NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 162 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VII – CHƯƠNG 161

 

Một lời đề nghị nhỏ nhẹ dịu dàng, tha thiết thâm tình như thế này, trái lại khiến cho Phương Quân Càn bất chợt nảy sinh một khao khát muốn bảo đảm chắc chắn vì cảm giác bất an cứ không ngừng nhộn nhạo trong lòng.

 Niềm hạnh phúc bất thình lình ập đến, khiến cho người ta như thấy bóng hoa nơi đáy nước, ánh trăng rọi qua gương, chỉ là ảo ảnh không thật đánh lừa đôi mắt, một cơn gió mạnh, hoa sẽ tan, một phút nhỡ tay, trăng sẽ vỡ.

“Huynh luôn biết là, Phương Quân Càn bất luận như thế nào cũng sẽ bằng lòng.” Hắn chăm chú nhìn y, “Nhưng mà Khuynh Vũ, huynh phải hứa, sẽ không bao giờ bỏ ta đi lần nào nữa.”

Không thể trách được Hoàn Vũ đế của chúng ta lo xa như vậy, bởi vì những việc tương tự thế này trước đây, Tiếu Khuynh Vũ đã làm quá nhiều lần rồi.

Một đêm hương lửa nồng nàn, tiêu hồn nhiếp phách, để rồi hôm sau một mình dứt áo ra đi, xả thân vì quốc nạn, chẳng thiết đến tử sinh.

Chong đèn không ngủ, vì mình mà thiết kế chiếc long bào độc nhất vô nhị, lại còn tự tay gài thắt lưng cho mình, để rồi sau đó đau đớn bỏ đi, bặt vô âm tín.

Bấy nhiêu kinh nghiệm xương máu đó đủ chứng minh một điều —— những êm đềm ôn nhu đến phát run lên vì hạnh phúc kia không phải gì khác mà chính là sự tĩnh lặng ngay trước cơn bão giông kinh hoàng.

Đôi đồng tử của Vô Song dịu dàng tựa ánh trăng, mông lung hư ảo, giọng nói như vọng về từ đâu đó rất xa, mà cũng triền miên tư lự: “Sẽ không bỏ đi nữa đâu…”

Lời vừa đáp xuống nhẹ nhàng, vòng tay của Phương Quân Càn đã vươn ra ôm lấy người ấy siết chặt vào lồng ngực mình!

Tì cằm lên bờ vai mảnh khảnh, hơi thở nhè nhẹ phả lên phất phơ lọn tóc mềm, hương thơm u nhã tinh khiết của hoa đào thoang thoảng như ẩn như hiện trong bạch y trắng tinh, có bao nhiêu ngôn từ cũng không kể xiết những vui sướng hỉ hoan đang dồn dập ập về từ khắp bốn phương tám hướng.

“Khuynh Vũ, có biết không, giây phút Phương Quân Càn cận kề cái chết, trong lòng điều duy nhất ta nghĩ đến không phải thiên hạ quốc gia, chẳng phải giang sơn xã tắc, mà chính là… huynh…”

Cho dù thân vây tuyệt cảnh, khoảnh khắc cái chết cầm chắc trong tay, điều khiến cho linh hồn hắn mãi mơ màng trong mộng, quẩn quanh vướng mắc không thể rời đi, vẫn chỉ là y.

Hắn không cần biết, những người khác vào giây phút cận kề sinh tử sẽ nghĩ đến điều gì.

Hắn chỉ biết rằng, bản thân mình lúc đó chỉ muốn nhìn lại khuôn mặt ấy lần cuối cùng mà thôi.

“Khuynh Vũ, lúc đó, ta đã tự nói với mình…”

“Kỳ thực, chỉ cần ở bên nhau, dù có bất cứ điều gì xảy ra, cũng không sao cả…”

Khe khẽ khép mắt, Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười, nụ cười ôn nhu như nước, dịu dàng như mây, nhẹ nhàng áp mặt lên bờ vai to rộng vững chãi của người ấy. Hết thảy ồn ào huyên náo giờ phút này lặng lẽ chìm sâu, chỉ còn lại thanh âm của những cánh hoa mỏng manh đang xòe nở, cùng hai trái tim hòa nhịp đập thổn thức bên nhau.

 

Nông trại Kỳ Liên.

Đàn ngựa rầm rầm dậm vó lao nhanh, kinh thiên động địa.

Không phải một vài, không phải hàng chục, cũng chẳng phải hàng trăm, mà là hàng vạn. Hàng vạn con ngựa cùng một lúc tung vó chạy cuồng trên đồng cỏ, sẽ tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ đến thế nào.

Mặc dù ngày nào cũng nhìn thấy, song viên bảo ngọc trân quý trên tay vị chủ nhân trại ngựa mỗi khi chứng kiến, đều cảm thấy như lồng ngực mình bị dồn dập vó câu ấy dẫm nát, rùng rùng cực mạnh, khiến người đỏ mặt tía tai vì phấn khích.

Miễn cưỡng trấn áp trái tim cứ chực nhảy vọt ra ngoài, Hạ Lan Kiều không khỏi có chút kiêu hãnh quay sang hai vị khách nhân giới thiệu: “Nông trại Kỳ Liên của chúng tôi là nông trại lớn nhất trong vòng ngàn dặm chung quanh, các giống ngựa tốt nhất theo yêu cầu đều có đủ, chỉ cần quan khách đề nghị giá cả xứng đáng, thì cho dù là Hãn huyết bảo mã (1), chúng tôi cũng có thể tìm được cho quý khách.”

Nói rồi đưa mắt trộm ngắm nhìn dung mạo của hai nam tử trước mặt, Hạ Lan Kiều từng tiếp xúc với rất nhiều người, lúc này trong lòng lại như nai con đang nhảy loạn: sao lại có nam nhân anh tuấn khôi ngô đến vậy chứ, quả thực là giống hệt thiên tiên hạ phàm. Nhìn phong thái của bọn họ tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường, không biết đã thành gia lập thất chưa nhỉ…

Công tử Vô Song một thân bạch y trắng muốt nhẹ như mây bay, vô nhiễm bụi trần, vệt chu sa tựa huyết lệ điểm giữa đôi chân mày, thắm đỏ tuyệt diễm, như thể vạn trượng hồng trần hết thảy đều thu lại trong vết chu sa ấy.

Y dắt một con bạch mã tuyền trắng, cả người tuấn mã tuyệt không lấm một chút tạp sắc nào, mỹ lệ thuần túy tựa ánh trăng nhè nhẹ chảy xuôi.

“Làm phiền Hạ tiểu thư.” Hồng y nam tử mỉm cười tà mị, Hạ Lan Kiều bất chợt cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp, đôi má cũng tự nhiên nóng ran lên một cách kỳ quặc.

Cánh môi của hắn chỉ nhẹ nhàng nhếch lên, quả thực cũng đủ xoay chuyển hồng trần, điên đảo chúng sinh. Dùng một từ chính xác nhất để hình dung là —— yêu nghiệt.

Bạch mã ở bên cạnh Vô Song công tử dậm vó hí vang, từ sớm đã không kềm nổi kích động muốn sải chân tung vó.

Vô Song công tử bất đắc dĩ mỉm cười, tiêu sái phất tay áo, đồng thời buông lỏng dây cương trong tay.

Tuấn mã được tự do lập tức sung sướng hí dài, bốn vó tung lên cao phấn khích!

Bầy ngựa đông nghìn nghịt như mây đen ùn ùn cuồn cuộn, số lượng khổng lồ đến nỗi người ta khó lòng tưởng tượng.

Nhưng mà, dẫn đầu đoàn ngựa đó lại chính là con bạch mã của Tiếu Khuynh Vũ, chỉ thấy, con ngựa ấy không những xinh đẹp mỹ lệ mà còn tráng kiện mạnh mẽ, lướt nhanh như gió, vó ngựa cồm cộp dũng mãnh, tựa như một luồng nguyệt quang xuôi theo dòng chảy với tốc độ cực nhanh ở vị trí trước nhất, khoảng cách đối với bầy ngựa bị kéo giãn dần, càng lúc càng xa.

Hạ Lan Kiều nhìn cảnh tượng ấy thực không dám tin vào mắt mình: “Thật là một con tuấn mã thần kỳ!” Đột nhiên xoay người lại, “Công tử, chẳng hay ngựa của ngài có bán không?”

“Hạ tiểu thư, thực rất xin lỗi.” Tiếu Khuynh Vũ nhã nhặn khéo léo từ chối.

Đang khi con ngựa trắng tuyệt trần sải bước mạnh mẽ dẫn đầu đằng xa, chợt một đám mây đen không biết từ đâu áp sát đến bên cạnh!

Một con tuấn mã toàn thân như mực.

“Kia kia kia, kia là ——” Hạ Lan Kiều bắt đầu lắp ba lắp bắp.

Ở con ngựa đen tuyền ấy toát ra một thứ khí thế bất khả kháng cự, kiêu hãnh ngạo mạn, tựa như khí thế của đế vương chí tôn vô thượng, bốn vó tung hoành, nhanh như chớp lóe!

Một cú xoay mình, con ngựa ô đang ở phía sau đã rất nhanh vượt lên, chạy song song với bạch mã thần câu của Tiếu Khuynh Vũ! Kìa toàn thân đen tuyền, lông bờm như vẩy mực, tung bay trong gió lộng, khoe trọn thân hình rắn chắc như đúc bằng thép nguội, bắp thịt vạm vỡ với những đường cong hoàn hảo uốn lượn theo nhịp vó câu, tứ chi thon dài mà mạnh mẽ ẩn chứa sự nghiêm nghị đường hoàng, cương mãnh cao ngạo không gì sánh được.

Khiến hết thảy mọi người lúc này mới nhận thức được thế nào gọi là hóa thân toàn mỹ của sức mạnh vô địch và cái đẹp hoàn hảo.

“Ngựa tốt!!” Phương Quân Càn lớn tiếng tán thưởng!

Hạ Lan Kiều thấy hắn vừa ý con ngựa này, không khỏi sắc mặt đại biến! “Vạn vạn lần không thể! Con ngựa này rất hung hãn dữ tợn, ngỗ ngược khó thuần, đã từng đá chết mấy vị bậc thầy thuần ngựa rồi…”

Phương Quân Càn phớt lờ như không nghe thấy gì, quay sang Tiếu Khuynh Vũ đánh tiếng: “Khuynh Vũ!”

Tiếu Khuynh Vũ khẽ mỉm cười, đoạn chu môi huýt sáo, tiếng huýt sáo sắc lạnh xé không làm cho bạch mã đột nhiên khựng lại, cấp tốc lộn ngược phi về nơi Tuyệt thế song kiêu đang đứng!

Con ngựa ô kia đã đuổi kịp rồi, còn muốn hiếu thắng cùng nó so tài, há cam lòng chịu bỏ qua dễ dàng như vậy? Chiếc đuôi ương ngạnh như sao băng quét ngang đánh vòng, truy đuổi sít sao không rời nửa bước.

Chỉ trong nháy mắt trổ tài, hai con ngựa chỉ cách hai người bất quá chừng mươi trượng.

Phương Quân Càn chờ đợi chính là khoảnh khắc này!

Khi con ngựa màu đen kia ra sức diễu võ dương oai toan phi vút qua người Hoàn Vũ đế, hắn rốt cuộc ra tay!

Hai cánh tay nắm lấy bờm ngựa vận lực ghì mạnh xuống! Tuấn mã bị đau, hai chân trước chồm lên đá loạn xạ vào không khí, hí vang thảm thiết!

Phương Quân Càn thừa lúc con ngựa bị ghì mạnh dừng lại, không chần chừ lập tức tung người phóng lên thân mình mạnh mẽ cường tráng của nó!

Bị túm chặt kéo mạnh, tuấn mã đau đớn vô cùng, tức tối phẫn nộ, bất thình lình hất đầu cố sức vùng vẫy, thân mình vặn vẹo, bốn vó dựng lên đạp xuống, bằng mọi giá hầu hất văng tên áo đỏ nhức mắt đang ngạo nghễ trên lưng mình xuống đất.

Phương Quân Càn vẫn ngồi vững vàng trên lưng ngựa, bất kể con ngựa uốn éo đạp đá nhảy nhót thế nào cũng mặc, tựa như một chiếc lông vũ màu đỏ rực dán chặt lên lưng, một chút cũng không nhúc nhích.

Hí dài một tiếng, sợ hãi vô cùng xen lẫn với chẳng chút cam tâm, vạn phần phẫn nộ hòa trộn cùng hoảng hốt ngập tràn, con ngựa đen tuyền thông minh kiêu ngạo rốt cuộc đã tỉnh ngộ, biết mình phen này đụng phải đối thủ xứng đáng rồi!

Móng chân trước đá mạnh như phát cuồng, nửa thân tung lên cao, đột nhiên dụng lực vặn mông lắc mình, càng không ngừng nhảy chồm chồm, chân đạp chân đá, uốn éo xoắn vặn, con ngựa hận nhất không thể hất gã người ngang ngược kia văng xuống đất, giẫm đạp đến nát thành tương!

“Cẩn thận!” Hạ Lan Kiều quan sát cục diện, mặt hoa thất sắc!

Trái lại Tiếu Khuynh Vũ ở bên cạnh vẫn giữ nguyên thần thái đạm định thản nhiên, ung dung nhàn nhã chẳng có chút lo lắng nào, quả thực khiến Hạ Lan Kiều có chút khó hiểu!

Con ngựa trắng cũng không khác mấy chủ nhân, đứng bên cạnh bạch y công tử nhàn nhã phe phẩy cái đuôi trắng như tuyết, đủng đỉnh đi tới đi lui.

Không hiểu có phải vì hoa mắt hay không mà Hạ Lan Kiều cảm giác ánh mắt của con ngựa bạch kia nhìn con ngựa ô có vẻ gì đó giống như là hả hê đắc ý, như đang cười trên nỗi bất hạnh của kẻ khác vậy.

Bất kỳ thứ gì đã lọt vào mắt Phương Quân Càn rồi, mười phần hết chín là không cách chi thoát khỏi ma trảo của hắn.

Một lúc lâu sau.

“Hộc hộc ——” Con ngựa đen dụi mõm vào nách Phương Quân Càn ra chiều nũng nịu lấy lòng…

Con thần câu đế vương ngạo mạn bất kham không ai cưỡi nổi lúc này ngoan ngoãn phủ phục xuống như một chú cừu non hiền lành dễ bảo, một chút cũng không nhìn ra vẻ kiên cường ương ngạnh thà chết cũng không khuất phục Phương Quân Càn trước đó, như một người lính cảm tử xem cái chết nhẹ tựa lông hồng chứ không đùa.

Hứng chí quay sang Vô Song công tử cười tỏa nắng: “Chính là nó rồi!” Chìa ngay tay ra, “Khuynh Vũ, cho ta mượn ít tiền!”

Công tử Vô Song thông minh tuyệt đỉnh của chúng ta đứng chết sững tại chỗ: “… Ngươi không mang theo tiền?”

Hoàn Vũ đế cuối cùng cũng ý thức được tầm nghiêm trọng phi thường của vấn đề rồi.

“Khuynh Vũ… Chẳng lẽ huynh lại trông cậy vào một người vừa mới từ chiến trường trở về thân mang trọng bệnh nhờ huynh cứu mới tỉnh lại có mang theo ngân phiếu trên người sao?”

Nhìn biểu cảm hết chỗ nói của Vô Song công tử bày đầy ra trên mặt, Phương Quân Càn thở hắt ra một hơi: “Ai~~~ Vậy chỉ còn nước…”

“Hạ tiểu thư ——” Hắn tung tăng bước đến, đối diện với Hạ Lan Kiều, trưng ra khuôn mặt tươi cười ma mị khiến cho người ta mắt hoa đầu váng, điên đảo thần hồn cố hữu.

Từ nông trại Kỳ Liên trở ra, bên cạnh Hoàn Vũ đế có thêm một con tuấn mã đen tuyền cương mãnh ngạo mạn chậm rãi đi song song.

Tiếu Khuynh Vũ chỉ còn biết lấy tay che trán, cảm thấy hoang đường không sao nói hết: Đường đường một Hoàn Vũ đế lại có thể vì một con ngựa mà bán rẻ nhan sắc…

Đối với chuyện này mà nói, Phương Quân Càn trái lại lôi ra một mớ lý lẽ hùng hồn biện bạch: “Chứ chẳng lẽ lại bắt Khuynh Vũ bán rẻ nhan sắc à? Bởi vậy, Phương mỗ chỉ còn cách tự mình xoay sở thôi chứ biết làm sao.”

Đến thế nữa chứ, Vô Song công tử nghe xong câu này của hắn lại càng có nhận thức sâu sắc hơn bội phần —— Đúng là da dày siêu hạng.

 
 

————————-

Bữa nay anh đi mua ngựa, bữa mai anh… làm gì nữa ta~~~~ Tuần trăng mật lần hai này còn tuyệt vời hơn lần một nữa cơ mọi người à~~~ Nhưng mà, ta cứ phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều kinh khủng nhất sau đó, tim vừa ê vừa nhói a~~~~~~~~~~~~~

Ta nói, tội nghiệp Hạ tiểu thư đến chết đi được~

 

(1): Hãn huyết bảo mã: là một loài ngựa  vô cùng quý hiếm trong truyền thuyết có nguồn gốc ở Tây Vực, ngày có thể đi ngoài ngàn dặm, đặc biệt mồ hôi của nó có màu đỏ như máu (hãn huyết). Ngày nay, nhiều khả năng Hãn huyết bảo mã là giống ngựa Akhal-Teke, một trong những giống ngựa thuần chủng và cổ xưa nhất.

 

Giống ngựa được cho là Hãn huyết bảo mã – Akhal-Teke

 

Ngựa của Tiểu Càn thì không nói rõ là thuộc giống ngựa gì, nên chỉ đưa hình minh họa của một giống được cho là Hãn huyết bảo mã thôi^^

12 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 162 (Chính văn)

  1. Vy Vy 16/06/2012 lúc 08:43

    Chiêu mỹ nhơn kế này vậy mà cũng lời được con ngựa, kể ra da mặt dày như Quân Càn ko lo đói rồi =)))))

  2. Cửu muội 16/06/2012 lúc 09:02

    Đã nói Phương đại gia là siêu cấp mặt dày mà =))
    Tiểu Hắc mã, ủy khuất cho ngươi rồi, Tiếu Khuynh Vũ lọt mắt Càn ca còn không thoát được, chống cự vô ích thôi

  3. linh21322 16/06/2012 lúc 09:27

    đọc chương này thấy hạnh phúc quá🙂
    tks ss

  4. Kris 16/06/2012 lúc 09:44

    Ha ha, đọc chương này mà thấy vui gì đâu áh~!! Quân Càn ca ca đúng là da mặt dày đệ nhất thiên hạ mà, dùng mỹ nam kế để chiếm ngựa quý cơ đấy !!! Nhưng mà vẫn thấy buồn cười và thắc mắc ở chỗ : Càn ca đã bán sắc kiểu gì với Hạ tiểu thư kia !!! Lại còn đoạn Khuynh Vũ che trán cảm thán Hoàn Vũ đế vì 1 con ngựa mà bán sắc. Nhưng mà Vũ ca này, người ta bán sắc cũng là vì huynh, vì lới hứa sâu nặng tình cảm với huynh đấy!
    Càng nghĩ càng thấy vui ah, hai anh nhà mình trong tuần trăng mật lần này hi vọng sẽ có nhiều kỉ niệm đẹp để đỡ phải tức hận trước khi … cái gì đó xảy ra!
    @ Cửu Muội: mình rất là kết câu nói của nàng ah, “Vũ ca lọt mắt Càn ca còn không thoát được”, bình cho câu này hay nhất trong ngày!

  5. Như Hoa Lộng Nguyệt 16/06/2012 lúc 10:40

    nói thật, đọc nửa đoạn đầu, ta ko cầm dc nước mắt. KV à, sao công tử có thể dịu dàng mỹ lệ như vậy mà nói ra câu nói dối thâm tình đó trước mặt Càn ca. Ta nghe mà đau đến chết dc T_T.
    Nửa sau thì vui vẻ rồi. HVD cứ mỹ nam kế mà xài hoài bởi vậy mới khiến công tử ăn dấm🙂 Mà ta công nhận trình độ của anh Càn “Ta ko bán nhan sắc, chẵng lẽ lại để Khuynh Vũ bán hay sao? =)) chết dc với anh Càn

  6. yukithao96 16/06/2012 lúc 14:05

    Vậy là hai người cũng bắt đầu trăng mật rồi sao XP ~~
    Vũ ca đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên cạnh Càn ca, ngắm nhìn Càn ca thật nhiều trước khi không thể nhìn đc nữa… nước mắt lại thi nhau rơi xuống… mình thật là ủy mị mà…
    Mà con tuấn mã Càn ca “bán rẻ nhan sắc” để có đó, đứng bên cạnh bạch mã của Vũ ca đúng là xứng đôi hen! (cả ngựa cũng k tha XP)
    Nhưng nói bán rẻ nhan sắc thì cũng hơi quá, vs người da mặt dày siêu cấp như Càn ca thì nhiều lắm cũng chỉ có thể gọi là mĩ nam kế thôi há.
    N ta còn đang thắc mắc Càn ca bán sắc kiểu gì ta ?

  7. TieuDinhDan 16/06/2012 lúc 17:45

    hehe tim hồng bay phấp phới kìa ^~^

  8. Jinny 16/06/2012 lúc 23:41

    Hoàn vũ Đế lộ ra dáng vẻ tung tăng đág yêu chỉ v2 1 con ngựa, xììì anh còn vì nhiều th71 mà bán rẻ thân mình lắm

  9. DaoChi 1008 18/06/2012 lúc 19:09

    Càn ca giờ đã linh cảm được sự ôn nhu của Khuynh Vũ luôn ẩn chứa một điều gì đó mơ hồ không rõ nhưng tràn ngập lo lắng bất an .
    Quân Càn đúng là biết cách dụ dỗ người ta mà hihihi . Thanhks Chie nhiều nhé

  10. toiyeudbsk 25/06/2012 lúc 14:34

    Khổ thân Kiểu tỷ mà =))
    Ôi mặt dày Vũ đế =))

  11. dingding 26/06/2012 lúc 00:49

    thanks Chie

  12. thao_ntc 27/12/2012 lúc 10:38

    =))) *tung tăng*🙂 tưởng tượng mà thấy buồn cười qá í❤

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: