NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 112 (Chính văn)

Chương 112 lẽ ra đã được post từ mấy ngày trước nhưng cái modem nhà bạn Chie đòi đi nghỉ dưỡng, ta không thể không chiều chuộng bạn ấy được, nhà ta lại ko ở gần cái cục wireless free nào, cũng ko có 3G nên đành… ăn chay không online. Vốn định sau khi trở lại sẽ post 1 lúc 2 chương 112 và 113. May sao hôm nay có người tốt bụng cho mượn cái modem nên tranh thủ bày hàng ra vậy. Có điều chương 113 vẫn chưa xong nên…

Thông cảm a~

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ V – CHƯƠNG 112

Cứ theo kế hoạch đã trù tính, một đoàn ba người cùng xe ngựa lẳng lặng xuyên suốt lộ trình từ Như Vĩnh thành đi lên phía Bắc, ngày lại ngày, liên tục không dừng bước, mặc cuồng phong cuốn thốc, mặc bão cát mịt mù. Thời gian vùn vụt trôi, cuối cùng đã tiến gần biên cảnh miền Tây Bắc.

Dõi mắt về Tây, thái dương đang từ tốn khuất sau rặng núi, đêm buông xuống rất nhanh, chẳng mấy chốc bóng tối đã lan tràn mặt đất.

Vô Song công tử chỉ tay vào tấm địa đồ da dê: “Lúc này chỗ chúng ta đang đứng là Đàm Quả Đại Hạp Cốc (1), ra khỏi hạp cốc này liền bắt đầu tiến vào Ngọc Hòa Tát bình nguyên. Tiếu mỗ đã sớm dùng bồ câu đưa tin cho Thích quân sư, Bát Phương quân sẽ chờ sẵn ở đây tiếp ứng cho chúng ta.”

Phương tiểu hầu gia cũng cẩn thận nghiên cứu địa đồ: “Bên trái Ngọc Hòa Tát bình nguyên có Cốc Gia thành, bên phải có Bạch Ác quan, cả hai đều là trọng trấn quân sự thề chết trung thành với hoàng thất Đại Khánh, nhược bằng hai bên tả hữu liên thủ đánh úp, vây ta vào giữa, vậy thì… cỗ xe ngựa nhỏ này có khác gì ba ba trong lọ chờ người ta thò tay bắt, dù chúng ta mọc cánh bay cũng không thể thoát được!”

Đúng là… chỉ có thể án binh bất động, chờ Bát Phương quân tiếp ứng!

Chỉ có thể với sự hộ tống của quân tướng mới khả dĩ bình yên trở về Bát Phương Thành! Ngoài cách đó ra, không còn cách nào khác!

“Hôm nay đã là mồng ba tháng năm, còn hai ngày nữa Tiểu hầu gia tròn hai mươi ba rồi!”

Sinh thần năm hai mươi hai tuổi, Phương Quân Càn đại hôn, vậy mà vừa chớp mắt đã một năm đã sắp qua.

Thời gian, nhanh như tên bay.

Phương Quân Càn nhìn thật sâu vào mắt người đối diện, bổ sung: “Ta cùng huynh, cũng đã sáu năm giao tình…”

Sáu năm ─── không thể gọi là dài, nhưng tuyệt đối không ngắn ngủi!

Ngày đó, dưới một trời lạc anh tiêu sái, trong rừng đào vắng vẻ tịch liêu, hai nam tử kinh tài tuyệt diễm lần đầu tiên đối diện, nào ai ngờ được, hai người ấy lại cùng nhau gắn kết đến tận ngày hôm nay?

Khuynh Vũ, Phương Quân Càn này phải may mắn đến thế nào ─── mới có được huynh ở bên cạnh ta như vậy?

Ngày dài trôi qua.

Mặt trời nhô lên đằng Đông, uể oải chói chang trên đỉnh đầu, rồi mệt mỏi ngã nhào xuống sau dãy núi mờ phía xa.

Viện quân từ Bát Phương Thành vẫn vô tức vô thanh, bóng chim tăm cá.

Mé Tây, kim ô (2) đã hoàn toàn mất bóng, đôi cánh đen huyền hoặc âm u bất trắc của vị thần bóng đêm giương rộng mênh mông, lan tràn khắp không gian to lớn, chôn vùi thiên địa trong một mớ hỗn độn tối tăm, tựa như cái miệng khổng lồ toang hoác, nuốt chửng mọi thứ.

“Chúng ta phải lập tức rời khỏi!” Vô Song công tử quyết định trong tích tắc, “Thời gian một ngày thôi cũng đủ để binh mã Đại Khánh lần đến tận đây. Bình nguyên Ngọc Hòa Tát địa thế bằng phẳng, bốn bề trống trải mênh mông hoàn toàn không có chỗ ẩn náu, sớm muộn gì ta cũng bại lộ hành tung, chỉ có cách trước hết lui về Đàm Quả Đại Hạp Cốc rồi suy nghĩ tìm hướng giải quyết khác!”

Vừa dứt lời, cách đó không xa chợt nhá lên ánh đuốc, lập lòe như ánh lửa ma trơi soi lối xuống địa ngục, âm trầm đe dọa, đẩy người ta vào tuyệt vọng.

Phương tiểu hầu gia lắc đầu cười khổ: “Chậm rồi!”

Ánh đuốc mỗi lúc một tiến gần, mỗi lúc một dày đặc, mỗi lúc một sáng lòa.

 “Hây! Trên xe ngựa là ai đó?” Đã có kẻ phát hiện cỗ xe.

Tiếng quát rơi vào khoảng không, không hề có tiếng đáp lại.

Viên Trưởng quan Đại Khánh không chậm trễ, lập tức sai sử thủ hạ: “Ngươi, cả ngươi nữa, hai ngươi qua bên kia xem thử!”

Tuyệt thế song kiêu hoàn toàn bất động.

Từ khoảnh khắc bị phát hiện tung tích, mọi ý nghĩ lui về đại hạp cốc hoàn toàn bị dập tắt!

Bình nguyên tốt xấu gì cũng là không gian bao la rộng lớn, còn khả dĩ có cơ hội chạy trốn, thế nhưng chỉ cần lui trở về hạp cốc, đường núi quanh co, vách đá dốc đứng, tiến thoái lưỡng nan, chẳng phải lập tức rơi vào thế cá nằm trong rọ đợi người tùy nghi xử trí ư?

Mười ngón tay của Lao thúc vỗ vào nhau chan chát rất mạnh, trong lòng bàn tay như phóng ra từng đợt cuồng phong sấm sét, chớp lóe ẩn hiện, đó chính là tuyệt kỹ công phu Phong Lôi chưởng pháp uy thế kinh chấn giang hồ hơn ba mươi năm nay, sức mạnh đủ để gạch nát đá tan, tiệt kim đoạn ngọc!

 Bên trong xe, Phương tiểu hầu gia chậm rãi xuất Bích Lạc kiếm. Trên khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm, khóe môi nhếch cười lộ ra chút biếng nhác, thờ ơ không thèm để tâm, thế nhưng, hết thảy ngưng tụ lại trong mắt, thăng hoa thành một thứ sát khí cường liệt, lạnh lẽo thấu xương.

Vô Song công tử bạch y tiêm trần bất nhiễm, giữa trán chu sa tiên diễm long lanh, lặng lẽ vuốt ve thiên tằm kim tuyến vàng óng nơi tay phải, những ngón tay dài mảnh thanh tú lướt trên kim tuyến êm mượt như nhung làm bật dậy cảm giác giá buốt băng hàn, tú lệ mà thê lương, và cũng tột cùng nguy hiểm.

Hai tiểu binh Đại Khánh càng lúc càng tiếp cận cỗ xe, bên trong, Tuyệt thế song kiêu cũng căng thẳng đến cực điểm!

Thình lình, viên trưởng quan phát hiện có gì đó không bình thường chung quanh liền giật phắt đầu nhìn lại. Trong bóng tối sau lưng, chỉ cách quân binh Đại Khánh vài bước chân, một đoàn kỵ binh bí ẩn tựa như u linh đột ngột hiện ra từ đêm tối, lặng lẽ không hề phát ra tiếng động, dần dần tiếp cận, hãm chặt đối phương vào vòng vây dày đặc…

Lúc này, chân trời phía Đông đã ửng lên những vạt hồng đầu tiên, xuyên qua tầng mây đêm đen thẳm, không trung bắt đầu bừng sáng ánh dương.

Bát Phương quân, cuối cùng cũng đến kịp!

Chẳng mấy chốc, đại cuộc đã định.

“Phương Quân Càn!” Lưu quang trong mắt Vô Song công tử có chút mơ hồ, không phân biệt được là mê mộng hay là phân vân, “Vừa rồi, huynh sợ không?”

“Không sợ!”

“Vì sao?”

“Bởi vì…” Phương Quân Càn nhìn y chăm chú, “Phương Quân Càn đã không còn gì để mất!”

Trừ huynh ra, Phương Quân Càn đã không còn gì để mất đi nữa!

“Có lẽ, bổn hầu phải cảm ơn Phương Gia Duệ, lão đã giúp ta cởi bỏ gông xiềng. Từ nay về sau, trên trời dưới đất, không còn gì khả dĩ trói buộc được Phương Quân Càn này!” Dường như, trong giọng nói có chút gì đó chua chát, mà cũng tuyệt đối dửng dưng.

Tiếu Khuynh Vũ ngoảnh đầu nhìn hắn, gương mặt Phương Quân Càn ngẩng cao, chiếc cằm cương nghị nghênh lên, hiển lộ vài phần cô ngạo, kiêu dũng oai hùng của người tuổi trẻ tài trí tuyệt luân, đồng thời cũng hiện ra lập trường phân minh, ân đền oán trả, thọ tử bất thọ nhục, vị nghĩa bất hồi đầu.

Phương Quân Càn năm hai mươi ba tuổi, đã mất đi rất nhiều thứ, nhưng cũng nhận được rất nhiều thứ.

“Cung nghênh Hầu gia! Cung nghênh công tử! ───”

Hết thảy cái miệng đồng loạt hô vang, tứ bề chấn kinh, bát phương rung chuyển!

Vén mành xe lên, Phương Quân Càn nhanh nhẹn nhảy phốc xuống.

Vừa nhìn thấy hắn, chư tướng sĩ mừng vui khôn xiết, càng sôi nổi rống lên dậy trời dập đất: “Vạn tuế! Vạn tuế! Hầu gia vạn tuế! Hầu gia vạn tuế!”

Đôi mắt Phương Quân Càn ngời sáng tinh quang, vừa lạnh lẽo như tầng tầng lớp lớp hàn băng vĩnh cửu, vừa mạnh mẽ tựa bừng bừng rừng rực cửu thiên liệt hỏa, không hề chớp mắt, chỉ chăm chăm nhìn thẳng trước mặt cả trăm vạn hùng binh.

Chiến mã hùng tuấn, đao quang tựa tuyết.

Trên gương mặt mỗi binh mỗi tướng đều ngời lên lòng quyết tâm sắt đá, cuồng nhiệt trung thành, kính cẩn tôn nghiêm gần giống như một loại tín ngưỡng thiêng liêng thần thánh!

Đây mới chính là giang sơn riêng mình một tay kiến tạo, đây mới chính là lực lượng cùng mình vào sinh ra tử, chinh chiến thiên hạ!Bất luận hoàng đô dùng bất kỳ âm mưu thâm độc hay thủ đoạn tàn nhẫn nào đi nữa, thủy chung cũng không thể xóa đi được lòng trung thành cùng kính yêu ngời lên trong ánh mắt từng Bát Phương binh tướng, lại càng vô pháp tước đoạt sự kiểm soát tuyệt đối của mình đối với Bát Phương Thành!

Trong lòng, tự dưng nảy sinh một loại cảm xúc gần như là kiêu ngạo, dần dần trào dâng không thể khống chế.

Phương Quân Càn hồng y rực lửa đón gió phiêu bồng, khẽ nhíu đôi mày kiếm, hiển hiện thật rõ ràng khí phách vương giả của người được mệnh định quân lâm thiên hạ.

Sâu thẳm trong lòng hắn lặng lẽ tự nhủ:

Phương Quân Càn năm nay hai mươi ba tuổi làm bá chủ một phương, oai chấn bễ nghễ loạn thế quần hùng, thống soái trăm vạn đại quân, dưới trướng biết bao nhiêu kỳ nhân dị sĩ cam tâm quy phục, đại quân hùng mạnh tinh nhuệ trong tay ta không biết đã khiến cho bao nhiêu kẻ ngưỡng mộ lẫn đố kỵ.

Được quân tướng như vậy, chính mình có thể ngạo thị quần hùng, phá nát biên quan, dựng nên vĩ nghiệp thiên thu trường cửu!

Một ngày kia phong vân tụ hội (3), dù muốn thân phục Hoàng bào, đăng cơ Hoàng đế cũng không phải là vọng tưởng.

Khống chế lực lượng hùng cường, cưỡi gió to, đạp sóng cả, há chẳng phải là mong mỏi kỳ vọng lúc ban đầu của vị Đại Khánh Anh Vũ hầu năm nào niên thiếu ư?

“Thượng thiên tại thượng!” Phương Quân Càn giương cao Bích Lạc kiếm, trầm tĩnh đạm nhiên chỉ thẳng về phía Đông, nơi vầng dương đang bừng sáng những tia nắng đầu ngày, “Phương Quân Càn hôm nay chỉ kiếm lập thệ, cuối cùng sẽ có một ngày, Phương Quân Càn ta đem quân san bằng Đại Khánh, huyết tẩy Hoàng đô, đuổi cùng diệt tận hoàng thân quốc thích, trả thù rửa hận!”

Trăm vạn tướng sĩ đồng thanh rống lên:

“San bằng Đại Khánh! Huyết tẩy Hoàng đô!”

“San bằng Đại Khánh! Huyết tẩy Hoàng đô!”

Trăm vạn nam nhân, trăm vạn quyết tâm sắt đá, trăm vạn luồng hồng huyết sục sôi bùng nổ trong cơn cuồng nộ rung trời chuyển đất, tựa sóng thần ầm ầm rống giận cuồn cuộn sôi trào, cuốn phăng, càn quét tất cả ─── Thanh âm kinh khủng xuyên thủng Ngọc Hòa Tát bình nguyên, xuyên thủng cơ nghiệp trăm năm vũng vàng không lay chuyển của Đại Khánh, xuyên thủng các đế quốc lân bang Dã Minh Nô Tấn ─── rồi cuối cùng xuyên thủng cao xanh, vang vọng hoàn vũ!

Trong suốt thời gian ấy, Tiếu Khuynh Vũ vẫn lặng lẽ ngồi yên trong xe ngựa, cách một bức mành, y hé mắt nhìn ra khe hở nhỏ, xa xa là thân ảnh nam nhân tư thế uy mãnh hào hùng, bễ nghễ thiên hạ Phương Quân Càn. Một nỗi bi thiết ai thương, mịt mùng trùng điệp hơn cả đêm đen bất chợt dâng lên, lấp đầy đôi nhãn thần trong suốt không vướng bụi trần của người ngồi đó.

Ánh triều dương chiếu rọi Phương Quân Càn, tỏa ra hào quang vạn trượng, luồng kim quang chói mắt mà nơi hắn đứng là trung tâm không ngừng tầng tầng lớp lớp lan rộng, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ cả bình nguyên mênh mông!

Phương Quân Càn cất tiếng chậm rãi, kiên quyết, nhấn mạnh từng chữ, từng chữ một:

“Nếu trái lời thề ─── Trời – tru – đất – diệt!”

Trầm mặc cúi đầu, Khuynh Vũ sờ tay vào ngực, thật chậm, thật chậm rút ra dải khăn dài đỏ thắm hỏa hồng.

Tơ gấm phi diễm trơn mềm, dường như, vẫn phảng phất đâu đó chút nhu tình ấm áp cuối cùng…

Vừa mở miệng, đột nhiên thổ ra một ngụm máu tươi!

Huyết tích tinh hồng vấy lên dải khăn đỏ rực, lốm đốm loang lổ rồi dần hòa lẫn với sắc khăn, nhưng khiến mắt người kinh hoàng, tâm người chấn động!

 “Công tử!” Lao thúc rên lên một tiếng đau đớn, hoảng hốt tựa thống huyết đỗ quyên (4).

Vô Song công tử vung tay ngăn Lao thúc nói tiếp.

Vận sức đè chặt trái tim, sau đó, y len lén hé mắt ra nhìn bên ngoài, nơi trọng binh trường khí, khôi giáp sáng lòa đang vây quanh người Phương Quân Càn.

Như quần tinh ủng nguyệt.

Trong này…

Yên tĩnh

Cô tịch…

—————–

Phương Quân Càn, anh là một thằng ngốc!

 

(1): hạp cốc: khe núi, hẻm núi

(2): kim ô: mặt trời

(3): phong vân tế hội: ý chỉ biết nắm cơ hội hiếm có

(4): tử quy đề huyết: chim tử quy hay còn gọi là chim đỗ quyên, chim cuốc. Tích xưa kể rằng Thục Đế vì cái hận mất nước mà hồn biến thành chim đỗ quyên, ngày đêm kêu lên “quốc quốc”, tiếng kêu thống thiết, sắc nhọn đau đớn, mang theo nỗi u sầu tuyệt vọng bi thương.

Advertisements

36 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 112 (Chính văn)

  1. Nguyệt Phong 17/04/2011 lúc 21:17

    xé,xé
    lâu rồi mới giành lại đc cái tem. Chie ta mạn phép xé tem trước rồi đọc sau nha. *ôm, ôm*

    • Nguyệt Phong 17/04/2011 lúc 21:29

      Đọc xong rồi. Ta đồng ý với câu nhận xét cuối cùng của nàng. Phương Quân Càn anh đúng là ngốc!!!
      Đọc chương này khúc đầu đúng là dọa người ta đau tim, nhưng dù sao cố nhân vẫn có câu:”Tới sớm không bằng tới kịp”. Cuối cùng thì hai anh có thể về Bát Phương thành một cách an toàn rồi, Nhưng Càn ca à, anh làm ơn quay đầu lại một lần đi, nhìn người luôn luôn ở phía sau anh kìa. Làm ơn đi, đừng bao giờ cũng chỉ nhìn về phía trước như vậy. Haizzzz.

  2. fuzzy_doll 17/04/2011 lúc 22:12

    ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh yêu nàng nhiều >.< * le te đi đọc *
    ôi trời ah! Quân Càn oy là Quân Càn , Khuynh Vũ ah~ T__________T

  3. Thâm đẹp, giỏi, xinh 17/04/2011 lúc 23:03

    Hự! Khúc cuối làm ta đau tim quá đi !

    Bạn Càn, dc nhiều, mất cũng nhiều, mà những cái mất lại đau đến thấu tận tâm can 😐

    Cả hai bạn, Càn và Vũ, đều có những lúc cực kì ngốc nha ~~

  4. khỉ con 17/04/2011 lúc 23:05

    cám ôn nàng yêu … có chương mới rồi … Càn ca cứ lo loay hoay với binh sĩ … bỏ Khuynh Vũ ngoài sau lưng … ghét ghê … nhưng mà rốt cuộc thì hai anh đã về tới nhà rùi … vui quá …

  5. tảo nhi a.k.a chan 17/04/2011 lúc 23:47

    haizzz…..( _._||||| )
    đã biết ngay từ đầu càn ca ngu ngốc rồi , cũng chẳng thế nói đc gì nữa a ~ chỉ còn biết thương khuynh vũ ca a :(( tội nghiệp anh làm sao ><
    thank chie tỷ edit nhé 😡 nhưng tỷ có thể cho tiến độ nhanh hơn ko a ;;) tiểu muội dài cổ mất ~

    • chie 17/04/2011 lúc 23:55

      hiện tại ta đang trong giai đoạn gác thi, chấm thi và hoàn tất điểm nên tiến độ có phần chậm lại một chút! Thông cảm nhá!

      • chanki 18/04/2011 lúc 13:29

        nha, chie là giáo viên đấy àh

      • chie 18/04/2011 lúc 13:38

        *cười* *gật*

      • tảo nhi a.k.a chan 18/04/2011 lúc 23:18

        phải rồi , học trò bận rộn thì cử , giáo viên cũng bận rộn chấm thi a ^^

  6. Tiểu anh 18/04/2011 lúc 00:12

    Vâng.

    Càn huynh, muội cũng không hiểu, huynh thực ra là vô tâm hay ngu ngốc, huynh thật không nhìn ra chân tướng sự việc sao.

    Ta vẫn vô cùng chán ghét cái kiểu oan ức không nói ủy khuất không than này.Ta chỉ càng không chấp nhận được, tại sao người tài trí vô song như huynh, Khuynh Vũ àh, sao huynh cũng muốn ngốc theo thế này.

    Tình yêu, chẳng lẽ đều làm người ta phát ngốc hay sao???

    • Tiểu anh 18/04/2011 lúc 00:18

      Chie hoàn thành mọi việc chu toàn nha.Con đường dài không nên hối hả vội vã, Tiểu anh lặng lẽ theo sau 🙂

      Ngủ ngon

  7. Tiểu Hoa Tử 18/04/2011 lúc 01:13

    Những kẻ đã dính vào lưới tình đều là những kẻ ngốc – ngốc nghếch 1 cách mù quáng mà ta chỉ hận là ko thể tóm cổ 2 huynh, ấn xuống 1 chỗ rồi bắt đầu dùng bùa ngải ếm 2 người khai thật tất tần tật ra cho đối phương nghe mà thôi!
    Phương Quân Càn – huynh đoạt đc thiên hạ…nhưng lại mất đi 1 người – có đáng ko? Ta biết chắc Vũ ca sẽ nói là đáng, nhưng ta ko cam tâm miếng nào a. “Bởi vì Phương Quân Càn ta ko còn gì để mất!” Có đó, vậy người ngồi cạnh huynh lúc đó là gì hả? Trả lời ta đi chứ! Ta biết bây giờ “khuynh đảo thiên hạ, san bằng Đại Khánh, rửa thù trả hận” là mối bận tâm lớn nhất trong lòng huynh, nhưng sao huynh có thể để nó che mờ mắt? Sao có thể không nhận ra rằng người quan trọng luôn bên cạnh huynh đang…dần dần rời xa huynh vậy?
    Khuynh Vũ ca – muội hiểu rằng từ cái ngày huynh rời bỏ đô thành Đại Khánh, đã cam nguyện đời này sẽ luôn dõi theo Phương tiểu hầu gia, là đôi mắt tinh anh trông chừng mọi thứ sau bóng dáng kiêu anh luôn chỉ hướng về phía trước đó. Nhưng mà huynh có hiểu: cái ngày huynh biến mất, cũng là ngày người quan trọng nhất đối với huynh…sống không bằng chết?
    Tóm lại, những kẻ yêu nhau đều là những kẻ khờ. Làm mọi việc vì người ấy. Quyết ko để người ấy phải xao nhãng…vì mình. Vậy có hiểu nếu có chuyện gì xảy ra với mình, đối với đối phương, chính là đòn chí mạng không thể gượng dậy nổi? *thở dài quay đi*

  8. Đề Tuyên 18/04/2011 lúc 05:35

    Lần đầu tiên ghé thăm. Chào bạn chủ nhà. Chương này đẹp mà cũng thật ẩn nhẫn,xót xa. Càn ca, anh có biết chăng để được giây phút tự hào,ngạo nghễ với đội quân Bát Phương Thành là 1sự hy sinh vô cùng to lớn? Vì yêu 1ng mà nguyện để trời tru đất diệt… Vũ ca, quả là Càn ca rốt cuộc đã tạo nên công đức diệu kỳ nào mà có được huynh…? Thax for your hard work. Keep trying

  9. Tiểu Nguyên 18/04/2011 lúc 11:14

    Cái gì mà “không còn gì để mất” chứ??? Phương Quân Càn, huynh nói thế là có ý gì??? Vậy thế đối với huynh thì Tiếu Khuynh Vũ là gì? Là gì chứ hả? Biết là hận thù thì phải trả, nhưng mà cái giá quá đắt cho việc đó, huynh đã từng nghĩ đến chưa? Huynh còn muốn Côn tử phải làm sao đây hả đồ ngốc??? Đọc xong chương này mà chỉ muốn nảy vào túm cổ áo Càn ca mà uýnh cho một trận!!! Huynh nhìn vào mối thù trước mắt, lòng huynh chỉ còn biết ghi hận thôi sao??? Cái người đang vì huynh mà thổ huyết, lặng câm trong xe kia, huynh tính sao đây??? Càng ngày huynh càng làm cho người huynh yêu nhất cũng là người yêu huynh nhất rời xa huynh, huynh có biết không??? Đồ khốn Phương Quân Càn!!!
    Khuynh Vũ ca, huynh có thể một lần vì mình mà ích kỷ không??? Câm nín chịu đựng, lặng lẽ rời xa như vậy, huynh không thấy đau sao??? Ta thì ta đau lắm… Hai kẻ khờ các ngươi chỉ biết làm khổ mình khổ người… Đáng ghét… mà đáng thương =((

    Thanks Chie tỷ ^^ lâu lắm mới lại được thấy tỷ nha~~~ tỷ có biết đệ mốc mỏ ngồi chờ hêm~~~

    • Tiểu Hoa Tử 18/04/2011 lúc 15:11

      Ko cần đánh, mà căn bản oánh có lại thanh Bích Lạc Kiếm trong tay chả ko đã *chớp chớp* Tốt nhất là cầm cái máy ghi âm cùng máy quay camera mà record lại tất tần tật mấy lời thì thầm mùa xuân của Vũ ca rồi tua lại cho thằng chả nghe là ok rồi!

      • Tiểu Nguyên 19/04/2011 lúc 20:43

        Nàng nói chuẩn quá nha~~~ =)))))))))
        Dưng mà giờ nghĩ lại, cũng thấy Càn ca tội quá hức…
        Lúc trước là mềnh điên quá không thèm nghĩ cho chả, giờ thấy cũng …. hê hê

  10. mumble 18/04/2011 lúc 12:13

    ta tức câu trả lời của Càn ca ah…
    Anh ko còn gì để mất sao? Vậy người đang ngồi với anh, ng trc h đồng cam cộng khổ, cùng anh vào sinh ra tử đó, sau này cũng vậy đó, thì sao? Anh còn có Vũ ca mà….
    Tại sao chứ? Đúng là thù đó phải rửa, phải trả hận… vì mối hận gia đình, phải trả!! Nhưng vì vậy mà mất đi một ng, mất đi ng cuối cùng còn thân cận với anh… có đáng không anh ?
    Yêu là mù quáng, hận thù cũng khiến con ng mù quáng… thật lòng ko biết có nên trách anh ko, vì ta cũng đã quá yêu 2 anh rồi, chỉ biết tiếp tục theo dõi những ngày tháng sóng gió tới thôi
    Đoạn cuối Vũ ca đau mà ta xót ruột quá đi 😦

  11. bai_hu 18/04/2011 lúc 18:09

    ráng dặn lòng an ủi mình 😦 là sắp đến PQC sẽ vì công tử mà kg tấn công Đại Khánh , đồng ý đợi thêm 2 năm 😦
    haizzz , nhưng mà….rốt cục cũng kg đợi đc :((( ông trời, thực đã quá trêu người :(((((((

  12. Thâm đẹp, giỏi, xinh 18/04/2011 lúc 18:39

    “Bởi vì…” Phương Quân Càn nhìn y chăm chú, “Phương Quân Càn đã không còn gì để mất!”

    Trừ huynh ra, Phương Quân Càn đã không còn gì để mất đi nữa!

    Các nàng sao vậy :-ss, chả phải Càn ca đã chêm thêm câu dưới rồi sao, chung quy những cái *ko còn* để *mất* của anh ko tính tới Vũ ca thôi, anh ấy cũng nghĩ tới mà, chỉ là ko nói ra miệng thôi :-s

    Xét về tình huống lúc ấy, Đại Khánh đã giết đi những người thân nhất của Càn ca, với tính cách của anh, có thể ko ghi mối thù tận đáy lòng à ? Hơn nữa, binh sĩ lúc ấy, không khí lúc ấy, hào hùng như thế, oanh liệt như thế, đứng trước khung cảnh đó và cái ý chí nung nấu trả thù, Càn ca *lên cơn* như thế ta cũng có thể hiểu 😐

    Ta không bênh Càn ca, nhưng Vũ ca cũng theo kiểu tự kỉ, cứ giữ trong lòng, không muốn cho ai kia biết để hắn khỏi lo lắng, bất an.

    Hơn thế nữa, Quân Càn biết với hắn Khuynh Vũ là quan trọng, nhưng đi với nhau bao ngày đường, ở bên nhau 6 năm trời, đôi khi lại quá quen thuộc nhau đến mức luôn nghĩ rằng người kia mãi ở bên mình, sẽ vĩnh viễn ko bao h rời xa, kiểu như hai mà một, thế nên ta nghĩ lúc ấy, Càn Ca không tính đến Vũ ca trong câu nói trên là vì vậy. Đã quá thân thuộc đến mức ko thể nghĩ đến việc bị mất đi. Cho đến lúc mọi việc xảy ra mới cảm thấy quặn thắt cõi lòng. Những thứ tưởng chừng như không có ấy lại khiến người khác đau đớn hơn là những việc rõ ràng.

    Chính vì thế, ta mới bảo rằng, khi yêu con người thật ngốc, Tuyệt thế song kiêu cũng vậy, ai cũng vậy cả. Nói chi đến yêu sâu đậm, yêu khắc cốt ghi tâm…

    Ta ko có bênh Càn ca nha ~~! :-ss >.<"""

    • chie 19/04/2011 lúc 00:35

      Ta không nghĩ cái câu phía dưới của ta lại khiến nhìu người bất bình đến thế, hic~

      • Thâm đẹp, giỏi, xinh 19/04/2011 lúc 13:10

        Ko nàng, ta thấy ngốc thật mà :-ss

        Người ta thường bảo: “Người ngoài cuộc thì sáng, người trong cuộc thì tối.” a ~~
        Bạn Vũ với bạn Càn là người trong cuộc :-ss

    • mumble 20/04/2011 lúc 08:59

      ta thích com của nàng
      “Những thứ tưởng chừng như không có ấy lại khiến người khác đau đớn hơn là những việc rõ ràng.”=> chuẩn
      ta còn chưa zám ( mặc dù Mặc gia gia cứ nhắc hoài ) nghĩ đến ngày Vũ ca…. :(, sẽ đau lòng lắm… hux

  13. nguyennuong 18/04/2011 lúc 22:39

    Á! Sao PHƯƠNG QUÂN CÀN huynh ngốc wa zậy? Tâm tư tình cảm của Khuynh Vũ vì huynh mà từ bỏ tất cả huynh ko nhận ra sao?????????????????????????????
    Chỉ 1 câu thôi! Huynh ko xứng đáng với tình yêu mà Vũ ca dành cho huynh! Chờ đợi 16 năm vẫn còn là hình phạt “nhẹ nhàng” dành cho cái đồ ngốc ko còn ai ngốc hơn!
    Tới cái lão già kia mà còn biết vì huynh mà Khuynh Vũ ko còn là Vô Song công tử nữa! Zậy mà huynh……………………???????????????
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!
    Ta đã chờ đợi bao nhiêu ngày để ngóng c112 zậy mà chỉ một câu, 1 câu của huynh thôi! Thiệt là thấy chờ đợi phí công mà!!!!!!!!!!!!
    *khóc sụt sùi – chờ đợi chương kế tiếp*

  14. krillmei 18/04/2011 lúc 23:44

    Nó lại làm tim ta đau 1 lần nữa rồi T^T*rút khăn chấm chấm*
    p/s: thks nàng Chie đã edit

  15. Tiếu Linh 19/04/2011 lúc 15:23

    Ngốc thật Càn ca ngốc thật mà ….
    Để cho Vũ ca phải khổ thế ….
    “nước mắt giàn dụa a “

  16. blueredchan 19/04/2011 lúc 20:17

    một câu :”đuổi cùng diệt tận hoàng thân quốc thích, trả thù rửa hận” làm ta thực đau lòng ~
    có phải cứ chuyện gì liên quan đến Vũ Vũ thì Càn sẽ ko hiểu rõ được ko a ?!
    ta kì thực ko hiểu liệu có phải vì câu nói trên mà Vũ Vũ đau lòng ?!
    ngu ngốc mong các vị chỉ giáo cho a ~
    thanks Chie ~
    Càn a ~ ta đạp ta đạp ~ dù người ta nói người ko biết ko có tội nhưng ta vẫn muốn đạp ~ T_T

    • Iris Tran 13/12/2011 lúc 12:04

      Ta nghĩ nàng nói đúng đấy. Càn ca thề sẽ đuổi cùng giết tận hoàng thân quốc thích, tức là bao gồm cả KV, nên KV mới chạnh lòng mà rút hồng cân ra ngắm nghía rồi cũng quá đau lòng mà thổ huyết. Cũng vì vậy mà KV thà để cả thiên hạ biết huynh ấy là con của lão già kia cũng ko muốn “người ấy” biết.
      Đau lòng

  17. Akari Kyuuketsuki 20/04/2011 lúc 04:49

    Càn ca bắt đầu có máu kiêu ngạo vì không còn gì để mất à!? Không nhìn lại Tiểu Khuynh Vũ đi kẻo sau này hối hận không kịp ;____;
    Ôi, ngược luyến tàn tâm lúc nào đọc cũng đau ậm ỉ ;______;

  18. Kit 20/04/2011 lúc 15:20

    Vô tình đi lạc *có chủ ý* vào đây. Em cảm ơn ss nhiều lắm lắm vì đã edit bộ này ♥~
    Biết không giúp gì được cho ss trên lý thuyết nên đành ngậm ngùi viết com cổ vũ tinh thần cho ss thôi. Mong sao ss sẽ đi đến cùng bộ này (^-^) vì đây là bộ đam mĩ mà thật lòng em rất thích, thích vô cùng, thích đến nỗi dù đau vẫn phải đọc cho bằng được đến hồi kết ~”~
    Chúc ss ngày lành ~~

  19. Tiêu Trúc 20/04/2011 lúc 20:37

    Tiếu bảo bảo phụt máu vì bệnh thì ta ngồi đây đọc xong cũng phụt máu vì tức -”-
    Tuyệt thế song kiêu đại sự thì thông minh, cái gì cũng nói được, ớ thế mà chẳng lẽ tiểu sự lại không bằng con nhãi con đang ngồi đây gặm khăn sao? Ớ ớ ớ…
    Không chịu đâu ta muốn happy ending *giãy khóc* Mặc tỉ thật là tàn nhẫn mà~~

  20. Tuyết Lâm 21/04/2011 lúc 11:51

    ôi, thế mới có chuyện sau này Càn ca nhà chúng ta ôm mối hận “thắng được thiên hạ, thua mất một người” đến cuối đời đó thôi, hic hic, không thể trách Càn ca, trong tình huống đó thì tuyệt đối không thể trách Càn ca…. nhưng tội cho tiểu công tử quá, hic hic…

    *ta là ta có phần bênh Hầu gia, vì cứ nghĩ đến 16 năm đằng đẵng chờ đợi thống nhất thiên hạ chỉ để được rút kiếm tự sát đến với người yêu của anh ấy thì tim ta lại tan nát a, hu hu, Hầu gia đáng thương của ta….”

    => í, như thế có tính là xì-poi hông ta? ta hem cố ý đâu, cơ mà ta nghĩ ai cũng đã biết hết cốt truyện rồi cơ mà ~.~

  21. jungtieunam 24/04/2011 lúc 08:49

    Hờ Hờ! Lần đầu tiên Nấm comm trong blog của Chie a. Cứ đọc chùa mãi thôi. Hì Hì. Thật cảm ơn Chie lắm vì đã edit bộ này. Nói thật Nấm rất chi là bất ngờ khi đọc bản edit của Chie. Nấm ko ngờ có người edit từ QT mà lại hay như vậy. Nấm học tiếng trung mà con hông có dịch đc bằng một góc á. T.T. Bội phục a! Bội phục a!
    Nói một chút về chương này. Mình thấy ai cũng trách Tiểu hầu gia cả. Haizz. Mình cũng đau lòng lắm khi thấy Càn ca thế này. Nhưng mà mình lại ko thấy Càn cá đáng trách hay sai gì cả. Càn ca cũng là con người mà, con người thì đâu thể lúc nào cũng toàn vẹn. Trước cảnh nhà tan cửa nát, chính tay mình nhuốm máu phụ mẫu thì ai ko bị hận thù che mắt đây. Lại còn phải đối mặt với sợ hãi, căng thẳng, khổ nhục khi bị quân Đại Khánh truy đuổi nữa. Huynh ấy mà con nghĩ đc đến những cái khác mới là lạ ý.
    Dù sao thì cũng đau lòng khi đọc chương này. Thấy công tử sao mà lại hy sinh nhiều đến thế. Haizzz. Cũng may chap sau là Càn ca đã nhận ra sự mệt mỏi của công tử rồi. Phù! Phù!

  22. mumble 25/04/2011 lúc 18:01

    haiz, ta com nhầm chương rồi nàng, đang đọc lại =.=” haiz, xóa dùm ta nha

  23. dktzm 10/05/2011 lúc 04:59

    thật là thật là
    chương này ta ko có j để nói, tại vừa nãy ta đi đọc 1 số cmt, khiến ta bức xúc
    tụi nó dám chê bai sj của ta, chê bai ty của ta vs sj
    đó đó, nên giờ ta đọc mà ko có cảm xúc tung hứng hay j đó nữa, cmt cũng chỉ là giải tỏa bức xúc đó, ai ya, ta thật ko hiểu nổi, sở thích của ta liệu có ảnh hưởng đến tiền bạc, tài vị nhà họ ko, mà họ lại cứ trù dập, dìm hàng sở thích của ta ế, ta thích ta nói, họ ko thích họ đừng nghe ta nói, có cái đạo lí đơn giản vậy mà ko học đc, lại cứ thích chõ mõm vào chuyện của người, thế có ức ko cơ chứ…..
    thích sj, thích đam mỹ,crazy 2 thứ đó cũng là cái tội ư….
    vậy ta nguyện như 2 huynh, làm tội danh thiên cổ chỉ để đổi lấy cái tự do tự tại cho chính mình, đổi lấy đc là chính mình 1 lần 🙂

  24. Anh Tran 18/06/2011 lúc 11:54

    Nếu buông xuống thì ko được thiên hạ, nhưng khi có tất cả rồi thì cũng là lúc mất đi thiên hạ của chính bản thân mình.
    Càn ca, anh thật là bổn TTTTT_TTTTTTT Vũ ca của em. aishh

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: