NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 174 + 175 (Chính văn)

Thông báo một chút^^

Hôm nay bạn Chie post 2 chương 174 và 175, tức là hoàn tất quyển 7.

Sau hôm nay tớ sẽ ẩn cư, cho đến 12/7 sẽ post tiếp các chương còn lại của quyển cuối cùng^^

Thông cảm cho tớ nhé^^ Tớ sẽ cố gắng hoàn tất vào cuối tháng 7 như đã hứa^^

 

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VII – CHƯƠNG 174

 

Rất lâu sau này, chúng thần trong lúc tò mò đã hỏi Hoàn Vũ đế, làm sao mà chỉ nhìn qua một lần đã nhận ra Vô Song công tử không còn nhìn thấy gì nữa, hay là trong lúc vô ý, công tử đã để lộ ra sơ hở gì chăng.

Hoàn Vũ đế mỉm cười đăm chiêu, giọng nói như truyền về từ nơi nào xa tít tắp: “Trẫm cũng không rõ vì sao… Bất quá, chỉ là biết như thế.”

Có lẽ là, chẳng vì bất cứ lý do gì.

Hoặc cũng có lẽ là, bởi y là Tiếu Khuynh Vũ, còn hắn, là Phương Quân Càn.

 
 

Ngay trong đêm ấy, Hoàn Vũ đế cùng lúc hạ xuống ba mệnh lệnh.

Ráo riết truy nã Bách độc lang quân Dư nguyệt trên toàn quốc, bất kỳ ai phát hiện tung tích báo về, thượng trăm lượng hoàng kim, làm trọng thương Dư Nguyệt, thưởng ngàn lượng hoàng kim, còn ai lấy được thủ cấp của Dư Nguyệt, thưởng vạn lượng hoàng kim, đồng thời phong thiên hộ hầu!

Cấm ngặt mọi thương nhân mua bán giao dịch với Thảo dược thế gia, nếu phát hiện kẻ nào kháng chỉ, lập tức tước bỏ quyền kinh doanh đồng thời trục xuất khỏi lãnh thổ Đại Khuynh.

Cùng lúc, mới sáng sớm vừa bước xuống giường, trên dưới Dư gia xưa nay tự hào cha truyền con nối mấy trăm năm từ nhỏ đến lớn thất kinh phát hiện, từ đường lục đại tổ tông Dư gia đã bị Bát Phương quân mặt mũi dữ dằn như hung thần ác sát, gươm giáo sắc lẻm tuốt trần trùng trùng điệp điệp bao vây toàn bộ!

Hoàn Vũ đế của chúng ta nghiến răng nghiến lợi rít qua kẽ răng: “Hắn đã dám hãm hại Khuynh Vũ phế chân mù mắt, thì Trẫm sẽ khiến hắn phải cuống cuồng như chó mất chủ, ta muốn hắn suốt đời không chốn dung thân, chỉ cần còn ở Đại Khuynh ngày nào, ngày đó hắn đừng mơ sống yên với Trẫm!”

Con ngươi sắc sảo thâm trầm như đầm sâu không đáy của hắn kéo lên một tầng băng sương lạnh buốt: “Nhược bằng không tìm ra Dư Nguyệt, Trẫm sẽ nhổ cỏ tận gốc cả Dư gia!”

Trí nhớ phiêu diêu hồi tưởng, bay đến một gian phòng, bên trong là Tiếu Khuynh Vũ đang ngồi im lìm lặng lẽ.

Sắc mặt tái nhợt.

Ánh mắt thê lương.

Hai bánh xe luân y như đang nghiền nát trái tim vốn đã hoang tàn hư phế của y rồi.

Sau đó, y nhấc tay, cổ tay trắng tái gầy yếu mảnh khảnh đến nỗi người nhìn vào bất giác thấy tim nhói đau.

Nắng rọi qua cửa sổ vào bên trong, cả căn phòng bừng sáng.

Mà cánh tay của bạch y nam tử ấy dường như muốn vươn ra, để chạm vào ánh nắng!

Chỉ có điều là, ngón tay vừa chạm vào phần giấy dán khung cửa, thì liền như bị ngọn lửa táp lên, lập tức giật mình co rúm lại. Hồi sau, lại lặng lẽ rút tay về giấu trong tay áo, tiếp tục tư thế ngồi ngay ngắn nghiêm trang.

Phương Quân Càn đứng chôn chân bên ngoài không bước vào nổi, người chẳng còn chút sức lựa, dựa lưng một bên cửa, chẳng biết làm sao để có thể lau sạch ánh mắt thương tâm đau  khổ của y bây giờ.

Có khi, rõ ràng người chịu đau không phải là mình, nhưng mà, so với một ai đó, lại càng đau hơn, càng nhức hơn bội lần.

“Tránh ra! Tất cả tránh ra cho ta!” Bách thảo thần y Dư Nhật hùng hùng hổ hổ định xông vào soái trướng của Hoàn Vũ đế. Cũng không phải thị vệ không thể ngăn ông ta lại, mà bởi vì Phương Quân Càn đã sớm đoán được Dư Nhật sẽ đến, phải bẩm báo hắn trước đã.

Dư Nhật tức giận tốc màn xăm xăm đi vào, đập bàn rầm rầm: “Phương Quân Càn ngươi làm vậy là có ý gì đây hả!?”

“To gan!!” Ngư tiền thị vệ quắc mắt quát lớn, “Dám gọi thẳng tên húy của Bệ hạ!”

Phương Quân Càn chỉ nhẹ nhàng vung tay, ngăn thị vệ lại, “Dư thần y, đã lâu không gặp.”

Mắt long lên nhìn chằm chằm nam nhân một thân hồng y rực lửa, mái tóc pha sương trước mặt, Dư Nhật phải phi thường khống chế phẫn nộ: “Bệ hạ, vì sao lại nghiêm cấm thương nhân qua lại với Dư gia ta, lại còn hạ lệnh cho quân bao vây từ đường của chúng ta?!”

Hoàn Vũ đế nhếch mép, bày ra một nụ cười như có như không, mà lạnh giá đến thấu xương thấu cốt: “Tìm không ra lệnh đệ, Trẫm sẽ thanh trừng Dư gia trước hết.”

“Ngươi rõ ràng biết Dư Nguyệt từ lâu đã bị trục xuất khỏi gia môn, hắn có làm gì cũng không liên quan đến Dư gia!”

“Trẫm không cần biết.”

Dư Nhật thực sự muốn điên lên rồi!

Trong lòng ông biết rất rõ, vị Hoàn Vũ đế này nhắm vào cả nhà họ Dư đơn giản chỉ là vì đôi chân bị hủy cùng đôi mắt không thấy gì của Tiếu Khuynh Vũ, nhưng mà vẫn không ngờ Phương Quân Càn lại nhân việc công mà trả tư thù, bèn cố nín nhịn: “Không phải Dư gia có ý chống đối với triều đình mà bao che, thực sự bởi vì Dư Nguyệt xuất quỷ nhập thần không bao giờ cố định một chỗ, Dư gia tìm không ra hắn!”

“Nghe đây,” Phương Quân Càn tắt nụ cười, thu lại biểu cảm tiêu dao khoái hoạt cố hữu, đuôi mày xếch lên, càng toát ra sát khí bức người, “Dư Nguyệt khiến Khuynh Vũ phế chân hỏng mắt, Trẫm sẽ biến hắn trở thành chuột nhắt chạy qua đường, sống ngày hôm nay không chắc đến ngày mai. Nếu như năm ngày sau Dư gia vẫn không giao ra Dư Nguyệt, thì đừng trách Trẫm trở mặt vô tình.” Lại một cái nhếch môi buốt giá, thâm sâu khó lường, “Đương nhiên, niệm tình Dư thần y cùng Trẫm và Khuynh Vũ dù sao cũng là cố tri, đến lúc đó Trẫm sẽ phá lệ khai ân, tha cho ngươi một mạng.”

Nghe hắn thản nhiên đe đọa trừng phạt toàn gia, Dư Nhật đỏ mặt tía tai run người vì giận: “Chuyện của Dư Nguyệt gây ra không đáng để Dư gia phải trả giá đắt như vậy!”

Hồng y nam tử nheo nheo mắt, Dư Nhật hốt nhiên cảm thấy cả người như bị hàn ý xuyên thủng từ trước ra sau.

“Những lời này, Dư thần y nên để dành nói với lệnh đệ Bách độc lang quân thì hơn.”

Dư Nhật lúc này mới ý thức được, người từng cùng với mình chuyện trò vui vẻ không câu nệ phép tắc chỉ là Phương Quân Càn, còn kẻ hồng y như lửa, kẻ nói một là một hai là hai trước mắt kia, mới thực sự là Hoàn Vũ đế quân lâm thiên hạ!

Phía sau lưng hắn, là bao nhiêu mãnh tướng tinh binh anh dũng thiện chiến, là hằng hà sa số dị sĩ kỳ nhân, là cả một quốc gia với muôn dân trăm họ!

Lời hắn nói ra, tự nhiên hàm chứa sức mạnh uy hiếp cùng độ xác thực không thể nghi ngờ.

Đó chính là bản lĩnh sinh tồn khi đứng trước trùng điệp núi non hùng vĩ sừng sững mà sức người không thể kháng cự.

Dư Nhật tự nhủ: đừng cố gắng chọc giận hắn…

Thở hắt ra một hơi, Bách thảo thần y không thể không hạ thấp xuống cái đầu vốn luôn ngẩng cao kiêu ngạo: “Không biết Bệ hạ muốn như thế nào mới chịu buông tha cho Dư gia? Chỉ cần trong khả năng, Dư gia ta cam đoan sẽ dốc kiệt toàn lực.”

Phương Quân Càn cười nhạt: “Dư gia tự quyết đi.”

Dư Nhật nghĩ Hoàn Vũ đế tâm ngoan thủ lạt, có thù tất báo, không khỏi chột dạ cắn răng: “Dư Nhật bất tài, nguyện dốc hết sức mình chẩn đoán chữa trị cho công tử, nói không chừng… Nói không chừng có thể làm cho công tử một lần nữa nhìn thấy ánh sáng!”

Một lần nữa nhìn thấy ánh sáng…

Đôi ngươi thâm trầm sâu không thấy đáy của Hoàn Vũ đế nhìn chằm chằm vị Bách thảo thần y đáng thương đang lo lắng như lửa đốt trong lòng, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng chậm rãi xoa cằm: “Nếu quả thực được như vậy, Dư gia cũng không đến mức tội không thể tha. Trẫm hy vọng Bách thảo thần y cố gắng hết sức.”

 
 

Phòng riêng của Vô Song công tử.

Hoàn Vũ đế mỉm cười, vô hạn ôn nhu: “Khuynh Vũ, Dư thần y nghe chuyện của huynh liền đặc biệt đến thăm đây này.” Phớt lờ ánh mắt phẫn nộ điên người của Dư Nhật bên cạnh chỉ hận một nỗi không thể xông đến lột xa rút xương mình cho hả dạ, Phương đồng học nói dối nhanh như chảo chớp, mặt không đỏ, mắt không động, “Dư thần y hành y tế thế bất cầu danh lợi, quả nhiên là lương y như từ mẫu mà!”

Tiếu Khuynh Vũ khẽ chau đôi mày thanh tú tựa viễn sơn: “Còn không phải ngươi bức bách Dư thần y thôi?” Quả nhiên đúng là nắng không thể nói thành mưa được, có cái gì lọt qua khỏi Vô Song công tử đâu…

Phương Quân Càn mặt không đổi sắc: “Khuynh Vũ nghĩ nhiều quá rồi, những chuyện như vậy sao ta có thể làm được chứ?”

Hung hăng trừng mắt nhìn vẻ mặt phẫn uất chẳng chút cam tâm của Bách thảo thần y, Hoàn Vũ đế một bên uy hiếp, một bên nhỏ nhẹ dỗ dành: “Khuynh Vũ à, nhân gia Dư thần y không quản ngàn dặm đường xa đến đây, huynh cũng nên nói làm sao cho Dư thần y nhẹ bớt một phần gánh nặng chứ?”

 
 

—————————-

Càn gege nhà ta đã nổi điên lên rồi đây, đụng tới vợ anh xem, anh không lật cả mồ mả tổ tiên nhà ngươi lên mới lạ~

 

QUYỂN THỨ VII – CHƯƠNG 175

 

Suốt thời gian Bách thảo thần y cẩn thận bắt mạch cho Tiếu Khuynh Vũ, lòng Hoàn Vũ đế nóng như lửa đốt, tưởng chừng hàng vạn con sâu đang bò lúc nhúc bóp nghẹt trái tim hắn, đau đớn cùng hoảng sợ khôn xiết.

Hắn chăm chăm nhìn cánh môi của Dư Nhật, ngay cả chớp mắt cũng không dám, chỉ sợ từ cái miệng đó lạnh lùng nhổ ra bốn chữ ‘Vô phương cứu chữa’ thay cho phán quyết cuối cùng.

Cho dù quyền khuynh thiên hạ, thế đỉnh nhân thần, cho dù thiết huyết vô tình, tâm ngoan thủ lạt, có đôi khi, cũng không thể chống lại mệnh trời…

Nếu như Khuynh Vũ thực sự chân không thể đi, mắt không thể thấy, vậy thì dù có băm vằm Dư Nguyệt, tàn sát Dư gia thì đã sao? Có thể thay đổi được việc gì không?

Ngay cả khi tay ôm thiên hạ, tụ thủ giang sơn, làm một vị thiên cổ đế vương, một lời nói ra chính là sự sống hay cái chết của bao nhiêu con người, khi đã lâm vào thảm trạng thế này, chẳng phải cũng là yêu hận đan xen, kiệt cùng huyết lệ?

“Dư thần y, tình trạng của Khuynh Vũ đến tột cùng là như thế nào?”

Dư Nhật không đáp, chỉ trầm ngâm hỏi lại: “Ngày hôm đó, công tử phục độc dược có phải là ‘Bất ly như khí’ không?”

Tiếu Khuynh Vũ xoa cằm: “Đúng vậy.”

Dư Nhật đăm chiêu nhìn vị công tử áo trắng thanh quý không chút tỳ vết trước mắt, vẫn là đôi ngươi sáng trong như ngọc, kiên định vững vàng, mà cũng thoáng len lỏi một tia cô độc tịch liêu.

Trong ngực tự nhiên giăng ngập cảm giác đau lòng bất nhẫn, Dư Nhật thở dài một hơi, lắc lắc đầu: “Công tử từ nay trở đi, e rằng không thể đứng lên được nữa…”

“Khốn kiếp!”

Hoàn Vũ đế xông đến túm lấy cổ áo của ông lôi xềnh xệch, mắt vằn lên đỏ quạch như hai hòn lửa, “Trẫm gọi ngươi đến là để nói những lời xúi quẩy đó phải không hả?”

Dư Nhật cảm thấy cổ mình sắp sửa gãy lìa ra đến nơi, hơi thở đứt quãng, cố gắng hớp hớp không khí: “Bệ hạ… cho… cho dù có… giết chết Dư Nhật… Hai chân của công tử cũng… cũng không được…”

Đôi má tái nhợt của Tiếu Khuynh Vũ thoáng ẩn thoáng hiện một vẻ cô tịch thê lương không dễ gì nhận thấy: “Bệ hạ đừng làm khó Dư thần y, chuyện của Tiếu mỗ bản thân Tiếu mỗ vốn hiểu rất rõ… Dư thần y chỉ là nói thẳng ra thành lời mà thôi.”

Rèm mi dài cong vút xinh đẹp khẽ run rẩy, nhưng ngữ khí vẫn tuyệt đối bình tĩnh, thản nhiên.

Mắt không thể thấy, không có nghĩa là không thể nhìn thẳng vào sự thật.

“Đừng nói nhảm.” Hoàn Vũ đế trừng mắt, đôi ngươi đen thẳm lóe sáng như hàn tinh, “Nhất định phải có cách, nhất định!”

Phi ngựa đăng sơn, kề vai nhìn thiên hạ, hết thảy những điều đó, đừng để chỉ tồn tại trong ký ức của nhau!

Dư Nhật thận trọng lựa chọn, cân nhắc từng chữ, cố gắng không chọc giận Hoàn Vũ đế mà vẫn nói ra được tình hình thực tại: “Thực không dám giấu, công tử từ khi còn trong bụng mẹ đã bị chất độc thâm nhập phế phủ, khiến hai chân đều hư phế. Tuy đã từng được được Dư Nhật trị liệu có thể miễn cưỡng đứng dậy, song chung quy vẫn không thể sánh bằng người thân thể kiện toàn… Bây giờ, loại độc ‘Bất ly như khí’ này lại là chất kịch độc, độc càng thêm độc, trừ phi thiên tiên hạ phàm, nếu không công tử…” Lời lẽ tràn ngập cảm thông, tiếc hận.

“Chẳng lẽ ngay cả một tia hy vọng…” Khuôn mặt của hồng y nam tử chan chứa tuyệt vọng —— Chẳng lẽ ngay cả một tia hy vọng… cũng không?

Dư Nhật lắc đầu.

Phương Quân Càn vô lực khép mắt ——

Tình yêu say đắm dốc cạn chân tình một kiếp, nghiêng đổ chân tâm một đời, chỉ nguyện cùng ai tay trong tay trôi qua năm tháng hoa niên, vai kề vai ngắm nhìn thiên địa rộng lớn, chẳng lẽ chỉ để đổi lấy cơn ác mộng triền miên đau khổ suốt quãng đời còn lại thôi ư?

“Phương Quân Càn, đừng lo lắng.” Đôi mắt vốn trong sáng thanh lãnh như minh nguyệt của Tiếu Khuynh Vũ lúc này lại như phủ lên một tầng hơi nước nhạt nhòa, “Tiếu mỗ chẳng phải từ sớm đã thành thói quen sao…”

Thói quen…

Hoàn Vũ đế nhếch môi tự trào —— Làm sao có thể quen được chứ!

Huynh chẳng phải từng nói, tâm nguyện cả đời này chính là đứng lên đi lại ư? Vùng vẫy thảm thương cả nửa đời người, cuối cùng cũng đạt thành sở nguyện.

Đã thưởng qua quỳnh tửu kim bôi, làm sao còn nuốt trôi rượu nhạt?

Rõ ràng là, đã có thể đi đứng tự nhiên, cảm giác khoái hoạt hạnh phúc khôn cùng len lỏi vào từng khớp xương, thấm sâu trong từng thớ thịt. Vậy mà, một lần nữa lại vuột khỏi tầm tay, bao nhiêu đắng cay y đều nếm trải, nhưng lần này, phải gồng cứng cả người để nuốt trọn hết thảy đớn đau tuyệt vọng khó lòng kham nổi.

Đôi mắt tinh anh thấu triệt chỉ cần liếc nhẹ cũng đủ khuynh đảo thế nhân, đôi đồng tử trong veo thuần khiết đã quen chan hòa ánh sáng, đã quen ngắm nhìn thiên hạ thương sinh, giang sơn cẩm tú, vậy mà, lại nỡ lòng tước đoạt ánh sáng lung linh ngời lên trong khóe mắt, thay vào đó là bóng đêm mịt mùng vô biên bốn phía vây giăng.

Sâu thẳm trong lòng đã trằn trọc bao nhiêu, vùng vẫy bao nhiêu, kiên cường bao nhiêu, mới có thể ở trước mặt người trót yêu sâu nặng mà thốt ra những lời nhẹ như gió thoảng mây bay như vậy.

“Phương Quân Càn, huynh đi ra ngoài trước một chút được không?” Giọng nói của y nhu nhã nhẹ nhàng, tuy chỉ là một lời đề nghị dịu dàng, nhưng mà, trong ngữ khí lại mang theo một sức mạnh vô hình không ai có thể cự tuyệt, “Tiếu mỗ có vài lời muốn nói với Dư thần y.”

“Được.” Hoàn Vũ đế khẽ ôm y vào lòng, ném cho Dư Nhật một cái liếc mắt cảnh cáo, rồi liền xoay lưng đi ra khỏi phòng. Ngoài ra, không nói thêm bất cứ câu nào nữa.

Bởi vì, giữa hai người họ, không cần phải quá nhiều ngôn từ thừa thãi.

Dư Nhật tâm phục khẩu phục: “Trong thiên hạ này người có thể khiến Phương Quân Càn ngoan ngoãn nghe lời chỉ có duy nhất công tử thôi.”

Tiếu Khuynh Vũ nghiêm trang đính chính: “Dư thần y nói vậy là sai rồi. Bệ hạ đối với Tiếu mỗ không phải là nuông chiều, mà là tôn trọng.”

Dư Nhật thần sắc thản nhiên, mang theo vài phần mạn bất kinh tâm: “Chẳng hay công tử giữ Dư Nhật ở lại có việc gì quan trọng?”

“Dư thần y cùng với Tiếu mỗ là cố tri, ngày trước Dư thần y chữa trị đôi chân cho Tiếu mỗ, ân tình của ngài Tiếu mỗ đã nhận quá nhiều, nay có vài lời Tiếu mỗ xin được chia sẻ với Dư thần y…”

Tiếu Khuynh Vũ ngừng lại một chút.

“Không giấu gì Dư thần y, Dư gia của ngài truyền đời kinh doanh dược thảo, mà nay chiến loạn liên miên, Dư gia lại càng có đất dụng võ. Các quốc lân bang từ sớm đã thèm khát miếng mồi béo bở họ Dư rồi.”

“Dư gia là thảo dược thế gia, không tham gia vào việc tranh quyền đoạt lợi giữa các nước…”

Khóe môi Tiếu Khuynh Vũ hơi cong lên, thấu hiểu nhân tình thế thái: “Dư thần y sao lại ngây thơ như vậy!? Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội (1), Dư gia vốn đã khống chế con đường giao thương buôn bán dược thảo, cho dù không có dã tâm đi nữa, nhưng đó lại là đại kỵ đối với những người cầm quyền! Việc điều trị cho thương binh là việc trọng yếu, bọn họ há có thể yên tâm giao việc trọng đại ấy cho người ngoài?”

Nụ cười của Vô Song công tử lạnh băng: “Dư gia đến giờ phút này vẫn chỉ muốn độc lai độc vãng, lo cho riêng mình, vẫn chưa nhận ra rằng mình theo không kịp thời thế đó sao?”

Dư Nhật nghe xong giật mình, mồ hôi đẫm trán: “Ý của công tử là…?”

“Dư gia tìm được một chỗ dựa vững chắc là việc cần thiết phải làm ngay, thay vì nơm nớp lo họa sát gia diệt tộc không rõ nguyên nhân, ngược lại chi bằng tiên hạ thủ vi cường, tự mình tìm ra một vị chủ nhân xứng đáng.”

“Hiện tại trong ngũ đại cường quốc, đầu phục ai có lợi nhất đối với Dư gia, vị quân chủ nào khoan dung quảng đại, trong lòng Dư thần y có lẽ hiểu rõ.”

Vô Song công tử nhấp một ngụm trà, nói cho hết ý: “Tiếu mỗ chỉ nói đến đây, còn quyết định như thế nào, còn phải mời các trưởng lão Dư gia suy xét kỹ lưỡng.”

Dư Nhật nghiêm túc nói: “Dư mỗ nhất định đem toàn bộ lời của công tử truyền đạt lại với Dư gia.”

Khóe môi nghiêm nghị lạnh lùng cố hữu của Vô Song công tử chợt hiện lên ý cười vui vẻ: “Tiếu mỗ rất hy vọng một ngày nào đó, có thể cùng với Dư thần y đồng điện vi thần, mở ra thái bình vạn đại.”

“Đồng điện vi thần (2)?!” Dư Nhật giật nảy mình, lập tức cười nhạt, “Công tử không phải bắt Dư Nhật đem nhốt trong cung, chỉ để xem mạch kê đơn, bốc thuốc chữa bệnh cho đại quan quý tộc đấy chứ?”

“Dư thần y đã quá xem thường bản thân rồi. Dám hỏi Dư thần y, tự cổ chí kim, được bao nhiêu kỳ nhân danh y xuất thân từ thâm cung nội uyển?”

Vân du thiên hạ, tứ hải hành y —— Đó chính là lý tưởng cùng tâm nguyện của Dư Nhật cũng như hết thảy các kỳ nhân danh y trên đời, và cũng chính là nguyên tắc đối nhân xử thế cũng như lối sống của họ.

“Y thuật của Dư thần y nếu bị giam trong bốn vách cấm cung, thì quả thực là đáng tiếc, càng không phải mong muốn của Tiếu mỗ.”

“Vương triều Đại Khuynh ta tiền đồ còn nhiều chông gai trắc trở, thiên tai nhân họa tất nhiên điệp điệp trùng trùng, Tiếu mỗ chỉ hy vọng, đến lúc đó Dư thần y với tư cách cùng bổn phận của Ngự y Đại Khuynh, dùng cái tâm lương y như từ mẫu mà thương lấy dân, ra tay tế độ, cứu tử phù sinh.”

Kinh ngạc cùng rung động trước những lời của Tiếu Khuynh Vũ, Dư Nhật không thể không nghiêm túc trang trọng: “Cái tâm bác ái bao dung của công tử khiến cho Dư Nhật xấu hổ khôn nguôi, Dư Nhật nhìn cái danh hão Bách thảo thần y mà cả thẹn với lòng.”

“Ngày sau, chỉ cần Đại Khuynh gặp khó khăn, Dư Nhật nhất định ra tay phò trợ, tuyệt đối không nhắm mắt làm ngơ!”

Câu chuyện bỗng lái sang hướng khác.

“Chỉ là, Dư Nhật có một việc không hiểu, thỉnh công tử dạy bảo.”

“Dư thần y cứ nói đừng ngại.”

Ngữ khí Dư Nhật sắc sảo: “Công tử mưu kế sâu xa, suy nghĩ thấu đáo, tẫn tâm kiệt lực, chính là vì nghìn dặm giang sơn hay là vì Hoàn Vũ bệ hạ?”

Nghe vậy, Vô Song công tử giật nảy mình, trầm ngâm không nói, cũng có vẻ như đang ngây ngẩn cả người.

Một hồi lâu.

“Có một số loại cảm tình vĩnh viễn không thể mở miệng nói ra, vì nói ra rồi sẽ không còn đúng nữa.”

“Bệ hạ dù biết rõ hậu quả mà vẫn can đảm nói ra, đó là sai càng thêm sai, cái sai này nối tiếp cái sai khác. Còn Tiếu mỗ, tuy chưa bao giờ mở miệng, song trong lòng từ lâu đã thừa nhận tình duyên này rồi…”

Người đời thường nói, kiếp trước quay đầu nhìn nhau năm trăm lần, kiếp này mới đổi được một lần kề vai, vậy phải cần luân luân hồi hồi đến lần thứ bao nhiêu, mới đổi được một đoạn nhân duyên kim sinh kim thế?

Dù cho biết rõ là sai lầm, là đau khổ, là tai kiếp.

“Tiếu mỗ chưa từng nói với hắn… Nhưng mà, Tiếu mỗ muốn cùng với phần nhân tình này vĩnh viễn mang theo vào lòng đất.”

“Tiếu Khuynh Vũ tự biết, thân này đã vùi sâu muôn trượng không thể thoát ra, vô phương cứu chữa, hổ thẹn với danh hiệu công tử Vô Song… Thực đã khiến Dư thần y chê cười rồi.”

Dư Nhật ngẩn ngơ nhìn y.

Nước mắt đã cố nén nhịn, bất giác tuôn rơi lã chã.

 

Đại Khuynh vương triều Đệ nhất ngự y Dư Nhật, một trong mười tám vị công thần hàng đầu, cả đời tận lực nghiên cứu y thuật, khống chế dịch bệnh, trị bệnh hiểm nghèo, cứu chữa vô số người thập tử nhất sinh, được dân gian tôn xưng là ‘Thần Nông tại thế”.

 
 

————————————–

Ta nói, lúc công tử nhà ta nói ra những lời từ tận đáy lòng ấy, anh Càn có đứng trốn ngoài cửa không ta~~~

 

(1)Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: người bình thường thì không sao, nhưng đã trót có gì đặc biệt hơn người thì sẽ trở thành trung tâm chú ý, thậm chí là gặp nhiều nguy hiểm hơn người khác.

(2) Đồng điện vi thần: làm tôi một chủ, cùng phục vụ cho một mục đích, tuy nhiên Vũ ca tuyệt đối không làm tôi Càn ca, cho nên bạn Chie để nguyên văn

17 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 174 + 175 (Chính văn)

  1. yukithao96 27/06/2012 lúc 08:49

    Vũ ca nhà chúng ta dù đang phải vật lộn với nỗi đau của bản thân, vậy mà vẫn lo lắng cho Càn ca, lo lắng cho sự nghiệp, cho giang sơn xã tắc… Rốt cuộc huynh đã từng nghĩ cho bản thân mình như thế bao giờ chưa?
    Những lời thật lòng của Vũ ca càng khiến ta thấy rằng, Càn ca thật có phúc, có được tấm chân tình của Vô Song công tử. Trời đất tuy rộng lớn nhưng đâu thể tìm đâu được một tấm chân tình như vậy.
    Càn ca mà nghe được những lời này thì thật tốt…
    À… vẫn chưa thấy Càn ca phạt Vũ ca nhỉ, liệu có phạt không đây?

  2. chickading 27/06/2012 lúc 09:03

    Thanks chie tỷ nhé.Quả thật là Vũ ca sẽ giữ mãi mối chân tình này xuống Hoàng tuyền như huynh đã từng nói hay sao?mong rằng Càn ca nghe được những lời nói thật tự đáy lòng này.Nếu không phải do tự Khuynh Vũ nói ra thì cũng là Dư Nhật nói ra thôi.Cầu trời đừng để muội rơi nước mắt vì đoạn tình phải Vĩnh viễn dấu kín được không???

  3. tramtramlac 27/06/2012 lúc 10:05

    Thanks Chie nha.
    Mừ hình như Chie sắp phải đi thi ah?
    Chúc Chie thi thật tốt nhé ^^

  4. Như Hoa Lộng Nguyệt 27/06/2012 lúc 17:55

    công tử, người trả lời Dư thần y như vậy có phải ý là người vì Hoàn Vũ bệ hạ mà ko phải là ngàn dặm giang sơn hay ko? Hay là nên nói người dốc tâm dốc sức cho thiên hạ giang sơn của Hoàn Vũ đế, người khiến cho công tử khuynh tâm chân tình. Công tử có biết cũng vì thiên hạ này mà khiến cho 2 người sinh ly tử biệt suốt 16 năm hay ko? T_T
    ta ko cam tâm, ta uất hận >”< sao 2 anh phải chịu khổ sở đày đọa đến như vậy chứ ! Thiên hạ thương sinh này đã làm dc gì cho 2 người mà lại khiến cho 2 người chịu bao nhiu đau khổ như vậy. TA HẬN !!!!!!!!!

  5. DaoChi 1008 27/06/2012 lúc 21:29

    Ngậm ngùi rồi !Công tử sao mà thương huynh quá .
    Càn ca nếu bắt được Dư Nguyệt lúc này e là hắn chẳng thể toàn thây .

    Thanks Chie nhiều nhé .

  6. Jinny 28/06/2012 lúc 01:22

    Thấy chưa, côg tử àh, người mãi mãi xứng với danh hiệu Vô Song, ngoài Tiếu Khuynh Vũ sẽ ko có ai xứng khoác danh hiệu này lên người
    @Chie tỷ: Tỷ muội mình thật có duyện nha, mai muội cũng lặn rùi, nhanh tì 3,4 ngày, chậm thì 1 tuần sau mới ngoi lên được

  7. Aryong (@Aryong13) 28/06/2012 lúc 03:33

    Chie ơi, nghe trên face đồn nhau là các bạn TQ đang rất tức giận vì vn mik dịch chui truyện của họ ấy. liệu khuynh tẫn có sao ko =,=
    mik lo lắm a, đang sắp hết mà phải dừng thì tiếc lắm TT TT

    • Chie 28/06/2012 lúc 07:23

      Là fan đam mỹ tức giận hay Thương Hải Di Mặc tức giận?

      Mới nắm được nội dung sơ lược của vấn đề, tớ vẫn còn vô cùng bình tĩnh, vì vấn đề dường như mới chỉ nhen nhóm trong cộng đồng Cass Trung, mà cái bạn Cass Việt kia đã xin một cái per ko được thông minh cho lắm nên mới bị chém!
      Bao giờ Thương Hải Di Mặc chính thức lên tiếng thì hãy vội xoắn, còn bây giờ, mọi việc vẫn còn trong tầm kiểm soát!

  8. Tiếu Tử kì 28/06/2012 lúc 20:28

    Thật tội cho công tử quá đi , công tử của ta.

  9. Lê Tử 28/06/2012 lúc 21:49

    Đọc hết Khuynh Tẫn, mấy truyện sau này đọc dù có dán mác thương tậm đến mấy ta vẫn cảm thấy chẳng là gì sao với KT, quả thật rất rất khâm phục Mặc Mặc có thể viết nên một tác phẩm như thế này ToT
    Lần nào đọc truyện cũng ngây người ra.Haizzz…
    Liệu trên đời này có mối tình nào hạnh phúc cùng khổ đau, mãi mãi nguyện không hối hận như Khuynh Càn…Liệu có người nào trên thế gian sánh được với Vũ Ca, Càn Ca…
    Aizzz…Đọc truyện này ta không khóc được, cảm giác nó cứ nghèn nghẹn nơi khóe mắt, nhói nơi lồng ngực, đau đến tận tâm can…Quả thật là thương tâm mà!!!
    Haizz!!!

    Tks Chie tỷ đã dịch nhá!!! Yêu Chie nhiều nhiều!!!
    Còn vụ TQ biết mình dịch chui, em thấy chắc cũng chẳng có gì đáng ngại đâu tại đây là dịch phi thương mại, vì niềm yêu thích, đam mê với một tác phẩm và muốn chia sẻ tác phẩm đó, niềm đam mê, yêu thích ấy với mọi người nên chẳng có gì phải sợ!!!
    Chie cố lên nha!!!

  10. Tử Mạch 30/06/2012 lúc 18:58

    thanks nàng rất rất nhiều vì đã edit KT nha~~ Ta thực sự đã khóc rất nhiều cho mối tình của hai anh ~ T^T
    Hiện nay ta thấy đạo văn nổi lên rất nhiều, Kt cũng bị đạo rồi nên ta nghĩ mấy c sau nàng nên làm pic đi, nữa có share thì ta nghĩ nên share ebook là chắc nhất, chứ đừng share word. Đây là ý kiến của ta thôi, cũng vì ta chán ghét đạo văn lắm nên ta ko mong tác phẩm mình yêu thích nhất lại bị đạo cũng như công sức nàng edit mấy trăm c lại bị cướp đi

  11. Gia Di 03/07/2012 lúc 00:13

    Vì sao lại k nói ra chứ? Một tấm chân tình vì sao lại phải chôn xuống lòng đất? Khuynh Vũ lẽ nào k biết Quân Càn đi tìm một lời khẳng định, một tấm chân tình của huynh mất bao nhiêu lâu hay sao? Đã ước hẹn, đã định tình, đã kết tóc mà k thể đem phần nhân tình ấy nói ra sao? Sai rồi lại sai thêm, Khuynh Vũ huynh sao k thể đã sai thì cùng sai với Quân Càn sao?

  12. Hoa hồng 03/07/2012 lúc 09:20

    Hic
    Thanks bạn nhiều nhiều nhé. Mối tình này quá đẹp. Thật sự rất ngưỡng mộ tác giả có thể sáng tác nên một “tuyệt tình ca” như thế. Thật ngưỡng mộ bạn có thể chuyển tải câu chuyện hay như thế. Mình rất thích lối dùng từ của bạn.

  13. BASARA 06/07/2012 lúc 17:56

    Thanks tỷ rất nhiều! (Mấy tháng ùi mới leo lên wordpress xem! Aizz chà!!)… *Cúi đầu*…*lon ton đi xem tiếp*

  14. ân ân 07/10/2012 lúc 21:29

    chương nào ta cũng chực trào nước mắt hết chắc hok sớm thỳ muộn ta cũng chết vì thiếu nước mắt quá

  15. hyukieleesj1398 07/12/2014 lúc 20:08

    Đau lòng quá, nhẫn tâm quá, ngược quá

Gửi phản hồi cho Như Hoa Lộng Nguyệt Hủy trả lời