NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 130 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ VI – CHƯƠNG 130

Tiếu Khuynh Vũ đưa mắt nhìn xuống Bích Lạc kiếm trong tay mình, ánh thép biếc xanh tựa con rắn mềm mại uốn lượn trên thân. Để rồi cuối cùng, khẽ khàng buông tiếng thở dài, xoay ngược chuôi kiếm, đưa Bích Lạc trở về tay Phương Quân Càn.

“Vì sao không xuống tay?”

“Tiểu hầu gia hà tất phải làm chuyện thừa thãi như vậy, ngươi rõ ràng biết Tiếu mỗ không thể xuống tay.”

Tiếu Khuynh Vũ lại nói, ngữ khí ai thương: “Còn nhớ ngày đó, khi Tiếu mỗ cắt đứt kim tuyến, đã từng nói với Tiểu hầu gia, ‘Hôm nay ta không giết được ngươi, mai này cũng không có cách nào giết ngươi, ta sẽ chờ ngươi đến giết ta!’”

“Đúng là như vậy, bổn hầu vốn biết Khuynh Vũ sẽ không làm.” Thu hồi Bích Lạc, Phương Quân Càn nhẹ nhàng nói ——— Thẳng thắn không chấp nhặt, câu nệ, loại ngữ khí của những người có trải qua xung đột mới thấu hiểu được nhau, “Cũng như ta vĩnh viễn không có khả năng giết huynh.”

Vô Song công tử gắt gao ôm ngực, nỗi đau đớn, thống khổ đến liệt phế tê tâm không ngừng len lỏi theo từng mạch máu nhỏ, lan tràn, thấm đẫm toàn thân.

Phương Quân Càn…

Không phải Tiếu Khuynh Vũ không hiểu đại nghĩa.

Tiếu Khuynh Vũ luôn luôn tin tưởng, ngươi đích thực là Minh chủ Thánh quân của thiên hạ này.

Phải, chính là Phương Quân Càn ———

Nhưng mà, cũng chính là Phương Quân Càn ———

Lời nói của Phương Gia Duệ ngày hôm qua lại văng vẳng bên tai y, êm ái mà kinh hoàng như một hồi mộng dữ, nhẹ nhàng mà hoang mang tựa lạc chốn mê cung, vướng víu rối tung, không rõ phương hướng, lại càng không thể thoát ra được.

 “Ngươi cũng biết mẫu hậu của ngươi, Tiếu Ngữ Mạt, từng là người Định Quốc Vương gia hết lòng ái mộ.”

“Bọn họ thường xuyên lén lút thư từ qua lại, giao tình vô cùng mật thiết.”

Một phong thư đưa đến tận tay Tiếu Khuynh Vũ.

“Một đêm trước khi Trẫm nghênh thú Ngữ Mạt, Hoàng đệ bằng mọi giá khuyên can, lại thống khổ đến mức phải mượn rượu tiêu sầu. Thậm chí ngay cả sau khi Trẫm sắc phong Ngữ Mạt làm Thục Đức Hiền Thân Hoàng hậu rồi, Hoàng đệ vẫn còn dám đối diện với Trẫm, công khai bày tỏ tình cảm ái mộ si cuồng đối với Ngữ Mạt.”

“Hoàng nhi, không, nói không chừng… ngươi mới chính là con trai ruột của Ngữ Mạt cùng Hoàng đệ…”

Lão hoài nghi thân thế của y, lão hoài nghi y không phải con ruột của mình!

Trong lồng ngực, từng trận băng hàn phong tỏa lạnh buốt: “Một khi như vậy, ngươi vì sao còn đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho Tiếu mỗ?”

Ánh mắt Phương Gia Duệ phức tạp, âm u thâm trầm: “Bởi vì, hiện tại trừ ngươi ra, không còn có ai đủ sức cứu Đại Khánh.”

Đến vậy ư… Buồn cười!

Tiếu Khuynh Vũ định thần, lặng lẽ ngưng mắt trên gương mặt anh tuấn tà mị của Phương Quân Càn.

Nếu quả thực là như vậy… Nếu quả thực là như vậy…

Vậy… mình cùng với hắn… chẳng phải là huynh đệ cùng cha khác mẹ đó sao?

Tiếng vang vọng từ thâm cốc, tiếng rít gào của sơn phong, trước mặt nam tử điềm tĩnh ôn nhu cứ như chuyện khôi hài… Hết thảy thanh âm trộn lẫn, pha tạp lộn xộn, chát chúa, sắc nhọn tựa hồ muốn xé toang, xuyên thấu tất cả! Tiếu Khuynh Vũ cảm thấy khó thở, lồng ngực phập phồng gian nan, chỉ thấy trước mắt quay cuồng rồi tối sầm lại.

Thì ra, ái tình thực sự chính là ngọn lửa nóng bỏng, mãnh liệt thiêu đốt cơ thể, sinh mạng bản thân, ái tình không đạt được, ngọn lửa ấy sẽ rừng rực bùng lên, hủy diệt.

Trời xanh kia, hà cớ gì lại trêu người như vậy?

Hà cớ gì lại tàn nhẫn đến nhược này?

Tiếu Khuynh Vũ đến tột cùng đã làm sai chuyện gì, mà lại bị ngươi đối xử như vậy!?

Y thực muốn cười, nhưng lại không hay biết, cười người cũng là cười mình.

Y thực muốn khóc, nhưng nước mắt đã sớm cạn khô, nếu còn chảy nữa, chỉ có thể là máu.

Ngày nào ánh mắt thế nhân còn chú thị tại hai người bọn họ, thì sớm hay muộn, chân tướng cũng sẽ bị phát hiện.

Đến lúc đó, ngươi quân lâm thiên hạ, sẽ đối mặt với bách tính của ngươi, con dân của ngươi, thiên hạ của ngươi như thế nào, sẽ làm sao bịt miệng thế nhân phỉ báng, bịt mắt thiên hạ khinh thường?

Chúng ta… vĩnh viễn không thể ở bên nhau…

Mười ngón tay bấu chặt luân y, nhẹ nhàng, dịu dàng tựa vân đạm phong khinh, mang hết thảy nỗi đau thương cùng cực ấy chôn sâu, giấu chặt tận đáy lòng: “Tiếu Khuynh Vũ tuyệt không trơ mắt nhìn Tiểu hầu gia tiêu diệt Đại Khánh.”

Phương tiểu hầu gia thu lại nụ cười tà mị khiến nữ tử mê đắm thần hồn cố hữu, trên mặt hắn lúc này tràn ngập biểu cảm như một tiểu hài tử ủy khuất, tổn thương.

“Vì sao Khuynh Vũ không thể cho bổn hầu đạt được mục đích?”

Biểu cảm của Phương Quân Càn lúc ấy, có nằm mơ kẻ khác cũng không ngờ được lại có thể hiện ra trên gương mặt hắn.

Vô Song công tử chứng kiến lại càng cảm thấy đau lòng gấp bội, bất quá ngữ khí vẫn không tỏ ra chút nào nao núng: “Tiếu mỗ có khổ tâm.”

Chẳng chút cam tâm cộng thêm phẫn nộ dâng trào từng lúc chiếm cứ từng phân thần kinh, từng tấc da thịt của Phương Quân Càn.

“Khuynh Vũ không phải đã từng nói, sẽ trợ giúp ta đăng cơ xưng đế, nhất thống thiên hạ ư?”

“Khuynh Vũ không phải đã từng nói, sẽ cùng ta ngắm nhìn mỹ cảnh thế gian ư?

“Hiện tại, Bát Phương quân như tên đã lên dây, không thể không bắn ———“

Phương Quân Càn nhìn sâu vào mắt y, chậm rãi buông từng chữ một: “Huynh… thật… sẽ không để bổn hầu đạt mục đích?”

Thản nhiên đáp lại ánh mắt ấy, nhãn thần đen thẳm trong suốt phản chiếu tia nắng cuối ngày, thoáng ánh lên chút gì đó nhàn nhạt như là đau xót, bi thương, Vô Song công tử khẽ cúi đầu, rất nhẹ, nhưng đám mây đen vương nơi khóe mắt vẫn không tài nào gạt đi được.

Nếu như là ngày hôm qua, Tiếu Khuynh Vũ nhất định chắc chắn sẽ không do dự mà nguyện ý.

Nhưng mà, Phương Quân Càn ——— Ta rất có thể là đệ đệ ruột thịt của ngươi! Đệ đệ cùng cha khác mẹ đó!

Nếu thực sự là như vậy… Chúng ta là huynh đệ, lấy tư cách gì khả dĩ trước mặt thế gian thiên hạ nắm tay nhau bồi bạn bên đời!?

Không, không phải, thay vì nói là sợ miệng lưỡi thế nhân, chẳng thà nói là sợ hãi chính mình.

Bởi vì, điều này vượt qua khỏi phạm vi đạo đức mà Tiếu Khuynh Vũ có thể thừa nhận!

Cho dù cố giấu, nhưng có thể giấu được bao lâu?

Một ngày nào đó, chân tướng tàn khốc trân trân tại nhãn tiền, Tiếu Khuynh Vũ phải làm sao để đối diện với ngươi?

Tiếu Khuynh Vũ hoàn toàn không phải tiên nhân thoát tục, chẳng vấn vương vướng bận hồng trần, cái gì là huyết thống, cái gì là loạn luân, lại còn cái gì là con mắt người đời, ta không thể thoát ra!

Áp lực đó, ta không chịu đựng nổi!

Ái tình vô luân, nghịch thiên hành sự, chỉ là nghiệt duyên, nguyệt duyên…

Tự thuở ban sơ, lạc hoa tương ngộ, đã chú định một hồi bi kịch thê lương.

Cho dù khuynh tẫn thiên hạ, thì sao? Tựu trung cũng không thoát khỏi mệnh trời.

Nhưng mà, Tiếu Khuynh Vũ quả thực không cam tâm!

Chỉ đơn giản… Đơn giản là yêu thôi, vì sao lại gian nan như thế?

Vì sao lại gian nan như thế!?

Vậy nên, ngươi phải cùng ta ra đi, tránh xa luân lý thế tục, gièm pha phỉ nhổ của người đời. Chỉ cần mình ta thôi, chỉ cần mình ta lưng đeo bí mật, đem nó chôn sâu, vùi chặt vào lòng đất.

Dù cho sau đó, muốn bắt ta đày đọa A Tỳ địa ngục vĩnh viễn không được siêu sinh, cũng được. Tiếu Khuynh Vũ bằng lòng!

Tiếu Khuynh Vũ ngồi dưới gốc cây, ánh tà dương nhợt nhạt lờ mờ phả lên khuôn mặt trắng như tuyết đang tái nhợt, đôi mắt lạnh băng tựa sao trời nhàn nhạt tinh quang, ẩn ẩn hiện hiện giữa cảnh sắc u ám, thâm trầm: “Ta không muốn đôi địch với huynh.”

Phương Quân Càn khẽ nhấc cằm, ngữ khí vẫn là kiên định sắc bén, ngạo nghễ khinh mạn: “Huynh không cản được ta đâu.”

“Thật vậy sao?” Trên mặt Tiếu Khuynh Vũ hiện ra ý cười quái lạ, “Kỳ thực Tiếu mỗ vẫn rất muốn làm cho rõ ràng một chuyện.”

Phương Quân Càn khoanh tay lại, hiếu kỳ: “Chuyện gì?”

“Chúng ta đều được thế nhân gọi là Tuyệt thế song kiêu, vậy đến tột cùng, ai mạnh hơn ai?”

Y xoay người, hắn ngẩng đầu ———

Ánh mắt chạm nhau! Một hỏa hồng mãnh liệt, một băng đá thanh hàn, tựa như có tiếng băng hỏa tương giao tóe ra xung quanh, thanh âm sắc nhọn, khiến người mơ hồ kinh hãi.

“Nếu ta thắng, Khuynh Vũ phải cùng bổn hầu lật đổ Đại Khánh giang sơn, không được thoái thác.”

“Nếu ta thắng, Tiểu hầu gia phải cùng ta tụ thủ thiên hạ, cùng ta thoái ẩn giang hồ.”

Hắn có khó xử cùng khát vọng, hoài bão, y có kiên định cùng khổ tâm, dằn vặt.

Không ai chịu nhường ai, không ai chịu thỏa hiệp. Đều cường thế như nhau, cường ngạnh như nhau, đều cùng khoát tay kêu gió, gọi mây, định đại cuộc.

“Lấy binh mã làm cờ.”

“Lấy thiên hạ đặt cược.”

“Kẻ thắng làm vua.”

“Kẻ thua làm giặc.”

“Như Vĩnh thành ———”

“Nhất quyết thắng bại!”

Tụ Thủ Nhai

Gió núi thổi dồn,

Mây đêm hội tụ!

Toàn thân, hồng y đón gió tung bay phần phật.

Tiếu Khuynh Vũ tĩnh lặng nhìn hắn xoay mình rời bước, cũng không hề có chút nào… ngăn lại.

Hốt nhiên, Phương Quân Càn dừng cước bộ: “Mặc kệ thắng bại như thế nào, năm sau bổn hầu cũng nhất định đưa Khuynh Vũ đến đây ngắm đào hoa khai mãn.”

————————–

Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ, hạnh phúc, an lành!

 

Hôm nay Noel, xin phép không ghi lời bàn ở dưới, vì nếu ghi thêm, ta khóc mất!

^^

36 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 130 (Chính văn)

  1. Kjm Shyraishi 24/12/2011 lúc 21:32

    *nhìn một loạt*
    Ô, em đang mơ hay sao mà hình như tem chưa ai bốc cả O.o *hạnh phúc*

    Gác chuyện tem qua một bên a, quả thật là, tại sao Khuynh Vũ lại cố đưa mình vào cái khuôn phép tự anh đặt ra, tại sao anh không thể để tâm hồn mình rộng rãi hơn một tí. Huynh đệ thì sao? Anh đã chịu được muôn lời muôn tiếng của thế gian, bây giờ người chấp nhận mối tình của anh cùng Quân càng cũng đã chấp nhận. Người chưa chấp nhận cũng đã phải chấp nhận. Người đời dù có bàn tán gì thì cũng đã rồi, họ còn có thể châm chọc thêm được gì nữa. Nhưng quan trọng không phải người đời, biết rằng thứ ngăn cản duy nhất là chính anh a, tại sao anh cứ sống lập khuôn như thế, điều đó thật sự nếu có tốt cho thiên hạ, thì có tốt cho anh không? Thật là, đau lòng quá đỗi a.

    Em bức xúc nên viết thế, nếu lỗi nghĩ của em có gì sai lạc, mong tỷ tha lỗi.

    Cảm ơn rất nhiều vì chương 130

  2. love_khuynhcan 24/12/2011 lúc 23:07

    hu hu hu, chỉ là yêu nhau thôi mà, sao lại khó khăn đến vậy?
    hu huhu, Vũ ca ui…

  3. snail2618 24/12/2011 lúc 23:18

    Mý ng kja k lấy tkỳ cko e xjn. Káj kom đầu tjên hjhj. Trk hết là tem. Sau đó là khók… Tỷ tỷ … Tỷ làm e rớt hết nc mắt òy. Ngày jág sjk tkế này tkỳ… Càn ca… Vũ ca kủa e… Đọc xog 1 ckươg là đau lòg 1 tkág… Bởj dg nkư 2 ca ca đã trở tkàk nỗj ám ảk kủa e… Kuộk tìk đẹp nkất e từg đọc… Danmei ngược nkất tkeo e kảm nkận… Bởj lẽ câu ckuyện day dứt mà sâu sắc, đau đớn kàg khắc họa tkêm nkg jây pkút ngắn ngủj ngọt ngào… E xjn lỗj vì đã đọc ckùa nkg wả tkật sau mỗj ckươg e lạj khók. Tắt đj để k nkìn tkêm nkg dòg ckữ làm mìk đau lòg nữa. Tạj sao Mặc tỷ có tkể đẩy câu ckuyện tkeo nkg hg k ngờ, làm ng đọc vừa ngọt ngào vừa buồn… Vd: Hốt nhiên, Phương Quân Càn
    dừng cước bộ: “Mặc kệ thắng bại
    như thế nào, năm sau bổn hầu
    cũng nhất định đưa Khuynh Vũ
    đến đây ngắm đào hoa khai
    mãn.” 1 ckút hpkúk trog kả ckươg ngược… Vậy là đủ.,

    • chie 25/12/2011 lúc 08:33

      Em à, lần sau cảm phiền em comment bằng loại tiếng Việt phổ thông nhất mà tất cả mọi người đều hiểu (trong đó có những kẻ già lão lẩm cẩm lạc hậu… như ta). Em chịu khó liếc cái bảng “Bố cáo…” bên phải giúp ta nhé~
      Đa tạ!

  4. Iris Tran 25/12/2011 lúc 02:58

    hihi, lần đầu tiên giựt dc tem của Chie đó. Nàng để ta lấy tem trc rồi sẽ cm đàng hoàng sau nha

  5. Iris Tran 25/12/2011 lúc 03:44

    hic, ta nghĩ là ta ko giựt dc tem rồi😦
    Vũ ca ca đừng lo lắng thái quá sẽ sinh tâm bệnh á, như vậy Càn ca sẽ đau lòng lắm. Chap này đọc khiến ng ta hơi nhói lòng nhất là đọc tiếng lòng của Vô Song. Dù là ta đã biết trc kết quả, vẫn ko thể ko xúc động khi Vũ ca muốn ôm toàn bộ bí mật, chịu đựng thống khổ 1 mình.
    Ta thích nhất câu cuối cùng của Càn ca á, dù thắng hay bại, tình yêu giữa 2 ca ca là ko thay đổi.

  6. beedance07 25/12/2011 lúc 10:05

    Chương mới vẫn rất hay và rất buồn.
    Thích đoạn mà Khuynh Vũ nói “Hôm nay ta không giết được ngươi, mai này cũng không có cách nào giết ngươi, ta sẽ chờ ngươi đến giết ta!”
    Thật bi thương…
    Nội tâm của Khuynh Vũ sao mà đau thương, sao mà day dứt, đây chính là cái gọi là trăm mối tơ vò sao? Anh bị trói buộc bởi quá nhiều thứ, từng sợi từng sơi siết chặt lấy trái tim anh đến ứa áu. Bởi vậy nên Quân Càn mới nói, điều duy nhất mà anh không thích ở Khuynh Vũ chính là Khuynh Vũ cứ ôm mọi thứ về mình, giấu người khác mà một mình chịu đựng mọi thứ. Haizz~ Nếu anh có thể nói ra thì số phận của anh đã không phải khổ sở đến nhường ấy… Nhưng nếu anh nói ra thì anh đã không còn là Tiếu Khuynh Vũ nữa.
    Cám ơn ss vì chương mới.
    P.s: Em chúc ss Chie môt Giáng sinh thật an lành và hạnh phúc ^ ^

  7. Daochi1008 25/12/2011 lúc 13:44

    Buồn quá , tình yêu của hai anh sao lại ngang trái thế này , day dứt và xót xa làm sao ! Tình yêu của Hai anh làm ta trăn trở mãi . Thanks Chie nhiều nha .

  8. Notme! 25/12/2011 lúc 21:03

    aizz, Càn ca và Vũ nhi đối đầu rùi. đối đầu phân tranh rồi a. buồn ~”~
    thích câu cuối Càn ca nói : “Mặc kệ thắng bại như thế nào, năm sau bổn hầu cũng nhất định đưa Khuynh Vũ đến đây ngắm đào hoa khai mãn.”

    yêu là phải vậy chớ > <

  9. only13luey13lue 25/12/2011 lúc 22:10

    Ta hận!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chắc chắn kế đó của lão đại vương khốn kiếp khiến Khuynh Vũ khổ tâm :((
    Khuynh Vũ à, huynh phải chịu tổn thương quá lớn rồi…
    “Mặc kệ thắng bại như thế nào, năm sau bổn hầu cũng nhất định đưa Khuynh Vũ đến đây ngắm đào hoa khai mãn.” Nhất định? Liệu có ngày này năm sau không?😦

    Giáng sinh của ta kì thực không có gì là vui vẻ…oa oa…
    Thank Chie nhiều nhiều nha (vì đã góp phần làm cho giáng sinh của ta thêm buồn chán)🙂

    • chie 25/12/2011 lúc 22:12

      Không phải kế đâu, lão không biết thật đấy~

  10. yunbikim 26/12/2011 lúc 11:15

    Thật sự chương này hay nhưng cũng rất đau. Thương Vũ ca nhiều lắm, làm thế nào đây?
    Huynh đệ cùng cha khác mẹ, mong đó không phải sự thật mà chỉ là lão hòang đế kia gạt người.

    “Chỉ đơn giản… Đơn giản là yêu thôi, vì sao lại gian nan như thế?

    Vì sao lại gian nan như thế!?”

    Rõ ràng Vũ ca rất đau, rất sợ hãi, nhưng lại không thể chia sẻ với Càn ca, đã vậy còn phải đối đầu.

    “Chúng ta đều được thế nhân gọi là Tuyệt thế song kiêu, vậy đến tột cùng, ai mạnh hơn ai?” – đọc dòng này thật sự sợ lắm.
    Thanks Chie tỷ!

  11. lilith12356 26/12/2011 lúc 11:54

    vậy là 2 anh tuyên chiến với nhau a… ta muốn khóc

  12. annacurly 26/12/2011 lúc 15:40

    ah may mà ta ko đọc cái chương này vào đêm noel. Má Chie vất vả rùi, noel muh edit trúng cái này, thiệt sự là khổ tâm nha

  13. nhihoaduyen 27/12/2011 lúc 14:34

    Cảm ơn tỷ vì cho ra chương mới! (*mừng rớt nước mắt*)
    Chương mới hay thật nhưng mà đau lòng quá. Người thông minh tuyệt đỉnh như Khuynh Vũ nên mới phải khổ như vậy, cái gì cũng suy nghĩ thật kĩ càng,thấu suốt…đến cuối cùng thì ko thể bày tỏ nỗi lo âu của mình với ai…(*hic hic*) thật là đau quá đi. Thương Vũ ca vô cùng!
    Nhưng mà cũng rất muốn biết kết quả trận quyết đấu giữa 2 anh. Chắc sẽ hay lắm đây! (2 người có giơ cao đánh khẽ ko hỉ??? ^^)

    • Iris Tran 28/12/2011 lúc 02:46

      là giơ cao đánh thật đấy nàng, nhưng mà nàng cứ yên tâm. Đến phút cuối vẫn là kết quả thỏa mãn lắm.

  14. chiory 28/12/2011 lúc 14:26

    tại sao ngày càng có nhiều chuyện xảy ra thế
    nhưng ta tin rằng chuyện này ko phải là thật nha. Cả hai dù gì cũng phải được hưởng chút hạnh phúc chứ, nếu chuyện này mà là thật thì, chắc ta ôm gối mà tự kỉ lâu ngày quá
    thương Vũ ca

    cảm ơn nàng đã edit, vất vả rồi.

  15. jane liu 28/12/2011 lúc 20:59

    trái tim ta lại tan nát, lại phải lấy nước mắt rửa mặt rồi :(((((((((((((((
    tội Càn Vũ của ta quá đi >”<
    thx nàng nhìu vì đã edit.

  16. Tiểu Nguyên Lu 29/12/2011 lúc 18:21

    Đọc cả chương mà thấy khổ tâm thay cho Vũ nhi =.= mệt mỏi quá phải không? Nghĩ nhiều quá, quản nhiều quá~~~ cứ phải nghĩ đến con mắt ng đời, luật lệ thế gian~~~ không lúc nào thả lòng mình ra được sao???
    Một người mệt mỏi, cả hai đớn đau~~~ haizzzz
    Đọc được đến dòng cuối mới cảm thấy vui hơn một chút~~~
    Quà giáng sinh ý nghĩa quá Chie tỷ ^^

  17. ailice_95 29/12/2011 lúc 21:52

    chăm phần chăm 2 người ko phải là anh em,cái này chắc chỉ là kế ly gián thui

  18. tieu phong linh 31/12/2011 lúc 11:39

    ta hận lão Hoàng đế biến thái kia >”<
    tại sao chỉ là yêu mà lại đau khổ đến thế?
    vì hai người quá hoàn hảo nên không thể chấp nhận?
    Khuynh Vũ huynh bỏ mặc thế nhân qua một bên chứ
    Kẻ làm vua anh minh cũng chỉ vì hai chữ "ái tình" mà có thể làm một hôn quân
    đếm xỉa chi miệng lưỡi thế gian, yêu chỉ là yêu thôi mà

  19. Basara 03/01/2012 lúc 16:45

    Thanks tỷ!hức…hức…ca ca…liệu còn sánh vai ngắm đào hoa khai mãn????…*oaoaoao*

  20. Tiểu Phương 03/01/2012 lúc 21:00

    lão già điên khùng,ta hận ngươi!
    đừng ai cản ta,ta fai nhảy vào đó cho lão một trận…hừ hừ ** bốc khói**

    • Y Giai Lâu 03/01/2012 lúc 22:47

      ta ung ho nang ah,nang cu nhay zao di ta dung ngoai ta canh cho ah.

      ta the voi moi ng lun la ta muh xai V ma may ta dang bi hu danh ngam ngui xai E nen cm k dau vay

  21. jinnymeo 05/01/2012 lúc 20:24

    Chào nàng *cúi đầu* đọc truyện của nàng lâu rồi mà bây giờ mới com thật ngại quá.
    Đọc “Khuynh Tẫnn Thiên Hạ”, thật sự không hiểu sao ta không khóc được, rõ ràng rất đâu khi thấy hai anh bị chia cắt, thấy đau khi anh Khuynh Vũ tự mình gánh chịu hết thảy,… nhưng, ta vẫn không khóc được. Cảm xúc nó cứ len lỏi vào trong lòng, rồi in dấu ấn thật sâu trong đấy. Nhiều lúc, ta tự hỏi rằng, nếu Già Duệ đế, lão không giết cha mẹ của anh Càn, nếu Khuynh Vũ đừng dấu hết nỗi lòng mình, nếu Quân Càn biết mọi chuyện… thì, tất cả sẽ như sao? Có lẽ, hai anh có thể hạnh phúc đến cuối đời, cũng nhau đi khắp nhân gian, thưởng thức cảnh đẹp. Nhưng, đấy chỉ là “NẾU” .
    Thôi, không nói lảm nhảm nữa. Truyện này nàng edit thật sự rất hay, đọc từng câu, từng chữ mà ta có cảm giác như chính mình đang nhìn thấy câu chuyện, ở đó chứng kiến vậy. Cám ơn nàng rất nhiều❤
    P/s: đừng quan tâm đến mấy dòng lảm nhảm của ta ở trên nhé. 1 lần nữa cám ơn nàng rất nhiều!

  22. yariko 06/01/2012 lúc 22:40

    Lâu lắm rồi mới đọc chương mới nhưng cứ đọc là lại khóc><
    Càng đọc càng thương 2 anh, quả thật chỉ là yêu thôi sao lại gian nan đến thế, Vũ ca thà một mình gánh chịu tất cả vẫn muốn cùng Càn ca tụ thủ thiên nhai, như Chie đã nói lúc này Quân Càn không còn của riêng Khuynh Vũ nữa rồi, nhưng phải chi Càn ca lúc ấy có thể ích kỉ một lần…
    Cảm ơn Chie nhiều lắm! Sẽ tiếp tục chờ chương sau^^

  23. Nguyệt Băng 07/01/2012 lúc 21:43

    Chào chị Nhược Thủy, đây là lần đầu tiên em đến wordpress của chị, chúc mừng chị đã có một buổi offline hoành tráng vào hôm nay.
    Em là fan của KT nên đã đọc tất cả các bản edit , nhưng em thích nhất là bản dịch của chị: văn phong rất mượt mà, phần chú thích kĩ lưỡng. Đặc biệt là phần bình luận của chị sau mỗi chương, ngắn gọn nhưng rất sâu sắc, thật sự khâm phục khả năng cảm nhận văn của chị, nhiều chi tiết trong truyện em không hiểu được dụng ý của tác giả, nhờ phần bình luận của chị mà em hiểu được đấy
    Chị edit vô cùng hoàn hảo, chỉ có vài chương bị lỗi type + vài từ ngữ em mạn phép đề nghị chị sửa lại:
    Chương 1: thần thoái-> thần thái, phần chú thích: tấn khăn-> tấm khăn
    Chương 4: tiêu thanh “u oán” -> từ này hơi ít gặp, em nghĩ chị nên dùng “ai oán”, “gió xanh”-> ở chương 118 chị dùng “thanh phong”, từ này thích hợp hơn, còn nếu dịch ra từ thuần việt thì em thấy dịch là “gió mát” thì rõ nghĩa hơn.
    Chương 118: cúi xuống ôm lấy “con người” đang ngồi trong luân y-> “con người” nghe có vẻ nặng nề quá-> cúi xuống ôm lấy “người” đang ngồi trong luân y
    Tạm thời em chỉ nhớ có vài lỗi type đó, nếu có phát hiện thêm thì em sẽ com cho chị sửa.
    Rất cám ơn chị đã bỏ công sức đầu tư cho bản edit được hoàn hảo. Chúc chị
    năm mới vui vẻ.

  24. ca rj 09/01/2012 lúc 14:23

    cảm ơn vì bản dịch , mong bạn làm nhanh nhanh , mình hồi hộp quá hux , mòn mỏi ^^

  25. A 29/01/2012 lúc 23:34

    Mình ghé đây thấy hay quá , ước gì ko bị cận 10 độ thì có thể ngồi đọc hết rồi, nhưng cũng thanks chủ nhà nhé.

  26. Bạch Phụng Hoàng 12/07/2012 lúc 10:55

    Ta nói ra điều này có ai lao vào chém ta ko nhỉ?! Nhưng thật sự là ta mong chờ cuộc đối đầu giữa 2 người đấy! Càn ca cố lên! Vũ ca cố lên!….8>.<8

  27. Gummie 18/07/2012 lúc 16:24

    Đã động phòng r😐 còn j để mất nữa đâu mà phải băn khoăn huynh vs chả đệ =)) Anh thật là lắm chuyện ;))

  28. Nguyệt Hạ Mỹ Nhân 16/08/2012 lúc 17:20

    Ko nhờ câu cúi của Càn ca gỡ gạc chắc ta tự kỷ mất. ><

  29. minhhien 25/08/2012 lúc 08:17

    Chie ơi cho hỏi, chẳng phải Khuynh Vũ và Quân Càn, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm sao, sao lại có thể là huynh đệ cùng cha khác mẹ, k lẽ cha Quân Càn lại … k thích đâu

    • Chie 25/08/2012 lúc 12:49

      Bạn nhầm rồi đấy, Càn Vũ nhị vị chưa bao giờ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm và càng không bao giờ là anh em cùng cha khác mẹ, bạn đọc kỹ lại đi~

  30. thao_ntc 25/12/2012 lúc 11:42

    ôi trời >< ta hận lão PHƯƠNG GIA DUỆ =.= chính hắn. muốn ngũ mã phanh thây, cẩu đầu chảm qá a~

  31. Chieu Tieu 11/11/2014 lúc 00:08

    Tiếu ca… Phương ca… hai người thật định làm cho sứt đầu mẻ trán mới xong sao?

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: