NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 179 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VIII – CHƯƠNG 179

 

Hoàng đô Đại Khuynh.

Ngự hoa viên.

Khó khăn lắm Tuyệt thế song kiêu mới có dịp nhàn hạ ngồi uống trà chuyện gẫu với nhau như thế này.

Trương Tẫn Nhai tiểu bằng hữu tha thẩn gần đó đến phát chán, nghịch nghịch mấy mũi ám khí, ném chụp quăng bắt, xem chừng cũng rất có kỹ thuật, bài bản hẳn hoi.

Hoàn Vũ đế lơ đãng nói: “Ai cha, đến bao giờ thì mỗi ngày đều được thanh thản nhàn rỗi như thế này nhỉ?”

“Đợi sau khi Đại Khuynh an định.”

Hắn buột miệng hỏi: “Theo ý Khuynh Vũ, như thế nào là ‘an định’?”

“Bình định bốn nước, thống nhất thiên hạ.” Vô Song công tử mỉm cười nhã nhặn, “Chỉ có đến lúc đó, Đại Khuynh mới có thể tính tới việc củng cố an định, thịnh thế thái bình.”

“Nói cách khác, cho dù các quốc chung sống hòa thuận với nhau, thì nền hòa bình ấy cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Hai chúng ta liệu có được một ngày nhàn hạ đúng nghĩa hay không?”

Phương Quân Càn đồng tình sâu sắc: “Một lần lao công, một đời hưởng thụ, quả thực mới chính là thượng sách.”

Còn đang chuyện trò, đột nhiên một tia sáng màu xanh phóng xẹt về phía Phương Quân Càn!

Mũi tên gắn lông chim phá không bắn tới, ý đồ muốn đả thương Hoàn Vũ đế, Phương Quân Càn chẳng chút khẩn trương, thản nhiên vung tay, đôi đũa ngà trong bàn tay phải vừa nhanh vừa chậm vẽ lên trong không trung một loạt đường cong hoàn hảo, một vài âm thanh va chạm rất khẽ hồ như không thể nghe ra, chẳng những mũi tên bị chặn đứng, mà còn lập tức xoay ngược lại thẳng hướng Trương tiểu bằng hữu vun vút phóng tới.

“Mẹ ơi!!!” Trương tiểu bằng hữu la thảm, vội vội vàng vàng ôm đầu co chân bỏ chạy.

‘Phập’ một tiếng!

Mũi tên màu xanh xuyên qua cổ áo Trương tiểu bằng hữu, tiện thể dán cứng cậu nhóc vào thân cây tùng treo lủng lẳng trên đó.

“Cứu mạng, cứu mạng~~~” Rốt cuộc, vứt sĩ diện qua một bên, bạn nhỏ họ Trương cũng phải la làng cầu cứu!

Ung dung thong dong bước tới, thản nhiên nhấc tay, dễ dàng gỡ vạt áo của Trương tiểu bằng hữu ra, xách cổ cậu nhóc lên như con mèo tha con chuột nhỏ, Hoàn Vũ đế khoái chí cười: “Trương tiểu bằng hữu à, muốn ám toán ta sao, ngươi vẫn còn non lắm.”

Đưa mắt nhìn Trương tiểu bằng hữu vẫn còn thất kinh hồn vía chưa kịp hồi thần, Vô Song công tử bất đắc dĩ lắc đầu: “Tẫn Nhai, vi sư chẳng cầu ngươi trở thành cái gì võ lâm cao thủ, nhưng ngay cả công phu tự vệ tối thiểu ngươi cũng không xong là sao?”

Hoàn Vũ đế ném phịch Trương Tẫn Nhai xuống ghế bên cạnh Vô Song, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra vài phần phóng khoáng vô kỵ, mà cũng biếng nhác tản mạn: “Khuynh Vũ không cần quá lo lắng, tiểu tử này tuy võ công chẳng ra làm sao, nhưng lại ranh ma quỷ quyệt khiến người ta khó lòng phòng bị. Nó không hại người khác thì đã cảm tạ trời đất rồi, ai mà dám hại đến nó chứ?”

Hết nhìn Phương Quân Càn bên trái vẻ mặt tươi cười tà mị, ngạo nghễ chẳng xem ai ra gì, lại nhìn Trương Tẫn Nhai bên phải hậm hực kích động bày đầy ra trên mặt, càng nhìn càng thấy hai kẻ này rõ ràng là từ một khuôn đúc ra mà. Vô Song công tử nhịn không được oán thán thầm trong bụng: đứa nhóc này rốt cuộc là ai dạy ra như vậy, một chút cũng không giống mình.

Một thân hình nhỏ bé mềm mại lăn lăn tới dụi dụi. “Sư phụ~~~ Ôm ôm, ôm một cái đi!” Hai cánh tay tròn lẳn bé xíu của Phương Vệ Y không ngừng níu chặt lấy vạt áo trắng của Vô Song công tử định trèo lên, cái miệng xinh xắn líu la líu lô làm nũng.

Vô Song công tử sợ cậu bé tuột tay ngã xuống, liền cúi người bế lên ôm vào trong lòng.

Trên người tiểu hài tử vẫn còn phảng phất mùi sữa thơm, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, đôi má phinh phính non căng, mịn màng trơn nhẵn.

“Hài tử này từ nhỏ đã thân thiết với Khuynh Vũ rồi…” Phương tiểu vô lại thèm thuồng liếc cục bột trắng hồng phúng phính trong lòng Tiếu Khuynh Vũ, “Cũng không biết nó là đệ đệ của ai nữa.”

Ta nói, Phương đồng học à Phương đồng học, Khuynh Vũ cùng hài tử này tốt xấu gì cũng có chung huyết thống Hoàng thất đó nha, tiểu Vệ Y thân thiết với công tử hơn là chuyện đương nhiên, ngươi thắc mắc cái gì chứ?

Hoàn Vũ đế dí ngón tay lên cái đầu nho nhỏ, khóe môi cong lên một nụ cười gian tà đến là giống hồ ly: “Vệ Y, ai là ca ca của ngươi vậy?”

“Ca ca ~~~~~” Tiểu Vệ Y đáng yêu vỗ vỗ tay, nhoẻn một nụ cười vô cùng ngây thơ khả ái với Phương Quân Càn.

“Vệ Y ~~~~~~” Hoàn Vũ đế cười tà tà, mỗi tay một bên vỗ nhè nhẹ lên đôi gò má trắng nõn phúng phính của tiểu đệ đệ, nắn nắn ngắt ngắt, nhẹ nhàng nựng nịu.

Đột nhiên, vận lực hơi mạnh kéo căng hai bên má trắng nõn!

Đỏ ửng!

“Ư oaoaoa!~~~~” Bạn nhỏ họ Phương bị ăn đau, cái miệng nhỏ xinh ngoác to khóc thét!

Nhìn tiểu đệ đệ thiên chân khả ái nước mắt nước mũi tèm lem vô cùng thê thảm, trái lại Hoàn Vũ đế của chúng ta khoái trá cười ngả cười nghiêng, lăn trái lộn phải cười muốn tắt thở!

Vô Song công tử mồ hôi đầy đầu: giỡn gì mà ác liệt vậy!

Bởi vì, từ hồi còn rất nhỏ đã rất thường chịu đựng Hoàn Vũ đế bắt nạt ức hiếp, nên dù mai này có thành Văn Thành đế văn thành vũ tựu, Phương Vệ Y cũng khó lòng xóa nhòa nỗi ám ảnh đáng sợ suốt quãng đời ấu thơ.

Mà bạn Phương Quân Càn kia lúc nào cũng vậy, cứ hễ trêu chọc cợt đùa người khác đều không ngại ngần bày ra một vẻ mặt tươi rói cùng nụ cười đểu giả vô cùng đáng hận.

Nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lại mang theo biểu cảm đắc ý vô tư như con trẻ, lại khiến người ta không nỡ giận lâu.

“Được rồi đừng cười nữa,” Vô Song công tử chỉ chỉ tiểu hài nhi đang quẫy đạp giãy giụa không ngừng trong ngực, “Mau dỗ Vệ Y đi.”

“Ngoan ngoan ngoan nào ——” Hoàn Vũ đế đứng dậy, đỡ lấy Tiểu Vệ Y còn vùng vằng vặn vẹo chân tay trong lòng Vô Song lên, trên mặt vẫn chưa hết nét cười vui vẻ khoái chí.

Hoàn Vũ đế vô lại dỗ dành Phương Vệ Y chẳng có chút thành ý gì hết: “Ca ca không phải cố ý đâu mà. Ngoan ngoan ~~~~ Ca ca mua kẹo cho đệ ăn có chịu không nào?”

Người đâu mà lại quá quắt đến thế chứ! Ngươi cho rằng vài viên kẹo là đủ bồi thường tổn thất tinh thần trẻ thơ trong sáng đáng yêu sao hả?

Phương Vệ Y mặc xác hắn, vẫn cứ khóc.

Hoàn Vũ đế dụ ngọt bất thành lập tức trở mặt uy hiếp: “Còn khóc? Khóc nữa là ta buông tay cho ngươi rơi tự do đó nha.”

“Oa~~~~~~” Tiểu Vệ Y lại càng rống lên to hơn, ma âm inh tai nhức óc xuyên thủng màng tang, chỉ bất quá đôi tay bé xíu vẫn kiên trì níu chặt ngực áo của Phương Quân Càn, liều chết không buông hắn ra.

Phương Quân Càn cười với Vô Song: “Đủ thấy Vệ Y là người rất biết quý trọng mạng sống và không chịu đầu hàng nghịch cảnh nha.”

Đoạn cười mỉm chi chuyển hướng sang Trương Tẫn Nhai: “Đợi Trẫm đưa tiểu hài tử này về tẩm cung trước đã, sau khi quay trở lại sẽ dạy võ công cho Trương tiểu bằng hữu.”

Trương Tẫn Nhai nhìn vẻ mặt tỉnh như ruồi đầy thâm ý của hắn, bất giác run bắn cả người, tay chân lạnh ngắt.

Phương Quân Càn bế Vệ Y mới đi không được bao lâu.

Một bóng dáng mỹ lệ uyển chuyển, y trang thướt tha từ phía xa chăm chú dõi theo nhất cử nhất động của vị công tử áo trắng vô nhiễm bụi trần.

Dáng người của y khi trầm tư tĩnh tọa vẫn nghiêm nghị mà thản nhiên, chẳng hề vướng bận. Tuy cũng còn cách vài bước chân, song các giác quan linh mẫn đã cảm thấy áp khí lãng đãng như nước tỏa ra, lan đến, mà không làm tổn hại đến phong thái ưu nhã, cẩn trọng ngày thường.

 Mắt không khỏi dò xét đánh giá y, không hề nghĩ Vô Song cũng đã thấy mình.

“Công chúa.”

Thuần Dương công chúa hoa lệ sang cả khoan thai bước đến trước mặt Vô Song, khóe môi thắm mỉm cười nhẹ nhàng, tuyệt diễm như mê như mộng: “Xem ra Bệ hạ rất thích trẻ con nhỉ.”

Nàng muốn nói gì đây?

Tiếu Khuynh Vũ bất đắc dĩ thở dài, mơ hồ đoán được ý tứ phía sau câu nói của Nghị Phi Thuần.

Nghị Phi Thuần chăm chú nhìn người trước mặt, thấy vạt áo của y nhẹ nhàng đón gió phất phơ, tư thái xuất trần, phảng phất như tiên nhân lúc nào cũng có thể nương theo gió mà đi mất. Không biết vì sao, nhưng từ dáng hình của y, lại nhận ra chút gì đó cô đơn, tịch mịch ẩn tàng.

“Đáng tiếc công tử là thân nam nhi, bằng không, người cùng Bệ hạ chính là trời sinh một đôi rồi.”

Tiếu Khuynh Vũ nhếch cười cao ngạo: “Tiếu mỗ nếu là nữ tử, thì sẽ không còn là Tiếu Khuynh Vũ nữa.”

Nhân sinh vốn đã cô đơn quá, vướng tình cần chi hỏi lý do.

“Nhưng mà, công tử vĩnh viễn không thể kéo dài hương hỏa cho chàng được.”

Vòng vo tam quốc, cuối cùng cũng vào vấn đề.

Ngữ khí của Nghị Phi Thuần vẫn nhẹ như gió, êm như mây, tựa hồ đang thì thầm trong giấc mơ không ai nghe thấy: “Nếu một tuyệt thế nam tử nam tử như vậy tuyệt hậu, công tử có cảm thấy mình có lỗi không?”

“Hắn thích trẻ con từ khi nào vậy!?” Trương Tẫn Nhai có chết cũng không tưởng tượng nổi, ngứa mồm xen vào, khuấy động không khí nặng nề bất đắc dĩ, “Hắn rõ ràng chỉ thích trêu ghẹo trẻ con cho chúng phát khóc lên làm vui thôi!”

Trương tiểu bằng hữu cười tủm tỉm ngắm nghía Nghị Phi Thuần đang nóng như lửa đốt trong lòng: “Dù sao, Bệ hạ cũng nhất định sẽ lưu danh thiên cổ, theo ta thấy chẳng cần có con nối dõi làm gì cho phiền hà! Nhỡ may đám con cháu đó ngang tàng bất chính bị hậu thế cười chê lại làm tổn hại thanh danh của Bệ hạ.”

 
 

————————————-

Sắp sửa cãi nhau to đây^^ Trương tiểu bằng hữu thật đúng là…

Mà sao mấy đứa nhỏ này dễ thương quá vậy trời, chằng bù cho… *ủ ê*

12 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 179 (Chính văn)

  1. Cửu muội 15/07/2012 lúc 08:18

    Ôi, Vệ Y dễ thương quá… Hí hí, cả cái miệng ngoa ngoắt của Trương Tẫn Nhai, không phải giống Phương đại gia như đúc đó sao..?
    Đa tạ Chie tỷ, sáng ra có chương này làm quà sáng rồi… Yên bình quá! Nhưng có phải là yên bình, chuẩn bị cho cơn bão lớn hay không…?

  2. Như Hoa Lộng Nguyệt 15/07/2012 lúc 10:11

    haha Tẫn Nhai nói rất đúng nha =))

  3. Mk 15/07/2012 lúc 11:18

    Nang oi cai cho “1tuyet the nam tu nam tu nhu vay” hinh nhu bi lap tu phai k? Ta onl dt,k bo dau dc..
    Cam on nang nhieu lam a !!~

  4. chickading 15/07/2012 lúc 13:56

    Càn ca yêu thương trẻ con cũng một phần vì đó là đệ đệ và cũng là người chịu gánh nặng của càn ca để hắn đi tư tình với Vũ ca thôi nhé….Chương này rất vui,thanks Chie tỷ nha

  5. Jinny 15/07/2012 lúc 20:15

    BÀ công chúa ấy cứ như âm hồn bất tán, mà Càn ca là thươg con nít sao????? ta thấy hắn là mún kiếm người bắt nạt, là nún bắt nạt con nít ko có sức phản kháng mà thui

  6. Vũ Thiên Tuyết 15/07/2012 lúc 20:57

    Trương đồng học nói quá đúng rồi =]]]
    Thanks Chie tỷ ~^^~

  7. Bạch Phụng Hoàng 16/07/2012 lúc 10:55

    Gia đình, gia đình đó a~~
    Nhưng tự nhiên lại có người xen vào phá đám cảnh gia đình đầm ấm rồi.
    Ủng hộ Trương tiểu bằng hữu, cứ phát huy hết khả năng chua ngoa đi =]]

  8. Kris 16/07/2012 lúc 11:11

    Trương tiểu bằng hữu a, ngươi phải một lần hảo hảo vặn họng bà công chúa đó đi!! Đúng là âm hồn bất tán mà, bám gì mà dai thế không biết! Càn ca sao còn để bà ta lại trong cung để làm ma ám Vũ ca chứ? Vũ ca tính tình quang minh chính đại chắc không thèm chấp nhất bà ta đâu, thế thì càng khiến bà ta lộng hành thôi !!!
    Tiểu Vệ Y dễ thương quá đi a~~!!! Càn ca à, anh đang ghen với Vũ ca hay thực sự đang ghen với Vệ Y mà nhéo má em í vậy ??? ^^
    Trương tiểu bằng hữu ngày càng giống Càn ca nha!!! Thảo nào Vũ ca cảm thán là chẳng giống mình!!!

  9. Tiếu Tử kì 20/07/2012 lúc 20:24

    Hầu Gia chơi ác , ghen tị với ngay cả trẻ con , Vệ Y dễ thương quá , muốn bắt bé về nhà nuôi quá .

  10. Tiểu Lam 21/07/2012 lúc 14:10

    Đọc lại, vẫn thấy Nghị Phi Thuần đáng trách nhưng cũng quá đáng thương.

    Cảm ơn tỷ.

  11. DaoChi 1008 22/07/2012 lúc 12:02

    Hihihi Trương tiểu bằng hữu đúng là không biết do ai dạy nữa … ngữ khí chính là của Phương tiểu hầu gia không sai chút nào , nhờ thế mới có những lời đối đáp khiến vị công chúa Thuần
    Dương kia oán hận sôi trào không thốt nổi lời nào đó chứ hihihi , chứ còn Công tử khoan dung độ lượng đâu chấp nhặt chi những lời ác ý của nàng ấy.
    Thanks Chie nhiều nhé .

  12. kenny 13/06/2015 lúc 11:25

    Thank you for sharing KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA
    – Chương 179 (Chính văn) | NHƯỢC THỦY.

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: