NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 173 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VII – CHƯƠNG 172

 

“Bệ hạ cuối cùng cũng tỉnh lại, đúng là Bồ tát phù hộ, Bồ tát phù hộ!”

“Văn võ bá quan đây ai nấy cũng ngày đêm cầu nguyện cho Bệ hạ bình an vô sự!”

“Bệ hạ hồng phúc tề thiên, cát nhân thiên tướng, vạn thọ vô cương, tất nhiên sẽ không việc gì rồi!”

Hoàn Vũ đế vừa mới tỉnh dậy đã nghe xung quanh mồm năm miệng mười ồn ào như vỡ chợ, đầu choáng váng muốn nứt ra —— Thị vệ các ngươi làm ăn kiểu gì thế, chẳng lẽ không biết như thế là quấy phá Trẫm yên tĩnh nghỉ ngơi sao hả!?

Đầu đau như muốn nổ tung, từng bộ phận của não bộ cuộn xoắn vào nhau vặn vẹo, xong lại phình lên rồi vỡ thành vô số mảnh vụn lả tả, tựa hồ hàng nghìn hàng vạn con ong nhất tề đập cánh loạn lên trong đầu.

Hoàn Vũ đế mềm nhũn tựa vào thành giường, bàn tay phải day day lên trán, cả khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc.

“N…ước.” Đã mấy ngày nằm im lìm bất động, giọng nói của hắn khê đặc.

Bao nhiêu ồn ào huyên náo chung quanh chợt nín bặt, như thể đã chui tọt hết xuống đất.

Phương Quân Càn từ từ nhấc mắt, lại thấy đám quan viên đông nghẹt đứng lố nhố trong soái trướng chẳng biết vì sao chỉ còn có vài người, Tiếu Khuynh Vũ ngồi bên cạnh mình, trong tay bưng một chén trà.

“Khát không?” Y mỉm cười, đôi mắt trong suốt thăm thẳm như nước hồ sâu không thấy đáy nhìn hắn.

Hoàn Vũ đế đột nhiên biến sắc.

Tiếu Khuynh Vũ khoan thai đặt chén trà lên trà kỷ sát bên giường, vị trí không mảy may sai biệt, cố nén trong lòng một nỗi thương cảm không tên, phía trên chân mày hơi gồ lên một chút, mơ hồ hiện ra vẻ tươi cười bất đắc dĩ: “Hai chân của Tiếu mỗ lại trở bệnh rồi, xem ra… phải tiếp tục làm phiền đến Dư thần y vậy…”

Quanh tai, nghe được tiếng hít sâu thở khẽ, nhưng lại không nghe thấy hắn nói gì.

Vô Song công tử mẫn tuệ thông minh tự nhiên có chút bất an: “Tiếu mỗ muốn đi tìm Bách thảo thần y, tiếp tục chữa bệnh.”

Y không hề biết, Phương Quân Càn phút chốc, nước mắt tuôn rơi!

Một khi nhận ra đôi mắt Tiếu Khuynh Vũ đã không còn trông thấy được nữa, một đòn giáng cực mạnh nện thẳng vào tim, nỗi đau đớn tắc nghẹn đó sẽ còn đến bực nào…

“Phương Quân Càn, huynh làm sao vậy?” Vì sao lại không lên tiếng nói gì hết?!

Những ngón tay của Vô Song công tử co chặt lại đến mức trắng bệch, nỗi hoảng loạn trước nay chưa từng xảy đến bây giờ lần đầu tiên không ngừng quặn lên từ nơi sâu nhất trong lòng.

Một sự im lặng mênh mông, tưởng đã trải trăm năm, ngỡ đã qua nghìn kiếp.

 Bên tai, cuối cùng cũng thoảng đến giọng thì thầm trầm thấp có vẻ lười nhác quen thuộc: “Ta khát rồi.”

“A!” Tiếu Khuynh Vũ như người ngủ mê choàng tỉnh, cuống quýt bưng lên chén trà vừa mới đặt xuống trà kỷ đưa đến tận trước mặt hắn.

Đôi chân mày thanh tú tựa viễn sơn nhẹ nhàng giãn ra khi đôi môi hé nở nụ cười diễm lệ khuynh thành, hình ảnh ấy như một nhát cắt sâu vào lòng Hoàn Vũ đế, trở thành nỗi đau đớn vĩnh hằng không bao giờ liền sẹo của hắn ngày sau.

Lảng lặng tiếp nhận chén trà trong tay y, lẳng lặng dùng nắp gạt nhẹ lá trà trong nước.

Chẳng lẽ lại là… nghe nhầm…

Tiếu Khuynh Vũ hốt nhiên nghe bên tai mình vẳng đến tiếng ‘tí tách’ ——

Đó chính là, thanh âm của từng giọt lệ rơi xuống, chạm vào mặt nước.

Mà những ai còn đang lưu lại trong phòng chưa rời đi, bất tri bất giác, lệ đã tuôn đẫm mặt chẳng biết tự bao giờ.

 
 

Vũ lịch năm thứ hai mươi bốn, Lý Tòng Vũ con trai của Lý Sinh Hổ trong lúc nhàn rỗi không biết làm gì bèn mở《Khuynh Càn Lục》ra xem, khi đọc đến câu ‘Vũ lịch năm thứ mười bảy, Hoàn Vũ đế truyền ngôi cho Văn Thành đế Phương Vệ Y, sau đó một mình đi đến dưới gốc đào nơi Tụ Thủ Nhai, dùng Hoàng Tuyền kiếm của Vô Song công tử, một kiếm tự sát’, Lý Tòng Vũ lắc đầu mỉa mai: “Vô Song công tử kia đúng là mầm họa mà! Cách mười sáu năm vẫn còn khiến cho một vị đường đường là thiên cổ đế vương nhớ mãi không quên, chẳng tiếc vứt bỏ cả giang sơn vừa to vừa đẹp, tuổi còn trẻ đã vội tự sát chết theo! Tiếu Khuynh Vũ ơi Tiếu Khuynh Vũ, nếu y không phải bị yêu ma nhập xác, thì chắc chắn y chính là yêu ma…”

Bốp! ——” Cả bàn tay to bè như chiếc quạt sắt không chút nương nhẹ, một bên mặt cậu thiếu niên lãnh trọn cú bạt tai cực mạnh, hằn lên năm ngón tay đỏ ửng.

Cả khuôn mặt Lý Tòng Vũ méo lệch sang một bên, ban đầu chỉ thấy đau như nghìn con kiến cùng lúc cắn chích tê tê ê ẩm, càng lúc càng lan rộng ra, tựa như nướng cả khuôn mặt trên than hồng rừng rực lửa, bất giác đưa tay lên sờ thử, mới nhận ra khóe môi ri rỉ máu tươi!

Phải biết rằng Lý Sinh Hổ già rồi mới có được một đứa con, tất nhiên coi như viên minh châu trân bảo nâng niu trong tay mình. Ngày thường nghìn lần yêu thương vạn lần chiều chuộng, ngay cả quở trách cũng không nỡ buông một câu, chứ đừng nói là xuống tay đánh đập!

Vậy mà bây giờ lại vì một kẻ đã chết rồi…

Cái bạt tai này, ban đầu khiến cho Lý Tòng Vũ ngạc nhiên, kế đến là không phục.

Khai quốc đại tướng quân Lý Sinh Hổ một tay nắm cổ đứa con xách lên: “Ngươi thì biết cái gì! Ngươi nghĩ thế nào mà dám nói quàng xiên bậy bạ về công tử hả!?”

Lý Tòng Vũ chỉ còn biết trố mắt, nín nhịn mấy lời cay nghiệt đã vọt lên tới cổ họng toan nhổ ra phản bác, khi nhìn thấy trong đôi mắt nhăn nheo già nua của cha mình ầng ậng nước mắt.

“Ngươi có biết công tử đã vì Bệ hạ mà hy sinh những gì không? Ngươi có biết công tử cùng Bệ hạ làm sao để vượt qua những sóng gió nguy nan lúc nào cũng rình rập dọc đường không? Lão tử đọc chẳng hiểu cái gì sách vở thánh hiền, nghe không ra cái gì đạo cao đức trọng, lão tử chẳng thiết! Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, bất cứ ai cũng không có tư cách nói nặng nói nhẹ xúc phạm đến họ, ngay cả con ruột của ta, cũng không được phép!”

Một nam tử hán thân cao mười trượng, một nam tử hán cả đời kiếm cung, một nam tử hán chiến công lừng lẫy, một nam tử hán kiêu dũng ngoan cường, trong khoảnh khắc, khóe mắt lô xô đầy vết chân chim càng hằn sâu, đè ép lên nhau ứa lệ, khuôn mặt già nua nhòe đi trong nước mắt!

Vị tướng già nấc nghẹn khàn khàn nói với đứa con mình hết mực yêu thương: “Công tử đi rồi, Bệ hạ cũng nối gót bước theo… Ngươi có hiểu được tình cảm giữa hai người họ đến như thế nào không?”

 
 

Khi Vân Hỏa nhìn thấy Phương Quân Càn, hắn đang ngồi thừ người trên bậc cửa. Áo choàng đỏ như lửa quàng trên người hệt như một lớp máu tươi quây chặt người hắn, lại càng đối lập với khuôn mặt trắng bệch hư nhược, đẹp như nghìn vạn cánh hoa lìa cành, vun thành nấm mồ câm lặng, diễm lệ đến thê lương, bàng hoàng.

Vân Hỏa cung kính hành lễ: “Bệ hạ ——”

Hoàn Vũ đế ngước mắt lên, thanh âm của hắn khàn đặc vì mỏi mệt khiến Vân Hỏa bất giác liên tưởng đến một người đang chật vật băng qua con đường đêm giăng giăng bão tuyết.

Cô đơn, lạnh lẽo, rã rời, bất lực.

“Trẫm chờ ngươi đã lâu rồi.”

“Bệ hạ nhân lúc công tử bận bịu chính vụ cho gọi tại hạ, không biết có việc gì quan trọng?”

Phương Quân Càn vùi mặt vào sâu trong lòng bàn tay, sầu tư thảm não: “Trẫm muốn biết, đôi mắt Khuynh Vũ làm sao mà bị mù.”

Vân Hỏa nghe xong thất kinh, bất chợt cảm thấy vui mừng, nhưng mà trong lòng lại dâng lên một nỗi bi thương, dù có xua đuổi cách mấy vẫn càng lúc càng rõ rệt…

Vân Hỏa thầm nhủ trong lòng: Công tử, ai cũng đều bị người lừa gạt, chỉ duy nhất một người, người vĩnh viễn giấu không nổi…

Bởi vì, người đó chính là Phương Quân Càn.

Không chút chần chừ, Vân Hỏa mang tất cả những gì mình biết được chậm rãi kể hết ra.

Vân Hỏa nói xong, Hoàn Vũ đế lặng lẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Hắn khùng khục cười khổ sở: “Cả ba điều kiện —— quỳ gối, hủy chân, mù mắt… Y đều chấp nhận.”

“Tiếu Khuynh Vũ, huynh là một thằng ngốc mà…”

Điều khốn khổ nhất của kiếp người không phải là chưa từng có được điều gì đó, mà chính là sau khi có được rồi lại bị tàn nhẫn cướp đoạt đi.

Chẳng lẽ… hồng trần vạn trượng mênh mông, thế tục muôn phương xa ngái, thực sự không thể chấp nhận được một công tử Vô Song toàn vẹn hoàn mỹ, không vết tích, không khiếm khuyết ư?

Không thể được.

Bất chấp tất cả, bằng mọi giá phải cứu y, cho dù hết thảy những gì thuộc về mình từng chút một tiêu biến vào không khí, từng chút một tan nát thành hư vô, cho dù phải đau đớn như có ai nhai tim đục cốt, thì cũng bất quá là như vậy mà thôi.

Khuynh Vũ của ta, nhất định là vô cùng mỏi mệt, đúng không?

Vân Hỏa nhìn thấy đôi môi mỏng bạc phếch của hắn hơi nhếch lên, lời nói nhẹ như gió thoảng, mà lại chất chứa nỗi bi ai cũng bất lực đến cùng cực ——

“Nếu như số phận đã định cho y sẽ mất đi, vậy thì thà rằng đừng bao giờ để cho y có được…”

Im lìm hồi lâu ở một hành lang cách đó không xa, Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ xoay lưng luân y.

Khoảnh khắc đưa lưng về phía Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ bỗng nhiên quặn lên một nỗi đau đớn, đau đến nỗi nước mắt muốn ứa ra…

Rõ ràng là… lừa gạt được hết thảy, vì sao chỉ duy nhất hắn, không tài nào giấu giếm được?

Phương Quân Càn, ngươi làm sao mà chỉ một lần liếc qua, đã biết được Tiếu Khuynh Vũ… không còn nhìn thấy nữa?

 
 
 

———————————–

Ta bảo đừng sầu não nữa là có lý do mà~

Chờ để xem Càn ca sẽ nổi giận như thế nào nào! Liệu đôi mắt của Vũ ca có cứu được không?

Advertisements

12 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 173 (Chính văn)

  1. kimyunbi 26/06/2012 lúc 09:02

    “Công tử đi rồi, Bệ hạ cũng nối gót bước theo… Ngươi có hiểu được tình cảm giữa hai người họ đến như thế nào không?”
    Câu này của Lý Sinh Hổ =((((((((((((((
    Tiếu Khuynh Vũ có anh minh sáng suốt, có giỏi giang đến mấy, có lừa gạt được bao nhiêu người trong thiên hạ, cũng không thể giấu được Phương Quân Càn. Bởi đối với hắn, y chính là người quan trọng nhất, người mà hắn dùng cả đời để yêu thương, để ngắm nhìn.
    Hàizzz…
    ”Hắn khùng khục cười khổ sở: “Cả ba điều kiện —— quỳ gối, hủy chân, mù mắt… Y đều chấp nhận.”

    “Tiếu Khuynh Vũ, huynh là một thằng ngốc mà…””
    Đã vì hắn mà ngốc từ lâu rồi…
    Thanks Chie tỷ edit ạ !

  2. yukithao96 26/06/2012 lúc 09:21

    Ta biết mà… ta lại khóc nữa, thảm ghê cơ…
    Đúng là Càn ca, ngay từ ánh nhìn đầu tiên đã nhận ra Vũ ca đã không còn nhìn thấy nữa. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể thấy một Vô song công tử hoàn mĩ không tì vết được, bởi lẽ ông trời thường hay ghen tị với người tài.
    Coi đến chỗ Càn ca rơi nước mắt, ta cũng không kềm được mà khóc theo, khóc đến thê thảm, khóc đến không biết trời đất gì nữa, chỉ biết có một Vô song công tử với một Hoàn Vũ đế thôi.
    Đôi mắt của Vũ ca mà không chữa được, ta định sẽ oánh Mặc thị một trận (trong tâm tưởng) đến chết. Còn nữa, ta chính thức coi bả là mẹ ghẻ của Càn Vũ hai người, ác quá cơ…

  3. Kris 26/06/2012 lúc 09:29

    Đúng là Vũ ca có thể lừa tất cả nhưng duy chỉ có Càn ca là không thể lừa bởi vì Càn ca nhìn Vũ ca bằng tâm và yêu Vũ ca bằng cả trái tim. Càn ca liếc mắt một cái là đã biết ngay Vũ ca có điều bất ổn rồi. Vũ ca ơi, anh còn định bỏ ảnh đi đâu nữa? Người ta đã biết cả rồi, chi bằng cứ ở lại bên nhau thả mặc theo tình ái cuồng si có phải tốt hơn không?
    Đọc đến chương này thì đã thấy một tia ánh sáng cuối đường hầm tăm tối, hi vọng các chương sau sẽ sáng sủa hơn trước khi ác mộng thật sự dập lên đầu Càn ca và fangirls.
    Thanks Chie ss !!!

  4. Như Hoa Lộng Nguyệt 26/06/2012 lúc 10:33

    đôi mắt nhìn Khuynh Vũ của anh Càn làm sao có thể so với bất cứ người nào khác? hic

  5. Den Shì 26/06/2012 lúc 12:37

    Cuối cùng Càn ca cũng nhận ra, đúng là không làm ta thất vọng mà :((:(( Vũ ca, Càn ca, thật là trời, à không, là mụ Mặc trêu ngươi 2người mà :((

  6. chickading 26/06/2012 lúc 21:40

    Vắt nước mắt đầy 1 xô nước rồi…thanks chie tỷ nhé!!!

  7. DaoChi 1008 27/06/2012 lúc 20:33

    Có thể lừa được tất cả mọi người duy chỉ có Càn Ca là không dối được , vì huynh là Khuynh Vũ còn hắn là Quân càn mà . Huhuhu
    Thanks Chie nhiều nhé

  8. Jinny 28/06/2012 lúc 01:19

    đau……đau ah. LẠi bắt đầu quằn quại

  9. Hàn Tước 31/07/2012 lúc 11:20

    Bạn ơi có thể cho mình xin bản raw bộ này được ko? tks nhìu

    • Chie 31/07/2012 lúc 13:13

      Bạn có thể lên trang đầu của topic ktth trên vnsharing để lấy raw. Sau này cần raw hoặc qt các bạn cứ lên thẳng đó, đừng hỏi chie làm gì vì tớ ko có công đi tìm raw và convert

      • An Huy Hàn Tước 31/07/2012 lúc 13:16

        uhm, mình mới tìm dk rồi, tks nhé

  10. nhocmit 16/12/2012 lúc 12:04

    suyts nữa thì khóc rồi!nhưng mừ đau đầu quá

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: