NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 126 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VI  – CHƯƠNG 126

Phương tiểu hầu gia nắm chặt mảnh thư nhỏ trong tay, tức tối lầm bầm: “Cuối cũng cũng chịu nhớ là phải trở về rồi đấy!”

Chư tướng xúm xít lại hỏi: “Là thư của công tử gửi về sao?”

“Không phải y còn ai vào đây!” Nói đoạn, thật cẩn thận giấu kỹ mảnh giấy. Ngữ khí vẫn tỏ vẻ tức giận phẫn nộ, song trên mặt, nét cười đang ửng lên rạng rỡ, không làm cách nào che giấu được, “Đợi y về đây rồi, nhất định phải hảo hảo dạy dỗ lại mới được!”

Đột nhiên, đại môn mở toang, một cơn gió lạnh thấu xương xộc thẳng vào trong, không khí nhanh chóng bị buốt giá bao trùm!

Hết thảy mọi người có mặt ở đó đều không thể ngăn nổi bản thân rùng mình ớn lạnh.

“Tiểu hầu gia!” Một vệ binh có nhiệm vụ thông báo từ ngoài hộc tốc xông vào, mồ hôi đầy đầu, mặt tái mét không chút huyết sắc, “Đại Khánh Tả thừa tướng Lâm Văn Chính từ Hoàng thành phái người cấp báo… Nói… nói công tử ở Hoàng đô…”

Phương Quân Càn một cước đá hắn lăn lông lốc trên đất, xốc cả trướng môn văng ra ngoài!

“Người đâu! Mau nói ta biết toàn bộ thật rõ ràng!”

“Tiểu, tiểu hầu gia, ngày mồng năm tháng chín, công tử tiến kinh cần vương, để tất cả binh mã ở lại ngoài thành, một mình vào điện… Kết quả… trúng mai phục của Hoàng đế… Vạn tiễn xuyên tâm…”

Sứ giả do Lâm Văn Chính phái đến kinh hoảng sợ hãi quỳ gối trước mặt Phương Quân Càn, cúi gằm mặt, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần đi.

Phương Quân Càn giận dữ nhìn trừng trừng kẻ vừa mới đến: “KHÔNG, THỂ, THẾ ĐƯỢC!!!!”

Khuynh Vũ còn chưa về đến nhà, làm sao mà chết được chứ!

Khuynh Vũ làm sao có thể… chết… được!??

Cái này… đúng là khốn nạn vô sỉ, rõ ràng… dám ngang nhiên nguyền rủa Khuynh Vũ!

Túm chặt cổ áo của sứ giả lôi lên, hai mắt Phương Quân Càn long sòng sọc, vằn lên tia máu đỏ quạch, dữ tợn như thể sắp ăn tươi nuốt sống hắn: “Ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, có tin bổn hầu lôi ngươi ra ngoài thiên đao vạn quả (1), bắt ngươi chết không toàn thây không hả?”

Sứ giả toàn thân run bắn, thất thanh kêu khóc: “Không, không liên quan tiểu nhân mà! Không phải tiểu nhân hại chết công tử mà ~~~~ Hầu gia tha mạng! Hầu gia tha mạng ~~~~”

Hắn run lẩy bẩy cố gắng thanh minh chứng tỏ mình trong sạch: “Mệnh lệnh là của Hoàng thượng hạ xuống, tiểu nhân chỉ là tới báo tin thôi, cái gì cũng không liên quan tới tiểu nhân mà ~~~~”

Nhìn trừng trừng đối phương đang trắng bệch vì kinh hãi, không ngừng há mồm hớp hớp không khí, khó khăn phun ra từng chữ đứt đoạn trong hơi thở phập phều, bên tai Phương Quân Càn như có chớp giật sấm rền, ong ong ù ù, ầm ầm hết trận này đến trận khác, chấn động khủng khiếp đến độ hắn không thể đứng vững nữa.

Cũng không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, hắn mới từ trong trạng thái vô tri vô giác giật mình hồi tỉnh.

Giật mạnh tay ném tên sứ giả sang một bên, Phương Quân Càn hoang mang nhìn chung quanh, biểu cảm giống như một người mắc bệnh hiểm nghèo sẵn sàng đến đủ nơi, vái đủ thầy, uống đủ thuốc để chạy chữa.

Hắn vọt tới trước mặt Dương Hổ, hỏi dồn: “Tiểu Dương, chuyện này là giả đúng không, chẳng phải ngươi vừa mới ở bên Khuynh Vũ sao, y chẳng phải đang sống rất tốt sao, có đúng hay không?”

So với Phương Quân Càn, biểu hiện của Dương Hổ còn mờ mịt hơn, hai mắt đờ đẫn, ngốc dại, hồn như phiêu bạt tận cõi nào không rõ.

Phương Quân Càn lại lập tức chuyển hướng nhìn Thích Vô Ưu, ánh mắt tha thiết của hắn khiến Thích quân sư bối rối không biết làm sao, ấp úng ngập ngừng mãi không nói nổi nên lời.

Cuối cùng, Phương Quân Càn quay đầu hướng mắt về phía Cổ Mục Kỳ, biểu hiện của hắn khi ấy hệt như một người đang tuyệt vọng giữa dòng lũ xiết cố gắng níu lấy cành lục bình mong manh cứu mạng: “Lão Cổ, ngươi nói gì đi!”

Cổ Mục Kỳ vòng vo: “Công tử sẽ không dễ dàng mà đi như vậy… ơ… à… Hà huống chi khoảng cách từ Hoàng đô về đây xa xôi diệu vợi, tin tức… cũng có thể sai…”

“Đúng đúng đúng!” Ánh mắt của Phương Quân Càn nhìn Cổ Mục Kỳ có thể nói là sánh ngang với vạn lần cảm kích, “Nhất định là vậy, nhất định là bọn họ lầm lẫn, nhất định là bọn họ lầm thôi! Mau lên, mau đi liên lạc với thám tử tại Hoàng thành kiểm tra thực hư! Không, không, bổn hầu phải tự mình về kinh một chuyến! Bổn hầu phải thân chinh dẫn binh cứu Khuynh Vũ trở về ─── lập tức tập hợp Bát Phương quân, kêu gọi tất cả ba quân tướng sĩ ─── phải cứu y, cứu y!”

Phương Quân Càn càng nói càng giống như lảm nhảm, câu nọ lẫn sang câu kia, ngay cả chính mình cũng không biết bản thân đang nói những gì, chính mình cũng không biết bản thân lộ ra bao nhiêu thê thảm. Hắn chỉ biết một điều rằng, hắn phải nói, phải liên tục nói, không thể để đầu óc nghỉ ngơi suy nghĩ. Hắn cự tuyệt mọi suy nghĩ.

Bởi vì, ý niệm đáng sợ ấy luôn lởn vởn trong đầu, chỉ cần hơi chạm nhẹ vào đều làm hắn đau đớn thống khổ vô hạn!

“Tiểu hầu gia,” Sứ giả nơm nớp lo âu nói, “Lúc lâm chung, công tử để lại di ngôn…”

Di ngôn.

Hai chữ tựa như que sắt nung đỏ dí vào da thịt, như thể đem da thịt Phương Quân Càn lăn qua trở lại trên lò than rực lửa, toàn thân đầy thương tích, tứa máu tươi.

“Công… công tử nói ─── Xin lỗi, Tiếu Khuynh Vũ không về nhà được ───”

Tên sứ giả sau đó còn nói những gì, Phương Quân Càn đã không còn nghe được nữa.

Mọi người ở đó chỉ thấy hắn từng bước, từng bước một lùi lại phía sau. Thân thể run rẩy tựa lá khô trước cuồng phong, chao đảo, ngả nghiêng muốn đổ xuống.

Thoáng chốc, ý thức trở nên mơ hồ. Năm năm tháng tháng tựa như khói khói mây mây, phất phơ bảng lảng, chỉ duy nhất còn lại một thân ảnh tịch liêu thanh nhã, chỉ duy nhất còn lại một đôi tay trắng nõn thê lương.

Còn những thứ khác, cả thế gian thiên hạ, đều như đang đổ sụp, tan biến vào hư không ───

Cảm xúc mãnh liệt cuộn trào từ sâu trong lồng ngực, trong nháy mắt xâm chiếm toàn thân Phương Quân Càn, hắn gắt gao ôm lấy ngực, không thể thở nổi nữa.

Khuôn mặt hắn đột nhiên đỏ gay kỳ lạ, tuyệt đẹp tựa như ráng chiều nhuộm thắm làn da đang trắng bệch nhợt nhạt, hắn bất thình lình cúi gập người, bắt đầu ho khan, hết cơn này đến cơn khác, càng lúc càng gấp, càng lúc càng nặng nề, để đến cuối cùng, khóe môi bật ra tơ máu.

Từng đợt choáng váng như thể những đợt sóng dữ thi nhau dập vùi thân người chênh vênh không nơi bấu víu.

Chư tướng sĩ thất thanh kinh hãi thấy hắn ngã quỵ, cả người chìm vào một khoảng không tối đen vô hạn.

Buổi tối ngày hôm sau, Phương Quân Càn biến mất.

Thích quân sư nhìn mấy tên hộ vệ lăn lóc dưới đất, lại đưa mắt nhìn giường chiếu trống rỗng trong phòng: “Không phải đã để các ngươi ở đây chăm sóc trông chừng hầu gia cho tốt sao? Hầu gia đi đâu rồi?”

“Thích quân sư, Tiểu hầu gia vừa tỉnh liền muốn ra ngoài, thuộc hạ ngăn cản, kết quả bị hầu gia đánh ngã xuống đất.”

Thích Vô Ưu đứng sững, bi thương ngập lòng, hốt nhiên, thở dài một hơi thật sâu.

Chẳng hề có ai cam tâm tình nguyện tin rằng nam tử phong hoa tuyệt đại, thanh quý không chút tỳ vết kia đã từ bỏ họ mà đi mãi. Thậm chí, chỉ cần đề cập tới cái chết đối với y, mọi người đều vô hình cảm giác tựa như một sự khinh nhờn, bất kính.

Một lòng vì nước vì dân nhường ấy.

Tài hoa trác tuyệt vô song nhường ấy.

Thanh khiết vô hà, kinh tài tuyệt diễm nhường ấy.

─── Vậy mà… cũng không thể thoát trò cợt đùa trái ngang của tạo hóa trong chốn u minh…

Ngay cả bọn họ còn không tin, huống gì đến người chí tình chí ái như Phương Quân Càn.

*

Tiểu viện.

Tiểu lâu.

Phương Quân Càn nhẹ nhàng lướt những ngón tay vuốt ve bề mặt thư án trống trơn.

Đó là chiếc thư án to rộng bằng gỗ lê hoa (2), kể từ khi y ngụ tại tiểu lâu đến giờ cũng không thay cái khác, nghĩ lại cũng đã rất lâu rồi. Và vì mỗi khi y trầm tư suy nghĩ thường có thói quen gõ ngón tay xuống mặt bàn, lâu ngày, trên án thư tự nhiên có một điểm hơi bạc màu đi.

Đó là thư án của y, giấy bút trên bàn vẫn còn vấn vương hơi ấm ngày nào.

Phương Quân Càn muốn quay đi, nhưng thân thể cứ như hóa đá, hóa băng tại chỗ, không cách nào nhúc nhích nổi, không thể nghe theo lý trí sai khiến nữa.

Hắn đứng chết lặng, thân thể khe khẽ run rẩy.

Hắn xông vào tiểu viện, hắn điên cuồng tìm kiếm ─── tìm kiếm bất thứ thứ gì còn có thể lưu lại chút hơi ấm của ai kia.

Trong tiểu đình, phảng phất bóng dáng nhàn nhã thưởng trà, đàm luận.

Giữa cỏ hoa, mơ hồ khóe môi ung dung nhấp rượu, nhẹ cười.

Trên bàn cờ dường như còn nghe tiếng quân cờ vừa hạ. Len lỏi những dây cung còn lẩn khuất tiếng tình tang.

Này giường kia, tựa hồ còn thấy hai thân thể triền miên gắn bó. Mà, dù cho ai đó vẫn không chịu thắp đèn, thì vẫn mường tượng được dưới người mình một mảnh xuân tình ôn nhu mềm mại, vương vấn luyến lưu.

Nào ai ngờ đâu, một đêm miên man tình ý, điên đảo dung hoa, lại chính là ─── vĩnh quyết!

Hắn đưa tay ôm mặt, bưng kín đôi mi, cảm giác được dòng lệ nóng ấm đang trào tuôn không kềm được.

Khuynh Vũ.

Thực sự, chưa từng nghĩ rằng, hai chữ quen thuộc vẫn thường trực nơi khóe miệng ấy, đến một ngày lại có thế khiến mình đau đớn thấu tim, thống khổ tê dại.

Lạc hoa tương ngộ, thưởng trà kết tri âm, tỉ võ thừa cơ hôn trộm, Hoàng Tuyền bồi tội, thay cha xuất chinh, liên thủ kháng địch… Hồi ức tựa từng mảnh lưu quang mềm mại, lặng lẽ chảy xuôi, trôi miết qua người hắn.

Khi chính mình đã mất đi tất cả, chỉ duy nhất y ở bên cạnh, bồi bạn với mình, cùng mình vượt qua mênh mang tuế nguyệt, phiêu bạt gió mưa.

Đào chi ước hẹn, hồng cân định tình, chỉ đỏ kết tóc ───

─── Tình này, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền.

Phương Quân Càn đột nhiên giật mình thật mạnh!

Không, không cần phải nhớ lại thêm gì nữa! Phương Quân Càn chỉ muốn gặp lại huynh thôi ─── Dù chỉ là một lần!

Tiểu lâu tối om, đưa tay sát mặt cũng không thấy ngón, chỉ còn hiện hữu một nỗi tuyệt vọng kinh khủng nhất cuộc đời này của hắn.

“Khuynh Vũ, van xin huynh đừng trốn nữa… Ra đây gặp ta đi mà!”

“Phương Quân Càn ở đây này!”

“Đừng đùa giỡn nữa… Thật đó!”

“Đừng bỏ ta cô đơn một mình ở lại chốn này!”

“Khuynh Vũ, huynh ở đâu, mau ra đây đi! ───”

Hắn cuống cuồng, hắn hoảng loạn, thậm chí, hắn vung tay phóng hỏa, những tưởng muốn thiêu đốt cơn ác mộng vẫn hoài ám ảnh mãi không thể thoát ra.

Khi Thích Vô Ưu cùng một đám binh sĩ đã được che chắn xông vào biển lửa tìm thấy Phương Quân Càn, hắn đang co ro, bó gối ngồi nép vào chân tường, cô độc, hoảng hốt, tựa như một tiểu hài tử bị bỏ rơi, trong tay trống rỗng chẳng còn gì.

Lửa táp khắp nơi, hung hăng quét cái lưỡi đỏ rực của mình vào mọi ngóc ngách, nào hoa lá cỏ cây, nào đình đài lầu các yếu ớt chống cự, đoạn ngả nghiêng nhấn chìm mình vào trong biển lửa bừng bừng, tan thành mây khói

Tiểu lâu lung lay sắp đổ, vậy mà hồng y nam tử kia dường như chẳng hề nhận ra ngọn lửa càng lúc càng lan đến gần, nguy hiểm sắp ập xuống, chỉ lẳng lặng náu mình vào hốc tối, không nói không rằng, không nhúc nhích cử động.

Cục diện tự nhiên yên tĩnh quỷ dị lạ thường, trong nhất thời không một ai dám lên tiếng quấy nhiễu hắn.

Người ấy đi rồi ───

Trái tim của hắn, cũng đã đi theo người ấy, tan nát, chết lịm, thiêu đốt, tan thành tro, hóa thành bụi.

Trong ánh mắt của hắn, chỉ còn mịt mù một mảnh tro bụi hoang tàn, chết chóc…

“Tìm khắp rồi…” Phương Quân Càn co ro một góc tiểu lâu đang rừng rực lửa, ngơ ngác nói, “Ở đâu cũng không có y…”

 

 

_________________

Sinh thần của Vũ ca, 10 tháng 8 âm lịch, vậy mà cái chương này lại như thế này đây sao? Tiểu Càn a, thương anh quá đi~~~

Như đã nói trước, Chie hiện giờ đang rất bận, từ sau chương này, tốc độ có thể còn rùa bò hơn nữa, nhưng ta đã hứa sẽ tuyệt đối không bỏ, sẽ theo đến cùng. Có điều nếu chờ lâu, thỉnh quý quan khách có thể tìm đọc ở những trang khác đã edit^^

 

 

(1): thiên đao vạn quả (千刀万剐): chém nghìn vạn nhát đao, chết không toàn thây.

(2): lê hoa: cây lê, một loại cây gỗ quý, có hoa màu trắng rất đẹp.

Advertisements

31 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 126 (Chính văn)

  1. hanhmoc 07/09/2011 lúc 03:04

    nàng cố lên ta đợi nàng edit
    uhm quên ta được tem chương này đúng không?

  2. Vivianlove 07/09/2011 lúc 08:36

    Làm sao đây, tội quá, Phương Quân Càn trong thiệt thảm =[[[
    Cố lên, mình trong chờ chương edit tiếp theo của nàng ^^

  3. lilith12356 07/09/2011 lúc 10:02

    lâu quá mới thấy nàng ra tay nha… liệu ta có vớt vát đơợc cái phong bì ko?

  4. ashura_1901 07/09/2011 lúc 11:21

    trời đât, không lẽ Khuynh Vũ đã ra đi thật sao?CÁo thật thế không? Hay là đay chỉ là âm mưu của lão hoàng đế? Dù sao cũng là cha con dù đã từng vất bỏ nhưng chẳng lẽ có thể ra tay giết chết!!!

    Miêu tả Cảnh Càn ca mà đau xót quá!!!TRống rỗng, hoang mang, tuyệt vong…..Khunyh Vũ, người ở nơi nào???….cứ gào thét mãi nhưng không thấy một chút hồi âm.Đau đớn!!! Hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong đời anh!!!Giờ phút này thế giới như hoàn toàn sụp đổ rồii!!!

    Đọc đoạn này mà tim gan cứ cuộn xé lại!!! Thật sự Khuynh vũ đã ra đi thâth sao…? Dù biết sẽ có một ngày anh ra đi!bỏ lại Quân Càn, nhưng vẫn hy vọng nó sẽ xảy ra muộn hơn một chút……

    Cảm ơn bạn nhiều lắm!!!Chỉ cần bạn theo đến cùng là đã mừng rồi!!!Ko dám đòi hỏi gì thêm!!!

  5. munly172 07/09/2011 lúc 12:04

    sis oi…” dong le”….. chu khong phai ” long le” phai khong ah?

    Thanks sis^3^

  6. munly172 07/09/2011 lúc 12:09

    bao lau cung dc!….sis co gang nha!^3^……. chuong nay, doc ma` xot’ qua…..:-S

  7. Jiny 07/09/2011 lúc 14:58

    HUHUU, sinh thần côg tử ah, sao lại thía
    ta ko tin ta ko tin
    Càn ca, em ủg hộ anh, kéo quân đi tìm côg tử đi, ko thể như vậy được, sao chêt lãg xẹt zậy
    ko có đâu ah

  8. evil13 07/09/2011 lúc 15:00

    doc chuong nay ma dau long qua . thuong can ca . dieu bo kho so cua huynh lam muoi cung khoc roi . tk chie ty nha . mong chuong edit tiep theo cua ti .
    ma sao cai chuong nay lai ngan qua vay phia chi dai them chut nua . hjxhjx

  9. Song Tư 07/09/2011 lúc 17:19

    Chương mới chương mới > <
    Khi vào thì tung tăng hí hửng, khi ra thì lê lết…
    Chương này thật tội nghiệp Càn ca phải chịu đựng nỗi đau đớn xé nát tâm can, quằn quại, chua xót vì một người anh yêu thương nhất tưởng chừng đã vĩnh viễn ra đi. HÍc thương anh quá.

    Chỉ cần tỷ chịu theo tới cũng thì bao lâu em cũng chịu, Chie tỷ cố lên!!!

  10. chi thuy nhuoc 07/09/2011 lúc 18:37

    cam on chi thuy nhuoc , nhu moi ngay mo may len cung nhu vay em thu tim chuong 126 tro di ,
    moi hom cu tim hoai that vong lam vi ban than me truyen lam , va cung muon biet ve 2 anh ay nua , nen luc nao cung hy vong duoc doc ca ,nhung hom nay khi mo len doc duoc chuong 126 em vui lam cam on chi , chi dich rat hay , em se doi nhung em mong chi dung bo cuoc nhe , vi em muon doc duoc
    het 198 chuong cua chi dich , em chuc chi mot ngay that vui ve va thanh cong
    huonghuong

  11. chi thuy nhuoc 07/09/2011 lúc 19:35

    chi thuy nhuoc oi , chi dung bo cuoc nhe , em biet de dich mot cot truyen toan la tieng hoa theo cach hieu cua ngon ngu viet thi hoi kho va cung can rat nhieu thoi gian nua , vi ai cung ban ca nhat la vao nam hoc moi nua , em thi khong dam doi hoi hay mong co de doc ngay , em se doi , bao lau cung se doi , chi mong chi dung bo cuoc , chi dich that su rat hay , nhung chi tiet khien nguoi ta khi doc lai camthay thu vi va hap dan , co nhung chuong doc tuong nhu khoc vay nhat la chuong 97 , va bay gio lai cam dong hon la chuong 126 ,

  12. hanvutinh 07/09/2011 lúc 20:17

    bắt đền nàng đấy , sinh thần anh Vũ mà lại làm người ta đau lòng quá đi :((( dù ta đã đọc QT hết rồi nhưng đọc edit lại có 1 cảm giác khác hẳn , thương anh Càn quá đau lòng chết đi sống lại như thế , lần sau 2 anh về tiểu lâu này cũng đau lòng nữa
    Đa tạ nàng đã edit nhé lại đây ta ôm hôn thắm thiết cái nào *moa moa*

  13. annacurly 07/09/2011 lúc 22:15

    sinh thần mà đọc phải cái chương gì dzầy nà, buồn quá đi. đa tạ má Chie dù bận bịu vẫn có quà mừng cho cả nhà.
    luv ya!!

  14. khicon 08/09/2011 lúc 10:15

    thanks nàng nhiều lắm …. ai chơi màn báo tin “vạn tuyễn xuyên tâm” thế …làm cho càn ca phải khổ …!

  15. Be Boo 08/09/2011 lúc 20:42

    Lâu lắm mới vào đọc, những tưởng cảm xúc đã phai nhạt nhưng vẫn vậy. Nhất là đoạn Quân Càn đi vào tiểu lâu tìm Khuynh Vũ, vẫn thấy còn đau lắm, vì sao vậy.
    Có nàng nói rằng đọc Khuynh tẫn xong, đọc cái khác đều không còn hay, ta không tin, ta nghĩ bỏ một thời gian, rồi cũng sẽ có truyện khiến ngươi đau như vậy. Nhưng là không phải, ta đã lựa thêm một bộ mà nhiều người khen hay đọc, nhưng quả thật không thấy gì là cảm động cả.
    Nghe nói có nàng edit khúc sau, ta cũng bon chen tính vào đọc, và quả thật là đã mở lên rồi, nhưng mà ta lại tắt đi, vì muốn chờ đọc tác phẩm của nàng, vì sao, ta cũng không biết nữa, có một loại cảm giác không cho ta làm vậy.
    Bận cũng không sao, chỉ cần không bỏ là được.
    “Tình này thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền”
    Hôm nay lảm nhảm hơi nhiều, cố gắng lên nhé!

  16. Jane liu 09/09/2011 lúc 08:06

    Trời ơi trái tim ta đag vỡ vụn, tâm can đag bị cào xé :((:((:((:(( tại sao lại như vậy a???? khuynh vũ đã xảy ra chuyện gì, lão vua khốn nạn, ta thề ta sẽ fah thay, lăng trì lão, đem lão uy cẩu a….

  17. trumludu 09/09/2011 lúc 19:34

    giọng dịch của bạn hay lắm , mong sớm có chap mới !

  18. haru kwon 11/09/2011 lúc 16:07

    Tiểu Mặc tỷ tỷ… Nhược Thủy tỷ tỷ… ác wa’ ác wa’… các tỷ chương trc’ lấy đi của e nước mắt hạnh phúc sao nỡ đến chương này để e khóc thê thảm như zậy???chương trc’ con zui zui đk 1 tí… dẫu bít có thể ko còn cơ hội gặp lại nhưng sao nhứt định phải là âm dương 2 ngả….hay cho”Đào chi ước hẹn, hồng cân định tình, chỉ đỏ kết tóc ───

    ─── Tình này, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền.

    Phương Quân Càn đột nhiên giật mình thật mạnh!

    Không, không cần phải nhớ lại thêm gì nữa! Phương Quân Càn chỉ muốn gặp lại huynh thôi ─── Dù chỉ là một lần!

    nhìn ca ca thê thảm như zậy… e cầm lòng sao đặng … Vũ ca ui…sao ca ca để Càn ca lại 1 mih’ như thế…
    mog 2 ca có ngày gặp lại…e đợi edit típ của tỷ tỷ… để tìm cho bản thân 1 câu trả lời … về 1 mối tình ” thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền”… Càn ca ui… Vũ ca ui…

  19. ashura_1901 12/09/2011 lúc 00:20

    Chính thức vào rằm trung thu rồi~~~~
    Chúc bạn có một cái tết trung thu thật vui vẻ nha~~~~~!!!^^

  20. thienthan_acquy 16/09/2011 lúc 00:23

    ngày sinh thần lại là ngày Khuynh vũ ko còn nữa. mặc dù biết kết cục thì Khuynh Vũ vẫn ko còn nhưng ta k tin bây giờ KV chết đâu. lão hoàng đế vẫn còn muốn KV mà.

    ta hiểu cái cảm giác ng mà mình yêu thương nhất đã chết thì ng còn sống sẽ đau khổ hơn nhiều. tâm đã chết chỉ còn cái xác ko hồn và cứ sống mãi mãi trong quá khứ ko thể nào thoát ra.

    Đào chi ước hẹn, hồng cân định tình, chỉ đỏ kết tóc ───

    ─── Tình này, thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền.
    câu này thật sự rất hay. ta biết Quân Càn rất muốn đi theo Khuynh Vũ nhưng vẫn còn trách nhiệm đát nước. vẫn còn những người ở bát phương thành.

    Thật sự thật sự đúng là sống ko ằng chết nhưng vẫn phải sống. Ta có quá nhiều cảm xúc nhưng thật ko biết diễn ta nó ntn nữa!!!!!!!!

  21. only13lue 20/09/2011 lúc 20:29

    Xin chào!
    *cười*
    Ta mạn phép mò vào đây, cứ nghĩ tìm được WP của nàng là yên tâm không phải rơi vào tình trạng chờ đợi mỏi mòn…
    Ta thật không ngờ *chấm nước mắt*
    Kì thực là ta đã đọc chùa gần 120 chap của nàng, thế nên nếu nàng xem lại từ chương 1 đến chương 13 mỗi chương đều có thêm 1 like nữa đó =))
    Tính cả chương này nữa.. 😀
    Lảm nhảm rồi, thứ tội…
    Ta thực sự đã thề nếu chương này là sự xuất hiện cuối cùng của Khuynh Vũ ta sẽ không đọc bộ này nữa, vì ta quá hụt hẫng…
    Không phải vì xót thương hay gì cả, chỉ vì ta không tin Khuynh Vũ sẽ chết trong tay 1 kẻ nào đó không phải Quân Càn…
    Kì thực là ta chưa từng đọc, cũng chưa từng nghe kể qua bộ này, chỉ là chút vụn vặt lượm lặt trên mạng, kéo dài tới chương 198 mà mới chương này đã khiến Quân Càn cô độc trên cõi trần sao?
    Ta lại lảm nhảm rồi…
    Chính vì thế mà từ chương 1 đến chương 125 ta không hề comt 1 câu nào vì thực lòng không biết phải nói sao…
    Chỉ muốn nói với nàng câu cuối…
    Ta sẽ đợi! Luôn luôn ở đây, vĩnh viễn ở đây! 😀
    *Xin lỗi Tiếu huynh, mạn phép mượn câu của huynh vậy :D*

    • chie 20/09/2011 lúc 20:36

      Nàng cứ yên tâm là Tiếu công tử không có biến mất lãng nhách vậy đâu^^ Ta đang xoắn, hy vọng sẽ sớm về, nhớ 2 chàng quá rồi^^

  22. Tu Yen 25/09/2011 lúc 20:57

    oa oa oa oa dau long wa diiiii ta bo le let cuoi cung cung den duoc day nhung ma thuong tich cung day minh hjc T_______T.Ta bit Khuynh can lau rui ma khong dam doc vi ta so nguoc luyen nhung khi doc rui lai khong the dut ra duoc cu nhu la thieu than dam dau vao lua biet se chay ruoi ma van lao vao biet se dau nhung van doc de roi noi dau cua 2 nguoi cu tham dan vao tim dau thau tam can nuoc mat khoc vi 2 nguoi cung khong ngung duoc……….hjc xin loi nang ta lam loi roi *cuoi dau xin loi* Ta cam on nang da edit truyen nay nha nang dung drop nha du cho bao lau ta cung xep gach ngoi cho…….^___^ (xin loi vi khong danh co dau duoc nang chiu kho doc giup ta nhe)

  23. Nhoccoionline Cassiopeia 05/10/2011 lúc 20:36

    lâu lắm rồi lại vào , ss ah, ss cố gắng nha ^o^ đợi đến cùng

  24. daochi 08/10/2011 lúc 18:59

    chao ban

  25. daochi 08/10/2011 lúc 19:17

    Chào Chie , mình tên là Đào Chi bạn có biết khi mình phát hiện ra bộ khuynh tẫn thiên hạ mà bạn edit mình đã mừng đến thế nào ko ? Có thể nói như là tìm được sự đam mê của mình vậy , vì mình thật sự yêu văn chương cũng như tin tưởng vào một tình yêu thiêng liêng bất diệt. Nhưng đến mãi bây giờ mình mới biết cách vào wp để trò chuyện cùng Chie , mình vui lắm . Chie dịch quả là rất tuyệt vời , Mình lúc nào cũng mong ngóng chương mới của bạn , chúc Chie sức khỏe dồi dào , công việc thật như ý để có tinh thần dịch tiếp truyện nhé .. hihihi . Mình cũng phải đi soạn giáo án rồi , giáo viên là vậy đó phải không Chie . Tạm biệt bạn nha! Mong chương mới của bạn quá đi thôi .

    • chie 08/10/2011 lúc 21:35

      Chào bạn, bạn cũng là giáo viên à? mình làm quen nhé, có thể add nick của Chie để dễ nói chuyện không?^^ Mình cũng muốn có đồng nghiệp để chia sẻ^^
      Cảm ơn bạn đã động viên, Chie sẽ cố gắng nhiều hơn nữa^^~

  26. daochi 09/10/2011 lúc 11:29

    Rất vui được làm bạn với Chie . Cho mình gọi tên Chie nha , Chie để lại cho mình cái nick chat yahoo của Chie mình mới ép nick được chứ hihihi . Mình biết giáo viên rất bận và mệt nữa , mà nay Chie lại phải kiêm thêm dịch truyện thì lại càng mệt hơn , nhưng hãy vì tình cảm của chúng ta dành cho Khuynh – Càn mà cố gắng lên nhé . Mong sớm gặp Chie trên yahoo để trò chuyện nha . . nick của mình là thesunsetwarm . Còn mail là thesunsetwarm@yahoo.com .

    • chie 09/10/2011 lúc 12:24

      Mình đã add từ tối qua, còn chờ bạn accept thui^^, nick mình là chiekokaze

  27. Iris Tran 14/12/2011 lúc 12:27

    Lần đầu tien đọc chap này, ta biết cai tin KV chết là tin vịt, vì còn cả 70 chương nữa mà, ko chết sớm thế dc nhưng ta công nhận là ta rất hoang mang, bàng hoàng và luôn tự nhủ “vẫn chưa thể kết thúc như vậy”.
    Ta thật là đã sụt sùi ko biết bao nhiu nước mắt, đang ăn cơm cũng phải bỏ dở vì cổ họng nghẹn ứ lại rồi. Từng câu từng chữ như đang trình ra trc mắt ta sự đau đớn, mất mát của Càn ca vậy: từ lảo đảo đến ngã quỵ, ôm ngực, ho khan ra máu. Từng chi tiết như hình ảnh sống động nổi lên trc mặt ta vậy. Ta đau lắm đấy. Rồi cảnh tượng trong tiểu lâu, 1 PQC phong lưu tà mị mà giờ đây chỉ còn có bi thống, cô liêu bên cạnh thư án, tìm kiếm 1 bóng hình khắp mọi ngõ ngách nơi tiểu lâu, rồi bài độc thoại cứ như KV thật sự đang trốn tìm với ảnh vậy => tan nát tim ta :(.
    Đau lòng nhất là hình ảnh co ro, bó gối ngồi 1 góc tường của anh huhuhu. Ta thật muốn nhào vô truyện để đánh cho ca ca tỉnh lại. Quân Càn, KV mà nhìn thấy anh lúc này, người sẽ đau lòng còn hơn chính bản thân người chết đi nữa đó Càn ca. Ta còn ko muốn huống chi là Vũ ca sao lại nhẫn tâm nhìn anh như vậy. Cho dù thế nào, anh cũng ko dc để công tử thất vọng, cố gắng nha anh, công tử người luôn luôn chờ đợi anh. Anh phải tin là KV ko bao giờ bỏ lại anh cô độc 1 mình, dù ở đâu, KV cũng mãi dõi mắt trông đợi anh. Cố gắng nha anh hichic

  28. Xịp Xịp 01/03/2013 lúc 23:32

    Reblogged this on ★ Polar Star ★.

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: