NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 111 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ V – CHƯƠNG 111

 

Nàng nói: “Đúng vậy, ta đã yêu người!”

Tiếu Khuynh Vũ bỗng nhiên biến sắc.

Cả người như vừa bị sét đánh trúng.

Cứng đờ.

Đến cuối cùng, chậm chạp quay sang nàng nghiêm cẩn thi lễ: “Tiếu Khuynh Vũ đành nợ nàng!”

“Phải, cả hai người đều nợ ta!” Nghị Phi Thuần kiêu hãnh ngẩng cao đầu, “Không biết sự tình này, phải trả đến tận khi nào mới đủ!”

Tư thái nàng cao ngạo điềm tĩnh, không chút ủy mị, không hổ danh một vị công chúa chí tôn chí quý, nhưng tận sâu thẳm trong lòng, nàng hiểu, đã không còn cách để vãn hồi nữa.

Tai dỏng nghe tiếng xe ngựa lộc cộc trên đường mỗi lúc một xa dần, mắt chong nhìn bóng xe ngựa dưới trăng mỗi lúc một mờ dần, tựa ánh nguyệt trong sương, hư ảo mông lung, như lưu thủy xuôi dòng, mất tăm mất tích.

Nghị Phi Thuần rốt cuộc không thể kềm nén nổi nữa, hai bàn tay run rẩy ôm lấy mặt, bụm lấy môi, nhưng không thể khống chế được tiếng nấc nghẹn đắng cay bục vỡ từ sâu trong lồng ngực!

Là sầu khổ, là oán trách, là thống hận, hay là tổn thương?

Chính bản thân nàng cũng không thể nói rõ được.

Nàng chỉ là, rất muốn khóc thật to lên…

 

Xe ngựa đã đi được một quãng, Tiếu Khuynh Vũ vẫn vọng nhìn bóng dáng cô độc của nữ nhân mỹ lệ đang dần chìm khuất vào bóng đêm, ánh mắt vốn đạm nhiên trầm tĩnh chứa đầy bứt rứt cùng bi thương.

Khi mọi thứ đã hoàn toàn ở lại sau lưng không còn dấu tích, y mới lặng lẽ quay sang Phương Quân Càn, nhàn nhạt nói: “Kỳ thực, con người vốn rất ích kỷ…”

Phương Quân Càn nghe y nói, khóe môi khẽ nhếch cười, khinh miêu đạm tả đáp lại: “Không ích kỷ, liệu còn có thể gọi là con người? Bổn hầu không phải thần nhân, mà Khuynh Vũ, cũng đương nhiên không phải…”

Người không bao giờ là thần. Người có hỉ nộ ái ố, có thất tình lục dục, thần thì không. Người biết đau đớn, biết tuyệt vọng, biết ích kỷ, biết ghen tỵ, biết căm hận, thần không biết.

Và người, chỉ duy nhất con người mới biết yêu thương.

Đã là người, cho dù là Tuyệt thế vô song, cũng không thể chối bỏ được tình yêu, không thể chạy trốn được mệnh kiếp.

Tỷ như, y, lại tỷ như, hắn.

Cho dù, trong mắt mọi người, Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ chỉ một lòng thanh tâm quả dục, đến nỗi làm cho người ta luôn nghĩ về y như tiên nhân hạ phàm, luôn có ý kiêng dè nể sợ, thì chỉ duy nhất Phương tiểu hầu gia biết rõ, Tiếu Khuynh Vũ hoàn toàn không vô tình.

Hoàn toàn tương phản với nhận thức của người thường, y không những không vô tình, mà còn rất dễ xúc động, hơn nữa, lại còn cực kỳ đa tình.

Chỉ là, chính bởi vì thân phận của y, vì lập trường của y, y không thể không mang mọi tâm tư tình cảm của mình chôn sâu nén chặt tận đáy lòng, khiến cho vẻ ngoài của mình chỉ mang biểu cảm lãnh khốc vô tình, che đậy nội tâm bằng một tầng hàn băng thật dày, vô phương công phá, vô pháp lý giải.

Đó là vì ─── thương cảm, xót xa chan hòa cay đắng, từ chỗ tình thân thâm trọng chuyển sang bạc bẽo hững hờ, từ đó, con đường chỉ giăng toàn bi ai, từ đó, hữu tình vùi sâu, chỉ còn vô tình vượt lên, kiên cường tiếp bước.

Không gian im lặng đặc quánh đến nghẹn thở bao trùm hai người.

Hồi lâu, ánh mắt Phương Quân Càn trở nên mông lung xa vắng, hắn lên tiếng: “Khuynh Vũ, cả đời này, đã bao giờ bốc đồng mà không suy xét mọi việc về sau chưa? Tức là… buông tay, bỏ đi hết thảy, chỉ làm chuyện mà bản thân muốn làm, cũng là vì bản thân mà sống?”

“Tùy hứng? À… có đấy!”

Vô Song công tử đạm nhiên cười:

“Kỳ thực, Tiểu hầu gia cho đến giờ phút này vẫn còn sống mà trò chuyện cùng ta, chính là chuyện tùy hứng lớn nhất trong cuộc đời Tiếu mỗ!”

Phương Quân Càn không hề thỏa mãn với câu trả lời đó, hắn tiếp tục truy vấn: “Còn gì nữa không?”

Mảnh trăng đầu tháng nhàn nhạt dịu dàng trải dòng ánh sáng qua ô cửa nhỏ, mờ mờ trườn vào trong xe.

Trong một nháy mắt, ánh nguyệt chạm vào mép áo của Tiếu Khuynh Vũ sáng lóe lên, giống như ánh dương len qua tàng cây rậm rạp, hắt những đốm sáng loang lổ lấp lánh xuống mặt đường, hay lên thân thể người đứng dưới bóng râm, tựa mạt bụi ngọc mê ly diễm lệ nhẹ nhàng nhấc mình lên nương theo làn gió.

“Còn có chuyện… mẫu thân tạ thế!”

Phương tiểu hầu gia sững sờ nhìn y. Lần đầu tiên kể từ khi nhận biết nhau, Tiếu Khuynh Vũ kể cho hắn nghe về người thân trong đời mình.

“Mẫu thân chết ───” Y đưa tay chỉ vào người mình, mỉm cười “… là ta giết!”

Xe ngựa chật hẹp, mà sao thần thái bao quanh Tiếu Khuynh Vũ lại xa xôi đến vô cùng…

Trong lúc ấy, Phương Quân Càn không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung nụ cười trên môi y nữa.

Cô đơn? Cay đắng? Ân hận? Hay là xót xa?

Đột nhiên, hắn nghĩ đến biển. Biển rộng mênh mông, cuồng phong bão tố, gió dập sóng dồi, nhưng, sau hết tất cả, chỉ còn tịch mịch!

Chỉ vì tịch mịch!

“Lúc ấy ta tám tuổi!” Ngữ khí Tiếu Khuynh Vũ vạn phần bình thản đạm nhiên, đều đều như nước chảy, đạm đạm như mây bay, tựa hồ đang kể lại chuyện của ai đó không quen biết, “Cha ruột của ta là một người rất có quyền thế, lão rất yêu mẫu thân, nhưng đương nhiên, lão lại càng yêu quyền lực cùng địa vị của mình!”

“Gia đình của mẫu thân vốn là hào môn đại tộc (1), thanh danh hiển hách, giàu có khó ai bì, cha ta thành thân cùng mẫu thân lúc ấy là thiên kim tiểu thư duy nhất của đại tộc, lập người làm chính thê, hầu muốn cậy dựa thân gia thế lực của mẫu thân, đoạt cho bằng được khao khát quyền lực địa vị ngày đêm thôi thúc ngay cả trong giấc mơ!”

Phương Quân Càn chỉ lẳng lặng nghe, không nói gì. Bởi vì hắn biết, trong lúc này, hắn chỉ nên chuyên tâm làm một thính giả là đúng đắn nhất.

“Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh. Phi điểu tẫn, lương cung tàng (2). Thế lực của thân gia quá lớn, đến tột cùng sẽ uy hiếp địa vị của phụ thân. Vì vậy nên, vào một ngày nọ, à không, chỉ một đêm trước khi ta chào đời, cả nhà mẫu thân bốn trăm tám mươi nhân khẩu toàn bộ bị tàn sát, đến gà chó cũng không tha!”

Tiếu Khuynh Vũ lại cười, nụ cười vẫn là cao hoa thanh nhã, vậy mà lại như mang hơi rét của băng hàn, bàn tay vô thức mân mê vòng kim tuyến vàng óng, nói tiếp, ngữ khí nghìn lần tứ bình bát ổn: “Đương nhiên, phụ thân không giết mẫu thân, vì lão rất yêu người. Nhưng mà, ta vừa chào đời thì người lập tức hóa điên, không nhớ một ai, không biết một thứ gì. Đối với mọi điều xung quanh chỉ là trống rỗng vô hồn!”

“Mẫu thân hóa điên, gia môn tuyệt diệt, đối với tiền đồ của cha mà nói hoàn toàn không thuận lợi, vậy nên lão chỉ việc thay thế bằng một chính thất khác. Và cũng vì bản thân ta vừa chào đời đã có biến ở chân không thể tự hành tẩu, chẳng bao lâu cũng bị vứt bỏ. Phụ thân không muốn nhìn thấy ta, sai người đưa ra ngoài nuôi nấng chăm sóc. Và cũng thật may là nhờ chút ý niệm từ nhân cuối cùng ấy của lão mà Tiếu Khuynh Vũ có thể tồn tại đến ngày hôm nay!”

Y ngửa đầu, khép lại đôi mi mắt: “Phương Quân Càn, biết không? Tiếu Khuynh Vũ cả đời này chỉ được gặp mẫu thân vẻn vẹn tám lần. Chính là hằng năm, đúng vào sinh thần, ta mới được cho phép đến gặp mẫu thân.”

“Tuy nhiên… Người đã không còn ý niệm gì nữa. Ngay cả việc, người có một đứa con trai, cũng không!”

Lúc này, Tiếu Khuynh Vũ đã không còn kềm nén được bản thân. Y đau đớn quay đầu lại, ngã gục vào lòng ngực ấm áp của Phương Quân Càn, cả người từng trận run rẩy.

“Hạ nhân nói, mẫu thân khi còn trẻ đã có khí chất cao nhã, tuyệt đại phương hoa, thanh khiết vô hà. Một nữ nhân như vậy, nếu biết mình bị điên, chẳng phải nhất định sẽ sống không bằng chết?”

Y chuyển hướng sang Phương Quân Càn, nhàn nhạt hỏi lại: “Phương Quân Càn, phải không?”

Phương Quân Càn lần đầu tiên đối diện với sự tình éo le trắc trở như thế, nhất thời không biết phải trả lời làm sao, một lúc sau hắn đáp: “Ta nghĩ… nếu sống… mà chẳng còn tôn nghiêm, thì đúng là sống không bằng chết!”

Tiếu Khuynh Vũ gật đầu: “Ta cũng đã nghĩ như vậy!”

“Cho nên… ta giết người!” Thanh âm đã khôi phục trạng thái cũ, bình thản lạnh lùng như hoa trôi nước chảy, nhưng từng câu, từng chữ tựa từng nhát dao cứa vào trái tim người đối diện, “Sinh thần năm ta tám tuổi, ta mang theo một lọ độc được, tự tay… đút cho mẫu thân uống. Chính ta, chính tay ta… giết mẹ!”

Phương Quân Càn khó nhọc bật ra hai chữ: “Khuynh… Vũ…”

Không cần phải nói thêm gì nữa, không cần phải nhớ lại gì nữa.

Như vậy là quá đủ rồi.

“Ngày đó, ta ở bên ngoài linh đường của mẫu thân, không ngừng nôn mửa thốc tháo, ngay cả thở cũng không thể thở được. Loại cảm cảm giác đó, ta nghĩ huynh hiểu!”

Đó là cảm giác sống không bằng chết.

“Đó là lần đầu tiên họ Tiếu ta giết người, cũng chính là lần đầu tiên trong đời tùy hứng, không nghĩ đến hậu quả.”

“Từ ngày đó trở đi, ta không ngừng tự nhắc nhở, ám thị mình, ta, là công tử Vô Song.”

“Ta biết rõ, thượng thiên không chiếu cố ta. Nhưng ta lại càng hiểu rõ, Tiếu Khuynh Vũ sẽ không bị bất cứ việc gì đả kích được nữa!”

“Trời xanh kia đã ngoảnh mặt làm ngơ, ta đành phải tự cứu lấy mình ─── Ta muốn đấu với lão thiên, cùng trời xanh đánh cược chính bản thân mình!”

Vô Song công tử ngâng lên, gương mặt ngưng trọng, ý đã quyết, tâm đã tuyệt: “Ta muốn khiến đến trăm nghìn năm sau, thế nhân thiên hạ vẫn còn phải ghi khắc ba chữ “Tiếu Khuynh Vũ”! Ta phải khiến hết thảy anh hùng hào kiệt nghe tên ta phải ảm đạm vô quang, thất sắc kinh hoàng! Ta phải làm cho đại danh Vô Song công tử tuyệt diễm kinh luân, vang vọng hoàn vũ đến tận thiên thu!”

Phương Quân Càn mi tâm dựng đứng

Một hồi thật lâu sau, hắn bật cười lớn: “Không hổ là Khuynh Vũ của ta!”

Luận điệu thẳng thắn ngang ngạnh, ung dung khoát đạt đó, ai nói cũng được, nhưng thế gian nam tử, mấy kẻ dám nói dám làm?!

Nói được, làm được…

Quyết tuyệt, dứt khoát.

Khiến người ta đau lòng, thương tâm tiếc hận, nhưng càng nhiều, càng nhiều hơn như vậy nữa là khâm phục, là kính nể.

Nam tử này, đã không để bản thân phụ thuộc vào vận mệnh. Vận mệnh đối với y mà nói, vô pháp đả kích.

Cho dù sự thật có dữ dội, tàn khốc đến mấy, y vẫn một mực không cúi đầu, không khuất phục, không nhận mệnh, không gục ngã.

Y vùng vẫy, giãy giụa, tranh đấu, chống lại định mệnh đến cùng! Dù cho máu chảy đầu rơi, dù cho xương tan thịt nát, tuyệt không quay đầu hối hận!

Phương Quân Càn phát hiện ra, chính mình, hình như cũng chưa từng thấu hiểu Tiếu Khuynh Vũ.

Từ bấy về sau, tuyệt đại cao hoa, lãnh tĩnh đạm mạc, bàng quan chúng sinh.

Biểu hiện đối với thế gian, đa phần chỉ là như vậy.

Nhưng một khi đã xuất lộ, chính là nổi trội, xuất sắc, quán tuyệt thế nhân, là kiên tâm bền chí, kiên trì nhẫn nại, kiên định quật cường, quyết tuyệt dứt khoát bất chấp trở ngại khó khăn. Cả người luôn toát ra một loại khí chất tựa như đầu đao mũi kiếm, nhọn hoắt chết người, khiến kẻ khác không đủ can đảm mạo phạm.

Không có bất kỳ nam tử nào sánh được.

Khuynh Vũ của ta ─── Là công tử Vô Song!

 

 

 

———————

Lúc edit chương này, Chie đã ao ước biết bao một giọt nước mắt của công tử, nhưng mà… không có… Có chăng chỉ là biểu hiện yếu đuối hiếm gặp nơi anh, làm ta lại nhớ đến cái lúc anh ngồi ở tiểu lâu đánh đàn, chờ tin “báo tử” của người anh thương yêu nhất, dây đàn đứt phựt, quật vào tay rướm máu, nhưng bề ngoài thì vẫn bình thường như không, chỉ có tim anh là nát bấy.

Mâu thuẫn đến độ làm cho người không thể kềm lòng muốn khóc thật to giùm anh…


(1): hào môn đại tộc: gia đình giàu có danh giá.

(2): thỏ khôn chết đem chó ra làm thịt, hết chim trời cung giữ để làm chi. Con thỏ tinh ranh chết rồi thì chó săn chẳng còn công dụng, chi bằng đem nấu (phanh), chim trời đã hết thì cung tên có tốt đến đâu cũng bằng vô dụng, chi bằng vứt xó. Câu này nguyên văn là của Phạm Lãi, “Phi điểu tẫn, lương cung tàng; giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh. Việt vương vi nhân trường cảnh điểu uế, khả dữ cộng hoạn nan, bất khả dữ cộng nhạc. Tử hà bất khứ?”, nói Việt vương Câu Tiễn là người gáy dài mỏ chim, là kẻ có thể chung hoạn nạn, không thể làm bạn lúc cát tường.

Câu nói này dùng để hình dung loại người được chim quên ná, đặng cá quên nơm, có mới nới cũ, ăn ở bạc bẽo hai lòng.

 

31 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 111 (Chính văn)

  1. Tiểu Hoa Tử 09/04/2011 lúc 14:45

    Im lặng. Ta thật rất quởn khi đọc thấy mấy dòng đầu. Vô Song Công Tử cũng có thể thốt ra 1 câu như thế với 1 nữ nhân? Ta hơi ngỡ ngàng nhưng ko quá ngạc nhiên. Rồi đến lúc người bình thản nói ra quá khứ đau buồn của chính mình – lần đầu tiên – đối với Phương Quân Càn, cũng là lần đầu tiên để lộ ra hình ảnh yếu nhược yếu điểm của bản thân. Phải, Tiếu Khuynh Vũ ko phải thần, đơn giản chỉ là 1 con người. Cảm xúc bị dồn nén lâu ngày tất phải có lúc phát xuất ra. Chỉ là…kiềm nén qua chừng ấy năm, đến lúc dâng trào, vô phương khắc chế. Ta sẽ ko khóc cho Khuynh Vũ ca trong chương này đâu a! Ko phải vì ko đáng, chỉ là nước mắt đã ngược dòng, ngấm vào tâm can, đã hành hạ đủ rồi! Công tử Vô Song – trong khoảnh khắc này, chắc chẳng cần ai thay mình nhỏ lệ, duy chỉ cần 1 Phương Quân Càn để lắng nghe và thấu cho nỗi đau ứ đọng của chính mình mà thôi! *sao chương này mình văn thơ dữ*

  2. tieu muoi muoi 09/04/2011 lúc 15:30

    Ret.. ret.. xoet… xoet xe tem nha ba coan co bac. Dau long that,Khynh Vu ca that dang thuong. Ong troi thich treu nguoi nhu vay,ko chap nhan tren doi co 1vo song cong tu nen da lay di tat ca niem vui cua nguoi,de lai cho nguoi noi co don,tich mich trong vang. “mau than cua ta do ta giet” ta doc den day cam thay dau xe long,coi long tan nat,tim ta nhu co ai do bop chat chat den noi nghet tho vo cung,ta muon vi Vu ca ma khoc 1tran that to nang a. Neu nhu cong tu khoc thi nguoi da ko phai la Vo Song cong tu,cung ko phai la Khuynh Vu cua Quan Can ca roi. Cong tu chi the hien su yeu duoi hiem hoi cua minh la guc nga vao nguc Can ca,chi nhieu do thoi ta da thay am long roi(von tu vung cua ta ngeo nan nen chi noi dc nhieu do thoi). Nang edit chuong nay muot lam,vo cung sau lang,dem den cho ta nhieu cam xuc vui co,buon co,xot xa cung co. Chuc nang co that nhieu suc khoe de di tiep tren con duong dem moi tinh khuynh tan thien ha nay den cho cac hu nu xa gan. Yeu nang chie nhieu,cho phep ta om hon nang nha de to ro long thanh cua ta ^_^

  3. bai_hu 09/04/2011 lúc 19:15

    Gia duệ đế làm ng thực sự rất thất bại =_= duy nhất chỉ 1 việc khiến hắn có thể ngước nhìn thiên hạ 1 chút chính là sinh đk đứa con tuyệt thế vô song …..thế mà cũng dám thừa nhận :)) Gia duệ đế ơi gia duyệ đế. ngươi thật đáng thương +__+

    Mình tự hỏi công tử vô song biến sắc khi nghe câu nói “Đúng vậy, ta đã yêu người!” của NPT là vì lí do gì ta ^_^

    • chie 09/04/2011 lúc 19:30

      Bởi vì lý do gì á? Gợi ý: Khuynh Vũ là nam nhân, và tính cách của anh ấy là luôn có khuynh hướng tự dằn vặt mình…

  4. khỉ con 09/04/2011 lúc 19:50

    “ta giết mẫu thân…”, người khác mà nghe người yêu mình nói câu này chắc tại có cờ …. chỉ có Càn ca là hiểu Khuynh Vũ thôi … không những không ghét mà còn ngưỡng mộ nữa … “Khuynh Vũ của ta”

  5. Tiểu anh 09/04/2011 lúc 20:28

    Vô Song công tử sẽ không khóc, vì căn bản huynh ấy không cho phép bản thân mình được khóc.

    • Bột Ca Cao 12/04/2011 lúc 15:54

      Trong đời Tiếu Khuynh Vũ chỉ vì duy nhất một người mà rơi lệ. Nhưng đó không phải đau khổ bi thương, mà là nước mắt của hạnh phúc. Tiểu anh nhỉ?🙂

  6. xh4036 09/04/2011 lúc 22:18

    Khuynh Vũ ko khóc !! Cả đời này … đã định sẵn …. nước mắt của anh chỉ dành cho duy nhất một người … Chỉ một người !!!!!
    Giờ đây bênh cạnh anh …… mãi mãi ko rời xa ……..
    @CHIE : ^^ !! Khi noàn thành Rùa sẽ gửi link !!! Hi vọng ………….=”= !!!

  7. Tiểu Hoa Tử 10/04/2011 lúc 01:39

    Ta biết ngay mà! Lý do Khuynh Vũ đã từng nói “chỉ cần có lợi cho Đại Khánh, việc gì ta cũng sẽ làm” – tất nhiên là ảnh ko ngờ có 1 việc kiểu gì cũng ko thể làm đc: giết Phương tiểu hầu gia a * tí tởn *
    Tại sao cái thằng cha già khốn nạn ác nhân ác đức vô liêm sỉ ngu si đần độn đó lại là… Oh dear, sau này lỡ mà Quân Càn ca mà biết đc thân phụ của Khuynh Vũ huynh là… thì sẽ thế nào đây trời? Liệu đến khi đánh vào Đại Khánh, Vũ ca có cam tâm đứng sang 1 bên, yên lặng ủy khuất để Càn ca báo thù ko a? Haizzz, Mặc đại lão gia xứng danh Mặc đại ác ma mà!

  8. nguyên 10/04/2011 lúc 01:57

    haiz! tình cờ biết được truyện này, rùi cố tình vô cái blog của bạn để đọc chỉ trong vòng 1 ngày.
    Chỉ 1 chữ thui! “TUYỆT”
    mình mạn phép lưu về máy nha, nhg chỉ để lâu lâu đọc lại thui! sở thích khó bỏ (vì lí do này mà ổ cứng 500gb luôn đc thay mới! ^^
    đọc mà cứ ao ước phải chi có phim cho mình coi luôn nhỉ?
    cảm xúc của nhân vật rất “đẹp”…

    • Tiểu Hoa Tử 10/04/2011 lúc 07:16

      Ko lo ko lo, nếu muốn thỏa mãn cảm giác muốn coi phim xin mời bạn lên ngay Youtube. Gõ Khuynh Tẫn Thiên Hạ, bạn ý lập tức chào hàng cho bạn 1 đám các video clip người thật đàng hoàng ^_^ Coi như mãn nhãn lắm a

  9. fuzzy_doll 10/04/2011 lúc 10:17

    “……………”

  10. manthphan 10/04/2011 lúc 12:42

    Chie mà stop edit chắc sẽ có người tự sát đó. làm ơn dung dừng lại!!!

  11. akira etou 10/04/2011 lúc 14:40

    Công tử a, công tử nghĩ ngợi nhiều quá😦

    Cám ơn tỷ đã edit truyện, mấy chương trước đọc xong em mạn phép type vào notepad, save lại, tất nhiên là chỉ giữ riêng cho em đọc thôi không share ai cả. Giờ thấy ss quyết định không post bằng img nữa thú thật em rất mừng, mong những kẻ đi ăn cắp trắng trợn công sức của người khác biết điều để dân tình mê KT nhưng bó tay trước QT như em được nhờ :((

    Mong ss sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi để gắn bó dài dài với KT và 2 anh😡

    Lảm nhảm trong đây rồi, xin phép lui ra ạ :”>

    p/s: à ss ơi “Từ bấy về sau” chỗ này có phải là “Từ đấy/đó về sau” không ạ?

    • chie 10/04/2011 lúc 19:14

      là “bấy”^^, đấy/đó cũng được, nhưng thường rồi!

  12. Thâm đẹp, giỏi, xinh 10/04/2011 lúc 21:06

    Ơ uhm, sao nàng ko để link đến chương 111 trong phần mục lục Chính Văn nhỉ😕, ta chờ mòn mỏi hôm nay vào trang chính mới thấy :-ss

    Chương này, ta có cảm giác thương NPT, dù gì đi nữa thì nàng ấy cũng là nữ nhân, để người mình yêu ra đi như thế mà vẫn có thể cao ngạo gượng nói như thế thì quả thật rất đáng khâm phục a~~

    Đau cho Công tử, ta sớm biết chuyện này thể nào cũng liên quan đến chuyện giết hại người thân mà Vũ Ca vẫn hay bóng gió ở mấy chương trước, nhưng ko ngờ nó lại đau thế này😐, cũng là lần đầu tiên ta thấy Vũ Ca thể hiện sự yếu đuối của mình một cách rõ ràng đến như vậy.

  13. Tieubachmieu 11/04/2011 lúc 22:03

    Trên đời này yêu vốn là ích kỷ. Có lẽ, vì quá đau nên không còn khóc được nữa, những giọt nước mắt dường như cũng đã rơi ngược vào trong. Trách ai đây khi số phận trớ trêu đã an bài. Chống cự, vùng vẫy nhưng cuối cùng cũng ko thoát đc định mệnh nghiệt ngã. Ôi, tiểu vũ của ta. Nên nói a là người mạnh mẽ hay nói a chịu đựng giỏi đây

  14. cidi 12/04/2011 lúc 09:22

    tieu muoi mang phep hoi co phai da phan truyen dam my la girl doc ko nghi, sao tieu muoi la con gai ma thich truyen nay the nhi? ty ty dung drop nha, muoi thich KT nhung thuc su la nuot ban Qt ko vo noi.

    • chie 12/04/2011 lúc 09:37

      Ta chưa bao giờ nghe nói một bộ truyện lại phân biệt dành cho nam hay dành cho nữ, cứ đọc vô tư đi em^^

  15. Aryong 12/04/2011 lúc 23:58

    rất rất cám ơn nàng vì đã đi được đến ngày hôm nay, ta theo nàng từ chương 46 á, nhưng ta đọc đt nên ko cm đc (cũng là ta lười nữa, thứ lỗi ta nha nàng)
    thực sự nàng dịch càng ngày càng mượt, lại còn làm thơ nữa (nàng ko nói ta cũng ko biết là ko phải của Mặc tỷ nha)
    cố lên nha nàng, đừng có ngừng mà tội bọn ta nha nàng (_ _”)
    ps: nàng cho ta xin bản word của mấy chương nàng làm image đc ko, t ngồi gõ lại mà nản quá ah, mới đc có đoạn đầu chương 98 thôi a, đa tạ nàng nha
    mail: i_want_nobody_nobody_but_you@yahoo.com
    cho ta đi mà, năn nỉ ý *mắt chớp chớp*

    • chie 13/04/2011 lúc 00:03

      hiện tại ta chỉ có thể share 3 chương cuối q4, còn lại bản word nếu nàng muốn ta sẽ share khi nào hoàn tất bộ truyện! Thông cảm vậy!

      • Aryong 13/04/2011 lúc 22:21

        vậy khi nào hoàn thì phiền nàng share ta vs nha, ta cố type nốt quyển 4 cũng đc ^^, đỡ mắc công nàng gửi
        đạ tạ❤

  16. hoaquynh123 13/04/2011 lúc 14:23

    thương công tử quá à,huhu,thank tỷ nha

  17. mumble 15/04/2011 lúc 02:28

    haiz, cứ như có ám bùa, đọc một hơi, từ chiều hôm qua, khi vô tình biết tới KTTH, tới bây giờ,
    ăn cơm cũng xem, lên lớp cũng koi, chỉ có lúc ngồi xe là rời ra 2 bạn, xa nhà chie….

    Định rằng sẽ com nhiều bài hơn,
    nhưng mỗi lần đọc xong một chương thì cảm xúc lại quá nhiều, lại sợ sẽ lên com nhảm, và vì bản thân cũng ko còn đủ minh mẫn mà com nữa..

    Chương nào đọc xong cũng chiêm nghiệm ra được nhiều điều, đau lòng, hạnh phúc, gian nan sinh tử, đồng cam cộng khổ… đắn cay ngọt bùi, có gì là chưa trải qua?… Khuynh Càn: Vì huynh, ta sẵn sàng đánh đổi gian sơn; Vì huynh, ta nguyện ý hy sinh tất cả, kể cả mạng sống, tuyệt không hối tiếc…

    Từ những chương đầu đã ngờ ngợ cái kết cuộc ko trọn vẹn, nên đọc đến những đoạn nào hai ng chia sẻ, đàm đạo, uống trà, đánh cờ… tuy biết là 2 huynh hạnh phúc, nhưng thân là ng ngoài, như là 1 tiểu bối nghe ng khác kể chuyện thiên cổ, đã biết trc kết quả, lại ko khỏi chạnh lòng…
    Ng ta nói, khi đã yêu, ta có thể sống vì một ánh mắt ….Huống hồ chi Càn=Vũ, lại đầy ắp những kỉ niệm thế kia… đọc mà chỉ muốn khóc thay cho một cuộc tình…

    Hầu như chương nào mình cũng rơm rớm, nhiều đoạn đau lòng đến nấc nghẹn cả lên,…
    ….Là khi KV đau vì trả lại thanh Hoàng Tuyền…
    ….Là khi QC xót xa với cái chết của phụ mẫu…
    ….là hình ảnh dưới gốc đào, hồng cân định ước…
    …Là lúc KV tựa hồ tim như muốn rơi lệ vì ko thể vĩnh kết đồng tâm….
    …Là chi tiết “KV, ta đã trở về”….

    Qúa nhiều phân cảnh, quá nhiều chi tiết để mà đau lòng…Thật sự, chưa có truyện nào làm mình hồi hộp hơn thế. Đoạn gặp nhau ở cầu nhân duyên đã muốn nhảy cẫn lên vì phấn khích… Lại có lúc ngẩn ngơ tự cười vì những hành động, lời đối đáp của hai huynh…

    Vì quá hoàn mỹ, vì quá xuất chúng… nên ko thể có tỳ vết sao ?
    Nào có phải là thần tiên, là con ng, có quyền yêu và đau khổ, khóc đc thì hãy khóc đi KV ca, Càn ca sẽ luôn ở bên lau khô những giọt nước mắt cho ca, …. chỉ mình Càn ca mới có thể thấy những giọt nc mắt đó, chỉ mình Vũ ca mới là ng hiểu thấu đáo tâm hồn Càn ca….

    Tình cảm hai ng, tiểu muội ko biết dùng từ nào để diễn tả nữa… chỉ là, tự hứa vs lòng, từ nay về sau, sẽ chẳng còn bkỳ ai thay thế đc hình ảnh 2 huynh trong lòng muội nữx … Chỉ cần nhắc tới 2 chữ tình yêu… muội chắc chắn sẽ nghĩ tới 2 huynh…Khuynh Càn…
    Chỉ cần nghĩ tới danmei, chắc chắn ko gì vượt qua Khuynh tẫn thiên hạ, bộ mà muội khóc nhiều nhất, đau và vui nhiều nhất…

    Vài dòng cảm nhận khi đã nghiền hết 111 chương, đi đc hơn một nửa chặn đường cùng mọi ng, quả thật cảm thấy tiếc nuối vì đã ko biết tới KTTH sớm hơn, biết đến Khuynh Vũ, Tiểu Hầu sớm hơn chút nữa, để biết yêu là như thế nào, thế nào mới là định mệnh…

    Còn nữa, có lẽ mình nói hơi nhiều ha, nhưng phải cảm ơn đến bạn rất nhiều, chủ nhà, chiekokaze, thanks bạn vì những bản edit rất mượt, bản thân đọc danmei cũng hơi bị nhiều, đọc qua nhiều bản edit khác nhau, nhưng ko đâu = của bạn, những đoạn nội tâm, tả cảnh…ko biết đọc của ng khác có đc trọn vẹn cảm xúc như thế này ko, với lại, hình nền nhà bạn hợp vs văn phong truyện quá, cành đào hồng, phản phất buồn thương….

    Sẽ luôn là khách ghé thăm đều đặn của nhà bạn từ ngày hôm nay… cố lên bạn nha

  18. Tiếu Linh 16/04/2011 lúc 14:26

    Cả đời Tiếu Khuynh Vũ vì 1 Phương Quân Càn mà rơi lệ
    Thương thấy mồ
    Tkanks ss vì đã edit😡

  19. heocon142 16/04/2011 lúc 15:13

    haizz…. Vu ca cung la nguoi a, du cung coi toi dau cung co luc yeu long ma the hien ra ngoai nhung Vu ca oi, huynh cung coi qua di!!>< lau lau cung phai "do mua" cho chi em em ngam chu, cung ngac nhu the that lam em hok thik?? *nhung nhay di ra*

  20. dktzm 10/05/2011 lúc 04:14

    Đọc cả chương này, ta chỉ có 1 từ cảm phục gửi tới Vô Song công tử nha…..
    Có người từng nói hình tượng Vô Song công tử quá thần thánh hóa, a a, nếu như họ đọc cái chương này, chắc họ sụp đổ hoàn toàn…………
    Thần thánh sẽ ko như người, ko dám động dao giết người từ năm 8 tuổi a, nếu như phải người khác, đã trở thành ác ma, nhưng công tử của chúng ta, chọn 1 con đường còn khó hơn trở thành ác ma gấp trăm lần, đó là lưu danh sử sách với hình tượng vô song, quả là khiến người khác nếu ko biết về quá khứ của người, chắc phải tôn vinh người là thần thánh sống mất….
    Ta nói rồi mà, ta thích khuynh tẫn bởi vì nó mang tính chất lịch sử và đời thực cực cao, lại còn câu văn rất thâm thúy nữa, càng đọc càng ngẫm quá đúng luôn….
    Vì vậy bỗng dưng lại thấy thương cho những ai đó ko muốn đọc ktth chỉ vì nó hình tượng hóa hai nhân vật quá cao….
    Ta thấy so với nhiều tác phẩm khác, 2 người nhân vật chính ở đây, cực kì tàn nhẫn a…nhưng lại cũng mang rất nhiều đặc trưng nhất của con người, đặc biệt là những khía cạnh ác quỷ nhất… nhưng lại biết che đậy tốt nhất…
    Vô Song công tử a, người quả là khiến người khác vừa biết nể vừa phải sợ a…. Và đọc chương này, người mới thực sự là người nhất a…cũng giống ác quỷ 1 chút a :-ss
    Nhưng dù sao, ta cũng thích 1 người đầy quyết đoán như người, dù hình ảnh 1 đứa trẻ 8 tuổi ra tay giết mẹ của người khiến ta kinh hãi, nhưng những điều sau này người tiếp tục tìm và phấn đấu cho con đường lí tưởng của người, thì hoàn toàn khiến ta phải nể phục a….
    Thôi lảm nhảm nhiều, làm ảnh hưởng đến hình tượng người nhiều rồi, tại chương này ta chê người giống như ác quỷ ý, chắc sẽ khiến bị nhiều người ném gạch đây, may mà cm vào lúc đêm khuya sáng sớm nên ko có ai biết mà giết thịt ta a
    Giờ fai tranh thủ đọc nốt rồi lặn vài ngày đảm bảo an toàn đã :)) :)) :))

  21. dktzm 10/05/2011 lúc 04:15

    p.s: Chie nàng a, tại sao phản hồi của ta đến giờ vẫn phải chờ xét duyệt vậy a
    ta ko biết đâu, giờ ta mới để ý thấy, ta phải kiện, phải kiện a :(( :(( :((
    ta ăn vạ đây, ta bắt đền nàng đó….
    nàng phải trả lại công bằng a, ta đảm bảo trước giờ tại nhà nàng, ta đã từng cm ít nhất vài bài, ko fai chỉ 1 nha, tại sao giờ vẫn chờ xét duyệt😐

    • chie 10/05/2011 lúc 06:12

      hehehehe, lý do là vì đang để chế độ xét duyệt tất cả comt mà~

  22. Iris Tran 12/12/2011 lúc 18:04

    Ta chỉ ngạc nhiên với chi tiết KV đã ra tay với mẹ mình khi mới 8t thôi còn việc Vũ ca là con của lão già kia thì ta đoán biết ngay từ khi KV đòi ra Bát Phương thành trợ giúp QC rồi.
    Ta thì rất hả dạ với chi tiết KV gục đầu vào ngực Càn ca, có cảm giác KV lúc này ko còn là Vô Song nữa, chỉ đơn giản là 1 con người có lúc mạnh mẽ và cũng có lúc yếu đuối, cần sự quan tam, chở che. Càn ca hẳn là phải hạnh phúc lắm vì đã có thể chia sẻ khoảnh khắc đau lòng này của KV cũng như khi KV vỗ về, an ủi QC tại hình đài. Niềm hạnh phúc của 1 người thật sự biết yêu là có thể cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đau khổ, bất hạnh với người ấy: an ủi, vổ về, động viện và tiếp sức cho họ.
    Tình yêu của 2 anh thật xứng với câu “Tình này thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền”

  23. Tiểu Phương 08/01/2012 lúc 20:30

    khi nghe NTP nói ” đúng vậy ta đã yêu người”! phải chăng Khuynh Vũ cảm thấy đau xót cho NPT lẫn bản thân, cùng yêu thích một người phải chăng là đau khổ đến vậy, thương xót cho người phụ nữ kia không có dc tình yêu vì tình yêu duy nhất của Phương tiểu hầu gia dành cho mình mất rồi, cũng như Hồng Cân kia trao chỉ cho một người thôi. Vô Song tuy lạnh lùng nhưng không hề vô tình ,cũng đau đớn cũng khổ tâm như người khác…chỉ là không thể bộc lộ ra ngoài như Quân Càn mà thôi.
    “Lúc này, Tiếu Khuynh Vũ đã không còn kềm nén được bản thân. Y đau đớn quay đầu lại, ngã gục vào lòng ngực ấm áp của Phương Quân Càn, cả người từng trận run rẩy.”………a za sao anh Phương ko lợi dụng cơ hội này mà ôm anh Khuynh thêm chút nữa nhỉ? khó khăn vậy mà…hí hí😀 dù sao đọc đi dọc lại truyện này ko biết bao nhiêu lần mà ko biết chán, hình như mình là người đầu tiên của năm mới mò vô cm thì phải…keke
    :)) hôm qua mò vào bản QT, nhìn mà muốn lắp kính vô lần hai luôn, vậy mới biết Chie vất vả, cám ơn Chie nha ** ôm ôm cho nín thở luôn**

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: