NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 96 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ IV – CHƯƠNG 96

 

Đại Khánh Anh Vũ hầu Phương Quân Càn được đương kim Thánh thượng tứ phúc chỉ hôn, sánh duyên cùng Thuần Dương công chúa Liêu Minh quốc, hôn sự được ấn định vào Tiết Đoan Ngọ mồng năm tháng năm, cũng đồng thời là sinh thần thứ hai mươi hai của Anh Vũ hầu.

Quả là song hỷ lâm môn, đã là chuyện đáng vui đáng mừng nay lại càng đáng vui đáng mừng gấp bội lần.

Hết thảy quan viên trong triều đều tranh thủ cơ hội dâng biểu bồi lễ chúc mừng. Trên dưới Định Quốc vương phủ, lễ vật tràn ngập chật cả lối đi, hồng biểu như bươm bướm rợp trời cùng những lời chúc tụng vang lên không ngớt. Gia nhân đi lại nhộn nhịp hớt hải, không khí nhiệt nháo hân hoan, thống khoái rung trời.

Nhị vị tân lang tân nương vận trên người hồng bào hỷ phục, đứng tại đại môn Định Quốc vương phủ nghênh đón tân khách. Từ xa xa đã thấy, nam nhân phong thần tuấn lãng, nữ tử quốc sắc thiên hương, hai người sóng vai mà đứng quả thật là một đôi kim đồng ngọc nữ trời sinh, toàn bích hoàn mỹ.

“Lâm Văn Chính Lâm thừa tướng tặng một đôi bình phong Uyên ương hí thủy (1), chúc Tiểu hầu gia cùng Thuần Dương công chúa bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm…”

“Liễu Mạc Cổ Liễu thượng thư kính tặng một pho Quan Âm tống tử (2) bằng ngọc, cung chúc nhị vị phu thê tương ái thuận hòa, sớm sinh quý tử…”

Nghị Phi Thuần quả thật xứng danh là một công chúa cành vàng lá ngọc, hiểu biết và tuân thủ mọi phép tắc lễ nghi, từ cung cách đi đứng đoan trang nhu thuận đến việc tiếp đón tân khách đều vô cùng chuẩn mực. Khuôn mặt nàng tươi cười ửng hồng, dưới ánh dương quang lại càng rạng rỡ, trong đáy mắt ngợi lên niềm hạnh phúc mãn nguyện bên vị lang quân như ý.

Bên cạnh nàng, vị như ý lang quân Phương Quân Càn lại hoàn toàn trái ngược, hắn uể oải đứng, bộ dáng biếng nhác lơ đãng chẳng mấy chú tâm vào đại sự trước mắt, đón chào tân khách cũng chỉ qua loa lấy lệ, mắt nhắm hờ hững, người như dựa hẳn vào cạnh cửa đại môn. Trên người hắn, chỉ duy nhất dải hồng cân thắm đỏ rực rỡ trải dọc thân người đón gió tung bay, tuy vậy, lại càng làm tăng vẻ đẹp quyến rũ tà mị của vị thiếu niên anh tuấn.

Hé đôi mắt lười nhác ra chung quanh, Phương Quân Càn cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra chẳng khác gì một màn kịch khôi hài vụng về, bất giác khóe môi nhếch lên cười mỉa.

Trí óc hắn lúc ấy cũng đang phiêu dạt theo mây gió, hồn tận đẩu đâu, tự nhiên bắt gặp vị tân nương đang cười nói vui vẻ cạnh bên, trong lòng chợt bật lên một ý nghĩ: nếu để nàng biết phu quân tương lai ngay lần đầu gặp gỡ chỉ có duy nhất ý nghĩ muốn giết nàng, không rõ nàng còn tươi cười được nữa không…

Đương lúc miên man suy nghĩ, thanh âm vị chủ lễ chợt vang lên kéo hắn trở về thực tại: “Tiếu Khuynh Vũ Tiếu thừa tướng tặng một thanh Hoàng Tuyền kiếm, chúc Anh Vũ hầu cùng Thuần Dương công chúa bách niên giai lão, sinh tử bất ly!”

Nghị Phi Thuần tinh ý phát hiện, bên cạnh mình, cả người Phương Quân Càn như đang căng ra vì căng thẳng, đôi đồng tử vẫn tỏ ra ơ thờ bàng quan thì nay bỗng lóe lên những tia quang mang sắc sảo lạnh người. Ngay cả hắn lúc này cũng thấy trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc trái ngược, là yêu, hay là hận, hắn không biết, cũng không thể nào lý giải…

Một cỗ kiệu đỉnh nhọn thanh nhã tiến đến, từ xa đã thấy sắc đỏ rực rỡ nhức nhối mắt nhìn, kiệu hồng khoan thai hạ xuống trước đại môn Định Quốc vương phủ.

Phương Quân Càn nhìn cỗ kiệu đầy nghi hoặc: trong trí nhớ của hắn, Tiếu Khuynh Vũ luôn luôn sử dụng nhuyễn kiệu thuần bạch tinh khiết, hình như hắn chưa bao giờ thấy y ngồi qua một cỗ kiệu khác màu, chứ đừng nói tới cỗ kiệu đỏ thắm tuyệt diễm khiến hết thảy tân nương phải ghen tỵ như thế!

Rèm kiệu bằng tơ lụa thượng đẳng được một bàn tay trắng nõn với các ngón tiêm tú hữu lực nhẹ nhàng nhấc lên.

Nhất thời, không gian chung quanh cô đặc lại trước cảnh tượng kinh diễm tuyệt lệ, ai nấy nín thở nhìn không chớp mắt.

Tiếu Khuynh Vũ an tĩnh ngồi trên tọa ỷ phủ gấm đỏ, một thân hồng y như lửa mãnh liệt thiêu đốt, thu hút mọi ánh nhìn, sắc thắm của hỷ phục làm tôn thêm làn da trắng nõn tựa tuyết, ôn nhuận như ngọc.

Tuyết bạch cùng hỏa hồng, hai sắc màu tương phản kết hợp ngay lập tức ập vào thị giác khiến người nhìn liền bị choáng ngợp, sự đối lập làm rực lên cái quyết tuyệt bất nhẫn, diễm lệ mà cũng tuyệt đối thê lương, chẳng khác nào Phượng hoàng bất tử luôn lao mình vào lửa đỏ để vĩnh viễn tái sinh từ vụn tro tàn! (3)

Tất cả mọi người có mặt ở đây đều lần đầu tiên được thấy Tiếu Khuynh Vũ mặc hồng y trên người.

Nghị Phi Thuần nhìn mình hồng bào hỷ phục, bất giác so sánh với y, tự nhiên ngọc diện ủ ê thất sắc, phượng nhãn u ám tối tăm. Trong lòng bỗng quặn lên một cảm giác bứt rứt khó chịu mà trước nay chưa từng có.

Phương Quân Càn bước lên phía trước, ánh mắt trở nên phức tạp:

“Đã từng có ai nói với Khuynh Vũ, huynh… mặc hồng y quả thực rất đẹp hay chưa?”

“Tiếu mỗ… chưa bao giờ mặc hồng y!” Đôi môi xinh đẹp của Tiếu Khuynh Vũ uốn thành một nụ cười diễm lệ, hầu che đi đôi nhãn quang hoang mang lạc thần “Chính là vì… hôm nay là đại hôn của Phương tiểu hầu gia, nếu Tiếu mỗ cứ theo thói quen một thân bạch y đến chúc mừng thì khó tránh khỏi thất lễ!”

Màu đỏ, từ xưa đến nay luôn là màu biểu thị hỷ sự cùng mừng vui khôn tả.

Mừng vui khôn tả…

Hôm nay mặc hồng y, thắt lụa đỏ, tư thái điềm tĩnh thản nhiên đến chúc mừng, chính là để mọi người trong hỷ yến không có cơ hội nhìn ra ở mình nửa điểm bi ai cô tịch.

Sắc trắng của bạch y không đủ để che đậy, đành phải nhờ cậy đến sắc đỏ của hỏa hồng.

“Khuynh Vũ…” Cổ họng Phương Quân Càn như có tảng đá đè chặt khiến hết thảy cảm xúc bị dồn ứ lại, nghẹn đắng, buốt đau, khó khăn lắm hắn mới run rẩy mấp máy đôi môi, bật ra vài tiếng đứt đoạn.

Bên trong kiệu, Tiếu Khuynh Vũ đoan nghiêm tĩnh tọa, thư thái điềm nhiên không chút gợn sóng, y cúi thấp người, thanh âm trong trẻo, vân đạm phong khinh: “Chúc mừng Tiểu hầu gia!”

Rèm kiệu rực rỡ như lửa hồng nhẹ nhàng buông xuống, cắt đứt ánh mắt còn đang dây dưa lưu luyến của cả hai người.

Cũng giống như,

Liễu đoạn một hồi ràng buộc,

Cắt đứt một mảnh nhân duyên…

Là vĩnh viễn sao?

Khởi kiệu, vào phủ.

Phương Quân Càn thẫn thờ, vô thức nhìn hỏa hồng nhuyễn kiệu lướt ngang qua người mình.

Đột nhiên cảm thấy…

Trong nháy mắt, cảm thấy mình vừa để vuột mất khỏi tầm tay…

Hụt hẫng

Ngơ ngác

Trống rỗng

Hư không

 

Nghị Phi Thuần khẽ nhíu đôi mày ngài, khó chịu nhìn Hoàng Tuyền kiếm hàn khí vương vấn, sát khí tung hoành trong tay. Mặc dù kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng sát phạt khí mãnh liệt kết tụ từ đỉnh Thiên Sơn nghìn năm băng tuyết kết hợp với huyết tinh của vô vàn trận chiến khiến thanh kiếm vô hình tỏa ra một loại sát khí lạnh lẽo ghê người, làm cho người sinh ra nơi cung vàng điện ngọc, sống trong gấm vóc lụa là như Thuần Dương công chúa hốt nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, hàn ý thấu xương.

Nếu không vì thể diện của một vị công chúa tri thư đạt lễ, nàng đã vứt thanh kiếm xuống đất. Lấy vẻ mặt giận dữ bất mãn, nàng quay sang Phương Quân Càn nói: “Tiếu thừa tướng này… ngay trong ngày vui lại chẳng biết lý lẽ đưa hung khí như vậy, thật sự là điềm rất xấu!”

Phương tiểu hầu gia đứng ôm hai cánh tay, khuôn mặt nghiêng nghiêng vẫn dõi theo bóng kiệu hồng đang xa dần, khóe môi nhếch cười lạnh lùng quay sang tân nương, ánh mắt lóe lên tia chế giễu cợt đùa:

“Nếu… ngay cả Hoàng Tuyền kiếm còn không thể khống chế, công chúa có tư cách gì làm bạn cả đời với bổn hầu?”

Vây quanh người Anh Vũ hầu Phương Quân Càn, không phải chỉ là quyền uy tột đỉnh, phú quý giàu sang, không chỉ là vinh quang uy chấn, xán lạn huy hoàng, mà càng nhiều hơn, càng dày đặc hơn, chính là máu tươi, là lửa cháy, là quỷ kế âm mưu, là đấu tranh giết chóc, và cũng là thê tịch ai lương, là lẻ loi cô độc… ám ảnh, bủa vây đến vô tận vô cùng… ─── Cũng như Bích Lạc, vĩnh viễn bồi thân, không bao giờ rời khỏi.

Người có tư cách bồi bạn cả đời cùng Phương Quân Càn, chỉ có duy nhất Tiếu Khuynh Vũ.

Cũng như đồng hành cùng Bích Lạc, chỉ duy nhất Hoàng Tuyền.

Ngữ điệu của Phương Quân Càn vốn có một đặc điểm rất độc đáo mà không ai có thể bắt chước được, thanh âm mang theo ba phần lạnh lẽo kinh người nhưng vĩ âm (4) lại kéo dài ra như lão nhược, khiến giọng nói của hắn đầy âm dương quái khí khiến tiểu hài tử sợ hãi khóc thét, thậm chí cả người chết cũng phải kinh hãi sống dậy – nếu Tiểu hầu gia thực sự nguyện ý. (Lời của Vô Song công tử)

Nghe ngữ khí đầy mai mỉa, nhìn ánh mắt đầy khinh miệt của hắn, Thuần Dương công chúa mặt đỏ tai hồng vì thẹn!

Và còn vì nộ khí công tâm!

Trong ngực nàng, từng cơn sóng thần phẫn uất, từng cơn giông bão bất bình đang gào thét sôi trào khiến nàng chân đứng không vững, lảo đảo ôm ngực thở dốc.

Nàng không phục, nàng bất mãn…

Nàng có điểm nào không tốt?

Để cho trượng phu mỉa mai nàng ngay trong hỷ sự?

Phẫn uất cực điểm, tay run run nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên rút mạnh!

Những ngón tay trắng nõn ngọc ngà bất chợt như bị cuồng phong cuốn lốc, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng lạnh lùng, huyết châu như chuỗi ngọc đứt đoạn phi vũ trong không trung. Thuần Dương công chúa hét lên thảm thiết, suýt hôn mê bất tỉnh.

Mũi kiếm hoàn toàn chưa chạm vào tay, đây rõ ràng là do kiếm khí gây thương tích.

Kiếm ─── đã nhận chủ nhân!

Không gian nhất thời nháo loạn!

Hỏng rồi!

Nha hoàn, gia đinh hoảng hốt, hớt hải ngược xuôi, tay chân luống cuống rối bời, hệt như đàn kiến trên chiếc chảo lửa rừng rực!

“Công chúa bị thương rồi!”

“Cấp tốc cầm máu cho công chúa!”

“Đại lễ bái đường đã sắp cử hành, bây giờ phải làm sao đây?”

Còn có một việc khiến hết thảy mọi người lo lắng đến tái mét mặt mày nhưng ai cũng giấu vội tận đáy lòng không dám hé môi: đại hôn gặp huyết, nhất định không phải điềm lành!

Trước mắt, một mảnh hồng sắc nhân cơ hội lướt qua cực nhanh. Đến lúc mọi người kịp phản ứng, mới phát hiện ra Phương tiểu hầu gia từ nãy đến giờ vẫn đứng tại đại môn đã biến mất không một dấu vết!

Đến cả Hoàng Tuyền kiếm nguyên nhân cớ sự cũng không cánh mà bay!

 

 

 

—————————

Bạch sắc không giấu được nỗi lòng, phải nhờ đến hồng y che phủ…

Bên cạnh Bích Lạc chỉ có thể có Hoàng Tuyền, ta… không thể bên người, ta đành thay Hoàng Tuyền bồi bạn… Người… có hiểu ta không?

Hoàng Tuyền bên Bích Lạc… cũng như Tiếu Khuynh Vũ bên Phương Quân Càn… Ta nguyện ý, nguyện ý bầu bạn người một đời, người… hiểu ta không?

(1): đã chú thích ở chương 75

(2): Quan Âm Bồ Tát là vị Phật được biết đến và thờ phụng nhiều nhất ở Trung Quốc, người ta có thể ít biết đến Phật Thích Ca Mâu Ni, nhưng không ai là không biết Quan Thế Âm Bồ Tát. Trong tín ngưỡng của quảng đại quần chúng, Phật Bà Quan Âm tượng trưng cho cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh. Quan Âm có rất nhiều hình thái, thường thấy nhất là một người phụ nữ Phật y thuần bạch, ngồi (hoặc đứng) trên tòa sen, tay cầm Bạch ngọc tịnh bình chứa cam lộ, bên cạnh thường có hai đồng tử dễ thương theo hầu. Đối với dân gian, họ sùng kính đến mức tin rằng không việc gì mà Quan Âm Bồ Tát không làm được, nên nhất nhất muốn cầu xin chuyện gì họ cũng đến chùa (hoặc miếu) Quan Âm đề câu xin khấn vái, trong đó, đa số là phụ nữ đến để cầu đường con cái. Dần dần, người ta gán luôn cho Phật Bà việc “tặng con” cho con người.

Quan Âm tống tử được thể hiện không khác mấy với hình tượng Quan Âm thông thường, khác chăng là trên tay Phật Bà bồng theo một tiểu đồng tử khả ái ban tặng cho nhân gian có lòng thành tâm.

Tranh Quan Âm tống tử

Tranh, tượng Quan Âm tống từ được xem như một loại linh vật cầu phúc, có tượng hoặc tranh trong nhà, Phật bà sẽ phù hộ độ trì cho đôi vợ chồng trẻ ăn ở thuận hòa, sớm sinh quý tử.

Tượng bạch ngọc Quan Âm tống tử

(3): Phượng Hoàng lửa: trong truyền thuyết, phượng hoàng lửa là một trong chín loại thần thú, con của Thượng đế gồm: chu tước, đan hạc, phượng hoàng, đan vụ, thanh long, bạch hổ, khuê xà, tu tuyết, xá lỵ. Chín vị thần thú này mỗi loài một phương cai quản cửu châu của trời đất. Trong đó, Hỏa Phượng Hoàng là loài có đặc điểm độc đáo nhất, là loài chim diễm lệ nhất của thiên địa, cư ngụ ở một đỉnh núi cao nhất, đẹp nhất. luôn luôn phải bay về phía trước, khi không thể bay được nữa liền tự lao mình vào ngọn lửa rừng rực, tự thiêu đốt chính mình để rồi từ đống tro tàn sẽ tái sinh trở lại, càng xinh đẹp hơn gấp bội lần.

Phượng Hoàng Lửa

Nhắc tới Phượng Hoàng lửa là nhắc tới sức sống dẻo dai mãnh liệt và ý chí cương mãnh quật cường, không bao giờ chịu lùi bước.

(4): âm cuối câu

36 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 96 (Chính văn)

  1. Kuni Fox 06/01/2011 lúc 00:27

    Đọc chương này thật thấy buồn cười thay, dáng thương thay cho Thuần Dương công chúa. Chơi dại lắm em àh!!! >.<

  2. jim 06/01/2011 lúc 08:04

    i like it

  3. hoaquynh123 06/01/2011 lúc 09:31

    thankssssss

  4. luvkyuoppa 06/01/2011 lúc 12:55

    Không khống chế nổi Hoàng Tuyền, đừng mơ đến sánh vai với Quân Càn Thuần Dương công chúa ạ. Càng đọc càng thấy ngươi không xứng với Quân Càn. Người ta là tuyệt thế song kiêu, ngươi chỉ là một thân nử tử có chút tư sắc, hiểu biết, nhưng vẫn trông tránh được cái ghen tuông tầm thường. Một kẻ bản lĩnh không có thì dừa vào đâu để muốn đứng bên Càn ca? Dựa vào cái danh Liêu Minh công chúa ư? Đất nước Liêu Minh của ngươi rồi cũng phải khuất phục dưới chân Càn ca. Kẻ sóng đôi cùng Càn ca chỉ có thể là Tiếu Khuynh Vũ và mãi mãi chỉ có Tiếu Khuynh Vũ mà thôi.

    Càn ca, dải hồng cân chỉ được trao cho Khuynh Vũ thôi nhé ^^ Hoàng Tuyền cũng vậy, nhất định chỉ là dành cho Khuynh Vũ thôi, Bích Lạc phải đi với Hoàng Tuyền, anh và Vũ ca mãi mãi là tuyệt thế song kiêu (cả trong ái tình a^^)

    Vũ ca, thế nào mà em thấy anh mặc hồng y giống như… tân nương a. Nhân lúc này hai người bái đường lun đi ^^ Cảnh anh ngồi kiệu vào phủ, kiệu đỏ chẳng phải là đón dâu sao? Đã như vậy rồi thì chỉ có thể làm người của Phương gia thôi. Anh à, nếu muốn người ta không biết mình buồn, tốt nhất đừng để bản thân phải ủy khuất như vậy TT^TT

    À, có một chit tiết nho nhỏ thế này. theo ta nhớ thì có phải bạn Càn từng nói bạn ý sinh tháng 8 không? Cái đoạn đi Xí Quốc hoa đô thì phải. Lúc ý bạn ấy nói tháng 8 hoa đào nở làm mọi người ngạc nhiên. Và còn cùng với ngày sinh của bạn Vũ thì phải. Thế tại sao trong chương này lại nói bạn Càn sinh thần là tết Đoan Ngọ?

    • chie 06/01/2011 lúc 13:26

      Cái đoạn nàng nói đó nó nằm trong chương 66 thì phải, đoạn đó bạn Vũ tấu cầm giữa một trời hoa rơi, bạn Càn mới cảm thán nhắc lại chuyện vào tháng 8 của mười mấy năm về trước, thôi chi tiết thì nàng cứ lật lại chương 66 đi nhá, chỉ biết là người sinh tháng 8 ko phải Càn mà chính là Khuynh Vũ, mùng 10 tháng 8 đấy, bạn Vũ cũng ko hề hé môi nói, chỉ là bạn Càn dùng trí óc mà suy luận ra thôi (vậy mới biết vợ chồng người ta tâm ý tương thông dư thíe lào…). Còn chính xác sinh thần của Càn là ngày mùng 5 tháng 5 Tiết Đoan Ngọ, vào sinh thần và kỷ niệm ngày cưới năm ngoái đã tổ chức thật hoành tráng đấy thôi, hìhì…

      • luvkyuoppa 06/01/2011 lúc 20:25

        oh, ta đã đọc lại ^^
        thank nàng đã chỉ ta a!!

    • thao_ntc 15/12/2012 lúc 16:30

      e cx thắc mắc giống hệt ss ;D cta sóng não gặp nhau a~

  5. tieu_kha_ai 06/01/2011 lúc 13:51

    aizz ta cứ nghĩ cô thuần dương này thông minh hơn nữ nhân ngu ngốc kia, xem ra… lại thêm một kẻ ngu ngốc tự chuốt hoạ vào thân. hừ, đáng đời lắm dám nói xấu Vũ ca của… à,ờ…của Càn ca (xém chút hớ miệng, phù, hú hồn)

  6. loveforever2709 06/01/2011 lúc 16:51

    AAAAAAAA
    có chương mới rồi
    ta yêu nàng vô cùng
    Đa tạ nàng ~

  7. hihoaanh 06/01/2011 lúc 18:47

    Đọc đến đoạn Khuynh Vũ ngồi trên hỉ kiệu,mặc hồng phục,mình cảm thấy rằng Vũ đã ngầm thề làm uyên ương với Càn,nguyện vĩnh viễn kết dải đông tâm với Càn,nhưng đọc đến đoạn sau thì thê lương quá,đẹp nhưng thật buồn
    cảm ơn bạn

  8. Tiểu Quân 07/01/2011 lúc 14:32

    ta rất mong cac chương mới of nàng (mong ngày mong đêm đó) ><

  9. vienhoa 07/01/2011 lúc 14:54

    Huhu, hai hôm nay Chie nghỉ nên lục lại Tru Tiên, phát hiện ra Mặc Mặc cũng “mượn ý” của Tiêu lão gia nữa, mà mượn nhiều quá. Đau lòng chết mất nên quay về đây than thở.
    Ta biết công tử và Hầu gia có 1 ít của Trại Hoa Đà và Tần Ca, 1 ít của Vô Tình & Phương Ứng Khán, một ít lịch sử của Hán Võ Đế với Hàn Yên nhưng ta tự nhủ miễn sao đọc xong vẫn ra hai chàng của ta là được, văn chương không tránh khỏi lấy tứ, lấy ý của người ta…Nhưng mà hôm nay lục lại Tru Tiên thấy những câu ta tưởng rằng kinh kiển chỉ có ở hai chàng, bỗng nhiên vốn trong nhà người khác thì bức xúc quá lắm rồi. “Ta đã trở về” (Hic, chỉ còn thiếu chữ Bích Dao đằng trước thôi), “ Nàng yên tâm, ta sẽ đem tất cả chôn cùng với nàng, sau đó, ta sẽ trở lại tìm nàng”, “Thiên hạ rộng lớn này, ai là kẻ xứng làm bằng hữu với ta, và ai dám làm bằng hữu với ta đây?” “Nếu giết người mà cứu được nàng thì cho dù có giết cả thiên hạ ta cũng làm”. Đọc lại những câu này, thất vọng trào lên trong lòng ta lại trào lên…Có lẽ không thích nhiều thế thì không khó chịu đến thế này.

    • chie 07/01/2011 lúc 15:03

      Cứ tự an ủi mình rằng chuyện tình yêu là chuyện muôn thuở của muôn người và tâm trạng khi yêu cũng như phản ứng khi yêu thì có muốn khác cũng chẳng thể nào khác nhau nhiều được, vẫn chỉ là một câu: “tôi yêu…” của muôn ngôn ngữ, muôn dân tộc, muôn trái tím thôi! Ai dám bảo người đó, nước đó… ăn cắp bản quyền của tôi bao giờ?
      Có những chuyện, nên thoáng đi một chút, mình sẽ cảm thấy đỡ hụt hẫng hơn!:)

  10. Tuyết Lâm 07/01/2011 lúc 23:44

    ấn tượng đầu tiên của ta khi đọc đến đoạn Khuynh Vũ một thân hồng y ngồi trên kiệu đỏ đó là “hay là tiểu Vũ đã ngầm trước là sẽ cùng Càn nhi bái đường??!” Đây là chi tiết rất lạ nha, vì ta thấy, mặc dù tiểu Vũ bảo nếu mặc bạch y thì ko hợp lễ tiết, nhưng “chơi” nguyên một bộ đồ đỏ tươi như sắp thành thân kia thì….lại thêm cỗ kiệu cũng đỏ chói…chà, ta nghĩ suy đoán cũa ta hoàn toàn có cơ sở đấy chứ! Chắc chắn tiểu Vũ đã bấm quẻ hôm nay sẽ thành người Phương gia nên chuẩn bị luôn cho tiện ấy mà, hí hí, ta nói có phải không các nàng ^^ (ầy, lâu lấu ta hơi”bộc phát” thông cảm!)

  11. vienhoa 08/01/2011 lúc 09:23

    Ờ, cũng gượng gượng với cái chi tiết này. Công tử tới lui luôn nhìn trước nhìn sau, vậy mà đám cưới người ta chơi nguyên cây đỏ (nổi bật hơn tân nương). Cái nguyên tắc “giọng khách” ko nên “át giọng chủ” công tử hẳn là rõ lắm (còn đem đi khuyên người khác cơ mà); vậy sao bữa nay quyết tâm làm vậy? Ko mặc bạch y thì còn màu khác chứ bộ.
    To Chie: Ta đã bình tĩnh lại rùi, vẫn còn yêu hai anh nhiều lắm, cùng hai anh vui buồn là đủ lắm rồi nên Mặc Mặc có làm gì đó cũng là việc của nàng ta.

    • chie 08/01/2011 lúc 10:08

      cái này… cái này ngươi ta gọi là… “người ngoài sáng suốt, người trong mù mờ” đó, dù có là Vô Song công tử thì cũng vậy thôi… Huống chi cái “nội tình” này nó khiến cả người ngoài cuộc như chúng ta bấn loạn hết cả lên thì người ở trong đó như thế nào???

  12. Tuyết Lâm 08/01/2011 lúc 14:11

    à, ta nghĩ chắc lúc đó tiểu Vũ rối lắm rồi mà cứ cố tỏ ra bình thản nên mới dẫn đến cố sự kia, ráng “chơi” nguyên một bộ đỏ để người khác không biết mình đau buồn, để mọi người nghĩ rằng Khuynh Vũ thành tâm chúc phúc…nhưng giấu đầu lòi đuôi, càng giấu càng lộ rõ…aiz, tội nghiệp Khuynh Vũ, hic….

  13. Kaka 08/01/2011 lúc 18:38

    Thanks Chie đã edit! iu Chie nhìu nhìu!!!

  14. Nguyệt Phong 08/01/2011 lúc 21:14

    Trời ơi là trời!!!!!!!!!! Ta tức ta hận. Cứ mỗi lần đọc đến Thuần Dương công chúa là ta hận không thôi. Tại sao Càn ca đã có ý muốn giết mà không giết luôn cho rồi. Giết ngay bây giờ là xong chuyện … hừ hừ hừ!

    Thuần Dương công chúa mà lại dám đem mình so sánh với Vũ ca sao, thật là hạ thấp Vũ ca quá đáng, đã vậy mà còn dám nói mình có chỗ nào khôg bằng, có giỡn không vậy ? Tất cả đều không bằng!!! Ngay cả Hoàng Tuyền kiếm còn khống chế không được mà dám đứng bên cạnh Càn ca sao? Ôi Ta hận!!!!

    Chi tiết Vũ ca mặc đồ đỏ ấy, ta lại thấy hay hay,thấy ảnh mà đứng bên Càn ca mới đúng. Hehehe, đọc tới đó chỉ có ý nghĩ, ” Anh mới là tân nương thứ thiệt!!”. Theo lời Càn ca thì Vũ ca mặt đồ đỏ rất đẹp, ta cũng muốn ngắm ghê.Nhưng Vũ ca cũng thật là, dù giận tới mức nào cũng không nên đem trả kiếm lại như vậy chứ, còn nói là quà hỷ, thật là.T^T

    • chie 08/01/2011 lúc 21:30

      bớt giận má, ra yahoo tui vuốt giận cho!

    • Iris Tran 10/12/2011 lúc 19:13

      ta cũng đồng cảnh ngộ, lúc trả lại Hoàng Tuyền, ta chợt thấy xót xa cho Càn ca, chả lẽ KV thật muốn đoạn tuyệt sao mà cả kỷ vật cũng trả lại như vậy, rồi còn thêm câu “sinh tử bất ly”, là anh đang tự giễu mình hay đang giễu Càn ca hả?
      2 câu sâu ta liền thấy ko hiểu dc, sao KV lại mặc hồng y. Màu trắng ko hợp hỷ sử, vẫn còn màu khác. Nhưng bây giờ thì ta nghĩ là KV đang muốn cho thiên hạ nghĩ là KV đang ghen với Quân Càn vì lẽ ra tân lang phải là KV mới đúng (mặc dù sự thật là KV đang ghen với tân nương hihi). Đây là nhất tiễn hạ song điêu đấy chứ, vùa che giấu nội tâm đau đớn vừa che mắt thiên hạ, thậm chí là còn muốn hạ bệ tân nương tử nữa, chứng minh là tân lang chỉ khen KV mặc hồng y đẹp thôi, tân nương bị vứt rồi

  15. Minz 08/01/2011 lúc 23:36

    Ta thấy Thuần Dương đâu có tội :)) chẳng qua vì quá thích hai anh nên các nàng mới đâm ra ghét thôi.
    Nàng ta cũng chỉ là nữ nhi bình thường, biết yêu biết giận. Ta ko ghét, mà thấy thương cảm X’)….nàng ta yêu mà đâu có đc đáp trả đâu, thậm chí còn bị đối xử lạnh lùng !!
    Vả lại ta nghĩ, nàng ta ko có biết hầu gia đã có ý chung nhân…X’D…nếu biết thì chắc cũng ngoan ngoãn mà…thôi…
    Herher ta nói vậy thui đừng để ý~ chie edit ngày càng hay đó nha ;))

    • chie 08/01/2011 lúc 23:38

      Cá chết, ai bảo ngươi Thuần Dương ko biết Càn ca có ý trung nhân? Ngươi ko nhớ lúc tỏ tình trên Kim Loan điện nàng ta cũng biết và còn khen Càn ca là nam tử hán đại trượng phu đó sao?

  16. Minz 08/01/2011 lúc 23:39

    Hầu gia…công nhận….chàng lạnh lùng tàn nhẫn thiệt đó @’@
    *có chút sợ hãi*~

  17. Minz 08/01/2011 lúc 23:47

    Yêu là có tội à…. Y.Y~
    ta rất thương Thuần Dương a~ đừng ai mắng mỏ nàng ta nữa, dù gì cũng thua rồi chim cút về nước mà!
    P.s: chie láo toét…cấm gọi cá chết nghe chưa *lườm lườm*

    • chie 08/01/2011 lúc 23:48

      hờ hờ hờ…
      Ngay cả việc yêu, yêu ai ko yêu lại đi yêu đúng Phương Quân Càn, đó là cái tội nặng nhất của nàng ta đó!

      • Tiểu linh miêu 21/12/2011 lúc 13:02

        Chie bảo vệ PQC còn hơn bảo vệ người iu, hik. tui cũng iu PQC nè, có đáng chit hok? heeeeeeeeeeeeee

  18. Chie bị điên 08/01/2011 lúc 23:51

    Từ h đọc chùa em ko com nữa…chị nhớ đó…hếhếhế

    • chie 08/01/2011 lúc 23:53

      ngươi khỏi dọa ta nhá cá, bao nhiu người giống ngươi biết hok? :D:D:D:D Gì chứ ngươi tức điên lên ta lại khoái nha!

  19. Chie bị hâm 09/01/2011 lúc 00:00

    Em chả việc gì em tức =))) *rung đùi*
    đùa thôi, ngta thấy edit hay ngta vào com ủng hộ mà….nhớ chăm chỉ nghen …*toe toét*~
    P.S: tóm lại, vs hủ nữ, zai đẹp yêu gái đẹp là trái vs qui luật, vs luân thường :> chỉ có zai đẹp s2 zai đẹp là tuyệt vời!

    • chie 09/01/2011 lúc 00:42

      lâu lâu mới choảng dc câu nghe được!

  20. ducankata 29/01/2011 lúc 21:11

    A…Tân lang ngay ngày thành hôn tự thân bỏ trốn ah~~~ Hay thật, sắp có kịch hay trước mắt rồi…

  21. Kẹo 10/08/2011 lúc 00:35

    bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm với 1 người không phải Khuynh Vũ ư ? Ta cười vào ! Nực cười !
    Hồng cân không phải để dành cho ngươi, Thuần Dương à. Quân Càn không trao hồng cân cho ngươi mà ngươi nghĩ Phương Quân Càn là của ngươi ư ? Ngươi nghĩ Phương Quân Càn đồng ý thành hôn với ngươi tức là có tình cảm với ngươi ư ? Ta cười vào !

  22. Tiểu Huyễn 08/06/2012 lúc 22:05

    chương này lạ ghê, sinh thần của Càn ca ở chương trước đã nói là 10/8 hay sao mà giờ lại là 5/5 thế, Tiể Mặc (lại) mắc lỗi rồi

    • Chie 08/06/2012 lúc 22:45

      Em xem kỹ lại đi, Tiểu Càn đúng là sinh ngày 5/5 tiết đoan ngọ, Tiểu Vũ mới là 10/8 ah

  23. Yuki 15/10/2012 lúc 23:10

    Uổng công là công nương một nước, lại không biết Bích Lạc-Hoàng Tuyền là một đôi song kiếm vào sinh ra tử hay sao? Hiểu biết kém vậy?
    Nàng không chế ngự được sát khí, ta có thể chấp nhận, cô nương này chắc chắn kiếm thường còn chưa có cơ hội chạm đến huống hồ là thanh Hoàng Tuyền nặng nề sát khí và nhân khí của Khuynh Vũ.
    Nhưng mà, ta thất vọng ở chổ hiểu biết của nàng kia: nông cạn ngay những điều cơ bản về người sắp kết hôn – Quân Càn. Đã thế còn nghịch dại ngay hôn lễ của mình. =.= Ta không tội nghiệp đâu.

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: