NHƯỢC THỦY

Nothing to say

Buýt Sài Gòn

Tặng mình^^

 

Buýt đối với mình đã là một kỷ niệm xa xôi.

Mà tự nhiên gần hẳn lại, khi chiều nay chợt nghe một tiếng còi dài.

Chỉ mới đây thôi mà, đâu đã quá xa?

 

Nhiều người cần buýt lắm, công nhân, học sinh, sinh viên, viên chức, và có cả những người chẳng đóng bất cứ vai trò gì…

Như mình.

Dông dài ghê nhỉ, ừ, mình vốn rất thích dông dài mà…

 

Ngày đó, một tuần ba lần, cứ đúng 1h trưa, nắng chang chang táp rát cả mặt, mình lại đứng trước cửa nhà ngóng buýt, có hôm có ai đó cùng ngóng, nhưng đa số là ngóng một mình. Thấy buýt từ xa vội nhào ra vẫy rối rít, rồi cũng rối rít ào lên trong sự hối thúc của lơ xe đang sợ trễ giờ. Xong rồi an vị.

Mình thích ngồi sát cửa sổ, xe nhỏ 25 chỗ, chỗ ưa thích của mình là hàng ghế thứ 3 từ dưới đếm lên về phía bác tài, đương nhiên, sát cửa sổ. Bởi vì mình đi hết tuyến, chẳng có lý do gì phải sợ làm phiền người bên cạnh nhích sang một bên cho mình xuống, cứ thong thả, ngủ gật cũng được, lơ xe sẽ tự lôi mình xuống khi đến nơi. Có hôm xui xẻo xe đầy ắp, thế là đứng hơn tiếng đồng hồ, hoặc là bị lèn vào đám người nêm chặt cứng như cá hộp.

Nhưng thường vào giờ đó buýt rất vắng, mình chỉ việc vào chỗ ngồi ưa thích và đưa mắt ngó ra ngoài cửa sổ, đương nhiên là vậy.

Ngày thường, con đường rất quen thuộc, nhưng lên xe lại thấy nó mang một vẻ gì đó lạ lẫm rất khó gọi tên. Hay cũng có lẽ vị trí ngồi của mình cao hơn ngày thường, góc nhìn khác thì sự vật được phản ánh khác. Có lẽ thế!

Lộ trình vẻn vẹn 13,8km, nhưng chưa bao giờ buýt chạy dưới một giờ đồng hồ. Rề rà, ì ạch, chốc chốc đì lại đón khách rồi uể oải lăn bánh tiếp tục, chậm rì nhưng chẳng bao giờ dừng lại.

Thửa được của bà dì cái mp3 356MB, thời đó có được 356MB đã là sang lắm rồi, đeo vào tai gật gù nghe nhạc, nhai bằng ấy bản nhạc để đốt bớt sốt ruột, mắt mải mê ngắm nhìn khung cảnh xung quanh chậm chạp đổi thay. Nhạc hòa tấu buồn ngủ, xe chạy rề rề buồn ngủ, nhưng mắt mình cứ mở banh banh.

Đầu thả ra ngoài không khí, mắt dán vào những công trình, nhưng chỉ cần buýt đổ dốc cầu Kênh Tẻ chạy vào đường Hoàng Diệu mình đã ngay lập tức tự nhắc bản thân: sắp đến nơi, sắp phải xuống rồi đấy.

Mình tùy hứng, mình bốc đồng, nhưng hình như chưa bao giờ mình để bản thân vượt qua giới hạn nào đó, mình vẫn luôn kiểm soát rất tốt. Có lẽ vì vậy nên mình không thể chạm tới cái “phiêu” của nghệ thuật, vẫn còn gò ép bản thân trong một khuôn khổ mà chưa bao giờ tự giằng ra.

Bởi vậy, càng lúc mình càng nhận ra, đó là sở thích, không phải sở trường, càng không là định mệnh của mình.

Chỉ nhờ cảm nhận từ những chuyến đi…

 

Buýt đỗ bến Bến Thành.

Trường Đại học Kiến trúc nằm trên đường Pasteur, và mình thì hoàn toàn không muốn phải tốn thêm tiền buýt cho một khúc đường ngắn tỉn.

Thế nên mình đi bộ.

Bến Thành, có rất nhiều ngả để đi.

Từ bến xe buýt, có thể băng qua quảng trường Quách Thị Trang, băng tiếp sang bên kia, đi xuyên chợ Bến Thành, rẽ phải tàn tàn Lê Thánh Tôn nhộn nhịp quán xá cửa hàng.

Cũng có thể băng chếch bên phải, hướng bệnh viện đa khoa Sài Gòn, thẳng đường Lê Lợi hoa lệ tấp nập.

Và nếu thích yên tĩnh lại nhẹ nhàng thả bộ đường Huỳnh Thúc Kháng, con đường nhỏ đầy sắc áo xanh của sinh viên trường Cao đẳng Cao Thắng (thời mình đi thì nó hãy còn là Trung học kỹ thuật nghiệp vụ)

Rồi tất cả đều rẽ trái khi thấy tấm biển đường Pasteur, lại một con đường thẳng, rất thẳng.

Không hiểu sao mình không thích đi con đường này cho lắm, cảm giác ấy càng rõ hơn khi đến công viên 30/4.

Pasteur là con đường đi xuyên công viên 30/4, bên trái là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cũng là nơi Dinh Thống Nhất tọa lạc, bên phải, Quảng trường Công xã Paris với nhà thờ Đức Bà đỏ rực màu gạch cùng Bưu điện trung tâm. Công viên ở giữa, thảm cỏ xanh ngập mắt bị cắt làm đôi bởi đường Pasteur, mình cảm thấy chống chếnh đến tội nghiệp khi một mình đứng giữa không gian quá rộng lớn ấy. Một cảm giác chơi vơi, giống như mình bị hụt chân và rơi tự do xuống một nơi nào đó.

Cảm giác ấy gần giống như lạc lõng, và sợ hãi.

Thế là từ đó, mình rẽ trái nhanh hơn một chút, ở góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Lang thang, cũng có cái thú vị của lang thang.

Suốt đoạn đường thì thích nhất là lúc đi ngang qua Thư viện Quốc gia, bên phải mình là Bảo tàng Cách mạng (Dinh Gia Long cũ, bây giờ là Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh). Mình hoàn toàn không để ý gì đến cái mặt hông của Ủy ban Nhân dân thành phố, có lẽ vì mặt tiền quá hoành tráng mà mặt hông thì nghèo nàn đến thảm hại. Và mình choáng. Hai loại kiến trúc hoàn toàn tương phản lại có thể đứng chung một cách vô cùng hài hòa. Đông – Tây kết hợp một cách hoàn hảo. Ấn tượng cũ rích của mình về Bảo tàng Cách mạng là cái mô hình máy chém nhỏ xíu mà tinh xảo, chẳng hiểu sao mình chỉ ấn tượng mỗi cái đó cùng với gam màu xám trắng đẹp lạnh lùng mà quyến rũ một cách kỳ diệu.

Bước nhẹ trên vỉa hè lát gạch lồi lõm vết rễ cây hơi nghiêng nghiêng, rất có cảm giác mình đang đi hành hương, kính cẩn tiến lên một nơi linh thiêng nào đó.

Băng ngang đường Lý Tự trọng là đến Tòa án Nhân dân thành phố, một công trình vàng rực nghiêm cẩn như chính cái tên của nó.

Có cảm giác rằng, bước đi giữa không gian được bao bọc bởi những công trình, mình được an toàn…

Vừa bước lên lề đường Nguyễn Du liền hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, mùi đất ướt, mùi cỏ mục và mùi thơm thơm ngai ngái của những cây sọ khỉ trong khuôn viên Dinh Thống Nhất làm mình khoan khoái hẳn, bước chân bỗng nhanh hơn một chút…

Dinh Thống Nhất, tên cũ là Dinh Norodom, Dinh Độc Lập, một công trình đẹp được thế giới xếp hạng của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, và cũng không ít lời đồn đại xung quanh nó. Nghe nói, ngoài hai hệ thống ngầm mà ai cũng biết thì còn một đường hầm bí mật khác nữa, và nghe nói nó ăn thông với một công trình nào đó ở bên ngoài, và nghe nói… Đó chỉ là đồn đại, thực hư thế nào những người có liên quan đã mang theo xuống tận cửu tuyền, chỉ còn để lại một màn sương mỏng để người sau mơ hồ đồn đoán…

Có nhiều thứ để ngẫm, để nghĩ, và phát hiện ra nhiều điều mà mình không thể nhận ra nếu chỉ lướt qua thật nhẹ…

Về chính mình.

Chợt phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, mình lớn hẳn…

 

Lúc đó và lúc này đã xa lắm rồi. Chiều nay nghe tiếng còi dài, chợt nhớ…

Vậy ra, buýt chỉ là cái cớ thôi!

 

4 responses to “Buýt Sài Gòn

  1. Don't need anything else 29/03/2011 lúc 23:38

    Mình sợ phải lớn…

  2. Nguyệt Phong 30/03/2011 lúc 22:27

    Đọc bài của bà, thấy bà rất có khiếu về miêu tả. Ai, nhưng phải công nhận vawn phòn của bà càng ngày càng tiến bộ à. Viết rất dễ theo. Hơn nữa có cảm giác như thời gian đang dừng lại ngay tại lúc bà tả vậy. Thật sự là có cảm nhận đó đây!!
    Nhưng tui cũng đồng ý với bạn “Don’t need anything else”, tui không muốn lớn. Đọc xong cái bài này của bà cái cảm giác đó càng lớn. Lớn rồi tất cả mọi việc chỉ còn là quá khứ. Thật sự không muốn lớn lên một chút nào. Đôi khi ước gì thời gian dừng lại thì hay biết mấy

  3. Kotodama382 31/03/2011 lúc 18:53

    shinn vừa kể con chơi loto bằng cách gọi tên xe bus ý Vd: Sài Gòn – Hiệp Thành là bảng số xe bao nhiêu ấy (hình như 18) quên mất tiêu rồy *gãi đầu*)

    • chie 31/03/2011 lúc 19:19

      chơi kiểu đó chỉ có ma xe bus mới nhớ nổi!=.=

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: