NHƯỢC THỦY

Nothing to say

Thư giãn và hành xác chỉ cách nhau một ranh giới mong manh~

Sau một vài trục trặc vừa to vừa bự, nghiêm trọng lẫn vụn vặt thì địa điểm cuối cùng cũng đã được quyết định: Long Hải. Mợ nó, dù vậy thì trong lòng vỡn lo là chả bít có đi đến nơi về đến chốn hay ko, liều thì có liều, nhưng 5 đứa lận đó, có gì thì con cũng chỉ có 1 cái mạng hok đủ đền đâu~ *khóc*
Mà thôi thây kệ, tới đâu hay tới đó~ Bắt đầu hành trình “Bỏ nhà đi ăn mày* nhóa!
*Tung bông**tung hoa*
*Tung chảo* háháhá

6 giờ 30 phút sáng, bến xe Miền đông…
Ớ, mềnh tới sớm nhất~
“Má ơi con chưa đi, mới 6 rưỡi mà má!”
*Có tiếng rền rĩ rên rỉ của người nào đó ở chỗ nào đó đông như kiến cỏ*
Vào mua vé trước cho cả lũ chúng nó vậy! Dù vậy thì trong lòng vẫn lo nhỡ may mềnh mua vé mà giờ xe chạy trước khi cả đám chúng nó có mẹt thì sao?
*sốc 1* Giá vé tăng lên 100k từ 29/4 – 1/5/2011 *đơ tập 1* hok đem đủ money mua vé cho cả đám, vì đã quyết định chỉ chi tối da 500k cho chuyến đi nên sau khi khấu trừ 1 số vấn đề liên quan thì số money đem theo đã ko còn đủ 500k nữa… Vậy nên nỗi lo về chuyện giờ giấc cũng bị đánh bay như chưa từng tồn tại~
Quyết định, vô ghế ngồi chờ chúng nó đến~
*sốc 2* Cái dãy con người rồng rắn đứng trước quầy vé càng lúc càng dài ra, càng đông lên và hình như không có dấu hiệu giảm bớt *trong đầu bắt đầu lo lắng về một viễn cảnh tối đen như mực* *đơ tập 2*
*Zui ngoài lề* có hơn một bạn tưởng nhầm cái mùng xếp của mềnh là… cái cột nhà, với tay níu vào đấy, kết quả bạn ấy suýt té, còn mềnh thì cũng suýt bổ nhào > tỉnh ngủ hẳn
Ậc, cuối cùng con Sin iu dấu của mềnh cũng đến rồi, và money cũng được cháu nó phụ giúp thêm, kết quả, mámá bắt đầu hành trình gian khổ… mua vé…

Note này dài nha pà kon, chịu khó đọc nếu có hứng thú, hờhờhờ *tranh thủ khoe trước khi bị dập đó mà*

Người…
Người…
Người…

Toàn là người
*Sh*t* Người cái khỉ gì mà đông thế hả? Ngày thường ko đi dợi tới ngày nghỉ mới chen chúc là sao là sao là sao? Cái đứa chết tiệt nào giẫm lên chân bà hả? Ối bên trái, bên phải, bên trên, bên dưới sao chúng bay cứ tràn lên như stunami thế hử, bà bị ép như giò lụa rồi đây này cái lũ kia…
Tại sao chúng mày ko xếp hàng?
Tại sao chúng mày không trật tự?
Tại sao chúng mày chả có tí dấu hiệu nào của người văn minh thế hả?
Bà chúng mày đã rất lịch sự xếp hàng ngay từ đầu, đứng cả tiếng đồng hồ nhích từng tí một để tiến lên cái ô kính phòng vé cách ta có 3 bước chân, vậy mà… Pà mẹ nó chứ, lại giẫm, lại chen ngang, lại có đứa nào thụi vào lưng bà thế chả biết!
Bà là bà rất hiền nhá, bình thường bà cứ xuôi xị mặc sóng đẩy đưa nhá, nhưng bà không thể nào nhịn được nữa rồi nhá!
Nói chung là mềnh có hét lên, chứ bị cả biển người đó giẫm đạp mà hok thét lên thì… tớ chưa tu được đến cảnh giới đấy. Vừa tức giận vì người hai bên chứ tràn ngang vào ko ngớt, vừa điên người vì cái bà bán vé chả chịu bán cho, cứ ngồi tỉnh bơ, nhàn nhã nhìn lũ dân đen khốn đốn đứng chen chúc khổ sở bên ngoài cửa kính~
Mợ nó ơi, Nhật Bản động đất sóng thần còn có cơ sống sót chứ mà Việt Nam thì… ko chết vì thiên tai thì cũng vì giẫm đạp lên nhau mà chết đấy các bác ạ~
Tới đây thì phải chân thành cảm ơn cái viên “ngọc hoàn” màu xanh thần diệu cứu khổ cứu nạn của nhok Sin (hiệu gì wên mất pà nó rồi =.=), nếu hok nhờ nó thì chắc chắn giờ đây “trăm thân này cũng phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này cũng bọc trong da ngựa, mà vẫn chưa yên lòng” (trăm lạy nghìn lạy cụ Trần). Giảm stress đáng kể a~
Thực ra cũng có nghĩ đến việc thuê taxi ra ngoài nớ nhưng khi nghe con iu báo giá thì bổn mámá đã biết ngay vĩnh viễn ta ko thoát khỏi số kiếp… chen và bị chen… *giẫm*
Có một bạn nữ cực dễ thương sau một hồi phẫn uất đã chịu hết nổi lũ người cứ nườm nượp chen ngang và quyết định “chiến đấu”. Bản hùng dũng đi đầu và rót thêm cho ta ko ít động lực, cuối cùng cánh tay *bé bong* cũng đã bám được vào cái lỗ tròn tròn trên bức vách thủy tinh phòng vé…
*Ta thề dù chết cũng không buông tay*
Sau một hồi giằng co vs bà bán vé thì mềnh cũng cầm được trên tay 6 tấm vé quý giá (1 cái mua giùm), dù phải ngồi chờ, nhưng trời ơi *sướng điên* thoát khỏi địa ngục trần gian hỏi ai mà không sướng?
Mà ta thề sau cái màn chen lấn này ta phải giảm ít nhất 5kg!
Việc đầu tiên phải làm là ôm cứng con Sin như thể ba chục năm chưa gặp. Mịa, cứ thử trải wa đi thì biết, ba chục năm hẵng còn nói giảm nói tránh lắm ấy~

*lướt qua đoạn ngồi ngu người chờ tới lượt lên xe nhá*
Lúc ngồi chờ gặp lại bạn gái lúc nãy, mềnh đã cười vs bản một cái thiệt là tươi!
Đang lo ko có chỗ ở, vừa yên vị trên xe nhận được một cú điện thoại sướng kinh người, có người tình nguyện đặt phòng giùm ở đó, cái này gọi là ở hiền gặp lành đây mà!
*sướng lâng lâng*

*lướt qua đoạn kẹt xe từ Thủ Đức lên tới Ngã ba Vũng Tàu nhá*

Giữa đường đi nhận được tin, cái phòng được đặt đó phải thuê với giá 1tr, tức là gấp 5 lần ngày thường (đó là bà chủ đã giả lả là giá hữu nghị để cho người wen đấy =.=). Giờ mềnh càng hỉu vì sao du lịch VN mãi mãi chẳng có ngày ngóc đầu lên với thiên hạ.
Dù đã cẩn thận mang theo lều bạt phòng tình huống xấu nhất, nhưng cả đám toàn gái, mạo hiểm ko phải là chuyện gì hay ho, vậy nên… Cắn răng, thuê thôi… Người duy nhất anti là con shr, nhưng đa thắng thiểu, chịu khó vậy con ạ~ *vỗ đầu*

Long Hải đối với 4 đứa kia là một sự khám phá mới mẻ, riêng đối với ta là một chuyến trở về…
Đặt chân lên đất LH thì đã hơn mười bốn giờ roài~ Sinh vật đầu tiên mềnh nhìn thấy là một em… chuột chết nằm tơ hơ trong tư thế rất ư gợi cảm~”~
Đã quyết định tiết kiệm tối đa nên cả đám phải đi bộ từ bến xe Long Hải xuống bãi tắm (sơ sơ 3 cây). Ờ thì, trời xanh mây trắng nắng vàng, chi tiết con Bông đã kể cộng thêm từ “nắng chết mẹ”, ờ vậy đi *đừng có nhìn kao vs ánh mắt như rứa*
Trên đường đi phải dừng lại măm trưa để lấy sức cuốc bộ *có đứa ai oán lắm nha*
*nghe phong thanh có tiếng ai đó thì thầm “tụi nó định cắm lều ngủ ngoài biển hả?”*
*chó cứ sủa và đoàn người cứ đi*

Tao phải ngủ phải ngủ phải ngủ…*tỉnh lược*
Đó là ý nghĩ duy nhất trong lúc mở cửa nhà trọ, nhưng mà, ngủ được chết liền=.=
Cả đám hè hụi lôi 2 tấm nệm lò xo xuống để trưng dụng cái giường đá mát mẻ, mệt bỏ bà, làm xong cũng hết muốn ngủ luôn, người thì cứ đờ đẫn chả buồn nhấc xác…
Tái ngộ cố nhân, cố nhân và cũng là ân nhân trong vụ này, zui hỉ, trò đùa của số phận~

16h, xuống biển tắm~
Tắm biển đứa nào chả biết, khỏi tả lại, có điều cái đám này nó vốn chả đứa nào bình thường, đã quyết định biến màn tắm biển thành một màn bơi nghệ thuật với trích đoạn “Swan lake” hoành tráng, kết quả là sau đó, trong vòng bán kính 10m tịnh không còn bóng dáng một “khán giả” nào. Chậc, buồn làm khỉ gì, toàn những bợn không bít thưởng thức nghệ thuật đích thực ý mừ, hờhờhờ… Giao mấy cái hint lại cho 3 đứa còn lại chưa post note~
Tắm chán, về…
Ăn chứ, đói bỏ xừ. Các thể loại bánh mì, xúc xích, pâté, bơ đậu phộng được lôi ra… Đói, nên càn wét cũng khá khí thế~
Plan cho buổi tối là, ra biển ăn ốc, lên ngôi nhà hoang quay ghost film, nhân vật có, đạo cụ có, hậu trường có… Let’s go!
2 lần trước ra LH hok rớ vô mấy hàng ngao sò ốc hến có chỗ ngồi, chỉ dám quang gánh bệt thôi, lần này nhắm mắt thử. Thử một lần để biết mềnh ngu đến thế nào. 1 đĩa sò huyết xào me và 1 đĩa nghêu xào tỏi trăm nghìn chẵn chòi ko mẻ một cắc, ngay thành phố biển yàng ạ~ Đã vậy, còn bị lừa tềnh bằng rau răm và… tóp mỡ cho nó đầy đầy. Tao hận~
Chúng mày ạ, hôm nào phởn đời mềnh sang Lê Thị Bạch Cát ăn ngao sò ốc hến phục hận đi, giữa nội ô SG hoa lệ, giá rẻ bằng nửa=.=
Lần đầu tiên và cũng là duy nhất nhá~

Tối, thay đồ lên ngôi nhà hoang, kỷ niệm khó wên ngày nào của mềnh. Mấy bộ đồ cos Italy cùng Vocaloid được tận dụng triệt để với dàn staff hùng hậu…
2 anh em nhà ma: Sin vs Shr
Thiếu nữ nhân chứng kiêm “trùm”: Shinn
Ký giả phởn đời kiêm “nạn nhân” hoặc “đồng bọn” chả rõ, nghe đồn số phận bạn ý được bao phủ bằng một màn sương rất chi mờ ám: Bông
Camera man – kẻ luôn đứng trong bóng tối hok hề lộ mặt, vai trò gì trong ý thì đếu bít: Chủ note – ta
Chi tiết về bộ phim sẽ được xì phoi cụ thể sau khi hoàn tất hậu kỳ. Nói trước mất vui, hờhờhờ~

Về wánh bài UNO, hehehe, có cảm giác khoái khoái trò bài bạc này nha. Đây có thể nói là lần đầu tiên mềnh tiếp thu cách chơi một trò chơi một cách nhanh thế=.=
Đứa thua sẽ phải “bị” hành hạ bằng một trò chơi khác, mà có cảm giác cái trò này nó hành cả người thắng chứ chả riêng gì ai. (cái trò này ta tiếp thu được từ chuyến đi Bình Mỹ với đám nhắng HLK, cảm ơn các bé rất nhìu a~)
Thế này: bợn thua sẽ được chọn một trong 4 loại từ: danh từ động từ tính từ hoặc trạng từ. Sau khi bợn chọn thì người thắng sẽ nghĩ cho bợn một câu trả lời gì đó cực kỳ… hok đỡ nổi, rồi các bạn cùng chơi sẽ đặt câu hỏi và bợn thua phải trả lời tất cả những câu hỏi đó bằng cái câu hok đỡ nổi được quy định ấy!
Ta đã cho ví dụ thế này này: Bợn chọn “động từ” và câu trả lời được quy định cho bợn là “nhảy lồng lộn” (credit Bình Mỹ)
Q: Sáng sớm thức dậy nhận được điện thoại của boss thì hành động của bợn là gì?
A: Nhảy lồng lộn
Ấy ấy ví dụ thế~
Trò này nhắng cực, cười đứt cả ruột. Ăn tiền là cái câu hỏi và câu trả lời phải cực kỳ là ba trấm thì mới vui… Thế nên mới bảo nó hành xác cả đứa thắng lẫn đứa thua, háháháhá~
Đang chơi vui thì bị nhắc nhở giảm bớt volume vì phòng bên có trẻ nít =.= thế nên phải đóng cửa cười thầm. Nín cười đau bụng chết bỏ!
Đổi phòng, chi tiết vụ đổi phòng thì Bông đã update rất cụ thể đủ cả cung bậc cảm xúc. Nói túm lại một câu là: ếu dám tắt đèn đi ngủ! Ngủ khỉ gì nổi khi bao nhiu gương mặt đầy truyền thần cứ nhìn chằm chằm mềnh như rứa, lại còn cái màn tự trấn an nhau bằng những lời đe dọa, có thánh mới đỡ kịp. Có điều được free 300k, tự an ủi bằng cái đó hiệu quả nhất!
3 rưỡi sáng, dậy. Wánh răng rửa mặt, lôi bánh mì xúc xích pâté các thứ ra đánh típ. Con nhà nghèo đi chơi nó rứa đấy~
Trang điểm đi chụp hình và ngắm mặt trời mọc~ *lỡn mợn mắc ói*
Mặt trời mọc mé núi, hok mọc mé biển, đã đi 2 lần mà ếu rút kinh nghiệm…
Có sao, leo Dinh Cô ngắm cũng sướng chán…
Mát, sướng~~~~~~~~~~~~
Có nhìu tấm hình cực kỳ ba trấm sẽ xì phoi sau~ Khoái nhứt tấm “cuộc phản công bất ngờ của cái Ác sau khi cái Thiện đã giương cờ chiến thắng” cái bàn chân con Bông và cái cằm con Sin, hờhờhờ~
Lên típ ngôi nhà hoang chụp hình cos và way nốt hậu cảnh bộ phim tối hôm trước. Kekekeke, lần này ngôi nhà hoang đã hoàn toàn bỏ hoang, cửa cũng mở toang hoang luôn, bác bảo vệ cũng đi hoang nốt, hoàn toàn không một ai cản bước chân bọn ta tiến vào bên trong lâu đài.
Cái này sẽ được update bằng hình ảnh, nói miệng nó mất cả hấp rẫn.

Lôi cả bọn đến cái địa điểm thần tiên thanh vắng bóng người, hờhờhờ~ Lại gặp hint, giao mấy cái hint cho 3 đứa chưa post note~
Này bạn Thủy Tinh, tôi chỉ nói bạn là phúc hắc thụ thôi, hà cớ gì bạn tát tôi cái nào cái nấy xiểng niểng cả người chứ hả? Mà sao những đứa ngồi kế bên tôi ko bị chỉ có mềnh tôi lãnh đủ là thế nào? Đã vậy còn dập tôi bay về phía bạn Sơn Tinh nữa chứ. Vợ chồng các người định bắt tay xay tôi ra cám đấy phỏng?~~~~~~
Tôi là tôi kỳ thị bạn lắm đấy nhá!

Bé Bông được cả đám nhìn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ khi một thân một mềnh về cái tiệm uốn tóc Nà Ní đó tắm sau khi giỡn chán vs vợ chồng nước và đá!
Dọn dẹp đồ.
Về!
Lúc đó là 12 rưỡi trưa, cái giờ mà ma đang chạy đầy đường!

Về đến SG, vật vờ với 2 chuyến bus…
6 rưỡi, thò đầu vào nhà… Ước ao lớn nhất là cái giường cái giường cái giường~
“Sao về sớm thế?”
Đơ-toàn-tập~
*Ta đi chết đây!*

5 responses to “Thư giãn và hành xác chỉ cách nhau một ranh giới mong manh~

  1. meomap0107 03/05/2011 lúc 21:17

    Ta khoái màn mua vé vs con chuột chết của nàng a ~

  2. Sandy Lee 04/05/2011 lúc 20:06

    Nàng đang đi học hay đi làm rồi thế?
    Nghe nàng kể thật là thê thảm quá nha :-ss. Ta là dân VT nè, đợt rồi ở VT đông nghẹt người :-ss, nói chung nàng đừng đi chơi dịp lễ, vừa đông vừa mắc nữa.
    Anw, mừng nàng trở về an toàn, take care😛

    • chie 04/05/2011 lúc 20:15

      à không, nói cái kiểu đầy ai oán đó là xì tai của lũ bọn ta, tố khổ cho vui thế thôi chứ thực sự rất vui và nhiều kỷ niệm đẹp, đều không ngại đi bụi và vất vả, miễn vui là ok. Cả bọn đứa còn học đứa đã đi làm, chỉ có dịp lễ dc nghỉ thì mới đi chơi được thôi, dù ko thoải mái lắm nhưng cũng chấp nhận vậy.

  3. Anh Túc 10/05/2011 lúc 21:19

    he he, muội cá là trog những ng’ đã đọc KTTH thì muội bé nhứt, muội mứi 12 tuổj

  4. Yu-chan 19/05/2011 lúc 15:31

    Hè hè, ban đầu thấy dài muội chuồn, mà đọc xong c114 lại quay lại (chưa đọc 115 nha)
    =)) đọc xong thiệt là vui dã man (sở thích vui sướng trên nỗi đau khổ của ng khác xD)
    Nghe cảnh tỷ tả vụ bán vé mà muội sợ =)) không khác gì kháng chiến trường kỳ.
    Muội cũng muốn được thử đi “bụi” thế này, mà chưa có dịp, mong là sớm có😀
    Weo căm bách xít tờ😀

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: