quá… Ai cứu ta với!!!

 

13 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 80 (Chính văn)

  1. Âu Dương Tình 25/11/2010 lúc 17:13

    *vỗ vỗ chie* khổ tận cam lai nàng ạ, nhờ vậy công tử mới nhận ra tình cảm của mình với Càn nhi🙂

    ta thích câu “Khóe môi mỉm cười: “Khuynh… Vũ…”” :”> iu chết đi được🙂

    đa tạ nàng nhé :-*

    • chie 25/11/2010 lúc 17:25

      nhưng nó “cam lai” đến cuối cùng có phải tốt ko? Nhận ra để mà chi rồi muốn dứt cũng ko dứt được???
      Vấn thế gian…

  2. alyly 25/11/2010 lúc 18:42

    mama cho lên sớm nha. Thax mama nhìu nhìu lắm.

    • chie 25/11/2010 lúc 18:51

      lên sớm đâu mà lên sớm! Ớ thế Bích nhi tưởng 0h thứ 5 là đêm nay ấy àh? Nhầm rùi nha, tính từ đầu ngày thứ 5 cơ mà! hahahah

  3. alyly 25/11/2010 lúc 21:20

    hả?? Vậy à? Thế mà con tưởng…..bắt đền mama đó, vậy là lên trễ…

    • chie 25/11/2010 lúc 21:22

      trễ đâu mà trễ, post từ hối đúng 0h đó nha!

  4. Yui~ 26/11/2010 lúc 05:31

    Hic huhu……chương này hồi coi bên nhà Poka đã đau rồi, giờ đọc lại vẫn thấy như xát muối vào tim…..;____;~Cái hồi này Tiểu Vũ yêu Tiểu Càn là thế nhưng cứ làm khổ rồi truy sát Tiểu Càn, cuối cùng bản thân anh cũng đau đớn không kém……;_____;~Đến khổ vs tình cảm của Tiểu Vũ……nhưng mà có qua bao nhiêu giai đoạn đau đớn dằn vặt thế này thì mới biết được tình yêu của Tiểu Vũ dành cho Tiểu Càn to lớn đến nhường nào, để có thể khiến cho anh gạt bỏ cái tự tôn cao ngạo, cái lý tưởng vì Đại Khánh mà yêu và đi theo Tiểu Càn…..;_____;~Nhưng nói gì thì nói đọc lại chương này lúc nào cũng vẫn đau như mới…:((((((((

    P.S : Chie~cái đoạn “ Cánh tay Phương Quân Càn run lên….” Type sai từ “cánh”~sửa lại nhé~X’D Đón chờ chương mới của nàng~X”>

    • chie 26/11/2010 lúc 10:34

      Ta đã sửa, cảm tạ nàng… *ôm thắm thiết!!!*

  5. alyly 26/11/2010 lúc 10:46

    cái chương này đã lấy nước mắt của con đó, nhưng wa chương 81, 82 thì con lại cười toe toét. Hahaha, ” Phương Quân càn, ngày hôm nay không giết được ngươi, Tiếu Khuynh Vũ ta từ nay về sau cũng vô pháp giết được ngươi”
    đừng nói Càn caca hạnh phúc mà con cũng hạnh phúc quá chừng.
    Mong chờ chương 81,82 của mama quá đi.
    Rồi còn cái chương anh càn vì ghen mà đốc xúi thái tử cho người ám sát Thuần Dương nữa. cái chương đó 2 anh đối thoại sao mà dễ thương.

  6. alyly 27/11/2010 lúc 11:01

    mama cho con hỏi: “thủy tinh hà giáo” có nghĩa là gì vậy ạ? đọc phiên ngoia5 thấy đề cập tới nó, chỉ biết hình như là món ăn mà không hiểu nó là gì. Con search rùi mà sao không thấy ghi rõ.

    • chie 27/11/2010 lúc 11:25

      tìm được rồi, “thủy tinh hà giáo” tức là món sủi cảo tôm (có nước) hoặc há cảo tôm (ăn khô) đấy ah
      Há cảo tôm

  7. Lãnh Hàn Băng 28/06/2011 lúc 00:04

    Chương này bạn ta ngồi đọc lén trog giờ học = đt mà gục xuốg bàn khóc rưg rức ấy :-<

  8. Tiểu Phương 31/12/2011 lúc 20:30

    đau quá!

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: