NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 165 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VII – CHƯƠNG 165

 

“Nhị… nhị vị khách quan muốn… muốn tới đâu ngồi?” Chỉ biết há hốc mồm nhìn hai nam nhân như thiên tiên giáng thế từ lúc họ vừa bước chân vào quán, tiểu nhị lúc này mới tạm thời trấn tĩnh hoàn hồn, động đậy tay chân, rối rít từ phía sau lưng lót tót chạy ra đằng trước mặt.

“Lầu hai.”

Trong ánh nhìn ngạc nhiên vừa có chút ghen tỵ pha lẫn tán thưởng của mọi người, hồng y nam tử thản nhiên bước lên tầng hai, đưa mắt tìm một chiếc bàn trống bên cạnh cửa sổ, nắm tay dẫn một vị công tử bạch y như tuyết thanh bạch không tỳ vết đến bên bàn, thong thả ngồi xuống.

“Trước hết mang lên một ấm trà Long Tĩnh thượng hảo hạng, một thố cháo Bích hương làm điểm tâm. Còn về thức ăn… để xem, Hạnh hương lộc bô, Hà thiện song thúy, Kiền biên man ti, Bát trân ngư sí, Giải hoàng nộn cáp tùng, à còn nữa, thêm bốn khoanh Trư du tùng hoa ngân ti quyển (1) —— Tạm thời cứ như thế trước đi đã!” Đúng là… cái gì cao sang phú quý đều ở hết trong nhà đế vương, bạn Hoàn Vũ đế mặc áo gấm ăn gạo ngọc đã quen, tiện miệng phun ra vài món khiến cho cả quán rượu bình dân be bé đại khai nhãn giới, cứ đứng đần mặt ra mà chẳng biết làm gì.

“Hắn nói đùa thôi, đừng thèm để ý, chỉ cần làm ba món đơn giản nhất là được.” Vô Song công tử mặt không chút biểu cảm.

“Khuynh Vũ à…” Phương tiểu vô lại tủi thân ngập mắt, tức tưởi ngập mặt.

“Sao còn chưa đi?” Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt buông một câu đuổi điếm tiểu nhị đáng thương ra chỗ khác.

Ngắm nghía bộ dạng ỉu xìu xuôi xị của Phương Quân Càn, Vô Song công tử nhã nhặn rút đũa, thong thả lau, một chút dao động cũng không có: “Phương Quân Càn, chúng ta trên người làm gì có tiền.” Tính toán thật tỉ mỉ sít sao, quả đúng là vô cùng giỏi việc tề gia mà!

“Thì ra Khuynh Vũ lo lắng là việc này.” Phương Quân Càn nhướng mắt, vừa lúc trông thấy hai vị tiểu thư rất ra dáng con nhà giàu có quyền quý đang bước trên bậc thang lên lầu hai.

“Hà hà, Khuynh Vũ không cần lo đâu.” Phương Quân Càn nheo mắt khó hiểu, khóe miệng gian tà nhếch cười, “Huynh xem đi, chẳng phải ngân phiếu tự động chạy đến trước mặt kia sao.”

Một tiểu a hoàn hoạt bát lanh lợi chỉ vào chiếc bàn trống bên cạnh Tuyệt thế song kiêu líu lo: “Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, hai cô đến kia ngồi được không?”

Nhị tiểu thư trên đầu cài toàn châu ngọc trân quý, váy áo diễm lệ đài các có vẻ bực bội ngúng nguẩy: “Bổn tiểu thư muốn ngồi gần cửa s…” Liếc mắt liền bắt gặp Phương Quân Càn đánh ánh mắt sâu thẳm như đáy hồ lại trong sáng như thiên tinh về phía mình, lập tức nín bặt.

Bạn trai họ Phương nhếch khóe môi mỏng dính, cười như ma như mị, tia mắt giao nhau, liền tặng cho cả bọn một cái gật đầu nhã nhặn.

Nhị tiểu thư tức thì biến thành dáng dấp thẹn thùa yểu điệu thục nữ: “Tiểu Thúy nói đúng lắm, tỷ tỷ, chúng ta đến đây ngồi đi.” —— Nha đầu Tiểu Thúy này đúng là rất biết chọn chỗ nha, dù sao đi nữa cũng quá thuận tiện để thưởng thức mỹ nam mà…

Phương Quân Càn lẩm bẩm: “Đến cả trời cũng giúp ta.”

Hai vị cô nương vừa toan ngồi xuống, đột nhiên ‘Bangg’ ‘rắc rắc’ mấy tiếng thật lớn, đũa muỗng chung chén trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất, định thần nhìn lại, thì ra chiếc bàn không hiểu vì sao đã gãy mất một chân!

Đang lúc nhị vị tiểu thư hoảng hồn luống cuống chẳng biết làm gì, Phương đồng học kịp thời đứng dậy giải vây: “Nếu nhị vị tiểu thư không chê cười, có thể cùng ngồi một bàn không?”

Tiếu Khuynh Vũ hết chỗ nói nhìn chằm chằm hắn: trên trời dưới đất, đệ nhất vô sỉ cũng chỉ đến bực này là cùng! Chân bàn kia rõ ràng không phải hắn chém gãy thì còn ai vào đây!

Hai cô gái nọ vừa rồi đang định ngồi xuống, Phương Quân Càn tay phải nhàn nhã nâng chén uống rượu, còn tay trái, Bích Lạc kiếm nhanh như chớp chém chân bàn gãy làm hai khúc! Thời gian Bích Lạc rời vỏ, xoẹt ngang chiếc bàn cho đến lúc trở vào vỏ kiếm cực nhanh, một chuỗi hành động liên hoàn được thực hiện chỉ trong nháy mắt, hoàn toàn không một ai dám hoài nghi đến hắn dù chỉ một mảy may.

“Việc này…” Đại tiểu thư len lén liếc nhìn công tử Vô Song mi mục như họa, tuyệt đại phong hoa, hai má ửng hồng, e lệ cười, “Vậy tỷ muội chúng tôi cung kính chi bằng phụng mệnh.”

Trong mắt hai chị em con nhà giàu có này, nhị vị nam tử anh tuấn tuổi trẻ vừa mới gặp mặt ngồi cùng bàn quả thực là một bộ đôi vô cùng kỳ lạ.

Nam tử mặc áo đỏ ăn nói lanh lợi hoạt bát, rất có khiếu hài hước, hai tỷ muội trong lúc thong thả chuyện trò thỉnh thoảng cũng có khi phải thẹn thùng mặt đỏ tai hồng, che miệng cười khúc khích. Tuy cố tình giấu đi, song tư thái cùng khí phách tôn quý của kẻ ngồi ở ngôi cao ngay cả trong mỗi động tác nhíu mày, vung tay, cúi đầu… ở hắn vẫn hiển hiện không lẫn đi đâu được.

Ma, vị bạch y công tử kia trái ngược hẳn, cảm giác mà y mang lại cho người ta chính là —— Tĩnh.

Từ đầu đến cuối, y hoàn toàn không mở miệng nói dù chỉ một tiếng, thinh lặng thản nhiên, dửng dưng nhàn hạ, cùng với kẻ nam tính ngất trời thần thái phi dương ở bên cạnh, hình thành một sắc thái đối lập rõ ràng, chính là ưu nhã đạm mạc, trầm tĩnh như nước, lãng đãng như mây.

Mặc kệ chị em bọn họ oanh ngôn yến ngữ ríu rít vui vẻ, y vẫn cử chỉ điềm đạm, tác phong mực thước, chẳng hề có chút gì thất thố, cũng không màng tham gia tiếu sự.

Mà lạ là, hồng y nam tử kia càng nói nhiều bao nhiêu, vẻ mặt của y lại càng lãnh đạm xa cách bấy nhiêu.

Chẳng mấy chốc, điếm tiểu nhị đã bưng cơm cùng thức ăn đặt lên bàn. Cơm trắng, muối dưa, của cải, canh đậu phụ —— Món canh kia là do quán rượu tặng miễn phí cho khách dùng.

“Đây là…” Nhị vị tiểu thư tròn mắt kinh ngạc, nhìn chăm chăm mấy món cơm đạm canh bạc trên bàn không tin vào mắt mình, quả thực không có cách nào liên hệ nổi cốt cách cao hoa tôn quý của nhị vị công tử với đám thức ăn nghèo nàn trên bàn cả.

Bạn trai họ Phương cười khổ sở: “Để cho nhị vị tiểu thư chê cười rồi. Thật không dám giấu giếm, Phương mỗ cùng Tiếu huynh lần này về quê thăm nhà, trên đường gặp phải sơn tặc, bao nhiêu tiền bạc tùy thân đều bị cướp sạch không còn chút gì…” (Xạo sự!) (Gặp phải sơn tặc thật, chưa biết ai mới là đứa bị cướp à nha!)

Hai vị tiểu thư lập tức động lòng trắc ẩn: “Vậy sau này nhị vị công tử tính sao?”

Phương Quân Càn tuyệt nhiên không đề cập tới chuyện tiền bạc, ra vẻ tiêu sái khoáng đạt không ai sánh bằng: “Thiên kim mất hết vẫn có thể tìm lại được, tiền tài là vật ngoài thân, cần gì quá lo lắng?” (Trong lòng ngươi mà nghĩ vậy thật thì ta đi thắt cổ cho ngươi coi!)

Quả đúng là một trang nam nhi uy vũ không hề xem tiền bạc là quan trọng! Tâm hồn thiếu nữ của Nhị tiểu thư bâng khuâng xao động, âm thầm tán dương, ngượng ngùng nói: “Ra khỏi cửa, trong người không tiền nửa bước cũng khó đi. Nếu như nhị vị công tử không chê, tỷ muội chúng tôi tình nguyện dốc sức giúp đỡ…”

Tiếu Khuynh Vũ: “…”

 Phương Quân Càn khoát tay từ chối: “Vậy coi sao được! Huynh đệ chúng tôi cùng nhị vị tiểu thư bất quá chỉ là bình thủy tương phùng…”

Đại tiểu thư phụ họa theo: “Góc biển chân trời vẫn là tri kỷ, kỳ ngộ đã là duyên nợ ba sinh, công tử đừng từ chối nữa. Tiểu Thúy, đưa ngân phiếu ra đây.”

Đẩy một xấp ngân phiếu khá dày đến trước mặt Tuyệt thế song kiêu, “Chỉ là một chút thành ý, mong nhị vị công tử vui lòng nhận.” Đôi mắt tràn ngập mong chờ nhìn thẳng Hoàn Vũ đế bần cùng.

‘Soạtt’ Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên đứng dậy, không nói không rằng phất tay áo bỏ đi một nước!

“Khuynh Vũ!?” Phương Quân Càn chưng hửng gom ngân phiếu nhét vào trong ngực áo, cung tay lia lịa: “Phương mỗ có chuyện phải đi trước một bước, đại ân đại đức của nhị vị tiểu thư suốt đời không quên, thanh sơn bất cải lục thủy trường lưu (2), chúng ta hẹn ngày tái ngộ!”

Nhanh như sao chổi bắn xuống thang lầu, Phương tiểu vô lại cuối cùng cũng nắm được tay áo của Vô Song công tử đang toan bước ra khỏi cửa kéo lại.

“Khuynh Vũ đến đây đến đây, ngồi xuống ngồi xuống!!!” Nhanh nhảu kéo y ấn vào ghế ngồi trong đại sảnh.

Phương Quân Càn lén xem xét sắc mặt rất không tốt của y, hoang mang chẳng rõ vì lý do gì mà Vô Song công tử trước nay tiến thoái một bước đều nhã nhặn hữu lễ, nghiêm cẩn tác phong lại có thể không thèm chào hỏi mà quay lưng đi thẳng như thế.

Hoàn Vũ đế cười tươi như hoa xuân khoe sắc, lời nói nịnh nọt cũng hàm ẩn ba bốn phần cẩn trọng: “Khuynh Vũ có mệt mỏi không có khát nước không có đói bụng không? Muốn dùng gì cứ tùy ý đi!”

Vô Song công tử nghiêng đầu liếc hắn một phát, nhếch môi tựa như đang cười mà cũng như không phải: “Có tiền rồi sao?”

“Ừ!” Bạn trai họ Phương hứng chí ngẩng cao đầu gật mạnh xuống.

Tiếu Khuynh Vũ thu lại nụ cười, giọng mỉa mai: “Nếu thuận lợi như vậy, Bệ hạ cứ tiếp tục đi mà bán rẻ nhan sắc, đuổi theo Tiếu mỗ làm gì?”

“A?” Bạn họ Phương đáng thương bị ngữ điệu cổ quái ngàn năm khó gặp của Khuynh Vũ làm cho chết đứng giữa trận tiền.

Vừa dứt lời, Tiếu Khuynh Vũ chợt cảm thấy mình quá sức thất thố, liền cúi đầu uống trà không nói thêm gì nữa, bày ra một bộ dạng lặng thinh nhập định, mũi ngó mắt, mắt ngó tim, mà không thèm ngó tới hắn.

Phương đồng học chống cằm, khóe môi cong cớn đã thông hết mọi sự, vỗ tay cười gian xảo: “Khuynh Vũ hay là… ăn giấm rồi?!”

Gò má trắng nõn ngọc ngà của Tiếu công tử căng đến đỏ bừng, hung hăng ngẩng phắt đầu lên!

Thật hết chỗ nói… Phương đồng học à Phương đồng học, dù là sự thật đi chăng nữa, ngươi cũng không nên nói huỵch toẹt ra thế chứ?

Mà nếu có nói ra, ngươi cũng nên khôn ngoan chọn chỗ nào ít người lai vãng một chút chứ?

Nhìn đi, đứng giữa quán rượu bao nhiêu là người —— Nào là thương nhân, hiệp khách, quan sai, còn có chưởng quầy, tiểu nhị —— Ai nấy đều ngây người ra nhìn về phía hai người đứng ngay chính giữa đại sảnh.

Sắc mặt Tiếu Khuynh Vũ biến đổi liên tục. Nhưng chỉ cần nhìn vòng kim tuyến vàng óng quấn quanh bàn tay y nhúc nhích, Phương đồng học của chúng ta đã đủ cảm nhận được sát khí mãnh liệt sắp sửa ập xuống đầu mình.

Hoàn Vũ đế than thầm trong bụng, thôi xong: còn không mau dập lửa, có khi chưa kịp tới Bát Phương thành, mình đã kịp lưu danh thiên cổ vĩnh viễn lưu truyền mất rồi.

Vội vội vàng vàng thay nước trà mới rót ra đưa đến tận môi Tiếu Khuynh Vũ, dỗ dành xoa dịu: “Khuynh Vũ ta sai rồi ta sai rồi, uống chung trà bớt giận nha, nha… Ấy ấy, Khuynh Vũ… chờ ta với!!” Bỏ lại tiền trà, Hoàn Vũ đế ba chân bốn cẳng vọt theo cấp tốc.

Tiếu Khuynh Vũ thẳng lưng đi một nước đến chuồng ngựa, bạch mã trông thấy chủ nhân không khỏi hưng phấn thở phì phì, móng cào cào trên mặt đất.

“Khuynh Vũ!” Phương đồng học theo đuôi đến nơi, không thèm đợi hắn đến gần hắc câu yêu quý của mình, Vô Song công tử đã tao nhã vung tay, lập tức một nắm Nguyệt Hồn đinh vèo vèo phi như điện chớp về phía Phương Quân Càn!

 Biết bao kinh nghiệm xương máu tìm ngõ sống trong đường chết trên chiến trường đã dạy hắn trước hết phải lập tức rút kiếm ra tay! Khẽ trở thân Bích Lạc, đón lấy kình phong ập đến, nghiêng người tính toán. Tức tốc xoay người! Bích Lạc tỏa ra kiếm quang xanh biếc, tựa như rồng xanh múa lượn, kiếm khí vẽ thành hình vòng cung ưu nhã hoàn hảo bao bọc Phương Quân Càn, hất văng kình lực!

Bên tai chỉ nghe leng keng lanh canh không dứt, Bích Lạc liên tục giương cao hạ thấp, mấy chục mũi Nguyệt Hồn đinh đều rơi lả tả hết xuống đất!

Tiếu Khuynh Vũ đã sớm cưỡi con ngựa tuyệt trần đi mất, Hoàn Vũ đế trên trán ròng ròng mô hôi lạnh ngắt.

Nhìn đống Nguyệt Hồn đinh lỉa chỉa đầy trên mặt đất, bạn Phương Quân Càn thất kinh hồn vía: “Bộ muốn mưu sát thân phu sao?”

Cũng may mà công tử Vô Song không nghe được mấy lời này, chứ nếu không…

Đợi cho Hoàn Vũ đế tức tốc cưỡi ngựa đạp gió cuối cùng cũng đuổi kịp Tiếu công tử, y đang ngồi trong một trà đình ở ngoại ô Bát Phương thành, khí định thần nhàn, thong thả điềm nhiên đẩy một chồng mật báo vừa mới phê duyệt sang bên trái.

Du sơn ngoạn thủy vẫn không quên nhiệm vụ…

Phương Quân Càn nằm rạp trên lưng ngựa, gượng cười nhu mì.

Xuống ngựa, rón rén đưa mắt dò xét trà đình không một bóng người.

“Không cần xem đâu.” Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt nói, “Trong vòng một dặm, không người quấy nhiễu.”

Phương đồng học không hề hoài nghi năng lực của Tiếu công tử, lập tức đi vào trà đình vắng lặng, giọng nói nhỏ nhẹ như không khí: “Khuynh Vũ đã hết giận chưa?”

“Ghen tuông với nữ nhi thường tình?” Ngón tay khẽ chọc chọc vào mảnh giấy, Tiếu Khuynh Vũ cười lạnh, “Vô Song không rảnh, cũng không hứng thú.”

Tuy nói là không ăn giấm chua, nhưng mà công tử… Đống Nguyệt Hồn đinh kia ngài giải thích thế nào?

Chẳng phải càng nói càng rành rành lạy ông tôi ở bụi này đó sao?

Phương Quân Càn thực sự là vui mừng khôn xiết, bất giác cảm thấy xưa kia Chu U Vương phóng hỏa đùa giỡn với chư hầu (3) cũng chưa chắc là ngang ngược vô lý, hà huống chi mùi giấm chua quá đỗi đáng yêu của Khuynh Vũ, có thể nào dễ dàng mà thấy được đâu.

Có lẽ, dù là cuộc đời ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối đã tàn đi nữa, thì thực tại là đáng quý, đáng quý nhất!

“Khuynh Vũ…” Hai tay Phương Quân Càn đáp lên đầu vai, ghé cằm nhẹ nhàng tựa vào bờ vai mảnh mai của Khuynh Vũ.

Cả người Vô Song công tử tức thời gồng cứng, hai tay nắm chặt, hai cánh môi mỏng manh trong suốt mím lại: “Phương Quân Càn… muốn chết cứ việc nói thẳng…”

Đột nhiên, có cảm giác vành tai âm ấm nhồn nhột, thì ra Phương tiểu vô lại đã to gan kề môi hôn lên tai y —— tóc mai chạm vào vành tai run lên.

Lông mi nhảy dựng, Tiếu Khuynh Vũ dứt khoát xô hắn ra! Phút chốc cảm thấy bao nhiêu thiên tính nhẫn nại đáng tự hào nhất của mình hình như đã sắp sửa đốt cháy hết rồi: “Ngươi, vô sỉ!”

Phương tiểu tà đạo không hề thấy sai, còn mặt dày đắc ý đáp lại: “Vô sỉ mà không vô sỉ làm sao dám nhận là vô sỉ!”

Dưới gầm trời, cuối cùng cũng có một người có khả năng khiến cho Vô Song công tử đau đầu đến muốn nứt toác ra mà không thể làm gì được.

Tiếu Khuynh Vũ cảm thấy, quen biết hắn chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này của y…

Khép chặt hai mắt lại, hít vào mấy hơi sâu, Vô Song công tử nhanh chóng kềm chế lửa giận bùng phát, cười lạnh lùng: “Da mặt dày thế này quả thực là vô tiền khoáng hậu.”

“Chính xác ——” Hắn nghe vậy càng hứng chí cười gian xảo, “Da mặt không dày thì làm cách nào đốn ngã được Vô Song công tử chứ!”

Bóp trán, phẫn nộ: Cái này… Phương Quân Càn!!!

 
 

———————————-

Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cứu với, ta sắp chết vì sái quai hàm rồi đây này~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1): *lau mồ hôi* Các món ăn được đề cập, xin không giải thích cặn kẽ vì ngay cả nhìn bổn cô nương cũng chưa được hân hạnh nữa a…

1. Bích canh hương mễ chúc (碧粳香米粥): một loại cháo có màu xanh ngọc, rất thơm

Bích canh hương mễ chúc

2. Hạnh hương lộc bô (杏香鹿脯): Nai khô và quả hạnh

Hạnh hương lộc bộ

3. Hà thiện song thúy (虾鳝双脆): Tôm và lươn

Hà thiện song thúy

4. Kiền biên man ti (干煸鳗丝): cá chình xé sợi

Kiền biên man ti

5. Bát trân ngư sí (八珍鱼翅): vi cá mập (1 trong Bát trân)

Bát trân ngư sí

6. Giải hoàng nộn cáp tùng (蟹黄嫩鸽松): Gạch cua và bồ câu

Giải hoàng nộn cáp tùng

7. Trư du tùng hoa ngân ti quyển (猪油松花银丝卷): bún gạo trộn với mỡ heo vắt lại

Trư du tùng hoa ngân ti quyển


(2): Thanh sơn bất cải lục thủy trường lưu (青山不改绿水长流): Núi xanh còn mãi nước biếc chảy hoài: mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi, sẽ còn gặp lại, đây là câu chào tạm biệt phổ biến của Trung Quốc (đặc biệt thường gặp trong các trường hợp hẹn… không bao giờ tái ngộ =)))))))))))))))))

(3): Châu U Vương họ Cơ, tên Cung Niết, là một hôn quân mất nước thời Tây Chu. Ông được nước Bao (Còn gọi là “Hữu Bao”, Tên một nước chư hầu của Trung Hoa thời cổ đại, nay thuộc huyện Miễn, tỉnh Thiểm Tây, Trung Hoa) hiến tặng một mỹ nữ tên BaoTự, một cô gái tuy rất xinh đẹp nhưng chưa bao giờ nở nụ cười. U Vương rất sủng ái Bao Tự nên tìm đủ mọi cách để mong có được nụ cười của nàng nhưng cuối cùng vẫn không được như ý nguyện. Có người hiến kế rằng: “Thiên hạ đã thái bình, các đài lửa báo tin cũng đã tắt hết, nếu như nay cho khói lửa nổi lên trên đài báo tin, các nước chư hầu sẽ lập tức kéo binh đến, bấy giờ hoàng hậu nhất định sẽ cười”. Thế là, U Vương liền cho nổi khói mịt mù trên đài báo, quân chư hầu thấy thế nghĩ là U Vương đang có nạn, liền tức tốc kéo quân ứng cứu. Bao Tự vừa thấy cảnh ngàn vạn binh mã khí thế hùng hổ kéo đến, bèn thích thú nhoẻn miệng cười. Đến nơi, quân chư hầu bèn hỏi U Vương: “Đã xãy ra chuyện gì?” Vương đáp rằng: “Chỉ vì muốn hoàng hậu cười thôi”. Chư hầu đành tức giận ra về.

Về sau, Thân Hầu mượn quân của Khuyển Nhung tiến đánh U Vương, lần này Vương cho nổi lửa đài báo, thế nhưng không một bóng quân chư hầu nào đến giúp. Cuối cùng Vương thất trận bị giết ở núi Li. Tây Chu bị diệt vong, Đông Chu thành lập, kiến nghiệp tại Lạc Dương. (theo dharmasite.net)

8 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 165 (Chính văn)

  1. yukithao96 19/06/2012 lúc 09:02

    Tỷ à muội tem!
    Chương này đúng là cười đến thổ huyết😄 ~~
    Chúng ta đã được thấy chân lý mà Càn ca nói lần trước “Chỉ cần đẹp trai, không lo chết đói.”😄 ~
    Và thêm một hình ảnh ngàn năm có một nữa: Vũ ca ăn giấm chua! lại còn chua siêu cấp (dễ thương) nữa. >///< Công tử Vô Song mà cũng có ngày ghen ra mặt như vầy a ~. Đã vậy, càng phủ nhận, càng thấy mùi giấm chua hiếm thấy nha~😄 ~~
    Chương này cũng đã chứng minh thêm cho cái danh hiệu "mặt dày đệ nhất thiên hạ" của Càn ca😄 ~~
    Muội thích nhất khúc cuối a:[ Khép chặt hai mắt lại, hít vào mấy hơi sâu, Vô Song công tử nhanh chóng kềm chế lửa giận bùng phát, cười lạnh lùng: “Da mặt dày thế này quả thực là vô tiền khoáng hậu.”

    “Chính xác ——” Hắn nghe vậy càng hứng chí cười gian xảo, “Da mặt không dày thì làm cách nào đốn ngã được Vô Song công tử chứ!”]

    Ai yêu ~~ Vũ ca ghen… Vũ ca ghen… ghen… ghen… *tung bông**tung cây**tung bom*
    Càn ca cứ liệu hồn phu nhân nhá XP *cười man trá*

  2. Huyền Vân 19/06/2012 lúc 09:03

    Hết sức đáng yêu ~~ TT ^ TT

  3. Như Hoa Lộng Nguyệt 19/06/2012 lúc 09:43

    Càn ca toàn nói chí lý “chỉ cần đẹp trai, ko co chết đói” với “Da mặt ko dày làm sao đốn ngã Vô Song công tử chứ”

  4. Kris 19/06/2012 lúc 09:48

    Ha ha ha, cười đến sắp đi tong cái quai hàm rồi. Lần đầu được chứng kiến công tử nhà mình ghen nha, vị giấm chua đầy trời đấy!!!! Dễ thương quá, đáng yêu đến chết mất. Ghen mà cũng siêu cấp đáng yêu nữa, hỏi sao người kia *chỉ chỉ* không hành động vô si như thế chứ.
    Đúng là đẹp trai thì không sợ chết đói mà, chỉ cười một cái là tiền vào như nước. Bái phục Hoàn Vũ Đế nha!!!
    Thích nhất 3 dòng cuối nha. “Da mặt không dày thì làm cách nào đốn ngã được Vô Song công tử chứ!”. Câu này tự đầu đến cuối truyện là đúng và Vũ ca không cãi được. Da mặt không dày thì làm sao dám tranh thủ cơ hội lúc tỉ thí võ công mà ngang nhiên cưỡng đoạt nụ hôn đầu của công tử, da mặt không dày thì làm sao dám đường đường tuyên bố yêu Vũ ca giữa đại điện hoàng cung chứ.
    Trùi ui, càng đọc mấy chương về sau càng bấn loạn hết cả lên, cái bàn cũng sắp bị đập gãy rồi.

  5. Vy Vy 19/06/2012 lúc 11:44

    =)))))
    Vô sỉ, đúng là vô sỉ, chương trước đang thắc mắc vì sao đẹp trai không lo chết đói, hóa ra Quân Càn đúng là bán nhan sắc thật =))))).
    Khổ thân Khuynh Vũ, không có cách nào để đối phó với cái mặt dày mấy mét của Quân Càn.
    “Da mặt không dày thì làm cách nào đốn ngã được Vô Song công tử chứ!” Ôi, chết với câu này của Càn Ca =))))

  6. Jinny 19/06/2012 lúc 14:41

    Thời xưa đúng là thật sung sướg, 2 anh ko tiền chỉ cần con ngựa mà có thể bỏ nhà đi bụi, du lịch khắp nơi, ăn ngủ chả màng…..thời nay……. ko tiền ở nhà cũng ko xog.
    Mừ Càn ca thật có tương lai nha, sau này nhỡ bị cướp ngôi, còn có cái nghề nuôi mình cùng ái nhân, làm tú bà hay tự bán nhan sắc nữa ta???? Thía mới bít, đẹp trai ko bằng chai mặt, câu châm ngôn nì đã được kiểm chứng thì ngàn xưa

  7. DaoChi 1008 22/06/2012 lúc 20:59

    Quân Càn đúng là mặt dày hết mức , tức cười quá đi thôi .
    Thanks Chie nhiều nha

  8. Bạch Phụng Hoàng 13/07/2012 lúc 15:18

    Vô sỉ mà không vô sỉ thì sao gọi là vô sỉ < đuối với câu này!

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: