NHƯỢC THỦY

Nothing to say

45′

45’

 

45’ có ý nghĩa gì với bạn?

 

Một tiết học thời phổ thông?

Nhâm nhi một truyện ngắn?

Uống một ly cafe và tán gẫu với bạn bè?

Hay chỉ đơn giản là nướng thêm một chút vào buổi sáng chủ nhật nhàn rỗi?

 

Tất nhiên, mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau.

Tôi cũng vậy.

 

Tôi đã dùng 45’ ấy để làm bạn cùng chiếc Dream cà tàng với kim xăng dựng đứng ngay chính giữa – nửa bình xăng còn lại.

Vào lúc nửa đêm, lúc mà phần lớn cây xăng đã đóng cửa mà trong túi tôi ngoài cái điện thoại ra chẳng có thêm một thứ gì.

 

Một trải nghiệm thú vị, rất thú vị.

 

Đêm thứ bảy, cuối tuần theo lịch, lẽ ra phải rẽ vào nhà bà ngủ như mọi tuần, nhưng cái bức bối muốn xổ tung mọi thứ lại thôi thúc tôi đi thẳng. Thế là đi, như lúc trước, không cần biết đến điểm đừng, không cần biết trước mặt có bao nhiêu lối rẽ.

 

Chỉ nhớ lúc tôi ra khỏi nhà, liếc nhìn đồng hồ: 23h15’

 

Đã quá lâu rồi, dường như tôi đã bỏ quên cái thú lang thang xả stress ngày trước, công việc đã cuốn phăng tôi vào vòng xoáy của nó. Được trở về với sở thích, thật lòng mà nói, hệt như chim sổ lồng.

 

Khi đã leo lên xe, tôi chỉ còn nhìn thẳng trước mặt và phóng như điên, vì đường vắng tanh không một ai qua lại, chỉ có những ngọn đèn khi có khi không nhập nhoạng im lìm.

Tôi thích phóng xe một mình, vì tôi sẽ không cần quan tâm đến số phận hay cảm xúc của người ngồi ở phía sau, khi chở ai đó, tôi buộc phải có trách nhiệm.

 

Lúc này thì tôi hoàn toàn tự do.

 

Tàn tàn xuống chung cư Him Lam, đường rộng và lúc nào cũng vắng tanh, tôi hít một hơi dài nhưng chẳng hề nghe một chút gì hương đêm thanh khiết, chỉ có mùi của bụi nồng nồng, oi oi tràn ngập khứu giác.

 

Đại lộ Nguyễn Văn Linh không một ngọn đèn, có lẽ vì hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm điện. Mà, quỷ thật, tiết kiệm không có nghĩa là tắt phụp. Thành cầu Cần Giuộc mờ mờ in vào mắt. Chung quanh tôi chỉ có bóng đêm và ánh đèn đỏ lòe từ đít xe những người đi chợ đầu mối Bình Điền ban đêm. Luồng đường bên cạnh, hàng đàn xe container, xe đông lạnh rồng rắn hướng về chợ đầu mối, tiếp nối một ngày làm việc khẩn trương. Tôi phát hãi khi nghĩ đến sự đông đúc của xe, sự tăm tối của con đường và những tai nạn có thể sẽ xảy ra vì những lý do vừa khách quan lẫn chủ quan ấy.

 

Nhưng, chắc bởi vì tôi là kẻ ưa lo chuyện thiên hạ!

 

Chỉ có một đoạn đường sáng ở trạm thu phí, sáng lóa lên như ánh đèn sân khấu rọi thẳng vào mặt, xong lại vụt tắt ngay, mọi thứ lại im lìm, u ám.

Càng gần chợ, tôi càng ngửi thấy rõ ràng mùi tanh của cá của tôm, mùi ngai ngái của rau quả bí bức trong những chiếc sọt lớn chất chồng. Mùi của chợ, của cuộc sống. Tôi rùng mình.

 

Chờ gần 1p cho đèn đỏ ngã tư chợ, tôi tiếp tục đi thẳng. Thật là hay, đến tận đấy rồi tôi vẫn chưa rõ mình sẽ đi đâu tiếp tục, xe cứ đi và tôi cứ đi, cứ đến cuối đường lại sẽ mở ra một con đường khác.

 

Đoạn đường từ ngã tư chợ đầu mối đến ngã ba cầu vượt (ko biết tên, mốt phải hỏi lại con Mại) là đoạn đường tôi thích nhất, nhớ lần đi với con Mại, tôi đã gọi đây là đường đến Thiên đường. Hai bên là hàng phượng vĩ thẳng tắp, tán rộng lan đến tận giữa đường, khum khum che đi cái năng ban ngày hầm hập trên bề mặt quốc lộ. Đi bên dưới cái mái che tự nhiên ấy, mát rượi cả người. Nhưng lúc này không phải ban ngày.

Con đường vốn dĩ dã tối, tán cây lại rộng và dày, chút ánh sáng nhỏ nhoi của trăng trung tuần không cách chi lọt nổi xuống mặt đường, đường lại càng tối. Đèn pha của chiếc xe đi phía trước tôi loang loáng trên những tán cây, khắc thành những hình thù kỳ quái trên cao, như nhe nanh múa vuốt đe dọa, và lướt thật nhanh trong bóng tối. Ngoài những hình thù kỳ quặc nhảy múa không ngừng ấy, chung quanh tôi chỉ có tiếng rít gào của gió đập vào nón bảo hiểm và màn đêm bao trùm.

 

Tôi rẽ phải quốc lộ 1A, đi về hướng cầu Bình Điền.

 

Trái ngược với đại lộ Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1A rực sáng ánh đèn, nhưng nực cười là chẳng mấy người qua lại. Bao nhiêu con mắt rực sáng nhìn trừng trừng xuống mặt đường câm lặng.

 

Tôi sẽ đi đường Võ Văn Kiệt – Đại lộ đông tây – để về nhà, đánh đúng một vòng tròn khép kín.

 

Cũng như quốc lộ 1A, đường Võ Văn Kiệt vắng tanh vắng ngắt, không một hơi thở gần, không một tiếng còi xe, chỉ có hàng trăm nghìn ngọn đèn đường sáng rực. Chẳng biết để soi cho ai, chẳng biết soi để làm gì mà lắm thế. Tiền điện nhà nước trả nên cứ xài thả giàn chẳng sợ ai. Bất giác tôi so sánh với con đường tôi vừa đi qua, phải mà san sẻ được cho nhau nhỉ?

 

Cầu Rạch Ngang, cầu Rạch Cây tôi lướt qua rất nhanh, lúc đổ dốc cầu, dốc thoai thoải kéo dài nên cảm giác xuống dốc rất sướng, tuy không có cảm giác đất há mồm ra nuốt chửng mình vào, nhưng cảm giác váng vất khi giống như không làm chủ được tay lái nhấn tôi chìm vào đê mê thích thú.

 

Dưới chân cầu Rạch Cây, tôi nhăn mũi khó chịu vì thứ mùi hóa chất bốc ra từ đâu đó, day mặt sang bên phải, té ra là rất nhiều nhà máy nằm san sát nhau, giờ này là giờ thải chất độc mà không ai hay biết chăng?

 

Tôi có phần ngỡ ngàng vì những ao sen mướt mắt ngay phía trước các nhà máy. Gió thổi rập rờn, lá, hoa nghiêng ngả uốn éo. Nhưng tuyệt không ngửi thấy hương thơm thanh đạm vốn dĩ của hoa sen, chỉ có thứ mùi hăng hắc chan chát của hóa chất xộc đầy lên mũi…

 

Ngụy trang khéo thật. Tội những bông hoa!

 

Qua cầu Lò Gốm, đến lối rẽ vào đường Phạm Phú Thứ, cũng tức là đến con đường quen thuộc hằng ngày tôi vẫn từ cơ quan về nhà. Cơn điên bất tử của tôi cũng đã dịu xuống bớt!

 

Về nhà thôi!

 

Trên đường về, tôi vẫn tranh thủ ghi lại sự vắng vẻ bình yên trên con đường hằng ngày đông đúc đến quen thuộc. Chợt có cảm giác, hệt như một cô gái chao chát chỏng lỏn ban ngày, đêm về lại hiền lành chìm vào mộng đẹp.

 

 

Quăng mình xuống giường, liếc lên chiếc đồng hồ trên tường: 00h đúng… Bốn mươi lăm phút tôi được sống với chính mình!

 

Có tiếng bà gọi: “Ly đã xuống đấy à? Mấy giờ rồi con?”

 

 

Chào một ngày mới!

3 responses to “45′

  1. Diệu Luân 10/07/2011 lúc 19:55

    Ahhhh em cũng muốn được tạm chui vào góc và sống thật như vậy quá ^^
    Đọc xong entry của chị chie, em tự nhiên thấy yêu đời ^^

  2. munly172 11/07/2011 lúc 13:01

    45p ý nghĩa quá=”>……….cũng muốn tự mình chu du như sis…….^^

  3. thienthan_acquy 12/07/2011 lúc 19:59

    ahhhhhhhhhh

    đúng là 45′ ý nghĩa hết sức khi được là chính mình ah!!!!!!1

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: