NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 134 (Chính văn)

*cười* Chắc thế nào cũng có bạn thắc mắc sao bạn Chie bảo ẩn cư mà lại mò lên đây update chương mới thế^^ Hóng hớt khiếp được, phải không?

Cơ bản vì mấy ngày nay có việc phải lên mạng nên tớ tranh thủ post chương mới, như tớ cũng đã nói là sẽ tranh thủ up được chương nào hay chương ấy đến cuối tháng 6 sẽ hoàn mà^^

Mấy ngày nay có nhiều chuyện không vui, nhưng tớ hy vọng tình yêu của mọi người dành cho hai anh vẫn còn nguyện vẹn^^

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ VI – CHƯƠNG 134

Khi Thích Vô Ưu bước đến cửa thư phòng, liền nhìn thấy Tiếu khuynh Vũ thong thả ngồi trước thư án ghi chép gì đó.

Ánh dương từ cửa sổ rọi vào, đáp lên mái tóc đen nhánh, tuyết y thanh khiết, gương mặt ôn nhu, lên những ngón tay cầm bút thanh mảnh tinh tế của y, nhảy múa trên cuộn giấy Tuyên trắng muốt trải rộng.

Không rõ là vì sao, tâm tình của Thích Vô Ưu tự nhiên trở nên yên tĩnh hẳn.

Chỉ một cánh cửa nhỏ, lại như cách biệt với cả thế gian bên ngoài, tự trở thành một phạm vi riêng biệt.

Mà ngay cả không khí bao quanh y tựa hồ cũng mang đến cho người ta một cảm giác tĩnh mịch an hòa, khiến lòng người cũng trở nên bình lặng yên ổn.

Cho đến giờ này, vẫn chưa từng gặp qua một người có khả năng đem một bên là ôn nhuận tao nhã, bên kia là sát lệ trùng trùng dung hợp đến hoàn mỹ như vậy, dùng tấm lòng lo nghĩ cho sinh linh thiên hạ mà ban ra mệnh lệnh tàn nhẫn cực cùng, nhào loạn sinh mạng còn hừng hực nóng vào với mùi máu tanh nồng của tử vong.

“Công tử…” Thịch Vô Ưu lên tiếng thật khẽ, dè dặt sợ quấy nhiễu y.

Ho nhẹ vài tiếng khan, Vô Song công tử thong thả gác bút: “Thích quân sư đến à? Đã lâu không cùng Thích quân sư đánh cờ rồi.”

Thích Vô Ưu nhìn sắc mặt tái nhợt đến trong suốt của y, không khỏi lo lắng: “Công tử, thương thế của người?”

“Quân sư không cần quá lo, đã bình thường trở lại.” Một cước kia của Lao Thúc rất có chừng mực, chỉ vừa đủ khiến y mất đi năng lực hành động mà không làm tổn thương đến nội tạng.

“Công tử, đến giờ uống thuốc rồi.” Trương Tẫn Nhai bưng chén thuốc màu đen sóng sánh nóng hổi bước vào cửa, vừa nhìn thấy Thích Vô Ưu lập tức lửa giận đùng đùng, hùng hổ đem chén thuốc dằn thật mạnh xuống bàn!

“Ngươi tới làm gì! Chẳng lẽ còn chê cười công tử chúng ta bị thương chưa đủ nặng? Chỗ chúng ta không hoan nghênh ngươi, đi ra đi ra đi ra!” Tiểu tử vừa nói vừa xua đuổi Thích Vô Ưu ra ngoài, chỉ thiếu nước lấy chổi quét lia lịa cho khuất mắt.

 Thích quân sư tủi thân ghê gớm: mình đã trêu ai ghẹo ai đâu chứ?

“Tẫn Nhai,” Vô Song công tử nghiêm mặt lại, “Vi sư chưa từng nhớ có dạy ngươi đối đãi với khách nhân như vậy.”

 “Công tử ~~” Trương tiểu bằng hữu tức nghẹn thở, “Người còn nói giúp hắn! Người xem bọn họ hại người thành thế nào rồi! Còn Lao Thúc kia, lão… lão rõ ràng có lòng gian từ trước mà! Con thật muốn thử xem lão còn mặt mũi nào đến gặp công tử nữa!”

Vô Song công tử ý vị sâu xa nói: “Trên chiến trường ai cũng đều vì chủ nhân của mình, lão vốn không làm gì sai, Tiếu mỗ không trách lão.”

“Công tử người đại nhân đại lượng không trách lão, nhưng đồ nhi bụng dạ hẹp hòi, đầu óc thiển cận, đồ nhi trách lão!”

Tiếu Khuynh Vũ lạnh giọng: “Trương Tẫn Nhai.”

Biết công tử đã nổi giận thật sự, Trương Tẫn Nhai ấm ức mím môi: “Tẫn Nhai sai rồi, công tử người đừng tức giận hại thân, người uống thuốc trước đi.”

Trương Tẫn Nhai đi ra ngoài rồi, Tiếu Khuynh Vũ tay bưng chén thuốc đầy vẻ áy náy: “Tiếu mỗ dạy dỗ không nghiêm, đã làm Thích quân sư chê cười!”

Thích Vô Ưu nói rất thật lòng: “Tình nghĩa sư đồ của công tử với lệnh đồ (1) thật làm cho người ta hâm mộ.”

 Tiếu Khuynh Vũ bình thản uống thuốc, động tác thần thái vẫn ưu nhã thanh cao, thuốc càng đen càng đắng, nhưng Tiếu Khuynh Vũ dường như đối với cảm giác cay đắng không có phản ứng, trên mặt thậm chí không hiện ra đến một chút khó chịu chán ghét nào.

Y uống thuốc, chẳng hề khác lúc phẩm trà.

Đợi cho y uống xong chén thuốc, Thích quân sư lại do dự nửa muốn mở miệng nửa lại không.

Tiếu Khuynh Vũ rất nhạy cảm liền phát hiện ra Thích Vô Ưu có điểm tần ngần muốn nói lại thôi, bèn mở lời: “Thích quân sư có chuyện đừng ngại cứ nói thẳng.”

Thích Vô Ưu hít một hơi sâu lấy dũng khí —— vấn đề này đã dâng lên nghẹn đến cổ, ban đêm có muốn ngủ ngon cũng không được ——

“Công tử, việc Lao Thúc đột ngột trở mặt gây khó dễ là ngoài dự liệu của người, mà ngay trước đó, thủ quân và Bát Phương huynh đệ vẫn đang giằng co bất phân thắng bại, giả sử không có hành động kia của Lao Thúc, công tử sẽ dùng kế sách gì để đánh bại chúng tôi?”

Tiếu Khuynh Vũ bình thản cười nhạt: “Thích quân sư, ngài có từng để ý, nơi song phương chúng ta giao chiến là vùng đất trũng ba mặt núi vây không?”

“Có nghĩa là…? Chẳng lẽ?” Trong mắt Thích quân sư chợt lóe tia kinh hãi, “Chẳng lẽ?”

“Đúng vậy.” Vô Song công tử khẳng định luôn phỏng đoán của quân sư, “Gần đây mưa to liên tục, đá núi vốn là nham thạch nên rất dễ vỡ vụn, trơn tuột sụt lún. Tiếu mỗ đã phái một cánh quân đem hỏa long pháo giấu sẵn trên núi. Chỉ cần tiếng còi hiệu của Tiếu mỗ ré lên, cánh quân này lập tức cho nổ pháo phá núi, đến lúc đó đất đá bùn cát hết lớp này đến lớp khác thi nhau đổ xuống, nhấn chìm toàn bộ chiến trường. Đây gọi là uy lực của trời đất, sức người không thể kháng cự.”

“A!” Nghĩ đến cảnh con sông bùn từ trên ao ầm ầm lao xuống, Bát Phương quân hết thảy bị chôn sống dưới tầng tầng lớp lớp bùn lầy, Thích Vô Ưu lạnh người run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Tiếu Khuynh Vũ trở nên khác lạ.

Đồng thời, cũng mơ hồ không hiểu: “Nếu như công tử không cần tốn một binh một tốt vẫn có thể phá được đại quân ta, vậy thì tại sao lại hạ thủ lưu tình?”

“Cách này sát nghiệt rất lớn, đi ngược với lẽ trời, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ Tiếu mỗ sẽ không sử dụng.”

Thích Vô Ưu cười thương cảm: “Cho dù đến mức vạn bất đắc dĩ đi nữa, công tử cũng sẽ không sử dụng cách này.”

“Bát Phương quân cùng với Đại Khánh dù sao cũng là huyết mạch tương liên, hai bên chém giết lẫn nhau cuối cùng cũng chỉ có địch nhân đắc thắng thân nhân bất hòa thôi. Tranh quyền đoạt lợi chỉ như thoáng phù vân. Ta, hay ngài hay bất cứ người nào ở nơi đây, cuối cùng cũng phải vì Đại Khánh mà để lại dòng máu lưu truyền, vì con cháu đời sau mà để lại chút dấu tích.”

Nhìn gương mặt trầm tĩnh không chút rung động, ngư khí bình thản không chút bối rối của Tiếu Khuynh Vũ, Thích Vô Ưu thở dài: “Lòng dạ ngay thẳng, xem danh lợi tựa phù vân, suy xét sâu xa, bảo toàn đại cục, công tử không hổ danh công tử Vô Song. Vô Ưu thay mặt toàn thể Bát Phương tướng sĩ tạ ơn công tử từ nhân không giết.”

Nói xong liền khom người, chắp tay, cam tâm tình nguyện cúi đầu trước y.

Tiếu Khuynh Vũ đoan nhiên tĩnh tọa trong luân y, ngồi ngay ngắn thoải mái để Thích quân sư hành lễ.

Vừa ngẩng đầu, liền thấy Phương Quân Càn đang đứng trước cửa phòng.

“Tiểu hầu gia?!” Thích Vô Ưu ngạc nhiên la lên.

“Thích quân sư sai rồi. Việc này phải do đích thân bổn hầu thi lễ mới phải đạo.” Phương Quân Càn hướng về Vô Song công tử nghiêm cẩn hành lễ, “Khuynh Vũ hạ thủ lưu tình, Bát Phương quân vô cùng cảm kích.”

Nói rồi, lại ngắm nhìn y, lộ ra nét cười nhẹ nhàng không chút vướng bận: “Trận này, bổn hầu đã thua.”

Thua thì thua, thắng thì thắng, không đùn đẩy đổ thừa, không che đậy giấu giếm, càng không dụng trăm phương nghìn kế phủ nhận bác bỏ.

Lời nói cùng hành động của Phương Quân Càn không những làm cho Thích Vô Ưu bội phục, mà còn làm cho Tiếu Khuynh Vũ nhói tim.

Vô Song công tử nhìn thật sâu vào nam nhân hồng y rực lửa trước mặt: “Tiếu Khuynh Vũ bằng lòng đi cùng một đường với Tiểu hầu gia, chỉ cần Hầu gia đáp ứng sau này sẽ bảo vệ Đại Khánh, đối xử tử tế với bách tính lương dân.”

Phương Quân Càn trịnh trọng hứa: “Bổn hầu hứa với Khuynh Vũ.”

Ngay lúc đó, Phương Quân Càn không hề ngờ được, lời hứa ấy của hắn đã khiến hắn phải trả một giá cực đắt như thế nào.

Không một năm nào tháng nào sau này của hắn, đằng đẵng mười sáu năm ròng mà không nhớ nhung tưởng nhớ, mười sáu năm trời lẻ bóng cô liêu, đau đớn thống khổ như mười đầu ngón tay nhọn hoắt đâm thấu tâm can, sống không được yêu, sống không bằng chết.

Từ trong ánh mắt hai thanh niên ấy, Thích Vô Ưu không còn nhìn thấy chút gì sót lại của tuổi trẻ đắc chí kiêu ngạo, tự cao tự đại, táo bạo ngông cuồng mà là sự điềm tĩnh thản nhiên cùng tầm nhìn sâu rộng của người trưởng thành chín chắn. Tuy mỗi người có thủ đoạn cường ngạnh cùng cá tính mạnh mẽ, kiên cường không giống nhau, song cả hai lại có chung một điểm, đó là sức thu hút mãnh liệt tự bản thân phát xuất, quảng đại bao la tựa như trăm sông về biển lớn, có ôn hòa mềm mỏng, mà cũng không thiếu cứng rắn quật cường.

Đây mới chính là khí độ mà nam nhân cần phải có.

Thích Vô Ưu hốt nhiên cảm thấy mình thật may mắn, có thể đi theo dốc lòng phò trợ, tận trung với nam nhân như vậy.

*

Trong buổi tiệc mừng công bình định Hung Dã, Hoàn Vũ Đế được tướng lĩnh dưới trướng không ngớt ca ngợi: “Bệ hạ chiến công hiển hách, võ vận xương long, Nam chinh Bắc chiến chưa từng thất bại, quả thực là chiến thần chuyển thế.”

Hoàn Vũ Đế cười buồn: “Lời này đã nói quá rồi, Trẫm đã từng bại dưới tay một người.”

Chư tướng nghe vậy đều thất kinh sợ hãi, lại nghe tiếp trong giọng nói của Hoàn Vũ Đế mang theo cảm xúc phức tạp không biết phải gọi tên thế nào:

“Cũng chỉ có duy nhất người ấy mới có thể khiến Phương Quân Càn bại trận cam tâm tình nguyện, tâm phục khẩu phục…”

————————-

Ta thấy không khí có vẻ vì đó hơi nằng nặng, hình như là hơi giận đấy!

Vuốt giận cho người ta đi Càn caca^^

 

 

(1)   Lệnh đồ: gọi học trò của người khác một cách kính trọng.

21 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 134 (Chính văn)

  1. kamaichan2309 11/03/2012 lúc 15:54

    Không đâu tỷ, chuyện như vậy không đáng ảnh hưởng gì đến tình cảm mà mọi người dành cho hai anh! Tỷ tranh thủ thời gian mà lên ‘up được chương nào hay chương ấy’ cho mọi người đọc như vậy là quý lắm rồi ạ ^___^

    • Chung Thủy 13/03/2012 lúc 18:07

      Quá tuyệt!!! Mình mới đọc truyện KTTH-LTPH gần đây nhưng mình rất thích.Hi vọng sớm được đọc thêm truyện này gần nhất có thể.Cám ơn Chie đã post một truyện hay đến thế.

  2. hoaoik 11/03/2012 lúc 17:19

    Đa tạ, đa tạ

  3. Vy Vy 11/03/2012 lúc 18:37

    lời của Khuynh Vũ là lời hứa từ nay sẽ đi cùng 1 con đường với Quân Càn mà sao đọc vào như bị cứa vào tim, đau đớn khôn nguôi….

  4. Stu-chan 11/03/2012 lúc 18:44

    Thực ra trải qua vụ vừa rồi, t/y của em đv 2 anh lại đc thổi bùng lần nữa :)) thế nên hôm kia lại tìm KTTH-LTPH ra đọc lại :”>
    .
    .
    Không biết bây giờ nói có muộn không, nhưng nếu ss vẫn chấp nhận email xin word thì tháng 6 hoàn truyện, cho em xin một bản với nhé, nhé, nhé >.

  5. jane liu 11/03/2012 lúc 20:54

    mỗi lần đọc KTTH-LTPH là tim mình lại đau nhói

  6. yenanhding 11/03/2012 lúc 21:43

    cuoi’ cung` thi` ty? cung tro lai…em mong ngong’rat lau roi`

  7. Iris Tran 12/03/2012 lúc 07:05

    yêu Chie, đã up chương mới. Ta biết là nàng chịu ko nổi cảnh “living without internet” mà🙂. Mua 3G rồi nhé, cho nên ko dc quy ẩn đâu à.
    Sắp đến cảnh kịch liệt với tên cẩu hoàng đế kia rồi !

  8. hanvutinh 12/03/2012 lúc 10:19

    Hí hí mừng tỷ đã mua 3G cho chúng em được đọc chương mới *tung bông* , qua vụ vừa rồi mới thấy sức mạnh của chúng hủ thật mãnh liệt nha .(Lại bắt đầu huyên thuyên không dứt). Cơ mà chính vì vụ đấy nên em đã cày lại KTTH thêm lần nữa (đọc đến mấy chương tỷ chưa edit thì đọc QT luôn, lâu ko đọc QT , đầu óc mụ mị hết giờ vẫn còn lâng lâng)
    Chap này đúng là có tí căng thẳng , Tiểu Vũ đang giận lẫy hay sao ý , nghe giọng điệu thấy xa xôi lạnh nhạt quá (hí hí giận vậy có người lo sốt vó rồi , phải tới tận cửa *nghiêm cẩn hành lễ*). Em là em thấy bác Thích có khả năng trở thành fanboy trá hình lắm nhá , vụ nào cũng thấy bác ủng hộ hết mình . Mà không chỉ bác ý đâu , cả Bát Phương quân cũng là hủ nam + hủ nữ trá hình đấy (phát kiến vĩ đại)
    Đa tạ tỷ đã edit *ôm ôm hun hun*

    • chie 12/03/2012 lúc 10:56

      Ưu ca là fanboy ngay từ đầu mà em^^ Iu ảnh chết được ý chứ^^

  9. lilith12356 12/03/2012 lúc 11:42

    co chương mới a… chụt chụt

  10. phuongtinhlau 12/03/2012 lúc 14:30

    Những chương đầu nhẹ nhàng hài hước, càng về những chương sau càng nặng nề

  11. nguyenthanh 12/03/2012 lúc 14:45

    Cám ơn vì chương mới! Vẫn đau lòng…

  12. Daochi1008 12/03/2012 lúc 19:28

    Thanks Chie đã úp chương mới nhé , hihi ko biết chương sau Càn Ca có công bố với thiên hạ việc thua trận này ko nữa ? Công tử bằng lòng đi cùng 1 đường với Quân Càn , vậy có nghĩa là anh sẽ cùng Quân Càn chinh phạt Đại khánh đưa Càn ca lên ngôi ?…. dù có chuyện gì xảy ra thì tình cảm của hai anh vẫn mãi nguyên vẹn và chúng ta luôn luôn ngưỡng mộ điều đó . Lại chờ chương sau của Chie nha , chúc Chie nhiều sức khỏe .

    • Như Hoa Lộng Nguyệt 13/03/2012 lúc 08:23

      công bố hay ko, ko có ý nghĩa trong mắt Vô Song. Công tử là chỉ cần QC hiểu và thực hiện lời hứa của mình là đủ rồi.
      Ta thấy công tử vừa ko nỡ đánh QC vừa muốn tạo uy danh “chiến thần bất bại” cho trượng phu, sau này thu phục 4 nước kia càng dễ hơn nữa hihi. Công tử chỉ hơi giận lao Thúc mà thôi, còn đối với QC là toàn tâm tin tưởng. Nhưng dù sao cũng chịu ủy khuất nên hơi dỗi đó mà. QC mau mau vuốt giận vợ đi anh

  13. yunbikim 12/03/2012 lúc 21:33

    Mặc tỷ thực sự rất giỏi khiến người ta đau lòng a~ T^T. Thật sự rất khó tìm được nét hạnh phúc ở Vũ ca như những chương đầu, đau lòng quá.
    Tks Chie tỷ đã edit.

  14. Tuyết Lâm 13/03/2012 lúc 15:14

    ế, lâu lém mới up chương mới nha, hum trước nghe Nguyệt Phong bảo chắc nàng còn ẩn dài dài, hum nay bay qua tính hóng hớt chiến sự bên này thấy ngay chương mới thì… ta kệ xác mấy đứa điên đóa, coi truyện thôi ~~~

  15. vuletrannhi 13/03/2012 lúc 20:09

    Không hiểu sao ngay cả khi Vũ ca đã về với Càn ca e vẫn cảm thấy có cái gì đó xót xót,hic.Chắc tại ám ảnh sad end nên lúc nào đọc cũng thấy đau lòng cùng lo sợ,gần nhau bao nhiêu thì cũng phải phân ly .Hic.Chấm nước mắt đi ra.

  16. Phác Nguyên Vi 14/03/2012 lúc 22:49

    Bạn ơi, mình là đầu tiên đọc đam mỹ này, cho mình hỏi Khuynh tẫn có tổng cộng bao nhiêu chương vậy bạn ? Cảm ơn ^^

    • chie 14/03/2012 lúc 22:54

      Chào bạn, có 1 Tiết tử, 198 chương chính văn và 1 phiên ngoại dài hơn 140 chương vẫn chưa hết và thêm 1 số ngoại truyện nhỏ nhỏ nữa^^

  17. Akarijunketsu 15/03/2012 lúc 00:11

    Càng có nhiều chuyện xảy ra, muội mới biết được những việc làm của chúng ta không hề vô nghĩa…
    Thanks tỷ, muội yêu tỷ ^^

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: