NHƯỢC THỦY

Nothing to say

Cảm nhận Càn Vũ

Note: Đây là một bài cảm nhận của một fan KTTH-LTPH, bạn ấy đã gửi cho Chie, nhưng nếu chỉ khư khư giữ đọc một mình thì quá uổng phí, nên Chie đã xin phép bạn ấy được đăng bài viết ấy ở đây, trong blog của ta.

Đây là một bài cảm nhận rất đặc biệt, không chỉ cảm nhận, bạn ấy cón gửi gắm cả mong muốn của mình vào đấy.

Âu… đó cũng là mong muốn của hết thảy fangirl đối với tình yêu của hai người…

Thưởng thức nhé!

Cuối cùng sau nửa đêm suy nghĩ ta cũng nghĩ ra phương thức lưu lại tính mạng cho Khuynh Vũ (đã tự cười mình giữa lúc đêm khuya): thỉnh Liễu Trần đại sư dùng bí kíp thiền môn, kết hợp với y dược của Dư Nhật, giữ lại tính mạng cho Vũ, mặc dù cái giá phải trả là sẽ phải phế bỏ hoàn toàn võ công của y.

Hãy nghĩ đến chu sa diễm lệ của y vì đâu mà có. Từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không thấy giải thích lời nào về vết chu sa diễm lệ. Vốn dĩ sinh ra là con người, tại sao lại có dấu hiệu thần tiên. Vết chu sa của y có thể giải thích như một dấu ấn độ mạng của Quan Âm đối với hài tử do cảm thương y đã chịu quá nhiều thiệt thòi ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Chu sa diễm lệ sẽ là chỉ dấu cho một dòng kinh mạch đặc biệt trong thân thể y, là bí mật cứu mạng y một lần duy nhất này và sau đấy thì vĩnh viễn mất đi. Vũ không còn vẻ chu sa diễm lệ nữa, nhưng ta không nghĩ rằng đấy là lý do để Càn ái mộ Vũ xưa nay, đối với ta thì như vậy y thậm chí còn có phần anh tuấn nam tử hơn. Ta muốn sau sự kiện này đưa Khuynh Vũ hoàn toàn trở lại làm một con người của nhân gian, không còn vương vấn bất kỳ một biểu hiện thần tiên giáng thế nào nữa.

Việc này Quân Càn có lợi lớn nhé, từ nay y mặc sức tung hoành khỏi lo ám toán. Nhân cơ hội này mà thuyết phục Vũ buông bỏ chính sự, chuyên tâm vào điều dưỡng trị thương, phục hồi thân thể của y (hichic, nhưng 2 chân của Vũ thì ta không nghĩ là có thể một lần nữa khiến y đứng lên được). Việc này xem ra vẫn ko mấy thuận lợi cho 2 người nhưng chắc lại vẫn có lợi cho Quân Càn, vì từ nay y có thêm lý do để thỏa sức yêu thương, chăm sóc, bảo vệ người thương. Nếu ta là Quân Càn thì chắc là phải hoan hỉ chấp nhận vậy.

Một việc nữa là Liễu Trần đại sư phải ra tay hóa giải mấy chữ hoàng tuyền bích lạc. Đôi kiếm này xuất hiện thời loạn thế, hơn nữa lại do Phương Giản Duệ ban cho Quân Càn, sát khí quá lớn, nay thế sự đã tạm yên, nên mang kiếm này đến Thiên Sơn là nơi năm xưa tìm thấy để hoàn lại, tiêu trừ sát khí, không nên lưu giữ bên mình. Sau nữa, chôn sâu đôi kiếm Bích Lạc Hoàng Tuyền cũng là một cách khả dĩ hóa giải mấy chữ âm dương cách trở này, từ nay khỏi trở lại ám ảnh 2 người. Cũng là một cách hóa giải bớt lãnh khí trên người Vũ. Y vốn dĩ đa tâm, nên tìm cách tiêu bớt những sự đa mang.

Nhân tiện việc này thì cho Tẫn Nhai cơ hội trở thành đệ nhất tỳ bà cầm mà cũng đồng thời là một tuyệt đỉnh võ công vì y sẽ phải kiêm thêm nhiệm vụ bảo vệ cho công tử nhà ta. Danh sư xuất cao đồ, Tẫn Nhai là đệ tử chân truyền của Vô Song thì không có lẽ gì mà lại chỉ có ngón đàn tỳ bà tuyệt luân và miệng lưỡi sắc bén. Cho y luyện tập võ công với Quân Càn cũng là một cách để hóa giải bớt cái miệng lưỡi lanh lợi của y mà cũng khiến Vũ phần nào rảnh rỗi để dạy dỗ Vệ Y. Đoạn này ta nghĩ là khá dễ thương.

Mấy việc chính như vậy, còn lại thì để Quân Càn giải quyết nốt. Y giờ đây đã là một quân vương, lại nhiễm thói quen bất chấp thiên hạ đã lâu, thì có khó khăn gì để dẹp yên quần thần dị nghị. Dám ư, ta mà là Hoàng đế thì cũng sẵn sàng vô sỉ một phen, chừng nào Vũ còn chấp nhận ta thì thế gian thiên hạ toàn bộ hư không, không ai có thể uy hiếp được Hoàng đế (hichic, trừ một người).

Hoàn Vũ đế cho dù không cần tuyên bố không lập hậu cung, nhưng phong Vệ Y làm vương gia, ngầm ý sau này là người kế vị, cũng đủ dẹp yên mối lo của triều thần.  Đối với Vũ thì thật ra lại có đôi chút tế nhị, nhưng Vũ trước sau thì vẫn mang danh công tử, tuy rằng sau này không biết nên xưng danh với y ra sao, nhưng Vũ vốn không ưa cầu danh vị, nay lại rảnh tay buông chính sự, chỉ chuyên tâm lo việc dạy dỗ Vệ Y và môn sinh trong thiên hạ thì danh vị hợp lý đối với y là Thái sư thiếu bảo hay vương gia thiếu bảo chi đó. Ta không rành mấy danh hiệu này, nhưng mọi việc về sau của Khuynh Vũ chỉ liên quan đến đào tạo môn sinh, cầm kỳ thi họa, nghiên cứu kinh văn, y thuật, nếu luận việc quân với Quân Càn thì cũng là việc sau màn chính sự, để loại bỏ hoàn toàn sát nghiệp, tiêu tan lãnh khí bên y.

Quân Càn ở ngôi vị Hoàng đế 16 năm, chinh Đông chinh Tây, khi thiên hạ thu về một mối thì Vệ Y đã trưởng thành, có thể đàng hoàng chững chạc mà tiếp nhận vương vị từ Hoàn Vũ đế. Sau 16 năm, Càn và Vũ ẩn cư, thời gian còn lại cho Vũ là 8 năm, ta nghĩ rằng sau hơn 20 năm tương giao tình sâu ý nặng, lúc này là lúc Vũ có thể tấu bản Cao Sơn Lưu Thủy một cách an nhàn thư thái nhất. Đối với Càn, ta hy vọng lúc này là lúc y có thể ngắm nhìn thỏa thích nhất nụ cười của Khuynh Vũ. Càn lúc này có thể mái tóc đã thêm màu sương khói nhưng vẫn thực là một trang nam tử phong lưu, còn Vũ thì dấu ấn thời gian chỉ làm cho sắc diện thêm thanh cao, ôn nhã, lại đã loại trừ hết lãnh khí tiêu tan theo năm tháng. Ta nghĩ rằng lúc này là lúc mà nụ cười của Khuynh Vũ đối với Quân Càn sẽ hiền hòa và ưu ái nhất. Quân Càn, ngươi còn chờ gì mà không buông lời tán tỉnh công tử của chúng ta một vài phen đây.

Hai người làm gì trong những năm này thì làm sao biết được hết, nhưng có một điều chắc chắn là Quân Càn có thể làm được một việc mà y từ trước tới giờ tâm niệm, đó là làm cho Khuynh Vũ hạnh phúc. Mỗi ngày đều có thể bên nhau, có thể tâm sự hết thảy những suy nghĩ dù sâu kín nhất, đàm đạo nhân tình thế thái, cùng lạc bước tiêu dao, thưởng thức trù nghệ (hihi), chiêm ngưỡng thế gian mỹ cảnh. Ta muốn một khoảnh khắc nào đó chỉ có 2 người, Vũ có thể một lần nữa rơi lệ bên Càn, nhưng giờ đây không còn là những giọt lệ của dư vị xót xa, giọt lệ này hoàn toàn là âm hưởng của niềm hạnh phúc bình dị mà phi thường giữa chốn nhân gian khi 2 người được an nhiên tự tại. Ta tin lúc đó là lúc mà Vũ và Càn đều có thể nhận ra rằng số mệnh vốn dĩ đã an bài cho dù thượng thiên kia không dễ gì dành cho hai chữ bình yên.

Ngày tháng tiêu dao một lúc nào đó cũng nên gặp lại Liễu Trần đại sư, cảm tạ công đức đốn ngộ ngày nào. Khi Vũ ra đi là lúc Càn cũng đã sẵn sàng, Vũ sẽ ra đi nhẹ nhàng thanh thản một đêm nào đó khi tựa vai thưởng nguyệt bên Càn. Dù Càn vẫn giang tay ôm lấy thân thể của người đó bên mình, nhưng y biết rằng người đó đã ra đi trong tâm thế hoàn toàn tự do, tự tại, thanh thản với quãng đời tươi đẹp trong khi còn ở bên y. Người đó chỉ là đi trước y một đoạn đường. Quân Càn sau khi thu xếp công việc của Khuynh Vũ sẽ trở lại hoàng cung, gặp lại Vệ Y, sắp xếp một vài công việc triều chính. Một sớm mai kia, khi Vệ Y tìm đến thư phòng cũng sẽ bắt gặp tiên đế đã thanh thản ra đi để gặp lại Khuynh Vũ đang đợi y ở chốn nào đó bích lạc hoàng tuyền.

Vệ Y sẽ đưa Quân Càn về bên Khuynh Vũ.  Tuyệt thế song kiêu lúc này an định bên nhau mãi mãi.

Viết xong ngày 20.1.2011, 13.03pm.

Ah, Khuynh Vũ nha, không biết nói gì đây, ta thực là yêu mến y quá rồi.

 

 

Tác giả: Amy Thanh

Advertisements

13 responses to “Cảm nhận Càn Vũ

  1. Diệp Phong 21/05/2011 lúc 09:44

    Nếu như có chữ ước gì, ước gì có chữ nếu như…mọi chuyện được như nàng nói…
    T^T

  2. hanakisou 21/05/2011 lúc 19:28

    Bởi vậy mới nói rằng chữ “ước gì”, “nếu như”…là những chữ đẹp vô cùng (theo ta), và cũng là những chữ khiến người ta thống hận (nếu không ai cần “ước”?). Nhưng vẫn ước, ước gì tất cả đều giống như nàng mong muốn (+ ta + mọi người).

  3. lacphongcovan 21/05/2011 lúc 21:26

    chậc sức mạnh của fangirl quả nhiên là vô bờ bến :))) nhưng ta thì vẫn thích cái kết của truyện hơn. Hầu như các tác phẩm đã xây dựng được hình tượng nhân vật và tính bi (cái này thật khó nói, ta ko giỏi bình thơ bình văn cho lắm >….< thanks nàng lần nữa vì đã tốn công đọc nó ^^

  4. lacphongcovan 21/05/2011 lúc 21:28

    aaaaaaa sao cái com của ta dài thế mà lại cắt đi ngắn ngủn thế này >.<|||

    • chie 21/05/2011 lúc 21:45

      nàng có thể chịu khó gõ lại được hem? hức, ta ức chế vs wp đại ca quá đi~

  5. chie 21/05/2011 lúc 22:26

    Thực ra mà nói, ta hài lòng với cái kết của truyện, mặc dù có đau thương, có mất mát, nhưng chí ít ta cảm thấy nó hợp lý, ta không có cảm giác bị hẫng… Mặc dù sau đó là đau, là tiếc, là giá như, là ước gì… nhưng mà, với sự đau đớn ấy, cái kết đã khắc sâu vào tâm khảm, khiến ta không tài nào buông ra được nữa… Vì phàm, cái gì quá viên mãn, quá tròn đầy thường không khắc sâu vào tâm khảm được…

    Nhưng mà, sự viên mãn trong bài viết dừng lại ở chỗ “ước mơ”, và chính vì đó là ước mơ, nên nó luôn luôn đáng giá… Vì nó ngoài tầm tay với, nên nó chính là khát khao…

    Giả như, một ngày nào đó, Tiểu Mặc chỉnh sửa lại cái kết của mình, ta sẽ cật lực phản đối. Nhưng trong phạm vi bài cảm nhận này, ta đồng tình…

    Con người, thật tham lam và khó hiểu, nhỉ!?

  6. lacphongcovan 22/05/2011 lúc 00:38

    oa oa *chấm chấm nước mắt ngồi gõ lại* haiz~~~ ko lẽ cắt làm 2 >..< thì đa phần tác giả sẽ để cái kết BE vì như vậy sẽ để lại dấu ấn sâu đậm và khó phai trong lòng độc giả (điều này rất dễ nhận thấy trong rất nhiều tiểu thuyết, phim, truyện nổi tiếng) ^^ Nếu KTTH-LTPH ko có 1 kết thúc như thế ta nghĩ có lẽ nó sẽ ko lấy đi nhiều nước mắt của người đọc đến thế và hình tượng Càn Vũ cũng sẽ ko khắc sâu trong lòng ta đến vậy 🙂

  7. lacphongcovan 22/05/2011 lúc 00:46

    (chậc, cắt làm 2 haiz~~~) KTTH-LTPH là 1 trong 2 tiểu thuyết đủ sức khiến ta khóc ‘ra nước mắt’ (nhấn mạnh 3 chữ này, vì ta thực sự rất khó khóc, dù là lúc buồn nhất cũng chỉ đỏ mắt mà ko nhỏ nổi được 1 giọt=.=) cho đến tận bây giờ ta vẫn ko dám đọc lại nó, thỉnh thoảng nhớ quá thì xem MV 🙂 kể cả phiên ngoại dù nghe mọi người khen là hài hài, dễ thương ta cũng ko dám sờ đến >.< điều này lý giải lý do vì sao ta ghé qua nhà nàng chỉ có vote với like rồi chạy đi *dập đầu tạ lỗi*
    thanks 2 nàng đã viết và đăng bài này, thanks vì đã đọc mấy dòng lảm nhảm này của ta ^^

  8. yuuhanazawa 22/05/2011 lúc 08:20

    T^T k có gì để nói. xúc động trc cách hóa giải tài tình của bạn này. mong sao ở phiên ngoại , mặc gia lão lão có thể cảm tình mà viết thêm một chương ngoài lề . âu thế cũng là để cho mối tình của hai anh đừng là đau thương quá. mô phật, con sẽ tụng kinh mỗi ngày :(.

  9. ilovehistory 22/05/2011 lúc 21:17

    kết vầy thì happy ending nhưng ta có cảm giác Khuynh Càn thành người bình thường, mà hai anh mà bình thường thì ta đã ko phải tốn nhiều tâm trí theo dõi a. kết thúc buồn hình như đi vào lòng độc giả hơn là happy ending. với lại Khuynh Vũ mà chịu làm như vậy mới lạ a, ta nghĩ cái tính cố chấp, “mệnh là do ta ko do trời” ấy không chịu như dzậy đâu.

  10. xh4036 23/05/2011 lúc 06:39

    Chậc !!! Cái kết này …. Ko phải vẫn là ” ra đi” hay sao ?? Cũng ổn nhưng chỉ muôn hơn thôi ^^ !!
    Dù sao ta vẫn nghĩ cái kết của KTTH dù rất buồn, rất đau nhưng nếu không có một cái kết như vậy sẽ không làm nên KTTH hay như thế. Dù đau nhưng vẫn phải chấp nhận … Hơn nữa …. Ta ko muốn thấy Công tử già đi đâu á… =-= !!!! Trước khi ra đi người dùng hết tâm huyết để viết Định quốc ngũ sách còn gì !! Nếu KV ko đi sẽ ko thể khiến QC có quyết tâm….

    “…Thích Vô Ưu biết rằng, từ nay về say, trên đời này, trong cả thiên hạ này…
    Sẽ không có người nào có thể địch lại được với Phương Quân Càn.
    Không có người nào còn có thể bước vào trái tim hắn…”

    Giữ mãi hình bóng người đó một cách trọn vẹn !!

    Haizzzzz !!! Dù sao thì … KV sống … 2 ng bên nhau… sẽ đỡ làm ng đọc ” tự kỉ” hơn !!=-= !!!

  11. dktzm 27/05/2011 lúc 14:50

    ây ya nàng a, ta chả hiểu sao bây giờ ta lại thấy cái kết BE của Mặc lão đại hợp lí rồi, như thế sẽ còn đỡ khiến công tử khổ tâm hơn nhiều
    Suy đi xét lại, chỉ có hủ nữ chúng ta mới chấp nhận, chứ các nàng cứ thử nhìn ra 1 cái xã hội được gọi là tiến bộ ngày nay coi, họ còn kì thị, dẻ bỉu, khinh bỉ, nói chi đến việc 1 cái xã hội phong kiến mệnh danh ko thể cổ hủ hơn nữa ngày xưa, nói chi đến việc hai người họ không phải là những người bình thường, mà lại có thể ở bên nhau….
    Như thế á, sau này còn rất nhiều vấn đề nảy sinh…nên ta nghĩ ngày ấy Mặc lão đại đã quyết định cực kì sáng suốt khi cho 1 người rời bỏ thế gian, sau đó cho 16 năm cô đơn của Càn ca ca, càng chứng tỏ ty của Càn ca ca hơn nữa, cũng đồng thời giải quyết được một vấn đề đó là tính chân thực lịch sử của câu chuyện (dù ta biết nó chả phải là lịch sử thực sự) – nhưng chính vì những tình tiết này, nó đã ko khiến câu chuyện mang danh hủ nữ, đam mỹ nữa, mà nó là 1 câu chuyện hoàn toàn có thể chấp nhận được kể cả trong đời thực hiện tại
    Mọi người cứ thử nghĩ xem, nếu cho Khuynh Vũ sống tiếp, rồi người sẽ ở bên Càn ca ca với danh vị gì đây??? Hai người là tuyệt thế song kiêu, không những vậy, một người lúc ấy còn ở ngôi vị đế vương cao cao tại thượng nữa…Mà ngày xưa đối với người dân, đế vương chính là thiên tử – con của trời… ôi thôi, do đó lắm chuyện nảy sinh lắm… Người dân thời đó như đã nói lại còn cực kì cổ hủ, lễ tiết quá nhiều, sao có thể chấp nhận được một vị đế vương với một thừa tướng Đại Khuynh nên duyên cơ chứ… Có được mấy ai thức thời và hiểu biết như Thích Vô Ưu đâu :-<
    Đó chính là lí do, ta chọn BE cho tác phẩm này, vì kết thúc sau cùng vẫn là HE mà 🙂
    Còn phiên ngoại, sau này 2 người ra hải ngoại sống, thì 1 HE là hoàn toàn ok mà

  12. fuzzy_doll 29/05/2011 lúc 13:17

    ah~ khóc oy` T ^ T

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: