NHƯỢC THỦY

Nothing to say

Chuyện không có trong Kinh Thánh

CHUYỆN KHÔNG CÓ TRONG KINH THÁNH

 

Đi lễ, nghe đọc sách, và viết cái này. Tuần sau con hứa sẽ đi xưng tội!

 

Tác giả: Chie

Thể loại: nam x nam, dã sử, hư cấu, có yếu tố thần thoại, SE

Nguyên bản xuất xứ: Kinh Thánh – Sách Xuất Hành.

Rating: không. Chỉ giới hạn khi bạn không thích thể loại này, mời nhấn “BACK”

***

– Joseph, chậm lại! Ngươi nhanh thế?

– Hahaha, tại cậu chậm đấy chứ!

– Đứng lại, phải thở đã, ta mệt lắm rồi!

Joseph ghìm cương, con ngựa tung hai chân trước lên cao rồi dừng hẳn lại, nheo mắt vì chói nắng, anh nhìn về phía sau, mỉm cười. Con ngựa của Uneg cũng đã đến bên cạnh. Gió sa mạc thốc lên nóng bỏng, làm tóc tai Uneg rối bù. Anh chàng thở hồng hộc:

–  Mệt chết đi được, ngươi đúng là thứ đồ không phổi!

Joseph cười ha ha khoái chí, đoạn nói:

– Lần đầu cưỡi ngựa mà được vậy là khá rồi, từ mai tôi sẽ bắt đầu dạy cậu. Martha em gái tôi bảo rất muốn nhìn thấy cậu cưỡi ngựa, nó có vẻ ngưỡng mộ cậu lắm đấy!

Uneg xịu mặt:

– Joseph, ngươi đang nói gì thế? Ngươi thật không biết ư?

Nụ cười trên môi Joseph cứng lại. Anh thoáng quay đi, tránh ánh nhìn của cậu. Bầu không khí giữa hai người tự nhiên gượng gạo hẳn đi.

Anh không biết ư? Anh biết lắm chứ, thậm chí anh đã tự khinh bỉ mình, nguyền rủa mình bao nhiêu lần không đếm hết. Anh biết tình yêu Uneg đã dành cho anh, và anh cũng không thể ngăn nổi lòng mình muốn đáp lại. Hơn ai hết, anh biết, tình yêu này chỉ là vô vọng.

Tình yêu giữa hai người đàn ông, trước mặt Đức Chúa, đó là tội lỗi.

Tình yêu giữa hai dân tộc thù địch, trước mặt đồng bào, đó là phản bội.

Joseph là người Do Thái, dân tộc cao quý được Đức Chúa tuyển chọn, nhưng giờ đây, đã trở thành dân tộc nô lệ tha hương.

Mà Uneg, là con trai đầu lòng của một vị thủ lĩnh Ai Cập.

– Joseph, ta nghe cha nói Moses đang cố thuyết phục Pharaoh trả tự do cho dân tộc của ngươi. Nếu Pharaoh đồng ý, ngươi sẽ rời bỏ ta ư?

Joseph bối rối, trước giờ, anh chưa từng nghĩ đến điều đó. Dòng họ anh đã làm nô lệ từ thời tổ tiên của Uneg, bây giờ lại đến anh. Là chủ nhân, Uneg chưa bao giờ xem anh như nô lệ, mặc dù cậu thừa hiểu ánh mắt khinh bỉ của những nô lệ Do Thái khác sau lưng mình. Cậu hồn nhiên bước vào cuộc đời anh, và không biết tự bao giờ, đã trở thành một phần không thể thiếu của anh. Cảm giác có cậu ở bên cạnh trở nên quá thân thuộc, chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong tim anh. Nếu phải rời bỏ cậu, thực sự, Joseph không rõ anh sẽ tiếp tục sống như thế nào.

Nhưng, anh chưa bao giờ nói với Uneg điều đó.

– Mặt trời lặn rồi, chúng ta về thôi!

Joseph ra roi, con ngựa hí lên dậm vó phi thẳng về phía trước, hệt như anh đang trốn chạy.

Mà, đúng là anh đang trốn chạy.

***

Joseph là con trai Judas, nếu tính theo chi phái, anh là hậu duệ trực hệ của Benjamin, người con út lưu lạc của Jacob. Với quá khứ huy hoàng của Benjamin tại Ai Cập, hiển nhiên, cha mẹ Joseph vô cùng tự hào và luôn dặn dò con cái mình phải giữ sự tự tôn đó làm mục đích sống. Họ căm thù người Ai Cập, tận sâu trong lòng mỗi người nô lệ Do Thái là khao khát mãnh liệt được trở về cố hương, miền đất hứa mà Đức Chúa đã hứa ban cho tổ phụ của họ, Abraham. Bề ngoài, họ phục vụ những ông chủ Ai Cập như những nô lệ tin cẩn, nhưng sau lưng, họ nguyền rủa cho kẻ thù của mình mau chết đi. Không bạn bè gì với bọn Ai Cập, không yêu đương gì với bọn Ai Cập, đối với dân tộc luôn tin vào nòi giống thượng đẳng cao quý của mình, dân Ai Cập chỉ là giống dân man rợ, tội lỗi.

Joseph không nghĩ như thế, đối với anh, con người là bình đẳng. Anh phát ngán ngẩm khi nhìn thấy đồng bào mình cấu xé lẫn nhau vì miếng ăn, vì chút ít quyền lợi. Anh từng tát vỡ răng một thanh niên Do Thái cao to hơn mình vì hắn ta dám dụ dỗ và suýt giở trò đồi bại với Martha, đứa em gái xinh đẹp mà Joseph yêu thương hết mực. Anh cũng từng ngăn cản nhiều trò nghịch ác của đám trẻ DoThái nhắm vào dân Ai Cập. Hiển nhiên, dân Do Thái chẳng ưa gì anh, họ từng khinh bỉ gọi anh là “chó săn Ai Cập” khi thấy anh thân cận với cậu chủ Uneg. Joseph biết, nhưng phớt lờ.

Ngay cả cha mẹ Joseph cũng thế, nhưng đối với họ, việc Joseph được cậu chủ tin cẩn lại là việc tốt, vì nhờ đó, gia đình họ được bảo đảm, có điều kiện tốt hơn hẳn so với đồng bào họ. Tuy nhiên, sự căm ghét đã ăn vào tận xương tủy, mức độ tôn kính chủ nhân Ai Cập của cha mẹ Joseph cũng không hơn những đồng hương của họ là bao.

Joseph không quan tâm tất cả những điều đó. Anh thích được ở bên Uneg, muốn được nghĩ đến Uneg nhiều hơn, những lúc đó, lòng anh dịu lại.

Uneg không giống những người Ai Cập khác. Mới mười sáu tuổi, tất nhiên ở cậu có sự hồn nhiên tươi trẻ, có sự hiếu thắng ham chơi, nhưng cũng có sự dịu dàng, chín chắn của người đã sớm trưởng thành trong suy nghĩ. Sống giữa hai dân tộc, cậu hiểu rất rõ mâu thuẫn không thể hóa giải giữa Ai Cập và Do Thái. Với cậu, chỉ một mong ước nhỏ nhoi là được nhìn thấy mọi người sống hòa đồng, bình đẳng. Song có lẽ, ước muốn tưởng chừng đơn giản ấy lại quá khó trở thành hiện thực.

Lớn lên bên nhau, hai người đã sớm nhận ra ở người kia một tâm hồn đồng điệu. Họ thân thiết với nhau như hai anh em, không, có lẽ còn hơn cả anh em. Đó là một thứ tình cảm vượt ra khỏi phạm vi giai cấp, dân tộc, và cả niềm tin.

Uneg yêu Joseph, ban đầu, cậu hoảng hốt và tìm mọi cách trốn chạy, chối bỏ, nhưng càng lúc, cậu càng không thể dối lòng.

Bỏ qua một bên mâu thuẫn dân tộc, bỏ qua một bên đạo đức lề luật, cả hai đều không thể dối lòng.

Dù Joseph chưa bao giờ khẳng định, dù Uneg cũng chưa từng thổ lộ, nhưng tận sâu thẳm trái tim hai người, họ hiểu nhau, và biết rằng họ yêu nhau.

Tuy vậy, Joseph vẫn luôn bị giằng xé giữa một bên là niềm tin, là lề luật của dân tộc, một bên là tình cảm chân thành nhất xuất phát từ trái tim. Anh vừa đau khổ, vừa hạnh phúc khi tình yêu anh dành cho Uneg ngày một lớn dần. Anh dằn vặt mình, đã bao lần anh muốn giằng ra, nhưng chỉ cần đối diện với Uneg, mọi cố gắng của anh hóa thành vô ích.

Vậy nên, Joseph quyết định sẽ ở bên Uneg mãi mãi, dù cậu có phải cưới vợ sinh con, anh cũng sẽ vĩnh viễn im lặng bên cạnh cậu, yêu thương cậu, bảo vệ cậu, làm người nô lệ trung thành canh giữ bình yên cho cuộc đời cậu.

Cứ như vậy, bình yên mà ấm áp, êm đềm bên nhau, lặng lẽ yêu nhau, không ai hay, không ai biết.

Thầm nhủ: mãi mãi như vậy cũng tốt rồi.

Cả đời này, cũng chỉ mong được như vậy mà thôi.

***

Mặt trời đã lặn.

Joseph bước vào nhà, mùi thịt nướng xông vào tràn ngập khứu giác, cả nhà đang quây quần bên đống lửa, bên trên là cả một con cừu lớn đang tươm mỡ xèo xèo. Trước sự hoang phí bất ngờ này, Joseph chợt thấy hoang mang.

– Joseph, ngồi xuống đây.

– Có chuyện gì thế cha?

– Nghe cha nói đây, chiều nay, trưởng tộc Ibraim đã đến và thông báo một sự kiện quan trọng.

Joseph nín thở, giọng ông Judas đều đặn:

– Pharaoh nhất quyết không buông tha cho chúng ta. Đức Chúa đã chỉ thị cho Ngài Moses, ngay đêm nay chúng ta sẽ hành động.

– Con cừu này đã được hiến tế, máu của nó được dùng để bôi lên cửa nhà chúng ta. Còn thịt của nó, chúng ta phải ăn bằng hết, không chừa lại dù chỉ một mẩu xương. Nếu quá nhiều, phải thiêu hủy hết những phần thừa, không lưu dấu vết.

– Vì sao phải bôi máu lên cửa nhà?

– Để đánh dấu. Ngay đêm nay, nhà nào không có máu cừu, tức là nhà của dân Ai Cập, con trai đầu lòng của chúng đều sẽ bị giết, ngay cả gia súc, thú hoang của bọn Ai Cập cũng chung số phận. Đó là do quyền năng của Đấng tối cao.

Joseph thắt bụng lại… Lòng anh bỗng nhói đau. Con trai đầu lòng, sẽ có cả những đứa trẻ mới sinh, nhà giàu, nhà nghèo, ngay cả thú vật… Họ có tội tình gì?

– Lợi dụng lúc dân Ai Cập hỗn loạn, chúng ta sẽ khởi hành về Đất Hứa.

Quá đau xót, Joseph không còn nghe ông Judas nói gì nữa. Anh chỉ cảm thấy nỗi chua chát, xót xa nghẹn ứ trong lồng ngực.

– Với quyền năng của Đấng tối cao, bọn mọi rợ Ai Cập sẽ phải trả giá những gì bọn chúng đã làm với dân tộc chúng ta bao nhiêu năm qua.

– Dân tộc thần thánh chúng ta, sẽ trở về nơi mà ta được hứa ban, vùng đất chảy tràn sữa và mật…

Khoan đã, con đầu lòng…

Trời ơi, Uneg…

Một cú đánh mạnh vào ngực Joseph! Anh ù tai, hoa mắt, run rẩy đưa tay ôm ngực…

Anh lảo đảo đứng dậy, rồi liền quỵ xuống. Bà Anna mẹ anh, hoảng hốt:

– Joseph! Joseph! Con không khỏe à?

Anh yếu ớt trả lời:

– Con… con không sao, mùi thịt cừu… Con thấy ngộp, muốn ra ngoài!

– Không được! – Giọng Judas lạnh lùng – Sau lúc mặt trời lặn, tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Đấy là thời khắc của Chúa.

Thế là hết.

Uneg của anh. Có bao nhiêu điều anh muốn nói, mà chưa từng nói với cậu. Anh vốn muốn nói, nhưng cứ dụ dự, ngày mai, ngày mai sẽ nói. Đã bao nhiêu cái ngày mai trôi qua rồi, mà những điều muốn nói với Uneg vẫn nằm yên trong cổ họng anh không thoát ra ngoài được.

Thế là hết, ngày mai của anh và cậu sẽ không bao giờ đến nữa.

Ngày mai, Uneg sẽ chỉ còn là cái xác không hồn. Còn anh, sẽ theo đồng bào bỏ trốn khỏi Ai Cập.

Lời hứa của anh, ngày mai sẽ dạy cậu cưỡi ngựa, vĩnh viễn không thực hiện được.

Lời hứa mãi mãi ở bên cạnh bảo vệ cậu, anh cũng không thực hiện được.

– Con mệt, không muốn ăn. Con về chuẩn bị.

– Thắt lưng bằng da, bị gậy, mang giày vào chân. Hãy sẵn sàng, Joseph! Đừng quên, con là hậu duệ của một dòng dõi thần thánh.

“Dòng dõi thần thánh” những từ này từ nhỏ Joseph đã nghe vô số lần, nhưng ngay lúc này, nó như một tảng đá đang đè lên số phận của anh và Uneg.

Joseph muốn phá tung cửa chạy ra ngoài, đến với cậu ngay lúc này, làm những gì có thể. Nhưng anh cũng hiểu rõ một chuyện, nếu làm trái lời đã được truyền, không phải anh, mà chính gia đình anh, là cha mẹ, là Martha bé nhỏ xinh đẹp của anh sẽ bị trừng phạt.

Gục đầu xuống giường, tất cả sức lực như bị ai rút đến cạn kiệt.

***

Đêm đó, toàn bộ con trai đầu lòng của dân Ai Cập bị giết chết. Còn dân Do Thái, dưới sự lãnh đạo của tiên tri Moses, đã bắt đầu hành trình rời bỏ mảnh đất địa ngục, tiến về miền đất được Đức Chúa hứa ban.

Trong đoàn lữ khách, gia đình Judas lầm lũi bước. Người cha, Judas, người mẹ, Anna, và cô con gái, Martha.

Còn Joseph, đến giờ khởi hành, Martha đã tìm thấy anh mình trong phòng. Một con dao xuyên tim anh.

 

Giờ đây thì họ đã được bên nhau, nơi miền đất chảy tràn sữa và mật…

Hết.

Advertisements

6 responses to “Chuyện không có trong Kinh Thánh

  1. Tiểu Hoa Tử 17/07/2011 lúc 03:31

    Tự dưng đọc xong truyện này của nàng, ta muốn coi lại phim “Hoàng Tử Ai Cập” ghê! Mà truyện ngắn quá nàng, ta có cảm giác thiếu hụt ở nhiều chỗ sau khi đọc hết truyện! Mà theo ta nhớ trong phim thì đâu phải tính chỉ con đầu lòng đâu! Chính xác là: every first-born child. Ta nghĩ là con nít chớ nàng chơi luôn cả người lớn ah?

    • chie 17/07/2011 lúc 08:30

      Uneg chỉ mới 16 tuổi thôi. Còn lại thì ta không viết theo bất kỳ một phim nào cả, đơn giản, ta chưa xem phim ấy bao giờ, mà là theo những gì ta đã đọc và học được trong Kinh Thánh mà thôi, những kẻ bị giết là tất cả con đầu lòng thuộc sở hữu của người Ai Cập, tức bao gồm cả người và thú vật. (chi tiết này ta nhớ đã nói ở trong truyện)
      Ta có đăng truyện này lên fb, và sau đó đã bình một câu: viết trong lúc tâm thần không tỉnh táo, lúc đọc lại thì thấy chưa hài lòng, còn thiếu sót nhiều chỗ, tâm lý nhân vật chưa rõ ràng, diễn biến tình cảm quá nhanh. Ta vẫn còn phải sửa lại.
      Cảm ơn vì đã nhắc nhở^^

      Đã sửa rồi^^

  2. Bạch Thủy Các 19/07/2011 lúc 00:19

    [ Mèo Con ]
    chào chie tỷ, muội biết thế này hơi ngại nhưng tỷ có thể chỉ cho muội cách đổi tên cho blog được ko á. Muội đổi được trong blog nhưng khi tìm kiếm google thì lại ra tên cũ, ko giống như blog của tỷ khi đầu là Ly Lâu nhưng sau đổi thành Nhược Thủy, nếu tìm trên google thì nó sẽ ra Nhược Thủy mà ko fải Ly Lâu là tên blog cũ. Mong tỷ giúp muội một chút, hì

    • chie 19/07/2011 lúc 01:06

      À à, ta hiểu ý em rồi, cái này có lẽ là tại GG thôi em, ta ko rõ lắm vụ này, nhưng thường khi hiển thị 1 trang web trên trang tìm kiếm thì GG sẽ căn cứ vào cache lưu trữ cho ra kết quả gần nhất. Cái này… chờ em đổi tên blog được một thời gian thì gg sẽ tự update cache thôi em ^^

  3. Bạch Thủy Các 19/07/2011 lúc 12:43

    [ Mèo Con ]
    Vậy ạ, e đã biết rồi ạ, cảm ơn c rất rất nhiều hì hì

  4. vampire 27/07/2011 lúc 23:28

    tội lỗi =.= ker ker ker, ta mà đi xưng tội ta biết xưng thế nào đây
    cám ơn đã post *ôm*
    *tung hoa**tung hoa*
    ớ, xin lỗi, ta xả rác hoa tùm lum ^o^

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: