NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 169 + 170 (Chính văn)

Hôm nay là ngày gì mọi người biết không? Là Tiết Đoan Ngọ mồng năm tháng năm đấy a~ Nghe quen nhỉ!

Vì là ngày đặc biệt mà ^_______^

Chúc mừng…

Sinh thần Tiểu hầu gia… ơ… bây giờ phải gọi là Hoàng thượng mới phải nhỉ, cơ mà quen mồm rồi, chẳng trách được ^^

Sinh thần khoái lạc, Tiểu hầu gia~

Cùng với…

Kỷ niệm ngày cưới của Phương tiểu vô lại và Vô Song công tử~~~~~

Chúc hai vị Bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm a~~~

*chấm chấm nước mắt*

 
 

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VII – CHƯƠNG 169

 

“Nhị vị khách quan có muốn thêm một bát nữa không?” Chủ quán tuổi còn khá trẻ điệu nghệ vắt khăn lên vai bước đến.

Hoàn Vũ đế hứng thú quan sát anh ta từ đầu đến chân: “Ta nhớ lần trước đến đây chủ quán không phải là ngươi, chẳng lẽ đổi chủ rồi à?”

“Vị khách quan đây nhớ kỹ ghê, cha tôi hai năm về trước đã giao lại quán vằn thắn này cho tôi quản lý.”

Phương Quân Càn gật gật đầu: “Con kế nghiệp cha, hẳn là vậy rồi.”

Chủ quán nét mặt tươi cười đon đả: “Nhìn hai vị đây khí độ bất phàm, đích thị là đại gia phú quý giàu có từ nơi xa đến đây làm ăn rồi.”

“Chủ quán ngươi có nhìn nhầm không đấy, hai người chúng ta là người ở đây.” Bạn họ Phương lim dim mắt vờ vịt, “Chỉ có điều chúng ta rất ít khi ra ngoài, cho nên ngươi mới thấy lạ thôi.”

Vô Song công tử đánh mắt liếc xéo hắn một phát, rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục từ tốn ăn bát vằn thắn vẫn chưa xong trước mặt: cứ theo kinh nghiệm của y mà phán, bạn Phương Quân Càn lại đang định trêu ghẹo người ta đây…

Chủ quán vốn thẳng bụng, thật thà nói: “Nhị vị khách quan đùa giỡn tiểu nhân rồi, suốt ngày trong nhà có gì thú vị chứ?”

“Đương nhiên là có rồi —— ” Bạn Phương tà tà mị mị cười, nhổ ra bốn chữ khiến anh chủ quán trẻ người non dạ hóa băng, “Kim ốc tàng kiều.” (1)

Tiếu Khuynh Vũ trầm mặc, mặc xác hắn, tiếp tục ăn, đáng nể là nước dùng vẫn không sái ra một giọt.

Có những lời nói vào tai trái ra tai phải đi mất là xong, không nhất thiết phải xem là thật.

Bạn chủ quán đáng thương cười gượng mấy tiếng: “Xem ra, khách quan cùng tôn phu nhân đúng là phu thê tình thâm. Ngưỡng mộ ngưỡng mộ!”

“Không phải phu nhân…” Ngón tay thon dài lắc lắc phủ nhận, nụ cười của Phương Quân Càn khiến cho bạn chủ quán ngây thơ vô tội chợt thấy lông tóc nhảy dựng, phút chốc ngón tay ấy chỉ vào vị nam tử thanh quý vô hà ngồi bên cạnh vẫn chuyên tâm ăn không thèm đếm xỉa, đích thị công tử Vô Song, “Là y!”

Tiếu công tử tiếp tục trầm mặc.

Cả người anh bạn trẻ hốt nhiên run lên mấy cái, nhưng vẫn kiên cường gắng gượng đứng yên tại chỗ!

Thấy anh chàng vẫn chưa té ngã, Hoàn Vũ đế của chúng ta rất có cảm giác đi buôn lỗ nặng: Bát Phương thành đúng là thay đổi từng ngày nha, ngay cả một anh chủ quán vằn thắn nhỏ bé mà cũng thức thời hiểu sâu biết rộng thế này…

“Nhị vị đây làm cho tiểu nhân nhớ tới một chuyện.” Anh chủ quán thật thà chất phác gãi đầu gãi tai, “Cha tôi từng kể cho tôi nghe, lúc trước có hai người khách đến quán này ăn vằn thắn, cha tôi thấy họ cảm tình rất tốt, cũng chỉ nghĩ là huynh đệ thôi, ai ngờ một trong hai người ấy lại tuyên bố trước mặt mọi người ‘Y, là người của ta.’ làm cha ta hốt hoảng không nhẹ!”

Chủ quán độc thoại: “Bất quá, rõ ràng nhớ lão cha có nói vị công tử kia ngồi luân y mà, hình như là không thể đi lại…”

Tuyệt thế song kiêu: “…”

Tiếu Khuynh Vũ lại chiêu một thìa nước dùng, thầm hạ quyết tâm: từ nay về sau đừng hòng bắt ta phải cùng chịu mất mặt với ngươi thế này nữa nhé…

Chủ quán vẫn còn lải nhải luôn mồm: “Sau đó, cha còn nhớ lại —— À phải! Vị công tử kia ngồi trong luân y, giữa chân mày có một vết chu sa, chính xác là công tử Vô Song rồi! Còn vị ngồi bên cạnh quàng trên cổ một dải hồng cân, phong thái hiên ngang anh tuấn nhất định là Phương tiểu hầu gia —— Tức là đương kim Thánh thượng… Lúc đó lại không nhận ra, làm cho lão cha hối hận không thôi ~~ —— Ể?” Chủ quán chợt nín bặt, nhìn chòng chọc vào nhị vị Tuyệt thế song kiêu trước mặt.

Như thế nào mà càng nhìn càng thấy giống…

Anh chủ quán bắt đầu có vẻ mất bình tĩnh, nói lắp ba lắp bắp: “Dám hỏi nhị vị… Chẳng lẽ chính là, chẳng lẽ chính là ——”

Phương Quân Càn ôn nhu mỉm cười với Tiếu Khuynh Vũ: “Khuynh Vũ, đã ăn xong chưa?”

Vô Song công tử ưu nhã gác đũa: “Rồi.”

Bạn họ Phương liền để lại ít tiền thanh toán, rồi rời đi: “Chúng ta đi thôi!”

Bạn chủ quán kích động đến nỗi ửng đỏ mặt mày: “Nhị vị chẳng lẽ là…”

Phương Quân Càn ghé sát bên tai anh chàng, ra vẻ thần thần bí bí nói: “Chúng ta là ai, về mà hỏi cha ngươi đi.”

“A! ——”

Chủ quán vằn thắn Ngũ Bảo đứng chôn chân tại chỗ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn theo bóng dáng hồng y bạch bào dần dần khuất lấp giữa biển người xuôi ngược, một hồi lâu sau cũng chưa thể hoàn hồn nổi.

Hoàn Vũ đế phen này, đi buôn vẫn không hề lỗ đồng nào mà. (^_____^)

  
 

Đứng trước tiểu lâu chỉ còn là phế tích, ung dung nhìn Phương Quân Càn hì hụi đào sâu ba thước đất tìm rượu, Vô Song công tử đột nhiên nói: “Tiếu mỗ đem bí quyết chung cất Bích huyết đào hoa truyền lại cho huynh, thế nào?”

Phương đồng học kinh ngạc ngẩng đầu lên: “Bí quyết chưng cất Bích huyết đào hoa là bảo vật của tửu giới, chẳng phải vẫn luôn giữ kín không truyền ra ngoài đó sao?”

Vô Song công tử gật gật đầu: “Vật vì hiếm nên mới quý, phương pháp chưng cất của Bích huyết đào hoa trong mắt người khác mà nói quả đúng là vô cùng quý giá.”

Ngữ điệu đột ngột biến đổi: “Bất quá Tiếu mỗ thấy Tiểu hầu gia (Khuynh Vũ gọi lâu quen miệng, bạn Phương cũng không để ý gì, ây da~~) rất thích rượu này, thôi thì cố mà học lấy phương pháp chưng cất, đỡ mất công sau này cứ bám dính Tiếu mỗ không rời mà vòi rượu.”

Cổ nhân vẫn dạy: Cho ai đó con cá chẳng bằng cho hắn ta cái cần câu mà. (2)

Bạn Phương Quân Càn hẳn là vô cùng đắc ý. Bí quyết để chưng cất Bích huyết đào hoa, rất nhiều thương lái cũng như bậc thầy về rượu đã tốn không biết bao nhiêu tâm sức kèo nài thương lượng, nhưng Vô Song công tử vẫn một mực từ chối khéo. Ấy thế mà bây giờ Hoàn Vũ đế chẳng cần động đến một ngón tay cũng sờ được vào bảo bối vô giá này.

Nhưng mà, biểu hiện của Hoàn Vũ đế ngược lại, khiến cho những người cầu cạnh bất thành nếu nhỡ tai nghe được cũng phải ói máu tức điên!

Hắn đã làm gì vậy?

Lười biếng lim dim mắt thỏ thẻ: “Rượu này điều chế có phức tạp không?”

Vô Song công tử nhàn nhạt đáp: “Ngọc tửu quỳnh bôi, tất nhiên phải công phu chứ.”

Con sâu lười biếng ký sinh lâu ngày trên người Phương đồng học bắt đầu phát tác: “Cái đó… Vậy hay là thôi đi! Dù sao đã có Khuynh Vũ tinh thông thành thục đây rồi, hà tất còn phải vất vả đi học nữa làm chi, cứ hễ muốn uống lại đến vòi Khuynh Vũ, Khuynh Vũ nỡ nào lại từ chối ta, đúng không?”

Thấy bộ dạng một mực ra vẻ ngả ngớn vô lại biếng nhác của hắn, Vô Song công tử chỉ còn biết bất lực mà cười: “Tùy ngươi thôi.”

Vì vậy cho nên, bí quyết chưng cất loại rượu cực phẩm Bích huyết đào hoa vĩnh viễn trở thành bí mật trong tửu giới, cho đến khi Vô Song công tử tạ thế cũng mang theo xuống cửu tuyền, từ đó thất truyền, trên đời không còn một ai có thể điều chế được Bích huyết đào hoa hương thơm tuyệt trần, khiến người ngất ngây như lạc vào cõi mộng ấy nữa.

Mà, Hoàn Vũ đế Phương Quân Càn cũng không còn cơ hội uống thêm dù chỉ một giọt ngọc tửu đào hoa ấy ngày nào trong đời.

“A, đào được rồi!” Thần kiếm đã chạm vào vỏ ngoài của vò rượu, Hoàn Vũ đế vui mừng hoan hô, càng liên tục không ngừng ra sức gia tăng tốc độ, đào, gạt, bới, cạy, cuối cùng cũng lôi lên được vò rượu được giấu kín cẩn mật dưới lòng đất.

Vô Song công tử lặng lẽ ngắm nhìn hắn, ánh mắt ôn nhu.

Ngắm nhìn hắn ôm lấy vò rượu, gương mặt tươi vui rạng rỡ như trẻ con được quà.

Trời xanh ơi, cầu xin ông hãy cho Tiếu Khuynh Vũ được nhìn nhiều hơn một chút nữa…

Gạt gạt đi bùn đất ngoài vỏ, bật niêm phong, Phương Quân Càn sung sướng nhắm mắt hít thật sâu mùi hương mát lành ngan ngát của rượu hoa đào: “Thơm quá ——” ngoái đầu lại cười, “Khuynh Vũ…”

‘Xoảng!!!’

Vò rượu rơi xuống,

Vỡ tan thành muôn nghìn mảnh nhỏ nát vụn.

Mỹ tửu chưa bao giờ được người nếm qua tung tóe đầy đất, vẽ lên nền đất đen một đóa mặc cúc khổng lồ.

Thời gian kẹt cứng.

Tiếu Khuynh Vũ lao đến ôm chặt Phương Quân Càn đang dần gục xuống vào ngực mình.

Sợ rằng, chỉ cần mình buông lỏng vòng tay, hắn sẽ vĩnh viễn tan biến thành mây khói…

Giờ phút này, cách lúc Phương Quân Càn trúng độc, đã vừa đúng hai mươi ngày.

  
 

Giao Hoàn Vũ đế lại cho thủ vệ Bát Phương thành, lặng lẽ hạ lệnh cho Bát thập tứ vân kỵ ngày đêm bảo vệ, còn Vô Song công tử một mình một ngựa phóng đi.

 
 

Đỉnh núi.

Miếu hoang.

Chân lý của thiên địa, băng tan tuyết rã, vạn vật hồi sinh, chỉ duy nhất trên đỉnh cô sơn này, khắp nơi băng giăng tuyết phủ không hề thay đổi, đất trời ngập trong rét buốt, băng hàn.

Tiếu Khuynh Vũ liếc qua cửa sổ nhìn mạt tuyết đọng bên ngoài ngôi miếu hoang tàn: “Hãy đưa cho ta Hoàn thần thảo, ba điều kiện của Dư huynh, Tiếu mỗ bằng lòng đánh đổi.”

Đối diện với y, một người dáng cao gầy vận áo dài màu xám tro, khuôn mặt âm trầm hiểm độc đang đứng, không ai khác chính là Bách độc lang quân Dư Nguyệt.

“Còn tưởng Vô Song công tử sẽ bất chấp thủ đoạn cưỡng đoạt Hoàn thần thảo về tay, ai ngờ…”

Tiếu Khuynh Vũ lạnh lẽo đáp: “Bách độc lang quân giết người như ngóe, nhược bằng Tiếu mỗ giao đấu với ngươi, khó tránh khỏi liên lụy người vô tội.”

“Ngươi chẳng lẽ không sợ sau khi ngươi thực hiện lời hứa, ta sẽ trở mặt lật lọng ngươi sao?”

Vô Song công tử cười nhạt.

Dư Nguyệt giật mình.

Rõ ràng là Dư Nguyệt hắn đang chiếm thượng phong, nhưng mà không rõ vì sao, ánh mắt lạnh như băng của vị công tử áo trắng sáng ngời lên trong suốt, thản nhiên bất định, ngược lại khiến hắn không dám nhìn thẳng.

“Nếu như ngươi thực sự tráo trở lật lọng, quá lắm thì Tiếu Khuynh Vũ sẽ cùng lôi ngươi xuống gặp Diêm vương.”

“Huống chi, Tiếu Khuynh Vũ sở dĩ đồng ý ba điều kiện của ngươi, cũng chỉ vì ngươi đã từng có tình cảm sâu nặng với Mạc Vũ Yến.”

Tiếu Khuynh Vũ hơi hạ đầu, vén vạt áo, ngạo nghễ quỳ xuống.

Tiếu Khuynh Vũ kiêu ngạo như thế, Tiếu Khuynh Vũ thanh cao như thế, công tử Vô Song đã từng thà từ bỏ cơ hội đứng lên chứ không cam lòng quỳ gối như thế.

Vậy mà bây giờ, lại có thể không chút do dự mà quỳ xuống trước mặt Dư Nguyệt.

Nụ cười của y vẫn nhàn nhạt thản nhiên, ung dung nói: “Tiếu Khuynh Vũ từng nói với lệnh huynh, trên đời này, chỉ có một người có thể khiến Tiếu Khuynh Vũ khom lưng quỳ gối —— Người đó, chính là người duy nhất mà Tiếu Khuynh Vũ yêu thương hơn cả tính mạng trong cuộc đời này.”

“Điều kiện thứ nhất, Tiếu mỗ đã làm xong.”

Dư Nguyệt âm trầm lạnh lùng: “Vẫn còn hai điều kiện nữa.”

Bách độc lang quân hắn từ sớm đã lập một lời thề, nhất định phải bắt kẻ tàn phế đã lọt vào mắt xanh của Mạc Vũ Yến nếm thử nỗi thống khổ khi bị mù lòa!

Từ trong ngực, móc ra một chiếc bình nhỏ điêu khắc tinh xảo: “Đây chính là hai điều kiện còn lại.”

Tiếp nhận bình thuốc, Tiếu Khuynh Vũ trong lòng tự vấn: Sợ hãi không?

Không hề sợ hãi.

Chỉ là, có cảm giác tiếc nuối một chút thôi.

Mỹ cảnh đào hoa khai mãn đầy núi ngập rừng năm nay, mình đã không còn có duyên sóng vai bên hắn cùng chiêm ngưỡng nữa rồi.

Y đứng thẳng trước mặt Dư Nguyệt, bạch y hơn sắc tuyết, người tựa vào không khí, tay cầm cương gió mây.

Hai ngón tay thanh mảnh hữu lực nhẹ nhàng cầm chặt chiếc bình, y nhìn thuốc độc trước mặt, ánh mắt ôn nhu thâm tình tưởng như đang nhìn người trọn đời yêu thương.

Ánh mắt sáng trong như minh nguyệt chợt quét quang khuôn mặt âm trầm hung hiểm của Dư Nguyệt, Vô Song công tử thản nhiên tự trào: “Tiếu Khuynh Vũ kiêu ngạo tự nhận trí tuệ tuyệt luân, thấu hiểu hồng trần, chỉ duy nhất một chữ ‘tình’, khiến cho Tiếu mỗ dù có dùng cả đời này cũng không cách nào hiểu hết…”

Bật tung nắp bình, Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng ngửa đầu, dốc ngược độc được bên trong, một hơi uống cạn!

“Tiếu Khuynh Vũ, bây giờ đã hiểu.”

 
 

——————————-

Từ giờ trở đi là những giờ khắc u ám nhất, nhưng mà cũng là hạnh phúc nhất~

Vì vậy nên ta càng sợ, và càng đau, và lại càng hạnh phúc~

Khốn khổ~

 

(1): Kim ốc tàng kiều (金屋藏娇): giấu mỹ nhân trong lầu vàng.

Đây là một điển tích gắn liền với hoàng hậu Trần A Kiều của Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Trần A Kiều là con gái của công chúa Quán Đào (cháu gái Hiếu Văn hoàng hậu) là em họ ngoại của Lưu Triệt, từ nhỏ hai người đã là bạn thanh mai trúc mã, công chúa Quán Đào thấy Lưu Triệt định đạc khôi ngô, thông minh lại phóng khoáng, rất có khí chất quân vương nên có ý muốn gả Trần A Kiều cho Lưu Triệt, Lưu Triệt mỉm cười mà rằng: “Nếu lấy được nàng, con sẽ xây lầu vàng để giữ nàng.”

 Câu ‘Kim ốc tàng kiều’, chữ ‘kiều’ vừa có nghĩa là người đẹp, vừa là tên của Trần A Kiều. Mặc dù Trần A Kiều không thực sự xinh đẹp, nhưng tình nghĩa sâu nặng từ thuở nhỏ cũng khiến cho tình chồng vợ của hai người thắm thiết được một thời gian. Về sau, Trần A Kiều mãi mà không có con, cộng thêm dùng nhiều thủ đoạn trong hậu cung tranh giành sủng ái với các phi tần, cuối cùng bị Hán Vũ Đế phế truất ngôi vị hoàng hậu.

(2): Nguyên văn: Thụ nhân dĩ ngư bất như thụ nhân dĩ ngư (授人以鱼不如授人以渔): một câu thành ngữ Trung Quốc, đại ý là: thay vì cứ cho hoài ai đó vật gì, thà rằng cho người đó phương tiện hoặc cách thức để có và giữ được vật ấy, không phải phụ thuộc vào người cho nữa.

 

QUYỂN THỨ VII – CHƯƠNG 170

 

“Công tử, chân của người sao lại ——” Tướng quân thủ thành thoáng nhìn thân ảnh thanh lãnh cô ngạo mà tuấn tú khôi ngô quen thuộc, hai chữ ‘hỏng rồi’ rốt cuộc tắc nghẹn trong cổ họng không tài nào thốt ra nổi.

Nếu nói rằng không dám, thà nói rằng một cảm giác không đang tâm, không đành lòng rất lạ lần đầu tiên không ngừng trỗi dậy trong lòng.

Có lẽ đại đa số người, sau khi đã gặp gỡ Vô Song công tử, cũng đều có chung cảm giác không nỡ đề cập đến sự khiếm khuyết của y.

Không ai chú ý đến thoáng chút trắng bệch lướt qua trên gương mặt Vô Song công tử. Sau một hồi thinh lặng nặng nề, y mới lãnh đạm mà nhã nhặn lên tiếng: “Đã phiền tướng quân phải quan tâm. Chỉ là bệnh cũ tái phát, cố tật ở chân Tiếu mỗ không thể trong một sớm một chiều mà hoàn toàn trị khỏi được.”

Chuyển hướng hỏi thăm: “Hoàn thần thảo Tiếu mỗ mang đến đã sắc mang cho Bệ hạ dùng chưa? Hoàng thành có tin tức gì không?”

“Hồi bẩm công tử, Bệ hạ đã được phục thuốc, nhưng cho tới giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Lý Sinh Hổ tướng quân ở Hoàng đô nhận được tin đang thống lĩnh binh mã đến tiếp giá.”

“Ừ.” Vô Song công tử miên man nhìn xuống tay mình, nhè nhẹ gật đầu.

Chợt cao giọng gọi: “Vân Hỏa?”

Một người thuộc Bát thập tứ vân kỵ nhanh nhẹn rời khỏi hàng ngũ, khuỵu một gối xuống: “Có thuộc hạ!”

“Đẩy Tiếu mỗ đến soái trướng của Bệ hạ.”

Vân Hỏa nghe rõ mệnh lệnh không sót chữ nào, phút chốc giật mình kinh ngạc.

Với bản tính cao ngạo quật cường của công tử, những điều hợp lý nhất có thể dành cho y là, y tuyệt đối không muốn bất cứ ai giúp đỡ mình, chứ đừng nói đến chuyện vặt vãnh dễ như trở bàn tay thế này.

“Sao vậy?” Tiếu Khuynh Vũ quay sang cậu ta, đôi mắt vẫn trong veo ôn nhuận, đen thẳm như mặc ngọc.

“A, thuộc hạ tuân lệnh!” Cho dù nghi hoặc cách mấy, Vân Hỏa vẫn không chút chần chừ tuân thủ mệnh lệnh của Vô Song công tử.

Lần đầu tiên được tiếp xúc với công tử ở khoảng cách gần như vậy, Vân Hỏa nhạy cảm phát hiện, bàn tay của công tử một mực đè chặt lên tay vịn của luân y, mấy ngón tay miết mạnh đến nỗi trắng bệch không chút huyết sắc.

Công tử đang… căng thẳng ư?

Trong lòng chợt cảm thấy, từ khi công tử trở về đến giờ, đã thay đổi.

Tay vẫn đẩy luân y, song Vân Hỏa lại để trí óc miên man suy nghĩ.

Đêm qua, nhìn thấy pháo hiệu của công tử nổ tung trên đỉnh núi, các huynh đệ lập tức đuổi theo đến trước miếu hoang, đến nơi liền thấy vị nam tử áo trắng thiên hạ vô song ngồi sõng soài trên bậc tam cấp của ngôi miếu nhỏ, tựa hồ đã chờ đợi bọn bọ rất lâu, rất lâu rồi.

Vị công tử bạch y thanh quý vô hà, bất nhiễm hồng trần đó không hề ngước mắt lên nhìn họ, từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm cúi đầu nhìn xuống tay mình.

Sau đó, mọi người hoảng kinh phát hiện, công tử của họ không đứng lên được nữa.

Công tử giải thích rằng bệnh cũ tái phát, bởi vì tình trạng của hai chân vốn chưa kịp ổn định.

Đương nhiên, tất cả đều tin tưởng —— Bát thập tứ vân kỵ vĩnh viễn không bao giờ hoài nghi lời nói của Vô Song công tử.

Công tử sau khi trở về vẫn y như cũ không gì thay đổi, vẫn là ngộ biến bất kinh, thanh lãnh đạm nhã, tựa nước chảy mây trôi. Dường như y đã quay trở lại bình thường như lúc ban đầu.

Nhưng mà, một công tử với bộ dạng như thế lại gieo vào lòng người ta một cảm nhận không thể nào nói ra thành lời được.

Giống như,

Càng thêm cô tịch,

Càng thêm muộn phiền,

Và cũng càng thêm tinh tế mẫn cảm.

Công tử bắt đầu thích ở những nơi tràn đầy ánh sáng. Trước đây, bọn họ chưa từng biết rằng công tử lại khát khao ánh sáng như vậy.

Thậm chí, ban đêm khi đi ngủ, cũng chong một ngọn đèn không tắt đến tận sáng mai.

Chỉ cần một ngọn gió nhẹ lay, một nhánh cỏ cựa mình cũng sẽ giật mình tỉnh giấc, để rồi sau đó bất động chăm chăm nhìn ánh nến đến ngây người, cả đêm không ngủ…

Vân Hỏa thực sự không rõ, công tử của mình đến tột cùng sao lại như vậy.

Đương lúc hồ tư loạn tưởng, chân đã vô thức đẩy công tử đến trước soái trướng.

Vân Hỏa tạm thời gác lại tâm tư hoang mang bề bộn sang một bên: “Công tử, chúng ta đến rồi.”

“Ừ.” Vô Song công tử gật đầu.

 Không thấy công tử yêu cầu đi thêm, Vân Hỏa vốn luôn tận tụy trung thành nhất thời lúng túng: nên đưa công tử đến đây rồi lui xuống, hay là đưa công tử vào bên trong?

Trong giây lát, cậu có vẻ tiến thoái lưỡng nan.

Bất quá, theo cá tính của công tử mà nói, có lẽ mình nên lui xuống…

“Vân Hỏa, đưa ta vào soái trướng đi.” Thật là ngoài dự kiến, Tiếu Khuynh Vũ hạ lệnh.

“Dạ.” Vân Hỏa vén rèm soái trướng, đẩy Vô Song công tử đi vào.

Khoảng cách với giường nằm của Hoàn Vũ đế càng lúc càng rút ngắn thì sự bất an lo lắng của Vân Hỏa lại theo đó mà càng nặng nề hơn.

 Trong khi còn mơ mơ hồ hồ, có vẻ như, bản thân mình càng lúc càng tiến gần đến một sự thật khó lòng chấp nhận.

Ngược lại, công tử Vô Song cao hoa tôn quý vẫn thản nhiên tĩnh tọa trong luân y, trên gương mặt bình đạm ung dung của y, tuyệt nhiên không hề nhận thấy dù chỉ một manh mối mơ hồ.

Vân Hỏa bất giác thấy cổ họng khô đắng: “Công tử?”

Tiếu Khuynh Vũ khép mắt lại, không lên tiếng.

Giường nằm của Hoàn Vũ đế đã ở sát trước mặt y, vậy mà Tiếu Khuynh Vũ vẫn không hề bảo dừng lại!

Thoắt nhiên, một Vân kỵ kiêu dũng từng trải trăm trận chiến đấu sa trường, từng trở về từ núi thây biển máu lại đang không ngừng trào dâng một cảm giác khao khát, khao khát trốn chạy!

Luân y dừng lại.

Vân Hỏa rốt cuộc không còn sức để đẩy nữa, còn tiếp tục tiến lên, công tử sẽ va vào giường của Hoàn Vũ đế đang hôn mê. Càng tiến thêm một bước, sẽ càng rơi sâu hơn xuống vực thẳm tuyệt vọng không thấy điểm dừng!

Chung quanh, an tĩnh đến nghẹt thở.

Tiếu Khuynh Vũ lại cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay trắng nhợt, có cảm giác như y vừa nảy sinh một niềm hứng thú say mê đối với bàn tay vậy. Y nhìn, y ngắm, thật chuyên tâm mà nhìn mà ngắm, thật tỉ mỉ mà ngắm mà nhìn.

Sau đó nắm lại bàn tay, phảng phất như, cũng là nắm chặt lại vận mệnh của chính mình trong bàn tay ấy.

Giọng nói rất nhẹ, như có như không tựa dòng nước lãng đãng trôi xuôi lướt qua soái trướng rộng lớn.

“Vân Hỏa… Hắn ở đâu vậy?”

Hắn ở đâu vậy?…

Vân Hỏa vừa muốn cười , vừa muốn khóc thật to lên!

Hắn ở ngay trước mặt người mà!!

Công tử, hắn đang ở ngay trước mặt người mà!?

Người, tại sao người còn hỏi hắn ở đâu!?

Dường như là, đã không còn cách nào che giấu nổi trước mặt thuộc hạ, Tiếu Khuynh Vũ cởi bỏ ngụy trang, lặng lẽ nói: “Vân Hỏa, chuyện này tuyệt đối không được cho ai biết.”

Vân Hỏa lảo đảo khuỵu gối nghe ‘uỵch’ một tiếng, phủ phục xuống đất, nghẹn ngào nuốt khan: “Thuộc hạ… Thuộc hạ…”

Tiếu Khuynh Vũ vẫn mỉm cười tuyệt lệ, khiến người như đắm chìm trong gió xuân ấm áp mơn man: “Hắn, ở đâu vậy?”

Vân Hỏa khóc nghẹn, tiếng nấc tựa như tiếng rên rỉ thê lương của dã thú trong phút cuối cùng!

Tiếu Khuynh Vũ thu lại ánh mắt vẫn đang chăm chú đặt vào bàn tay, nhãn thần thanh lãnh như minh nguyệt hướng thẳng về phía trước: “Hắn ở trước mặt Tiếu mỗ có phải không?”

Vừa nói, y vừa vươn tay ra. Đôi tay trước tiên chạm vào thành giường bằng gỗ tử đàn chạm trổ tinh xảo, cảm giác lạnh lẽo khiến cho y khẽ khàng phát run lên.

Những ngón tay thon dài mảnh mai chậm rãi lần tìm.

Đây rồi, là tay của hắn, rồi vai, rồi cổ… Cuối cùng, bàn tay nhẹ nhàng ấp lên gương mặt sắc cạnh rõ nét thân thuộc của ai kia.

Thật cẩn thận, thật dịu dàng vuốt ve.

Này đôi mày kiếm sắc sảo xếch lên, hàng mi dài rậm, sóng mũi thẳng tắp cao ngạo, đôi môi mỏng tà mị biếng lười.

Này mặt mũi, dáng người, thân nhiệt, mùi vị… hết thảy đều là của hắn, quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn được nữa, chẳng biết tự bao giờ đã hòa quyện cùng với máu xương của chính mình, dù cho có hóa thành tro, có tan thành nước.

Tiếu Khuynh Vũ cuối cùng cũng hiểu.

Có những ý ức trải qua thời gian sẽ dần mai một như vụn tro trong đống lửa, nhưng mà, cũng có những người sẽ vĩnh viễn khắc ghi, chôn vùi ở tận đáy lòng đời đời kiếp kiếp.

 
 

——————————-

Hôm nay sinh thần Tiểu Càn, ta đăng hai chương, thứ nhất để chúc anh một câu “Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Càn ca ca!”, thứ hai, là để cảm thụ cho hết nỗi đau mà ta không đành lòng gánh chịu… một mình~

Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Càn ca ca~

16 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 169 + 170 (Chính văn)

  1. Như Hoa Lộng Nguyệt 23/06/2012 lúc 09:25

    đau ! thật đau ! vô cùng đau !

  2. pY 23/06/2012 lúc 09:46

    đau wa ta đã khóc rất nhìu tại sao lại như zị tại sao ko để họ dc hưởng hp chứ ?

  3. tramtramlac 23/06/2012 lúc 09:52

    Cảm ơn Chie. Đã ăn bánh ú mùng 5-5 chưa nè ^^

    Hem bít hôm nay hai huynh Khuynh Càn ăn mừng sao ta, có được ăn ké hem nhỉ???

  4. DaoChi 1008 23/06/2012 lúc 10:26

    Đau lòng quá đi huhuhu , Công tử ơi ! sao trời xanh lại nỡ đối với người như vậy .Không nói gì được nữa ,nghẹn ngào rồi huhuhu

  5. yukithao96 23/06/2012 lúc 10:47

    Trước tiên phải chúc Càn ca sinh thần khoái hoạt
    Nhưng ta không cười nổi… không kìm được… lại để… nước mắt rơi nữa rồi..
    Vẫn biết ngày này sẽ tới nhưng ta vẫn chịu không nổi, khóc, khóc, lại chỉ biết khóc thôi.
    Vô Song công tử đã hi sinh hết những gì có thể rồi, chỉ còn tính mạng đó cùng với tấm chân tình thiên trường địa cửu thôi, tất cả đều giành cho người huynh ấy cả đời yêu. Là tuyệt thế vô song, huynh không thể khóc được, vì Càn ca, huynh không thể khóc được, vậy để bọn ta khóc thay huynh. (xin lỗi các nàng vì khi không lôi các nàng vô đây, nhưng ta nghĩ rằng đó là việc duy nhất chúng ta có thể làm cho Vũ ca)
    bây giờ, ta chỉ muốn đánh Mặc thị một trận, dám làm người ta khóc hết nước mắt…

  6. danyuu 23/06/2012 lúc 12:29

    chúng ta chảy nước mắt nghĩa là vẫn còn hạnh phúc. còn Tiếu ca không chảy được nước mắt đó mới là đỉnh điểm của nỗi đau. vừa đọc vừa nghe nhạc phim thần thoại 2010 của hồ ca với bạch băng hát mà thấy tê dại trong lòng. thank chie đã chia sẽ nỗi đau vì như vậy nỗi đau sẽ vơi đi mọt nửa.

  7. Lin Lee 23/06/2012 lúc 12:49

    Rốt cuộc còn điều kiện thứ 3 là gì?
    Ngày sinh nhật của Tiểu Càn lại tuyệt vọng nhìn Tiểu Vũ không còn được thấy khuôn mặt người mình yêu thương nhất😦

    “Tiếu Khuynh Vũ kiêu ngạo tự nhận trí tuệ tuyệt luân, thấu hiểu hồng trần, chỉ duy nhất một chữ ‘tình’, khiến cho Tiếu mỗ dù có dùng cả đời này cũng không cách nào hiểu hết…”

    Đúng là cả đời này chỉ có chữ Tình là khiến con người ta điên đảo, mất hết lí trí, tự tôn :((

  8. Dạ Vô 23/06/2012 lúc 12:59

    Đầu tiên muội cần phải chúc mừng sinh thần của Càn ca trước đã…phải vui trước đã…như thế lúc sau sẽ đỡ đau hơn…
    Muội chỉ rơi đúng một giọt nước mắt thôi a…có lẽ muội vẫn đang chuẩn bị tâm lý cho những sự việc sắp đến…*Rút khăn giấy*…Đau lắm chứ a,tuy đau nhưng vẫn không thể khóc…
    Chỉ còn cách nén đau để còn chúc mừng sinh thần của Càn ca thôi…
    Cố lên nha Chie tỷ~~~ Ngày nào muội cũng đợi chương mới của tỷ!!

  9. Lê Tử 23/06/2012 lúc 21:06

    Ôi!!!~~~ *térầm*
    Đọc lại chương này quả thật là không muốn và cũng không có cái gan đọc lại chương tiếp theo. Chương tiếp theo ta mà đọc lại nguy cơ lại mất ngủ rất cao…Hức…oa~~~….Mặc Mặc quả thật là đại đại ác nhân mà :((

  10. Kris 23/06/2012 lúc 21:43

    Nghẹn ngào mà chúc mừng sinh thần Càn ca lẫn kỉ niệm ngày hỉ của hai huynh rồi bật khóc ngon lành.
    Đau, đau đến mức tưởng như chết rồi ấy chứ! Sẽ biết là sẽ phải có ngày này, vẫn đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng mà vẫn không thể chịu đựng được. Càn ca vì đôi chân cho Vũ ca mà quỳ trước Dư Nhật, hôm nay Vũ ca vì tính mạng Càn ca mà quỳ trước Dư Nguyệt còn đánh đổi cả đôi chân và đôi mắt của mình nữa. Đoạn cuối khi thấy Vũ ca quờ quạng bên Càn ca mà ta vừa khóc vừa oán hận chửi rủa cả trăm đời tổ tông tên Dư nguyệt khốn kiếp kia. Chỉ muốn băm vằm hắn ra mà giã mà đập một trận cho thỏa hận thôi.
    Đây chỉ mới mở đầu cho những đau khổ sau của Vũ ca thôi mà đã không chịu được, tự giễu mình là kẻ yếu ớt nhu nhược. Mặc Nhi, ta muốn giết ngươi!!!!!

  11. Gia Di 23/06/2012 lúc 23:55

    Dư Nguyệt phải không? *Ta đạp, ta đạp* đạp chết đồ lang sói nhà ngươi. Khuynh Vũ của ta, oa oa, sao ngươi dám làm thế với Khuynh Vũ? Oa oa, Mặc mặc, ta ghét ngươi.

  12. Khue Triet 24/06/2012 lúc 02:45

    thanks chi Chie nhieu nha
    thuc su dau long qua di TT^TT

  13. Jinny 24/06/2012 lúc 13:04

    Sn Càn ca, kỉ niệm ngày cưới, cũng như đánh dấu những ngày vui vẻ hạnh phúc của 2 anh và đón chờ những đau khổ, dằn vặt ah~~~

  14. Bạch Phụng Hoàng 13/07/2012 lúc 15:57

    Chie tỷ ơi, muội bị lãnh cảm rồi. Đau lắm mờ không khóc được. Có lẽ nào bị 2 anh dày vò quá độ mà trở thành thế này không? Cứu muội a~~~~~~~`

  15. minhhien 25/08/2012 lúc 16:05

    “Hắn ở đâu vậy”
    đọc xong câu này tim cứ như bị ai bóp chặt lại, thương Vũ ca

    Cảm ơn chie nhiều

  16. ân ân 07/10/2012 lúc 13:11

    nàng cứ đem nổi đau của mình phát tán trong thiên hạ chi vậy? Làm dân chúng ai ai cũng suy nhược tiều tụy nè

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: