NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 129 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ VI – CHƯƠNG 129

Mảnh giấy mỏng manh đáp trong tay Phương Quân Càn khẽ run rẩy, trên đó, chỉ độc một dòng chữ ——— Mời người quá bước Tụ Thủ Nhai.

Nét chữ thanh tú, khoáng đạt, tâm ý hàm ẩn, sâu xa.

Đó là nơi bí ẩn tuyệt đối không kẻ nào biết được.

Chính là như vậy, Tụ Thủ Nhai ——— sẽ không có bất luận kẻ thứ ba nào biết được nơi ấy, đó mãi mãi là bí mật chỉ của riêng hai người bọn họ.

Quá đỗi thân thương, quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi nhớ nhung hạnh phúc ngày nao.

Biểu cảm trên gương mặt Phương Quân Càn không ngừng biến ảo. Có mừng như phát điên, cũng có hoài nghi mê muội, có bi thương ảo não, có lo lắng bất an, và tất nhiên, không khỏi tự cảm thấy còn có may mắn, quá may mắn… Hết thảy mọi loại cảm xúc đều chen nhau xuất hiện, ầng ậng nặng trĩu khóe mi. Đến cuối cùng, cảm xúc như bục vỡ, nóng bỏng tuôn trào, lệ thủy như nước lũ không ngừng ràn rụa trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song.

Khuynh Vũ của hắn ——— chắc chắn là còn sống! Chắc chắn như vậy!

Trương Tẫn Nhai nhìn thấy cảnh ấy, mắt trợn trừng, mồm há hốc vì kinh ngạc, tự nhiên cảm giác một chút sợ hãi mơ hồ: “Ngươi… ngươi… ngươi… Ngươi làm sao vậy hả?”

Run rẩy đưa tay sờ lên mặt, mới phát hiện tay mình đẫm nước, thì ra, bản thân không hay biết, nước mắt đã sớm tràn mi.

Thật xấu hổ quá, trước mặt một tiểu hài tử mà lại ủy mị khóc lóc như thế.

Phương Quân Càn dùng tay che đi đôi mắt, hầu mong gạt đi dòng lệ, nhưng nào hay càng gạt đi lại càng chảy tràn, nước mắt cứ như dòng máu không gì ngăn giữ, từ miệng vết thương xối xả ứa ra, không làm sao cầm lại được…

Đó là… ràng buộc duy nhất còn lại trên đời của hắn, đó cũng là dấu ấn mối cảm tình vô định khắc cốt ghi tâm duy nhất trong đời của hắn.

Ba chữ Tiếu Khuynh Vũ từ rất lâu đã tan chảy, hòa quyện cùng xương thịt, huyết mạch của Phương Quân Càn rồi.

Hơi thở của y từ rất lâu đã hòa làm một cùng nhịp tim của hắn rồi.

Nghe tin y đã bỏ mình ra đi, tâm tạng, phế phủ hắn hệt như bị mười ngón tay nhọn hoắt đâm thủng toác, đớn đau đến tuyệt vọng!

Còn bây giờ ——— cố dụng sức đè chặt lên ngực, nơi có trái tim vốn đã trở nên giá băng, lạnh lẽo, lại dường như đang bắt đầu run rẩy nhè nhẹ…

… nảy lên.

Lệ thủy trong veo từ khóe mi ứa xuống thành dòng ——— Thì ra, con người là như vậy, thực sự là như vậy, khi hỉ hoan vui sướng đến cực hạn, chỉ có nước mắt tuôn rơi.

Khuynh Vũ của hắn ——— chắc chắn là còn sống, chắc chắn là còn sống!

*

Sáng sớm, Thích Vô Ưu vừa gặp Phương tiểu hầu gia còn tự cho là mình hoa mắt, lắp ba lắp nói: “Tiểu hầu gia, tóc người… ?” Chẳng phải đã ăn hà thủ ô ngàn năm cũng vô tác dụng đó sao?

Phương Quân Càn nhẹ nhàng mỉm cười, có chút cảm khái vuốt vuốt nhánh tóc mai đã đen nhánh của mình: “Bổn hầu nhuộm tóc đen trở lại.”

“Nhuộm lại?” Thích quân sư của chúng ta nhìn trân trối không chớp mắt Phương tiểu hầu gia, lúc này đang chọn một con thiên lý thần câu, rồi mở chuồng dắt ngựa ra bên ngoài.

Phương Quân Càn lại nhẹ nhàng nói: “Ta không muốn để y nhìn thấy mà lo lắng…”

Níu yên cương, tung người phóng lên ngựa: “Thích quân sư, bổn hầu phải đi Tụ Thủ Nhai một chuyến. Mấy ngày sắp tới Bát Phương quân phải phiền Thích quân sư lo liệu giúp.”

Thích Vô Ưu cung tay hành lễ: “Hầu gia đi đường bình an. Vô Ưu chỉ mong Hầu gia nhớ rằng, các huynh đệ đi theo Hầu gia tới ngày hôm nay, đã không còn đường trở về nữa rồi…”

Bát Phương quân, đã không còn đường trở về nữa rồi.

Nếu như không thể công hạ Hoàng thành, cái mà bọn họ đối diện, duy nhất chỉ có con đường chết.

Thích Vô Ưu không nói thêm điều gì nữa, nhưng đôi mắt sâu thẳm lại khéo léo hàm ẩn ý khuyên can: Nếu Hầu gia người còn nhớ đến một chút nghĩa quân thần, người không được đem Bát Phương quân đẩy vào thảm cảnh vạn kiếp bất phục.

Ánh mắt Phương Quân Càn mông lung: “Từ xưa đến nay đều là các huynh đệ dung túng, hết lần này đến lần khác bỏ qua cơn tùy hứng của Bổn hầu, Bổn hầu luôn luôn khắc sâu trong tâm khảm.”

Nói rồi, trịnh trọng cung tay: “Phương Quân Càn thề độc, ngày nào còn sống tuyệt không ruồng bỏ, phản bội dù chỉ một binh một tốt Bát Phương Quân. Mong quân sư hãy yên tâm.”

Thích Vô Ưu ôm quyền hoàn lễ: “Vô Ưu thay mặt toàn thể Bát Phương quân cảm kích Hầu gia. Cầu mong hầu gia sớm ngày đón công tử trở về, Bát Phương quân đại khánh, đại hạnh.”

Phương Quân Càn trên yên ngựa bình thản cáp thủ.

Phút chốc quất mạnh dây cương ——— “Saa!!” Tuấn mã ngẩng đầu hí vang, mạnh mẽ phóng vút ra đai môn doanh trại.

Nhìn thân ảnh đỏ rực như lửa chấp chới trên lưng ngựa, Thích Vô Ưu trong lòng đan xen phức tạp, trăm mối ngổn ngang.

***

Ngoại ô Hoàng thành.

Tụ Thủ Nhai.

Đã vào hạ tuần tháng chín, gốc đào cô độc trên Tụ Thủ Nhai sớm đã trút lá, trơ trụi điêu tàn, chẳng thấy đâu vẻ lộng lẫy phồn hoa ngày nào nữa.

Dưới gốc cây có một người ngồi lặng lẽ. Bạch y như tuyết, tóc đen như mực, ánh mắt thẳm sâu nhìn mông lung, mặt đẹp như ngọc, hàng mi dài diễm lệ sánh tựa viễn sơn.

Gió hiu hiu thổi, ống tay áo phất phơ lay động, cả thân người trong gió tựa làn sương mù mờ mờ ảo ảo lãng đãng nhàn du, lững lờ vô định.

Tầm mắt Phương Quân Càn chăm chăm nhìn về phía trước chưa bao giờ rời đi. Khoảng cách dần dần thu hẹp lại, rốt cuộc đã có thể thấy thật rõ thân ảnh của người trước mặt.

Chính là y! Thực sự chính là y! Đã từng có một Tiếu Khuynh Vũ tưởng như vĩnh viễn cách xa, hồng trần lạc lối, vậy mà ở đây, ngay lúc này lại rõ ràng, chân thực một Tiếu Khuynh Vũ đang hiện diện.

Này bao nhiêu gian khổ gió sương, này bao nhiêu tinh bì lực tẫn, này bao nhiêu lo lắng hoang mang, trong khoảnh khắc tan thành mây khói.

Vô Song chỉ kịp cảm thấy hai cánh tay của mình bị ép chặt vào người, còn chính mình thì đã vùi vào trong lồng ngực ấm áp quen thuộc. Hơi thở hổn hển, gấp gáp mang theo không biết bao nhiêu mừng vui hoan hỉ của đối phương không ngừng phả lên người y, vây chặt bốn phương tám hướng.

Tiếu Khuynh Vũ không nói gì, chỉ ngẩn ngơ mặc hắn ôm siết vào lòng.

Lẳng lặng cảm nhận được thân thể đơn bạc thân thương, cảm nhận được hương thơm đạm mạc băng lãnh luôn cho mình cảm giác bình tĩnh an tâm. Bản thân đã từng ngẩng mặt lên trời nguyện cầu, nếu được gặp lại y lần nữa, sẽ không tiếc khấu đầu lạy tạ hết thảy thần linh trên trời dưới đất, dù có phải giảm thọ một nửa cũng sẽ cam lòng tình nguyện.

Khuynh Vũ của ta, còn sống, còn sống.

*

Tiếu Khuynh Vũ tinh tế ngắm nhìn hắn.

Phương Quân Càn đứng sừng sững tại đỉnh núi, bên ngoài là áo choàng đỏ rực khoác lên giáp bạc sáng lóa, màu áo đỏ như máu càng như rực lên dưới hoàng hôn tuyệt sắc, uy dũng đón gió tung bay.

Phương Quân Càn của ngày xưa giống như thanh bảo kiếm vừa rời vỏ, tài năng không cần che giấu cũng bộc lộ rõ ràng, ánh hào quang khiến người chóa mắt, cho dù dứng giữa trăm vạn nghìn vạn con người, vẫn mang một loại khí chất làm người khác vừa liếc mắt liền không cách nào rời đi được.

Giờ đây, Phương Quân Càn trưởng thành lại càng gia tăng thêm mị lực, khí chất lại càng thăng hoa không chỉ bên ngoài, mà còn ở bên trong.

Thâm sâu không thể dò được, càng không có kẽ hở nào để công kích.

Tựa như một tuyệt thế thần binh nằm yên trong vỏ, khi nào kiếm còn chưa tuốt trần, tuyệt đối không kẻ nào có thể biết được rốt cuộc thì binh khí ấy lợi hại dường nào, chém sắt như chém bùn, tiệt kim đoạn ngọc ra sao.

Nhìn lại y, Phương Quân Càn trong lòng rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết phải thổ lộ như thế nào, càng nghĩ càng không ra, cuối cùng đành chỉ hỏi một câu tối bình thường, bất quá không hơn gì một câu khách khí hỏi thăm: “Khuynh Vũ… có khỏe không?”

Vô Song công tử mỉm cười thật nhẹ.

Nghìn quân gào thét, vạn ngựa vút bay, thây phơi trăm vạn, máu chảy thành sông, phóng ngựa phá nát hùng quan, thiết binh quét dọc ngàn dặm. Thiên hạ thế cục vì hắn mà đảo điên, bão táp phong vân vì hắn mà cuồng loạn.

Vậy mà hắn lại chỉ khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bình thản nói với mình năm chữ: “Khuynh Vũ… có khỏe không?”

Đó cũng là ——— cảnh giới tối cao sau khi đã trải qua hết thảy phồn hoa, sóng gió, lại trở về nguyên trạng ban đầu.

Mặt trời ngản dần về tây, chút ánh vàng còn sót lại chậm rãi tan đi, trên Tụ Thủ Nhai, chỉ còn hai tuyệt thế nam tử trầm mặc vô ngôn.

Tiếu Khuynh Vũ quay lưng về phía hắn, nên Phương Quân Càn không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt y lúc này, “Tiểu hầu gia nhất định phải tấn công Đại Khánh?”

Phương Quân Càn đáp lại chỉ một chữ: “Đúng!”

Tiếu Khuynh Vũ cắn môi, khởi động luân y, nhìn Phương Quân Càn, vươn tay ra, “Phương Quân Càn, chúng ta cùng đi đi. Trận chiến này qua đi, ta sẽ từ chức Đại Khánh Hữu thừa tướng, từ nay về sau tụ thủ bàng quan không màng chính sự…”

Không nói thêm lời nào nữa, đến mức này, đã là cực hạn của Tiếu Khuynh Vũ.

Cũng là

Suốt đời của Tiếu Khuynh Vũ

Duy nhất một lần

Chịu thua…

Khi ấy, tay của Tiếu Khuynh Vũ chỉ cách hắn…

Có nửa thước thôi.

Nhưng Phương Quân Càn không đưa tay ra đáp lại.

Một hồi thật lâu.

Cánh tay ấy rốt cuộc vô lực rũ xuống.

“Ta đã hiểu rồi.”

Nhẹ nhàng thở ra bốn chữ, nhưng là chất chứa vô hạn bi thương.

Khoảng cách thật gần, rất gần, nhãn thần của Phương Quân Càn chỉ tuyền một màu đen tối, u ám đau thương: “Phương Quân Càn đã đến giờ phút này, không còn trở về được nữa.”

Rốt cuộc, cũng vẫn là bước đi trên con đường số mệnh đã an bài ——— không có điểm tận cùng, chỉ có thể đi mãi, đi mãi lên trước mà thôi.

Ngoại trừ tiếp tục bước đi, chỉ còn có cái chết, không có lựa chọn thứ ba.

“Hoặc là, có lẽ… vẫn còn một cách.” Phương Quân Càn rút ra Bích Lạc kiếm bên hông, nắm đằng mũi kiếm, hướng chuôi kiếm vào Tiếu Khuynh Vũ, nâng lên đưa đến tay y, “Giết ta, huynh sẽ không cần vì bảo vệ Đại Khánh, bảo vệ lão Hoàng đế Đại Khánh vô tình vô nghĩa kia mà phí công vô ích nữa.”

Hắn dang rộng hai tay, toàn bộ nhược điểm cũng như mọi chỗ yếu hại tất cả đều bộc lộ trước mắt y.

Áo choàng đỏ như máu trong gió phần phật tung bay.

“Giết ta đi. Phương Quân Càn có thể chết trong tay Tiếu Khuynh Vũ cũng không uổng phí một đời.”

—————————

Bữa giờ rất nhiều người hỏi ta, vì sao vì sao vì sao Phương Quân Càn lại không đưa tay ra nắm lấy tay của Khuynh Vũ trong lúc đó?

Bây giờ chỉ có thể trả lời, nếu Phương Quân Càn đưa tay ra, nắm tay Khuynh Vũ tụ thủ bàng quan, anh sẽ vĩnh viễn là kẻ có tội.

Còn nhớ Vô Ưu đã nói gì không? “Vô Ưu chỉ mong Hầu gia nhớ rằng, các huynh đệ đi theo Hầu gia tới ngày hôm nay, đã không còn đường trở về nữa rồi…”

Vâng, chính vì anh đã lôi họ theo suốt dọc đường kiến công lập nghiệp, anh giờ không còn là Quân Càn của riêng Khuynh Vũ nữa.

Cái gì… cũng có giá của nó.

 

Ta buồn, song không thể hận.

35 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 129 (Chính văn)

  1. beedance07 04/12/2011 lúc 14:46

    A~ Có chương mới rồi. Mừng quá *trấm nước mắt*
    Em chưa kịp đọc, cho em giật tem đã nhé.
    Sau khi đọc em sẽ com đàng hoàng.
    *cho em hun gió một cái*
    Cám ơn ss.

    • beedance07 04/12/2011 lúc 15:03

      Lại đau nữa rồi…
      Lại thêm một chương mang đến bao dằn vặt và bi thương.
      Đã đâm lao thì phải theo lao, bát nước đã hắt đi không thể nào vớt lại. Phương Quân Càn đúng thật là đã không thể nào quay lại… Cho dù Khuynh Vũ là “ràng buộc duy nhất còn lại trên đời” của anh vẫn còn sống, thậm chí đã đưa tay gọi anh hãy cùng rời bỏ tất cả, cùng “chiêm ngưỡng mỹ cảnh nhân gian”, anh cũng không thể nắm lấy nó. Trên vai anh phải vác một gánh nặng quá đỗi nặng nề, làm anh không tài nào có thể đưa tay ra mà đón lấy bàn tay ấy được… Đó là thiên hạ, là tính mạng và niềm tin của toàn bộ những huynh đệ đã vào sinh ra tử với anh… Làm sao anh có thể rũ bỏ toàn bộ được? Không có con đường nào có thể dẫn đến hạnh phúc của tất cả mọi người *nhắm mắt lại* điều đó thật buồn nhưng thật đúng…

      Thật sự là chương mới rất hay. Cảm ơn chị Chie nhiều lắm. Cảm xúc em ngổn ngang quá… nên chỉ có thể nói được có thế thôi. Ngày lành chị nhé.

  2. Kjm Shyraishi 04/12/2011 lúc 15:26

    Ya, trước tiên, cám ơn tỷ.*cúi đầu*

    Haiz… cứ mong khi họ gặp lại nhau, sẽ diễn ra cảnh tượng vô cùng xúc động, sẽ vô cùng hạnh phúc, cuối ra lại dẫn đến thêm những bi thương khác, lại thêm một phần rối rắm khác, đúng là cái chữ ngược luyến kéo dài dai dẳng không buôn mà. Đến cuối cùng, có lẽ Phương Quân Càn đã không còn đường nào giải quyết nữa rồi. Nhưng mà… rồi chắc Tiếu Khuynh Vũ sẽ gỡ rối cho Phương Quân Càn mà, tại vì… Tiếu Khuynh Vũ luôn tạo ra kì tích, còn kì tích thế nào, đành phải trông chờ vào chương sau vậy.

  3. hanvutinh 04/12/2011 lúc 16:25

    ôi giời ơi em vô muộn mất tem gòi
    nhưng ko sao được đọc chương tiếp là thấy vui rồi, cơ mà vui được có 2s à , đọc chương này xong đau muốn chết luôn . Hồi xưa em đọc QT đến chương này em bức xúc với Càn ca cục , sao huynh không nắm lấy tay Khuynh Vũ để 2 người có thể như xưa cùng câu cá , cùng ngắm hoa ??????????? Tại sao ?????Giờ em đã hiểu rồi , Càn ca không phải của mình Vũ nhi nữa , huynh còn phải xứng đáng với Bát Phương quân, với những người vì huynh mà chết, với Vương gia , với Lan di nữa . Đau lòng quá đi ….*chấm nước mắt*
    Chương sau sẽ rất hay a (không xì poi đâu)
    Đa tạ chị Chie đã dịch . Em với chị cùng mài dao chờ Mặc Mặc viết xong pn thì thịt bả luôn , làm người ta đau lòng chết đi sống lại :((

  4. Daochi1008 04/12/2011 lúc 19:09

    Sao không thể là Quân Càn nắm lấy bàn tay ấy và cùng bát phương quân trở về bát phương thành xưng vương một cõi , ko chạm đến Đại khánh và tin chắc rằng Đại khánh cũng chẳng dám xua quân tấn công anh đâu . Hoặc giả sau này Đại khánh lại dám làm như thế thì lúc đó đúng là ko còn con đường nào khác , vậy thì chúng ta sẽ ko tiếc như bây giờ khi Khuynh Vũ đưa tay mà Quân Càn ko nhận . Dẫu biết rằng phải là như thế nhưng sao lòng vẫn thấy nuối tiếc xót xa , Quân Càn ơi : quyết định của anh ngày hôm nay sẽ là niềm ận hận cả đời anh mà không sao quay lại được nữa rồi . Thương hai anh quá . Thanks Chie nhiều nhé .

  5. nhihoaduyen 04/12/2011 lúc 23:33

    thanks nàng nhìu vì đã dịch truyện này! trước giờ ta toàn đọc chùa, ko có comment (vì onl bằng đt, cũng ko có blog để cm) Nhưng sau khi đọc KTTH, ta quyết tâm xây 1 cái nhà trên đất WP để vào nhà nàng comment, ủng hộ nàng tiếp tục hoàn thành bộ truyện nì. (*ôm siết siết siết*)
    hôm nay thì thiệt là may mắn…vừa ăn tân gia nhà mới xong là được xem chương mới của KTTH…
    mừng ko thể tả!
    haizzz! đọc truyện thì cứ bị đưa lên thiên đường rùi đạp xuống địa ngục liên tục, nhưng ko thể nào ko đọc, bởi ta đã lỡ yêu Vũ ca mất rồi T_T.
    chương này cảm thấy tội nghiệp a Càn dễ sợ. mừng rơn khi hay tin Vũ ca còn sống, nhưng khi gặp rùi thì lại ko thể chọn lựa con đường cùng Vũ ca “chiêm ngưỡng mỹ cảnh nhân gian” được. ta hoàn toàn thông cảm cho lựa chọn của a Càn. nhưng chỉ có điều là hơi bị bùn thôi.
    cuối cùng vẫn là thanks nàng vì đã post truyện! (*ôm cái nữa*)

  6. lilith12356 05/12/2011 lúc 08:25

    lâu quá, lâu quá, cúi cùng nafg cũng quay lại a. ta mừng quá

  7. lovekhj0606 05/12/2011 lúc 10:11

    Cảm ơn nàng ah…ta hóng từng ngày từng giờ chờ chap mới…vất vả cho nàng rồi…cố lên ah…luôn ủng hộ *tinh thần* nàng hết mình….

  8. Tiểu Nguyên 05/12/2011 lúc 14:18

    Lâu quá, lâu quá mới thấy có chương mới của Chie tỷ…
    Nhảm một chút là, vì lâu quá nên đệ hơi bị mất mạch cảm xúc :((
    Nhưng mà không sao, vì chỉ cần đọc xong đoạn đầu thì cảm xúc lại quay lại mà dâng trào rồi…
    Niềm vui của Càn ca khi biết Tiểu Vũ còn sống, nhưng gì chất chứa trong ca ca hỗn độn đến không tả nổi làm cho đệ bị đau lòng T^T, kiểu như ngổn ngang trăm mối không biết phải làm sao ấy… vui hay là sợ, mừng hay là lo~~~ cái kiểu nhìn thấy sự thật như thế mà không dám tin làm cho đệ cũng thấy bị dằn vặt theo.
    Chương này, đệ không muốn nói gì nhiều về tình cảm của Khuynh Càn hai người… vì nó đẹp quá, nhẹ nhàng quá, ấm áp quá rồi! Cái mà đệ để tâm là việc Càn ca không thể nắm tay người mình yêu mà bỏ lại sau lưng hết thảy. Đúng như tỷ tỷ nói, huynh ấy còn có lời hứa với Vô Ưu, còn có lời hứa với Bát Phương Quân… Mệnh của Phương Quân Càn giờ đây không còn chỉ thuộc về mình Phương Quân Càn nữa, mà nó còn thuộc về trăm ngàn binh sĩ Bát Phương Quân. Huynh ấy không thể quay đầu mà chỉ có thể bước tiếp. Lần này, huynh ấy không thể chọn người mà huynh ấy yêu nhất… Cũng may, trên đời này vẫn còn có Tiếu Khuynh Vũ hiểu Phương Quân Càn! Cho dù sự thật nó đau đớn cỡ nào, cho dù số mệnh nó trớ trêu cỡ nào, vẫn còn Tiếu Khuynh Vũ ở bên Phương Quân Càn… vì Tiếu Khuynh Vũ hiểu, cho dù mệnh của Phương Quân Càn không chỉ thuộc về một mình Phương Quân Càn nữa, thì tâm của Phương Quân Càn vĩnh viến chỉ hướng về một người: Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ!!!
    Lại một lần nữa, Tiếu Khuynh Vũ cam chịu… hết thảy huynh đều hi sinh cho Phương Quân Càn…
    Rõ ràng chương này có thể nói là một chương đoàn tụ trong cả cuốn này, nhưng sao bỗng dưng vẫn cảm thấy đau quá~~~

  9. Lily Tran 05/12/2011 lúc 19:36

    Cám ơn nhiều :X.
    Đọc từng chương từng chương lại cảm thấy thật cảm động

  10. Lily (Ngọc Linh) Trần 05/12/2011 lúc 19:39

    Mà cảm động mỗi lúc lại rất khác nhau.
    Cảm giác thấy vừa thương vừa phục hai anh mà không lời nào diễn tả được.
    Vạn người với một người, Quân Càn sao có thể nào chọn đây…

  11. lawliet89 05/12/2011 lúc 20:29

    Chie tỷ ah.Ta đọc chùa của tỷ quá lâu nên cũng áy náy lắm.Nên nay vào tạ lỗi với tỷ đây.Cảm ơn tỷ vẫn còn tiếp tục edit tiếp.Mấy chương này vì ko thể chờ đợi đc mà ta cũng đã edit rồi,tất nhiên là ko thể hay như của tỷ.Ta tưởng là tỷ bỏ quên các anh ấy rồi nên buồn lắm.Nay thấy chương mới của tỷ mà ta vui vô cùng.Và biết rằng vẫn còn rất nhiều người nhớ đến các anh ấy ta nên cảm động lắm.Cố gắng tiếp tục nhé tỷ.Ta biết tỷ rất bận nhưng đừng bỏ rơi các anh ấy tỷ nhé.

  12. TinaFilan 05/12/2011 lúc 21:02

    chờ mỏi mòn, cứ tưởng cảm xúc tuột dữ dội lắm rồi, ai dè… hichic vẫn trĩu nặng tâm tư như mới ngày nào bắt đầu bước chân vào thế giới của Khuynh Càn…. cảm thán quá đi!!! T.T

    Chie tỉ tiếp tục cố gắng nhé!!

  13. Trần Điêu 07/12/2011 lúc 11:56

    Chờ đợi chap mới của bạn đã bao lâu rồi.Gặp lại thì 2 anh đã được gặp nhau rồi lại chia li.
    Cũng thiệt là trùng hợp, mình đã đọc qua 129 chap, chap 129 này lần đầu tiên comt.
    Vậy hi vọng lần đầu tiên comt cũng sẽ sớm gặp lại bạn Chie sớm sớm.

  14. snail2618 07/12/2011 lúc 14:48

    Quân Càn đã ko còn là của riêng Khuynh Vũ nữa rồi*khóc*
    đã bjết là do anh mag trên vai trọng trách sinh mệnh của bao mạg ng BPT nhưg vẫn ko kìm lòng đk mà nhói đauT^T
    để rồi càng đau hơn khj đok đến lúc Càn ca chj còn bjết hốj hận khj ko nắm lấy cánh tay ấy, gần thôi nhưg Càn ca đã ko làm vậy~
    đáng ko anh

  15. meongu007 07/12/2011 lúc 21:41

    thích câu cuối của tỉ ghê :”ta buồn, song không thể hận,”

  16. Iris Tran 08/12/2011 lúc 05:19

    Ta down bản QT xuong doc nhưng chỉ hiểu sơ sơ, lai ko the dich dc đoạn Vũ ca đưa tay ra. Sau đó ta thấy Càn ca khúc cuối cứ nhớ đến đoạn đã ko nắm lấy tay KV thì ta ko hiểu, hóa ra là chương này. Chie viết thật hay. Cho dù 2 tuần rồi ko đọc lại chuong 128, nhưng vừa đến khúc Quân Càn tràn mi ko thành tiếng là ta cũng tâm mê ý loạn theo.
    Tâm tình nặng trĩu, thương cho anh Càn, chịu đựng nỗi khổ tương tư âm dương cách biệt suốt 1 thời gian đến khi gặp lại thì cũng ko thể hảo hảo mừng vui bên người yêu. Anh còn lo sợ KV thấy anh tóc mai bạc trắng mà lo lắng nên phải nhuộm tóc (thật tình thì ta nghĩ 50% là Càn ca ko muốn mất phong độ tà mị trc mặt KV nữa kìa)
    Ý nguyện tổn thọ của anh hơi bị linh đấy vì Hoàn Vũ đế ra đi khi chỉ mới 40t thôi.

    Cứ nghĩ gặp lại nhau ta sẽ thấy hạnh phúc lắm, ây vậy mà lại ngược nữa. Thôi, ngược lần này cũng ko quá bi thảm vì 2 anh yêu nhau quá cũng ko nỡ đánh nhau lâu đâu.

    Lần nữa chỉ muốn nói là Chie viết hay quá, cảm xúc cứ theo từng chữ mà thấm vào trái tim ta. Càn ca đau thì ta cũng đau :((, anh khóc thì mắt ta cũng ngấn lệ luôn.

    Cám ơn Chie nhiều nhiều lắm.

  17. Akame~ 08/12/2011 lúc 16:46

    Oiiii…Chờ mòn mỏi! Cuối cùng cũng có chương mới… Mừng mún xĩu a~ Nhưng hai anh cũng chưa đâu tới đâu, đau lòng quá đi mất….

  18. jane liu 08/12/2011 lúc 22:14

    hạnh phúc đó, đau đớn đó…không bao giờ kết thúc được sao :(((((((
    anw, mừng nàng trở lại >:D<

  19. pe pY 09/12/2011 lúc 21:39

    Vũ ca ak Càn ca đã không còn dường way lại nữa goy…..

  20. jannies 10/12/2011 lúc 21:07

    Lâu quá mới thấy chie ra chương mới
    Bi thương nối tiếp bi thương. Thật sự là đau lòng quá! Chương trước thì đau vì Càn ca còn chương này đau cho cả 2 anh. 1 cái nắm tay cóa thể thay đổi cả vận mệnh, rất gần nhưng cũng rất xa. PQC mang trên mình trách nhiệm vs Bát Phương quân còn Tiếu Khuynh Vũ lại phải giữ trọn lời hứa với Gia duệ đế. Đến cuối cùng họ cũng không thể thoát khỏi vòng xoay của số mệnh. Đau lòng quá!!!!

  21. chiory 11/12/2011 lúc 13:49

    Quân Càn ko còn là Quân Càn của riêng Khuynh Vũ nữa

    Nhớ đến lời của ĐỊnh Quốc Vương Gia, nếu QUân Càn ko phải Quân Càn, Khuynh Vũ ko phải Khuynh Vũ thì mọi chuyện sẽ ko như thế này.

    Thật buồn quá

  22. hanakisou 11/12/2011 lúc 21:44

    Cái gì cũng có giá của nó…
    Thì đúng là vậy.
    Nhưng vì yêu nhau, mà phải trả cái giá như thế này, trời xanh thật bất công.
    Em cũng từng trách Càn ca ngày đó không biết trân trọng nắm lấy tay Vũ ca. Nhưng…Con người càng trưởng thành thì càng nhận ra nhiều điều, mà đôi khi có những chuyện ước gì mình có thể nhắm mắt cho qua mà không được. Tỷ như cái nắm tay đó. Chỉ cách nhau có nửa thước thôi, một chút cố gắng, một chút ích kỷ, một chút vô trách nhiệm tàn nhẫn, Phương Quân Càn đã có thể nắm chặt, nhưng liệu đó có còn là Phương hầu gia không?
    Có đáng là người để Bát Phương quân đánh đổi tất cả không còn đường về không?
    Có đáng là người công tử trân trọng yêu quý không?
    Không!

    “Phương Quân Càn đã đến giờ phút này, không còn trở về được nữa.”

    Không còn đường lui nữa rồi, Vũ ca, huynh có hiểu không?
    Con đường số mệnh nghiệt ngã đến vậy, khi một người duy nhất trong đới chịu một lần buông tay, người kia lại bất lực không cách nào nắm lấy.
    Thì ra, trước khi vận mệnh cho khoảnh khắc tương ngộ ngắn ngủi, trời cao đã định sẵn ngàn năm ly biệt mỏi mòn.
    Tận cùng của bi kịch, có phải chỉ từng này?
    Nhưng…
    Yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà là cùng nhìn về một hướng.
    Ha, thật vất vả mới hiểu được câu nói đó, hiểu luôn cả hạnh phúc lẫn bi ai.
    Bi ai, yêu nhau mà không thể chỉ nhìn nhau.
    Hạnh phúc, chỉ có người yêu nhau hơn cả mạng mình mới có thể cùng người kia nhìn về một hướng.

    Nói thì vậy, chứ làm sao ngăn được nỗi buồn.
    “Khi ấy, tay của Tiếu Khuynh Vũ chỉ cách hắn…

    Có nửa thước thôi.

    Nhưng Phương Quân Càn không đưa tay ra đáp lại.”
    Làm sao với tới? Nửa thước đó là trách nhiệm, là lý trí, là lời hứa với bao sinh mạng huynh đệ đồng sinh cộng tử, nên, cơ hội duy nhất cùng người tiêu dao đành hẹn lại, không kiếp này thì xin vạn kiếp sau.
    Càn ca, chỉ có nửa thước thôi, mà khiến người tiếc nhớ, dằn vặt, lưu luyến, xót xa, thống khổ đến vạn niên hoa đấy.
    Chỉ là, không có hối hận, hổ thẹn lương tâm thôi, phải không? Vì huynh và người đó là Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ mà.
    Thật đớn đau!

  23. Nguyễn Mai 11/12/2011 lúc 23:31

    Nếu QC nắm tay KV thì anh đã không còn là QC mà KV yêu rồi, và 2 người cũng không thể hạnh phúc khi bỏ lại tất cả.

  24. Min Ri Shin 12/12/2011 lúc 02:05

    *trấm lệ* có chương mới rồi..hạnh phúc quá cơ…tks Chie Tỷ đã dịch nhóe.😡.

  25. ngưng tuyết 12/12/2011 lúc 23:22

    quả thật lâu lắm rồi mới quay lại với khuynh tẫn, đọc qt rồi đọc lại bản edit vẫn thấy hay nhưng đau lòng quá, cả hai anh đều gánh trên người quá nhiều trách nhiệm cho nên vẫn không thể từ bỏ đc để hưởng hạnh phúc riêng, có những lúc ta muốn đi viết fic khuynh càn viết he, để cho hai anh gặp lại nhau dưới gốc đào ở tụ thủ nhai để hai người “chấp tay tử, cùng giai lão”

  26. maimarillyn 14/12/2011 lúc 11:37

    cảm ơn Chie tỷ nhiều ^^
    bản edit làm muội cảm động lắm T.T

  27. akarijunketsu 15/12/2011 lúc 16:41

    Cúi đầu
    Rốt cuộc tỉ đã trở lại.

    Nhẹ nhàng 4 chữ…
    Vô hạn bi thương…

    Tiểu muội chờ tỉ, ủng hộ tỉ.

  28. annacurly 15/12/2011 lúc 17:51

    bạn Mặc lộn tiệm rùi, cái Tụ Thủ Nhai đó không phải một đống fangirl của KTTH biết sao, lại bảo bí mật của hai người. hoho ko có gì là bí mật với fangirl hết a

  29. ailice_95 15/12/2011 lúc 22:06

    đọc chương nào cũng thấy đau lòng hết thank nàng vì đã edit ta đọc 1 mạch đến đây nên h mới cm cho nàng đk,thông củm nha

  30. yunbikim 18/12/2011 lúc 19:18

    Những tưởng sẽ là khung cảnh lãng mạn, sẽ là ngọt ngào, nhưng lại là đau thấu tâm can.
    Biết làm sao được đây, Quân Càn đã không còn chỉ là Quân Càn của Khuynh Vũ, mà còn là chủ tử của Bát Phương quân.
    Tay, rất muốn nắm lấy, nhưng nắm rồi sẽ mang tội bất nghĩa mãi mãi.
    Khuynh Càn, ta thương hai người quá đi ~~ T.T
    Thanks Chie tỷ đã edit hay như vậy.

  31. ♥ Tiểu Lệ - Húc Nhi ♥ 23/12/2011 lúc 09:55

    ô ô~~~ đọc 1 mạch gần đến đây bay qa hóng chương mới T^T
    mau ra chương mới nha tỷ *rưng rưng*

  32. ngocanh2023 27/12/2011 lúc 12:37

    Tình yêu này, có mấy ai trên đời nếm được.

  33. tieu phong linh 31/12/2011 lúc 10:18

    *khóc*
    tại sao gặp nhau rùi đầy pink nhưng lại đau thắt tâm can như vậy
    *chấm nước mắt*
    ta chờ chap mới của nàng mau mau a~

  34. Tiểu Phương 03/01/2012 lúc 20:48

    tay nguời đưa ra! ta muốn nắm nhưng lại không thể nắm.
    nó khiến tim ta bất chợt nghẹn thở.
    đau lắm!
    chỉ có thể đứng nhìn người lặng lẽ thu tay, khóe môi khẽ động.
    ta biết người sắp rời xa ta.
    không lâu nữa…
    **khóc òa**
    chúc Chie mạnh khỏe và nhanh ra chap mới nhé! yêu chie nhất…**chụt chụt**

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: