NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 94 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ IV – CHƯƠNG 94

 

Trong tay Phương tiểu hầu gia, Bích Lạc kiếm chếch ra một góc, chỉ thẳng xuống đất, trên môi hắn là cái nhếch mép tà mị, quyến rũ phong lưu mà không kém phần mỉa mai khinh miệt, hắn thản nhiên đá một nửa con mắt xem thường về phía lũ hắc y nhân đường đột.

“Giết ả!”

“Lui ra!” Phương Quân Càn khẽ đẩy Thuần Dương công chúa sang một bên, trường kiếm che nghiêng phía trước thân người nàng.

Nghị Phi Thuần còn đang lạc trong cảm giác hốt hoảng lẫn choáng ngợp, nhất thời nàng chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang loang loáng rực rỡ vút bay.

Phương Quân Càn điêu luyện xoay mình, huy kiếm phi theo chuyển động của cơ thể. Bích Lạc bay múa tỏa ra kiếm khí mãnh liệt, ánh thép xanh biếc rợn người xẹt ngang đôi đồng tử sâu thẳm làm lóe lên tia tinh quang sắc bén, thấu cốt truy hồn ───

Hồng cân phi vũ, huyết hoa tung bay, dải lụa đỏ rực cùng máu tươi hòa quyện biến thành một cơn lốc xoáy màu đỏ nổi bật lên trên cái nền xanh thăm thẳm của rừng trúc yên ả hiền hòa. Chỉ nghe binh khi xé gió rít lên, tiếng kêu la thảm thiết đột ngột tắt lịm, tịnh không nghe thấy!

Đến lúc vị công chúa Liêu Minh định thần, đứng vững trên mặt đất thì Phương tiểu hầu gia cũng đã giải quyết gọn gàng ổn thỏa lũ thích khách không may.

Sau cơn chém giết chẳng chút hạ thủ lưu tình hay mềm lòng thương hại, Phương Quân Càn cũng không hề liếc nhìn Nghị Phi Thuần một lần, lại càng không theo lễ chào hỏi nàng cho phải phép, trước sau thẳng lưng sải bước đến chỗ ngồi của công tử Vô Song, khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm vẫn thản nhiên như cũ, không chút bận tâm.

Tiếu Khuynh Vũ thanh âm nhàn nhạt, chẳng chút bối rối bất an: “Phải phiền công chúa sợ hãi. Thích khách dù đã trừng trị nhưng nơi dây không nên ở lâu. Thỉnh công chúa nhanh chóng hồi kiệu, chúng ta phải rời khỏi đây ngay!”

“Đa tạ Tiếu thừa tướng, đa tạ… Tiểu hầu gia!” Nghị Phi Thuần liếc nhìn Phương Quân Càn thật sâu, trong mắt hàm chứa sự biết ơn cùng ngưỡng mộ vô vàn, và còn ẩn hiện một loại cảm xúc thật phức tạp mà nhất thời nàng không thể giải thích nổi.

Trong lòng cũng dâng lên cảm giác lạ lùng, thật kỳ quái, cả người nàng như nóng  bừng lên, lại có chút thẹn thùng e ấp, cảm giác này, bao nhiêu năm qua chưa bao giờ nàng nếm trải qua…

Đội ngũ lại tiếp tục lên đường.

Phương Quân Càn đi song song bên cạnh Tiếu Khuynh Vũ, khuôn mặt tà mị vẫn tỏ vẻ bình tĩnh như không.

Hiện tại mà nói, tâm tình của Tiểu hầu gia rất không được tốt, bởi vậy, không một ai có dũng khí trêu ghẹo hắn lúc này, chẳng ai dại dột mà tự khiến mình gặp chuyện xúi quẩy.

Hắn nhếch môi hắc hắc cười, giọng cười âm u đầy mai mỉa: “Tiếu thừa tướng thật là quá tốt! Chỉ vì muốn anh hùng cứu mỹ nhân mà cả Bát Long Ám Tiễn cũng dám loạn dùng, không tiếc hy sinh cánh tay ư? Ai da, mỹ nhân, nàng thật là có phúc nha!” Vừa rồi, nếu không phải vì Tiếu Khuynh Vũ quả quyết dùng ám tiễn giải nguy cho Thuần Dương, Phương Quân Càn đã mặc kệ nàng chết hay là sống.

Thậm chí, Thuần Dương công chúa có chết trước mặt hắn, hắn cũng không thèm nhếch mi, dù chỉ để liếc một nửa con mắt!

Đáp lại thái độ khiêu khích của Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ chỉ thản nhiên nói: “Đa tạ Tiểu hầu gia!” Miệng nói tạ hơn, nhưng ngữ khí chẳng được mấy phần cảm kích, nói rồi kích hoạt luân y đi thẳng, trước sau không hề liếc nhìn Phương Quân Càn.

Nhìn dáng vẻ của y, không hiểu sao ai nấy đều cảm giác rất rõ ràng: y đang trốn chạy.

Phương Quân Càn cười khổ.

Ta lại phải cần huynh cảm tạ ư?

Giữa hai chúng ta, chỉ một chữ “đa tạ” là có thể nói hết ư?

Buồn cười!

Mà sao lại thấy chua chát lẫn đắng cay tràn ngập phủ tạng!

“Khuynh Vũ, chúng ta cùng thử đoán xem…!” Phương tiểu hầu gia hỏa tốc bám theo sát nút luân y phía trước, “Hoàng thành trọng địa, ai là kẻ có khả năng nhất phái người đến giết công chúa Liêu Minh đây?”

“Ngươi!” Tiếu Khuynh Vũ lạnh lùng nhổ ra một chữ, mặt không biến sắc, cũng không dừng lại, tiếp tục kích hoạt luân y đi thẳng.

Phương tiểu hầu gia đột nhiên khựng lại, cả người hóa đá, trên đầu, mồ hôi lạnh túa ra thành dòng.

Nhưng rất nhanh chóng lấy lại thường thái, sau phút lẩm bẩm tự trào, hắn lại quăng mình đuổi theo bóng bạch y thiếu niên.

Hắn nhếch mép tà mị, thì thầm vào lỗ tai người nào đó: “Khuynh Vũ phải cẩn thận, nam nhân quá thông minh như vậy nữ hài tử sẽ sợ đó, không thích đâu!”

Luân y lập tức đứng lại, Tiếu Khuynh Vũ trừng mắt liếc Phương Quân Càn, ngữ khí lạnh ngắt tựa hàn băng: “Quả nhiên là ngươi. Chắc chắn phải có đồng lõa. Ai?”

Phương Quân Càn dài giọng mỉa mai khinh miệt: “Đương nhiên là Thái tử điện hạ chí tôn chí quý của chúng ta chứ còn ai?”

Hắn bồi tiếp, vẻ mặt rất chi là ngây thơ vô tội: “Kỳ thực, bổn hầu không có làm gì cả! Chỉ là bên tai vô tình nghe được Thái tử lầm bầm bảo Tiếu thừa tướng mà thành thân cùng Thuần Dương công chúa, sau này nhất định quyền khuynh thiên hạ, một tay che trời. Bổn hầu chỉ nghĩ là lời nói trong lúc đố kỵ nhất thời, đâu hay hắn lại to gan dám phái sát thủ đi hành thích thật như vậy…”

Không dự đoán được mới lạ. Hắn chắc chắn biết rõ như lòng bàn tay! Hắn… căn bản là hắn cố ý, rõ ràng là hắn cố ý mà!

Tiếu Khuynh Vũ lạnh lùng hỏi: “Rốt cục là vì sao?”

Thật tình là hắn không biết hắn suýt nữa khơi mào cho thiên hạ đại loạn hay sao chứ?

Vừa nghe, Phương tiểu hầu gia lập tức xụ mặt xuống, biểu tình rất giống một tiểu hài tử bị ủy khuất, hắn ai ai oán oán nói: “Khuynh Vũ thật sự không biết nguyên nhân?”

Thấy biểu cảm của hắn, cơn giận của Tiếu Khuynh Vũ hốt nhiên bị triệt tiêu sạch sẽ, một mảnh cũng không còn, phẫn nộ một khi lên đến cực điểm sẽ rất muốn phì cười.

“A…! Tiếu mỗ thực rất muốn biết!”

Phương tiểu hầu gia hung tợn quay phắt lại trừng trợn liếc cỗ kiệu hoa đỏ thắm đang ung dung di chuyển phía sau, ánh mắt dữ dội như thể muốn phóng hỏa giết người, hắn nghiến răng ken két: “Ta ăn giấm!”

“Phải, chính là ta ghen! Chỉ cần nghĩ tới Khuynh Vũ phải thành thân cùng dị quốc nữ nhân chẳng hề quen biết đó, ta chỉ hận không thể lập tức giết chết ả!”

Biết vậy thôi, còn về phần sau đó hai nước có tổn thương hòa khí, sử kiếm động đao hay không hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo nghĩ của Phương tiểu hầu gia.

Cùng lắm thì đến lúc đó hắn liều mạng cướp Khuynh Vũ cùng cao chạy xa bay!

Trời long đất lở thì mặc trời long đất lở, thiên địa lôi đình cũng kệ thiên địa lôi đình! Muốn quản thúc ý chí của hắn ư? Vọng tưởng!

Hắn làm người từ trước đến nay, chính là bất chấp thủ đoạn, chính là mặc kệ ân oán, bỏ quên miệng đời.

Kỳ thực, Phương tiểu hầu gia lo chính là thiên hạ không đủ loạn.

Kỳ thực, Đại Khánh đối với hắn từ sớm đã không còn vừa mắt.

Loạn thế xuất anh hùng, Phương Quân Càn chỉ ước thiên hạ càng loạn càng tốt.

Tiếu Khuynh Vũ không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, rồi nhanh chóng khởi động luân y tiếp tục đi thẳng.

“Ai~~~~~~ Khuynh Vũ à?!~~~~!” Kẻ bị bỏ rơi lại phía sau – Phương tiểu hầu gia – cấp tốc đuổi theo bóng người phía trước.

“Khuynh Vũ bớt giận đi mà! Là bổn hầu tính sai nên việc mới bất thành! Chuyện này… đích xác là lo lắng chưa được chu toàn ─── Ta không nghĩ tới bọn sát thủ của Phương Giản Huệ lại vô dụng như vậy! Lần sau nhất định sẽ hoạch định kế hoạch thật chu đáo, tuyệt đối không thể sơ hở như lần này được!”

Cái thái độ đó của hắn là nhận sai sao chứ?

“Tiểu hầu gia, ngay lúc này, Tiếu mỗ chính thức cảnh cáo ngài, vạn nhất Thuần Dương công chúa ở Hoàng đô Đại Khánh có chuyện gì không hay xảy ra, bất luận là ngài hay không phải ngài đứng sau điều khiển, Tiếu mỗ cũng nhất định xem hết cả vốn lẫn lãi tìm ngài tính sổ đó!”

Khuôn mặt đang cười tươi như hoa của Phương tiểu hầu gia phút chốc cứng đờ như hóa đá.

Thấy biểu cảm đang vui hóa rầu của hắn, Tiếu Khuynh Vũ vô cùng hài lòng thỏa dạ: “Cho nên, Tiểu hầu gia, tốt nhất ngươi nên ngày đêm cầu nguyện cho Thuần Dương công chúa ngọc thể cát tường, bình an vô sự thì tốt hơn!”

 

 

 

 

——————

Chương này pink, pink quá thể, phản ứng của hai chàng đệp zai nhà mềnh lại càng dễ thương gấp bội lần!

Haiizzz, nói gì nói, trong vụ này thì Thuần Dương là người ăn dưa bở nhìu nhất ah~~~~~

Mà thôi, khỏi rủa mần chi, dù sao nàng ta cũng sắp phải đổ máu rùi, hờhờhờ…

Ai bảo chen ngang nhị vị nhà ta, cho đáng tội nhá!

 

17 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 94 (Chính văn)

  1. hopetotheend 02/01/2011 lúc 10:09

    Mình đọc bài này lúc 0h12 đêm qua nhưng mà lên bằng điện thoại không com được * sụt sùi*. Ha ha không ngờ 10h05 hôm nay lên mà vẫn còn có tem. Lần đầu tiên có tem thật hạnh phúc.*ôm tem chạy vòng vòng*. Cảm ơn bạn đã chăm chỉ và siêng năng post ( không quản ngày lễ ).*Hun*.

  2. Trường Tương Tư 02/01/2011 lúc 13:23

    Năm mới gặp chap này thật là pink , Hầu gia ăn nhầm giấm , lần này là giấm ngàn năm , chua quá nha :”> . Tội nghiệp Thuần Dương , đỏ mặt vì người ta mà người ta lại đang ghen muốn giết nàng😀

  3. hoaquynh123 02/01/2011 lúc 13:36

    thanksssss

  4. Wany 02/01/2011 lúc 14:07

    Càn ca thiệt là dễ thương a~ Vũ ca ép người quá đáng nha, biết thừa mà còn ép Càn ca phải tự nói a~

  5. Tiểu Nguyên 02/01/2011 lúc 16:06

    Ahahaha, pink pink pink a~~~~ tim hồng bay phấp phới : ))))))))))))))

    Ta thấy mùi dấm chua nồng quá nha, tiểu Hầu gia ^^ dưng mà ta bị yêu cái cách ghen tuông của huynh quá thể ^^ ôi ôi ôi ……. “Phải, chính là ta ghen! Chỉ cần nghĩ tới Khuynh Vũ phải thành thân cùng dị quốc nữ nhân chẳng hề quen biết đó, ta chỉ hận không thể lập tức giết chết ả!”………. dễ thương chết được a~~~~

    “Khuynh Vũ bớt giận đi mà! Là bổn hầu tính sai nên việc mới bất thành! Chuyện này… đích xác là lo lắng chưa được chu toàn ─── Ta không nghĩ tới bọn sát thủ của Phương Giản Huệ lại vô dụng như vậy! Lần sau nhất định sẽ hoạch định kế hoạch thật chu đáo, tuyệt đối không thể sơ hở như lần này được!”

    Cái thái độ đó của hắn là nhận sai sao chứ?

    Há há há, đúng rồi đó Vũ ca, ta thấy cái thái độ đó đúng là đang nhận sai đấy chứ. Càn ca nói quá đúng còn giè, là do huynh ấy tính nhầm chứ ko thì ả ngoại lai kia ngỏm chắc rồi, đâu có ai gây ảnh hưởng đến chuyện 2 người được nữa chứ =))))))))))))))

    Ôi ôi ôi, ta là ta bị bấn cái chương này, yêu Chie tỷ nhiều nhiều ^^ lại tranh thủ um hun vài cái nga~~~

  6. luvkyuoppa 02/01/2011 lúc 17:40

    hahaha, tiểu Càn nhà ta ăn dấm chua kìa =))))
    mà ăn rõ lộ liễu nha, còn như sợ người ta không biết😀
    ầy, người đâu mà sợ thiên hạ chưa đủ loạn chứ >”<
    cứ nghĩ đến cảnh bạn Càn ôm bạn Vũ cao chạy xa bay mà muốn cười toe toét
    Thuần Dương công chúa mặt đỏ tim run vì bạn Càn rùi, dám cô ấy từ hôn bạn Vũ đòi cười bạn Càn lắm kéké
    Lúc ý thì không biết dấm chua nó còn chua đến mức nào đây, dấm của bạn Vũ cơ mà =))))))
    Ôi, khổ cho cái tấm chân tình của Thuần Dương công chúa. Bạn Càn bạn ý đang ăn năn vì chưa dồn công chúa vào chỗ chết được a :))))))))

    • chie 02/01/2011 lúc 19:34

      A… dấm của bạn Vũ thì hok có chua, nó chỉ lẳng lặng kết tủa thành một màn xoay chuyển tình thế cực kỳ ngoạn mục vào chương 97, nàng chờ xem nhé!

  7. hangbmeo 02/01/2011 lúc 22:50

    Ay, Khuynh Vũ nhà ta thông minh thật á, đoán ngay ra Càn ca là kẻ (đồng) chủ mưu giết vợ (hờ) của mình. Nhưng mà sao cũng ngốc ghê á, biết người ta yêu mình thế nào mà lại còn tự nguyện xin cưới công chúa. Đúng là super ngốc mà. Muốn cứu chồng ra khỏi ngục thì cũng thiếu gì cách. Đâu nhất thiết phải hy sinh đời trai như vậy chứ -_-.

  8. hangbmeo 02/01/2011 lúc 22:52

    A… dấm của bạn Vũ thì hok có chua, nó chỉ lẳng lặng kết tủa thành một màn xoay chuyển tình thế cực kỳ ngoạn mục vào chương 97, nàng chờ xem nhé!

    Nói vậy là công chúa sẽ từ hôn và đòi cưới Càn ca thật hả Chie?

  9. hihoaanh 05/01/2011 lúc 03:16

    Thành thật xin lỗi bạn vì đọc liền một mạch đến đây mới chịu com,có trách cũng phải trách bạn edit hay quá khiến người khác đọc không muốn dứt,mình không thể dừng lại được nên chỉ biết lai lai và lai,mong bạn lượng thứ*chân thành xin lỗi*
    mình đã từng thử đọc bản qt truyện này nhưng không được quá mấy chục chương vì mình không thể hiểu hết ý nghĩa trong từng câu văn,thơ,nên thật rất cảm ơn bạn khi đã tốn công sức chăm sóc cho bài viết một cách tỉ mỉ như vậy,một lần nữa thật xin lỗi vì không kịp com cổ vũ cho bạn,cảm ơn công sức bạn bỏ ra.
    mình đọc liên tiếp một mạch,thật sự là rất xúc động,báo hại mình lúc cười,lúc khóc^^nên cảm ơn bạn,mình cũng xin lỗi vì không đọc hết những dòng tâm sự của bạn,tản mạn,không chỉ đọc một câu chuyện được edit công phu thế mình cũng muốn thấu hiểu hoàn cảnh của bạn,người nỗ lực edit.
    thật mong chờ chương mới của bạn.

  10. Tuyết Lâm 05/01/2011 lúc 22:02

    chân thành cảm tạ nàng *cúi đầu thành kính*

  11. tieu_kha_ai 06/01/2011 lúc 13:16

    chậc, nghe Càn ca nói kìa, hết ý kiến, Vũ ca đã lạnh lùng tàn nhẫn, Càn ca còn tàn nhẫn hơn mà hai huynh có lạnh lùng tàn nhẫn đến mức nào cũng ko bằng sự nhẫn tâm của hủ nữ chúng ta thì phải? (ngoại trừ hai huynh ra thì ko có xíu xiu thương cảm nào đối với kẻ khác)

  12. Miwa-chan 23/01/2011 lúc 14:41

    chậc!! Vô Song hok bik là tính nhầm hay đụng tới việc của Càn là đâm ra hồ đồ…àh mà hồ đồ cũng chẳng phải mà là u mê!!
    Càn vốn là một tên sát gái..kiu3 này chỉ e Vô Song ngay cả “vợ” cũng bị hắn cướp!!! hahaha

  13. Iris Tran 10/12/2011 lúc 18:26

    haha, “vợ” của Vũ ca ko sai là bị Càn ca cướp mất nhưng KV ko chịu thua đâu, chảng lại cướp tân lang của “vợ” mình đấy !

  14. Tiểu linh miêu 21/12/2011 lúc 12:38

    Thanks ss Chie đã edit *ôm ôm khóc lóc*

  15. nhocmit 15/12/2012 lúc 18:15

    ặc!tí xỉu vì càn ca:”ta ăn dấm” haha.Ca vừa mặt siêu dày vừa ghen khủng khiếp lại còn sợ thiên hạ không loạn@@ chỉ tội công chúa kia ak`

  16. RENee 29/03/2015 lúc 09:57

    “Cùng lắm thì đến lúc đó hắn liều mạng cướp Khuynh Vũ cùng cao chạy xa bay!”
    cười chết ta rồi. hahahahaha~ Càn ca sao mà huynh dễ thương quá vậy hả? Chie à cảm ơn nàng nhiều lắm đó!!! ^^

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: