NHƯỢC THỦY

Nothing to say

Mẫn

Đừng mất công hỏi vì sao có cái fic này, chỉ là có cái gì đó thôi thúc buộc mình phải gõ ra thành câu, thế thôi!

Giữa lúc bộn bề công tác như thế này nữa chứ…

Đã đến, thì phải tiếp!

Đây là một sadfic, người viết đã báo trước cho bạn!

 

™˜οOο

 

Hôm nay là ngày cậu trở về…

Mẫn, ba năm rồi phải không?

Nhanh quá, nhanh đến nỗi tôi tưởng mình chỉ vừa mới chớp mắt…

 

Ngày đó, cơ duyên nào để cho con chuột của tôi (và cả cậu nữa) lang thang lạc lõng trên xa lộ thông tin, để rồi tình cờ đâm sầm vào nhau…?

Ngày đó, sao ta chẳng dành cho nhau nhiều hơn một chút thiện cảm?

Ngày đó, sao chưa bao giờ tôi đến sớm hơn cậu mỗi lúc ta hẹn gặp… dù chỉ để nhìn cậu lâu hơn?

Ngày đó…

Ngày đó…

Ngày đó, sao tôi không nắm tay cậu thật chặt?

 

Vì tôi, vẫn chưa kịp nói cho cậu một điều…

 

Mẫn…

 

【Cậu nói nặng quá đấy, đây là forum trò chuyện, không phải là nơi cậu trút bực bội!

【Cậu lại quên không ghi nguồn trích dẫn nữa…

【…

“Quân, tôi đi…”

Đấy, Mẫn, cậu thấy đấy, cậu là một kẻ vô trách nhiệm, cậu bước vào đời tôi với một lô một lốc những “sửa lưng” tôi, cậu “bắt giò” tôi mọi nơi mọi lúc, trên forum, lúc chat, ngay cả khi tôi và cậu đối diện bên bàn café, cậu cũng không buông tha tính ưa ngọt của tôi…

Tôi chẳng khi nào đối đáp hay trả đũa gì được cậu cả…

Vậy mà, cậu chỉ bảo đi một tiếng là đi ngay, không để tôi có cơ hội phục thù hay nói thêm một câu nào…

Ê, cứ nói đi là bỏ đi sao?

 

“Ba năm thôi Quân, rồi tôi sẽ về, tôi không ở luôn bên đó đâu. Đừng lo thế!”

“Quân, tôi biết cậu không muốn gặp bố mẹ tôi, nhưng… Lúc vào phòng cách ly, người cuối cùng mà tôi muốn thấy, là cậu… Có thể vì tôi không?”

 

“Ừ!”

 

Mẫn ạ, tôi vẫn còn nhớ rõ nụ cười của cậu lúc tôi bật ra cái tiếng đó!

Nụ cười khi ấy, cái ngoái lưng lần cuối ấy, ánh mắt đen thẳm nhìn thấu trái tim tôi lúc ấy… Nhắc tôi biết rằng, cậu sẽ trở về…!

Cậu sẽ về, chắc chắn sẽ về…

Cậu chưa bao giờ thất hứa, đúng không Mẫn?

Đúng không Mẫn?

Đúng…

 

οOο

 

《Chiếc máy bay số hiệu … cất cánh ngày… từ TPHCM đi New York đã gặp tai nạn, lần cuối cùng bộ phận mặt đất liên lạc với phi hành đoàn, cánh quạt máy bay đã không còn hoạt động… Máy bay mất tích trên Thái Bình Dương, hiện tại các đơn vị cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm cứu nạn…

Choang…

 

Chiếc máy bay số hiệu…, chẳng phải Mẫn vừa lên đó sáng nay ư?

 

“Alô…”

“Alô… Xin lỗi, làm ơn cho cháu biết…”

“Alô…”

 

“… Alô… Quân… Mẫn nó…”

“Từ nay, cháu đừng gọi điện đến nữa! Chúng tôi đã đau khổ đủ rồi!”

 

Chuyện này, tuyệt đối không phải là sự thật!

Cậu sẽ về, nhất định sẽ về, chắc chắn sẽ về… Cậu chưa bao giờ nói dối tôi!

Đài truyền hình chắc chắn là đưa nhầm thông tin, cậu lúc này đang ở New York hoàn tất chương trình học…

Cậu sẽ về, sẽ về, nhất định sẽ về, chắc chắn sẽ về…

Bởi vì… cậu đã hứa mà!

 

Tôi sẽ chờ cậu, tôi sẽ là người đầu tiên cậu nhìn thấy khi vừa bước ra khỏi cánh cửa đó…

Tôi sẽ giơ thật cao tấm biển tên cậu… Phải ha, ba năm rồi, cậu cũng sẽ cao lên nhiều…

Tôi sẽ mặc chiếc áo mà ba năm trước tôi đã mặc để tiễn cậu, biết đâu ba năm, cậu lại không nhận ra tôi…?

Tôi sẽ mang theo chậu xương rồng mà cậu gửi tôi ngày đó, cậu luôn bảo khi ở nhà cậu nó chẳng ra hoa bao giờ, nên mới hậm hực để nó lại cho tôi chứ chẳng phải kỷ niệm gì gì hết… Mẫn, xem đi, sáng nay lại ra hoa nữa đây này, tôi trồng xương rồng rõ ràng chuyên nghiệp hơn cậu đấy nhé…

Tôi đã chuẩn bị thật tốt, thế nên, cậu hãy trở về…

Trở về với tôi, Mẫn…

 

Bởi vì, tôi vẫn còn một điều rất quan trọng chưa nói cho cậu…

 

Mẫn, tôi yêu cậu…

 

 

 

Nắng vẫn vàng, và trời vẫn xanh…

 

1:16 AM

6 responses to “Mẫn

  1. jojo 24/02/2011 lúc 11:09

    Đọc fic này mình nghĩ ngay đến “Bồ công anh đỏ” của bạn osaki, chắc là Nhược thủy chưa đọc fic đó, hoàn cảnh trong truyện xảy ra giống nhau
    cảm ơn bạn vì fic chia sẻ fic

  2. tieu_kha_ai 24/02/2011 lúc 12:06

    nàng đi công tác mà còn ráng bỏ một cú kiểu này mới chịu hả? TToTT

  3. Nguyệt Phong 25/02/2011 lúc 18:49

    Bà già, có một chỗ
    “Chuyến bay từ New Yord đi TPHCM chứ ?” Đay là bạn Mẫn về lại VN phải không? bữa nay bà cũng bắt đầu dọt qua lĩnh vực BE, Sad, với tragedy rùi hả. Bước tiến lớn nha. Chúc mừng bà!!! ^^

    Còn nữa, khi nào bà mới xong công tác vậy? tui đợi dài cổ rồi, huhuhu!!!Bà mà cong không onl, tui thề là tui sẽ đè chết bà cho coi!

    • chie 25/02/2011 lúc 21:36

      tai nạn xảy ra ngay khi chiếc máy bay đó cất cánh đưa Mẫn ra nước ngoài, còn bạn Quân thì suốt 3 năm trời sống trong niềm hy vọng là bạn Mẫn vẫn còn sống ở nơi nào đó trên đất Mỹ và sẽ trở về bà già ạ!
      Công tác của tui tới 2 tuần nữa mới xong, dự giờ cũng đã phải dời lại tuần sau rồi, giờ tui đang way như chong chóng với lịch diễn văn nghệ văn gừng muốn khùng luôn đây nè bà ơi!

  4. night 25/02/2011 lúc 19:37

    mình đã theo dõi Khuynh tẫn thiên hạ-Loạn thế phồn hoa trên đây từ lâu rùi, muốn comm rùi lại thui nhưng hôm nay đọc những dòng này thì mình rất muốn viết ra 1 chút.
    cuộc sống vốn dĩ rất ngắn ngủi như thế, phút trước vẫn tươi cười rồi có thể quay lưng là không bao giờ gặp lại. nên nếu yêu hãy nói khi ta vẫn có thể nghe, hãy sống rạng rỡ dưới ánh mặt trời khi còn có thể cảm nhận, hãy yêu hết cả trái tim mình và hãy nắm thật chặt…
    mình không biết đây có phải là câu chuyện thật của tác giả hay không nhưng hãy cứ hi vọng hãy để Mãn sống mãi trong trái tim và hi vọng của Quân biết đâu…1 ngày nắng vàng và trời xanh…sau cánh cửa ấy…sẽ vẫn có người nhận ra Quân dù Quân không mặc chiếc áo ngày ấy và thời gian đã nhiều hơn cả 3 năm…
    đọc câu truyện này làm t nhớ đến 2 câu chuyện khác:
    – 2 cậu bé đang chát vs nhau thì 1 người đột nhiên im lặng và rồi cứ thế im lặng hết ngày này đến ngày khác vì trong lúc đang online khu vực cậu bé kia sống bị động đất thế là mất liên lạc. nhưng cậu bé còn lại không hế mất hi vọng, luôn chắc chắn có 1 ngày nick kia sẽ lại sáng đèn…và trời cũng không phụ người khi cậu bé kia thoát chết và chỉ phải nằm viện trong vài tháng…để rồi lại có 1 ngày 2 cậu bé ở 2 bán cầu lại online vs nhau.
    -câu chuyện thứ 2 là 1 fanfiction về DBSK tên là Believe in love của author Nguyệt tử
    http://www.vcassiopeia.net/forums/index.php?showtopic=8929
    rất hay, ý nghĩa và cảm động đến phát khóc, bạn hãy đọc nó nhé.

    • chie 25/02/2011 lúc 21:41

      Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ, cái fic này mình làm trong vòng có chưa đến nửa tiếng, chỉ là trong lòng thôi thúc viết ra thôi, nó… nhảm cực bạn ạ, ko chê đã là may lắm rồi!
      Thực sự thì bạn Mẫn đã nằm lại đâu đó dưới đáy biển sâu ngay cái ngày bạn ấy mang hoài bão đến một chân trời mới lạ, bạn Quân… trong suốt chừng ấy năm trời vẫn nuôi hy vọng là Mẫn sẽ về, vì… Mẫn đã hứa… Và, chờ đợi sẽ chỉ mãi mãi là chờ đợi… Nắng vẫn rất vàng, và trời vẫn rất xanh!

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: