NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 95 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ IV – CHƯƠNG 95

 

“Thuần Dương công chúa quả thực còn vượt cả tin đồn, không những là trang quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành mà còn là người tri thư đạt lý, hiền thục đoan trang, toàn vẹn cả công, dung, ngôn, hạnh. Thật tình không biết vị nam nhi Đại Khánh nào mới có đủ phúc khí được công chúa để vào mắt phượng, cưới nàng làm vợ!”

Sau khi đã thu xếp ổn thỏa, Nghị Phi Thuần tiến cung diện thánh, ra mắt Gia Duệ đế. Vừa nhìn thấy dung mạo thiên kiều bá mị cùng cung cách đoan trang nhu thuận, lại tỏ ra rất thông hiểu đạo lý của nàng, Gia Duệ đế ngay lập tức hài lòng, không tiếc lời khen ngợi, tán dương, rằng trên trời dưới đất, không một ai sánh được với nhan sắc tuyệt thế vô song của nàng.

Rồi cũng đến lúc, Gia Duệ đế nghiêm nghị lấy quyền thế thúc (1): “Thuần Dương à, Đại Khánh ta nam nhi tuy thô lậu võ biền, hữu dũng vô mưu nhưng chắc chắn phải có người xứng đáng trở thành như ý lang quân của nàng! Nếu quả thực có vị nào khiến nàng động tâm xao xuyến, không cần e ngại cứ việc thổ lộ với Trẫm. Bất luận là ai, Trẫm nhất định trói hắn lại tặng cho nàng!”

Nghe Gia Duệ đế nói, vị công chúa dị quốc cắn môi e thẹn, đôi má hây hây tựa đào hoa đương sắc lại càng thắm hồng tuyệt diễm, nửa như xấu hổ, nửa còn băn khoăn, bộ dáng nàng trong nhất thời trở nên lúng ta lúng túng, nhiều lúc toan mở miệng mà không nói được…

Được một lúc, nàng mới từ tốn đứng dậy, dịu dàng uyển chuyển cúi người xuống thỏ thẻ: “Thuần Dương từ nhỏ chỉ quanh quẩn chốn thâm cung, không hiểu chuyện đời, nhưng cùng tỷ muội trò chuyện lại được nghe uy danh của Tuyệt thế song kiêu như sấm dội bên tai, vốn đã đem lòng ngưỡng mộ, từ lâu trong lòng Thuần Dương đã có tâm nguyện đường đột, ngày sau xuất giá nhất định phải gả cho một trong hai vị ấy mới cam lòng. Hôm đó gặp nạn tại trúc lâm, nếu không nhờ Phương tiểu hầu gia xả thân cứu giúp, Thuần Dương đã mệnh táng Hoàng tuyền, ơn ấy tiểu nữ vô cùng cảm kích. Dù chỉ là nữ nhi ngu muội, nhưng cũng biết đến việc trả nghĩa đền ơn. Ơn cứu mạng của Hầu gia ngày hôm ấy,Thuần Dương nguyện lấy thân báo đáp. Việc này, tiểu nữ mạo muội nhờ cậy Hoàng thượng làm chủ. Vạn mong Hoàng thượng thành toàn…”

Tình cảnh này đối với Phương Quân Càn mà nói, đúng là “vô tâm sáp liễu liễu thành ấm” (2). Nếu để hắn biết trước sự việc như thế, hắn thà tụ thủ bàng quan, không thèm ló mặt!

Gia Duệ đế biến sắc, quần thần cũng theo Hoàng thượng tái mặt, quả thật, trăm triệu lần không thể ngờ Thuần Dương công chúa lại chọn đúng Phương Quân Càn.

Nhưng mà, suy đi tính lại…

Khóe môi già cỗi của Gia Duệ đế nhếch lên thành một nụ cười âm trầm lạnh lẽo: Vậy… cũng tốt!

Chỉ có điều, vấn đề mà ai cũng lo lắng, Gia Duệ đế lại càng lo lắng, đó chính là phản ứng của Phương tiểu hầu gia…

Từ xưa đến nay, Phương Quân Càn đối với nữ nhân chỉ là thú tiêu khiển trong lúc nhàn rỗi lười biếng, chưa bao giờ bị bất cứ ai khước từ, chỉ có hắn lạnh lùng phất tay cự tuyệt người khác, mà kẻ thiếu may mắn ấy ngay cả một câu an ủi lấy lệ cũng chẳng hề được nghe. Có vậy mới biết Phương tiểu hầu gia lãnh khốc vô tình ra sao.

Cứ như thế mà suy luận, với tính cách của Phương Quân Càn, đến lúc đó hắn sẽ làm loạn lên như thế nào, có khi chuyện bé xé ra to thì lại càng nguy hiểm…

Lưỡng quốc hòa thân là đại sự của cả thiên hạ, liên quan trọng đại, lý nào lại đem quốc thể hủy trong tay một người…?

 

“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế… Chiếu viết: “Đại Khánh cùng Liêu Minh đã nhiều năm can qua chinh chiến, hai bên đều tổn thất nhân lực, bách tính lâm họa đao binh, lầm than cơ cực không sao kể xiết. Nay lưỡng quốc chúng ta đồng lòng giao hảo, kết duyên Tấn Tần, thực đúng là quốc gia đại hỷ, thiên hạ trên dưới mừng vui. Xét thấy Đại Khánh Anh Vũ hầu Phương Quân Càn, tuổi trẻ anh tuấn, anh tài xuất chúng có một không hai trong thiên hạ, cùng với Thuần Dương công chúa quả thực là trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ trời sinh, nếu có thể trở thành phu thê tương ái nhất định là phúc của lê dân trăm họ, nay Trẫm thuận theo thiên ý tứ hôn cho khanh cùng Thuần Dương công chúa… Chúc khanh cùng công chúa phu thê hòa hợp, trên thuận dưới hòa, bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm…”

Thanh âm tuyên chỉ trong vắt như chuông đồng, ngân nga tựa đàn ngọc vang vọng khắp tiền sảnh của Định Quốc vương phủ.

Phương Quân Càn thẳng lưng quỳ gối, ở giữa một đám người đang phủ phục chung quanh, hắn toát ra phong thái tiêu sái cuồng ngạo cùng khí chất cao quý hơn người, tựa tiên hạc thanh cao giữa bầy gà hèn kém.

Nhưng trong lòng hắn lúc này, bao nhiêu loại cảm xúc đang đan xen giăng mắc, trăm mối ngổn ngang, phẫn nộ cực điểm, bất khả lý giải, và trên hết là sự tuyệt vọng đến cùng cực…

Hắn ngẩng cao đầu nhìn vị đại thần đang tuyên đọc thánh chỉ tứ hôn, răng nghiến chặt bất lực, hận ý tuôn trào!

Người đang tuyên đọc thánh chỉ ấy, không ai khác, chính là Tiếu Khuynh Vũ…

Thánh chỉ, ai đọc cũng được, tại sao, vì cái gì nhất định phải là Khuynh Vũ…? Ai cũng có thể thay Hoàng đế chỉ hôn, chỉ có Khuynh Vũ là không!

Cả tấm chân tình của ta để đổi lấy huynh tự mình nói lời đề nghị cầu thân…

Cho kẻ khác…

Tại sao, vì cái gì… lại đối xử với ta như vậy?

Hay huynh thực sự đang tâm đoạn tuyệt?!

Trong lòng chợt bật cười chua chát thê lương: Tiếu Khuynh Vũ ơi Tiếu Khuynh Vũ, trái tim của huynh, đến tột cùng dùng để làm gì? Nó… chứa cái gì trong đó vậy?

“Anh Vũ hầu, tiếp chỉ!”

Thanh âm huyền hoặc mênh mang tựa gió nhẹ thoảng qua đã dứt, Tiếu Khuynh Vũ tay nâng cao Thánh chỉ – biểu tượng quyền lực tối cao của Đại Khánh Hoàng đế – nghiêm trang đưa đến trước mặt Phương Quân Càn.

Tiếu Khuynh Vũ, huynh làm những chuyện như thế này với ta, hỏi ta làm sao chịu nổi?

Phương Quân Càn cố nén lòng, thanh âm tỏ ra lạnh lùng lãnh đạm, nhưng kỳ thực lại hệt như sự tĩnh lặng của núi lửa trước cơn phun trào khủng khiếp: “Huynh… còn có gì muốn nói với ta nữa không?”

Tiếu Khuynh Vũ trở nên trầm mặc trong thoáng chốc.

Chỉ một thoáng mà ngỡ như tuế nguyệt quá thiên…

Đoạn, bình tĩnh buông một câu, ôn nhu băng lãnh, thản nhiên quyết tuyệt: “Chúc mừng Tiểu hầu gia!”

Quả nhiên ─── Trên đời này thực sự không gì có thể khiến huynh mảy may xúc động.

Vẫn chỉ là lãnh khốc vô tình.

Vậy mà, huynh đã đem Phương Quân Càn đày đọa tận chốn nào, để ta tứ phía mênh mang, không còn đường trở lại?

Đắng cay, chua chát…

Phương Quân Càn gần như giật lấy Thánh chỉ trong tay y, lập tức quay lưng bước đi, bỏ lại một câu:

“Ta cho huynh toại nguyện!”

 

Đương khi tuổi trẻ, tính còn bồng bột nông nổi, cứ tưởng thiên hạ là giản đơn xoàng xĩnh, ngang tàng coi trời bằng vung, nghĩ sao làm nấy, muốn đi là đi, muốn ở là ở, chẳng có gì cố kỵ. Đến lúc trưởng niên, mới biết một khi bước chân vào hồng trần tục lụy, đã là thân bất do kỷ, làm sao có thể cố ý làm liều mà không nghĩ đến hậu quả?

Có những người, có những việc lúc ấy không thể lý giải nổi, lại càng không có khả năng chấp nhận. Đợi đến khi trưởng thành, trải nghiệm theo năm tháng dày lên, mới chợt bừng tỉnh, ngộ ra một điều: tất cả mọi việc người kia làm ra, hết thảy là vì nghĩ cho mình, vì mình mà thôi.

Người ấy vì ngươi, mặc kệ chính bản thân mình.

Để ngày ngày một mình gánh trên lưng, là âm thầm chịu đựng, là thống khổ đớn đau, là trông mong kỳ vọng, tất cả, hết thảy… Chính là vì người ấy ─── yêu ngươi.

Người ấy hiểu rõ một điều: trừ tình yêu, trong cuộc sống này vẫn còn nhiều thứ không thể vứt bỏ.

Không muốn, nhưng không thể đoạn tuyệt.

Vì đó… là cuộc sống.

“Đồ ngốc ơi ───” Rất nhiều năm sau ngày ấy, Hoàn Vũ đế hồi tưởng quá khứ, bất chợt lệ nóng ứa mi “Huynh… lúc nào cũng ngốc như vậy…”

Nhưng mà, huynh cũng biết, Phương Quân Càn đối với huynh, Phương Quân Càn vẫn hy vọng huynh có nhiều hơn một chút vị kỷ, nhiều hơn  một chút tùy tâm khoáng đạt…

Nhưng, nếu là như vậy, huynh sẽ không còn là huynh nữa.

Phải không… Khuynh Vũ…?

Hoàn Vũ đế rưng rưng đem sợi chỉ đỏ ngày xưa đang buộc vào tóc áp lên đôi má nóng rực của mình: “Khuynh Vũ… của ta…”

 

 

 

————————

Chỉ thấy cái đau thấm vào trong ruột, tâm tình của Khuynh Vũ lúc đó, nào có ai hiểu? Fangirl? Các nàng có trách Khuynh Vũ không khi tấm lòng của người chỉ toàn lo nghĩ cho người khác, chẳng mảy may nhìn đến bản thân như vậy?

Còn ta, ta có…

Giá huynh vị kỷ hơn một chút, giá huynh tùy hứng một chút, khổ đau kia có không? Dằn vặt kia còn không? Và… hằng đêm có cần khóc ra những giọt lệ khô chát đắng hay không?

Nhưng mà… nếu làm vậy, huynh có còn là Khuynh Vũ nữa không?

Câu trả lời, Hoàn Vũ đế đã thay ta nói rồi…

Ta chỉ còn biết cam tâm chấp nhận!

(1): Thế thúc: chú. Thuần Dương công chúa xuất giá theo chồng, ở nước người một thân một mình không ai thân thích, Gia Duệ đế thay mặt cho cha nàng (đã chết) chỉ hôn cho nàng, những việc định hôn ngày xưa nhất định phải do trưởng bối làm chủ, hậu bối nhất nhất phải tuân theo.

(2): nguyên văn thành ngữ “Hữu tâm tài hoa hoa bất khai, vô tâm sáp liễu liễu thành ấm”: tức là “cố ý chăm hoa hoa chẳng nở, vô tình tưới liễu liễu xanh um” ý chỉ việc cố tình dốc hết tâm sức lại không có kết quả, còn việc chỉ vô tình lại có thành tựu. Cốt lõi của thành ngữ này là ở một chữ “Duyên”. Hữu duyên thì thành sự. Trong chương này bạn Mặc cũng dùng nó với một chút ý “mỉa mai”, không biết có ai nhìn ra không nhỉ?

22 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 95 (Chính văn)

  1. hoaquynh123 04/01/2011 lúc 01:05

    thanksssss

  2. Linh Hina 04/01/2011 lúc 03:23

    Thực sự với nàng, đọc mấy chương gần đây không cảm thấy đau đớn nhiều ~.~
    Nhưng đến chương này , khúc cuối khóc sướt mướt TT^TT ……
    Thương 2 chàng quá =((
    “Người ấy hiểu rõ một điều: trừ tình yêu, trong cuộc sống này vẫn còn nhiều thứ không thể vứt bỏ.

    Không muốn, nhưng không thể đoạn tuyệt.

    Vì đó… là cuộc sống.”
    Trước đây đã thấy vậy rồi, nhưng khúc này mới thấy rõ, Càn ca non nớt và suy nghĩ không thấu đáo bằng Vũ ca rất nhiều. Dù sao thì Càn ca cũng sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, nên dù có thông minh thiên phú thì sũy nghĩ cũng chỉ đúng ở độ tuổi của mình thôi. KHông như vũ ca, những ai thiếu đi sự yêu thương của cha mẹ đều trưởng thành sớm cả. Huống hồ Tiếu Khuynh Vũ lại là Vô Song công tử …..Nghĩ lại càng thấy thương Vũ ca hơn :((((((

    • Linh Hina 04/01/2011 lúc 03:28

      Mải phát biểu cảm tưởng quên mất không có cảm tạ :”> ngượng quá . Thank nàng vì đã dốc sức edit để thỏa mãn cơn nghiện của những fan girl dư mình TT.TT ;;)

  3. Tiểu Nguyên 04/01/2011 lúc 10:57

    Com cho truyện: chỉ có 1 câu “vừa ức vừa thương”… hi vọng Chie tỷ hiểu
    Com cho CHie: trình độ edit của tỷ ngày càng ngầu nha ^^ chúc mừng chúc mừng ^^ Thanks tỷ vì đã edit hay đến vậy ^^

  4. luvkyuoppa 04/01/2011 lúc 12:21

    chie làm việc thật năng suất *hun nàng một cái*

    biết ngay cái bạn công chúa kia động lòng với bạn Càn mà (_ __!)
    đúng là bạn Càn bây giờ tuổi trẻ bồng bột thì không suy nghĩ sâu xa mà. Thực lòng thì bạn Vũ như này cũng đau lòng lắm ấy chứ. Nhưng thôi, thế thì mới có cái lọ dấm chua (đáng mong chờ) của bạn Vũ chứ.
    nếu nói muốn trách bạn Vũ thì… đáng trách quá đi chứ. Làm người sao không vị kỉ cho mình? Sao cứ nhất nhất phải vì Đại Khánh. Bạn Vũ vốn đã không được chở che, bao bọc mà lớn lên như bạn Càn, vậy mà một chút cũng không nghĩ cho mình, toàn vì người khác trước. Nhưng bạn Vũ thì không có gì để mất, còn bạn Càn thì lại có cả Phủ Vương gia. Làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ? Nếu lúc ấy bạn Vũ có thể lập tức bỏ mặc tất cả thì đã không xứng với tình yêu của bạn Càn rồi.
    Có điều, bạn Vũ chẳng phải rồi cũng chấp nhận tình cảm của bạn Càn sao? Hai người thành thân, lúc ấy, có lẽ cũng đã biết vì hạnh phúc của mình một chút rồi *háo hức, háo hức*
    Tên Gia Huệ đế đáng ghét, dám bắt bạn Vũ đi tuyên thánh chỉ *ném đá*
    Mặc Nhi, lần này thấy cái đoạn Hòan Vũ đế… sao mà đẹp thế *chớp chớp*

  5. Love_JJ_2709 04/01/2011 lúc 13:58

    thanks nàng nhiều
    yên nàng vô cùng
    chẳng hiểu sao ta lại bấn KTTH – LTPH đến thế

  6. Dương Thiên 04/01/2011 lúc 17:20

    dạo này đọc khuynh tẫn chỉ muốn khóc thôi (ó . ò~)
    hôm qua lại vừa cả đêm mở nhạc nghe, nao lòng *buồn*

  7. hojoong 04/01/2011 lúc 19:11

    Chào bạn ^^
    Thật sự theo dõi bản edit của bạn đã lâu mình rất thích. Buổi tối toàn ngồi tự kỷ trong chăn đọc bằng điện thoại😀
    Vốn chưa có một cmt nào về bản edit này nhưng mình cần một….uhm…cảm xúc thật trọn để cmt một bài thật vẹn toàn cho bạn.
    Không biết liên lạc vs bạn bằng cách nào, chỉ có thể cmt lên đây để liên lạc vs bạn ^^
    Sắp hết quyển 4, cũng sắp Tết âm rồi, bạn có thể cho mình địa chỉ của bạn được không? Mình muốn gửi bạn một món quà ( mong là bạn sẽ nhận và không cảm thấy khó chịu vì món quà đó. Nói vậy, vì có lẽ khi làm mình cần xin phép nhưng vì độ bí mật lại thôi :D)
    Bạn có thể add nick mình rồi cho pm địa chỉ bạn cho mình nhé. Thật sự mình không có tặng bom hay thứ gì đại loại thế đâu :d. Vậy hén
    Yahoo: girl_kho_choi@yahoo.com

    • chie 04/01/2011 lúc 20:09

      Chào bạn, cảm ơn bạn vì đã có hứng thú với bản edit của mình và cũng cảm ơn vì bạn cũng có ý comt một bài thật trọn vẹn cho KTTH (cho KTTH chứ không phải cho mình), đối với mình, đó là món quà ý nghĩa nhất!
      Mình cũng cảm ơn bạn vì bạn có nhã ý tặng quà cho mình *cười*, và mình không sợ bạn tặng boom hay cái gì tương tự đâu *cười lớn* (phải có dũng khí chấp nhận “hậu quả” của mình chứ). Nhưng có điều mình ngại bạn sẽ tốn tiền bưu điện thôi (bản thân mình có làm được gì cho ai đâu mà phải để người khác tốn kém vì mình?). Nick thì mình vẫn sẽ add, có bạn để 8 về KT thực sự là rất vui, hìhì…

  8. Tuyết Lâm 05/01/2011 lúc 22:18

    ta văn ngu chữ dốt, muốn bày tỏ thì cũng chỉ thốt nổi hai chữ “cảm ơn”, hi vọng nàng thông cảm, ta thật sự thực sự rất rất rất…..hì hì, gì gì đó thì khỏi nói nàng cũng đoán ra!
    Chúc nàng năm mới vui vẻ (dù hơi muộn!) qua Tết có hoàn được không nhỉ?! Ah ha ha, ta…ta chỉ nói vậy thôi, không có hối đâu mà! ^_^

  9. Tuyết Lâm 05/01/2011 lúc 22:53

    ôi cái câu “ta cho ngươi toại nguyện” ấy khi vào tai Khuynh Vũ thì lúc ấy tiểu Vũ chắc chắn sẽ mỉm cười mà tâm can tan nát, Phương Quân Càn ngươi đúng là ngốc!!!!!!!!!! Tội nghiệp tiểu Vũ của ta, bao nhiêu đau khổ một mình gánh chịu, bao nhiêu xót xa dằn vặt ôm lấy vào người, tất cả chỉ vì một câu nói thầm kín…”ta yêu ngươi”…..hi vọng…ờ hi vọng kiếp sau (chính là phần phiên ngoại ấy) Mặc ác nhân sẽ cho hai gnười sống khá hơn một tí! hic…..
    Đọc tới đọc lui cảm xúc cứ dâng trào, post cùng 1 lúc 2 comm, nàng thông cảm ><

    • chie 06/01/2011 lúc 00:26

      Cảm xúc dạt dào, có lúc nào tuôn lúc ấy là bình thường mà, có gì đâu mà phải thông cảm, nàng cứ tự nhiên!

  10. tieu_kha_ai 06/01/2011 lúc 13:32

    hic hic, chie nàng ơi, ta đọc xong chương này lại cầm ko được nước mắt nữa rồi, mấy ngày mới gặp lại hai huynh thì sức đề kháng và tuyến lệ của ta lại yếu hết mấy phần
    thanks nàng nhiều, hức hức *ôm ôm*

  11. hihoaanh 06/01/2011 lúc 18:35

    Quân Càn vốn rất thông minh vì sao không sớm hiểu Khuynh Vũ?khi trao thánh chỉ có lẽ Khuynh Vũ còn đau lòng hơn Quân Càn nhiều,thật buồn cho hai người.Nếu Quân Càn bảo Vũ ngốc,thì lúc đó Càn chính là khờ,khờ và ngốc yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau.T-T
    iu bạn quá

  12. jjlove 17/03/2011 lúc 07:27

    Có lẽ khi yêu cuồng nhiệt, người thông minh nhất cũng sẽ trở thành kẻ ngu ngốc, Càn ca à, ta ko trách huynh đâu, lời đó của ca nói ra như một con dao đâm vào trái tim rỉ máu của Vũ ca, nhưng nó chứng tỏ là tình yêu ca dành cho huynh quá sâu đậm rồi, có thể khuynh đảo thế gian vì huynh ấy.
    Vũ ca à, huynh thật là cao thượng, có lẽ từ vị kỷ ko có trong từ điển của huynh, tất cả những gì huynh làm đều vì người ấy. Cao cả lắm, huynh đã lấy đi nước mắt của ta rồi :((

  13. Thiên Hải 14/06/2011 lúc 22:43

    ayda. tự nhiên thấy lạ vì lúc nào Tiểu Vũ cũng vì Đại Khánh chứ! chẳng lẽ Vũ nhi không tin Tiểu Càn sẽ là một minh quân mà ngăn cản hắn lên ngôi sớm hơn cái hẹn 4 năm?

  14. Kẹo 10/08/2011 lúc 00:18

    lão Gia Duệ đế nhẫn tâm, tàn ác, chết cũng sẽ bị đày xuống địa ngục. Lão chắc hả dạ lắm khi để Khuynh Vũ công tử tuyên chỉ cho hầu gia “nghiến răng ken két nuốt uất hận”. Lão đúng là tiểu nhân !
    Thương thay cho Vũ huynh và xót xa thay Càn huynh…

  15. Iris Tran 10/12/2011 lúc 18:41

    Ta đến giờ vẫn ko hiểu làm sao đế kết chỉ đỏ lên tóc đây.
    Khúc này thì lại thấy Càn ca vẫn còn hơi trẻ con, ca nghĩ là KV vô tình lãnh khóc, ko mảy may xung động khi tuyên đọc chỉ nên ca mới ức quá thuận ý cưới công chúa để chọc tức Vũ ca. Haizz, Vũ ca ko ghen mà Càn ca lại ghen và hậm hực hơn
    Chie edit rất tuyệt, thanks bạn nha

  16. Tiểu linh miêu 21/12/2011 lúc 12:49

    thế gian đau khổ nước mắt chảy xuôi, tâm tình theo dòng lệ xô nhau òa vỡ, chỉ có thiên địa mới hiểu, có nhiều nỗi đau hơn thế, kết thành khối nghìn thu ai oán

  17. †KimiMura† 10/01/2012 lúc 13:39

    Bắt đền editor, bắt đền 2 anh!!! Làm mình khóc rồi :((((:(((

  18. Yuki 15/10/2012 lúc 22:48

    Ta tuyệt đối không trách Khuynh Vũ. Hành động của huynh ấy, phàm đã là “hiền thê” thì nhất định sẽ làm. Nếu là ta, ta cũng vậy.
    Hơn nữa, trái tim người đó đã nằm gọn trong tim ta. Thì hy sinh chút thể xác (của người đó) để đổi lấy chút bình an (cho người đó) thì có xá gì.
    Ta tin rằng tiếng lòng của Khuynh Vũ là thế đó các nàng ạh.

  19. kim (@kimlovesuju13) 24/12/2012 lúc 01:18

    với tư cách của kẻ đã trải qua cả bị cự tuyệt và ( bất đắc dĩ phải ) cự tuyệt , tôi vẫn cảm thấy tội nghiệp bạn càn hơn
    với lại , tôi có 1 điều ko thể đồng tình với bạn tác giả, người ta nghĩ người ta yêu mình ,người ta làm tất thảy những việc đó là vì mình , kì thực đó chỉ là một sự vị kỷ, ích kỷ ,áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác mà thôi , nếu bản thân người ta còn chẳng biết điều gì là tốt cho người ta, vậy thì mình có tư cách gì mà khẳng định mình biết điều gì là tốt cho người ta

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: