NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 128 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VI  – CHƯƠNG 128

Ngoài kia xôn xao tin tức rằng mình đã chết…

Phương Quân Càn khởi binh tấn công Đại Khánh hoàng đô…

Bát Phương quân liên tiếp hạ ba mươi thành, chẳng bao lâu nữa sẽ đánh tới thành Như Vĩnh…

Chúng dân đại nộ, máu tươi năm bước, thiên hạ đại tang.

Vương giả đại nộ, máu chảy thành sông, thây vun thành núi!

Thiên hạ chấn kinh, nhân thần khiếp sợ, Phương Gia Duệ táng đởm kinh hồn, lập tức ra lệnh Tiếu Khuynh Vũ đem binh ngăn chặn thế công của Bát Phương quân.

Tiếu Khuynh Vũ thực sự không rõ, không thể nào hiểu được vì sao lại có tin tức Vô Song công tử đã chết lan truyền chóng mặt ngoài kia. Rõ ràng, chính mình đã nhờ Lâm Văn Chính chuyển lời đến Phương Quân Càn rằng Tiếu Khuynh Vũ đang bị giam lỏng ở Hoàng đô, hàm ý bảo Phương Quân Càn chớ nên manh động cơ mà! Như thế nào khi đến Bát Phương Thành lại sai lệch một cách khủng khiếp như thế?

*

Đến khi Lâm Văn Chính hồi phủ, liền nhìn thấy trong đại sảnh một vị khách không mời đang ngồi im lặng.

Trên người Vô Song công tử, quan y tựa tuyết, ngọc đái tinh kỳ, ung dung bình thản, tôn quý hoa lệ. Chung trà trên bàn đã lạnh ngắt, xem ra thời gian chờ đợi cũng đã rất lâu. Lâm Văn Chính nhíu mày, đôi ngươi vốn vừa dài vừa hẹp gian trá xảo quyệt của lão lại càng ti hí: gương mặt khách nhân không hiện ra đến nửa điểm giận dữ, khí độ ôn hòa nhã nhặn tựa lưu thủy hành vân, bình đạm như thường, nào có nhìn ra được chút nào thái độ nôn nóng bồn chồn khi phải chờ đợi quá lâu đâu? Thanh niên này, thật là kiên nhẫn, thật là nhẫn nại.

Lâm Văn Chính nghe trong lòng nhộn nhạo, nhưng Tả thừa tướng Đại Khánh không hổ danh khéo léo linh hoạt đã lập tức đeo lên bộ mặt tươi cười vui vẻ: “Lão phu bận rộn công vụ, bắt Tiếu Thừa tướng phải chờ lâu, thất lễ, thất lễ!” Tiếu Khuynh Vũ tao nhã trả lễ, phảng phất như thể nếu Lâm Văn Chính còn chưa trở về, y đợi thêm cả canh giờ nữa cũng không ngại gì, “Hiện tại quốc nạn đương đầu, Lâm Thừa tướng nhật lý vạn kỵ (1) cũng là lẽ thường tình.” “Công tử quá khen, lão phu thật sự không dám nhận.”

“Đâu có, Lâm Thừa tướng tất nhiên hoàn toàn xứng đáng nhận chứ. Nào giả truyền tin tức, một tay che trời, để cho thiên hạ đại loạn, thật khéo tiềm ẩn dã tâm.” Ngữ điệu êm ái nhẹ nhàng, nhưng khí thế lại sắc bén như dao, đâm thẳng, chọc xoáy tận sâu hút nội tâm Lâm văn Chính đang bồn chồn thắc thỏm, đứng ngồi không yên.

Khuôn mặt Vô Song công tử lạnh lẽo tựa hàn băng, đôi môi mím lại thành một đường chỉ mảnh: “Chẳng hay Lâm Thừa tướng nửa đêm say ngủ, bao nhiêu oan hồn uổng mạng vì ngài có đến bên giường đòi mạng không?”

Mắt lóe lãnh quang, như vừa mang bảy phần hàn ý, vừa mang ba phần thịnh nộ, khiến người không rét mà run, giữa trán một điểm chu sa, long lanh diễm lệ, nhưng lại ẩn hiện sát khi chết người.

Vẻ tươi cười trên khuôn mặt Lâm Văn Chính đột ngột cứng lại, sắc mặt hết trắng lại đỏ rồi chuyển tái xanh, cuối cùng thở dài: “Vẫn là không thể lừa gạt công tử, quả đúng là lão phu giả truyền tin tức.”

Tiếu Khuynh Vũ không nói lời nào, lẳng lặng nhìn lão chằm chằm. Cả đời âm mưu toan tính, khuôn mặt phong sương cũa lão đã chằng chịt không biết bao nhiêu nếp nhăn. Con người càng già đi, lại càng héo hon vàng võ, còn đâu vẻ khôi ngô, tuấn nhã…

Lâm Văn Chính nghiêm nghị nói: “Lão phu quả thực là tai mắt Định Quốc Vương gia an bài bên cạnh Hoàng thượng bấy lâu. Lúc này Hoàng thất Đại Khánh như đèn treo trước bão, lay lắt phiêu diêu, là cơ hội chín muồi ngàn năm có một để Tiểu hầu gia quân lâm thiên hạ! Lão phu giả truyền tin công tử đã chết bức Hầu gia mau mau tạo phản. Tiểu hầu gia sớm một ngày trả thù rửa hận, lão phu cũng sớm một ngày báo đáp đại ân của Vương gia khi xưa.”

“Hahaha… a…” Hệt như vừa nghe điều gì đó rất khôi hài, Vô Song công tử liền lập tức bật cười thành tiếng.

Y ha hả cười, cười đến khó lòng ức chế, cười như thể muốn mang hết thảy tiếu ngạo của thế gian tiền sinh hậu kiếp ra mà thống khoái say sưa cuồng điên một trận không thèm kiêng kỵ. Cười như chế nhạo, như cợt đùa, khiến Lâm Văn Chính trắng bệch mặt ra.

Cuối cùng, Vô Song công tử đình chỉ tiếu thanh.

“Thời cơ chín muồi? Báo đáp đại ân?” Vừa nói, sắc mạnh Tiếu Khuynh Vũ vừa âm lãnh hẳn xuống, “Lâm Thừa tướng, nhìn Tiếu Khuynh Vũ khờ khạo như vậy ư? Thứ chuyện khôi hài hèn hạ như vậy, nghe qua là đã muốn buồn cười, nếu quả ngươi cho rằng Tiếu mỗ tin là thật, vậy thì ngươi đã quá xem thường trí óc của Tiếu Khuynh Vũ rồi!”

Lâm Văn Chính vẫn ngoan cố: “Lão phu không hiểu công tử có ý gì.”

“Định Quốc Vương gia thực sự là có ơn với Lâm Thừa tướng, Lâm Thừa tướng cũng thực sự là tai mắt của Vương gia an bài bên cạnh Hoàng thượng. Sở dĩ Tiểu hầu gia đối với tin tức giả của Lâm Thừa tướng lập tức tin ngay không có nghi ngờ, bởi vì hắn tuyệt không bao giờ ngờ được, tai mắt của phụ thân hắn lại có lúc sợ thiên hạ không đủ loạn mà giả truyền tin tức, lại càng không thể nào ngờ được, lòng tận trung cẩn cẩn của kẻ đó chẳng hề đặt ở nơi phụ thân, mà là ở kẻ địch truyền đời của Đại Khánh – Hung Dã.”

Lâm Văn Chính sắc mặt đại biến, âm tình bất định.

“Lâm Thừa tướng, Tiếu mỗ nói không sai chứ?” Vô Song công tử mỉm cười, ôn nhuận tựa ngọc.

Lâm Văn Chính hít một hơi sâu, cung tay: “Bội phục, bội phục, lão phu giấu giếm được nhiều năm như vậy, đã tự cho là hoàn hảo tuyệt đối, không thể nào sơ hở, không ngờ chỉ cần một cái liếc mắt của công tử đã xuyên thấu toàn bộ.”

“Nếu như thật sự có thể liếc mắt một cái mà xuyên thấu toàn bộ, Tiếu Khuynh Vũ cần gì chờ đến ngày hôm nay.” Vô Song công tử nhìn lão nhân gầy yếu vàng vọt, ngữ khí trở nên phức tạp, “Lâm Thừa tướng hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn.”

Lâm Văn Chính vuốt vuốt chòm râu dê, nói, ngữ khí vạn phần cảm kích: “Lão phu từ năm hai mươi tuổi đã đầu nhập Đại Khánh, từ đó đến nay bốn mươi sáu năm chưa hề trở về cố hương, cũng chưa bao giờ liên lạc gì với Vương đình Hung Dã. Ngày nào cũng như ngày ấy cứ như người rón rén đi trên hồ băng, luôn căng thẳng cẩn thận không dám để lộ ra nửa phân sơ xuất. Từ khi công tử được mười lăm tuổi thành tài trở về, lão phu lại càng nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên, sợ công tử lần ra dấu vết ——— Công tử đại tài, trong lòng lão phu thực sự mười phần khâm phục.”

“Lâm Thừa tướng lao tâm khổ tứ bốn mươi sáu năm chỉ chờ một ngày, chỉ chờ ngay lúc này đâm Đạo Khánh một kích trí mạng. Tiếu Khuynh Vũ có bại trong tay Lâm Thừa tướng cũng không oan uổng nhỉ.”

“Trước mắt Đại Khánh sắp sửa diệt vong, Bát Phương quân dù có thắng đi nữa cũng đại thương nguyên khí, lão phu nếm mật nằm gai bốn mươi sáu năm ròng, rốt cục cũng có ngày tựu thành sở nguyện. Lại cũng may nhờ tình cảm thâm trọng của Phương tiểu hầu gia đối với công tử, đây gọi là “Trùng quan nhất nộ vi ‘lam’ nhan” (2) mà, haha.”

Quay đầu đi, trong mắt Vô Song thoáng hiện lên một tia hư nhược yếu ớt, đồng thời bật ra một tiếng than rất nhẹ, hồ như không thể nghe thấy: “Ngu xuẩn…”

Mắt nhuốm ưu thương chỉ lóe lên rồi biến mất, Tiếu Khuynh Vũ quay trở lại đối diện với Lâm Văm Chính, đôi đồng tử bây giờ đã trở lại thâm trầm, khiến người không thể dò được nông sâu: “Việc này là do Tiếu mỗ sơ xuất mà gây nên, dù biết mất bò mới lo làm chuồng nhưng Tiếu mỗ cũng phải cho bao nhiêu thương sinh vô tội chết oan một hồi công đạo. Không biết, Lâm Thừa tướng còn lời nào muốn nói?”

“Lão phu tự biết hôm nay bản thân khó thoát khỏi cái chết…” Lâm Văn Chính phảng phất như đã giác ngộ, lộ ra một nụ cười thấu suốt, “Chỉ hy vọng sau khi ta chết, công tử có thể đáp ứng hai sự kiện cho ta.”

“Cứ nói đừng ngại.”

“Chuyện thứ nhất là…” Lão nhân nho nhã một thời khép mi mắt.

Trong đầu chợt hiện lên mênh mông bát ngát thảo nguyên, lều trắng căng phồng trong gió, nụ cười mẹ xưa hiền lành. Nhìn thấy bạn ấu thơ nắm tay nhau múa hát vòng quanh: “Thiên thương thương, dã mang mang,phong xuy thảo đê hiện ngưu dương…” (3)

“Lão phu chết rồi, cầu xin công tử mang tro cốt của lão phu về đại thảo nguyên Sắc Lặc của Hung Dã. Lão phu ở dưới suối vàng vô cùng cảm kích, chết cũng nhắm mắt.”

Vô Song công tử thản nhiên gật đầu: “Tiếu mỗ thuận theo ông.”

Lâm Văn Chính có chút đắn đo: “Còn chuyện thứ hai, đó là hy vọng công tử có thể chiếu cố tiểu nữ Y Y. Y Y ngây thơ khờ dại, không hiểu sự đời, từ nhỏ đối với công tử đã thầm sinh luyến ái. Chỉ mong công tử hạ thủ lưu tình, chừa lại một con đường sống, xem như không phụ tấm chân tình của tiểu nữ vậy.”

Hít một hơi sâu, Tiếu Khuynh Vũ hơi hơi hạ đầu.

Lâm Văn Chính xem như đã hoàn thành tâm nguyện: “Được công tử khoan dung ưng thuận, lão phu chết cũng không tiếc.”

*

Khi Lâm Y Y chạy vọt vào Tướng phủ, nhất thời bị khung cảnh máu tanh huyết sống trước mắt dọa đến ngây người!

Là máu.

Máu đã dần chuyển sang tím bầm lênh láng khắp khuôn viên đình viện.

Hắc y sát thủ.

Khuôn mặt quá đỗi quen thuộc.

Thi thể… nhiều không đếm hết.

“Cha?… Cha?! …” Nàng thấy thân thể người cha từ ái kính yêu của mình đang vùi trong vũng máu.

Sắc mặt đã chuyển sang màu tái xám của cái chết, khóe miệng trào máu, một vết thương sâu không ngừng chảy máu trước ngực.

Tên sát thủ ở ngay trước mặt, không ai khác chính là kẻ trong luân y, bạch y nam nhân.

Dung mạo thanh nhã tuyệt trần, trên trán, thê diễm chu sa, tựa giọt lệ nhẹ điểm.

Trên thân bạch y trắng muốt vô nhiễm hồng trần còn lưu lại vết máu chưa khô, dấu hiệu của giết chóc, tàn sát ——— Đó chính là chứng cứ tố cáo thủ phạm đồ sát toàn gia của nàng!

Lâm Y Y nhũn gối khuỵu xuống, người như bị vắt kiệt toàn bộ sức lực, không thể đứng dậy nổi, chỉ cảm thấy bản thân như đang trôi vào bóng đêm mịt mùng sâu hút của cơn mộng dữ. Càng khóc càng nghẹn, càng rơi sâu hơn xuống vực sâu không đáy, nàng ôm chặt thi thể lão nhân già nua đã lạnh ngắt, lệ như suối tuôn ràn rụa.

Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên đưa mắt nhìn nàng, lạnh lùng hạ lệnh: “Đi!”

“Tiếu Khuynh Vũ! Tiếu Khuynh Vũ! ———” Nàng quỳ bệt sau lưng y hét lên như điên như cuồng. Vũng máu đã gần khô nằm yên bị đầu gối của nàng kéo lê đi, vẽ lên mặt đất hai lằn đỏ bầm uốn éo quỷ dị.

“Ngươi mau giết ta đi! Ngươi mau giết ta! Nếu không một ngày nào đó ta sẽ bắt ngươi phải hối hận! Sẽ bắt ngươi hối hận!!”

Tiếu Khuynh Vũ không hề quay đầu nhìn lại một lần, thẳng hướng ra đại môn Tướng phủ. Mặc cho phía sau vọng lại lời nguyền rủa mắng nhiếc, chỉ lẳng lặng đi thẳng một mạch, dần dần mất hút trong đôi mắt nhòa lệ của Lâm Y Y…

***

Tiếu Khuynh Vũ hồi cung phục mệnh, khi trở ra trên tay mang theo hai cuộn thánh chỉ.

Trở lại tiểu lâu, nguyên bản Ngự lâm quân chịu trách nhiêm canh giữ y đều đã được rút về toàn bộ.

Lao thúc trợn trừng hai mắt, trân trối nhìn công tử nhà mình không chút lưu tình mang một cuộn thánh chỉ ném vào lò lửa.

Ngọn lửa trong nháy mắt đã làm cuộn thánh chỉ kim ti hoàng đoạn hóa ra tro, ánh lửa bập bùng chiếu lên khuôn mặt Tiếu Khuynh Vũ, dung nhan chẳng chút vui buồn, lạnh như băng.

Lao thúc không nhịn được la lên: “Công tử, thánh chỉ đó ———”

Tiếu Khuynh Vũ lẳng lặng nhìn thánh chỉ uốn éo trong ngọn lửa đang dần tàn lụi: “Là chiếu thư Gia Duệ đế thừa nhận ta là Đương kim Thái tử.” Nói rồi cũng không nhìn đến biểu cảm kinh hoàng của Lao thúc, thản nhiên đem thánh chỉ kia ném luôn vào lò.

Lao thúc chợt cảm thấy hô hấp khó khăn: “Còn đây là…?”

Tiếu Khuynh Vũ không trả lời.

Thánh chỉ trong lò than run rẩy quằn quại, đốt thiêu, bùng cháy.

Lao thúc mơ hồ nhìn thấy vài chữ ——— truyền ngôi… chính thống… Khuynh Vũ Thái tử… ——— Kia… rõ ràng là… Thánh chỉ Gia Duệ đế truyền ngôi cho Tiếu Khuynh Vũ!

Gia Duệ đế mạng chẳng còn cố được bao lâu. Thiêu hủy hai đạo thánh chỉ, cũng tức là thiêu hủy chứng cứ chứng minh thân thế cuối cùng của Vô Song công tử.

Lao thúc đột nhiên tỉnh ngộ: Tiếu Khuynh Vũ, chính là vì nam nhân ấy, đã từ bỏ cả thừa nhận của phụ thân, từ bỏ cả ngôi vị Hoàng đế hai tay dâng tặng.

Vô Song công tử lặng lặng chú thị ánh lửa tham lam không ngừng thiêu đốt thánh chỉ: Cho dù cả thiên hạ biết được thân phận của ta, Tiếu Khuynh Vũ cũng không quan tâm, ta chỉ hy vọng, ngươi sẽ vĩnh viễn không biết…

Y nghĩ đến cái tên ấy, trong lồng ngực bỗng quặn lên một cơn đau đớn thống khổ. Bỗng nhiên cảm thấy, đã nhiều năm rồi, sống giữa hoàng quyền tranh đấu, quyền thế kế mưu, đã khiến y mệt mỏi không sao kể xiết.

Cho Lao thúc lui xuống, y lấy ra một mảnh giấy nhỏ viết vài chữ, bỏ vào ống trúc nhỏ cài lên chân con bồ câu lông trắng muốt.

Tay ngọc khẽ tung lên, bồ câu đập cánh lao vút vào không trung, rơi lại vài sợi lông mao trắng như tuyết, mang theo vô hạn nhớ nhung cùng chờ mong, kỳ vọng gửi gắm của tình nhân. Bồ câu chuyển mình, vẽ lên không trung một dáng hình tuyệt đẹp trước khi mất tích…

Tiếu Khuynh Vũ mải dõi theo cánh chim đang dần xa hút, khe khẽ nói: “Quân Càn, Khuynh Vũ còn sống mà…”

———————–

Cứ chương nào nói về Vũ ca là ta muốn khóc, anh vứt đi bằng chứng thừa nhận máu mủ ruột thịt của anh, anh vứt đi vương vị thiên hạ mỏi mòn tranh đoạt, chỉ vì một nam nhân, nam nhân mà anh yêu thương hơn hết thảy trong cuộc đời này. Anh ơi, sao anh hy sinh nhiều thế?

Kẻ nào bảo Tiếu Khuynh Vũ yêu ít hơn Phương Quân Càn? Không có, hoàn toàn không, chỉ là tình yêu của anh được biểu hiện như thế đấy.

Một thứ tình yêu không lời.

Mà cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời, Hoàn Vũ đế mới hoàn toàn thấu hiểu.

(1): nhật lý vạn kỵ (日理万机) ngày đi vạn dặm, ý chỉ người vô cùng bận rộn.

(2): nguyên thủy câu này là “Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan” (冲冠一怒为红颜) bắt nguồn từ một điển tích của Ngô Tam Quế: khi Lý Tự Thành khởi nghĩa lật đổ Sùng Trinh, Ngô Tam Quế cũng về kinh triều kiến tân chủ. Đến trạm dịch Vĩnh Bình thì gặp gia nhân cũ đào thoát khỏi kinh thành, bèn hỏi: “Người nhà thế nào?” Gia nhân đáp: “Bị Sấm Vương tịch biên hết rồi!” Ngô bảo: “Không sao, ta về kinh tất sẽ hoàn trả.” Lại hỏi: “Phụ thân thì sao?” Đáp: “Bị bắt.” Ngô lại bảo: “Ta về nhất định sẽ thả ra.” Hỏi tiếp: “Trần phu nhân (Trần Viên Viên) thì sao?” “Bị Sấm Vương (có thuyết nói là Lưu Tông Mẫn) mang đi.” Lập tức, Ngô Tam Quế nổi giận đùng đùng, lớn tiếng nói: “Đại trượng phu ngay cả một nữ tử còn không bảo vệ được, còn mặt mũi nào gặp ai nữa?” Sau đó, quay đầu rút về Sơn Hải quan, lấy thân phận đại thần của Minh triều, đầu hàng Đa Nhĩ Cổn, quay trở lại tiêu diệt Lý Tự Thành, bắt đầu nhà Thanh.

Câu này ý chế giễu Ngô Tam Quế chỉ vì danh kỹ Tô Châu Trần Viên Viên mà đem cả giang sơn người Hán hai tay dâng tặng cho Mãn Thanh.

Nữ nhân gắn với màu đỏ (hồng), nam tử gắn với màu xanh (thương, lam), nên Lâm Văn Chính cải chữ “hồng” thành “lam” vừa có ý chế nhạo Phương Quân Càn chỉ vì chữ tình mà nhắm mắt làm liều, vừa có ý châm biếm mối tình giữa hai nam tử.

(3): đây là bài dân ca của dân tộc Sắc Lặc (Nội Mông – Trung Quốc), xin đưa video clip lên để quan khách thưởng thức.

42 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 128 (Chính văn)

  1. Sandy Lee 24/10/2011 lúc 01:46

    Mình được tem sao🙂. Lâu lắm mới thấy tỷ tỷ ra chương mới. Cũng biết tỷ bận rộn. Cố lên nhé.
    Nhắc tới Tiếu Khuynh Vũ, haiz, mỗi lần nghĩ đến là một lần xót xa😦

    • Daochi1008 02/12/2011 lúc 19:49

      Các nàng ơi , Truyền hình cáp HTVC , kênh T RT1 ( Thừa thiên huế ) , lúc khoảng 21h mấy đến 22 h đêm gì đó đang chiếu lại phim Tuyết Hoa Nữ Thần Long , Kiều chấn Vũ đóng vai Trại Hoa Đà ( Hình tượng trong các MV Khuynh Tẫn Thiên Hạ mà chúng mình xem đó ) , mới tới tập 2 thôi , mình ko biết rõ thứ mấy chiếu phim đó và từ mấy giờ đến mấy giờ nữa vì lúc mở lên là đã có rồi . Nếu các nàng quan tâm thì đón xem nhé .

  2. Tiểu Khúc 24/10/2011 lúc 01:49

    “Tiếu Khuynh Vũ thực sự không rõ, không thể nào hiểu được vì sao lại có tin tức Vô Song công tử đã chết lan truyền chóng mặt ngoài kia.” câu này hình như là “Phương Gia Duệ thực sự không rõ, không thể nào hiểu được vì sao lại có tin tức Vô Song công tử đã chết lan truyền chóng mặt ngoài kia.” chứ nàng?

    • chie 24/10/2011 lúc 05:32

      Là Tiếu Khuynh Vũ, ko phải Phương Gia Duệ. Ko nhớ sau khi thượng triều thì người ta bị giam lỏng sao? chính vì bị giam lỏng nên mới chẳng biết việc gì xảy ra ở bên ngoài cả.

      • Tiểu Khúc 29/10/2011 lúc 01:45

        Hihi, lại làm phiền nàng, ta có xem lại bản raw, ta vẫn nghĩ chỗ đó phải là “Phương Gia Duệ.”
        Đoạn này có ý là Gia Duệ đế lệnh Lâm Văn Chính chuyển lời đến Càn ca là Tiếu Khuynh Vũ đã bị giam lỏng, ý muốn cảnh cao hầu gia đừng có manh động. Nhưng không ngờ tin tức chuyển đến lại là tin công tử đã chết, nên lão ta mới ” không rõ “.
        Ngoài ra, công tử đang bị giam lỏng nên việc công tử có thể gửi tin đi được không hợp lí.
        Ta chỉ muốn đóng góp cho bản dịch của nàng hoàn chỉnh hơn thôi, chứ không có ý soi mói nha.
        sorry, nếu đã làm phiền.

      • chie 29/10/2011 lúc 20:03

        Cảm tạ nàng, ta định reply từ sáng sớm nhưng bận công việc, đến giờ mới về trả lời đây^^
        Sở dĩ ta một mực cho rằng đó là Tiếu Khuynh Vũ chứ ko phải Phương Gia Duệ là vì từ “tự kỷ” xuất hiện ở đầu chương, chính từ đó đã làm cho những dòng sau đó trở thành lời “tự thuật” của Khuynh Vũ “外面盛传着自己的死讯…” (Ngoại diện thịnh truyện trứ tự kỷ đích tử tấn…) Những câu dùng ngôi thứ ba để nói có tác dụng làm tăng tính khách quan cho sự việc, người nói vẫn là Tiếu Khuynh Vũ.
        Cụm từ “tự kỷ nhuyễn cấm” đồng nghĩa với “bế môn tư quá” tức là bị buộc phải nhốt mình tại một nơi nào đó không có liên lạc với bên ngoài, chứ ko phải chữ “tự kỷ” là chỉ bản thân Phương Gia Duệ.
        Vấn đề nhờ Lâm Văn Chính truyền tin, đối với Khuynh Vũ không có gì khó, bởi vì tiểu lâu nằm trong khuôn viên Tướng phủ, và trước khi bị nhốt anh có đủ thời gian để làm việc đó. Sở dĩ phải báo tin, vì Khuynh Vũ thừa biết tính của Quân Càn, sợ hắn lo lắng làm liều mà hỏng việc. Phương Gia Duệ nào được chu đáo đến mức đó???
        Và, nếu là Phương Gia Duệ đưa tin, lão chả dại đưa tin Khuynh Vũ bị nhốt làm gì, với cá tính đa nghi và cả lo của lão, chẳng thà cứ đưa tin Khuynh Vũ vẫn khỏe mạnh còn hơn.
        Đọc liên kết phần cuối chương 127 và phần này sẽ thấy điều này không có gì ko hợp lý cả. Phần cuối chương 127, Khuynh Vũ nhàn nhã gảy đàn, chính là vì anh rất yên tâm khi đã báo tin của mình cho người ấy, chứ nếu ko báo tin, liệu anh có được ung dung tự tại như thế không?
        Và đọc lần xuống dưới, Khuynh Vũ đã nói một câu: “Nếu như thật sự có thể liếc mắt một cái mà xuyên thấu toàn bộ, Tiếu Khuynh Vũ cần gì chờ đến ngày hôm nay”, câu này chứng tỏ sự nuối tiếc của Tiếu Khuynh vũ vì đã đặt niềm tin vào nhầm đối tượng.

        Hy vọng nàng vừa ý với câu trả lời này của ta^^

  3. hoangthuy 24/10/2011 lúc 20:07

    xin cáo lổi cùng chie tỉ vì em coi chùa bao lâu nay bây giờ mới com . dạo này đọc khuynh tẫn không còn thấy nhói trong tim , vì mình vô cảm hay đau quá rồi nên giờ không còn cảm thấy đau nữa . khuynh vũ à ,tại sao anh chẳng bao giờ sống cho bản thân mình dù là một phút giây , nếu thế thì cuộc đời anh đã chẳng là bi kịch . nói thế thôi chứ em cũng biết nếu ích kỉ như thế thì không phải là khuynh vũ mà chúng ta yêu mến nữa rồi . em không dám đọc những chap pink , em sợ chương sau mặc đại ác nhân sẽ đẩy em xuống vực mà em không thể bò lên nổi ,nhưng dù sao vẫn rất mong chương mới của chie tỉ du là pink hay ngược tàn bạo .cảm ơn chie tỉ đã mang đến những ban edit chất lượng như thế này .xin lỗi tỉ vi com của em đã dài lại còn dở ;=)

  4. Khỉ_đột (@only13lue) 24/10/2011 lúc 20:55

    Trước trung thành với Đại Khánh, 1 lòng ra tay với Quân Càn…
    Nay trước sau như một cùng Phương Tiểu hầu gia, không màng ruột thịt, từ bỏ vinh hoa…
    Khuynh Vũ ca, huynh khiến ta đau lòng….

  5. Rins2Chan 24/10/2011 lúc 22:12

    Woa ~ chap ms nè ~ e iu ss Chie nhìu lớm đóa ~ cô gắng lên naz ss ~ ss là niềm tin của e đối vs đam mỹ đấy ~ :x~ ss còn edit ngày nào thì ngày ấy e luôn bên ss ~ ủng hộ ss ~ nhìu ~ thiệt nhiều ~ và ty của e vs đam mỹ cũng ngày càng lớn ~ :x~ :*~ 5ting :x~
    Thực ra e cũng chưa có đọc khuynh tẫn thiên hạ ~ chưa đọc một chap nào lun ák ~ cơ màh ngày nào e cũng zô nhà ss ~ ngóng ngóng ngóng ~ chờ ss ra chap ms ~ rùi ngóng tiếp ~ e sẽ ngóng chừng nào ss edit hoàn e ms đọc nga ~ e hok có ýk giục ss đâu ~
    e bít là ss bận nhìu lớm ~ nên e chỉ zô cm vài câu ủng hộ + lên tinh thần cho ss thui àk ~ ss cố lên nga ~
    e bay đây *pipo ss*

  6. Lâm 24/10/2011 lúc 23:18

    Cảm ơn Chie đã cho mình được đọc chap mới. Mong sẽ sớm gặp lại trong chap sau. Thân ái.

  7. tiểu phong linh 25/10/2011 lúc 10:44

    “Quân Càn, Khuynh Vũ còn sống mà…”
    Cả một chap, đọng lại mỗi câu nói này
    Như thể cả thương nhớ của ngàn năm tích tụ *gào thét*
    Vì 2 con người quá đỗi hoàn hảo
    “Tình này, thượng cùng Bích Lac, hạ Hoàng Tuyền”

    Xin lỗi đã com nhảm.

    *hun hun* Chie, nàng cố gắng nghen~

  8. sakumiyarabu 25/10/2011 lúc 15:51

    Lại có chương mới rồi, mừng quá T^T Đồng ý với Chie tỷ, Khuynh Vũ không phải là yêu Quân Càn không bằng đối phương yêu mình, tình yêu của Khuynh Vũ không thể hiện bằng lời nói, mà bằng hành động, Khuynh Vũ dùng cả cuộc đời này để đáp lại câu nói “Ta yêu huynh” của Quân Càn (anh minh như anh mà cũng hy sinh cải trang thành nữ để cứu Quân Càn mà)… thôi không nói nữa đâu, muốn khóc nữa rồi :(((((((

    Vô Song công tử lặng lặng chú thị ánh lửa tham lam không ngừng thiêu đốt thánh chỉ: Cho dù cả thiên hạ biết được thân phận của ta, Tiếu Khuynh Vũ cũng không quan tâm, ta chỉ hy vọng, ngươi sẽ vĩnh viễn không biết…
    Đọc câu này xong thật muốn khóc quá mà :(( Nhất là đã đọc mấy chương sau rồi mà đọc lại câu này, hiểu được ý nghĩa của nó, còn đau lòng hơn nữa >.<
    Dù đọc hết rồi nhưng một lòng chờ đợi tỷ, cố gắng lên nha XDDDD Cám ơn Chie tỷ đã cố gắng dịch ^^

  9. Song Tư 25/10/2011 lúc 21:42

    Hic, lại có chương mới rồi, cơ mà dù là đọc lại vẫn cứ thấy đau đau, buồn buồn sao ấy, Vũ ca hy sinh vì Càn ca quá nhiều luôn, sự hy sinh của anh không phải phô trương cho thiên hạ biết mà là âm thầm, lặng lẽ, nhẫn nhịn chịu đựng hy sinh đến không tiếc thân mình. Tình yêu của anh quá vĩ đại T^T (Khuynh Vũ ơi là Khuynh Vũ…)

    “Quân Càn, Khuynh Vũ còn sống mà…”
    *chấm nước mắt* Khuynh Vũ huynh cuối cùng cũng chịu gọi thẳng tên Hầu gia rồi mừng quá. Nếu để Quân Càn nghe thấy không biết anh sẽ mừng đến mức nào (đến em còn mừng nữa là), có nhảy lên vì sung sướng vì thỏa mãn nguyện vọng không.

    Em vẫn luôn dõi theo Chie tỷ và bản dịch của tỷ, cố gắng lên nhé:). Mong chờ chương mới ><

  10. daochi 25/10/2011 lúc 22:10

    Mình thấy hai anh đều yêu nhưng sao Khuynh vũ phải đau đớn đến thế , tình yêu của anh thầm lặng mà cao cả biết bao nhiêu , cứ nói về tâm tình của Khuynh vũ là thấy thương anh vô cùng . Cách anh yêu thật khác Quân càn, ko tỏ ra mãnh liệt nhưng âm thầm sâu lắng . Anh đau khổ bao nhiêu thì Quân càn còn đau đớn nhiều hơn – ôi 16 năm cô độc trên vương vị – đúng là sống ko bằng chết Chie ơi , mình muốn khóc huhuhu ( Và ta cũng nghĩ rằng Quân càn yêu Khuynh vũ nhiều hơn đó chứ ,Chie đừng giận nha hihi). . Chúc Chie nhiều sức khỏe để mau mang thư của Khuynh vũ đến Càn ca nha ! Ta cùng tưởng tượng ngày Quân Càn nhận được thư nào ! ( Ta nghĩ Anh sẽ vừa khóc vừa cười đó ) hihihi

  11. Mộng Tử An 25/10/2011 lúc 23:15

    hay wa……..thank chie rất rất nhìu nha.
    um ta có chuyện muốn thỉnh giáo chư vị ở đây, không biết có ai biết không, nếu biết thì xin trả lời cho ta đk rõ nha. Tử An ta vô cùng cảm kích!
    Bạn Tiếu Khuynh Vũ trong clip xuất phát từ fim nào? Tên thật là gì?
    Chỉ 2 câu này thôi đã làm Mộng ta ăn ko ngon ngủ không yen mấy bữa nay rồi. Vì Tiểu Vũ nhìn quả thực quen mắt mà ta không tài nào nhớ ra được y nên trong lòng vô cùng khó chịu =”=
    Ai bít xin nói cho ta nhé. Ta thank rất rất nhiều ~^^~

    • chie 25/10/2011 lúc 23:19

      Để bạn Chie trả lời luôn cho nhanh ha^^
      Tiếu Khuynh Vũ trong clip là diễn viên Kiều Chấn Vũ, những cảnh trong clip là cắt từ phim “Tuyết hoa nữ thần long”
      Bạn Phương Quân Càn trong clip tên là Nghiêm Khoan, những cảnh của PQC được lấy từ hai phim “Đại nhân vật” và “Tần Vương Lý Thế Dân”

  12. pe pY 26/10/2011 lúc 10:05

    ruốt cuộc cũng đợi được rồi tk chie nhiều nha ^^

  13. Anikawa Naozumi 26/10/2011 lúc 18:30

    ko biết có phiền bạn ko
    nhưng sao bạn ko thử cách chú thích ngay dưới câu văn luôn
    từ nào ngắn,xong câu bạn có thể chú thích luôn ở dưới,nếu có điển tích điển cố dài thì cuối chương làm
    chỉ góp ý thôi,nếu bạn thấy dc thì dùng thữ xem😀
    mình rất thích cách edit của bạn,chắc bạn vừa edit vừa tự mình beta reader nên mới dc câu văn mượt mà như thế nhỉ ?,,?
    silent reader luôn ủng hộ bạn,cố lên Y__Y

    • chie 26/10/2011 lúc 21:57

      ^^Cảm ơn vì đã góp ý, sở dĩ mình không chú thích ngay dưới câu văn vì mình không muốn mạch truyện bị ngắt quãng giữa chừng^^ Mình đọc qua một số truyện, gặp những chỗ như thế, tự dưng lại có cảm giác khó chịu, chỉ là vậy thôi^^

  14. tieuhanhi 27/10/2011 lúc 00:48

    ~ta không biết là có quá muộn hay không để comment đến nhà nàng.Ta tình cờ biết ” Khuynh tẫn” trên youtube khi ta đang lang thang xem clip nhạc từ ngày hôm qua, và vì thấy mọi người comment khen rất nhiều nen ta rất tò mò xem thực hư chuyện ntn và thật sự là ta đã bị lôi cuốn ngay khi ta đọc phần tiết tử.Lúc đó ta đã nghĩ câu chuyện tình cảm động lòng người như thế này rất đáng cho ta đọc và suy ngẫm. Rồi ta ngồi đọc chùa từ đầu cho đến 128, nói thật thì trước khi ta đọc đến chap 127 là ta không nghĩ ta sẽ ngồi gõ comment đâu.hjx, nàng đừng giận ta nhé.nhưng đến khi đọc đến chương 127, khi nghe tjn Vũ nhi đã bị lão Hoàng đế ám chết, và rồi cảnh Càn nhi như điên dại chạy đến phòng của Vũ chỉ là để tìm hình bóng người ấy, tìm chút hơi ấm của người ấy thật sự ta đã khóc.Những chap trước con tim ta cũng có nhảy nhót, nhảy nhót vui sướng khi Vũ và Càn cầm 2 đầu sợi dây tơ hồng nhân duyên, Nhảy nhót hạnh phúc khi Vũ Càn mặc hỉ phục bái đường dù không có sự chứng giám của mọi người, dù đó là tình yêu trái luân thường, và còn nhiều dù cho khác… nhưng họ vẫn bên nhau đấy thôi, vẫn có những khoảng ngắn của hạnh phúc nhưng ta nghĩ nhiêu đó cũng đủ cũng đáng để có tình yêu như thế rồi.Rồi trái tim ta lại nhảy nhót khi chính tay Càn phải giết cha dì mình-người mà suốt đời này đặt tình yêu dành cho Càn lên đầu tiên.Thật đau khổ biết bao khi 2 bàn tay nhuốm máu cha mẹ mình chỉ để lấy 1 niềm tin rẻ rách của lão Hoàng đế hồ ly ấy, để rồi vẫn bị đuổi cùng giết tận, để rồi ta lại chứng kiến Vũ ngã chỉ để ôm Càn.tình yêu của Vũ dành cho Càn là tình yêu không lời, cần gì đâu phải nói nhiều, mà chỉ cần hành động, ”đọc thánh chỉ ban hôn cho Càn là Vũ chỉ để bảo toàn tính mạng cho Càn, rồi khi CÀn còn có thể đứng lên thì Vũ sẽ đứng cùng hắn, khi hắn mệt mỏi rồi không thể đứng được nữa Vũ sẽ ngã cùng hắn , sẽ vậy, mãi mãi ở bên hắn, chấp nhận cả tính mạng của mình chỉ để phò trợ sự nghiệp của Càn vì ”Phương Quân Càn ở đâu thì đó là nhà của Tiếu KHuynh Vũ” vì” hắn chờ ta về nhà” .Thật sự xúc động, để rồi chap 127 đẩy đến đỉnh điểm Càn xuất quân tìm Vũ, trả thù cho Vũ, Càn đau rồi, thật là đau đến nỗi từng nét mặt đến nụ cười đều giống người ấy.Ta đã tưởng tượng đến cảnh như vậy đấy.Và rội khi 128 Vũ xuất hiện ” Quân Càn, Khuynh Vũ còn sống mà ” , ta đã thở phào nhẹ nhõm, suýt hét thật to, ôm chăn đập gối..haha. Mặc nhi đại nhân thật ác, cho người đọc lên mây xanh rồ lại kéo người đọc xuống địa phủ.Chưa bao giờ ta đọc Đam Mỹ hay đến như thế, không biết sau này có còn tác phẩm nào khiến ta cứ loạn nhịp tim, nghẹt thở như thế này nữa không ??
    Khuynh Càn a Khuynh Càn, sao đọc mà đau lòng quá,ghen tị quá, tình yêu của 2 người là bất diệt, một thiên tình sử bi tráng, hạnh phúc tuy ngắn ngủi nhưng là vô giá, không có thứ trân châu bảo ngọc nào sánh bằng…[ ta nghe nói tình yêu Khuynhh Càn phải trải qua 3 kiếp mới bên nhau hạnh phúc vẹn tròn, vậy ta cũng hi vọng rằng ở nơi nào đó trên thế gian này Khuynh Càn thật sự tồn tại và họ đang mỉm cười nắm tay nhau đi hết cuối con đường hạnh phúc kia ].
    Có một số chap Chie nói Chie sợ không diễn tả được hết ý của tác giả,lột tả được điểm sáng của tác phẩm, diễn biến nội tâm của Khuynh Càn, đừng lo lắng Chie, vì ta nghĩ, và theo ta cảm nhận về những chap mà Chie edit, là Chie thành công rồi đó, đã lấy đi trái tim và nước mắt của mọi người rồi [ trong đó có ta nè , hắc hắc ].Ta mong chờ những chap hay tiếp theo của nàng.Cố lên nhé, mọi người luôn ủng hộ nàng.😀
    Hờ có thể ta nói hơi nhiều, nàng có thế del đi cũng được nhưng mà hãy để ta comment cho nhà nàng vì đây là câu chuyện đầu tiên ta comt, trước giò ta toàn đọc chùa không à… (cúi mặt, ngượng), Ta mà không comment là ta áy náy dằn vặt với Khuynh Càn, với tiểu Mặc Mặc, với Chie lắm ( gào khóc )

  15. eijichan 27/10/2011 lúc 14:26

    đây là bộ dammei thứ 2 mình đọc ! và cũng là bộ đầu tiên khiến mình bỏ wa bản chất lười để comt ! bản thân mình rất thix giọng văn edit của bạn ! nên chắc chắn mình sẽ ko đọc chương mới ở bất cứ trang nào khác mà sẽ đợi bạn edit đến cùng ! Thanks bạn lắm lắm ! cố gắng lên nha !

  16. TinaFilan 31/10/2011 lúc 01:26

    đã đọc wattpad rùi muh giờ đọc lại vẫn thấy tâm tư đau nhói, nổi hết cả da gà… ><
    edit văn ngày càng mượt, tiến độ chậm nhưng xúc cảm vẫn dạt dào ghê nha nàng ^^

  17. ZHI 31/10/2011 lúc 16:17

    Chie tiểu thư thân,
    Tiểu nữ lần đầu ghé qua Nhược Thủy, rất lấy làm kinh ngạc và không khỏi bội phục tài năng của tiểu thư.
    Tiểu nữ mong được san sẻ tâm tình, kết giao bằng hữu.
    Tự thân luôn hẹn sẽ ủng hộ tiểu thư hết mình.
    Mong được thường xuyên thăm viếng.
    Tạ

  18. Iris Tran 01/11/2011 lúc 07:22

    Hi Chie,
    Sorry vi 5 bữa nay toàn doc chùa 1 mach tu dau den giờ nhưng mà chua cm câu nào, cũng bởi vì giọng văn bạn edit hay quá, doc roi la chỉ muon nhan next doc tiep hichic. Day la bộ đam mỹ đầu tiên mình đọc trọn vẹn, cũng có coi sơ sơ vài chuong của Phong Vô Nhai truoc đó nhưng mà bộ đó ko khiến mình cảm xúc sâu lắng nên đã cố lục lọi google xem co tac phẩm nao that sự khien mình chảy nuoc mat ko. Vòng vòng VNsharing thay bàn dân thiên hạ deu phán cap doi Quân Càn voi Khuynh Vũ la so 1 nên lập tuc di tìm Khuynh Tẫn de doc, lên youtube tim dc cai clip, coi xong chỉ biết ngẩn ngơ.

    Xưa nay mình yêu nhất la chuyện tình của Dương Quá vs Tiểu Long Nữ (thầy trò). Bay giờ mình đã tìm dc thêm 1 chuyện tình bi tráng khuynh tẫn mang tính chất đạp đổ giới luật tầm thường cua Quân Càn vs. Khuynh Vũ (đồng giới) . Ui quả thật cả 2 deu là thiên tình sử mang tính cách mạng mà !

    Cam on Chie da ko quản khó nhọc ma edit cho tụi mình xem. Mong bạn luon giu gìn suc khoe.
    Rat mong chapter mới của Càn-Vũ
    Chie co len nhé

    Thanks,
    Iris

  19. Vũ Yên Hà 02/11/2011 lúc 20:24

    Hôm nay đột nhiên giật mình..

    Chợt tự hỏi, đã bao lâu rồi em không dám động vào KTTH ?

    Chắc cũng phải gần 2 tháng..

    Là vì em sợ..

    Em sợ cái sự ám ảnh sau khi đọc xong.. Ám lâu lắm, ám cả vào trong những giấc mơ..

    Em sợ cả cảm giác đau đớn ấy, cái cảm giác khi chứng kiến Công tử cứ âm thầm chịu đựng, âm thầm hy sinh như vậy.. Đau như muốn phát điên lên, để rồi nửa đêm chợt giật mình tỉnh dậy, nhớ lại từng câu từng chữ.. Lại đau thêm 1 lần nữa..

    Em sợ đến mức muốn quên hết đi, rồi muốn trốn tránh, thậm chí muốn từ bỏ..

    Nhưng em không làm được.. Em không quên được…

    Em nhận ra, chị đã phải cố gắng rất nhiều khi edit KTTH.. Không chỉ là về công sức, thời gian bỏ ra, mà còn là sức chịu đựng và niềm đam mê..

    Không biết chị đã đọc biết bao nhiêu lần.. Đã đau bao nhiêu lần ..

    Em tự hỏi, có lúc nào chị muốn từ bỏ không ?

    Hôm nay vào đây, thực sự em rất mừng khi thấy chị vẫn tiếp tục..

    Và em muốn nói..

    Cảm ơn chị, rất nhiều🙂

  20. Ha Khuynh 02/11/2011 lúc 21:08

    sis sis fighting!!!!

  21. yariko 02/11/2011 lúc 23:49

    Thật xin lỗi Chie vì đã đọc chùa một mạch từ đầu đến giờ><, nhưng đến chương này thì cảm thấy không cầm lòng được nữa, giữa đêm ngồi đọc xong mà cứ khóc không ngừng được, lúc trước mình còn nghĩ Vũ ca quá lạnh lùng, sao một lời yêu cũng không nói, nhưng đọc xong chương này mới thấy, sự hi sinh của anh đã thể hiện tất cả, còn ý nghĩa hơn lời nói nhiều. Vũ ca yêu Càn ca và anh dùng hành động chứng minh điều đó.
    Thật sự cảm ơn Chie rất nhiều, cố gắng lên nha!

  22. nguyenthanh 03/11/2011 lúc 01:50

    k bik nói sao nữa bạn ơi. đọc cứ thấy nước mắt mãi àh. từ khi đọc KTTH thì hình như tuyến lệ của tớ phát triển thì phải. hichic…
    cám ơn bạn nhiều nhiều lắm!

  23. Iris Tran 04/11/2011 lúc 12:15

    Chie va mọi người ơi,
    Trong lúc chờ mong mòn mỏi KT chính văn, mình muốn tìm truyên nào khác để đọc nhưng tìm mãi mà ko dc bộ nào cả :((. Mình muốn bộ nào mà cũng hay, cũng ý nghĩa sâu sắc, tình cảm, cảm xúc sâu lắng như KT vậy á. Ai có đề cử nào ko? Chẵng lẽ giống như 1 bạn nào đó ( quên nick roi >< ) nói "đọc KTTH roi ko doc dc bộ nao khac nua !!!!!! "

    Thanks,

    • chie 04/11/2011 lúc 19:12

      Chie đọc không nhiều đam mỹ, vì mình rất rất rất chi là cổ hủ, có rất nhiều bộ liệt vào hàng kinh điển nhưng chỉ cần dính vào 1 chút cái “bảng dị ứng” là mình anti ngay. Nhưng những đam mà mình đọc thì đều có thể tự hào là “hay” Ví dụ: Mạch thượng hoa khai, Ác mã ác nhân kỵ, SCI mê án tập, Ách Ba, Beijing Story… Những truyện rất có ý nghĩa và động lòng người^^ Bạn thử xem~

    • Lê Hà Minh 26/11/2011 lúc 09:31

      Bạn ơi, đọc Khuynh thế thiên hạ duy song đi bạn. Đọc rồi sẽ bấn như mình ;x

  24. Phương Fly 05/11/2011 lúc 15:39

    bộ này khiến ta sợ khi đoc tới gần cuối…nếu nó không kết thúc thì tốt vì ta sợ..vô cùng sợ sự bi kich của nó…Khuynh Vũ a..Quân Càn a..ta sợ lắm

  25. Freyza 08/11/2011 lúc 00:24

    ayyy~ sorry Chie tỷ đã đọc chùa bấy lâu rùi jờ mới com~~~
    Khuynh Vũ-Quân Càn, kết thúc như vậy cụng có thể là HE, nếu 2 người đến cùng lại sống ở bên nhau chưa chắc gì đã như thế hạnh phúc, Vô Song cứ như thế âm thầm chịu đựng những nỗi đau ngày càng nhiều…
    Nghĩ vậy mà sao mỗi lần nghe Hà Đồ ca hát Khuynh tẫn thiên hạ mà lòng tự nhiên đau, nghe đến Loạn Thế Phồn Hoa của Tina là lại khóc ~ mâu thuẫn quá a~
    Đau lòng cho Khuynh Vũ, Khuynh Vũ đâu chỉ yêu thiên hạ muôn dân mà còn thương Quân Càn…nhưng y lại lựa chọn muôn dân trăm họ hạnh phúc ấm no mà từ bỏ tình cảm riêng tư của mình…khâm phục
    Lại khâm phục Mạc Vũ Yến cùng Lan Di, tình thâm nghĩa trọng, đến cùng mất mạng vì “tình”
    ……càng ngày càng thấy kia “tình” kiếp đáng sợ………..nhưng ngay cả Khuynh VŨ như thế một Vô Song công tử, cả Mạc Vũ Yến kia kì nữ thông minh hơn người cũng không tránh khỏi kia tình kiếp..ayyyyy~ mình phải làm sao đây~~~~~
    Dù biết đó chỉ là những nhân vật hu cấu, biết rõ chỉ là chuyện ảo, vậy mà vẫn đau, vẫn khóc, vẫn sợ……………
    Thanks Chie tỷ đã dịch bộ này a, đây là bộ ta thích nhất ~
    a~ nhớ hoài ~ thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền…………………
    đáng lẽ lời thề ước này làm người ta cảm thấy hạnh phúc, vậy mà nhớ đến là thấy đau………..

  26. Lạc Anh ❤ 10/11/2011 lúc 09:43

    Ân, nàng tiếp tục cố gắng😡

  27. Tử Chu 10/11/2011 lúc 21:05

    * ngó qua ngó lại * * dòm trên dòm dưới * * lấp ló *
    Thực lòng xin lỗi Chie tỷ
    ta đọc chùa từ chương 7 đến nay ==’
    chuyện là lúc trước đi dạo trong SAFC ở vns , được một nhân trong đấy giới thiệu cho biết Khuynh tẫn ~ nghe bợn ấy pr sao mà hay quá mới tìm đọc thử tình cờ lạc vào nơi này ^^~
    Dạo coi MV Khuynh tẫn , có 1 đoạn không biết có ai để ý không ” Trong mộng này , mình ta vương vấn tình si ” , những tưởng là Càn ca ôm mộng đơn phương chứ , lúc đấy định không đọc tiếp , nhưng mà quả thật truyện hay quá đỗi khiến ta không kiềm lòng được =v=
    Những ngày gần đây mỗi khi ngồi vào máy là ta bay lên đây liền a~ tỷ tỷ Chie edit hay quá đi a~ do mải đọc truyện (và tự kỉ+tự sướng) nên (lười) không com được cho nàng =v= mong Chie lượng thứ bỏ quá cho tại hạ , từ nay sẽ không dám nữa âu ~
    Thật đúng là sầu thảm a~* dụi mắt * những mong sẽ có một cái kết tốt đẹp , vẹn tròn đôi đường~ chuyện tình hai anh đẹp thế mà TT^TT Mặc Mặc nỡ lòng nào mà để Vũ ca đi trước chứ YY_YY
    những chương tới thật khiến ta tò mò lắm a~ mong Chie tỷ tỷ mau mau sớm sớm edit nhanh nhanh * cúi đầu * Cảm ơn Chie đã ngày đêm không quản mệt nhọc cho ra lò từng chương như thế nầy , ta rất cảm phục nàng a~

  28. Akarijunketsu 20/11/2011 lúc 20:39

    Cung tay.
    Cúi đầu.
    Sau hơn nửa chặng đường im lặng dõi theo, Tiểu Lam thấy sẽ thật có lỗi khi cứ đọc chùa công sức của tỉ.
    Muốn cảm ơn tỉ vì đã cố gắng suốt thời gian qua.
    Tiểu muội sẽ ủng hộ tỉ hết lòng. Mau trở lại nhé ^^

  29. maithu2806 30/11/2011 lúc 01:54

    Cảm ơn Chie tỷ🙂

  30. ngocanh2023 27/12/2011 lúc 12:42

    Thank nàng nhiều nha
    nàng cố gắng lên nha

  31. Nguyệt Băng 19/01/2012 lúc 11:02

    Chào chị Chie, hôm nay định lên để hỏi chị về vấn đề là Lâm Văn Chính đưa tin theo yêu cầu của Vô Song hay Phương Gia Duệ, không ngờ đã có Tiểu Khúc hỏi. Mặc dù chị đã trả lời như vậy nhưng em vẫn còn một số nghi vấn:
    _ Vốn dĩ cho đến lúc trước khi đưa tin thì thân phận thật sự của LVC vẫn chưa bị phát hiện, tức là ông ta vẫn còn vị trí là người bên cạnh Gia Duệ Đế, mà LVC với TKV cũng đâu phải hảo hữu hay có quan hệ thân cận gì, nếu muốn đưa tin thì việc gì phải chọn một người không đáng tin cậy như vậy (nhắc lại nhé, lúc này ai cũng còn nghĩ ông ta đứng về phía Gia Duệ Đế), còn nếu như người sai đưa tin là GDĐ thì hợp lý hơn nhiều, LVC là người duy nhất bên cạnh ông ta trong lúc này, với lại nếu tin này truyền đến PQC thì ông ta mới người có lợi , như bạn Tiểu Khúc nói đấy, là để uy hiếp PQC.
    _Ở trên chị có trích dẫn câu nói của TKV:” Nếu như có thể liếc mắt mà nhìn thấu toàn bộ, TKV cần gì chờ đến ngày hôm nay”, câu này em nghĩ nó chỉ đơn giản có nghĩa là Công tử hối tiếc vì đã phát hiện sự thật quá trễ
    _Trong bản dịch QT có một câu như thế này:”Chính mình rõ ràng làm LVC chuyển cáo PQC nói TKV đã bị chính mình giam lỏng, lấy lệnh PQC đầu thử kị khí nha”, đọc câu này thì hiểu thế nào cũng là GDĐ nhờ LVC đưa tin, lấy TKV ra để uy hiếp PQC
    Đó là vài ý kiến của em, xin lỗi đã làm phiền chị.

  32. Nguyệt Băng 19/01/2012 lúc 11:12

    À, còn một vấn đề nữa, theo em thấy thì từ “ngu xuẩn” quá nặng nề, không thích hợp với một người ôn hòa nho nhã như TKV, chị có thể giữ nguyên là “si nhân” như trong bản dịch QT không? Với lại dịch như thế thì dễ biết đối tượng mà TKV nói đến là PQC, lúc trước đọc chương này mà chưa xem qua bản QT, em còn nghĩ là TKV đang nói LVC nữa kìa.
    Đã mạo muội góp ý, chị đừng chê nhé.

  33. Nguyệt Hạ Mỹ Nhân 16/08/2012 lúc 17:00

    Công tử ơi, lần đầu tiên anh gọi tên Càn ca thân mật vậy nha, trước h toàn kêu cả họ lẫn tên, ko thì cũng là “tiểu hầu gia”. *múa múa*
    “Quân Càn, Khuynh Vũ còn sống mà…”

  34. Annie 25/01/2014 lúc 16:32

    ầy!mạn phép cmt câu đề từ của editor ở cuối chương 1 chút! mình thấy việc Khuynh Vũ đổi quan hệ máu mủ lấy tình yêu của Quân Càn ko lỗ lắm đâu. Nghĩ mà xem ở bên Quân Càn, Khuynh Vũ hạnh phúc, được chăm sóc, được thương yêu, không phải tốt hơn tên Gia Duệ khốn nạn đó s? gọi là máu mủ nhưng y giết cả gia đình mẹ của Khuynh Vũ, lại đày Khuynh Vũ ra bên ngoài. nhiêu đó thoy cũng thấy được lựa chọn của Khuynh Vũ thập phần thì chỉ có sáu phần hi sinh. lại nói Khuynh Vũ chuyện j cũng để trong lòng hại Quân Càn chạy hết đầu Đông đến đầu Tây!
    (ta có phần thiên vị tiểu Càn, có đắc tội chỗ nào mong m.n bỏ qua nha~~)

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: