NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 135 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ VI – CHƯƠNG 135

 

Ra khỏi doanh trướng của Tiếu Khuynh Vũ, Thích Vô Ưu nhịn không được bèn hỏi: “Tiểu hầu gia, thật sự chính ngài đã chỉ thị Lao Thúc đả thương công tử sao?”

Phương Tiểu hầu gia khựng lại, quay đầu sang: “Thích quân sư vì sao lại hỏi như vậy?”

“Chẳng qua là, Vô Ưu thấy ngay lúc đó Tiểu hầu gia run lên, dường như cũng không lường được việc Lao Thúc đột ngột ra tay với công tử —— vậy nên mới có câu hỏi này. Hầu gia thứ tội, Vô Ưu đã quá phận.”

Đột nhiên, Thích Vô Ưu giật mình, chỉ thấy hàng mi thật dài của Phương Quân Càn run rẩy, thân người chậm chạp xoay lại. Lại nghe giọng hắn khổ sở tự trào: “Nói thật lòng, thân phận của Lao Thúc cùng Lâm Văn Chính đến tận phút cuối ở hình đài phụ thân mới lén lút nói cho bổn hầu biết, khi dưỡng thương tại tiểu viện bổn hầu mới thầm tiếp xúc một chút thôi… Về sau này căn bản là không liên hệ thêm lần nào. Lao Thúc ở đầu thành đột nhiên đả thương Khuynh Vũ —— đừng nói là các ngươi, ngay cả bổn hầu cũng giật bắn mình.”

“Mà bất quá, gặp kẻ xuống tay là Lao Thúc nên cũng có chút yên tâm. Tuy không rõ ông ấy làm như vậy vì nguyên nhân gì, nhưng bất luận thế nào đi nữa ông ta cũng không có khả năng hạ thủ độc ác với Khuynh Vũ. Ta nghĩ ông ấy cũng nghĩ trong lòng như thế, chứ để cho người khác không biết chừng mực làm Khuynh Vũ trọng thương, chẳng thà chính mình ra tay còn hơn.”

Đôi mắt của Thích Vô Ưu sáng quắc, kiên quyết nói thẳng những lời tận đáy lòng: “Nói cách khác, chuyện Lao Thúc làm không phải do Hầu gia sai sử.”

Nhìn chăm chú Thích Vô Ưu gần trong gang tấc, ánh mắt Phương Quân Càn ngưng định: “Không phải.”

Thích Vô Ưu trầm mặc cúi đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt kia của hắn, lại nghe thanh âm trầm đục lãnh đạm của hắn yếu ớt bên tai, mà lại khiến tim người như bị đánh mạnh đau đớn: “Nếu như biết trước ông ấy sẽ ra tay đả thương Khuynh Vủ, Phương Quân Càn dù có phải liều mạng cũng sẽ cố hết sức… Ngăn cản.”

“Hầu gia không đi giải thích với công tử sao? Vô Ưu lo ngại trong lòng công tử không tránh khỏi khúc mắc.”

Thích quân sư —— những lời vừa rồi ngay cả bổn hầu còn không dám tin, làm sao có thể bắt Khuynh Vũ tin được?”

Phương Quân Càn đột nhiên cảm thấy một hạt tuyết lạnh băng đáp xuống lông mi, tan thành nước, men theo gò má chảy xuôi, tựa như nước mắt.

Ngẩng đầu lên.

“Tuyết rơi rồi kìa.”

Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay.

Cả thành bông tuyết lãng đãng phất phơ, khắp vùng sương giá bao trùm lạnh lẽo. Nhưng mà so với tận đáy cõi lòng đau thương giá lạnh, chưa chắc đã hơn.

Nỗi bi thương ấy, đau đớn thống thổ quá sâu, quá sắc, là không nơi van xin, là không nơi màng đến, cũng là tứ phía mịt mù, ngơ ngác chẳng biết làm sao.

“Đây chẳng phải Lao đại nhân sao?” Trương Tẫn Nhai miệng tươi cười mà lòng mai mỉa, mấy năm không gặp, miệng mồm càng sắc sảo bén nhọn hơn xưa không bỏ qua bất cứ người nào, “Chẳng biết Lao đại nhân đây thăng quan bao nhiêu cấp vậy? Trời tuyết lớn thế này mà đứng ngoài đây còn ra thể thống gì nữa, tiểu nhân không nhận nổi lễ nghi như thế, đừng giết chết tiểu nhân mà.”

Lao Thúc như vừa bị giáng một đòn chí tử, chân bỗng run rẩy, hai đầu gối lảo đảo khuỵu xuống: “Công tử, lão nô đã tổn thương đến tấm lòng người đối với lão nô, lão nô tự biết bản thân tội lỗi khó lòng dung thứ! Người muốn đánh đập mắng mỏ thế nào xin cứ ra tay, lão nô không hề oán thán, đừng để, đừng để ——”

Tiếu Khuynh Vũ vẫn thản nhiên mài mực viết chữ, không chút để ý, lờ đi như không thấy, ngay cả việc liếc mắt nhìn đến cũng không thèm. Sự ghẻ lạnh coi thường ấy so với nghìn vạn câu trách cứ mắng chửi giận dữ lại càng khiến trái tim đại hán già nua đau đớn như dao cắt vào da thịt.

Lao Thúc nhìn tình hình, tự biết không còn hy vọng, sầu thảm cười: “Công tử yên tâm, lão nô nhất định để lại công đạo cho người!”

Kim tuyến tựa sao băng lóe sáng xẹt ngang, cuộn mấy vòng quanh lưỡi kiếm đang định vuốt xuống từ sau gáy! Ngón trỏ bắn ra, trường kiếm bỗng đứt lìa thành mấy đoạn rơi lẻng xẻng xuống đất.

Vô Song công tử cuối cùng cũng chậm rãi ngoảnh lên, đưa mắt nhìn thẳng vào Lao Thúc.

Nhìn, nhưng cũng không giống như đang nhìn, phảng phất như rốt cuộc cũng đã nhận ra người trước mặt là ai, Vô Song công tử lên tiếng, ngữ điệu như vừa được đẩy vào gió tuyết lạnh buốt: “Thật là hay, thật là tốt, cũng biết phục tùng mệnh lệnh đến uy hiếp Tiếu mỗ nữa. Tiếu Khuynh Vũ nhìn giống như người hiền lành từ tâm ai bảo gì nghe đấy không biết phản kháng sao?”

Đôi môi khẽ nhếch, giọng nói trầm khàn: “Ngươi, vì sao phải làm như vậy?”

Lao Thúc cố gắng gồng người lên chống đỡ cơ thể đang run rẩy từng hồi, cúi đầu nói: “Công tử, lão nô có lỗi với người.”

“Ngươi không có lỗi với ta,” Tiếu Khuynh Vũ nói chậm rãi, “Ngươi chỉ có lỗi với chính bản thân ngươi.”

Lao Thúc im lặng. Không nói gì.

“Chí ít là, ngươi hãy tạ lỗi với mười ba năm trời tình nghĩa như phụ thân như huynh trưởng giữa ta và ngươi đi.”

Y dùng từ ngữ rất nhẹ nhàng, khoan thai, nhưng lại khiến Lao Thúc cảm thấy xấu hổ đến không biết phải trốn nơi nào, nhưng bất quá, thái độ vẫn kiên trì không suy chuyển: “Lão nô không hối hận. Lão nô đã suy nghĩ ba ngày ba đêm, cuối cùng vẫn cho rằng để Tiểu hầu gia chiến thắng trận này mới là thượng sách.”

Vô Song công tử mên mê thiên tằm kim tuyến: “Vì sao?”

“Công tử, người còn cố chấp điều gì? Đại Khánh không còn bao lâu nữa, cả trong lẫn ngoài đều cũ nát mục ruỗng cả rồi, diệt vong chỉ là việc sớm muộn thôi! Dù không phải Tiểu hầu gia đi nữa, vẫn còn Hung Dã, Thiên Tấn, Liêu Minh, thậm chí là một tiểu quốc bé nhỏ như Uy Nô cũng có thể vũ nhục khinh thường!”

Cho dù công tử có thể bảo hộ Đại Khánh trong nhất thời, nhưng liệu có thể bảo hộ mãi mãi không?”

“Công tử người —— người không phải thần thánh mà ~~~”

“Non sông Đại Khánh này, thay vì để rơi vào tay man di ngoại tộc, nô nhan xưng thần, chi bằng trao lại cho Tiểu hầu gia.”

“Huống hồ công tử, thân thể của người gần đây luôn không tốt, nhưng vẫn cứ lao tâm lao lực, mệt mỏi âu lo đến độ muốn giảm thọ, lão nô đây… Nhìn mà đau lòng lắm!”

“Cả đời lão nô chưa một lần làm trái ý công tử, chỉ có lần này là chủ ý của lão nô, lão nô tự quyết định —— làm công tử bị thương, thành toàn cho Hầu gia.”

Tiếu Khuynh Vũ chợt cảm thấy mỏi mệt đến cùng cực: phải oán ai? Hận ai? Trách ai? Trả thù ai? Hết lần này đến lần khác mỗi người đều có lý do khiến y không nỡ từ bỏ, đều có lập trường không ai có thể bắt y giãi bày. Nếu thật sự muốn nói một câu, cũng chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người mà thôi…

Lao Thúc trước khi đi còn để lại một câu cuối cùng: “Công tử, sự việc lần nay là do một mình lão nô chủ ý thực hiện, lão nô một mình gánh chịu. Tiểu hầu gia không hề hay biết chút gì, vạn mong công tử minh xét.”

Tiếu Khuynh Vũ dõi theo bóng lưng già mỗi lúc một xa, khóe môi nhếch lên nhợt nhạt, phảng phất như y đang tự nói với mình: “Cho nên, ta không hề trách hắn…”

***

Trận tuyết đầu mùa đông năm nay nhẹ hẫng như mưa phùn, đang khi mọi người còn chưa hay chưa biết, đã làm cả một vùng biến thành cảnh thế ngoại đào nguyên.

“Công tử, ngoài này lạnh lắm, người mau vào phòng đi!” Trương Tẫn Nhai ở trong phòng lo lắng không yên giơ tay vẫy vẫy. Thương thế kia vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, vạn nhất lại nhiễm phong hàn thì phải làm sao?!”

Vô Song toan đáp ứng, bất giác giấy cả người ấm sực, thì ra một kiện áo choàng lông cáo tuyết đã bao phủ toàn thân mình. Phương Quân Càn không nói một lời đẩy y vào trong phòng, vẻ mặt của hắn hiện lên rõ ràng sự phẫn nộ không chút hài lòng cùng đau lòng không nói hết.

Hơi thở của hai người phả vào không khi rét lạnh liền ngưng tụ thành làn khói trắng mỏng manh.

Gió tuyết thưa dần.

Bao nhiêu phiền não đều theo gió tuyết tan đi, cái còn lưu lại, chỉ còn một mảnh đau đớn xót xa, nhưng mà, tâm tình như được sưởi lên ấm áp.

————————

Tiểu Càn, anh giỏi lắm, cố lên^^ Dỗ vợ anh cho hết giận đi mà^^

Giận thì chắc hết giận rồi, nhưng người ta da mặt mỏng te, anh phải dụng công hơi nhiều đó. Có điều, anh thích như vậy ^^

Dạo này, ta đau lòng quá, ta lại sắp phải xa hai người sao…

13 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 135 (Chính văn)

  1. Iris Tran 16/03/2012 lúc 03:59

    tem chua ai giut thi de ta giut vay nhe’. ^^!
    Mung vui vi 2 anh da lai dc o ben nhau.

  2. Akari Junketsu 16/03/2012 lúc 17:21

    Muộn tí mà mất tem. Thôi thì muội lấy phong bì vậy.

    Aiiii~ đau lòng. Nhưng mà không nỡ bỏ. Hix.

    Chie tỷ, muội yêu tỉ nhất. ^^

  3. shikno 16/03/2012 lúc 19:33

    oa~ lãng mạn mà củng đau lòng thật
    Tiểu Càn thật biết dỗ vợ nha~~~
    mong chương mới của nàg
    Cố lên nàg nhé!!!😀

  4. Jinny 16/03/2012 lúc 23:30

    Ôi chao, đẩy mần chi, cứ trực típ bế lên ôm vào lòng cho nó ấm

  5. bedau9 17/03/2012 lúc 08:44

    thanks ss rat’ rat’ nhiu` a.!!

    That. la` mung` het’ suc’ a`!!!

  6. Daochi1008 17/03/2012 lúc 21:22

    “Thật là hay, thật là tốt, cũng biết phục tùng mệnh lệnh đến uy hiếp Tiếu mỗ nữa. ” là công tử muốn nói lúc này đây Lao thúc đang phục tùng mệnh lệnh của tiểu hầu gia đến đây chuộc lỗi tự sát để mong công tử tha thứ phải ko ? Hay là ý công tử muốn nói đến lúc Lao thúc tuân mệnh tiểu hầu gia đến đả thương công tử vậy ? mình ko rõ lắm mong Chie giải đáp nhé , Cám ơn Chie nhiều nha .

    • chie 17/03/2012 lúc 21:26

      Lời ít ý nhiều, nghe công tử nói thì nên suy diễn theo nhiều tầng nghĩa. Chuyện đó mình cũng đã nghĩ và cuối cùng quyết định thôi khỏi nghĩ nữa cho mệt đầu, vì nghĩ như thế nào cũng có lý hết^^

    • Iris Tran 22/03/2012 lúc 01:49

      Theo ta nghĩ công tử muốn nói Lao thúc, người xưa nay luôn phục tùng mệnh lệnh công tử, nay lại còn biết uy hiếp công tử nữa. KV hoàn toàn biết QC ko làm thì làm gì mà phải ra lệnh cho Lao thúc đến tạ tội. PQC càng ko ngu ngốc đến mức ko hiểu Lao thúc sẽ tự mình đến gặp công tử. Căn bản QC ko có lý do gì để mà lệnh cho Lao thúc đi tạ tội.

  7. nguyenthanh9006 19/03/2012 lúc 16:48

    Ta cao loi truoc, may tinh o truong khong go duoc tieng viet!!
    that su, phai ta loi voi nang Chie va Irish Tran. gio ta da hieu Can ca hon roi. gio ta da hieu, tat ca nhung gi anh lam, deu vi Tieu Khuynh Vu cua anh!

    • Iris Tran 22/03/2012 lúc 01:55

      thật ra diễn biến tình cảm của 2 anh ko phải phức tạp lắm đâu. Đơn giản là chỉ cần tin 2 người làm bất cứ điều gì cũng đều là vì đối phương cả thôi.

  8. htrangdg 20/03/2012 lúc 01:36

    Mỗi lần đọc, một chương lại tiếp một chương, nhói đau cứ thế thêm một ít. Hiện thực phũ phàng kia là không thể thay đổi, vậy nên chỉ còn biết ôm lấy một chút yên bình mong manh này của hai anh thôi. Cắn răng cắn cỏ mà chịu, ai bảo ta đã lỡ yêu hai người quá rồi…~ thở dài ~

  9. kjmshyraishi 23/03/2012 lúc 21:01

    Thật là thương cho Lao Thúc, nhưng ông làm vậy thật không thể trách ông được.

    Tiếu Khuynh Vũ khi giận thật đáng yêu, đúng là anh vẫn còn trẻ lắm a, da mặt mỏng thật… hem biết lần này da mặt dày Phương Quân Càn sẽ dỗ phu nhân thế nào đây >//<

    Mỗi lần xem tới mấy cảnh ngọt ngào ta lại thấy xót muốn chết TT^TT

  10. hyukieleesj1398 06/12/2014 lúc 23:20

    Trận tuyết này có chút ngược tâm nhưng cũng thật nhẹ nhàng lãng mạn

    Vợ giận rồi kìa Càn ơi ^^

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: