NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 90 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ IV – CHƯƠNG 90

 

Lời vừa dứt, cửa lớn Ngự thư phòng bỗng bị bật mạnh ra, “bang” một tiếng lớn!

Trọng bệnh cùng phẫn nộ cực điểm khiến thần sắc Gia Duệ đế càng trở nên u ám thảm hại, khuôn mặt lúc nhợt nhạt tái xanh, lúc đanh lại đen tối hòa với sự âm trầm hiểm độc cố hữu càng khiến ai nhìn thấy cũng đều sợ hãi điếng người.

“Phụ… Phụ hoàng…” Phương Giản Huệ hoảng hốt lắp bắp, lúng búng không ra tiếng.

“Trẫm chưa bao giờ thất vọng về ngươi như vậy… Khụ khụ khụ…!!” Gia Duệ đế giận dữ phất mạnh tay, không để Thái tử có cơ hội phân trần biện giải “Ngươi cút ra ngoài cho ta!”

“Phụ hoàng?!…” Phương Giản Huệ tái mặt kinh hoàng, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Phụ hoàng nói với hắn một lời nặng nhẹ, huống hồ là chữ “Cút”!

Vậy mà bây giờ, ngay lúc này đây, chỉ vì một kẻ tàn phế mà… Phương Giản Huệ sôi trào lửa giận, hận nhất không thể đem người trước mặt băm vằm thành muôn nghìn mảnh vụn, dù hắn có cố gắng kìm nén thì cơn phẫn uất vẫn hệt như vạc dầu sôi sục chực bùng nổ ra ngoài!

Nộ khí công tâm cùng kinh ngạc đến ngỡ ngàng, Thái tử đứng chôn chân tại chỗ, hóa đá.

Gia Duệ đế cao giọng quát một lần nữa: “Cút ra ngoài!”

Phương Giản Huệ nghiến răng căm hận, hậm hực giũ mạnh tay áo, nện gót ra cửa sau khi ném một cái nhìn hằn học ti tiện về phía cỗ luân y! Tiếu Khuynh Vũ, bổn cung sẽ ghi nhớ kỹ càng đó!

Vô Song công tử thủy chung vẫn đoan nhiên tĩnh tại trong luân y, dung nhan bất động, thần tình bất biến, tay tựa hờ hững mà nghiêm trang, ống tay áo rộng thả nhẹ dịu dàng phơ phất, y phục đoan chính, tư thái điềm nhiên không hề vướng bận hồng trần tục lụy, dường như cơn phong ba bão táp vừa rồi hoàn toàn không chút ảnh hưởng nào đến y. Thật vậy, dù cho phong vân lưu chuyển, nhân thế nổi trôi, ở trong ánh mắt trong suốt trữ định của y cũng chẳng khác gì mây mây khói khói, tan vào thinh lặng, biến vào hư không…

Gia Duệ đế chuyển hướng sang nhìn Tiếu Khuynh Vũ, ngữ khí dịu lại cùng có chút áy náy khó xử: “Những lời hàm hồ của Giản Huệ, ngươi… Đừng để trong lòng…!”

Khuôn mặt Tiếu Khuynh Vũ không chút gợn sóng, không oán không gận, không vui cũng không buồn, chỉ có thanh âm nhàn nhạt thoát ra từ khóe môi hơi nhếch lên mai mỉa: “Bệ hạ đã quá lo. Nếu ngay những việc vụn vặt đó còn không kềm chế được… thì làm sao có một Vô Song ngày hôm nay?”

Gia Duệ đế hơi nhăn lại khuôn mặt già nua bệnh nhược, làm những dấu vết của năm tháng co rút lại, càng hằn sâu khắc khổ: “Người tài trí hơn người, lo xa nghĩ rộng, cơ mưu toàn vẹn, chưa kể võ công cao cường quán tuyệt thiên hạ, lại còn sở hữu công phu ám khí xuất thần nhập hóa, cả thiên hạ này kẻ có bản lĩnh làm tổn thương ngươi đương nhiên chẳng được mấy người!”

“Vậy mà Trẫm… Thật có lỗi với ngươi, Trẫm không muốn làm cho ngươi phật lòng… Cứ xem như… xem như Trẫm đối với ngươi có một chút thành ý bù đắp đi. Trẫm… Trẫm không cầu mong được ngươi lượng thứ, chỉ cầu được bản thân an lòng mà thôi…”

Nghe thanh âm mềm mỏng của Phương Gia Duệ êm ái rót vào tai, cảm giác được trong thanh âm ấy thực sự ẩn chứa nỗi đau thương bi thống, hốt nhiên y nhận ra, người ở trước mặt kia, đích thực là một kẻ mâu thuẫn đến cùng cực.

Lão có thể bưng tai ngoảnh mặt, chẳng chút chùn tay làm ra đủ loại chuyện xấu xa tàn độc, để rồi sau đó kịch liệt sám hối, chuộc lại lỗi lầm.

Nhưng mà, chỉ là chuộc lỗi, tuyệt không hối hận.

Chỉ là… muốn bản thân mình bình yên…

Nực cười!

Bù đắp? Ngươi lấy cái gì để bù đắp?!

Tiếu Khuynh Vũ khép hờ mi mắt, đôi đồng tử trong veo nửa như ẩn đi, nửa như hé lộ, thần thái vẫn kính cẩn mà điềm nhiên, không tỏ ra kiêu ngạo hỗn hào cũng không hề khom lưng xiểm nịnh: “Nếu như vậy, khẩn thỉnh Bệ hạ buông tha cho Phương tiểu hầu gia, Vô Song vô cùng cảm kích rồi!”

Gia Duệ đế nghe vậy, nhất thời mạch máu co giật.

“Chuyện ở Kim Loan điện Trẫm còn chưa tìm ngươi truy cứu, vậy mà ngươi lại còn ngang nhiên dám thay hắn cầu Trẫm thương tình? Khụ khụ khụ…” Gia Duệ đế cật lực vuốt ngực, cố ngăn nộ khí trào dâng, hòng làm hô hấp của chính mình điều hòa thông suốt trở lại.

Cả khuôn mặt thanh tu ôn nhuận của Tiếu Khuynh Vũ đông lại trong một cái nhếch cười nhạt đầy mỉa mai, nhãn thần long lên sáng rực như ngọc trai đáy nước, lạnh lẽo, băng hàn, khóe mắt thanh khiết trữ định mà thấu triệt nhân sinh: “Ngươi, lấy tư cách gì để răn dạy ta?”

“Đúng vậy, Trẫm không có tư cách!” Gia Duế đế hít sâu một ngụm lãnh khí, cố nén nhộn nhạo trong người, nhếch mép cười lạnh lẽo âm u: “Ngươi từ nhỏ so với bất cứ kẻ nào cũng là ngoan cố nhất, kiên cường nhất, tuyệt không bao giờ dễ dàng buông xuôi thúc thủ, Trẫm hay bất cứ ai cũng đều hiểu rất rõ…”

“Có điều là, các ngươi cho rằng có thể suốt đời bầu bạn cùng nhau ư? Nực cười, ngươi có biết thiên hạ nói gì về các ngươi không?”

“Đồi phong bại tục, bội nghịch luân thường, thế sở bất dung… Nam tử luyến ái nhau vốn đã là tội nghiệt, huống hồ các ngươi?”

Người tuyệt thế vô song như hai ngươi, thế nhân lại càng không chấp nhận bất cứ tỳ vết nào.

Dù là nhỏ nhặt nhất.

“Các ngươi làm những việc nhân thế bất dung đó, vậy thì hết thảy những gì các ngươi có, uy tín, tiền đồ, địa vị, chắc chắn sẽ vì vậy mà lụn bại thôi!”

“Hảo, cho dù ngươi không cần bản thân mình, ngươi cũng không thèm quan tâm đến hắn ư?”

Lời nói của Gia Duệ đế, thật không khác gì một lời nguyền rủa tối tàn độc: “Hôm nay, Trẫm đường hoàng nói thật rõ cho ngươi biết ──── Cảm tình của các ngươi, tuyệt đối không được bất cứ ai đồng tình chúc phúc đâu!”

Bởi vì đó là ──── Tình yêu không được thừa nhận.

 

Khi Tiếu Khuynh Vũ thúc luân y trở về tiểu lâu, liền thấy bóng dáng xác xơ thảm não của Định Quốc Vương gia bần thần như thể đã chờ đợi mình rất lâu, nhác thấy luân y, Vương gia lập tức rạp người quỳ xuống, dập đầu thật mạnh xuống đất.

“Công tử… Không thể nào… Càn nhi không thể nào… Lão phu van xin, cầu khẩn người… Lão phu quỳ gối trước người… Xin người…”

Kìa một Vương gia quyền cao chức trọng, kìa một chiến thần lừng lẫy uy danh, nhưng kìa, cũng là một người cha hiền lành từ ái, một lão nhân mái tóc pha sương. Ngày nào, chiến thần Đại Khánh thề đổ máu chứ không rơi lệ, dũng mãnh xông pha nơi trận mạc sa trường, giờ phút này lại khuỵu gối, dập đầu trước một thiếu niên hai mươi mốt tuổi, lệ tuôn đẫm mặt…!

Định Quốc Vương gia khóc lóc thảm thiết, than thở van nài, từng chữ, từng lời nghẹn ngào, nức nở trong làn nước mắt tựa huyết lệ trào tuôn.

Hai tai Tiếu Khuynh Vũ như ù đi, không còn biết Vương gia đang nói gì trước mặt, chỉ thấy bờ môi người run run mấp máy, khuôn mặt người thê thiết ai lương… Ngay tại nơi này, giữa đại sảnh trống trải cô liêu, không gian như lạc đi trong cõi mơ hồ không thật…

Hốt nhiên, ý thức trở lại, y nhận ra…

Phương Quân Càn không giống như y, tuyệt đối không phải là y.

Tiếu Khuynh Vũ, một thân một mình, đơn thân độc thủ, không liên quan bất cứ ai, không quyến luyến bất cứ gì.

Phương Quân Càn thì không.

Phương Quân Càn – Không.

Không như vậy.

Này đoạn cảm tình, sẽ không được cả thiên hạ đồng tình chúc phúc.

 

Ánh tà dương trong ráng chiều nhập nhoạng, hắt lên thứ ánh sáng huy hoàng tuyệt lệ cuối cùng trước khi lụi tắt, trườn lên thân thể, lưu luyến tay chân, mà, không hề ấm áp.

Trái lại, chỉ có lạnh lẽo trùng trùng.

Buốt giá

Tái tê…

 

 

—————–

Tình cảm này, thực sự sẽ không được bất cứ ai đồng tình chúc phúc ư?

Đau lòng…

Quân Càn không như Khuynh Vũ, Khuynh Vũ có thể rũ tay bỏ mặc mọi thứ sau lưng để bước đi thanh thản, nhưng Quân Càn thì không, huynh còn cha, còn mẹ, còn đệ đệ, còn toàn thể Bát Phương tướng sĩ đang ngày đêm chờ đợi, gửi gắm hy vọng, trách nhiệm còn đè nặng hai vai, bổn phận hằn sâu mỗi đường đi nước bước, làm sao có thể nói, bỏ là bỏ??? Dẫu bảo rằng đã yêu thì bất chấp tất cả, nhưng nếu vì yêu mà quay lưng hờ hững, vứt bỏ trách nhiệm thì đó là thứ tình yêu ích kỷ, đê hèn…

Phải làm sao để vẹn cả đôi đường đây?

Khó lắm!

24 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 90 (Chính văn)

  1. isshiki 21/12/2010 lúc 10:10

    tem a.đợi từ tốiwa tới giờ a.lần đầu vào đã đc tem.may mắn.quá may măn đi.

  2. isshiki 21/12/2010 lúc 10:34

    ko biết phải xưng hô với chủ nhà thế nào. Nhưng nàng biết ko. Ta trước h vốn ko mê truyên đam mỹ lắm (ta noi điều nay mấy nàng đừng gjận.nhưng ta tuyệt đối ko kỳ thiị hay gì gì đâu). Nhưng từ khi đoc đc những chap đầu tiên bên nhà Tần.ta đã mê mẫn,đã đắm chìm,đã đau đớn,đã ngưng mộ tình yêu và số phận cuả 2 anh.ma chưa bao giờ ta từng cảm nhân đc đ/v bât kỳ 1truyên nào. Khj tình cờ tìm đc nhà nàng.biêt nàng đang edit tiêp,nàng ko biêt ta đã vui sướng thế nào đâu.nàng edit ko hay mà la quả hay.

    • chie 21/12/2010 lúc 11:11

      Cảm ơn nàng đã động viên! Thực tình ta vốn chẳng khác gì nàng, ta ko ghiền SA thì nói gì tới đam mỹ, chỉ là tình cờ, rất tình cờ lạc vào và lập tức bị ngã gục bởi tình yêu của 2 chàng. KTTH là bộ dm thứ 2 ta đọc và ko rút chân ra được nữa, mê đến độ tự nguyện cạo sạch lớp nhớt lười biếng cố hữu để lao vào edit thì đủ hiểu sức ám ảnh của nó kinh khủng đến như thế nào!

  3. isshiki 21/12/2010 lúc 15:22

    đúng vây a. 2 anh cứ như là thuốc phjện vây. Một khj đã chạm vào rồi thì sẽ mãi mãi trầm luân vào trong đó. Trái tim sẽ hoà cùng nhịp đập. Đau trong cái đau cuà 2 anh, buồn trước nỗi buồn cuả 2 anh, hạnh phúc với niềm hạnh phúc cuả 2 anh. Vĩnh viễn cũng ko thoát ra đc.

  4. isshiki 21/12/2010 lúc 15:30

    mà kết cục có happy end ko nàng. Vì hjnh như kiếp này Khuynh Vũ chết a. Chỉ đành phải hj vọng vào kiếp sau. Hj vọng 2 anh sẽ đc bên nhau trọn đời,vĩnh viễn ko chja lià. Hj vọng… Hj vọng…

    • chie 21/12/2010 lúc 17:27

      Hok phải hình như mà… sự thật là vậy, Vũ ca mất, đối với mọi người thì đó là 1 cái SE nhưng khi đọc đến hết chương 198 thì sẽ nhận thấy một kết cục viên mãn, chuyện kiếp sau ở PN chỉ là sự khẳng định kết cục viên mãn đó mà thôi! Do đó, đối với ta, dù đây là ngược luyến tàn tâm, nhưng ta không thấy nó “bad”, “sad” thì có, bởi vậy ta phân biệt 2 cái khái niệm này hơi bị rạch ròi!

  5. nhanynhu 21/12/2010 lúc 15:59

    Đây là lần đầu tiên ta com trong wp của nàng. Đã biết nàng từ lâu nhưng không biết phải xưng hô vs nàng như thế nào nữa.
    Không phải là ta đọc chùa đâu, chẳng qua là khi ta biết rồi theo chân thì đã đến tận đây rồi nên giờ mới có cơ hội com cho nàng.
    Đây là bộ ngược duy nhất mà ta yêu thích. Cũng là bộ đam mĩ đầu tiên mà ta biết.
    Giờ chỉ có mình nàng edit tiếp bộ này, vui không kể xiết luôn í😡.

    Chương này đọc mà ta đau lòng quá nàng ơi. Có lẽ từ đây, những ngày tháng hạnh phúc sẽ kết thúc phải không? Tiểu Vũ của ta….

    • chie 21/12/2010 lúc 17:30

      Sao lại kết thúc sớm như vậy, mới đi được chưa tới 1 nửa mà đã hết hạnh phúc thì đâu còn gì để fangirl lưu luyến nữa chứ! Nàng cứ bình tâm chờ đợi (nếu chưa đọc QT) để tiếp tục “mất máu” với hạnh phúc của 2 người!

      • nhanynhu 21/12/2010 lúc 22:32

        Ta chưa có đọc QT vì ta không ngám nổi nó :))
        Với lị ta thích chờ bản edit hơn :))
        Nghe nàng nói ta an tâm phần nào. Tại tiểu Vuc cứ thế làm ta lo lo a o_o

  6. Tiểu Nguyên 21/12/2010 lúc 16:45

    Quỷ tha ma bắt cái lão hoàng đế chết tiệt kia đi >””< lão tự nhiên tự lành có được là phúc nhà lão a~~~ Vậy mừ… lão nhìn lại xem hộ cái, xem lão làm cái gì kìa…. ý của lão có phải là cầu xin Vũ ca tránh xa Càn ca phải không??? Ta hỏi khí không phải chứ nếu quả thực như thế thì ta sẽ giết lão a~~~ có phải vì thế nên Công tử của ta mới thay Hầu gia cầu thân cái mụ công chúa chết tiệt kia hem??? Ôi giời ơi, ta bắt đầu ghéc lão a~~~~

    Chie tỷ, hum nay ta bị mất tem chỉ vì tỷ lặn lâu quá, sai hết lịch af~~~~ tỷ bảo ta phải làm sao đây *giãy đành đạch* bắt đền a~~~ *khóc nháo*

    • Tiểu Nguyên 21/12/2010 lúc 17:04

      Ế hình như đoạn giữa của 2 dấu mũi tên tự động bị ngắt bỏ đúng hem? Em đang phê phán lão Vương gia vì tội dám chê Vũ ca, không mún anh làm con dâu thì lại bị ghép luôn cùng với đoạn chửi lão hoàng đế đằng trước hix hix >”<

      • chie 21/12/2010 lúc 17:33

        Chắc là wp bị khìn thui chứ mấy cái com dài ngoằng vẫn cứ bình thường có sao đâu? Tiểu Nguyên à, Vũ ca ko phải là người bị lung lay ý định vì cấm đoán, vì chỉ trích, lý do khiến cho ảnh ưng Thuần Dương nằm trong chương 91 sắp tới đây, và nguyên nhân của lý do nằm hết trong những giọt nước mắt của Định Quốc vương gia đó… Haiiizzzz, nước mắt luôn luôn là thứ vũ khí tối thượng!
        Còn chuyện ta neo lại post sau là bởi ta vẫn còn một đống văn nghệ văn gừng mừng Noel vẫn chưa lo xong, may ra phải hết tuần này mới tạm ổn! Thông cảm nhá!

  7. isshiki 21/12/2010 lúc 18:55

    tuần này nàng bận vây thj chắc sẽ ko có truyên đọc rôi. Hjx. Bùn a..

    • chie 21/12/2010 lúc 19:29

      ta vẫn sẽ cố gắng bảo đảm tiến độ, lúc nào có sự cố bất đắc dĩ, ta sẽ thông báo, nàng cứ yên tâm!

  8. Âu Dương Tình 21/12/2010 lúc 19:02

    @chie: lâu rùi lười im lìm luôn😦 nàng thứ lỗi :(( ta thương Lão vương gia quá, nỗi lòng của papa, hix😦
    nhắc tới nước mắt, nàng làm ta nhớ tới mấy cách để đối phó với mí nam tử đa tình “nhất khóc, nhì làm loạn, tam thắt cổ” >..<
    "tình yêu không được thừa nhận" *nấc, nghẹn ngào*
    đa tạ chie nhá :-*

  9. hoaquynh123 21/12/2010 lúc 19:23

    thanksssssss

  10. isshiki 21/12/2010 lúc 20:34

    nghe nàng kể phần kết thúc mà ta zui wá. Xem ra cũng là HE. Vây là ta toại nguyện rôi. Ta kiên quyết ko đọc convert,mà chờ bản dịch cuả nàng. Quả thât nàng edit quá, quá hay đi. Ta ko tài nào biết la nàng edit nếu nàng ko nói a. Văn phong nàng quả thưc rất hay,rất xúc tích mà lai chuyển tải đc đầy đủ ý văn cuả tác gjả. Lại rất bay bướm, lãng mạn, mà hàm xúc,uyển chuyển …(Nói đến đây ta hết từ để diễn tả rôi,thứ lỗi cho vốn từ ngữ hạn hẹp cua ta. Ta nói vây la sự thật 100%,ko hề có ý gì khác). Vây nên nàng đừng drop giưã chừng,để ta đau lòng nha. Ta sẽ vi thương nhớ tương tư 2anh mà chết mất. Nha nàng.

    • chie 21/12/2010 lúc 21:07

      Nàng đừng mừng vội, nó hoàn toàn ko hề HE theo ý nghĩ của các nàng đâu, nàng quyết tâm ko đọc bản convert? Ta nghĩ như vậy sẽ tốt hơn đó (mà “chết” cũng đau hơn đó)

  11. isshiki 22/12/2010 lúc 08:09

    í. Nàng nói vây là sao. Ko phải HE à? Ta có mong ước gì cao xa đâu. Chỉ m0ng 2 anh đc ở bên nhau trọn đời mà thôi (cho dù là phải đợi đến kiếp sau). Huhu. Tác gjả ác wa,nỡ lòng nào đối xử với 2 anh tàn nhẫn như vây. Ta ko đọc,ko đọc c0nvert, đau sớm chi bằng đau trễ a. Nếu có khóc thj ta đợi mọi người trong nhà nàng cùng khóc với ta luôn. Hehe.

    • tieu_kha_ai 30/12/2010 lúc 16:19

      nàng ơi ta nghĩ trong đây ai cũng khóc gần hết nước mất rùi tới lúc đó ta nghĩ mọi người vẫn sẽ tiếp tục khóc nhưng nàng sẽ là người khóc nhiều nhất đấy (vì ko chuẩn bị tinh thần nha), mà nàng yên tâm tới lúc đó khăn giấy, khăn mặt vân vân và vân vân ta sẽ chuẩn bị giùm nàng cho, à cả xô hứng nước luôn.

  12. tieu_kha_ai 30/12/2010 lúc 16:12

    [Người tuyệt thế vô song như hai ngươi, thế nhân lại càng không chấp nhận bất cứ tỳ vết nào.
    Dù là nhỏ nhặt nhất.
    Hôm nay, Trẫm đường hoàng nói thật rõ cho ngươi biết ──── Cảm tình của các ngươi, tuyệt đối không được bất cứ ai đồng tình chúc phúc đâu!”
    Bởi vì đó là ──── Tình yêu không được thừa nhận].
    => ai nói, nói hay quá ha, lão vua già đáng ghét kia, đừng lấy bụng ta so bụng người chuyện của hai anh rất nhiêu người tán thành nga.
    bởi vì cả hai đều tuyệt thế vô song nên nhiều người mới chắp nhận chứ đâu ai xứng với nhau như hai anh đâu nè

  13. Miwa-chan 23/01/2011 lúc 13:58

    Đọc càng ngày thấy tâm của cái tên hôn quân lão tử thực sự có ý đồ đen tối với Vô Song!! hừ hừ!! Cư nhiên Vô Song tiểu thụ là của lão hok bằng..ức chế quá!!

  14. Iris Tran 10/12/2011 lúc 16:37

    Tại lão Gia Duệ ko biết chuyện gì xảy ra ở Bát Phương Thành xa xôi kia thôi. Ở đó, mọi người đang mở tiệc ăn mừng vì công tử đã chấp nhận ái tình của Hầu gia đó, lão hôn quân à.
    Vũ ca lại sắp hi sinh vì Càn ca nữa rồi đây hic hic

  15. Tiểu linh miêu 21/12/2011 lúc 12:10

    ta bùn quá T_T

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: