NHƯỢC THỦY

Nothing to say

Quà mừng năm mới của Kachan và Chie

新年快樂! – Tân niên khoái nhạc! Chúc tất cả một năm mới vạn sự như ý, hạnh phúc, sức khỏe và thành đạt!

HỦ NỮ TIÊU DAO THIÊN ĐỊA KÝ

Tác giả: Kachan

Beta (phá là chính): Chie

Couple: nhìu hơn 2 (do cái tính hớn zai đệp)

Part 1: Thiết – Truy


Canh ba, Lục Phiến môn.

Lục Phiến môn canh phòng ngiêm ngặt, cho dù là nửa đêm nhưng những đội tuần tra vẫn liên tục qua lại không hề ngơi nghỉ. Sự canh phòng cẩn mật cùng đỉnh đỉnh đại danh uy chấn thiên hạ của Lục Phiến môn vốn khiến cho hết thảy cường đạo giang hồ phải kiêng dè, chùn bước nếu có ý “bái phỏng” không đàng hoàng. Nhưng mà ở đời có một số kẻ, càng khó khăn càng liều lĩnh dấn thân vào. Lục Phiến môn, nơi ở của Tứ đại danh bộ lừng danh chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để bọn họ… thử thách chính mình mà thôi. Hơn nữa, giang hồ không ai không biết, tứ đại danh bộ từ trên xuống dưới đều là những mỹ nam tử tuấn tú phi phàm, thường ngày mỗi khi ra ngoài hành sự đều vướng cái cảnh hoa vây bướm lượn, ồn ào nhiệt nháo bởi vô số nữ nhân hâm mộ bao quanh. Buồn cười là, nhiều nàng ái mộ thành si, lâu dần mang bệnh tương tư mà chết giữa lúc phơi phới xuân thì. Các nàng ấy, đương nhiên không thể siêu thoát được!

Các oan hồn hủ nữ này cứ đến đêm lại lượn lờ chung quanh Lục Phiến môn, nơi tập trung hết thảy tinh hoa của mỹ nam thiên hạ, bất chấp canh phòng nghiêm ngặt cẩn mật thế nào, bởi một lẽ đơn giản là nó chỉ có tác dụng ngăn người sống, còn người chết thì… quên đi. Sự quấy rầy ấy khiến Lục Phiến môn âm khí rất vượng, và các vị ma nữ cũng gây ra nhiều chuyện dở khóc dở cười, không ít sĩ tốt yếu bóng vía khi bắt gặp các nàng đã sợ đến nỗi ngay hôm sau cuốn gói về quê không bao giờ tái xuất, đồng thời những lời đồn đại ma quỷ ở đây càng lúc càng dày đặc, khiến Lục Phiến môn càng lúc càng mang vẻ lạnh  lẽo thần bí ghê người.

Canh ba

Bên trong Lục Phiến môn chìm trong u tĩnh.

Một bóng trắng đang chậm rãi đi dọc hành lang. Kẻ nhẹ vía mà vô tình nhìn thấy chắc phải ngã lăn chết giấc. Cái bóng đó vận bạch y tuyền trắng, khuôn mặt tái nhợt không chút sinh khí giấu trong mái tóc dài đen thui xõa rũ rượi xuống hai vai, đầu cúi thấp,  lướt êm trên sàn gỗ không gây ra đến nửa tiếng động nhỏ, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy người này đang lơ lửng không chạm đất, không hề có… chân. Đúng vậy, đó là một con ma!

Ma nữ, tất nhiên!

Lúc còn sống, nàng ta tên là Tiểu Tinh, nghe đồn nàng ta suốt ngày đọc đam mỹ, rồi cứ linh tinh liên tưởng đến nỗi cuối cùng chết vì… mất máu quá nhiều, đường nhiên oan hồn không thẻ siêu thoát được, cứ chỗ nào có mỹ nam là không khỏi bị oan hồn này dòm ngó rình rập…

Hiện tại ma nữ này đang nhẹ nhàng lùi xa khỏi một căn phòng đang sáng đèn, vẻ mặt thể hiện một sự thất vọng chán ngắt. Còn miệng thì không ngừng lầm bầm.

“Thật chán chết đi, suốt buổi tối chỉ ngồi bàn bạc về việc bắt người, hết vụ án này tới huyết sát nọ. Cái tên Lãnh Huyết chết tiệt, đồ bất lực, ngươi với Vô Tình ở một phòng mà%&$#, bất lực, bất lực. Còn cái tên Phương Ứng Khán chết dẫm đó nữa, lặn đâu sao không tới dớt đi cho rồi, báo hại bản cô nương tốn hết hai canh giờ bị muỗi cắn…”

“Đồ vô dụng, đồ bất lực…”

“Đồ chậm chạp, đồ con rùa…”

Vẻ mặt của Tiểu Tinh càng lúc càng trở nên tức giận, miệng không ngừng lầm bầm làu bàu, hậm hực, tốc độ né xa khỏi căn phòng vẫn còn vọng ra tiếng cười nói của Lãnh Huyết và Vô Tình càng lúc càng nhanh, mắt mũi thì chỉ chăm chăm cắm xuống đất, giống như muốn lôi cả lão thổ địa nơi đó lên mà rửa hận, làm thổ địa nhà ta không khỏi một phen toát cả mồ hôi hột. Cho đến khi….

RẦM!!!!

“MÁ ƠI! MAAAAAA!”

“TÍA ƠI! QUỶ!”

Sáu mắt nhìn nhau.

“A! Là ngươi? Ta tưởng ngươi du âm phủ chuyện trò với Diêm đế lâu rồi chứ Tinh Tinh?”

“Ngươi muốn ta đi để rảnh tay dòm ngó ư? Đừng có mơ nhá! Diêm đế rất cảm thông với hoàn cảnh đáng thương của ta (chậm chậm sụt sịt) nên cho phép ta hồi gian cho đến khi thỏa mãn rồi đầu thai chuyển kiếp!”

“Ngươi có mà đọa A Tỳ thì có chứ đầu thai gì nổi? Tiểu yêu ta nhìn ma rõ như ban ngày!”

Kẻ tự xưng là Tiểu Yêu đó cũng không khác mấy Tiểu Tinh, cũng chết vì cái lý do lãng xẹt như vậy nhưng trước đó đến mấy trăm năm, mặc kệ Hắc Bạch Vô Thường năm lần bảy lượt gọi về đầu thai, nàng ta vẫn một mực đòi ở lại, lỳ lợm đến nỗi Diêm đế cũng chắt lưỡi mặc kệ sau khi buông tiếng than: “Thôi kệ, dù sao bổn vương cũng không được tuấn tú, ta sẽ hành hạ bọn mỹ nam kia sau cũng được!” Vì ở trần gian quá lâu, nhiễm không ít oán khí lẫn yêu khí của thiên địa nên nàng đã biến thành yêu quái, có điều tật “mê trai” vẫn không tài nào bỏ được.

“Ê, cái con yêu quái kia, nhà ngươi kiếm đâu ra cái kính đeo trên mắt trông sến chết được vậy?”

“Ngươi tưởng ta khoái lắm chắc! Còn gì dung nhan thiên kiều bá mị của ta? (Có kẻ trợn mắt lè lưỡi) Chẳng qua dạo này ta… lao tâm lao lực quá độ (hiểu là “nhìn trộm ban đêm”đi) nên mới ra nông nỗi, vừa thó được cái này nên ta xài luôn, cũng tạm cải thiện được chút đỉnh a!!!~~~~”

“Há há há! Nhà ngươi đúng là đồ dỏm. Mới nhòm có chút đã phải đeo cái đít chai, học hỏi chị đây nè em ơi! Mắt vẫn mười trên mười nè. Hé hé hé!”

“Suỵt!!! Nghe kìa!”

Từ trong bóng đêm vọng lại giọng của hai nam nhân đang trò chuyện với nhau.

“Truy Mệnh, cẩn thận cục đá phía trước kìa. Truy Mệnh, đi từ từ thôi. Đệ say quá rồi!” – Giọng của người nam nhân này chứa đựng sự lo lắng cùng vô vàn quan tâm.

“ Nhị sư huynh, đệ chưa say. Đệ đã bảo đệ chưa say mà.”

Hai con ma cùng đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt không dấu được một niềm hưng phấn, rồi cùng đồng thanh.

“ Thiết Truy! Lại còn say rượu. Phim hay. Trốn lẹ, trốn lẹ!

Khi hai bóng trắng vừa khuất sau vài lùm cây ngay gần cửa sổ thì thân ảnh của hai mỹ nam tử cũng vừa hiện ra trong cảnh tranh tôi tranh sáng. Một người thân khoác trường sam bạch sắc, khuôn mặt thanh nhuần như ngọc có hơi chút ửng hồng, cước bộ không vững phải dựa vào sự dìu đỡ của người bên cạnh để bước đi. Người còn lại là một thanh niên tuấn tú phi phàm , thân khoác trường sam hắc sắc, trong ánh mắt chàng hiện lên đầy âu lo lẫn sốt ruột.

“Thật tình, sao lại uống say như vậy. Ta không ngờ cái hũ chìm như đệ lại có ngày hôm nay….Vào đi. Coi chừng cái cạnh cửa!… Ối! Truy Mệnh cẩn thận!!”

Ngay khi bước chân qua khỏi cạnh cửa, cả người Truy Mệnh liền chao đảo đổ rạp về phía trước khiến Thiết Thủ không thể kịp trở tay để kéo y lại, chỉ nhanh chóng  ôm y vào lòng, đưa người hứng chịu toàn bộ lực do cú ngã của hai người gây ra.

“Yeah! Một cú home run quá đẹp! “ Trong lùm cây gần cửa sổ, hai con ma đã mục kích tất cả cùng hí hửng lên tiếng.

“ Yêu quái, là ngươi ngáng chân Truy Mệnh phải không?”

“ Đương nhiên, tay dài tội gì không dùng. Hé hé hé!!!!”

Trong phòng lúc này, Thiết Thủ đang hết sức chật vật để kéo cả hai người cùng đứng dậy. Không biết có phải do đã uống quá say hay không, mà sau cú ngã vừa rồi Truy Mệnh lại mơ màng đi vào giấc ngủ, cả người vô lực dựa hẳn vào người hắn, khuôn mặt yên bình như một đứa trẻ. Nhìn y như vậy Thiết Thủ không khỏi thở dài. Xoay người, ôm Truy Mệnh lên đi về phía giường.

(*Hai con ma trợn mắt, nuốt nước miếng.*)

Nhẹ nhàng đặt y lên giường, Thiết Thủ không khỏi ngây người nhìn khuôn mặt của người mà trước đây hắn luôn coi là tiểu đệ mà hắn yêu quý nhất. Khuôn mặt của Truy Mệnh rất đẹp, hàng lông mi dài khép lại che đi khuôn mặt trẳng trẻo như ngọc, lông mày thanh mảnh như nét xuân sơn, khóe môi luôn hiện lên một nụ cười bẽn lẽn của hài tử làm cho vẻ mặt y mang một vẻ thuần khiết vô tư. Cầm lòng không đặng, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ những sợ tóc đen nhánh vương trên khuôn mặt y. Ngay lúc đó, một âm thanh nhỏ nhẹ thoát ra từ Truy Mệnh, tuy âm thanh vô cùng nhỏ nhưng tất cả mọi người ( đặc biệt là hai kẻ nào đó) đều nghe rất rõ.

“Nhị sư huynh, nóng quá!”

(*Xịttt! *)

“Tiểu yêu ( Tinh Tinh) đưa áo mau!” (ma mà cũng có máu mới ghê)

Cả hai con yêu đều cùng trợn mắt nhìn nhau, đôi mắt bây giờ đã trở thành hai ngọn đuốc trong đêm.

“Tiểu Truy nhà ta vừa nói cái gì vậy?”

Bất chấp sự canh phòng nghiêm ngặt của Lục Phiến môn, cùng nguy cơ bại lộ thân phận nhìn trôm, cả hai con ma đều cố gắng dóng cổ, thò cả cái đầu xuyên qua ô cửa sổ đang khép hờ để nhìn vào phòng. Cái đầu tiên mà hai cô nương nhà chúng ta thấy là… Một bức tượng mang tên Thiết Thủ!

Sau một hồi cố gắng trấn tĩnh lại đầu óc, Thiết Thủ nuốt nước bọt một cách vô cùng khó khăn mở miêng.

“Truy… Truy Mệnh, đệ vừa… vừa… nói gì?”

“Đệ nóng! Cởi…” – Truy Mệnh lại một lần nữa lên tiếng, giọng nói lần này có chút mệt mỏi cùng khó chịu. Vừa nói y vừa cố gắng ngồi dậy, tay thì đưa lên áo như đang muốn cởi bỏ tấm trường sam bên ngoài.

“KHÔNG ĐƯƠC!!!!” – Thiết Thủ hốt hoảng hét toáng lên, vội vã giữ chặt tay y lại, trên trán hắn không khỏi toát đầy mồ hôi lạnh – “ Đệ đừng đùa, giờ đang là tháng mười làm sao nóng được. “

“Nhưng đệ nóng, thả tay đệ ra!”

[Tiểu Tinh: Người ta muốn cởi thì cứ để cho người ta cởi đi. Bày đặt cản!]

[Tiểu yêu: Ngươi đúng là ngốc, để cởi liền sao lợi dụng nắm tay được. Thấy Thủ ca nãy giờ cứ nắm chặt tay tiểu Truy không?”]

Nhưng điều mà Thiết Thủ không ngờ là sau một hồi dằng co, tuy áo ngoài của Truy Mệnh bị hắn ngăn cản nên không thể cởi hẳn ra nhưng lại vì vậy mà rất xộc xệch. Đã vậy người trước mặt lại đột ngột ngừng vùng vẫy, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào mặt hắn, đáy mắt trong trẻo ẩn chứa một nét cười nghịch ngợm, khóe môi vẽ nên một nụ cười mị hoặc chết người. Khuôn mặt y kề sát vào mặt hắn đến nỗi hắn có thể nhìn rõ từng sợi lông mi mềm mại, cùng hơi thở ấm áp của y đang phả trên mặt mình.

“ Nếu huynh không cho đệ tự cởi, vậy huynh cởi dùm đệ đi!”

1…2…3…..!

“ AAAAAAAAAAAAA!!!!!!”

[AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!]

Người được coi là cao thủ nhất nhì trong giới võ lâm mà lại cần mất tới ba giây để có thể hét toáng lên và phóng thẳng ra khỏi phòng.

“Yêu quái! Ngươi… ngươi nghe Tiểu Truy nói gì không?”

“Ngươi nghĩ ta là ai mà không nghe hả??? Tiểu Truy của ta quả thật… Chậc…”

Không ai bảo ai, hai tên tiểu quỷ đồng loạt phi thân hình nhẹ bỗng lên chực đuổi theo Thiết Thủ đáng thương, để xem chàng giải quyết cục ủy khuất to bự này như thế nào.

Ngay lúc đó trong phòng vang lên tiếng sột soạt của quần áo khiến hai con ma cùng quay đầu nhìn lại.

(*Ực!!!*)

Quay lại nhìn nhau, ánh mắt lóe lên những tia sáng quyết thắng.

“Xì xằm, kéo, búa, bao!”

“Sao cái con tinh tinh nhà ngươi lúc nào cũng may mắn? “ – Tiểu yêu chặc lưỡi, tiu nghỉu bỏ đi

Khi yêu quái đuổi kịp theo bóng dáng Thiết Thủ thì đã thấy hắn đang liên tục nhúng đầu vào một thùng nước lạnh miệng không ngừng lẩm bẩm giống như đám thấy tu đang đọc kinh. Sau một hồi liên tục cố gắng làm nguội cái đầu mình, hắn đứng chống cả hai tay vào thùng nước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu nhưng đầu óc lại như trôi dạt về một nơi nào đó.

[ Hé hé hé, chắc là đang nhớ tới tiếu Truy đây mà ]

Đột nhiên có một bàn tay lạnh lẽo chụp lấy vai tiểu yêu từ trong bóng tối cùng giọng nói ai oán văng vẳng bên tai.

“ Thủuuu caaaaa saoooo rồiiii? “

“ AAAAAAAA! “

Chát! Bịch!

“Đau quá! Ngươi làm trò khỉ gì thế?”

“Con tinh tinh kia nhà ngươi định hù chết ta để một mình hưởng lợi hả?”

“Ai bảo ngươi đi quá lâu, ta sợ ngươi làm gì Thiết Thủ thôi!”

“Đầu óc ngươi đúng là siêu bệnh hoạn, ngươi nghĩ ta nỡ lòng sao? Còn Tiểu Truy?”

“Xuống bếp lục nồi rồi.”

(*Điên tiết*) “Ngươi còn từ ngữ nào văn nhã hơn nữa không hả???”

“Khỏi câu nệ đi, bên ngươi sao rồi? Ngươi cứ ngồi đơ ra nhìn Thiết Thủ gục đầu vào nước thế à? Không biết thương hương tiếc ngọc à?”

“Ngươi không để ý lúc này Thủ ca cực kỳ hấp dẫn hử?” – Ánh mắt cùng giọng nói mơ màng, mồm há ra, nước miếng chảy tong tong thành hàng.

“Hâm! Nhưng thôi dẹp đi, ta có ý này…” Tiểu tinh nhe răng cười, hàm răng ma quái trong bóng đêm lại càng nhăn nhở dễ sợ…

Đang trầm ngâm suy nghĩ, bông nhiên Thiết Thủ cảm nhận được một luồng sát khí bao phủ xung quanh, khiến hắn vội vàng ngưng thần cảnh giác. Từ trong bóng tối một bóng trắng vụt qua rất nhanh trước mắt, hướng về phía sương phòng của hắn mà tiến tới. Tốc độ di chuyển của kẻ này rất nhanh, lại có thể vượt qua được sự phòng vệ nghiêm ngặt của Lục Phiến môn, xem ra võ công cũng không phải tầm thường. Nhìn hướng kẻ đột nhập hướng đến làm cho cả người hắn đột ngột lạnh toát.

Một cao thủ như vậy đang đêm lại xông vào Lục Phiến môn, mà lại hướng đến nơi ở của tứ đại danh bộ bọn hắn xem ra không phải là muốn làm chuyện tốt. Lúc này Vô Tình và Lãnh Huyết đang ở chung với nhau nên chắc chắn sẽ không có vấn đề, chỉ có Truy Mệnh là….

Y hiện tại đang trong tình trạng say rượu như vậy chắc chắn sẽ không thể nào đánh trả được. Nghĩ vậy hắn vội vã lao người vào bóng đêm đuổi theo.

Vừa về đên phòng của Truy Mệnh, cảnh tượng trước mắt không khỏi làm hắn hốt hoảng. Cả căn phòng vắng lặng không người, bàn ghế bị đẩy ngã lung tung, trường bào bạch săc nằm lạnh lẽo trên sàn lấm tấm vài vết máu. Hắn điên cuồng lao ra khỏi phòng tìm kiếm bóng dàng bạch sắc kỳ lạ kia, cùng thân ảnh của y mà không hề chú ý đến một bụi cây nhỏ nơi góc hành lang đang không ngừng lay động.

“Eh, vụ này hay nè. Nhưng cả cái can phòng lộn xộn đó là sao? Còn mấy vết máu trên áo nữa?”

“Chút nữa ngươi sẽ biết, đừng nhắc tới đau lòng lắm.”

Hai con ma lại hí hởn ngắm nhìn kẻ đang hốt hoảng chạy ngược xuôi khắp hành lang, trong ánh mắt lúc này đã chứa đầy sự hoảng loạn cùng lo lắng. Nhưng gương mặt hắn lúc đó phải nói là… rất tuyệt, khỏi phải nói cũng biết hai tiểu yêu nữ kia cứ gọi là ngây ra như đá Ngay lúc đó, ánh mắt hắn bắt gặp thân ảnh của y đang từ cuối hành lang tiến đến, sau lưng y dường như có một thứ gì đó đang lóe sáng.

“Truy Mệnh, cẩn thận!”

Vội vàng lao người đến đem y hộ ở trong lòng, ánh mắt hắn quét dọc hành lang vắng vẻ để tìm kiếm thân ảnh của kẻ thích khách vừa nãy cho đến khi một giọng nói trong trẻo có chút bực bội vang đến tai hắn mới làm cho hắn hoàn hồn.

“Nhi sư huynh, thả đệ ra, đau đó!”

“Đệ bị thương ở đâu sao? “

Truy Mệnh đưa trước mặt hắn một cánh tay quấn một lớp băng vải dày thấm đỏ. Giọng nói của y có chút e dè.

“Lúc nãy do say nên hình như đệ bị vấp té, rồi… hình như bị cắt vào cái gì đó thì phải nên nó mới ra vậy đây. Đau tới mức độ tỉnh rượu luôn rồi.”

“Vậy đệ vừa đi đâu?” – Vừa nói hắn vừa tỷ mỉ quan sát vết thương trên tay y.

“Đệ thấy đói bụng nên xuống nhà bếp kiếm gì đó ăn. Xem nè, đệ kiếm được hai cái bánh bao. Huynh ăn với đệ đi. “

Hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt vui vẻ của người trước mặt mà không đành lòng từ chối, mặc dù hắn biết hắn phải tìm cho ra tên thích khách đã đôt nhập vào đây nhưng cuối cùng hắn vẫn lên tiếng.

“Được rồi, đệ đi kiếm chỗ nào ngồi đi, ta đi kiếm ít băng vải để băng lại cho đệ đã.”

“Hẹn gặp trên mái nhà vậy! “

Vừa nói xong y đã vui vẻ phi thân lên mái nhà nhìn xuống. Hắn nhìn y không khỏi lắc đầu mỉm cười, rồi cẩn thận xem xét tất cả mọi việc xung quanh đồng thời tìm được một ít băng vải cùng nước sôi. Sau khi hai người đã yên vị trên mái nhà thì hai bóng trắng khả nghi mới nhẹ nhàng di chuyển từ bụi cây nơi góc hành lang đến xà nhà để tiện việc theo dõi, nghe trộm, cùng dòm ngó. Tiểu yêu là kẻ lên tiếng trước ngay khi cả hai đã yên vị, giọng đầy hậm hực:

“Ngươi là đồ ẩu tả, tiểu Truy té sao bà không đỡ, lỡ mà trên người để sẹo thì làm sao hả hả hả?”

“Làm sao ta vừa tia ảnh thay y phục vừa canh chừng ảnh đi đứng chớ, mắt có 10/10 cũng vô phương. Ngươi không biết ta đau lòng thế nào sao chứ!!” (*giọng thút thít ủy khuất*)

“Mà sao trên mái nhà yên ắng thế nhở?”

Hai con ma cùng tò mò ngóng đầu lên nhìn. Cảnh tượng trước mắt làm cho hai đứa không khỏi ngây ngất. Truy Mệnh đang vui vẻ nói cười với Thiết Thủ, trên bầu trời là vầng trăng sáng phản chiếu lên khuôn mặt trong trẻo như ngọc của y. Nụ cười của người đẹp dưới ánh trăng quả là diễm lệ vô cùng, đến mức ngay cả ánh mắt Thiết Thủ nhìn y cũng trở nên u nhu dịu dàng. Cả hai cứ vậy mà nói chuyện tâm tình cho đến lúc Truy Mệnh mệt mỏi dựa vào vai Thiết Thủ đi vào giấc mộng. Hắn nhìn y, ánh mắt ôn nhu dịu dàng, cúi người chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt thanh khiết bên cạnh, trên môi vẽ lên một nét cười nhẹ nhàng. Khuôn mặt của hai người chỉ còn cách nhau một khoảng cách rất nhỏ đến nỗi hắn có thể ngửi được mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra trên người y.

[ Vậy đó hôn đi, hôn đi * phất cờ, tung hoa*]

“ Ta sẽ bảo vệ đệ, đó là nhiệm vụ suốt đời của ta.”

Hai con ma té chổng cẳng, nước mắt lênh láng như sông như suối.

“ MÁ ƠI!!!!!!!!!ÔNG TRỜI ƠI!!!!!!!!! TA HẬN!!! HẬNNNNNNN!!!!”

16 responses to “Quà mừng năm mới của Kachan và Chie

  1. chie 01/01/2011 lúc 07:45

    Càng đọc càng thấy nó nhảm và bịnh không đỡ nổi!

  2. Kamiya457 01/01/2011 lúc 07:50

    Cũng vui mà, tội nghiệp hai con ma tưởng bở, mừng hụt
    Happy New Year Chie.

  3. night 01/01/2011 lúc 13:55

    mình theo dõi ly lâu của bạn lau rùi cũng vì có lòng mến mộ Càn Vũ kaka nh nay mới qua cảm ơn bạn ddc^.^
    năm mới chúc bạn nhiều điều tốt lành nha
    chuyện hay, mình cũng cùng tâm trạng như 2 con ma, cứ mong… mà k có^.^

  4. Tori Yoshioka 01/01/2011 lúc 14:14

    Lâu quá không gặp nàng, ta thiệt có lỗi. Năm nay năm cuối cấp nên ta không có nhiều thời gian đọc đam mỹ, đặc biệt là KTTH.
    Lâu lâu ta cũng có ghé vào thăm, nhưng lại ngại không biết nói gì.
    Thôi thì năm mới, ta chúc nàng một năm hạnh phúc và tràn đầy niềm vui nhé.
    ^^

    • chie 01/01/2011 lúc 14:55

      Cố học cho tốt là trên hết Torichan ạ!
      Chúc nàng năm mới vui vẻ nhé!

  5. holydainuong 01/01/2011 lúc 19:53

    cười thắt cả ruột😄😄😄😄😄 ~

    Chie , ta add nhà nàng vào nhà ta nhá !~ Ta mới edit cái fanfic Ác Long của Thích Cố ^^~

    • chie 01/01/2011 lúc 20:48

      Thụy Nhi phải ko? Ừ, cứ tự nhiên!

    • chie 03/01/2011 lúc 12:38

      Cái vụ Thích – Cố thì Kachan hớn nhiều hơn ta, ta chỉ góp phần phá hoại và làm cho nó thêm phần bựa hơn thôi!

  6. Tieumieu 01/01/2011 lúc 22:18

    Oj chúc mừng năm mới nhé chie . Ta theo d0j chùa truyện của nàng mà không com thật là ngạj wá. Nàng cố pảo trọng sức khoẻ nha. Cám ơm wà tết of nàng . Yêu nàng nhju. Ah , nàng cho ta hỏi cách lập blog wp ntn nhj. Ta tjm chả đc. Nhà laj ko có máy toàn đọc bằng đt

  7. hangbmeo 02/01/2011 lúc 22:24

    Chie, Kachan, ta bắt đền hai người. Đọc fic này xong thì ta cười đến nỗi lên cơn đau dạ dày đó!!! Mới đầu năm mà đã khổ thế rồi…sigh…
    Còn gì là “một năm mới vạn sự như ý, hạnh phúc, sức khỏe và thành đạt” chứ! Hu hu hu
    Cũng may, bản lĩnh + nội công thâm hậu nên ko chết vì mất máu như hai con ma kia.

  8. Âu Dương Tình 03/01/2011 lúc 13:38

    ặc ặc!!! hố hố cái này kute nhở =)) nhưng mà mới có thiết truy >.< phương vô or lãnh vô của ta đâu òi T.T

    thax Chie đã đăng cái này nhá :-*

    • chie 03/01/2011 lúc 14:48

      Từ từ, bạn Kachan đang hớn típ!

  9. ngontayut 30/05/2011 lúc 14:32

    Chie viết truyện hay quá đi. Chie có thể viết thêm vài đoạn về Khuynh Càn ko? Mình luôn tự hỏi sau khi bái đường Khuynh Càn đã làm gì? hahaha. Trong khi công chúa vò võ 1 mình trong phòng thi 2 giai nhà ta đi đâu? làm gì?. hehehe. Chắc không động phòng nhưng cũng phải có 1 trường lãng mạn êm ái ở đây chứ nhỉ. Tưởng tượng mà mất máu :-)) Văn chương mình có hạn nhưng Chie thì khác. Chie nể tình viết vài đoạn để đọc đỡ nghiền đi.

    • chie 02/06/2011 lúc 19:42

      Truyện này không phải Chie viết, là của Kachan, ta chỉ làm beta kiêm phá hoại thôi a~
      Còn về chuyện viết ff cho ngày hôm đó, thú tính vẫn chưa trỗi dậy a~

  10. Tâm Tâm 04/07/2011 lúc 21:55

    Kekeke~… Bữa nào để hai con ma rình cặp Phương Vô đi~ Chắc chắn có nhìu chiện hay!

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: