NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 152 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

  

QUYỂN THỨ VII – CHƯƠNG 152

 

‘Ưm~’ Vô Song công tử hít sâu một hơi khí lạnh! Đôi môi bất tri bất giác cắn mạnh muốn tóe máu…

“Công tử, xin cố gắng chịu đựng một chút!” Dư Nhật tay niêm ngân châm, thần tình chuyên chú, tập trung cao độ. Trên trán, mồ hôi ròng ròng chảy xuống.

Tiếu Khuynh Vũ khe khẽ gật đầu: “Mời… tiếp tục…” Ngữ khí run rẩy bất ổn, chắc chắn là vì đã đau đớn đến cùng cực. Cả đời hành y, từng gặp qua vô số loại bệnh nhân, song Bách thảo thần y cũng không ngăn được sự kính nể đang dâng tràn trong lòng đối với nam tử bạch y tuyệt thế ấy: nỗi đau đớn thống khổ khi nắn gân nối mạch tuyệt đối không phải loại đau đớn mà người bình thường có khả năng chịu dựng, biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt trong thiên hạ khi phải chịu đau như thế không thể chịu nổi mà khóc lóc thảm thiết, vừa khóc vừa cầu nài được chết cho xong. Nhưng người thanh niên thoạt nhìn có vẻ yếu đuối văn nhược, hai chân lại tàn tật Tiếu Khuynh Vũ, cho đến giờ phút này lại chưa hề mở miệng kêu rên! Sự nhẫn nại chịu đựng của y không biết đã đạt đến cảnh giới nào rồi! Ngay cả Quan Vân Trường năm xưa nạo xương trị thương cũng chưa chắc đã được như vậy!

Lại bục ra một âm thanh tắc nghẹn! Bỗng nhiên, tay y được một đôi tay to lớn rắn chắc như thanh kiếm quấn kín trong vải bố gắt gao nắm chặt! Đôi tay chai sần được tôi luyện rèn giũa qua tháng năm chinh chiến ôm lấy tay y, truyền sang cho y nguồn dũng khí cùng sức mạnh vô hạn —— Đừng sợ, đã có Phương Quân Càn ở đây với huynh.

Cứ ngày này nối tiếp ngày khác tra tấn hành hạ như thế, không biết đến khi nào mới kết thúc…

Nhìn y kiên cường nghiến răng chịu đựng, trên đầu mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm, Phương Quân Càn quả thực không thể nhẫn tâm nhìn y tiếp tục! Đau đớn ấy, tổn thương ấy, không chỉ nhức nhối thể xác của y, mà còn tê buốt trái tim của hắn nữa!

Phương Quân Càn thậm chí có lúc nghĩ rằng, nếu như mình được phép gánh chịu khổ nạn thay y, thì bất luận phải trả giá lớn đến nhường nào cũng bằng lòng…

“A!”

Lòng bàn tay đột nhiên đau nhói! Mười ngón tay dài mảnh của Tiếu Khuynh Vũ hết sức bấu thật sâu vào lòng bàn tay hắn! Máu tươi rơm rớm, men theo bàn tay nhỏ xuống…

Khuynh Vũ?!

Phương Quân Càn thất kinh hoảng hốt, lo lắng hoang mang! Bàn tay bỗng nhiên thõng xuống, mới phát hiện Vô Song không biết từ khi nào vì quá đau đớn đã ngất đi rồi…

“Khuynh Vũ!” Dịu dàng ôm lấy thân thể mềm nhũn không chút sức lực, hơi thở mong manh ấy vào lòng, Hoàn Vũ đế trong lòng nóng như lửa đốt, “Khuynh Vũ? … Khuynh Vũ?!”

“Yên tâm, y không sao đâu.” Dư Nhật đưa tay quệt mồ hôi ròng ròng trên trán, “Chỉ là ngất đi thôi, không có gì quá đáng ngại.”

Nhẹ nhàng, ôn nhu lau đi vết máu rỉ ra từ khóe môi của bạch y nam tử, giọng nói của Hoàn Vũ đế vô hạn yêu thương: “Dư thần y, còn bao lâu nữa?”

“Lúc trước Dư mỗ đã từng nhắc nhở các ngươi, nắn gân nối mạch tuyệt đối không phải việc mà người bình thường có thể chịu đựng. Hà huống chi, chén thuốc trụy thai của Gia Duệ đế ngay từ đầu đã muốn hủy tính mạng của thai nhi chưa chào đời, có thể sống đến ngày hôm nay là do y phúc lớn mạng lớn, nhưng độc tố đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng khiến cho kinh mạch, gân cốt hai chân hoàn toàn hư phế, làm sao có thể trong một sớm một chiều mà trị khỏi được?” Dư Nhật tiếc hận thở dài, “Dư Nhật chỉ mới đả thông một phần kinh mạch, sau này, đau đớn công tử còn phải chịu đựng tuyệt đối không ít đâu.”

Khuynh Vũ —— Trời xanh kia còn muốn hành hạ huynh như thế nào nữa mới vừa lòng…

Trong lòng Hoàn Vũ đế bi thương cùng cực, không kềm lòng được ghì thân thể ấy sát chặt hơn vào ngực mình, một chút cũng không lơi lỏng.

Khuynh Vũ… Khuynh Vũ…

Nếu đã là tuyệt thế Vô Song, hà tất còn tiếc nuối?

Nếu như đã vô duyên vô phận, tội tình gì chịu khổ mà yêu?

Nếu như lão thiên kia thực sự ưu ái huynh, vậy tại sao còn vứt bỏ huynh giữa vạn trượng hồng trần, bắt huynh phải đau đớn khổ sở, vùng vẫy đấu tranh như vậy?!

“Bệ hạ,” Đôi mắt Dư Nhật long lanh, “Dư mỗ còn một việc nữa phải nói với người, Dư mỗ chỉ có thể nắm chắc năm phần cơ hội làm cho công tử đứng lên, tỉ lệ chữa trị thành công… rất mong manh.”

“Ta biết.”

“Nếu như thất bại, chỉ e công tử không kham nổi đả kích lớn như vậy.”

“Ta biết…” Hắn cẩn thận lau mồ hôi trán cho y, “Nhưng đó là lựa chọn của chính bản thân Khuynh Vũ.”

Khuynh Vũ của hắn đường đường là một đấng nam nhi, y chấp nhận trả giá cực đắt hoặc thống khổ vô cùng vì sai lầm của mình, tuyệt đối không cần bất cứ ai thay mình quyết định tương lai!

“Phương Quân Càn sẽ tôn trọng quyết định của y, bất luận thành công hay thất bại.”

Cẩn thận thu vén gọn gàng tấm chăn tơ đắp trên người y, ngay khi Phương Quân Càn chuẩn bị ra ngoài, ống tay áo bỗng nhiên bị trì xuống.

Ngạc nhiên, quay đầu lại liền phát hiện Tiếu Khuynh Vũ không biết đã tỉnh lại từ lúc nào.

Y vẫn chưa tháo ra dải lụa trắng che mắt, nghiêng người dựa vào thành giường, thinh lặng tựa xử nữ khuê trung.

Khuynh Vũ…

Y ngẩng mặt lên, ôn nhu mỉm cười với hắn. Nắm lấy bàn tay chai sạn của hắn, ngón tay trỏ  thon dài trắng nõn thay bút vẽ vào lòng bàn tay bảy chữ —— Ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta…

Khuynh Vũ, huynh… biết là ta đúng không?

Phương Quân Càn, luôn luôn ở bên cạnh huynh!

Tay kia dùng sức che miệng lại, nước mắt chực trào cố nuốt vào trong.

Hắn nửa ngồi nửa đứng, ghé xuống mép giường, cầm lấy tay y mở ra, viết trả: Phải.

Tiếu Khuynh Vũ do dự một chút, đoạn tiếp xuống một câu: Nếu ngày nào cũng được như vậy thì tốt rồi.

Ngày nào cũng vậy…

—— Nhưng mà…

Hắn cười, nhưng nước mắt lại giàn ra.

—— Không phải là rất đau sao?

—— Đau chứ.

Ngón tay thon dài trắng nõn liên tục cọ xát nhẹ nhàng ôn nhu trong lòng bàn tay hắn, mang theo chút gì đó đau đớn tê dại.

—— Nhưng mà, cho dù phải đau đớn như thế, cũng muốn, vẫn muốn tiếp tục…

—— Ngươi, có hối hận không?

—— Không…

Đêm hôm ấy, hai nam tử trẻ tuổi, cảm được mà không thấy được, kề sát vào nhau, im lặng vô thanh, không cần nghiên bút, chỉ dùng ngón tay mình và bàn tay của người còn lại, dùng thân phận của hai người xa lạ không biết không quen, nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ gần gũi, thân cận và cũng bản năng nhất của con người.

—— Ta rất yêu một người.

—— Vậy à?

—— Nhưng người ấy để lại mọi vinh hoa danh vọng cho ta, còn chính mình lại bỏ ta mà đi. Vì sao vậy?

—— Đại khái là, bởi vì người ấy… chỉ có thể ở trước mặt ngươi mà tùy hứng.

—— Tùy… hứng à?

—— Bởi vì người ấy biết rằng, nếu như là ngươi, theo những lời mà ngươi đã nói, thì bất cứ điều gì ngươi cũng sẽ chiều lòng người ấy…

 

 

———————–

Đau quá mọi người ơi, cầu nguyện cho anh mau mau vượt qua đi^^

Ta vốn rất rất rất ghét sinh tử văn, nhưng chương này ta không khỏi có cảm giác: Sao mà giống chồng ở bên cạnh nắm tay khi vợ đau đớn lâm bồn thế này? Mà nói thật, chỉ khi nghĩ như vậy ta mới cười nổi, chứ nếu không… *nhắm tịt mắt*

‘Chỉ đàm’ của hai anh kìa, quả thực là… biết rõ ai là ai đấy mà…

20 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 152 (Chính văn)

  1. Kris 05/06/2012 lúc 08:28

    Vừa đọc khúc Khuynh Vũ mình vừa nén nước mắt, vậy mà đọc đến đoạn 2 anh bên nhau thì không kìm nổi nữa. Chương này quả thực khiến người ta đau như xé lòng ấy. Thương cho hai người quá.
    Mà thực sự mình cũng mông lung suy nghĩ, xưng hô như vậy có thể nói là hai anh đã nhận ra nhau chưa? Mình không giỏi trong mấy việc đoán tâm đoán ý thế này lắm ==”
    Nhưng an ủi cái là trong khoảng thời gian chữa bệnh này, hai anh còn được ở bên nhau, ít ra cũng sẽ là một hồi ức đẹp như lúc ở Bát Phương thành chứ không fan girl giết Mặc đại ác nhân.
    Ngày nào cũng lên ngóng chương mới của Chie, nhưng thực tâm lại rất sợ nhìn thấy chữ Hoàn hoặc giả như cái chương có thể lấy đi nước mắt của mình được Chie edit tới. Thực sự rất là sợ hai cái ngày đó

    • Chie 05/06/2012 lúc 08:31

      Trong lòng ai cũng rõ mười mươi là người kia rồi, độc giả cũng vậy, nhưng vẫn cố tình dùng cái kiểu úp úp mở mở để đánh đố người ta. Đó là dụng ý của Di Mặc^^

  2. Như Hoa Lộng Nguyệt 05/06/2012 lúc 08:31

    vừa nắm tay thì chắc chắn KV đã biết. Bàn tay của 1 hạ nhân câm điếc sao lại dị thường to lớn, hữu lực, lại còn chai sạm vì luyện kiếm (ko biết vết chai do chẻ củi có giống cầm kiếm ko? Thôi, cứ cho là khác nhau đi ^^). Chương này ngược thân nhìu nhưng ta thấy pink, 2 anh mà ngày nào cũng gần gũi ôn nhu với nhau như vậy thì đúng là vô vàn hạnh phúc.
    Với thân phận 2 người xa lạ, 2 người mới dám thổ lộ nỗi lòng với nhau. Khuynh Vũ, anh cũng thật là mặt mỏng quá hihi.

  3. danyuu 05/06/2012 lúc 08:39

    chương này ngắn nhưng đau và ấm áp nữa.

  4. Vy Vy 05/06/2012 lúc 10:10

    2 người họ mượn chuyện người khác để nói hộ lòng mình mà

  5. JourKatz 05/06/2012 lúc 10:16

    Chỉ cần ở bên nhau chẳng phải cũng đủ rồi hay sao…???Không cần chi trường trường cửu cửu…Cũng không cần bất kì danh phận, địa vị,…..Khuynh Vũ và Quân Càn…chỉ cần 2 người ở bên nhau….vậy cũng đủ cho 2 chữ ái tình rồi…:)

  6. yukithao96 05/06/2012 lúc 10:38

    Tỷ à… chương này cay quá T^T coi mà đau muốn khóc, vốn không định khóc nhưng nước mắt cứ dàn ra.
    Nhưng chương này cũng ngọt nữa *w*, ít ra thì hai người cũng có thể ở bên nhau, không khí như vầy đc mấy khi bà Mặc cho chứ =”=, cố gắng tận hưởng thôi🙂
    Rõ ràng biết đối phương là ai nhưng vẫn tự lừa mình dối người, mong có đc những ngày yên bình hiếm hoi mà ở bên nhau.
    Mà Càn ca á, rõ ràng là vua của một đất nước non trẻ mà lại bỏ hết triều chính để đến đây chăm Vũ ca à? Thắc mắc nha ~

    • Như Hoa Lộng Nguyệt 05/06/2012 lúc 11:12

      chương sau bạn sẽ có đáp án ^_^ tuyệt ko để chúng ta thất vọng

  7. Trân Nhi 05/06/2012 lúc 11:08

    Trân đen:Sinh tử văn cũng không tệ nha.Nếu mà hai anh có baby chắc sẽ dễ thương lắm đây.(Mắt sáng long lanh)
    Trân trắng:Chát!Ngươi điên à?Hai anh đây đường đường là nam nhân 100%,ngươi bỏ dùm cái tư tưởng điên khùng này đi.Không sợ fan ở đây chém cho à.
    Trân đen:ôm mặt khóc.Hức hức..
    Xin lỗi tỷ,nãy giờ em tự kỷ.Chương này tội nghiệp công tử quá,chắc anh đau lắm.Hic hic hic…Nhưng dù sao cũng hạnh phúc vì có anh Càn bên cạnh.Biết là nhau mà còn vờ vịt,thật đúng như bác Dư Dư nói:”hai tên nhóc ngốc nghếch ngoan cố”.Ai,cái này bác Dư nói chứ không phải e nha.
    Nhưng mà cũng nghi quá không biết có bị chém không.Chạy là thượng sách.(công cổ chạy)….

    • Như Hoa Lộng Nguyệt 05/06/2012 lúc 11:14

      ta ko ngại sinh tử văn, nếu có lý giải nghe logic tí. Nhưng Khuynh Càn thì cả H cũng ko có, làm sao mà co sinh tử văn =))

      • Trân Nhi 06/06/2012 lúc 15:35

        Có H mà,chỉ một lần duy nhất.
        Nhưng ta đùa đấy.Đối với khuynh tẫn thì sinh tử văn là không thể nào.^^

  8. Kjm Shyraishi 05/06/2012 lúc 11:16

    Đây đúng là chân chính giống câu trong đau đớn có hạnh phúc nha. Trong thời khắc đau thương khôn tả ấy, lại ló nên một tia hạnh phúc, mà tia hạnh phúc ấy nhanh chóng biến thành vầng hào quang che lấp đau thương.

    Khuynh Vũ, ta tâm phục khẩu phục sự kiên cường huynh rồi, cố gắng lên!

  9. lovekhj0606 05/06/2012 lúc 13:53

    Vũ ca rút cục chịu “tỉnh tò” với Càn ca rồi: “Nếu ngày nào cũng được như vậy (ở bên nhau) thì tốt rồi.”…câu này nếu nói là “cầu hôn” cũng chẳng có gì quá đáng..hehe…
    Cảm ơn Chie nhé…
    Mình con kiến cắn cái kim châm cũng đau đớn hét lên rồi…Vũ ca cố lên….

    • Chie 05/06/2012 lúc 17:19

      Đã cưới rồi còn cầu hôn gì nữa?

      • lovekhj0606 05/06/2012 lúc 22:05

        Úi…là chưa được uống rượu mừng nên ta thèm thấy 2 ca cưới lại, hay là trí nhớ ta loạn rồi? *rộng lượng cho là cả 3 giùm ta* sao ta lại quên nhỉ…ta đi mần lại quyển 4 đây……mới có chưa đến 18 tháng trước thôi mà,,,, xin lỗi những linh hồn ta đã tổn thương nhé…

  10. Cửu muội 05/06/2012 lúc 17:49

    Ài, trong tình yêu, luôn luôn có sự ngọt ngào.
    Mà ngọt ngào của hai người này, là cái ngọt ngào sắc như dao… Không đau sẽ không cảm thấy.
    đa tạ chie tỷ.

  11. linh21322 05/06/2012 lúc 21:52

    ss ơi cho em hỏi, sao Vũ ca lại ko quàng hồng cân mà Càn ca tặng nhỉ?

    • Cửu muội 05/06/2012 lúc 23:38

      Cho ta bon chen tí nha :”>
      Với tính cách của Khuynh Vũ, Khuynh Vũ yêu, không cần nói ra tiếng “yêu” ấy, người ta cũng đã cảm nhận rõ lắm rồi.
      Anh không quàng lên cổ, nhưng hồng cân chưa từng rời người một bước không phải sao?
      Ta nghĩ Thương Hải Di mặc đã rất thông minh, xây dựng nên nhân vật vô cùng nhất quán.
      Ôi, dạo này em yêu Chie tỷ lắm :”>

  12. Daochi1008 06/06/2012 lúc 20:49

    Không cần phải nói , chỉ cần hiểu được lòng nhau . Đau lòng vì hai anh quá .

  13. langdumong 30/07/2014 lúc 21:57

    Khóc rồi, khóc rồi…bắt đền Mặc tỷ, bắt đền Chie tỷ đó

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: