NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 97 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ IV – CHƯƠNG 97

 

“Quân Càn… Quân Càn đâu rồi?” Lão Vương gia bộ dáng hớt hơ hớt hải, trán đầy mồ hôi, cả người luống cuống, hổn hển nói không ra hơi “Cuối cùng sao lại ra nông nỗi này? Cát thì sắp đến, đại lễ bái đường không thể trì hoãn, Thuần Dương công chúa lại thọ thương, Càn nhi thì biến mất chẳng chút tăm tích. Cái này… cái này chẳng phải làm cho cả thiên hạ chê cười chế giễu hay sao?”

Lan Di vội vàng trấn an: “Vương gia đừng nóng vội, chàng mau vào hỷ đường tiếp đãi tân khách đừng để họ bỏ về, thần thiếp đi tìm Càn nhi!”

“Ta chỉ e đến lúc đó đã quá giờ lành bái đường!”

Lan Di gượng cười đau khổ: “Vương gia, vậy… bây giờ, bất đắc dĩ chúng ta phải chuẩn bị một chút thủ đoạn. Tìm được đương nhiên không còn gì tốt bằng, bất quá không thể tìm thấy…”

Định Quốc Vương gia vung tay, vừa phẫn nộ, vừa như kiệt sức: “Bổn vương đã tìm được một người có dáng dấp cùng diện mạo hao hao Quân Càn. Nếu tìm mãi không ra, đành để người đó thay nó bái đường chứ biết làm sao!”

Lan Di thở dài than nhẹ: “Đến nước này, cũng chỉ còn cách đó thôi!” Có điều, bà vẫn băn khoăn tận đáy lòng: đêm động phòng hoa chúc lại để tân nương độc thủ không khuê (1), không khỏi…

Mà…, ngộ biến phải tùng quyền, chẳng ai muốn như vậy cả…

(Nhị vị phụ huynh lo lắng thật là chu toàn, phu xướng phụ tùy, kết hợp cực kỳ ăn ý nha, hỉ sự thằng con yêu dấu của hai người cũng nhờ vậy mà thành… Cung hỉ, cung hỉ!!!)

 

Đang lúc cả trên dưới Định Quốc Vương phủ nháo nhào hỗn loạn tưởng chừng muốn xô nghiêng lật ngược vì sự mất tích đột ngột của tân lang – Phương Quân Càn Phương tiểu hầu gia – thì chẳng ai ngờ được, kẻ đầu sỏ gây ra cơn sóng gió cuồng loạn kia đang ở rất gần họ, bất quá chỉ cách chừng dăm bước chân thôi.

“Công tử, người không ra đại sảnh sao? Tân nhân sắp bái đường rồi!” Gia đinh vương phủ cung kính hỏi.

“Tiếu mỗ thích yên tĩnh, không hợp chốn đông vui, ở đây cũng được!”

Tiếu Khuynh Vũ an tĩnh trầm lặng, điềm nhiên bình thản ngồi giữa hoa viên Định Quốc Vương phủ, đôi mắt mênh mông như biển cả lặng lẽ ngắm nhìn cỏ hoa khoe sắc nơi hậu viện thanh tĩnh tịch liêu, y nhẹ nhàng phất tay áo: “Ngươi không cần hầu hạ ta, lui ra đi!”

Ai cũng biết Vô Song công tử xưa nay tính tình trầm lặng, thích nơi yên tĩnh thanh tịnh, hạ nhân tự hiểu, khiến trong một lúc, không ai lui tới hoa viên quấy rầy nhã hứng của y nữa.

Mồng năm tháng năm, Tiết Đoan Ngọ, hoa viên Vương phủ trăm hoa khoe sắc, muôn tía nghìn hồng, rạng rỡ dưới dương quang, hỉ hoan trong hội lớn, hoa thắm, lá xanh ấp ôm, hòa quyện trên một tấm thảm gấm thêu sặc sỡ muôn màu.

Xuân phong mơn man lay động cành lá, dịu dàng ve vuốt cánh hoa, vạn vật run rẩy chao nghiêng dưới bàn tay mềm dịu của làn gió, thấp thoáng lạc anh lìa cành phiêu du, lơ đãng trong không trung rồi nhẹ vương mái tóc, khinh hạ hồng y, hoặc khẽ khàng đáp xuống nền đất yên lặng.

“Xuy hoa động thảo, xuân phong quá

Hắc phát thanh ti, tuyết lạc hoa

Sở nhân bất động hóa lâm mộc

Tịch tịch quan khán tẫn phồn hoa.”(2)

Tiếu Khuynh Vũ, hồng y phi diễm, giữa trán, chu sa huyền ảo, như mộng như mê, sắc đỏ tương giao, tuyệt trần mỹ lệ, không những không chói mắt, ngược lại, y ngồi đó, tĩnh lặng tựa lưu thủy xuôi dòng, im lìm như đã hoàn toàn đắm chìm vào thiên nhiên chung quanh, khiến người vô tình nhìn thấy lầm tưởng một mạt bụi ngọc mê ly nửa mộng nửa thực giáng hạ hồng trần.

Miên man trong suy tưởng, người cũng hóa cỏ cây.

Hôm nay, là ngày ngươi bái đường thành thân…

Mau thật, mau quá… Từ khi mười bảy tuổi sơ ngộ đến nay…

Chỉ trong chớp mắt, hoài niệm ngược dòng về năm năm trước…

Hiện tại trong lòng ngươi, hẳn là đang oán hận ta vì nàng tuyên chỉ cầu hôn…

Nhưng mà, Phương Quân Càn.

Tiếu Khuynh Vũ chỉ có thể dùng phương thức đó bảo hộ ngươi toàn vẹn.

Ngươi có thể thấu hiểu được không?

Ngươi có thể… thấu hiểu… được không?

Tiếu Khuynh Vũ, tâm thần kích động, dậy sóng cuộn trào, nhất thời không phát hiện trong vòng mười bước chân, có người đang tiếp cận mình.

“Ai?” Ánh mắt sắc như dao lạnh lẽo băng hàn của Tiếu Khuynh Vũ lập tức xẹt ngang cảnh giác! Bàn tay phải niệp vòng kim tuyến bất thần vung lên, tia sáng vàng chóe như rắn độc lập tức vun vút lao thẳng đến chỗ vị khách không mời!

Phương Quân Càn huy kiếm chặn đứng mũi nhọn của kim tuyến sát thủ!

Thời khắc trôi qua, cả hai vẫn bất động.

Trong lòng cả hai lúc này, đang cùng dâng trào, cùng phóng xuất, và cùng giao thoa với nhau… Chỉ một ý niệm, một ký ức, tựa như cùng lạc vào một hồi ảo mộng của thời gian.

Tựa như… Cảnh sơ ngộ năm năm về trước tái diễn…

Có khác chăng, hôm nay, trên người Tiếu Khuynh Vũ là hồng y rực lửa, trong tay Phương Quân Càn là Hoàng Tuyền kiếm giá băng.

Nếu gặp nhau là khởi đầu bi kịch…

Vậy thì kiếp trước, kết cục đau thương này đã được ấn định…

Tình này, nếu có thể trở thành hoài niệm…

Thì chỉ có ngươi, chính là số mệnh cả đời không đổi – của ta…

Hai tuyệt thế nam nhân, hồng y phi diễm, liễm tẫn phồn hoa, trong mắt, thâm tình lưu luyến, tha thiết ôn nhu, đối diện.

Phương Quân Càn nhẹ bước trên lối mòn rải sỏi, dịu dàng dừng lại bên cạnh y, đem Hoàng Tuyền kiếm trịnh trọng như dâng hiến, đưa đến trước mặt: “Bích Lạc, chỉ có Hoàng Tuyền mới có thể bồi bạn!”

Mà… chủ nhân của Hoàng Tuyền kiếm chỉ có thể là huynh…

Khuynh Vũ, chỉ có thể là huynh thôi…

Tiếu Khuynh Vũ đưa tay cầm lại Hoàng Tuyền kiếm, lặng lẽ ngắm nghía, vuốt ve thật lâu. Trong lòng hốt nhiên nhận ra, cuộc đời này đã định sẽ cùng nam tử trước mặt sinh sinh tử tử, mãi mãi không thể nào dứt bỏ, dù cho cùng trời cuối đất, dẫu cho Bích Lạc Hoàng Tuyền.

Giọng Phương Quân Càn thăm thẳm xa xôi: “Hôm nay, là ngày vui của bổn hầu!”

Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên bừng tỉnh: giờ lành bái đường sắp đến, sao hắn lại ở đây?

Phương Quân Càn lặp lại lần nữa, giọng có vẻ lạc đi: “Hôm nay, là ngày vui của bổn hầu!”

Tiếu Khuynh Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ như mình đã biết.

“Cho nên ───” hắn cười tà tà nhưng không hề đùa giỡn “Khuynh Vũ toại nguyện cho bổn hầu, nhận hồng cân này đi!”

Nói rồi liền rút mạnh dải hồng cân đỏ rực trên cổ chưa bao giờ rời xa, dịu dàng nâng lên hai tay đưa đến trước mặt y.

Hồng cân như lửa cháy rừng rực mềm mại len qua ngón tay chảy xuôi tựa dòng dung nham nóng bỏng, giờ khắc ấy, xuân phong lay nhẹ đung đưa, cũng là lúc luồng gió nghìn năm của định mệnh thổi vào đó số phận khuynh tẫn thiên hạ.

Ta sẽ đem hồng cân tặng cho người duy nhất ta thừa nhận trong cuộc đời này.

Trừ người ấy ra, Phương Quân Càn sẽ không yêu thương bất cứ người nào khác.

Tiếu Khuynh Vũ ngẩng mặt nhìn sâu vào ánh mắt chan chứa thâm tình sâu nặng cùng đợi chờ kỳ vọng của Phương Quân Càn, ngón tay mảnh khảnh trong suốt bất giác đưa ra, chầm chậm chạm vào, để đến cuối cùng… bắt lấy một đầu lụa đỏ.

Cố sự đã cách bốn năm, đến bây giờ, rốt cuộc Tiếu Khuynh Vũ cũng nhận dải hồng cân ấy.

Đại hỷ đường, tiếng kèn trống vang lên, vọng đến tai hai người.

Giờ lành đã đến.

Cho dù biết rõ, đoạn cảm tình sẽ không được thiên hạ đồng tình chúc phúc.

Cho dù biết rõ, hỷ đường chỉ có ta cùng người.

Cho dù biết rõ, luyến ái bội nghịch luân thường.

Nhưng mà ─── Ta – yêu – huynh.

Không có cao đường tại thượng chúc phúc, không có thân bằng hảo hữu chúc mừng, thậm chí, nhân thế không có một ai đồng tình chấp nhận…

Rồi, hai nam nhân tuyệt thế thân phục hồng y, mỗi người giữ một đầu hồng cân thắm đỏ, trang trọng, thành kính, xa xa đối diện hành lễ tam bái.

Đào chi ước hẹn, hồng cân định tình, chỉ đỏ kết tóc ───

Tình này – Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền.

Bái đường rồi, y nghe thanh âm khàn khàn trầm thấp của hắn bên cạnh, run rẩy ước định, bao hàm bên trong câu chữ đứt quãng vì nghẹn ngào là tình cảm thâm trọng, chân thành vĩnh cửu ───

Thanh âm của ái tình vô hạn…

“Phương Quân Càn yêu Tiếu Khuynh Vũ ─── suốt đời không thay đổi!”

Một khắc đông cứng lại!

Nước mắt như mưa sa! ───

Một giọt, một giọt rồi lại một giọt lệ trân châu trong veo nóng bỏng tuôn rơi, tinh khiết tựa pha lê, nóng hổi như than ấm, như châu sa đứt đoạn, rơi mãi chẳng ngừng, ướt đẫm đôi gò má trắng nõn không gợn tỳ vết của Tiếu Khuynh Vũ.

Run run nhắm mắt, ý đồ ngừng lại dòng nước mắt chảy tràn, nhưng lệ thủy vẫn như lũ xiết phá đê lênh láng, đê vỡ toác, lũ cuốn trôi, căn bản không còn nghe theo lý trí nữa rồi.

Dòng lệ nóng bỏng đọng lại trong lòng bàn tay của Phương Quân Càn, như thiêu như đốt tâm can, đau đớn.

Phương Quân Càn cố nén rung động tận đáy lòng, mắt ôn nhu ngắm nhìn, bất giác, đầu ngón tay chạm vào khuôn mặt nghiêng nghiêng đẫm lệ, dịu dàng miết nhẹ.

Mười ngón tay thon dài hữu lực, thật nhẹ nhàng, thật khinh nhu, thật chậm rãi, từ tốn gạt đi, lau khô dòng lệ nóng bỏng của y.

Chợt, từ cổ họng Tiếu Khuynh Vũ bật ra một tiếng khan, như cố gắng ách lại cơn nghẹn ngào chực bục vỡ.

Nhưng mà, càng cố gạt xuống, càng cố lau đi, lệ châu lại càng tuôn ràn rụa, như mạch nước đã khơi thông, không gì có thể ngăn lại nữa!

Phương Quân Càn vẫn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ lau từng giọt pha lê ấm nóng trên mặt ái nhân, một lần lau đi, một lần lệ ứa, lại một lần lau đi… Cứ mãi như vậy…

Vừa như mãn ý thỏa lòng, vừa như thương tâm tiếc hận, thở than dỗ dành…

Khuynh Vũ… của ta… nha…

Này tuyệt thế nam tử, trước nay chưa từng vì ai mà rơi lệ kia mà…

Này công tử Vô Song, xưa nay chưa từng trước mặt ai tỏ ra yếu đuối kia mà…

Định mệnh đã quyết, nước mắt của cả cuộc đời Tiếu Khuynh Vũ, chỉ vì một Phương Quân Càn mà rơi…

Ôn nhu ôm lấy khuôn mặt trắng nõn thanh tú không chút tỳ vết, Phương Quân Càn cuối cùng không thể kềm chế bản thân, hắn dịu dàng cúi xuống, chạm vào đôi môi đang nghẹn ngào, hôn thật sâu lên đó.

Nụ hôn run rẩy nóng bỏng mãnh liệt áp lên đôi môi tái nhợt trong suốt, lạnh lẽo tựa hàn băng, mạnh mẽ ấp ôm, bao phủ, tinh tế nhận ra dường như hắn muốn dùng độ ấm thân thể của mình sưởi tan băng giá nơi y, cùng nhau tan ra, dung hòa làm một.

Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu lên, triền miên đáp lại.

Thanh ti phất loạn.

Thần xỉ giao triền.

Như lửa đốt điên cuồng, như dung nham nóng chảy, băng giá của trái tim đã tan thành sương khói, luân thường đạo lý đã lùi vào hư vô, chỉ còn yêu thương cháy bỏng, chỉ còn ái tình đậm sâu, mãi mãi đến khi cốt tan xương rã, thương hải tang điền.

─── Dẫu thế gian bách mị thiên hồng, dẫu thiên hạ trăm phương nghìn lối, cũng chỉ duy nhất huynh… là mọi tình cảm của ta…

Này đoạn cảm tình, ta đã trao cả cho người rồi.

Thử tình - Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền

 

Sử sách chép lại, sau sinh thần lần thứ hai mươi hai của Hoàn Vũ đế, thế nhân không ai còn thấy người đeo hồng cân trên vai nữa.

Đại Khuynh Thánh quân Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn sinh thời không có con nối dòng, sau khi băng hà, dị mẫu đệ đệ Phương Vệ Y kế vị, kế tục thời đại phồn vinh “Khuynh Càn thịnh thế”, lưu danh sử sách với đế hiệu Văn Thành đế.

 

 

 

—————————-

Nghẹn ngào… Em chỉ biết câm nín… Ngày hạnh phúc của 2 anh, cũng là ngày hạnh phúc của fangirl chúng em…

Hạnh phúc nhé người ơi…


(1): một mình một phòng trong ngày tân hôn, đây có thể coi như đại sỉ nhục của tân nương thời xưa.

(2): bài thơ… hoàn toàn là sản phẩm của Chie, trong lúc bấn loạn, nó cũng khó lòng gọi là hay, vậy nên thỉnh quý quan khách đừng đem đi đâu cả, cảm ơn rất nhiều!

41 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 97 (Chính văn)

  1. Nguyệt Phong 09/01/2011 lúc 01:00

    Xé tém!!
    Đọc chương này mà không khỏi rớt nước mắt. Cuối cùng cũng tới ngày hạn phúc của hai huynh, không uổng công chờ đợi nãy giờ.
    Suốt cuộc đời này chỉ yêu thương một người, thiệt là tuyệt vời mà.
    Chie, bà edit chương này hay quá đi * ôm siết*
    P/S : BÀi thơ đó bà viết thiệt hả? Không đọc chú thích của bà tui cứ đinh ninh nó ở trong truyện chớ

  2. mons 09/01/2011 lúc 02:08

    Ah~ Ko phải chứ… Rõ ràng là ngày thành thân mà sao ta lại khóc thế này ah~ Chết mất thôi… Sao mà tim người ta đau quá vầy nè…
    Trên cõi đời này nếu có 1 người như vậy để yêu và được yêu thì còn bận tâm chi chuyện thế gian có đồng tình chúc mừng hay ko chứ, đọc đoạn đó thật…
    Nghẹn ngào ko bik nói gì…
    Chie ngươi vất vả rồi T_T
    Bài thơ… Tắt thở… Hay là kêu ngươi 1 tiếng “sư phụ” ta…

  3. ...ajo 09/01/2011 lúc 06:29

    ;___; thật cảm động nha..

  4. ...ajo 09/01/2011 lúc 06:32

    Giá mà đời ta kiếm được người yêu ta thế này thì có phải đỡ khổ hông T^T

  5. loveforever2709 09/01/2011 lúc 11:29

    ko cầm đc nước mắt ~
    * những giọt nước mắt vui mừng *
    Ngày hạnh phúc của hai anh ấy đã đến

  6. xue_e 09/01/2011 lúc 11:49

    khoc loc tham thiet hai anh cuoi cung cung da bai duong thanh than ma toi nghiep vu ca qua. ta khoc ta khoc ta khoc. huhuhuhu

  7. Tuyết Lâm 09/01/2011 lúc 13:26

    oa, cuối cùng cũng thành …phu phu kết tóc rồi, hic, vui muốn khóc..
    thks nàng ^^

  8. hoaquynh123 09/01/2011 lúc 22:08

    thanks ss nhiu nhiu.hi

  9. hihoaanh 09/01/2011 lúc 23:09

    Tâm trao tâm,trọn đời gắn kết,mình yêu Khuynh Càn,yêu tác giả,yêu bạn quá^^

  10. tomoyo chan 09/01/2011 lúc 23:58

    cung hỉ cung hỉ *tung hoa* *tim bay phất phới*
    “Định mệnh đã quyết, nước mắt của cả cuộc đời Tiếu Khuynh Vũ, chỉ vì một Phương Quân Càn mà rơi…”
    Vũ ca, ngày vui mà sao huynh lại khóc thế này *chậm chậm nước mắt khóc theo*
    nàng dịch chương này hay quá *ôm ôm*

  11. Pinepine 10/01/2011 lúc 01:37

    ngày vui của 2 người mà sao mình cứ trào nước mắt.
    Tiểu Vũ kiên cường, mạnh mẽ, khóc rồi TT_______________TT
    Càn ca, cảm ơn huynh.
    Đoạn cảm tình đó, dù như nào cũng có bọn muội chúc phúc này T_____________T
    ước, giá mà có thể có đôi giày của doraemon, có thể đi vài thế giới truyện, để 2 huynh biết T________T

  12. Tiểu Nguyên 10/01/2011 lúc 15:49

    Chie tỷ, ai nói bài thơ của tỷ không hay? Đệ thề là đệ cảm thấy sao mà nó hợp cảnh kinh khủng >”<
    Cái chương này đệ đã đọc nó không biết bao nhiều lần rồi mà mỗi lần lại cảm thấy khác nhau! Lúc thì vui vì các huynh đã đến đc với nhau rồi, lúc thì lại buồn vì chả biết vì sao nữa… à vì 2 ng sao không thể công khai minh bạch mà nói ra, mà thể hiện tình cảm của mình T^T đệ biết là nếu được phép (của ai thì biết rồi đấy) thì Càn ca chắc chắn sẽ sung sướng mà bố cáo thiên hạ đoạn tình duyên của 2 ng nhưng, 1 lần nữa lại phải than, Khuynh Vũ à, huynh ích kỷ 1 chút có đc ko??? Hãy một lần thôi vì bản thân mình mà đoạt lấy hạnh phúc có được không???

  13. luvkyuoppa 10/01/2011 lúc 16:30

    Trong lúc tâm trạng quay cuồng vì tự kỉ, biết bao chuyện đau đầu, phút giây này của hai anh khiến em như giải thoát. Dù cho kết cục có là như thế nào, đau đớn ra sao, thời khắc này cũng là lúc cả hai hoàn toàn thuộc về nhau, không còn là tuyệt thế song kiêu, chỉ là hai trái tim cuối cùng đã tìm được chung nhịp đập.
    Có lẽ, cũng chỉ lúc này em mới dám tin vào cái gọi là tình yêu vĩnh cửu….

  14. Kaka 11/01/2011 lúc 19:35

    Ôi ~ cái chương này! Thật là chịu hết nổi mà! Từ tả cảnh, tả tình đến tả người thật làm ta xúc cảm dạt dào, biển tình mênh mang…… Tình yêu của hai huynh và cái môi chạm môi ấy, trong một khung cảnh (chứ hem phải tình cảnh nha) như vậy…… liệu còn gì đẹp hơn nữa? đáng mong đợi hơn nữa?
    Vậy ra, đó là ngày vui của hai huynh rồi! Tiểu muội đây xin chúc mừng nha! Cung hỷ!
    Vẫn là thks Chie đã edit, đừng drop nhé!

  15. tieu_kha_ai 12/01/2011 lúc 12:34

    “bà vẫn băn khoan tận đáy lòng” => băn khoăn
    “Không có cao đường tại thượng chúc phúc, không có thân bằng hảo hữu chúc mừng, thậm chí, nhân thế không có một ai đồng tình chấp nhận…”
    =>có có. có bọn này đây, bọn này luôn ủng hộ hai huynh, chúc hai người hạnh phúc, vĩnh viễn không bao giờ xa nhau.
    ôi mừng quá cuối cùng hai huynh đã thành thân rồi. tuy ko chính thức được mời dự lễ nhưng tụi mình tự tổ chức một buổi chúc mừng ngày hạnh phúc của hai huynh thôi🙂

  16. HƯ VÔ 15/01/2011 lúc 21:03

    Ôm thắm thiết~

  17. vuongtulang 23/01/2011 lúc 08:12

    hix hix, doc xong chuog nay thj le tren khoe mat cua tu lang truc trao . . . hix hix, the la Khuynh Vu cug Tieu hau gia da trao hog can cho nhau . . . cam xuc dang trao ma 1 loi ko the noi het, chi mong chie co gang edit toan bo de co the chug kien doan tinh cua nhi vi trog truyen, nhug phai cog nhan tranh cua chie ve dep wa di

  18. micky_yuchun 18/02/2011 lúc 13:08

    ơ ? thế là lấy nhau ạ ??? các tình yêu cho ta hỏi đọc chap 1 ở đâu vậy ạ ?

  19. ngontayut 30/05/2011 lúc 15:25

    làm gì có cái wedding nào vừa lãng mạn vừa đẹp vừa buồn như vậy chứ.yêu quá. Nhưng mình vẫn chưa thỏa mãn [tham lam quá]. Mặc Mặc hình như bỏ quên cảm xúc của Càn ca, chẳng miêu tả gì cả. tuyệt vọng vì phải cưới người khác, Khuynh Vũ thì lẩn tránh hết lần này đến lần khác, tức giận vì nhận thánh chỉ, lời chúc mừng và Hoàng Tuyền bị trả lại dĩ nhiên có nhiều nỗi lòng đáng nói lại ko thấy Mặc tỉ miêu tả. Chịu làm đám cưới là vì giận Khuynh Vũ thôi chứ ko ca chắc chắn kháng chỉ rồi, nhưng phút cuối “giận” ko nổi nữa nên mới chạy theo Khuynh Vũ ra vườn mà “cầu hôn”. giữa “giận cưới cho biết mặt” với “giận mà thương” trong lòng Càn ca Mặc tỉ cũng bỏ ko tả luôn. Khoảnh khắc Khuynh Vũ nhận hồng cân mình nghĩ phải có 1 cơn xúc cảm vỡ òa trong lòng Càn ca vậy mà Mặc tỉ ko hề nhắc đến. Lúc Khuynh Vũ khóc Càn ca chắc hẳn cũng xúc động ko kém vì cuối cùng Càn ca đã chạm được tới phần sâu nhất trong trái tim Khuynh Vũ rồi, lúc đó mắt Càn ca có ầng ậng nước hay khóc huhu luôn cũng ko có gì quá đáng, vậy mà Mặc tỉ quên bẵng Càn ca luôn, làm đọc đoạn này thấy Càn ca hơi bị “chì”. Mặc tỉ thiên vị Khuynh Vũ quá đi nha.

    • ngontayut 30/05/2011 lúc 15:34

      anyway, yêu như chưa từng yêu ^^

  20. Puny Love 22/06/2011 lúc 14:02

    Đọc chương này mà vừa buồn vừa hạnh phúc quá đi thôi, thật thỏa lòng mà.

  21. Tâm Tâm 04/07/2011 lúc 23:02

    Châu sa ngày đại hỷ, đều mang hai ý nghĩa…
    … Nhưng đừng nghĩ ngợi chi xa, vì ngay thời khắc này… chỉ có duy nhất là hạnh phúc viên mãn…
    “Đào chi ước hẹn, hồng cân định tình, chỉ đỏ kết tóc ───

    Tình này – Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền.”

  22. Kẹo 10/08/2011 lúc 01:01

    “Bích Lạc, chỉ có Hoàng Tuyền mới có thể bồi bạn!”

    Mà… chủ nhân của Hoàng Tuyền kiếm chỉ có thể là huynh…

    Khuynh Vũ, chỉ có thể là huynh thôi…
    ….
    Đúng, chỉ có thể là 1 mình Khuynh Vũ, tuyệt nhiên không thể là ai khác !
    —-
    Chị Chie hồi xưa có học chuyên văn không ạ ? Chắc hồi xưa đi học chị là học sinh giỏi văn a ? ^^ chị trans cũng như làm thơ hay lắm ạ ! Em cảm ơn chị nhiều vì tất cả ! >:D<

  23. beedance07 03/11/2011 lúc 19:08

    Mấy ngày qua em vừa biết đến Khuynh Tẫn Thiên Hạ, ba ngày qua đọc ngấu nghiến “chùa” bản edit của chị. Vừa đọc vừa tấm tắc mà cảm phục chị không để đâu cho hết. Thật sự đây hẳn phải là một đứa con tinh thần mà chị tâm huyết nhất nhỉ? Quả thật đây là bộ ngược luyến tàn tâm hay và đúng nghĩa nhất mà em từng đọc. Có lẽ sẽ còn bị ám ảnh dài trong tương lai. Trong truyện có rất nhiều cảnh tượng và hình ảnh phải nói là vô cùng “khắc cốt ghi tâm”, khiến cho con tim fangirl của em “ngàn chấm” không ít lần… Và ở chương 97 này cũng là một trong những cảnh ấy. Bản thân em cũng là một đứa mê vẽ, hôm nay do quá bấn loạn cảnh nước mắt của Tiếu Khuynh Vũ, cả đời này chỉ vì một Phương Quân Càn mà rơi, nên em đã phóng bút thành tranh (hơi hướng thì có hơi manga một tý :”>) Một phần lớn nguyên do thôi thúc em vẽ nó cũng là muốn để tặng chị, có thể xem là quà ra mắt, cũng có thể xem là một món quà cảm ơn nho nhỏ đối với những tâm huyết mà chị đã bỏ ra cho người đọc thưởng thức như bọn em. Hi vọng là chị sẽ nhận nó. Vả lại, nếu được, không biết em có thể quote hai câu từ trong bản edit của chị vào trong bức tranh của em không?
    Đó là hai câu:
    “Tình này – Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền.”
    và:
    “Phương Quân Càn yêu Tiếu Khuynh Vũ ─── suốt đời không thay đổi!”
    Nếu chị đồng ý, em sẽ thêm 2 câu này vào tranh rồi gửi cho chị ^ ^, được không ạ?
    Và một lần nữa, cám ơn chị rất rất nhiều. Tuy chỉ mới biết đến chị có ba ngày thôi, nhưng những ngày qua đi lại trong nhà của chị, thật sự là cảm thấy một sự nể phục ^ ^. Chị… tuyệt quá!

    • chie 03/11/2011 lúc 19:37

      Cảm ơn em vì đã dành tình yêu cho KT, món quà của em, ta sẽ nhận, nếu được, có thể cho phép ta share lên facebook của KTTH-LTPH được không? Ta hứa sẽ credit đầy đủ~

      • beedance07 03/11/2011 lúc 21:11

        Đương nhiên rồi ạ ^ ^
        Như vậy là em có thể quote 2 câu đó trong tranh, đúng không ạ?

      • chie 03/11/2011 lúc 22:46

        *cười* ừ em^^

      • beedance07 04/11/2011 lúc 00:02

        Mến tặng chị Chie~

        Quà đã tặng rồi nên nó là của chị, hì hì, chị muốn làm gì với nó cũng được.

      • chie 04/11/2011 lúc 05:58

        Cảm ơn em, tranh đẹp lắm^^

  24. beedance07 03/11/2011 lúc 19:11

    À, quên mất một việc quan trọng
    *Nhào vô, ôm~*
    Cám ơn chị nhiều lắm!

  25. Iris Tran 10/12/2011 lúc 19:49

    ta chỉ thấy ngạc nhiên là KV ko hề tỏ ra 1 chút bất ngờ khi QC hôn sâu thắm thiết mà còn “triền miên đáp trả”. Thiết nghĩ KV ko thể nào tự nhiên như vậy dc. Ko biết là cố tình hay hữu ý mà tác giả đã ko đi sâu vào tình cảm, suy nghĩ của 2 anh lúc trước khi đại hôn. Chắc là ko nỡ đày đọa !

  26. Tiểu linh miêu 21/12/2011 lúc 13:13

    Nắng lên rồi, hạnh phúc như chưa từng hạnh phúc…

  27. Tiểu linh miêu 18/01/2012 lúc 20:54

    lâu lâu vào đọc lại chap này, vẫn xúc động nghẹn lời, ngưỡng mộ quá đi mất T_T

  28. hoaoik 08/02/2012 lúc 17:03

    Đọc chương này thấy thật ghen tị với 2 tiểu hài tử. Tuy bi thương nhưng dù sao chúng cũng nhận đc tình yêu và có nơi để đặt tình yêu. Thật đáng ghen tị!

  29. -•Huyền Phong Bạc Băng- Sắc Nữ-ing~~ 08/06/2012 lúc 14:11

    Đến chết ta mãi nhớ đếncảnh này nhá , xúc động quá đi * rưng rưng *

  30. Nguyệt Hạ Mỹ Nhân 16/08/2012 lúc 02:55

    Nghẹn ngào… Khuynh Vũ, huynh mặc hồng y, ngồi kiệu hoa để che giấu nỗi niềm, giả vờ hoan hỉ tới chúc mừng liệu có đoán đc là mình sẽ trở thành tân nương ko?? Mừng cho 2 ng wa’, sung sướng wa’… Tung bông, tung hoa, cái gì tung đc là tung hết lun. :”>
    Đặc biệt thik những lúc Quân Càn gọi “Khuynh Vũ… của ta… nha…”. So cute…❤

  31. Vân Thiền 06/09/2013 lúc 22:16

    Một cảnh bái đường mà có thể gây ra hiệu ứng rung động lòng người đến dường này, đúng là chỉ có Khuynh Càn mới thể. *chấm chấm*

  32. langdumong 24/07/2014 lúc 01:57

    Giờ đây, em chỉ có một mong muốn là động phòng hoa trúc

  33. Ljlj Pham 10/09/2014 lúc 22:51

    khóc hết nước mắt rồi ~

  34. RENee 29/03/2015 lúc 12:01

    Ta muốn bùng nổ….ahhhhhhhh~~~

  35. tieubinhtu 11/07/2015 lúc 01:09

    Lệ vũ
    Lệ vũ
    Khunh vũ lệ vũ
    Ta cũng lệ vũ

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: