NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 118 (Chính văn)

Chương này, là món quà sinh thần ta dành cho Tiểu Càn và cũng là quà kỷ niệm ngày cưới của cặp đôi Càn – Vũ

Ngận khoái ngận nhạc, ngận hạnh phúc

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ V – CHƯƠNG 118

 

Note: Chương này rating 17+ ^___^Khuyến cáo trẻ nhỏ không nên tò mò^___^

 

***

Tuyệt thế song kiêu cùng nhau tiến vào tiểu lâu, một bàn rượu nhỏ đã được chuẩn bị sẵn trên chiếc bàn đá trong sân nội viện, cạnh bụi hoa đêm thoang thoảng u hương.

Nhìn Vô Song công tử từ từ đào dưới đất lên một vò Bích Huyết Đào Hoa, Tiểu hầu gia nhân lúc y đưa cho mình tranh thủ dò xét biểu cảm trên gương mặt: “Khuynh Vũ không phải đã từng nói… Bích Huyết Đào Hoa uống hết rồi sao?”

Ai bảo Tiếu công tử quảng đại nhân hậu? Không có, không quảng đại chút nào, khư khư giấu riêng kia kìa.

“Lúc trước, trước khi ta rời khỏi Bát Phương Thành đã chôn xuống.” Trong mắt y lưu quang lấp lánh, nhè nhẹ chảy xuôi, tao nhã xuất trần, phong hoa tuyệt đại không ai sánh kịp, “Nếu không nói như vậy, rượu này còn đến giờ sao.”

Tiểu hầu gia nghẹn họng.

Vô cùng hiển nhiên, nếu mà biết Tiếu Khuynh Vũ còn rượu mang đi giấu, hắn chắc chắn ngày nào cũng đến vòi rượu, còn không uống đến kỳ sạch mới thôi…

Lo trước chẳng bao giờ thừa cả!

Vầng nguyệt nghiêng nghiêng treo lửng lơ trên dải ngân hà, tựa viên dạ minh châu đính lên bức màn nhung đen tuyền huyền hoặc lấp lánh kim sa, nhè nhẹ phủ một lớp ánh bạc lung linh lên cỏ hoa, cây lá trong sân nội viện, khi tỏ khi mờ, mênh mang huyền ảo, không rõ là thực hay là hư.

Này bàn đá, này ghế đá, này đôi chung rượu bạch ngọc, này vò Bích Huyết Đào Hoa. Và… còn có hai tuyệt thế nam tử ung dung đối ẩm, nhàn nhã chuyện trò.

Này tình này cảnh, thực thực mà lại hư hư, như thi như họa…

Tiếu Khuynh Vũ uống rượu, tư thế vô cùng ưu nhã, nhưng chung tiếp chung, rượu tiếp rượu mãi không ngừng, liên tục hết chung này đến chung khác, Phương Quân Càn nhìn thấy cũng không khỏi âm thầm chắt lưỡi. Trong lòng hắn, lo lắng dâng lên: “Khuynh Vũ, rượu nhiều hại thân, đừng uống nhiều quá.”

Tiếu Khuynh Vũ hơi nhấc đôi ngươi dường như đã nhuốm men say mà vẫn sóng sánh lưu quang, diễm lệ xuất trần, làn thu thủy như có màn sương lãng đãng phủ mờ, mê mang như mộng: “Thanh thanh tỉnh tỉnh giữa hồng trần phồn hoa, chẳng bằng nhân gian một phen say túy lúy. Nếu như… Còn có thể uống cho say là tốt rồi.”

Phương Quân Càn đột nhiên cảm giác trái tim mình vừa hẫng mất một nhịp, vô thức quay đầu nhìn sang, dưới ánh trăng mát dịu, khuôn mặt Tiếu Khuynh Vũ nghiêng nghiêng, ngũ quan hài hòa, đường nét thanh tú, mê ảo mông lung tựa những nét chấm phá trên thi họa (1), tiêu sái khoáng đạt mà trau chuốt, tài hoa.

Tuy không nhìn rõ biểu cảm của y lúc ấy, nhưng chỉ một thân bạch y như tuyết lung linh lấp lánh dưới trăng, tựa một đóa u lan tịch mịch lặng lẽ nở nhụy khai hoa, quyện vào làn gió đêm hương thơm băng lãnh đạm mạc, tinh khiết thanh nhuần.

Di thế độc tọa linh thấu nguyệt, trường tụ mạn quyển ẩn ám hương.

Tuyệt đại phong hoa, như thi như họa, làm sao không khiến mắt người mơ màng, hồn người rung động, đẩy người vào ý loạn tình mê.

Tay vô thức chạm vào đôi môi của y, xúc giác liền truyền đến cảm giác trơn mềm ướt át, dịu dàng ôn nhu làm người mê đắm như lạc vào ảo mộng…

Phương Quân Càn đột nhiên giật mạnh tay về, làn da hắn khô rang, nóng như lửa đốt.

Hắn đang định làm gì? Hắn tột cùng muốn làm gì vậy? Nhất định… nhất định hắn điên rồi!

Vô Song công tử dường như vẫn đang đắm chìm trong suy tư: “Phương Quân Càn, huynh say.”

Phương tiểu hầu gia nén tiếng thở dài, thành thực thừa nhận: “Phải, ta say.”

Tửu bất túy nhân, nhân tự túy.

Từ khi ta và huynh tương ngộ, dưới trời hoa năm ấy, Phương Quân Càn đã sớm đem thân ném vào hồng trần muôn trượng, muốn tránh không được, muốn thoát không xong, chưa bao giờ thanh tỉnh.

Thật không biết… làm sao mà thấu hiểu nhau, lại càng không biết đã yêu nhau tự bao giờ… Tựa hồ từ thuở nào rất lâu, lâu lắm… Lâu lắm, đến độ chính mình cũng đã để lùi vào hư vô, quên mất rồi…

Chỉ duy nhất để lại nơi sinh mệnh này một dấu ấn, vô luận khói lửa chiến tranh hay là thời gian năm tháng đều không có cách nào tẩy xóa, gột rửa, vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm.

Khi đã yêu rồi, đối với Phương Quân Càn mà nói, hết thảy đều như bị tra tấn. Nhìn đôi mi khẽ chau lại vì muộn phiền, nhìn bóng lưng gầy đơn bạc cô liêu, nhìn nét cười nhẹ nhàng lặng tờ như tĩnh thủy, nhìn đôi nhãn thần sâu thẳm nhu hòa, trong sáng tựa ánh trăng, còn nữa… còn những lúc y ngẫu nhiên bông đùa nghịch ngợm, trêu ghẹo vui cười… Hết thảy… Mỗi một câu nói, mỗi một nụ cười, mỗi một biểu hiện tình cảm, mỗi một cử động… của y… đều là tra tấn, một sự tra tấn quá đỗi mềm mại, dịu dàng.

Khuynh Vũ, huynh có biết hay không? Phương Quân Càn này rốt cục phải dùng bao nhiêu định lực chế ngự bản thân, mới có thể khống chế được bao nhiêu khao khát, ham muốn sở hữu, ôm ấp huynh vào lòng? Huynh có biết hay không?

Cứ  như vậy, cho đến khi cạn vò rượu, trăng đã xế, đêm đã khuya.

Tiếu Khuynh Vũ đã say, đôi mắt khép hờ, gió đêm nhè nhẹ lướt qua, y phục trên người phất phơ lay động, tựa hồng nhạn vỗ cánh vút bay.

Phương Quân Càn nhìn y, gò má tuyết bạch đã ửng hồng: “Khuynh Vũ, phải chăng đã say rồi?”

Tiếu Khuynh Vũ hơi ngẩng đầu lên, không nói một lời.

Phương Quân Càn im lặng thở dài, cúi xuống ôm lấy con người đang ngồi trong luân y nâng dậy, bế xốc trên tay chậm rãi từng bước tiến vào phòng riêng, nhẹ nhàng đặt y xuống giường.

Đôi mi dài rậm cong vút của y khe khẽ run rẩy, Phương Quân Càn không kềm nổi lòng, rón rén nhấc tay, dùng đầu ngón tay, thật nhẹ, thật khẽ, chạm vào.

Tiếu Khuynh Vũ không né tránh.

Phương Quân Càn cúi đầu xuống ngắm nhìn, Tiếu Khuynh Vũ nằm ngay ngắn trên giường, bình thản, đạm nhiên nhìn lại hắn, đôi đồng tử trong vắt, thăm thẳm sâu, hoàn toàn thanh tỉnh.

Có lẽ do lãnh hương ngan ngát quá đỗi động tình, hay do ánh trăng đêm nay quá đỗi khiến người say, mà cũng có lẽ không phải do cái gì cả, mà chỉ là đã chờ đợi quá lâu, khao khát quá lâu…

Khối tình bị đè nén bao lâu, bây giờ tựa như núi lửa sục sôi bùng nổ!

Đến khi phục hồi thần trí, hai người đã gắt gao hôn siết trong vòng tay nhau!

Phi thường kềm chế dục hỏa đang trào dâng mãnh liệt, Phương Quân Càn cố gắng níu kéo một tia lý trí. Thanh âm của hắn vì nhẫn nại đã trở nên khàn khàn đầy nhục cảm: “Khuynh Vũ, đã nghĩ thông suốt chưa?”

Hắn hỏi y, đã suy nghĩ thông suốt hay chưa.

Một khi gật đầu tuyệt không cho phép hối hận, bởi vì Phương Quân Càn, vô luận thế nào đi nữa cũng sẽ không buông tay ra!

Đôi ngươi trong trẻo trữ định lưu luyến thâm tình của Tiếu Khuynh Vũ nhìn thẳng vào hắn: “Cam tâm tình nguyện.”

Phương Quân Càn hoàn toàn thả lỏng.

Kề sát bên tai người ấy, hắn nhẹ giọng thì thầm: Khuynh Vũ của ta ───

Đó cũng là phù chú, phù chú tối trọng của thế gian, ma chú giam cầm thể xác lẫn tinh thần, ma chú nhiễu loạn tâm trí.

Vậy cho nên…

Tuyết y hạ địa, ngọc quan giải tán, suối tóc dài đen nhánh mượt mà như tơ mịn buông xuống bờ vai.

Nến hồng run run lay động, dịu dàng soi sáng một cảnh xuân.

Đột nhiên năm ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy tay của hắn, đôi má Tiếu Khuynh Vũ ửng hồng tuyệt diễm, cắn nhẹ đôi môi mỏng manh tươi nõn. Trong đôi ngươi quyến rũ mê tình vừa có chút xấu hổ, ủy khuất, vừa có bối rối bất an, không biết phải làm sao…

“Đừng nhìn!”

Biết y lúc này đang cảm thấy khó khăn cùng lúng túng, Phương Quân Càn nhẹ nhàng nắm lại thật chặt tay người ấy, yêu thương ghé môi hôn xuống: “Được!”

Một lực đạo rất tinh tế từ đầu ngón tay phóng xẹt qua không khí.

Ngọn nến chập chờn liền “xoẹt” một tiếng tắt phụt, làn khói xanh mỏng manh cất mình uốn lượn xoay tròn, rồi dần phiêu tán vào không trung.

Bất thần bị bóng tối bao phủ, trong nháy mắt Vô Song bị choáng ngợp làm mất đi tiêu cự. Đến khi hồi thần, mới phát giác đôi môi của y đã hoàn toàn được khóa chặt bằng hơi thở nóng bỏng của Phương Quân Càn ───

Làn môi ép chặt, cường liệt hôn sâu, mơn trớn ấm áp, vuốt ve rát bỏng, mang theo một chút gì đó không rõ ràng, là bá đạo tham lam hay điên cuồng chiếm hữu, gấp gáp công thành lược địa.

Đôi môi mang theo vô vàn dấu hôn chu du khắp châu thân, nửa là gắt gao ép chặt, nửa là cắn mút mơn man, hồng ngận tựa từng cánh đào hoa phi thường tuyệt lệ nhẹ nhàng rơi xuống nền da thịt trắng nõn như tuyết đầu mùa.

Bên song, minh nguyệt hờ hững treo cao, thanh phong nhẹ nhàng tràn vào phòng, tấm màn lụa mỏng manh lả lướt đẩy đưa thân mình theo làn gió…

Phía sau tầng tầng lớp lớp màn che hoàng kim châu sa mềm mại mượt mà, trên gối, tóc đen hòa quyện, quấn quanh vướng mắc, trầm thấp khàn khàn, hổn hển thở dốc, thì thầm nỉ non, khẽ khàng rên rỉ…

Trong trướng, kiều mị cảnh xuân, diễm lệ ái tình.

Nghe được giọng hắn nỉ non như mê như mộng: “Khuynh Vũ, tại sao huynh cứ như vưu vật hoàn mỹ chóng tan mau vỡ, thông minh mẫn tuệ, cứng cỏi kiên định chẳng hề giống phàm nhân? Người như huynh, khiến cho Phương Quân Càn luôn có cảm giác, huynh phải chăng là trích tiên tận chín tầng mây thẳm, nhàn hạ vô sự bèn giáng hạ phàm trần du ngoạn rong chơi, làm Phương Quân Càn như lạc trong vạn trượng hồng trần, mãi không tìm được lối ra, chỉ ngây ngốc đuổi theo, vươn tay cố với, để rồi một ngày nào đó liền thuận gió mà đi, bỏ lại ta một mình nơi trần thế cô liêu, bần thần ngơ ngẩn, mong nhớ bồi hồi, đối ảnh thành đôi.”

Một nụ hôn cháy bỏng lưu luyến đậu lên đôi chân mày thanh tú ôn nhu.

“Nếu thật sự có ngày đó, trong trí nhớ của huynh, còn có thể có ta?”

Bàn tay ấm nóng dịu dàng mơn trớn, ủi an vỗ về.

“Nếu thật sự có ngày đó, Phương Quân Càn nhất định sẽ bảo hộ thật tốt những gì còn để lại, thành toàn những gì chưa hoàn tất, rồi sau đó cũng theo huynh mà đi…”

Rúc vào hõm cổ trắng ngần ưu nhã, liếm cắn nhẹ nhàng, mênh mang tình ý.

“Nếu thật sự có ngày đó, huynh nhất định phải đứng ở cầu Nại Hà, kiên nhẫn chờ ta, ngàn vạn lần không được đi quá nhanh quá gấp…”

Đêm tối sâu hút thâm u, tiêu hồn nhiếp phách, trong trướng, triền miên giao hòa, nhẫn nại yêu thương.

Thanh âm thì thầm êm mượt như nhung, khe khẽ: “Nếu thật sự có ngày đó, Phương Quân Càn nhất định sẽ đi tìm huynh cùng trời cuối đất, bất luận tận cùng Bích Lạc hay là đọa xuống Hoàng Tuyền…”

Khuynh Vũ ─── của ta… nha…

Đêm hôm đó,

Điều nên xảy ra, đã xảy ra.

Điều không nên xảy ra, cũng đã xảy ra.

Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong suốt cuộc đời của hai người điên đảo dung hoa, thân tâm hợp nhất.

***

Mặt trời ửng hồng nhô lên, dương quang lấp lánh, nhẹ nhàng hong khô vạt cỏ ướt đẫm sương mai.

Bình minh vừa rạng, Vô Song đã an tọa tại luân y, tự tay cài nốt chiếc nút áo cuối cùng.

Nam tử bên cạnh còn đang say ngủ, đôi mi khép lại, khi hắn ngủ, bộ dạng thật giống một tiểu hài ngây thơ thuần khiết, thoải mái tự nhiên, vô tư vô lự.

Người ấy đã lạc mộng Nam Kha,trước giờ Tý hôm sau, sẽ không tỉnh lại.

Cẩn thận giúp hắn đắp lại chăn cho ngay ngắn, y nhẹ ghé môi hôn lên làn tóc mềm: “Tiếu Khuynh Vũ cái gì có thể đều đã trao tặng ngươi cả rồi.”

“Công tử?” Ngoài cửa truyền đến thanh âm Lao Thúc gọi khẽ.

Đôi mắt chan chứa thâm tình ngoảnh lại nhìn thật sâu Phương Quân Càn lần cuối, rồi Tiếu Khuynh Vũ dứt khoát quay đi, với tay lên bàn cầm theo Hoàng Tuyền kiếm!

Gắt gao ôm kiếm thật chặt trong ngực, vỏ kiếm lạnh lẽo băng hàn áp lên mặt y.

Mạnh mẽ xoay chuyển luân y, y lại trở về tư thế bình thản thường nhật, đôi nhãn thần vẫn trong trẻo không gợn mờ sương, buốt giá tựa đầm băng tuyết phủ.

Đẩy cửa ra ngoài, y lạnh lùng nói với vị thuộc hạ đã chờ đợi từ lâu: “Đi thôi.”

——————————-

Ta kiệt sức rồi, hoàn toàn tinh bì lực lẫn, không còn sức nữa, H quả thật là một thách thức khủng khiếp đối với ta a~

 

(1) thi họa: bức họa có đề thơ.

46 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 118 (Chính văn)

  1. huongnhi 06/06/2011 lúc 09:03

    nghi ma thay thuong hai anh, huhu
    tem cua em.
    thanks!

  2. Tiểu Hoa Tử 06/06/2011 lúc 09:30

    Tung hoa, tung chăn, tung gối, tung sách ( vì cuối cùng đã sắp thi xong ), tung giấy, tung quần áo, túm lại là tất cả những gì có thể cầm lên & ném lên ( tung ) đều ném tất, chỉ có lappy là ko dám tung ^_^ Tung luôn cả bạn Chie lên => sau đó sẽ để tấm nệm cho bạn rơi tự do xuống, yên chí. Đúng vị trí hay ko, xin ko bàn đến ^_^
    Ban đầu, nhắc đến vò rượu Bích Huyết Đào *chọt chọt, chỉ chỉ* có người giấu riêng để uống riêng kìa *liếc liếc* Nhưng mà nếu ko có ai đó giấu riêng thì chẳng có ai kia đc uống ké, chẳng có ai kia có thể tranh thủ 1 đêm phong lưu đa tình a *chớp chớp*
    Đến cái đoạn in nghiêng, gật gà gật gù như con gà rù. Vâng, tiểu muội biết là Càn ca phải cực lực dùng lý trí trấn áp tình cảm mới luôn có thể là 1 Hầu gia tiêu sái trước mặt Vô Song công tử a. Đúng là cực hình, đúng là còn hơn cả tra tấn. Nhưng dạng tra tấn như thế, vẫn là cam tâm tình nguyện chấp nhận a.
    Đúng là khát khao đã lâu, chờ đợi quá lâu rồi. Chương 118 chứ có phải sớm sủa gì đâu cơ chứ ( Mặc đại ác nhân đúng là Mặc đại ác nhân ). Tiếu Khuynh Vũ cái gì có thể đều đã trao tặng hết cho Phương Quân Càn rồi! Nghe đến đó, HỰ 1 phát, & hiểu rằng “giã biệt chính là đây.”
    1 đêm cuối, những gì cần làm đều đã làm, 1 đêm cho tất cả. Nhưng mà…Vũ ca ah, huynh đã nói những gì nên nói chưa? Huynh nên nhớ, Càn ca là đồ đầu đất trong vài việc liên quan đến tình cảm dính líu với huynh a. Ko nói rõ, có người vĩnh viễn ko thông suốt a. Nhưng mà dựa trên tính khí cùng da mặt mỏng của huynh, tiểu muội tự biết là chuyện viển vông rồi.
    Vẫn là có duyên ko phận a ( túm lấy cổ áo của Mặc đại ác nhân, tất cả là tại ngươi a ), Càn ca, những lời yêu thương trong đêm đó, quả thật rất xúc động a. Có lẽ chính vì những lời hứa – trong cái đêm ấy – mà huynh cũng phải chịu đựng sự dày vò khủng khiếp của thời gian a *chấm chấm nước mắt*
    Chie ơi, có 2 điều thắc mắc chút:
    1. “Điên đảo dung hoa, gửi trao tình ý” => là dung hoa hay dung hòa vậy?
    2. “Tự tay cài nốt chiếc cúc cáo cuối cùng” => áo, Chie ơi
    P/s: cái đoạn Vũ ca kêu “Đừng nhìn” tự dưng ta rú lên 1 tràng. Hix, Vũ ca thiệt là da mặt quá mỏng a!

    • chie 06/06/2011 lúc 09:36

      *chấm chấm nước mắt* ta thích những cái comt dư thíe lày lắm lắm~

      “dung hoa” không phải “dung hòa” nhé, “dung hoa” nghĩa đen là “gương mặt đẹp” ý~

      Chương này ta làm xong là 3h sáng, thật sự vẫn chưa kịp check lại, đa tạ nàng đã nhắc nhở ta nhé! Ta sẽ sửa!

  3. hanakisou 06/06/2011 lúc 12:14

    Cùng người điên đảo dung hoa, khoảnh khắc đêm nay là vĩnh cửu.
    Cho dù lần đầu cũng là lần cuối….
    Có duyên không phận….
    Cho nên hồng trần phân ly hai ngả, Bích huyết hoa đào chỉ còn ngát thơm trong ký ức xa xưa về người…
    Tại sao, trong lúc này, huynh lại nói ra những lời đó, Càn ca? Tại sao huynh lại hỏi người có trở về tiên cảnh, bỏ lại hồng trần cùng bóng ai cô độc? Tại sao huynh lại nói ra những lời đó…?!
    Giữa đêm phong tình vạn chủng, những lời đó có tàn nhẫn không?
    Tại sao lúc thiên địa hữu tình, triền miên quyến luyến mà vẫn khiến người đau lòng?
    Càn ca, huynh có biết những gì huynh nói nhất ngữ thành châm không?
    Huynh có biết hay không? Bích lạc hoàng tuyền, huynh nghĩ đến tận cùng sẽ gặp lại người sao? Cuối đất cùng trời, người ở đâu….
    Đêm nay là thực hay ảo, là cùng người ý loạn tình mê hay chỉ một giấc Nam Kha luyến lưu không dứt….
    @Chie: nhảy vào, lúc rày muội thích ôm người khác lắm a ~ *lây bệnh*
    Có mấy chữ bị dính lại nè: [Tayvô thức…], [Camtâm tình nguyện]
    Hố hố, muội mới 16 tuổi nè, đọc tuốt hết, vả lại Mặc Mặc đâu có tả H kinh khủng , đã vậy còn nến tắt rèm che nữa. Uầy, Vũ ca, sao huynh xấu hổ ghê vậy, đêm khuya thanh vắng, ngoài “ai đó” đang ở…phía trên ra thì còn ai nữa đâu? Thật là, Càn ca, tắt đèn rồi, huynh làm sao thấy vẻ mặt ửng hoa đào cuả Vũ ca lúc đó?!

  4. tiểu Ly động 06/06/2011 lúc 16:28

    cái này mà 17+ sao mama? con nghĩ chừng 15 thui hà.
    hồi nãy thấy có trang để phiên ngoại khuynh tẫn thiên hạ chương 33, mà do mama là beta-reader. mama có cho ai post bản edit với beta của mama không dza?

    • chie 06/06/2011 lúc 16:47

      Bạn Nguyệt Phong hiện đang edit PN, bắt đầu từ quyển 2, má có làm beta-reader cho bạn ấy khoảng mười mấy chương, post bên blog của bản, hôm trước có hỏi ý má đồng thời post bên sweedeath4u, má đã ok. Dù sao cũng chỉ là beta, post ở đâu là quyền của người edit.

      Rating 17+… là do đầu óc bổn đại gia vẫn còn trong sáng lắm a~

  5. ilovehistory 06/06/2011 lúc 17:06

    @chie: “hai người điên đảo dung hoa, thân tâm hợp nhất.”=> khúc này phải là dung hòa chứ, dung hoa ( mặt đẹp) đâu có liên quan ah. họm sau => hôm sau.
    trình độ tả H văn của Mặc Mặc thật là cao nha. úp úp mở mở dzị còn đáng sợ hơn. Chie nàng a, edit chương này khiến nàng cực nhọc nhìu rùi

    • chie 06/06/2011 lúc 17:10

      ta bảo đó là nghĩa đen của dung hoa, còn thì “dung” có nghĩa là “hòa lẫn”, “hoa” có nghĩa là “quầng sáng” cho nên có thể hiểu là: hai vẻ đẹp ấy cùng hòa quyện vào nhau. Nếu dùng “dung hòa” thì ko nói hết được cái đẹp của từ đó, cho nên ta dùng nguyên văn “dung hoa”

  6. Nguyệt Phong 06/06/2011 lúc 19:53

    A, máu mũi, trời ơi là trời, quá đỉnh. Thật là đẹp a, ta chưa thấy một cảnh H nào đẹp như vậy a!

    Vũ ca à, điều gì nên xảy ra cũng đã xảy ra, điều gì không nên xảy ra cũng đã xảy ra. Vậy tại sao những điều nên nói anh lại không nói. Tình cảm thật sự đâu phải chỉ là thứ có thể chỉ diễn đạt bằng hành động, mà đôi khi phải cả bằng lời nói nữa đó anh biết không vậy?

    “Nếu thật sự có ngày đó, trong trí nhớ của huynh, còn có thể có ta?”. Nghe câu này mà tự nhiên ta thấy đau lòng quá!! =.=

  7. khỉ con 06/06/2011 lúc 20:41

    sặc máu ,,, úi… hai anh kìa … nhưng mà mặc tỷ chêm vô một câu : “Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất trong suốt cuộc đời của hai người điên đảo dung hoa, thân tâm hợp nhất.” —> chưa gì cho biết ending rồi tỷ tỷ …

  8. tiểu muội muội 06/06/2011 lúc 20:45

    hú hú gào hét khí thế máu mũi chảy ròng ròng,ta mất máu nặng cần truyền máu gấp gấp gấp,hihi ta thích chương này lắm lắm luôn áh nó ngọt ko thể tả được,ta thật ko ngờ nàng edit chương này ngay vào ngày hum nay mà hum nay lại là sinh nhật ta hí hí ta thật ko biết nên cảm ơn nàng như thế nào nữa. Ôi ta vui quá vui ko thể tả được,hạnh phúc tới nỗi rớt nước mắt luôn nè,dập đầu đa tạ nàng thật nhiều,ôm hun chủ nhà thắm thiết……….

  9. dktzm 06/06/2011 lúc 22:51

    cái này 15+ thôi, duy nhất độc nhất trong chính văn ế :(( :(( :((
    ôi , ai làm ơn mang cái đèn dầu lại đây, ta muốn thắp lên để coi cho rõ hơn nữa
    cái gì mà thổi nến tắt đèn, minh nguyệt được nhìn còn ta thì phải thòm thèm ở ngoài
    ko đc, ta fai vào, fai vào coi nha….

    • chie 06/06/2011 lúc 22:52

      Đầu óc bổn lão gia vẫn còn trong sáng chán~ *phẩy quạt*

      • dktzm 06/06/2011 lúc 22:56

        nàng mau thắp đèn dầu lên đi chứ,sao lại để đêm đen tối thế này….
        vốn đã mờ mờ ảo ảo, lại còn buông màn nữa…ô ô….vậy sao ta thấy rõ được
        ta muốn ngắm bo đì của công tử nha =P~
        ta muốn ngắm a
        ta muốn ngắm a……

  10. ilovehistory 06/06/2011 lúc 23:17

    “ta bảo đó là nghĩa đen của dung hoa, còn thì “dung” có nghĩa là “hòa lẫn”, “hoa” có nghĩa là “quầng sáng” cho nên có thể hiểu là: hai vẻ đẹp ấy cùng hòa quyện vào nhau. Nếu dùng “dung hòa” thì ko nói hết được cái đẹp của từ đó, cho nên ta dùng nguyên văn “dung hoa” “. @chie: hóa ra là dzị a. trình độ ngôn ngữ của ta thiệt là kém tắm. cám ơn nàng đã giải nghĩa nha. tối nay làm sao ta ngủ yên đây. haizzzzzzzz

  11. blueredchan 06/06/2011 lúc 23:39

    ta ko thích câu “đây là lần duy nhất” tí nào ~ aiz ~
    cũng ko thích câu cuối cùng Vũ Vũ bỏ lại cho Càn Càn trước khi “bỏ nhà ra đi” tí nào ~
    ta đã chờ cảnh này từ rất lâu – nhưng ko nghĩ nó lại làm ta đau đớn đến thế này ~
    lần đầu đọc đoạn này ta thấy vui vẻ a ~ hảo vui vẻ vì lúc đó bỏ cách đoạn để lao đi đọc cảnh này nga ~
    nhưng bây h ~ đọc chương trước rồi đến chương này ~ ta thực đau lòng quá ~ T_T ~
    nàng ơi có thể cho phép ta lấy bản edit ở chương này của nàng mang về nhà được ko ~ ta sẽ ghi credit rõ ràng T_T

  12. Tiêu Trúc 07/06/2011 lúc 00:30

    Sự thật là, bình thường, người ta bị chân bị liệt, sau một thời gian dài 2 chân sẽ bị teo đi (theo đúng lý thuyết)
    Tự dưng nhớ đến đấy là mình đọc đến cảnh đêm xuân 2 anh tình chàng ý thiếp mà tụt hết cả hứng thú ==”
    Thôi thôi, quên đi quên đi, mình ko có muốn tưởng tượng công tử nhà mình, lộn, nhà anh Càn như thế đâu -‘_____’-

    Ôi cái khúc cuối~~~ Mặc tỉ ác quá a~~ :((((

  13. Kamiya457 07/06/2011 lúc 04:32

    Tiểu Hoa Tử và hanakisou ơi, cái đoạn Vũ ca kêu đừng nhìn sợ là để tiện chuốc thuốc ngủ cho Quân Càn đó, mà có thể cũng có xấu hổ (lúc đầu ta cũng nghĩ thế), nàng thử nghĩ Quân Càn là loại ngủ say như chết, ảnh là dân tập võ nên chắc cũng tỉnh ngủ như vô song (nhưng chưa bằng), chỉ cần động là thức liền.
    [Người ấy đã lạc mộng Nam Kha,trước giờ Tý hôm sau, sẽ không tỉnh lại] đấy, sao công tử lại chắc như vậy, chắc chắn chuốc thuốc rồi.
    Ta thực sự thấy chương này là kích động nhưng kiềm chế coi sơ, sợ coi hết thì… ta tiêu, để hôm nào rảnh ta coi bản edit của nàng một cách đầy đủ từ đầu đến chương mới nhất (ta hiên giờ hơi lười và bận)
    Nếu Khuynh Vũ không giấu rượu thì ta khẳng định tên nào kia uống sạch, đến lúc đó ủ rượu mới còn không kịp, với lại có của phải giấu chứ, cho ngươi uống là phước cho ngươi rồi. Nhưng mà uống rượu rồii làm chuyện đó không tốt đâu nha Quân Càn.
    Di Mặc quả biết câu khách, dù là H mà úp úp mở mở vậy nên ai cũng mong H, chỉ tả sơ sơ mà hiệu quả thì rất lớn.
    Chương này tuy có H nhưng với những ý nghĩ lẫn câu nói của hai người đã khiến cho nhiều người đau lòng như câu của công tử “Tiếu Khuynh Vũ cái gì có thể đều đã trao tặng ngươi cả rồi”, nghe đau lòng, vì Đại Khánh, công tử trao mình cho Quân Càn như đền bù cho ảnh… Đã có biết bao tâm hồn thiếu nữ đã bị chết vì hai anh (buồn quá).
    Mặc ác nhân quả là ác nhân, danh hiệu này quả không sai chút nào.

    • Hanakisou 08/06/2011 lúc 07:35

      Chuốc thuốc, rượu, trên giường…?! Biết là vậy, nhưng đầu óc đen tối của ta nghĩ đến “mỹ nhân kế” a *tự vả*.
      Mà ta còn chút thắc mắc, sau tiếng “Đừng nhìn” đó, đèn tắt rèm che, công tử hạ dược bằng cách nào? Càn ca đâu thấy có uống thêm hớp rượu nào đâu? Sử dụng hương mê? Nguy hiểm à.
      Mà công nhận, ta dị ứng với hai chữ Đại Khánh ghê, thấy tên đó ta nhớ tới hai cha con lão hoàng thượng chết tiệt, vậy mà Vũ ca lại không từ bỏ được…..haizzzzz

      • Tiểu Hoa Tử 09/06/2011 lúc 09:47

        Nếu Công Tử đã muốn hạ dược, câu hỏi “= cách nào” xem ra là quá thừa thãi. Nhưng tại hạ lại ko nghĩ cái câu “Đừng nhìn” là vì Công Tử muốn hạ dược đâu a. Quả quyết chăm phần chăm là trong vò Bích Huyết Hoa kia zồi. Nếu ko Công Tử đã giấu riêng sao nay lại còn mang ra a?
        Còn vụ “Đừng nhìn” thì nói ra các nàng đừng phóng phi tiêu ta nha! Ta cho là 1 là vì Công Tử trước nay quả quyết chưa từng làm qua cái chuyện đáng xấu hổ thế này ( ối ối, cái này có gì mà xấu hổ hả Vũ ca? Chuyện bt rồi, hị hị hị ). Hơn nữa, ta cũng đồng tình với nàng Kamiya457 là Công Tử chắc cũng ko quên mình là 1 người sinh ra đã có chút khiếm khuyết trên cơ thể + thêm da mặt cực mỏng => Càn ca hên còn đc nhìn thấy lúc nến chưa tắt đó chứ mà ngay từ đầu Công Tử đòi tắt nến là coi như chúng ta chẳng còn gì để mà xem cả

      • Kamiya457 10/06/2011 lúc 06:02

        Nếu thuốc trong vò Bích Huyết Đào Hoa thì công tử cũng bị dính rồi, hoặc nếu trong rượu thì chẳng lẽ công tử dùng hai vò, cái có cho Càn ca, cái không dành cho mình (công tử uống gì nhiều vậy, nửa vò đối với vô song có khi là quá nhiều rồi). Còn vụ xấu hổ thì lúc đầu ta cũng nghĩ vậy nhưng đến khi coi kiếp sau thì không, chả lẽ kiếp sau công tử mặt dày hơn, kiếp sau không đòi tắt đèn mà vẫn làm đó thôi (chỉ có điều kiếp sau công tử bị ăn hiếp quá, có lẽ Quân Càn trong vô thức đã rút kinh nghiệm kiếp trước bị bỏ rơi).
        Nói chung muốn biết rõ chắc chắn thì hỏi tên ác nhân đã viết ra truyện này, còn chúng ta thì chỉ biết đoán già đoán non mà thôi.

  14. Santo 07/06/2011 lúc 14:25

    h0h0 chương ta chờ đợi cuối cùng cũng đến rồi mừng quá đj nhưng coi hết ta lại cảm thấy thật đau lòng a~ chắc tại câu ‘đây là lần đầu tiên cũng là duy nhất trong suốt cuộc đời’ cùng với cảnh cuối công tử dứt khoát đi (bụi) Mạc nhi thật độc ác a~

  15. Tiểu Khúc 08/06/2011 lúc 18:22

    hey, đã lâu lâu lắm rùi ta không đàm đạo về Khuynh Càn nữa. hôm nay ghé vô nhà nàng đọc được chương này, ta cảm thấy xúc động lắm. Cảnh ân ái duy nhất của hai người, không mang theo niềm hoan hỉ mà cứ tiềm ẩn nhiều đau buồn đến vậy. Ta thấy chương này nàng edit rất hay, thật đấy, ta xưa nay mỗi lần đọc H là mặt nóng ran vì ngại, nhưng mà trong đây, ta cảm thấy khung cảnh này thật đẹp, dịu dàng, không thô hay nóng bỏng như nhiều chuyện khác, lối hành văn của nàng cũng rất thi vị… cũng không biết phải nói như thế nào, cảm ơn nàng đã edit.

  16. Kamiya457 08/06/2011 lúc 19:29

    Thì có thể chuốc lúc xyz, lúc hôn miệng (cách này hơi nguy hiểm), lúc hai người nghỉ ngơi, hoặc trét trên người cho Quân Càn hôn và (lạy nàng đừng hỏi công tử làm thế nào nữa, ta sợ ta càng nghĩ càng… kinh dị đến mức không muốn nghĩ, đầu ta ngây thơ lắm đừng khiến cho nó càng vẩn đục)… nói chung công tử làm sao thì không biết chỉ biết Càn ca ngủ lết bánh luôn, sức ảnh làm gì mà mệt hơn vô song được, chỉ có bỏ thuốc.
    Theo một cái fic của KTTH, muốn giải quyết quốc nạn, nghĩ Quân Càn không cho, sử dụng thủ đoạn chỉ với sáu chữ: “Chuốc rượu, trên giường, hạ dược” (trích trong nhà nàng Konoha Kaze), mà cái này cũng có thể gọi là dùng mỹ nhân kế để bỏ nhà ra đi.

  17. Midori 09/06/2011 lúc 23:40

    m đọc chap nax thấy n’ vừa bi thg mà diễm lệ a*gào khóc* đọc đ. 2 a đến đk vs nhau mà k khỏi phởn lên mây, Chie tả H mà k thấy thô, đóc hay na^^, cơ mà…..đọc đến mí chữ “đây là lần đầu tiên & cũng là lần duy nhất của 2n điên đảo dung hoa, thân tâm hợp nhất” mà k khác j bị chọi cục gạch giữa đ? đầu:(( m đau lòng quá a*gào thét* *trả lại gạch:P*
    *chạy mất dép*

  18. Rent 11/06/2011 lúc 11:25

    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~
    Thứ looxi~ Ta bấn~
    Tks tỷ, iu tỷ (lao vô ôm tỷ)

  19. heocon142 17/06/2011 lúc 23:51

    ta bik ma. The nao cung nhe nhang thik hop cho nguoi trong sang nhu em a. Thanks ss du doi lun.>”< thoi noi vui ve.

  20. Tâm Tâm 05/07/2011 lúc 14:00

    Cảnh, dù là H, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, thanh nhã, không tí gì là thô tục trần thế => không cần thiết phải là 17+ (dù sao thì đề phòng vẫn hơn, nhỉ? – hên quá mình đã qua 17 rồi xD)… *tung hoa*

    Từ đầu đến cuối (từ lúc đọc chương 1 đến giờ) vẫn cứ là kết nhất câu này: “Khuynh Vũ ─── của ta… nha…” ~> Nghe sao mà dễ thương cùng cực!!!!

  21. riyokim 29/08/2011 lúc 09:54

    Vô Song công tử dường như vẫn đang đắm chìm trong suy tư: “Phương Quân Càn, huynh say.”

    Phương tiểu hầu gia nén tiếng thở dài, thành thực thừa nhận: “Phải, ta say.”

    ta say, ta say Khuynh Vũ, say men tình chứ ko ko phải say rượu đâu ha

  22. Tu Do Minh 10/09/2011 lúc 14:08

    H la` j` thja’ a.? e dok. ka? ngan` la`n kaj’ tu H ma` hem bjk’ no’ la` caj’ waj’ j`. huk’ huk’

  23. Kjm Shyraishi 24/10/2011 lúc 22:48

    Xem chương này, cảm thấy đau lòng quá, cảm giác như tình yêu giữa họ rất mong manh. Haizz… đúng là khi xem mà biết trước kết cục buồn thì không còn tâm trí vui để mà xem H nữa, ngược lại cảm thấy vô cùng xót xa.

  24. Iris Tran 13/12/2011 lúc 18:25

    cảnh H này tuy thật là đẹp, đầy thi vị nhưng mà cũng khá bi thương vì KV xem chuyện này như là “đền bù” với QC vì anh phải bỏ về cứu quốc gia của lão già Gia Duệ, người bức chết cha mẹ QC. Ta thật ko muốn như vậy. Ta muốn 2 anh phải hảo hảo vui hưởng giây phút đáng giá nghìn vàng này.
    Xem ra ta thích cảnh H của PN hơn vì lúc đó đều là lần đầu của 2 người và cả 2 thật sự là hưởng trọn vẹn niềm vui quấn quýt lấy nhau “cả đêm ko ngủ, triền miên lưu luyến” (sắp xịt máu mũi nữa rồi hic! )
    Chie edit thật hay nhưng mà lòng ta vẫn nhuộm buồn khi đọc chương này !
    Thanks Chie , mong Chie luôn cố gắng và thành công

  25. Tiểu linh miêu 22/12/2011 lúc 00:17

    đọc cái nì, chỉ thấy đượm một nỗi buồn chia ly chẳng còn tâm trạng gì gì nữa, hic

  26. Tiểu Phương 02/01/2012 lúc 14:08

    coi bộ chương này được các nàng hưởng ứng ghê hỉ?**hehe**

  27. Bạch Phụng Hoàng 11/07/2012 lúc 14:10

    H như nhà một phần của đam mỹ, có H dữ dội, lại có H dịu êm hơn, nhưng theo muội thấy cảnh H của KTTH lại rất nhẹ nhàng, rất thuần khiết. Nó không gợi lên cho người đọc chút cảm giác nào của dục vọng mà chỉ thấy thương cho cả 2 anh. Thật ra, KTTH nếu ko có H thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, cảnh H này có chăng càng thể hiện nỗi đau đớn, dằn vặt của Vũ ca khi quyết định rời khỏi Càn ca….thoy, không viết tiếp nữa, muội đi tự kỷ đây.
    p/s: Nói thật là lúc đầu muội cũng hóng hớt cảnh H lắm, nhưng đọc dần, đọc dần tới lúc không còn mong chờ j thì nó lại xuất hiện. Thấy cái câu cảnh bảo 17+ của tỷ là máu bắt đầu dồn lên mũi nhưng đọc xong thì lại ước gì mình chưa đọc. Lại đau lòng rồi!

  28. nanfangmudan 25/07/2012 lúc 10:20

    Vạn lần cảm kích Chie đã tổn hao tâm sức cho Khuynh Càn. Không biết làm gì hơn, chỉ có lời nói thể hiện lòng thành. Đa tạ, truyện rất hay a

  29. Vân Thiền 13/10/2013 lúc 18:09

    Đọc vô vàn cảnh H của đam mỹ, nhưng chỉ có cảnh H của Khuynh Càn mới thể hiện đầy đủ cái chân thiện mỹ của tình yêu. Dù không muốn cũng phải nói một câu: Mặc ác nhân No 1!

  30. eunraysvn 28/12/2013 lúc 10:18

    H lúc này là lúc tình yêu đang ở đỉnh điểm, nhưng sao tim ta lại đau thế này,Khuynh Vũ ca … Lần đầu tiên cũng như làn cuối thân tâm dung hoà, một cảnh H được lấp đầy hoàn toàn bằng tình yêu chân thành. Ta lại nhớ quá nhiều rồi …

  31. Chieu Tieu 10/11/2014 lúc 18:50

    Tiếu Khuynh Vũ cái gì có thể đều đã trao tặng ngươi cả rồi…. cái gì có thể đều đã trao tặng ngươi cả rồi…

    Hơi muộn nhưng mà cám ơn chủ nhà…

    Có vẻ Tiếu ca đã không nhận ra đủ cân lượng của bản thân trong mắt Phương ca rồi…

  32. Thanh Mai 04/05/2015 lúc 21:58

    Chào chủ nhà! lần đầu ghé thăm : 3 ! nàng edit rất mượt nha ! phải nói đây là H nghệ thuật đấy :v chỉ có 14+ thui chưa đến 17+ đâu >.< :))

Gửi phản hồi cho blueredchan Hủy trả lời