NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 124 (Phiên ngoại)

PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ V – CHƯƠNG 124

~~Tặng Yuichan & Kachan~~

Phương Quân Càn không có chết.

Khi một đội viên Nhai Tí nghe ra được hơi thở yếu ớt mỏng manh của Thiếu soái, hắn vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ đến phát cuồng, lập tức gào ầm lên: “Thiếu soái… Thiếu soái không có chết…! Hắn còn sống… còn sống!” Khi ấy, không biết bao nhiêu nam nhi vốn kiên cường cứng rắn, bất khuất ngang tàng bỗng nhiên lệ nóng tràn mi, khóc nấc không thành tiếng!

Vô Song run rẩy vạch lớp áo khoác ngoài của Phương Quân Càn, bên trong lộ ra lần áo chống đạn đã vỡ nát!

Hết thảy mọi người có mặt đều không nói nên lời – Bởi đây chính là áo chống đạn mà Diêu Vu Thiến đã cẩn thận đưa cho Hắc tử. Hằng ngày Hắc tử đều mặc nó, ưỡn ngực khoe khoang cùng các huynh đệ, mọi người không ai không biết.

Ngay lúc đánh ngất xỉu Thiếu soái, Hắc tử đã kiên quyết dứt khoát đem áo chống đạn của mình mặc vào người Phương Quân Càn, đem toàn bộ hy vọng sống mà ái thê gửi gắm trao tặng cho hắn.

Vị công tử áo trắng lãnh tĩnh đạm mạc, thanh quý vô hà đột nhiên hướng về họ, cả người cứng đờ quỳ xuống.

Ai nấy nhìn cảnh đó cũng phải kinh ngạc tột độ, hoảng hốt thất sắc!

Giữa chốn khói bụi trần ai, giữa nơi tạp nham ô uế, y cúi rạp người xuống, thật thấp, thật sâu, phủ phục lễ bái.

Anh linh của trăm tráng sĩ dũng cảm quật cường đã đổi lấy tính mạng của một Phương Quân Càn.

Nhưng sinh mạng đó, trên lưng là gánh nặng hy vọng, trông mong của biết bao nhiêu kẻ đã chết. Quá nặng nề, quá thâm sâu, đè oằn tấm lưng người còn sống, khiến người ta không thể chịu nổi.

Sau trận “Giảo long”, Nam Thống Quân tổn thương trầm trọng, đội Nhai Tí tinh nhuệ tử thương quá nửa.

(Chú thích của Mặc nhi: Áo chống đạn chỉ có thể giúp cho người mặc giảm bớt lực công phá của viên đạn, giảm đi phần nào thương tổn cho thân thể, không có nghĩa là sau khi mặc vào sẽ bình yên vô sự. Nếu bắn ở khoảng cách gần, đầu đạn găm sâu gây thương tổn lớn, vẫn có thể trọng thương như thường)

Diêu Vu Thiến không quản ngàn dặm đường xa, dãi gió dầm sương, phong trần mệt mỏi, để khi vừa đến nơi, ập vào nàng dồn dập hung tin: Thiếu soái thập tử nhất sinh và… trượng phu tử trận.

Suốt đêm dài, Diêu Vu Thiến ôm chặt thân thể Hắc tử đã lạnh như băng, thất thanh khóc rống, nghẹn ngào, cào xé, đứt ruột đứt gan.

Vô Song hỏi: “Tiểu Diêu, nàng có hận không?”

Nàng, hẳn là phải hận.

Hắc tử chết, Phương Quân Càn sống.

Mà đáng lẽ người còn sống phải là hắn – trượng phu của nàng, con trai của bà bà, cũng là cha của hài tử…

Chính Phương Quân Càn đã cướp đi hy vọng sinh tồn của Hắc tử, quyền được sống của Hắc tử.

Nhưng mà, đối diện với Tiếu Khuynh Vũ đang yên lặng ngồi trước mặt mỉm cười ôn nhu, bên trong nụ cười là bi thống xót xa, đớn đau tê dại đang đè lên dáng hình, khiến người mỏi mệt không thể thở được.

Đối diện một Tiếu Khuynh Vũ như vậy, Diêu Vu Thiến cái gì cũng không nói nổi nên lời.

Kỳ thật đã sớm nhận ra rằng:

Hắc tử không chỉ là trượng phu của mình, là con trai của bà bà, là cha của hài tử, mà còn là cận vệ của Phương Quân Càn.

Thân là cận vệ của Phương thiếu soái, bảo hộ Thiếu soái bình an là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là sứ mạng của hắn, và cũng là ý nghĩa sinh tồn của một nam nhân chân chính.

“Hắc tử mất, nhưng tôi vẫn còn hài tử nhỏ dại, vẫn còn bà bà già yếu phải chăm sóc. Công tử yên tâm, tôi sẽ vẫn sống tốt mà!”

Thời gian dù có chậm chạp trôi qua, mấy đau thương cũng sẽ dần lắng dịu, cuối cùng sẽ chỉ còn một vết sẹo mờ.

Cả đời dăng dẳng, cái may mắn nhất trong đời em là, giữa lúc tuổi xuân phơi phới, tươi trẻ xinh đẹp, được gặp anh.

Dẫu cho không thể nắm tay nhau trăm năm đầu bạc, vĩnh kết đồng tâm, nhưng nguyện ý cả đời chỉ yêu duy nhất một, mãi đến cuối cùng, năm tháng đời này rồi cũng sẽ bình lặng mà trôi.

“Nhưng mà… Nhưng mà…” Diêu Vu Thiến bụm miệng, vùi mặt vào tay.

Đau đớn rồi cũng sẽ qua đi, nhưng vết sẹo kia mãi mãi, vĩnh viễn không bao giờ tẩy xóa được… “Nhưng mà anh ấy làm sao phải đi nhanh như vậy chứ???”

Đang lúc bị đầy đến phòng phẫu thuật, thiếu niên sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt thoi thóp dường như ý thức được chuyện gì, trong lúc hôn mê bỗng giãy giụa, cố gắng hồi tỉnh.

Khi mơ mơ màng màng bỗng hắn cảm giác được một bàn tay lạnh lẽo giá băng nhưng mạnh mẽ hữu lực đang nắm thật chặt tay mình.

Phương Quân Càn mở to mắt, hắn chẳng thấy ngàn đời vạn kiếp, cũng chẳng thấy vạn núi ngàn sông, vừa mở mắt ra liền lập tức đập vào gương mặt thanh nhã tuyệt trần, quen thuộc, thương yêu.

Là Khuynh Vũ.

Tiếu Khuynh Vũ vẫn luôn ở bên cạnh hắn.

Thấy hắn hồi tỉnh, hô hấp Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên đình chỉ, nhưng rõ ràng tuy luồng khí  nóng bỏng đang cuồn cuộn thiêu cháy tâm can, phong bế yết hầu thì tay chân y vẫn cố tình bất động như cũ, vẫn lạnh lẽo băng hàn.

Phương Quân Càn nheo mắt. Cử chỉ quen thuộc vẫn giữ nguyên bản tính ngang tàng kiệt ngạo, chỉ làm những gì bản thân muốn làm, chẳng hề e sợ kiêng dè bất cứ một ai, chưa từng thay đổi.

Có lẽ ngay lúc này đây, hắn cũng tự biết sinh tử khó liệu, tính mạng hắn chỉ như chỉ mành treo chuông.

Có lẽ, sau khi ánh đèn phòng phẫu thuật tắt đi, cái được đẩy ra lúc đó – chính mình – chỉ còn là một thi thể lạnh băng không còn hơi thở.

Có lẽ, hắn sẽ phải chết.

Nếu hắn chết…

Nguyên soái thiếu niên nghĩ đến đó, đôi môi bợt bạt ngời sáng nụ cười biếng nhác cố hữu, đôi mắt tà mị quyến rũ sâu thẳm ôn nhu: “Khuynh Vũ nguyện ý chôn bên cạnh ta không?”

Tiếu Khuynh Vũ nắm chặt tay hắn, cảm nhận rõ ràng những đầu ngón tay đang mất dần độ ấm, hơi nước thoáng chốc long lanh trên mắt, nhưng nụ cười thì vẫn bình thản lạnh lùng, quyết tuyệt dứt khoát: “Sống cùng nhà, thác cùng mồ!”

Nếu… ngươi đi rồi ta sẽ phải làm gì đây? Ta phải đi nơi nào để tìm lại một Phương Quân Càn?

Sau đó, Tiếu Khuynh Vũ khó nhọc buông tay ra.

Hắn phó mặc cho các bác sĩ, y tá đẩy vào bên trong cánh cửa sắt trắng toát.

Cánh cửa lớn nặng nề vô tình khép chặt, cắt đứt ánh mắt dây dưa lưu luyến của kẻ tương tư.

Ánh đèn màu đỏ của phòng phẫu thuật rực sáng.

Chờ đợi lặng câm.

Tiếu Khuynh Vũ đứng mãi ở cửa phòng phẫu thuật, thanh âm khe khẽ khuấy động không gian thinh lặng, vừa như nói với hư vô, cũng vừa như độc thoại: “Ngươi vốn là người ưa ồn ào náo động, nếu thiếu đi Tiếu Khuynh Vũ, trên đường xuống Hoàng Tuyền, ngươi một mình mà đi thì thật cô đơn tịch mịch biết bao…”

Tương phản với biểu hiện bình thản đến lạnh lùng của Tiếu Khuynh Vũ, những thủ hạ đi theo không kẻ nào không tâm thần bấn loạn, đứng ngồi không yên.

“Không có gì phải sợ…” Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười ôn nhu hòa nhã, an ủi những người đi theo đang lo lắng bất an như lửa đốt trong lòng.

“Mọi chuyện cũng không có gì phức tạp đâu!” Ánh mắt miên man mà thăm thẳm, tưởng chừng có thể xuyên thấu cánh cửa màu trắng nặng nề, trong suốt, điềm tĩnh, nhìn xa vắng vào trống rỗng hư không, “Nếu Thiếu soái chết, thì Tiếu mỗ chờ thay người trả thù rửa hận rồi cũng sẽ đi theo người…”

Mọi người giật phắt đầu: “Công tử ───!”

Nụ cười của Tiếu Khuynh Vũ vẫn như cũ, thản nhiên không đổi, vẫn là lặng lẽ, vẫn là tinh tế, vẫn là sâu xa, mang theo vài phần hư vô xa vắng, như có như không: “Kỳ thực chỉ đơn giản như vậy. Cho nên, không có gì phải sợ cả…”

Bạch y trắng tinh bất nhiễm dưới ánh đèn lạnh lẽo của bệnh viện càng sáng lên cao ngạo. Ánh mắt của y là sự bình thản điềm nhiên, là đạm mạc tĩnh lặng trước tử sinh.

Vậy mới biết, một khi đã ràng buộc quá sâu, thương yêu quá đậm, thực sự có thể khiến con người có dũng khí cực lớn để đối đầu sống chết.

26 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 124 (Phiên ngoại)

  1. Yui~ 26/11/2010 lúc 05:07

    Đầu tiên, cảm ơn nàng nhiều lắm Chie-chan~:X:X:* Chương này ta thấy tâm trạng đỡ hơn nhiều lắm…thật may mắn khi nàng edit chương này chứ không phải chương trước…dù chương này cũng có đau đớn mất mát….nhưng cái ích kỷ của ta thì chỉ cần Quân Càn tạm thời không sao là ta hạnh phúc lắm rồi…..vừa qua bên mộ điên loạn một hồi…..giờ đọc lại vẫn thấy hạnh phúc rồi xót xa…../_____\~

    Dù nói đi vẫn phải nói lại rằng Mặc Mặc quá ác….kiếp nào cũng hành hạ số phận của bao nhiêu người làm ta tức đến nghẹn họng….=””=~Trước đọc về tương lai của Tiểu Dịch là ta đã buồn não nề…bây giờ đến một Tiểu Hắc chân chất đơn thuần, chỉ khát khao một mái ấm nhỏ bé thôi cũng bị Mặc ác nhân *nhẹ nhàng* đưa lên máy chém….:((((( Dù sao biết trước sẽ không tránh được chết chóc nhưng chết thế này thì sớm quá….hay sau này Mặc ác nhân định làm ta đau hơn nữa??? Có khi nào đây chỉ là phần mở đầu của một chuỗi bất hạnh không??? Thật khổ sở làm sao……

    Ta yêu vô cùng từng chữ từng lời của Tiểu Vũ thốt ra trong chương này…..trong tất cả các câu nói, chỉ chốt lại một câu duy nhất làm ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng : “Kỳ thực chỉ đơn giản đơn giản như vậy. Cho nên, không có gì phải sợ cả…” .Chỉ đơn giản là như vậy thôi, dù thế nào thì 2anh cũng vẫn sẽ ở bên nhau….đó là hạnh phúc nhất rồi…..Chỉ đơn giản 1 câu này thôi, cũng đủ gói trọn tất cả cái *yêu* của Khuynh Vũ đối vs Quân Càn…..Chỉ đơn giản là một câu này ta cũng đủ mãn nguyện rồi…..yêu 2chàng chết đi được huhuhu…:(((((((((((

    Cái làm ta thấy bứt rứt không yên là tâm tình của Tiểu Càn sau khi tỉnh lại…….chẳng lẽ phải chịu đựng lần nữa cái đau đớn của anh giống như lúc cha mình chết ư…..mất cha, mất cả người đồng đội gắn bó thân thiết…..huhu thật không dám tưởng tượng phản ứng của Tiểu Càn sau khi tỉnh lại…..thương Tiểu Càn của ta quá đi mất huhuhu……..:(((((((((

    Nhưng dù thế nào thì cũng mong Tiểu Càn tai qua nạn khỏi…cầu cho anh đừng để lại di chứng gì cả…cầu trời lạy phật….. Mà thôi…cầu trực tiếp Di Mặc….cầu mong nàng ta nhẹ tay với các tình yêu của ta……;_______;~ Thật mong đến một chương yên bình quá…../_____\~

    Cám ơn nàng lần nữa nhé Chie~Yêu nàng lắm~ngủ ngon~:X:*

  2. Tally 26/11/2010 lúc 09:37

    Chie oi, cam on Chie nhe! ( xin loi vi minh ko viet tieng Viet duoc, hic )
    Tuy rang Hac Vu va ca doi Nhai Ti di theo phai hi sinh, minh van cam thay mot chut yen binh…
    Co Khuynh Vu o day roi. Quan Can se khong sao dau

    • alyly 26/11/2010 lúc 10:38

      huhuhu, hắc tử chết rồi. con muốn khóc quá. Xếp theo thứ tự danh sách thích của con, anh í đứng thứ 4 đó. Vậy mà…. mặc đại ác nhân ….
      Khúc cuối không biết nên khóc hay nên cười, cái đau lẳng lặng thấm từng chút một, không thể khóc mà cũng chẳng thể cười nổi. Cứ đau âm ỉ, thật khó chịu quá.

  3. kyu 26/11/2010 lúc 13:04

    🙂 da ta nang. Chuog nay tam trang qua… Song cung nha, thac cung mo.

  4. Yui~ 26/11/2010 lúc 19:01

    Chie~quên mất, ta để ý chi tiết này từ đầu rồi nhưng vì cảm xúc bấn loạn quá nên quên béng mất~>^

  5. Yui~ 26/11/2010 lúc 19:02

    Cái chỗ này : “Ngươi vốn là người ưa ồn ào náo động, nếu thiếu đi Tiếu Khuynh Vũ, trên đường xuống Hoàng Tuyền, ngươi một mình mà đi thì thật cô đơn tịch mịch biết bao…” Ta hồi đầu rất chi là phân vân 2cái chữ “Hoàng Tuyền” nhưng cuối cùng cũng phải kết luận~cái chữ “Hoàng Tuyền” ở đây nàng đừng viết hoa~Vì nếu chỉ tên kiếm là Bích Lạc, Hoàng Tuyền thì vì nó là danh từ nên viết hoa là đúng rồi~nhưng ở hoàn cảnh này thì lại ý chỉ xuống suối vàng~nên nàng coi lại nhé~X”>

    • chie 26/11/2010 lúc 19:08

      Thanks nàng đã nhắc nhở, ta cũng có để ý chi tiết đó, thực ra trong lòng vẫn muốn đó là một nơi có-danh-tính cụ thể, chứ ko chỉ là chốn “suối vàng” bình thường, nên ta mới viết hoa thành danh từ riêng, hizz… Cái lý do của ta nó có phải là “lý sự kùn” lắm ko?
      Cái dòng dề phía dưới avatar của ta viết hoa Bích Lạc, Hoàng Tuyền cũng vì lý do như vậy!

      Nhưng ta vẫn cực lực ôm nàng, nàng thật là tinh ah~~~

  6. Âu Dương Tình 27/11/2010 lúc 08:14

    ôi mới đây Chie đã edit xong rùi à, chưa ăn sáng mà thấy chương này của nàng ta no luôn :-* ngon quá! *gặm gặm*

    ta tưởng tượng nếu là kiếp trước thì Vũ nhi đã không phải ngồi ở ngoài thấp thỏm mà tự tay mổ xẻ Càn nhi luôn rùi🙂 nhưng mà nếu là Vũ nhi lúc trước thì chương này đã không ngọt đến thế này🙂

    đa tạ nàng nhé :-*

  7. Konoha Kaze 27/11/2010 lúc 09:13

    Thanks 4 new chapter! ^^
    Mà tỉ ơi, Tiểu Diêu không phải là Diêu Vu Sảnh sao? Hay là Diêu Vu Thiến?

    • chie 27/11/2010 lúc 09:35

      bản Hán việt hắn viết là Diêu Vu Thiến, nhưng chữ “thiến” lại có một cách đọc khác là “sảnh”, ta để nguyên tên theo bản Hán việt nàng ạh!

  8. Yui~ 27/11/2010 lúc 17:34

    Hí hí~Ta cũng thích *suối vàng* là nơi có danh tính cụ thể~đc viết hoa lung linh a~X”> Chẳng qua đoạn nì ta thích hem vít hoa vì thiếu bạn *Bích Lạc* thôi~:P Nhưng nghe nàng giải thích vầy là ta hết théc méc ồi~:”>

    Cái vụ *Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền*~kakaka~bắt tay nàng~ta cũng mang cái *lý sự cùn* đó mà lun viết hoa chữ đó ở câu đó~=))))

    P.S : Ta cũng thích kêu là Diêu Vu Sảnh hơn~Diêu Vu Thiến nghe cứ….~>^^<~

    • chie 27/11/2010 lúc 17:39

      nàng nghĩ tới cái nghĩa chữ “thiến” trong tiếng Việt phải hem? Hehehehe, chữ “thiến” vốn có nghĩa là “xinh đẹp” đấy, ta nghĩ cách phát âm khác nhau là do đặc điểm ngữ âm của từng địa phương thôi chứ ko có gì nghiêm trọng đâu!

  9. Yui~ 28/11/2010 lúc 16:03

    Biết là vầy nhưng khi đọc đi đọc lại thì vẫn hem khoái lắm~>^<~Ai bảo ta là người Việt mần chi~:((( Chứ nếu đọc là Qiàn thì hem vấn đề a~=)))))

  10. Hisagi 30/11/2010 lúc 17:59

    haizzz… có lẽ là do đã kinh qua chính văn hay sao ák màh ta đọc chương này vẫn không thấy cảm giác gì trầm trọng cả =”= dù sao cũng thanks nàng đã edit… hun cái nào

    • chie 30/11/2010 lúc 18:01

      Ta thật là ngạc nhiên khi thấy cái còm nì của ngươi nhá Hồ ly, có bao giờ người còm mấy bản edit của ta đêu, kekeke, nhưng dù sao cũng ôm trả lại ngươi *ôm ôm ôm*
      Có điều ngươi nói khiến ta bùn bùn ah, chả lẽ ta edit dở tệ đến mức chẳng moi dc của ngươi 1 tí cảm xúc???

  11. thuyxinh 01/01/2011 lúc 14:06

    ư, nàng ơi, nghe như các nàng đều đọc hết cái phiên ngoại này rồi hay sao đó, mà ta lục lọi trong mục lục thì thấy mỗi chương này là edit rồi, ta chả hiểu gì cả???????????

    • chie 01/01/2011 lúc 14:53

      à, chương này ta edit chỉ để làm quà tặng thôi, còn thì ta dang edit chính văn nên vẫn chưa làm phiên ngoại, trước đây có bạn Lãnh Tịnh edit phiên ngoại nhưng bạn ấy đã drop ở chương 49, hiện có 2 bạn cũng đang tiếp tục phiên ngoại, nàng có thể vào xem ở đây: http://thanhthienlau.blogspot.com/ (từ chương 50) và http://roulouser.wordpress.com/ (từ chương 26)

  12. Shu 30/03/2011 lúc 00:04

    Vô Song run rẩy vạch lớp áo khoác ngoài của Phương Quân Càn, bên trong lộ ra lần áo chống đạn đã vỡ nát!
    Sao thời này có áo chống đạn thế nàng? Áo giáp ko dc sao?

    • chie 30/03/2011 lúc 00:06

      Đây là phiên ngoại, thời kỳ cận đại! Khoảng thế chiến 2

  13. pe pY 01/08/2011 lúc 16:13

    cho em hỏi tại sao chỉ có 1 chươg zị em đọc hum hĩu

    • chie 01/08/2011 lúc 17:19

      Bởi vì chỉ mới edit có 1 chương đó thôi ạ!

  14. Chishikarin 14/12/2011 lúc 19:09

    Các nàng ơi có thể cho ta hỏi tí ko a, tình hình là ta chỉ thik pink thôi nên ko dám mon men với tới Khuynh tẫn, nhưng hôm nay cảm xúc dâng trào zô youtube xem mấy mv Khuynh tẫn mà h lòng ta phơi phới, nghe nói 2 zai qua kiếp thứ 3 thì mới hạnh phúc bên nhau, mấy nàng cho ta bik kiếp 3 là cái nào zậy a, hix, share đc ta QT càng tốt á, đa tạ !!!

    • Iris Tran 10/02/2012 lúc 09:18

      hiện tại chỉ mới có 2 kiếp mà đã rút cạn nước mắt hũ nữ rồi. Chính văn là kiếp thứ nhất, phiên ngoại hiện tại là kiếp thứ 2 sau kiếp trc 1 ngàn năm. Ta thắc mắc ko biết trong 1000 năm đó, 2 anh có chuyển thế làm gì ko, cái này hỏi tác giả á. Kiếp thứ 3 mà mọi người đồn thường là fanfic thôi, ko phải của Mặc ác nhân viết. Nhưng nếu dc ta cũng muốn xem kiếp thứ 3 của 2 anh, tóm lại nói về 2 anh là cái gì ta cũng muốn xem😀

  15. Lan 06/09/2012 lúc 14:16

    chie oi nàng có thể cho ta yh của nàng để làm quen không?

    • Chie 06/09/2012 lúc 21:36

      Chào bạn^^ Chie lâu lắm rồi ko dùng yahoo, nhưng tớ có dùng facebook, địa chỉ fb của tớ ở bên cột phải, nếu bạn thích có thể add friend để giao lưu^^

      • Lan 07/09/2012 lúc 19:23

        hihi nhưng tớ thực ko biết dùng fb(lạc hậu quá,thật ngại).tớ đọc khuynh càn mới tháng nay thôi,đi nhiều nhà nhưng vẫn là thích nhà của chie nhất.cách thiết kế hài hoà,lối hành văn mình cũng rất ái mộ,và có đọc mấy cm của chie.thế nên mình rất muốn làm quen.thất lễ thất lễ !chie có thể cho mình số dt ko?tất nhiên là tuỳ hỷ hiếu của chie.hj,nếu chie đồng ý thì gửi off vào yh cua mình,mail cũng được(chicken_nguyen2000@yahoo.com).thân chào nhé!

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: