NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 91 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ IV – CHƯƠNG 91

 

“Vương gia… đã quá lo lắng rồi!” Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt trắng như tuyết là biểu cảm lãnh khốc tựa hàn băng, vô tình như lưu thủy.

Lão Vương gia định thần, đưa tay quệt nước mắt, tạm ngưng khóc kể, mơ mơ màng màng mấp máy môi: “Công tử…!”

Tiếu Khuynh Vũ nhìn lão Vương gia cười nhẹ, nụ cười dịu dàng, thanh cao thoát tục khiến thế nhân ngơ ngẩn, thanh âm nhẹ như gió thoảng, mơ hồ lạc lối trong một ảo giác không có thật, không thể nhìn thấy, không thể nắm bắt, vô sắc vô thanh…

Linh hồn y câm lặng nghe giọng của chính mình đều đặn thản nhiên, không cảm xúc: “Tiểu hầu gia cùng với Tiếu mỗ là sinh tử, hoạn nạn chi giao. Chuyện xảy ra ở Kim Loan điện, chỉ là… Tiểu hầu gia chẳng qua muốn khước từ Hoàng thượng tứ hôn, nên cùng với Tiếu mỗ diễn một màn kịch… Chỉ là… trò đùa thôi…”

Tiếu Khuynh Vũ nói ra những lời này, mặt không đổi sắc, chỉ có trái tim lặng lẽ rướm máu, lòng dạ quặn thắt thê lương.

Ánh mắt của y, vẫn là thanh khiết, vẫn là kiên định, vẫn là cứng cỏi, vẫn là lãnh khốc vô tình.

“Lúc đó, là do Tiếu mỗ… không biết tự kềm chế, tùy tiện ────”

Người kiên cường như Tiếu Khuynh Vũ, từ trước đến nay, chưa bao giờ khóc, dù chỉ là vô tình đánh rơi một giọt lệ.

Nhưng lần này… Bây giờ, chỉ cần một lời cho phép, một cái gật đầu ưng thuận, y  muốn, rất sẵn sàng được dốc hết tâm can, trút hết cõi lòng, tự do thống khoái mà khóc thật lớn hồi lâu.

Có điều là…

Y không thể.

Trời già kia, ngay cả quyền được khóc một cách thỏa thuê mặc sức của y, cũng nhẫn tâm tước đoạt.

“Vương gia cứ yên tâm, đừng lo lắng, Tiếu mỗ cam đoan với người, nội trong ba ngày, Tiểu hầu gia sẽ bình an hồi phủ, không mất một sợi tóc!”

Nhìn bạch y thiếu niên tuyệt thế vô song trước mắt, không hiểu sao, trong lòng người cha hiền lành từ ái, thương con hết mực bỗng ẩn ẩn hiện hiện một cảm giác… Ban đầu chỉ là mơ hồ nhưng càng lúc lại càng rõ ràng… Là bất an, là áy náy: “Công tử…”

Tiếu Khuynh Vũ lại mỉm cười nhẹ nhàng thanh nhã, ngắm nhìn nụ cười ấy có cảm giác như vừa được gió xuân tẩy gội, tâm hồn bỗng thư thái ung dung: “Vương gia còn băn khoăn điều gì, xin cứ tự nhiên bày tỏ…”

Nội tâm của y lúc này như kim châm muối xát, thống khổ bi thương, nhưng, lại càng phải giữ thần dung bất động, thần tình bất biến.

Ngoan cường, cao ngạo, quyết không bao giờ để người khác nhìn thấy bất cứ một tia yếu đuối bất thường nào.

Do vậy, y thản nhiên nhấc chén trà trên thư án.

Có điều, hai tay trong một thoáng chốc không thể ức chế, khẽ run rẩy…

Tiếu Khuynh Vũ cơ hồ phải vận toàn bộ sức lực trong cơ thể mới tạm chế ngự được cơn run rẩy đang lan ra khắp châu thân, gắng gượng giữ tay mình bình ổn, kiên định.

Sau đó, cao hoa tao nhã đưa chén trà lên môi, nhấp một ngụm.

Trà Vũ tiền Long Tĩnh thượng hảo hạng, nhưng sao cảm giác vấn vương đầu lưỡi không phải vị ngọt thanh nhã dịu dàng thường nhật, mà chỉ thấy kết tụ chua cay, đắng chát?…

Y… vẫn còn có thể bất động thanh sắc, bình thản như không mà ngồi uống trà!

Lão Vương gia quan sát hành vi của Tiếu Khuynh Vũ không hề bỏ sót, nhất thời bão tố trong lòng dịu xuống, chỉ còn một chút nghi ngại thoáng qua: chẳng lẽ… đó thực sự là trò đùa ư?

“Không có gì, không có việc gì nữa… Đã không còn sớm, lão phu sẽ không quấy rầy công tử nghỉ ngơi, lão phu cáo từ!” Nói qua lại vài câu khách khí thông thường, lão Vương gia bái biệt trở về.

Lão Vương gia đã đi rồi.

Trong tiểu lâu, chỉ còn một thân ảnh bơ vơ cô lẻ.

Cuồng phong xào xạc, tê tái bi thương. Lạc tuyết thẫn thờ, cô liêu giá buốt.

Lao thúc lặng lẽ bước đến, dừng lại bên cạnh luân y, đứng yên ở đó.

Thư phòng sâu hút, trong bóng chiều nhập nhoạng lại càng u ám, tối tăm, nhưng khi bạch y thiếu niên ngồi đó, cả người phảng phất như tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, thản nhiên, cô độc.

Trên khuôn mặt lãnh khốc vô tình, khóe môi khẽ nhếch, tựa như đang cố vẽ một nụ cười. Thôi thì… cứ xem như là một nụ cười…

Nhìn Tiếu Khuynh Vũ như vậy, Lao thúc chợt thấy… Rất muốn, muốn khóc rống lên…

“Công tử…”

Biểu cảm lúc này của Tiếu Khuynh Vũ, Lao thúc chưa bao giờ thấy, lại càng không muốn nhìn thấy y như vậy, thật không đành lòng. Ông nhắm mắt, khuyên nhủ: “Người hãy khóc đi…”

Tiếu Khuynh Vũ giật nảy toàn thân, dường như vừa rồi, y hoàn toàn không một chút quan tâm phòng bị gì chung quanh nữa, Lao thúc nhẹ nhàng đến cạnh, y cũng không hay biết, cả người cứ mãi đắm chìm vào cõi hư ảo mông lung. Y khẽ ngẩng đầu, nhìn lên đôi mắt buồn thương đau xót của vị gia nô đứng tuổi hiền hậu, mỉm cười: “Công tử Vô Song, làm sao khóc được?”

Tiếu Khuynh Vũ từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ khóc…

Không khóc

Không khóc

Không khóc

Vì sao?

Không biết!

Chỉ biết là… Tuyệt không khóc…

Lao thúc nhìn thấy tay Tiếu Khuynh Vũ ngày càng run lên bần bật…

Chung trà trong tay y cũng run rẩy theo, nước trà sóng sánh va đập vào thành chén, sái ra ngoài, càng lúc càng dao động mạnh, cơ hồ không thể ngăn lại.

“Công tử!” Trong một khoảnh khắc, Lao thúc chợt có cảm giác, rất muốn thay y khóc thật to lên…

Nếu y không thể khóc, ông sẽ khóc thay cho y.

“Xoảng!!! ───”

Chung trà rốt cục không thể chịu đựng nổi bàn tay run rẩy xúc động, tuột, ra, rơi xuống đất.

Chén vỡ tan, nước trà tung tóe thành muôn nghìn cánh hoa nát vụn.

“Lao thúc.” Nụ cười dịu dàng của thiếu niên như kiếm đâm, dao cứa vào chính trái tim mình “Ta, cũng biết đau đó!”

Tim ai… đã bị cắt nát rồi.

 

 

 

———————-

Anh, đừng khóc, hãy để dành nước mắt cho ngày trọng đại nhất đời anh!

Sắp rồi!

Nhưng mà, em đau quá anh ơi!

19 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 91 (Chính văn)

  1. hoaquynh123 23/12/2010 lúc 00:12

    thanksssss.hihi

  2. Sakura236 23/12/2010 lúc 00:23

    ~tem
    Cảm ơn chương mới 😀

  3. kyu 23/12/2010 lúc 00:27

    :”< thuong Tieu ca qua… Ca cug la 1 con nguoi ma, sao lai ko the dau, dug ko?
    🙂 Da ta nang chie :*

  4. Linh Hina 23/12/2010 lúc 00:29

    Lâu đầu đọc truyện mà mình để lại cmm. ^^ Ngưỡng mộ và cảm ơn bạn sâu sắc luôn !!!
    Lần đầu cmm đã giựt đc tem ~.~
    Cảm tạ nàng thêm 1 lần nữa 😀

  5. Pine 23/12/2010 lúc 03:46

    thật sự là đau, đau đến kinh khủng.
    chì vì là Vô Song nên ko thể khóc.
    vẫn cao cao tại thượng, tiêu sái ung dung. Bên ngoài như thế nhưng thực trong tâm đau đến vụn vỡ.
    T___________________T
    cho tớ ôm cậu cái :((
    thương tiểu Vũ quá đi

  6. isshiki 23/12/2010 lúc 08:15

    tối wa c0m hoài ko đc.sáng nay vào c0m lai a.chương này là chương khiến ta đau lòng nhất. Thương cho Khuynh vũ quá. Công tử vô song làm sao khóc đc, ta-cũng biết đau đó.chỉ 2 câu nói thôi mà như ngàn vạn nhát dao chém vào lòng ta,đau,đau vô cùng tận. Có lẽ từ lúc anh nói ra câu đó thj anh cũng nhận ra anh vẫn la 1 c0n người trọn vẹn,va anh vẫn biết đau. Đau lòng wá.

  7. Tiểu Nguyên 23/12/2010 lúc 20:40

    ….”Linh hồn y câm lặng nghe giọng của chính mình đều đặn thản nhiên, không cảm xúc: “Tiểu hầu gia cùng với Tiếu mỗ là sinh tử, hoạn nạn chi giao. Chuyện xảy ra ở Kim Loan điện, chỉ là… Tiểu hầu gia chẳng qua muốn khước từ Hoàng thượng tứ hôn, nên cùng với Tiếu mỗ diễn một màn kịch… Chỉ là… trò đùa thôi…”

    Tiếu Khuynh Vũ nói ra những lời này, mặt không đổi sắc, chỉ có trái tim lặng lẽ rướm máu, lòng dạ quặn thắt thê lương.”….

    Đau…………..

    Sao cứ phải như thế hả Vũ ca? Tại sao ca ca luôn bức mình phải tự gánh lấy mọi đau khổ, mọi trách nhiệm như thế? Đến ta còn đau như thế này, vậy thì ca ca, lúc đó ca ca cảm thấy sao? Oán trách trời xanh, sao đã cho gặp nhau mà lại còn gieo giắc bao trắc trở như vậy? Vô Song công tử không khóc, nhưng công tử à, chỉ là bên ngoài thôi, còn bên trong, có thực không rơi lệ hay không?

    ….“Ta, cũng biết đau đó!”…. Ca ca, hyung lại làm ta đau đớn mà rơi lệ rồi đó :((((((((((( đã lâu lắm rồi không biết khóc vì ai, nhưng Vũ ca à, ta khóc vì hyung lần này là lần thứ bao nhiêu ta cũng không nhớ nổi nữa…. chỉ biết là ta đau… đau lắm ca ca ơi

    Ps for Chie tỷ: tỷ tỷ à, đệ không có gì phải phàn nàn về bản edit của tỷ hết ^^ hay tuyệt luôn 😀 nhưng mà có cái này đệ muốn thỉnh giáo tỷ chút xíu, cái “trời già” *chỉ chỉ lên trên* đệ nghĩ vẫn nên để là “lão thiên” thì hay hơn tỷ ạ ^^ đệ nghĩ từ đó cũng thông dụng nên cũng không lo là có ng đọc không hiểu đâu. Chứ để là “trời già” nghe nó sao sao ấy ^^ Đệ chỉ xin nói thế thôi, có gì tỷ đừng giận nha… Yêu tỷ tỷ nhiều ^^ *kissssssssss*

    • chie 23/12/2010 lúc 21:54

      Từ “lão thiên” nó vẫn còn có vẻ tôn trọng wá, ta muốn nó giống như 1 lời oán thán, trách móc thật nặng kìa!

  8. mons 24/12/2010 lúc 02:49

    Ta thiệt ko mún com cho tới khi ta hứa làm cho nàng cái com hoàn chỉnh… Nhưng mà…
    Khóc rồi…
    Tàn nhẫn quá!
    Chỉ cái câu “Ta cũng biết đau đó” còn làm ta ấn tượng hơn cái màn Kim Loan điện… Hồi đọc QT sao ta ko thấy ha…
    Tàn nhẫn ko còn gì để nói hết, thiệt tình ta cũng muốn nhìn thấy Vũ Nhi khóc đi… Cái hình ảnh đó làm người ta chỉ muốn ôm vào lòng thôi…
    ĐAU QUÁ AH!

  9. Hisagi 26/12/2010 lúc 10:27

    chieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee… hức hức… ta vừa ghé vào nhà nàng sau bao ngày đi hớn… nàng đã cho ta một đao nát tim thế này…
    công tử a~ công tử cứ để dành nước mắt cho ngày trọng đại đi… còn bây giờ đã có chúng hủ nữ khóc thay cho công tử…
    P.S: cái này là ta nhiều chuyện… chữ “trời già” nàng sửa thành “lão thiên” nghe nó… sang hơn a~
    P.S 2: nàng làm ta càng tự kỷ… đoản văn của ta sẽ càng bi thảm hơn =3=

    • chie 26/12/2010 lúc 11:24

      Lý do ta ko sửa thì đã trả lời bạn Tiểu nguyên ở trên rùi ah~~
      Ta đã bảo rồi, ko giết thì thôi, đã giết là phải… chết!

  10. tieu_kha_ai 30/12/2010 lúc 16:30

    áy náy? biết áy náy sao lúc đầu ko nghĩ kỹ rồi hãy nói chứ lão vương gia
    hức hức hu hu oa oa oaaaaaa
    Vũ ca…huynh ko khóc được… thì hãy để đám fangirl bọn muội khóc thay huynh
    Vũ ca đáng thương huhuhu

  11. Thiên Hải 14/06/2011 lúc 17:14

    Chỉ một chữ: Đau

  12. Iris Tran 10/12/2011 lúc 17:03

    Vô cùng đau, tim ta quặn thắt như có ai giày xéo vậy. Còn gì xót xa hơn khi phải chính miệng mình phủ nhận, thậm chí thản nhiên chối bỏ “chỉ là … trò đùa thôi _____ ” . Tình cảm sâu nặng đã trải qua bao nhiu cay đắng, tự dằn vặt rồi mới có thể đường hoàng đưa ra ánh sáng thì bây giờ chỉ còn là 1 trò đùa thôi sao ??? Vũ ca ơi~~~, ta thật đau lòng đấy. Càn ca mà biết những gì huynh nói lúc này, huynh ấy sẽ thấy sao đây? Ta ko dám tưởng tượng nhưng ta biết chắc là huynh ấy sẽ đại náo cả Đại Khánh này, đòi lại công bằng cho huynh đấy.
    Vũ ca à, huynh ngốc quá, huynh nghĩ huynh là người ko có trái tim sao? Nhưng huynh thấy chưa, huynh cũng biết đau đấy! Càn ca lại còn sẽ đau hơn cả huynh nữa !
    huhuhu, làm sao đây, ta khóc ko thể ngừng dc ~~~

  13. †KimiMura† 09/01/2012 lúc 16:36

    Muội sẽ khóc giùm huynh :((

  14. Yuki 15/10/2012 lúc 21:59

    Ta cũng không khóc….phải …. chịu …. đựng.

  15. nhuquynh157 22/02/2017 lúc 19:23

    Đau…
    Không gì kể xiết
    Thương…
    Lệ khẽ tuôn trào

  16. tieuhaitu 30/12/2018 lúc 22:56

    thương cho đoạn cảm tình ấy :((

Gửi phản hồi cho Yuki Hủy trả lời