NHƯỢC THỦY

Nothing to say

Một ngày như mọi ngày *

Ngày 1/4 năm ấy, tôi xem báo bật cười, bật cười rồi bực mình: Chuyện thế này mà cũng lấy ra đùa được à?

Báo viết: Nhạc sĩ của những bản tình ca đã thoát đời ở trọ**

Tôi không đọc bài báo đó.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, báo viết: Nhạc sĩ sẽ được an táng tại nghĩa trang Gò Dưa (Bình Dương)

Tôi ngỡ ngàng.

Tôi không phải fan cuồng của Trịnh, tôi thích, tôi nghe, tôi thưởng thức nhạc Trịnh như tất cả những thể loại âm nhạc khác, giống, nhưng cũng không giống.

Người ta nói về Trịnh như một nhạc sĩ của những bản tình ca, còn tôi, ký ức tuổi thơ của tôi gắn liền với mảng ca khúc phản chiến của Trịnh, qua mấy cuộn băng cassette mà ba tôi tự sao chép lúc còn ở Đài. Nghe nhiều đến nhão, tôi cũng xem điều đó như một phần rất tự nhiên của cuộc sống, đến nỗi chẳng khi nào bận tâm đến việc hỏi xem những bài hát ấy có tựa là gì! Đến tận bây giờ, tôi cũng không biết hết những cái tên.

Chất giọng khàn khàn đầy lửa của Khánh Ly truyền cho cô bé tôi cái cảm giác gai gai khắp cơ thể mỗi khi ba tôi bật băng. Khắc khoải sự chờ đợi thụ động, như giấu trong lòng một quả bom sôi sục, chờ-để-bùng-nổ… “Nơi đây tôi chờ, nơi kia anh chờ, trong căn nhà nhỏ, mẹ cũng ngồi chờ…”… Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác một tiếng nổ lớn đang chực vỡ òa… Những nỗi niềm trai trẻ, những khát vọng để cống hiến, để phụng hiến thì đúng hơn, cho một lý tưởng đời đời…

Trịnh đầy chất lửa, một thứ lửa không dữ dội, mà như lửa than hồng…

Lúc ấy, Trịnh ở trong tôi là như thế đấy! Sâu đậm và lớn lao!

 

Và suốt cuộc đời này tôi vẫn chỉ cho rằng tình ca chỉ là một phần nào đó trong cuộc đời Trịnh thôi.

Vì tôi nào phải là fan cuồng đâu.

Tôi là một đứa nghe nhạc khá bảo thủ, cái gì đã trở thành tiềm thức trong tôi, vĩnh viễn không thể thay thế.

Nếu như Khánh Ly là số một về mảng phản chiến, thì tình ca, không một ai qua được cô Bống Hồng Nhung.

Tình ca của Trịnh, tôi thích không nhiều, quá nhiều người nói về “Diễm xưa”, “Lệ đá”, “Ướt mi”… nhưng không hiểu sao tôi không cảm được, có lẽ do tính cách chăng?

Vậy mà lúc nghe cô Bống hát “Em hãy ngủ đi”, tôi lại tiếp tục có lại cái cảm giác đã từng có với Khánh Ly ngày trước.

Nhiều người gắn liền “Em hãy ngủ đi” với giọng ca của diva Mỹ Linh, nhưng trong tôi, Mỹ Linh quá sang trọng, quá hào nhoáng, điều đó đã phần nào giết đi cảm xúc mộc vốn chỉ âm ỉ như vụn tro tàn. Giọng hát đầy kỹ thuật, đầy ma lực của Mỹ Linh không phù hợp để thể hiện cái không khí bảng lảng khói sương, cái đớn đau nhẹ nhàng mà đầy khắc khoải của Trịnh.

Lúc hát bài ấy, cô Bống còn rất “bống”, còn rất thơ, rất hồn nhiên, và giọng cô cũng mộc, cũng thanh thoát hồn nhiên như chính bản thân cô vậy. Nó cứ hồn nhiên phiêu, hồn nhiên khắc khoải, và hồn nhiên đau…

Cho nên, nó cũng làm tôi đau…

Và trong tôi vĩnh viễn cũng chỉ có Hồng Nhung vào cái thời của Bống.

Trịnh cũng đầy chất thơ.

Nhạc Trịnh, đã đóng đinh trong lòng tôi như vậy đấy…

 

Người ta hay bàn về tính triết học trong nhạc Trịnh, tôi thì không được học thuật như thế, chỉ đơn giản để những câu chữ ấy thấm một cách nhẹ nhàng vào lòng, rồi một lúc nào đó thấy lòng chùng xuống vì bộn bề âu lo, lại trở về, ôm lấy một góc nhỏ của riêng mình.

Chẳng nghĩ gì cả.

Vì nghĩ nhiều làm gì, chúng ta chẳng phải đều là những người ở trọ trần gian hay sao?

 

Một ngày như mọi ngày, một ngày để nhớ…

 

(*): ca khúc “Một ngày như mọi ngày” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

(**): ca khúc “Ở trọ” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

 

3 responses to “Một ngày như mọi ngày *

  1. temlys 01/04/2011 lúc 15:43

    lần đầu tiên viết cái gì đó trong wordpress. cứ nghĩ sẽ để dành cho một chương hay hay, khi mà cảm xúc bùng nổ ko giữ dc, vậy mà nó lại bùng nổ cho một bài viết, bùng nổ khi chie (gọi vậy dc ko nhỉ) nói về “bống”. sự đồng cảm mãnh liệt ghê nhỉ, vì chưa bao h nghĩ có ai khả dĩ hát cho hết chất thơ, chất nhạc và truyền cho hết chất tình cho “bống” như chị đã từng làm. mỗi lần nghe lại Thuở bống làm người vẫn đều là cảm giác lần đầu tiên, cảm giác ngọt nhẹ lan tỏa gang bàn chân, ko kìm lại dc.
    “Chất giọng khàn khàn đầy lửa của Khánh Ly truyền cho cô bé tôi cái cảm giác gai gai khắp cơ thể …”, ko thề nói là mình thích KL nhưng cảm giác khi nghe cô hát cũng y như vậy. giờ nghĩ lại như vậy là ko thích hay thích nhỉ…
    PS: khuynh tẫn thật sự là… ko bỏ dc.

  2. Wild Card 02/04/2011 lúc 01:20

    ” Em hãy ngủ đi … Ngủ đi em ” …
    Tưởng niệm ngày mất của ông …

  3. my sun shine 12/04/2011 lúc 10:24

    Mỗi lần nghe bài hát này mình lại không kìm được nước mắt,nó khắc khoải mang một nỗi đau ram ran ăn sâu vào trong tâm can.Nó như mới thoáng đây thôi vẫn nghe thấy chị nói chị cười vẫn cãi cọ và ghen ghét đố ki…Một tuần đâu tranh với căn bênh chị đã vĩnh viễn lìa xa tất cả……Nhưng chị chỉ ngủ thôi phải không……….

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: