NHƯỢC THỦY

Nothing to say

[Tiểu phiên ngoại] – TIỂU DỊCH ĐI HỌC

TIỂU PHIÊN NGOẠI CỦA PHIÊN NGOẠI KHUYNH TẪN THIÊN HẠ

TIỂU DỊCH ĐI HỌC

 

Tác giả: Thương Hải Di Mặc

Dịch: Quick Trans TAO

Biên tập: Chie

Tặng

Waychan :*> – Sinh nhựt zui zẻ hạnh phúc nhe kưng iu!

Đồng tặng

Tuyết nhi ^_^

Cửu vĩ hồ

Poka

Kachan – Yui

Note: Tiểu phiên ngoại này rất hài, rất bệnh nên bạn Chie cũng sẽ làm rất hài, rất bệnh, xin được miễn ý kiến vụ này nhá!

 

***

 

Nhân vật chính trong câu chuyện này là tiểu đồng hài Tiểu Dịch cùng đồng chí Phương tiểu bảo, Khuynh Vũ bảo bảo phụ trách thêm mắm dặm muối tạo kịch tính cùng dọn dẹp hậu quả chiến trường do hai tên trên kia gây ra ah~~~~~

Thời gian: À… Chuyện diễn biến trong khoảng thời gian cũng khá là lâu ^^!

Địa điểm: Ngọc Tuyên thị.

 

***

 

Chuyện là thế này, cuộc sống của Tiểu Dịch đồng hài từ nhỏ tới lớn hoàn toàn không yên ổn bình lặng chút nào, lúc nhỏ cứ phải chuyển tới chuyển lui hết Bình Kinh lại đến Ngọc Tuyên, lớn lên hết xuất ngoại rồi về nước xoành xoạch chóng hết cả mặt, bởi vậy, trong thời gian đó, số lượng trường học mà bạn Tiểu Dịch nhà ta đã kinh qua phải nói là nhiều không đếm xuể. Con đường vinh quang tiến lên chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức gặp phải vô vàn chông gai trắc trở là chuyện rất dễ hiểu. Vậy mà ngày sau cậu có thể văn thành vũ tựu, lừng lẫy tiếng tăm thì quả thực, khó lòng mà không tâm phục khẩu phục công lao cùng phương pháp giáo dục của Vô Song công tử.

Nhưng mà… không chỉ nhờ Vô Song công tử thôi đâu…

Như đầu truyện (phiên ngoại chính) từng đề cập, trong thời gian sống tại Ngọc Tuyên thị, Tiểu Dịch được Phương Quân Càn sắp xếp vào học tại trường Tiểu học Trọng Khải (lấy tên vị cha già Tôn Trọng Khải – trường điểm a~~~).Thực tế mà nói, với quyền thế cùng tài lực của Tuyệt thế song kiêu lúc ấy, theo lẽ thường của những gia đình trâm anh thế phiệt, phải thỉnh lão sư về nhà giảng dạy riêng cho con em mới đúng. Có điều, Vô Song công tử vốn tự học mà thành tài, trước khi vào Bình Kinh đại học hoàn toàn không có ai là bằng hữu đồng môn, lại đâm ra lo lắng bảo bối đệ đệ sẽ bước lên vết xe đổ của mình, vậy nên y nhất quyết làm mọi cách để tiểu hài tử được đến trường học, nói văn vẻ hoa mỹ là rèn luyện năng lực xã giao cho cậu nhóc (kỳ thực là do từ nhỏ đã quá thấm thía cuộc sống cô đơn không bằng không hữu nên y đành đem tất cả ước mơ kỳ vọng ký thác trên người Dịch nhi, cũng chẳng khác mấy quý vị phụ huynh bây giờ, khi xưa vì không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn nên phải cam chịu thua thiệt, bởi vậy hiện tại ra sức bắt con nhồi nhét thật nhiều kiến thức, học đêm học ngày đến nỗi đầu váng mắt hoa, tất cả cũng chỉ vì không muốn con cái phải chịu cái khổ của mình ngày trước… Aiizzz, dù Tiếu bảo bảo có là tuyệt thế nam nhân đi chăng nữa thì cũng không ngoại lệ a~~~~)

 

Trường Tiểu học Trọng Khải do chính quốc phụ Tôn Trọng Khải sáng lập, là trường Tiểu học đầu tiên trong cả nước xây dựng mô hình học tập tiên tiến theo hướng hiện đại hóa, rất gần với ngày nay, lực lượng giáo viên hùng hậu, về chuyên môn thì không cần bàn cãi. Hầu như tất cả ông to bà lớn lắm của nhiều tiền trên toàn quốc đều khao khát được gửi quý tử nhà mình vào đó học tập ─── Trong đó đương nhiên có cả vị thiếu soái tuổi trẻ tài cao của chúng ta – Phương Quân Càn.

Nhưng mà thực tế, Khuynh Vũ hoàn toàn không đồng ý cho Tiểu Dịch đi học ở cái trường quý sờ tộc đó nha! Lý do? Dễ thôi: một đám nhóc nhà giàu xuất thân danh giá cùng tụ lại một chỗ, vạn nhất bảo bối đệ đệ của mình cái tốt chẳng học lại bị lây nhiễm mấy thói hư tật xấu, ăn no làm biếng, vênh váo hung hăng của bọn chúng, đâm ra đổ đốn chỉ biết ăn chơi trác táng thì phải làm sao?

Y vốn nghĩ chỉ nên đưa Tiểu Dịch an an ổn ổn vào học tại một ngôi trường bình thường không danh không tiếng để chuyên tâm học hành, thoải mái kết giao bằng hữu tri âm, cùng bạn đồng môn động viên, khuyến khích nhau học tập, cùng nhau vui chơi đùa nghịch, vun đắp tình bạn giúp nhau cùng tiến (kỳ thực mà nói, Tiểu bảo bảo chẳng ước mơ gì nhiều, chỉ mong tiểu đệ đệ của mình trở thành một chàng trai thanh lịch kiểu mẫu thôi mà! Nhưng càng nghĩ thì… Khóc! Chỉ tại Phương tiểu bảo… OTZ! Có hắn ở đó thì bao nhiêu dự tính đổ sông đổ biển hết, ước muốn hiền lành thơ mộng của mình… coi như… quên đi!)

Tuy rằng Vô Song công tử quyết liệt phản đối, nhưng thật bất đắc dĩ, y lúc ấy lại đang có việc ở Bình Kinh, nước xa không cứu được lửa gần, thế là đồng chí Phương tiểu bảo “vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm”, vốn đã khăng khăng “Hài tử nhà này đã đi học thì phải học ở trường tốt nhất!” càng được thể làm già, tự quyết luôn ─── Còn nơi nào ngoài Tiểu học Trọng Khải nữa chứ!

Boong! Quyết định vậy đi!

Bất quá… – Khuynh Vũ ở nơi xa chặc lưỡi – dù y có đồng ý đi nữa thì vẫn còn lão Hiệu trưởng, chắc gì ông ấy đã chấp thuận?

Bởi vì danh tiếng Phương thiếu soái quá lẫy lừng mà!

Cứ mỗi lần hồi tưởng, thầy Hiệu trưởng lại rùng mình ớn lạnh…

Ngày xưa, Phương thiếu soái cũng đã từng theo học tại trường Tiểu học Trọng Khải… thôi thì rắn mắt nghịch ngợm nhé, gây sự đánh nhau nhé, phe đảng quậy phá nhé, blah blah… không chuyện xấu gì không có mặt hắn!

Bạn… một hôm đẹp trời nào đó lân la đến gần hắn, thỏ thẻ làm quen, tỷ như giả vờ thỉnh giáo hắn mà hỏi… “tôn sư trọng đạo” rốt cục có ý nghĩa gì vậy? Thì… uhm, rất tiếc phải thưa với bạn rằng, ngày đẹp trời của bạn đã kéo đầy mây đen rồi đó, vì… Phương đồng học của chúng ta sẽ chỉ liếc bạn đúng một cái, cười ruồi với bạn đúng một cái, sau đó mặt hắn sẽ lạnh như tiền mà thân ái dội lên người bạn cả một ao nước đá: xin lỗi a, ta chưa từng nghe qua!

Ngất!

Chuyện tréo ngoe nữa là… Phương đồng hài không những xuất thân trong nhà trâm anh thế phiệt, gia thế hiển hách khó ai bì, hắn lại còn cực kỳ thông minh lanh lợi, mà… cái quan trọng nhất, hắn… hắn vô cùng xinh đẹp khả ái nữa mới chết! Chỉ cần đôi mắt tà mị quyến rũ của hắn lười biếng nhìn lơ đãng chỗ nào đó là biết bao nhiêu tỷ tỷ muội muội đồng học cứ gọi là máu tươi văng tung tóe, đỏ cả sảnh đường nha! (máu gì hả? *lườm* máu mũi chứ máu gì?)

Giáo viên dạy môn mỹ thuật đoán già đoán non: tiểu tử này mai mốt lớn lên thế nào cũng trở thành tên yêu nghiệt gieo rắc tai họa nhân gian a~~~~ (*liên hoàn gật* thầy ơi thầy, thầy bói đúng chóc!)

Huyền thoại truyền kỳ về Phương tiểu bảo tại trường học nếu kể ra thì không biết đến bao giờ mới hết! Một nhận vật tuyệt đỉnh phong vân như thế lại ngự vào đúng cái trường này, và cũng chính nhờ nhân vật hô mưa gọi gió đáng gờm đó mà toàn trường cũng bị lôi theo hắn nháo nhào loạn xị hết cả lên!

Cái khóa 04 lớp Ba năm ấy dưới sự thống lĩnh anh minh thần võ của hắn tên nào tên nấy mặt mày hầm hố sát khí đằng đằng, các vị lão sư tội nghiệp từ xa nhìn thấy đã phải dạt hết sang một bên, cả bọn lại càng được thể, ở trong trường học cứ dàn hàng ngang, ngông nghênh khệnh khạng mà đi!

Bởi những nguyên nhân trên, đến lúc Phương tiểu bảo đồng học phải tốt nghiệp, các vị người lớn trên dưới toàn trường không chừa một ai – Từ trên đếm xuống, từ Hiệu trưởng đại nhân đến lao công đại gia – đều có chung một phản ứng rất ư sung sướng không ngại bày tỏ hết cỡ ra mặt, vỗ tay reo hò hoan hô nhảy nhót chỉ còn thiếu nước mở tiệc ăn mừng nữa thôi (!?!). Hê hê hê, chịu đựng chịu đựng chịu đựng nha, cuối cùng cũng chịu đựng tới ngày khổ tận cam lai nha, sao chổi sát tinh cuối cùng cũng phải cuốn gói nha, phải triệt để chúc mừng chúc mừng nha, chúc mừng mình đã có ngày thoát ly bể khổ nha!

Trong lúc quý vị lão sư nhảy cỡn lên mừng hết lớn thì trái ngược lại, đám sư đệ sư muội trong trường hết lẵng nhẵng bám theo hắn nắm áo kéo tay lại ôm nhau khóc nháo, khóc thảm thiết đen trời tối đất! ───

“Lão Đại đừng đi mà!”

“Lão Đại, không có huynh thì bọn đệ phải làm sao đây?”

“Lão Đại đi rồi sau này ai lãnh đạo bọn đệ?”

“Lão Đại, tình cảm ngưỡng mộ thành kính của bọn đệ đối với huynh lúc nào cũng tràn đầy lai láng như Trường giang chảy mãi về đông, dù cho sông cạn đá mòn, dù sấm nổ mùa đông, dù tuyết rơi mùa hạ, dù thiên hỗn địa loạn… (ai dada, tiểu tử này thương tâm quá bắt đầu lảm nhảm lung tung rồi nha… =_=)

Khỏi phải đoán cũng biết, ngày Phương Quân Càn rời trường, ở trường Tiểu học Trọng Khải, tiếng khóc tiếng than ai oán đau thương rung trời dậy đất, ngay cả Mạnh Khương nữ khóc chồng đến sập cả Trường thành cũng chưa chắc đã thảm đến vậy ah~~~~ (không bốc phét đến thế chứ Thái hậu???)

Phương tiểu bảo phước lớn đức đầy, gọi nôm na là… rất tốt vía, hắn tốt nghiệp đã nhiều năm mà vẫn có rất nhiều học trò tôn sùng như thần tượng, thêu dệt biết bao nhiêu huyền thoại truyền kỳ!

Nhưng mà ngược lại, hồi đó ở cái trường này, có thầy cô nào mà chưa bị hắn cho ăn quả đắng đâu? Ai nấy vừa nghe nhắc đến tên hắn đều mặt như chàm đổ, xám ngoét hết lại!

Vậy mà bây giờ hắn lại gửi gắm hài tử Tiểu Dịch nào đó đến học… Trời ạ, không phải là Phương Quân Càn đệ nhị đó chứ???

Ác mộng tái diễn chắc?

Nghĩ tới đó, thầy Hiệu trưởng toát mồ hôi lạnh, không chút do dự cự tuyệt lập tức!

Ta cứ nhất định phủ quyết, hắn sẽ phải bỏ cuộc thôi!

Nhưng mà, thầy à, Phương tiểu bảo rốt cuộc là nhân vật như thế nào nào?

Thầy có đánh giá hắn quá thấp không?

Một kẻ mồm năm miệng mười điển hình nha.

Một kẻ kỳ kèo trả giá số một nha.

Ah~~~~~ Hài tử nhà ta là ngoan nhất đó, phạm lỗi gì cũng đều bị đánh mắng nên thân nha, lại rất lễ phép nữa, chưa bao giờ nói với người ngoài một câu vô lễ nào, bất luận ai nặng lời hay giận dữ gì cũng vậy… (Phương tiểu bảo đang nói gì zậy, thú nhận đi, ngươi là từ phụ điển hình mà~~~)

Cuối cùng, không chịu nổi mồm miệng lúc dụ dỗ dẻo như kẹo đường lúc uy hiếp cứng như gang thép của hắn (dụ dỗ là phụ, uy hiếp mới là chính), lập trường của thầy Hiệu trưởng đáng thương sụp đổ hoàn toàn, đành phải chấp nhận Tiểu Dịch nhập học với tâm thế khẩn trương căng thẳng, nơm nớp lo âu a~~~~

 

Ngày đầu tiên đi học còn chưa kết thúc, đồng chí Phương tiểu bảo đã bị giáo viên chủ nhiệm lớp Dịch nhi gọi lên văn phòng xơi nước trà.

Hóa ra, Tiểu Dịch ở trường đánh nhau với bạn học bị chủ nhiệm tóm gáy tại trận a~~~~

Xách cổ Tiểu Dịch về thẳng Nam Thống phủ, Phương tiểu bảo với trách nhiệm cùng quyền lực của người chủ gia đình ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn Tiểu Dịch.

Câu hỏi đầu tiên là:

“Đánh nhau với ai?”

“Lưu Chính Dương lớp Ba!”

Phương tiểu bảo đột nhiên có hứng thú: “Thắng không?” (đổ mồ hôi… Phương bảo bảo à~~~~~~~)

“Không…”

Phương tiểu bảo nhất thời khóc hận, tiếc không luyện được sắt thành thép: “Cái thằng nhóc này! Chẳng có chút nào giống ta! Nhớ năm xưa bổn soái tuổi nhỏ mà đánh nhau thiên hạ vô địch nha… Đi ra ngoài kia làm ơn đừng nói có quen biết ta, ta không có quan hệ với người kém cỏi vậy đâu!”

Tiểu Dịch ú ớ chống chế: “Hắn cao lắm, tại đệ không cao bằng hắn thôi ─── Hay là, Quân Càn ca ca thay đệ dạy dỗ hắn đi! Nha nha nha!” (Tiểu Dịch lúc đó mới lớp 1)

Phương Quân Càn bị cậu nhóc làm tức chết thêm lần nữa, lập tức cốc lên đầu tiểu oa nhi một cái (đương nhiên là nhẹ thôi): “Nam nhi đại trượng phu, có thù tự báo sao lại phải nhờ vả người khác? Sĩ diện ngươi quẳng đi đâu mất rồi hả?”

Thầm oán: chuyện con nít đương nhiên phải để con nít tự giải quyết với nhau, bảo lão đây đường đường Thiếu soái Nam thống quân lại vác mặt đi ăn hiếp một đứa con nít, còn gì là mặt mũi nữa chứ~~~~~~~

Tiểu Dịch ngẩng đầu lên: “Vậy Quân Càn ca ca dạy công phu cho đệ là được rồi!”

Cái này… ───

Phương tiểu bảo bối do dự…

Sực nhớ tới kỳ vọng của Khuynh Vũ đối với Tiểu Dịch (trở thành một chàng trai thanh lịch kiểu mẫu đó…) rồi lại bất chợt nghĩ tới cảnh lỡ mà việc này bại lộ thì nguy cơ phải vò võ thê lương một mình một phòng là rất cao a~~~~ Phương tiểu bảo nhợn một cái… Tiểu Dịch, ca ca xin lỗi đệ…

(Ai cha cha, Phương tiểu bảo cũng biết sợ a!)

“Không được!” Cố lảng đi ánh mắt thất vọng tràn ngập của tiểu hài tử, Phương tiểu bảo húng hắng ho mấy tiếng hòng che đậy xấu hổ đang dâng lên trong lòng: “Này này… Bạn đồng học thì phải tương thân tương ái giúp nhau cùng tiến chứ, có đâu lại gây sự đánh nhau như vậy? Không tốt, không tốt chút nào nha!” Nói thật chứ, ai chứ hắn nói ra mấy lời này mà không xấu hổ thì đúng là chẳng có chút liêm sỉ a~~~~ “À phải rồi, đệ vì sao lại ẩu đả với nó?”

Á khẩu luôn, tới giờ mới nhớ ra chuyện phải đi truy hỏi tiền căn hậu quả hở trời???

Tiểu Dịch đồng học nghe nhắc tới, nhất thời mặt mày nhăn nhúm như cái bị rách, tức tối nói: “Hắn… hắn dám nói xấu ca ca, hắn nói ca ca… là… tạp chủng, là do mẹ cùng đại bá lén lút vụng trộm mà sinh ra…” (trường Tiểu học Trọng Khải có rất đông học trò theo học, vàng thau lẫn lộn, ngư long hỗn tạp, trong đó, cha của Lưu Chính Dương lại là chỗ bạn bè thâm giao với Đoạn Tề Ngọc, kẻ thù không đội trời chung của Tuyệt thế song kiêu, mỗi lúc chuyện phiếm không biết đã bao nhiêu lần nói hành nói tỏi hai người, hài tử nhà lão nghe riết thành quen, ghi nhớ luôn trong lòng. Bởi vậy dẫn tới cớ sự gây gổ đánh nhau này!)

Phương Tiểu bảo mặt xanh như chàm đổ, nghiến răng nghiến lợi: “Tiểu quỷ, ngươi lập tức vác cây súng này thay ta bắn chết hắn!” (Thiếu soái a thiếu soái, tức giận là ma quỷ cám dỗ gây tội ác đó!!)

Cũng còn may, Tiểu Dịch, đương nhiên không có gan cầm súng giết người nha!

Vậy là… Phương tiểu bảo đột nhiên quay ngoắt 180º thái độ, quyết định dứt khoát phải dạy công phu cho Tiểu Dịch ─── Ha, chính là tất cả tuyệt kỹ tinh hoa chắt lọc được từ vô vàn trận đánh vô tiền khoáng hậu Phương tiểu bảo đã từ rất lâu xông pha lăn lộn trui rèn mà nên…

Từ nay về sau ───

Đây chính là người sẽ nối tiếp sự nghiệp lẫy lừng của Phương tiểu bảo, một tiểu bá vương trường học đang sắp sửa vươn vai trỗi dậy.

Đạp ngang quét dọc trường học không có đối thủ, đánh đâu thắng đó, lừng lẫy đại danh tiểu bá chủ trường Tiểu học Trọng Khải.

Lão Hiệu trưởng đứng trước sự thật phũ phàng này chỉ còn nước trơ mặt ra mà chịu, có hối cũng không kịp, ngửa đầu lên trời, tuyệt vọng thét lên thảm thiết: “Ta đã biết trước là vậy mà~~~~~~~~~”

 

Tái bút: về sau, lúc Tiếu bảo bảo trở về Ngọc Tuyên thị, nhân có một ngày Phương thiếu soái bận quân vụ bèn thay hắn đi họp phụ huynh cho Dịch nhi (họp phụ huynh trước giờ vẫn do Phương tiểu bảo đi a~~~~~). Lúc trở về nhà, suốt một tuần liền y không thèm liếc một cái, không thèm nói một câu với hai tên kia, cũng chẳng lúc nào khai ân mà ban cho một chút sắc mặt tươi tỉnh hòa nhã… Hic… nghe… nghe nói là… Phương thiếu soái đáng thương của chúng ta vì thế mà… mà cả tháng ròng rã phải ngủ một mình trong thư phòng a~~~~~~~~~

 

Mô Phật, gì thì gì, đừng bao giờ chọc giận phu nhân ah~~~~ *quăng dép bảy chọ*

18 responses to “[Tiểu phiên ngoại] – TIỂU DỊCH ĐI HỌC

  1. Trường Tương Tư 19/02/2011 lúc 00:12

    Hự hự =)) , Phương tiểu bảo lúc nào cũng có hành động và ý nghĩ miễn bàn😀 , chỉ tội nghiệp Tiểu Dịch đồng học bị “từ phụ” dạy sinh hư , hết đường thanh lịch ưu nhã😀

    Đọc giữa đêm , ráng kiềm chế tiếng cười mà bụm miệng =))

    • chie 19/02/2011 lúc 08:07

      Đừng nín cười, sẽ bị đau bụng đó, hờhờhờ

  2. PhươngNhi 19/02/2011 lúc 07:54

    =))” Từ phụ ” có khác =))

    rồi lại bất chợt nghĩ tới cảnh lỡ mà việc này bại lộ thì nguy cơ phải vò võ thê lương một mình một phòng là rất cao a~~~~
    Thiếu soái thật hiểu biết a XD~
    Nhưng mà rút cục vẫn 1 tháng ngủ ở thư phòng a😄 . Đáng đời ” từ phụ ” nha :))
    Chết cười mất , thích mấy câu comm in nghiêng của chie tỷ lắm :”>

  3. A Dương 19/02/2011 lúc 08:28

    =)) =)) =)) *cười lăn lộn*
    cái này là phụ mẫu dạy con mỗi người một kiểu nên chọi nhau bôm bốp này :))
    thanx mámá, món wà đầu tiên nhận đc trong ngày a~♥

  4. Nguyệt Phong 19/02/2011 lúc 10:07

    Ặc, cười sắp đau bụng luôn. Phương tiểu bảo đi dạy hư con cái nhà người ta bị ngủ thư phòng một tháng là đáng đời quá rồi, chỉ tội tiểu Dịch từ một tương lại là thư sinh nho nhã, lại bị ai đó chuyển hướng cái rẹt thành ‘bá vương trường học’. Hahaha, nhưng tính ra như vậy xem ra Phương tiểu bảo dạy con cũng khá đó chớ, mới có mấy ngày mà đã dạy hư được rồi.

    Chie, thanks nàng rất nhiều nha, cái này vui lắm à.

  5. Loveminmin 19/02/2011 lúc 11:57

    Ôi trời! Đọc chính văn thấy buồn thê lương mà phiên ngoại lại dễ thương hết sức ~ Đúng là kiểu giết người tàn ác điển hình mà :((

  6. LILITH12356 19/02/2011 lúc 16:40

    ha ha, đang rầu thúi ruột vì bộ chính văn mà lại đọc được cái Pn mắc cười ghê, Phương nguyên soái có vẻ như đánh mất cái tính suy nghĩ cẩn trọng của kiếp trước rùi thì phải. dạy hư em của người ta thì phải nghĩ đến haauk quả sau này chứ, cho chừa đi.
    mag nói thực tui cũng thấy tiểu dịch làm em của phương nguyên soái hợp hơn em của tiếu công tử.
    P?S: lâu lắm mới thấy viết bản word, tiếp tục thế này nha bạn. bản IMG cũng đẹp nhưng tui thích bản word hơn. 1 phần cũng vì bản word copy nhanh hơn nhìu. tui toàn ra quán copy về nhà đọc ko hà.
    cố lên bạn nhé.

    • chie 19/02/2011 lúc 17:47

      cái này chỉ là tiểu phiên ngoại, ko ảnh hưởng đến chính văn nên ta mới post bình thường, lúc post chính văn lại tiếp tục img nàng ạ!

  7. tieu_kha_ai 19/02/2011 lúc 21:52

    ha ha ha *bò càng* ta… này…. ôi đau bụng quá… ko ý kiến nỗi luôn…*cười điên dại*

  8. mons 19/02/2011 lúc 22:58

    Hix! Sinh nhật nàng nào cũng có quà… Có mỗi mình mình là lẻ loi trơ trọi >.< ĐAU LÒNG QUÁ AH!
    Sao mà ta thix mấy cái chương Tiểu phiên ngoại vậy ko biết ^^ Luôn luôn có chuyện vui ah~
    Đúng là nàng edit cái này theo phong cách "bịnh" là chính, đọc xong mà mém té ghế mấy lần (dù đã đọc bản QT rồi ^^).
    Tiểu Càn thật là một "phụ thân gương mẫu" ah~ Rất chi là bik cách giáo dục!
    Tiểu Dịch đúng là "con ngoan" ah~ Rất nghe lời người dưỡng dục, khửa khửa! Ôi phiên bản Phương tiểu bảo thu nhỏ!
    VŨ NHI AH~ CHỒNG ANH ĐÚNG LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG, MỘT VĨ NHÂN Á! ANH CÓ TỰ HÀO KO, KAKAKAKAKA!

    • chie 19/02/2011 lúc 23:00

      của ngươi thì cứ ráng chờ đi, tới chừng đó sẽ có thôi!

  9. kourtnie 20/02/2011 lúc 16:19

    your good

  10. Yui~ 20/02/2011 lúc 22:30

    Yêu yêu yêu quá đi a~X”D Lâu rùi hok onl hok ngờ Mặc lão đại lại viết cái phiên ngoại đáng yêu như vầy~X”) Ngồi đọc mà cười mém rách miệng~sao mừ tên Phương tiểu bảo nì lại khả ái thế hok biết hahaha, bá đạo từ trong trứng a~=)))) lại còn huynh truyền đệ nối nữa chớ~:)))) cái fiên ngoại nì nói về quá khứ của Phương vô lại vs tương lai của Tiểu Dịch bảo bảo thì có~=)))) Mặc ác nhưn siu thiệt, viết có cái fiên ngoại ngắn ngắn vầy mà vẽ nên được hình ảnh gia đình tương lai nhà tuyệt thế song kiêu~thiệt là bội phục bội phục a~X”> Vs lại…X”)…ta thích mọi người gọi Phương tiểu bảo là *lão đại*~X”) lão đại, lão đại nha hí hí!~X”) Cảm un nàng lắm Chie~ta thích món quà nì lém đó~X”) ta có thể coi nó như quà sinh nhựt lun nha hí hí~:”) Yêu nàng cực kỳ cực kỳ a~:X:X:X:*

    P.S : Ta mất mạng ồi~;___;~nên từ giờ sẽ hok onl được mấy nữa~:(((((( chờ đến ngày ta được tự do bay nhảy nha~>^<~thi thoảng ta sẽ tranh thủ lên~Chúc nàng tinh thần thể lực lun sung mãn để làm việc thiệt tốt nha~:”)

  11. chie 20/02/2011 lúc 23:53

    Nàng iu cố lên!

  12. khanhtuyet 27/02/2011 lúc 13:06

    Cám ơn nàng ,yêu nàng vô đối

  13. hoaquynh123 27/02/2011 lúc 22:38

    chết vì cười mất thui, haha, Phương thiếu soái dạy hư Tiểu Dịch không đền mạng kìa,
    iu ss nhìu thật nhìu ,hjhj

  14. tieu phong linh 31/12/2011 lúc 12:12

    há há há *lết*
    Càn ca quả là một “Từ Phụ” mẫu mực nha
    mới ngủ trong thư phòng 1 tháng, vẫn còn là tốt lắm rùi ca ca a~

  15. Pingback: Phiên ngoại KTTH – LTPH | Hyukie Lee

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: