NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 145 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

QUYỂN THỨ VI – CHƯƠNG 145

Đối với quy mô của đại điển đăng cơ mà nói, quan viên Bát Phương thành trên dưới không ngớt tranh luận.

Phương tiểu hầu gia kiên quyết phản đối phô trương lãng phí, lý do tất nhiên vô cùng nghiêm túc không thể bắt bẻ được: trước mắt, hiện tại là lúc trong ngoài cực kỳ rối ren, trong nước không đồng thuận, lân bang chực chờ rình, những quy củ lễ tiết rườm rà rắc rối nhất thiết phải càng tinh giản càng tốt!

Ý tứ đó khiến cho những vị đại thần có lòng cần chính tiết kiệm, thương dân như con cũng phải bất giác cảm động. Bọn họ tất nhiên không thể nào nghe ra tiếng lòng của Phương tiểu hầu gia: phiền phức cái gì mà phiền phức muốn chết…

Chỉ mới nghĩ vào ngày cử hành đại điển đăng cơ, mình phải mặc thứ lễ phục vừa dày vừa nặng đó đứng suốt bốn canh giờ thôi, Phương tiểu hầu gia đã chịu hết nổi, rùng mình trợn trắng hai mắt —— Nhất thiết là phải đơn giản, đơn giản bao nhiêu tốt bấy nhiêu…

“Không được.” Vô Song công tử nhẹ nhàng bóp chết toan tính mưu lợi cá nhân của Tiểu hầu gia, “Quốc gia càng rối loạn bất an, dân chúng càng khát khao một chính quyền cường mạnh có thực lực, như vậy mới có thể chỉnh đốn triều cương, giữ yên trật tự. Quân vương phải lấy tư thế của người đứng đầu chính quyền hùng mạnh ấy mà phủ thị chúng sinh, bảo hộ vạn dân, như vậy chúng dân mới yên lòng quy thuận, cậy nhờ, tân vương mới có thể được nhân dân ủng hộ. Đại điển đăng cơ tuyệt đối không phải chuyện đùa chơi, mà chính là một việc lớn nhằm phô bày sức mạnh cường đại của đế quốc với cả thiên hạ, thu nạp dân tâm, uy hiếp quân địch, kết tinh thực lực một nước, lý nào có thể khinh suất?”

Lễ bộ thị lang phụ họa theo: “Lời của công tử vô cùng chính xác! Hầu gia yêu dân như con, chủ trương tiết kiệm, không lãng phí xa hoa, quả là minh quân điển hình, là đại hạnh của muôn vàn con dân cả nước. Nhưng Tân hoàng đăng cơ là việc quốc gia đại sự, biểu hiện uy nghiêm của thiên tử, quyết không thể làm qua loa đại khái. Lễ bộ chúng thần nhất định sẽ làm cho đại điển này mở mày mở mặt, dương danh tứ hải, phô trương cường thịnh quốc gia, thiên uy của bệ hạ…”

Phương tiểu hầu gia đầy đầu mồ hôi lạnh.

Ngày cử hành đại điển đăng cơ càng đến gần, Hoàng cung lại càng căng thẳng hỗn loạn, hớt hải ngược xuôi tối tăm mặt mũi. Cả tòa thành tràn ngập không khí vui mừng, hân hoan phấn phởi, nhìn chung, chỉ duy nhất tiểu lâu, nơi ở của Vô Song công tử là còn giữ được sự thanh tĩnh bình đạm cố hữu.

Đưa mảnh tin báo thả vào chậu lửa, lưỡi lửa chồm lên nuốt chửng tờ giấy mỏng manh, phút chốc chỉ còn là nhúm tro tàn, con bồ câu trắng muốt không ngừng nhảy nhót trên cánh tay ngọc của Vô Song công tử, chiếc mỏ xinh xắn thỏa thích mổ những hạt ngũ cốc trong lòng bàn tay. Ánh sáng trắng lóa rực rỡ từ cửa sổ tràn vào, áo choàng lông tuyết bạch, dung nhan bình thản trong trẻo, thanh quý mà lạnh lùng, chim bồ câu tuyền trắng, tất cả hợp lại thành một cảnh trí được điêu khắc tuyệt trần diễm lệ.

Tiếu Khuynh Vũ tất nhiên vô cùng tú mỹ, vẻ đẹp của y tựa vầng trăng sáng dịu dàng mà cô độc một góc trời đêm huyền hoặc mênh mang, tuy không sở hữu thứ ánh sáng chói lóa sôi nổi như thái dương của một Phương Quân Càn kiêu dũng uy hùng, nhưng lại dùng chính sự kiên trì của mình, xua đi đêm tối, nhẹ nhàng tỏa ra quầng sáng bàng bạc, chiếu rọi thiên nhai.

Thở dài một tiếng: Đây đã là mật hàm thứ bảy sách động tạo phản rồi… Chẳng biết còn bao nhiêu người ở trong bóng tối mượn danh trung thần mà thực chất là làm loạn như thế nữa. Đất nước còn đang non yếu này, có khi nào vì chiến loạn liên miên mà sụp đổ chăng?”

Một quốc gia vừa kiến tạo, chính ra phải được tu sinh dưỡng tức (1), vậy mà lại bị những kẻ chỉ biết nghĩ cho mình một lần nữa vùi dập vào họa đao binh sao?

Đồng tử hơi hạ xuống, đôi mi vừa dài vừa rậm phủ kín đôi mắt ưu tư, như vẽ lên làn da tuyết bạch hai vệt đen nhánh tuyệt đẹp.

Cửa sổ đột nhiên ‘Banggg’ một tiếng thật lớn! Một cái bóng màu đỏ phá cửa nhảy phốc vào.

Vô Song công tử chỉ cảm thấy một cơn đau đầu manh nha kéo đến.

Lại là nhảy qua cửa sổ!

Kẻ quang minh chính đại như hắn vì cớ gì chẳng bao giờ đường hoàng cửa chính mà vào chứ?!

Chẳng còn bao lâu nữa sẽ đăng cơ xưng đế, hắn làm sao chẳng có chút nào tiến bộ hết vậy?!

Phương tiểu hầu gia vừa giương mắt lên liền nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Vô Song công tử hướng vào mình, bèn nhe răng cười cầu tài, rồi lập tức quay đầu nhìn xuống dưới lầu, xác định không có ai bám theo sau mới yên tâm ngồi phịch xuống ghế thở phào.

Không thèm đếm xỉa tới vị cái nhìn chẳng hề hoan nghênh của chủ nhân, Phương tiểu hầu gia chẳng chút khách khí tự mình rót trà ra chén, ngửa cổ một hơi uống cạn.

Hai tay Vô Song công tử run lên, con bồ câu trắng như tuyết hoảng hốt vỗ cánh phi thẳng ra ngoài cửa sổ: “Tiểu hầu gia không ở trong cung lo đại điển đăng cơ bề bộn, lại nhảy cửa sổ đại giá quang lâm tiểu lâu, thật sự là quá sức nhàn hạ đó.”

Phương tiểu hầu gia cứ nghĩ đến lại sợ phát rùng mình: “Bổn hầu suốt cả ngày bị đám quan viên Lễ bộ truy đuổi hụt cả hơi, hết đo đo đếm đếm rồi lại thử áo thử quần, lại còn đám quan lớn quan nhỏ cứ như lũ ruồi nhặng ong óng bên tai chẳng lúc nào yên, đầu suýt chút nữa nổ tung rồi đây.”

Vô Song công tử nhíu mày: “Bây giờ đã xong cả rồi à?”

“Chưa xong.” Phương Quân Càn đắc ý nói, “Là bổn hầu bỏ trốn ra đó, để coi, lúc này đến lượt bọn hắn nháo nhào rối tinh lên cho mà xem.”

Tiếu Khuynh Vũ:…

Vương giả, là kẻ nhân trung long phụng, vứt bỏ mọi phép tắc quy củ, không màng cái gì đạo lý, chỉ biết duy ngã độc tôn —— Câu nói đó đã được giải thích một cách hết sức hoàn hảo bằng chính con người Phương Quân Càn như thế đấy.

“Công tử, Lễ bộ thị lang bái kiến —— Ngươi!?” Trương Tẫn Nhai còn chưa kịp hoảng hốt cấp báo có khách không mời mà đến đã bị Phương tiểu hầu gia điểm ngay Á huyệt rồi.

“Đến gì mà nhanh quá vậy?! Khuynh Vũ, giúp ta cản ông ta lại.” Nhanh nhảu tót vào phía sau bức bình phong, Phương tiểu hầu gia còn cố thò đầu ra nói với, “Nói bổn hầu không có ở đây là được rồi.”

Trương Tẫn Nhai tức tối nhìn trừng trừng Phương tiểu hầu  gia: cậu trịnh trọng thề rằng Phương Quân Càn tuyệt đối không phải người bình thường —— Người bình thường làm gì có da mặt dày đến vậy chứ!

“Đỗ đại nhân mời vào.” Vừa nói Vô Song công tử vừa búng nhẹ ngón tay, cách không giải Á huyệt cho Trương Tẫn Nhai.

Lễ bộ thị lang Đỗ Nghi tay ôm một bộ long bào gấm đen tuyền thêu kim tuyến rực rỡ tiến vào cửa lớn.

Khom người hành lễ: “Kính chào công tử.”

“Đỗ đại nhân vất vả rồi.” Nghĩ đến Phương Quân Càn tùy tiện bừa bãi, mấy chữ ‘vất vả’ của Vô Song công tử ngược lại, đầy chân tâm thực ý không hề giấu giếm.

Đỗ Nghi không chần chừ đi thẳng vào việc chính: “Đây là lễ phục đăng cơ, căn cứ vào vóc dáng của Hầu gia mà hơn trăm nhân công làm việc cật lực suốt ba ngày ba đêm, hao phí vô số nhân lực vật lực mới hoàn thành.”

“Nếu Hầu gia có đến tiểu lâu, ngàn vạn lần mong công tử bắt người thử qua y phục, nếu có vấn đề gì thì có thể sớm sửa chữa cho tốt.”

Trương tiểu bằng hữu ngứa mồm rất muốn há miệng hỏi: Các ngươi làm sao biết hắn nhất định sẽ mặc?

Ánh mắt của Vô Song công tử nhàn nhạt quét ngang bức bình phong hoa điểu thư pháp: “Đỗ đại nhân cứ yên tâm, Tiếu mỗ đã nhớ kỹ, Tiểu hầu gia mà đến nhất định sẽ bắt hắn thử y phục.”

“Có công tử bảo đảm thì hạ quan yên tâm rồi, đại điển đăng cơ còn bận rộn rất nhiều việc, hạ quan không tiện ở lâu, xin cáo từ.”

Đỡ lấy kiện long bào chí tôn vô thượng vào người, Tiếu Khuynh Vũ nhỏ nhẹ nói: “Đỗ đại nhân đi thong thả.”

Ngóng cho Đỗ Nghi đã đi thật xa rồi Phương tiểu hầu gia mới từ phía sau bức bình phong chui ra, lắc đầu than thở toáng lên: “Đám quan viên này ai ai cũng tinh ranh như quỷ như ma ấy, lại cũng biết đến tiểu lâu tìm người.”

Vô Song công tử nhấc long bào lên, nhàn nhạt gọi: “Qua đây thử áo.”

Phương tiểu hầu gia nghẹn họng, hết còn nước thoái thác đành quay đầu lại, ủ ê nhận lấy long bào, nhịn không được oán thán thầm trong bụng: Hết lúc này tới lúc khác điểm trúng tử huyệt của bổn hầu!

Cởi áo, tháo thắt lưng, tuột ra chiếc áo choàng lông hỏa hồ đỏ rực, Phương Quân Càn bắt đầu mặc bộ long bào đen tuyền hoa văn kim tuyến lóng lánh hoa lệ quý giá kia vào.

Mấy ngón tay thon dài hữu lực lộ ra ngoài ống tay áo viền kim tuyến.

Làn tóc đen dày được buộc chặt vào chiếc đế quan kim long trân châu.

Chỉnh lại ngay ngắn chiếc cổ áo thêu song long, cài lên một viên huyền ngọc.

Đang định đeo vào chiếc thắt lưng vân mây đính dạ minh châu thì tự dưng khựng lại. Long bào này mặc thực là quá sức phức tạp, cứ nhìn chiếc thắt lưng ấy thì biết, Phương Quân Càn nhất thời không biết phải làm sao mặc tiếp.

Chợt đôi tay trắng nõn như bạch ngọc tiếp lấy chiếc thắt lưng tinh xảo trong tay hắn.

Eo tự nhiên hơi căng thẳng lên.

Tiếu Khuynh Vũ đem hai đầu thắt lưng xuyên qua sợi râu rồng sau lưng áo, sau đó cho hắn xoay người lại, giữ cho chiếc thắt lưng dài ôm trọn nửa vòng lưng, cuối cùng chập lại ở đầu rồng phía trước.

Gần như dán chặt vào thân thể của y, hương thơm lành lạnh thanh nhã quẩn quanh, thoang thoảng nơi cánh mũi.

‘Tách’ một tiếng, chiếc đai ngọc dưới bàn tay thanh mảnh tinh tế hữu lực đã được gài chặt một cách hoàn hảo.

Phi thường áp chế ham muốn ôm chặt y vào lòng, Phương Quân Càn khó khăn quay đầu, hơi thở có chút gấp gáp.

Nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ hơi ngẩng đầu lên, tóc dài dán lên long bào đen tuyền của hắn, ôn nhu dịu dàng hòa sắc cùng nhau.

Trong khi y đeo thắt lưng cho hắn, thần sắc chuyên chú mà trữ định, phảng phất như cả thế gian chỉ có việc này đáng để cho y tập trung thực hiện đến như vậy.

“Được rồi.” Tiếu Khuynh Vũ ôn nhu mỉm cười.

“Như thế nào?” Hắn đứng thẳng trước mặt y hỏi.

Thân hình cao lớn đĩnh đạc được phủ lên bộ lễ phục đen tuyền vừa y, phía trước, con rồng vàng sống động như muốn phá áo tung hoành! Trong bộ dạng này, lộ ra dáng hình kiên nghị, đôi mày rậm xếch cao, khóe môi nhếch lên cao ngạo, tư thái duy ngã độc tôn, càng khiến cho người ta cảm thấy mắt hoa đầu váng, mê mẩn thần hồn.

Cả trời đất này, chỉ duy nhất một Phương Quân Càn thôi!

“Rất đẹp,” Ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ vừa kinh ngạc vừa tán thưởng, trong mắt như có làn sương mờ mê ly ảo mộng, “Thật sự là rất đẹp.”

Nhìn xuống bộ long bào hoa quý cắt may vừa như in với mình, Phương Quân Càn kinh ngạc phát hiện: “Khuynh Vũ, bổn hầu chưa từng thấy qua long bào này…”

Vô Song công tử thong thả nhấp một ngụm trà: “Tiểu hầu gia tất nhiên là chưa thấy qua rồi. Long bào này là do Tiếu mỗ mới thiết kế năm ngày trước thôi mà.”

Há hốc mồm, kinh hãi.

Phương tiểu hầu gia nói, giọng khó mà tin nổi: “Khuynh… Khuynh Vũ… ngay cả cái này huynh cũng…?”

“Có gì khó khăn đâu? Tiếu mỗ chỉ cần xem qua một số bản phác thảo cũng đủ nắm rõ rồi.” Ngữ khí bình thản chậm rãi, hoàn toàn không chút kiêu ngạo, tựa như y chỉ đơn giản thuật lại một chuyện đương nhiên không có gì lạ.

Phương tiểu hầu gia che trán: “Ta nói, vì sao đám vương tử hoàng tôn Đại Khánh tên nào cũng chỉ hữu danh vô thực như thế, thì ra là bao nhiêu linh khí của Hoàng gia đều bị Khuynh Vũ một mình tư hữu cả rồi! Bổn hầu rốt cuộc đã hiểu! Đã hiểu!

Nhìn vẻ hớn hở ra mặt của Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ nhịn không nổi cười nhạt: “Nói quàng nói xiên.”

Tuy rằng cũng cười, song lại khó lòng ngăn nổi từng đợt từng đợt chua xót không ngừng quặn lên trong lòng.

Phương Quân Càn, y là một nam nhân kiêu ngạo như vậy đấy, nhưng đến tột cùng, cũng chỉ là để cẩn trọng bảo vệ chính mình mà thôi. Cho dù là tươi cười, cũng là ôn nhu bình thản đến nỗi không lộ ra chút dấu vết nào.

Phương Quân Càn, ta ——

Không hiểu vì sao, Phương Quân Càn chợt có cảm giác, nụ cười của Tiếu Khuynh Vũ đượm vẻ gì đó thê lương.

————————–

Chương này, Mặc thị tả quá đẹp^^

Ta nói, cảnh vợ mặc áo cho chồng lúc nào cũng là cảnh siêu cấp lãng mạn mà^^

Chị nào anh nào tối ngày cho rằng mấy màn tặng quà tặng hoa nói mấy câu yêu đương sến súa mới là lãng mạn thì coi lại đi nhé, lầm chết đấy =))

Cơ mà… cũng chỉ vì mấy dòng cuối mà bao nhiêu hứng khởi của ta bị đạp thẳng xuống địa ngục rồi. Mặc thị, ngươi đi chết đi cho ta!!!!!!!!!!!!!!

 

(1): tu sinh dưỡng tức (修生养息) có thể hiểu là phải gìn giữ, gia cố cho lớn mạnh.

7 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 145 (Chính văn)

  1. Giừng Giú 29/05/2012 lúc 16:56

    Dạo này nhanh có chap mới quá :’> chị Chie đã comeback rồi sao ạ?😄

  2. Lam Vân 29/05/2012 lúc 17:02

    Vô Song công tử nhấc long bào lên, nhàn nhạt gọi: “Qua đây thử áo.”

    –> Khúc này bỗng dưng tưởng tượng ra cảnh nghiêm mẫu gọi hài tử ham chơi lại thử quần áo hơn là vợ-chồng… nhưng vẫn lãng mạn vô cùng *tym bay tá lả*, ước gì mấy khoảnh khắc này kéo dài thêm chút nữa.

    Không hiểu vì sao, Phương Quân Càn chợt có cảm giác, nụ cười của Tiếu Khuynh Vũ đượm vẻ gì đó thê lương.

    –> Giờ mới thấm thía cái cảm giác được đưa lên đỉnh núi rồi bị một đá văng xuống… Đúng là Mặc ÁC đại nhân!!!!

  3. Tiểu Lam 29/05/2012 lúc 23:33

    Đọc, rồi lại đọc.
    Một lần so với một lần, niềm ngưỡng mộ ngày một tăng thêm. Mà đau, cũng chỉ có hơn chứ không có kém…

  4. Như Hoa Lộng Nguyệt 30/05/2012 lúc 04:10

    công tử người chìu chuộng Hầu gia quá. Có điều ta thích ^_^.
    Khuynh Vũ nhìn Quân Càn mặc long bào đến “ánh mắt mê ly” luôn còn Hầu gia nhìn công tử giúp mình mặc áo thì phải kiềm chế ý nghĩ ôm người ta vô lòng, “hơi thở gấp gáp”
    => ta đọc mà mặt đỏ tim đập thình thịch với 2 anh >”<, yêu chết dc cảnh này

  5. Trân Nhi 30/05/2012 lúc 19:38

    Ôi,cảnh đẹp,quá đẹp.^^
    Sao anh Càn không thừa lúc đó mà ôm người ta một cái đi cho thỏa lòng.(Cười gian).
    Vợ giúp chồng mặc áo.Ôi lại còn do chính mình thiết kế nữa chứ.Ngọt quá!
    Công tử đúng là nhất trong lòng e,cái gì anh cũng quá xuất sắc.Nhưng cũng bởi vậy người ta mới nói người có tài hay bạc mệnh.Hic.

  6. Daochi1008 04/06/2012 lúc 21:59

    Đúng là chỉ có Càn Ca mới hiểu được Vũ Ca mà thôi . Câu cuối sao như đang báo trước điều gì chẳng lành sắp đến .
    Thanks Chie nhiều nhé .

  7. Nguyệt Hạ Mỹ Nhân 17/08/2012 lúc 01:28

    Càn ca, bình thường anh mặt dày lắm mà, sao đến lúc cần phát huy thì anh lại kềm nén chi vậy. Phải tranh thủ ăn đậu hủ của công tử nhiều lên chứ… ! :”>

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: