NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 180 – 181 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VIII – CHƯƠNG 180

 

Ở trên đời, duy chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó chiều nhất.

Nghị Phi Thuần và Trương Tẫn Nhai, một người là phụ nữ, một kẻ là tiểu nhân, đụng đầu nhau một chỗ tuyệt đối là sai lầm, trăm lần sai nghìn lần sai. Vấn đề mấu chốt chính là, hai người này càng nhìn nhau càng cảm thấy không thể nào để được kẻ kia vào trong mắt, càng chán ghét cực độ!

“Công tử nhà chúng tôi là nhân tài kiệt xuất trong thiên hạ, dốc lòng dốc sức vì Bệ hạ ngày đêm bày mưu tính kế định quốc an bang, làm cho Bệ hạ công tại thiên thu, lưu danh sử sách!” Trương Tẫn Nhai nhếch mép ngắm nghía nàng từ đầu đến chân, “Cô có thể sao?”

Trương tiểu bằng hữu chính là mẫu người đã nắm đằng cán thì có chết cũng không buông điển hình, mà cho dù… không nắm được đằng cán đi nữa cũng tuyệt đối không tha cho ai, cãi cho tới khi nào đối phương đuối lý đầu hàng mới thôi —— Hà huống chi, bà công chúa Nghị Phi Thuần kia châm ai không châm chích ai không chích lại chĩa mũi dùi thẳng vào công tử nhà mình!

Công tử à công tử, người đại nhân đại lượng không thèm so đo chấp nhất với cô ta, chứ Trương Tẫn Nhai này không được khách sáo như thế đâu!

Bị một đứa con nít làm cho mất mặt trước mặt người khác, Thuần Dương công chúa phải phi thường khống chế lửa giận phun trào, cố gắng nặn ra nụ cười nhàn nhã ung dung thường lệ.

“Nếu thật công tử là thân nữ nhi, chắc chắn là một trang thiên kim diễm lệ khuynh quốc khuynh thành, chẳng cần vất vả lao tâm cũng độc chiếm sủng ái giữa nghìn vạn cung nhân.”

“Ây da hahaha,” Trương tiểu bằng hữu cười ngặt nghẽo xen vào, “Nếu thật công tử xuất thân từ lầu Tần quán Sở, thì rõ ràng là vưu vật trời sinh, đẹp hơn hết thảy, làm sao có nổi chuyện Đệ nhất hoa khôi Mạc Vũ Yến gì gì đó chứ.”

“Tẫn Nhai câm miệng!” Đứa nhỏ này rốt cuộc là ai giáo dưỡng ra nông nỗi này vậy!?

Tiếu Khuynh Vũ vừa xấu hổ vừa cảm thấy bó tay: “Tiếu mỗ quản giáo không nghiêm, mong không chúa không chấp.”

Vấn đề này cứ mãi dây dưa với Nghị Phi Thuần căn bản là không đáng, chỉ càng chẳng ra thể thống gì mà thôi.

Hà huống chi, Nghị Phi Thuần vốn đường hoàng là chính thất nguyên phối của Hoàn Vũ đế.

Nếu như có thể, Vô Song công tử thực lòng chỉ muốn nhượng bộ nàng, nhường được thì cứ nhường. Thể diện của một nam nhi không đo đếm được bằng những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Rốt cuộc, không còn giữ nổi phong thái đoan trang khiêm nhã thường ngày nữa, con người độc địa thâm hiểm của Thuần Dương công chúa bắt đầu bộc phát.

“Công tử đường đường một đấng nam nhi lại gửi thân núp bóng quân vương, cho dù ngươi kinh tài tuyệt diễm cúc cung tận tụy đi nữa, nhưng vĩnh viễn chỉ để lại cái ô danh ‘nịnh thần hoặc chủ, tư sắc mị quân’ cho hậu thế chê cười mà thôi!”

“Công tử tuổi còn trẻ đã oai chấn tứ phương, vang danh thiên hạ, tài hoa phong lưu, vô song tuyệt thế, vì cái gì lại cam chịu để người ta nắm thóp, cam nguyện làm công cụ trong tay kẻ khác? Hủy đi danh dự bản thân, bêu danh thiên cổ, ngươi bằng lòng như thế sao?”

Nói xong, đôi môi đào xinh đẹp của Nghị Phi Thuần cong lên hàm tiếu, không chớp mắt chăm chú nhìn công tử Vô Song, định thưởng thức dáng vẻ bối rối khốn khổ cùng nhục nhã khó lòng kham nổi của y.

Lời nói khốc liệt như lửa thiêu đồng trống, chặn đứng mọi đường lui.

Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu lên nhìn nàng, đôi đồng tử mẫn tuệ trong sáng như bóng trăng đáy nước: “Tiếu mỗ hiểu rõ. Không oán thán, không hối hận.”

Gió mưa bồi bạn, đời này đã không còn gì hối tiếc. Ái tình không đơn giản dễ dàng, giữa loạn thế phong ba có được một tri tâm tri kỷ là duyên phận mà trời cao ân sủng. Cho dù hậu thế bình xét nghị luận ra sao, đối với hai người họ mà nói vẫn là chuyện xa vời mờ mịt.

Nghị Phi Thuần đột nhiên biến sắc.

Trương Tẫn Nhai kinh ngạc: “Công tử…”

Bạch y công tử lẳng lặng kích hoạt luân y.

“Công chúa, hôm nay Tiếu mỗ còn dùng lời mà nói với nàng là vì Tiếu mỗ còn biết giữ cho nàng chút thể diện. Bằng không, với sự vô lễ thất thố mới rồi, Tiếu Khuynh Vũ đã có thể dạy cho nàng một bài học đích đáng cả đời không quên. Công chúa bảo trọng, Tiếu mỗ cáo từ.”

Nói rồi kiêu hãnh bỏ đi.

Trương Tẫn Nhai dậm chân bình bịch, trước khi quăng mình đuổi theo công tử gia còn cố ngoái lại bồi thêm cho Nghị Phi Thuần một câu —— “Cho dù cô sinh con nối dõi cho Bệ hạ, thì trái tim hắn cũng chẳng thuộc về cô đâu!”

Một kích trí mạng!

Gương mặt điểm trang diễm lệ của Thuần Dương công chúa tức thì tái mét không còn chút máu!

 
 

Vùng phụ cận kinh đô Liêu quốc.

Bốn cỗ khí giới lạnh lẽo thâm trầm dàn hàng ngang trong tư thế sẵn sàng nghênh trận.

Cách mấy cỗ máy bắn đá ước chừng hai trăm năm mươi dặm, sừng sững hàng loạt trướng bồng bằng da trâu dày cộm cùng vô số lá chắn di động.

Liêu Minh quốc chủ Nghị Phi Triết cùng một người thợ sóng vai mà đứng, từ trên sườn núi xa xa nhìn bao quát toàn cảnh phía dưới.

“Chuẩn bị ——” Thị vệ trưởng quát hiệu lệnh, “Bắn!”

Lò xo bật tung, bốn hòn đạn nhất tề lao vút!

Tiếng nổ long trời lở đất! Tựa sấm sét giữa trời quang, đinh tai nhức óc!

Đúng khoảnh khắc mấy hòn đạn lao vun vút từ trên trời giáng xuống chạm vào mặt đất, lại một tiếng nổ oanh lôi bình địa kèm theo nghìn vạn tia lửa ầm ầm bắn ra!

Cát chạy đá bay.

Đất rung núi chuyển.

Lá chắn rách toạc, trướng bồng nát bươm.

Dàn xe thồ lá chắn bị hỏa pháo phá vỡ tan tành cùng với vô số mảnh vụn da trâu rào rào tán loạn trong không khí, rồi lả tả rơi vung vãi đầy đất.

“Chúc mừng quốc chủ!” Người thợ giỏi nhất của Liêu Minh không nén nổi vui sướng hân hoan, “Cự ly bắn tối đa của ‘Hỏa hoàng’ đạt tới hai trăm năm mươi dặm, tiến bộ vượt bậc so với trước đây. Càng độc đáo chính là tuy kết cấu cồng kềnh nhưng rất dễ tháo dỡ, vận chuyển phân tán, đưa đến chiến trường thần không biết quỷ không hay!”

Nghị Phi Triết hài lòng gãi cằm: “Công lao của đại sư rất lớn, về phần ban thưởng Trẫm tuyệt đối không nuốt lời. Người đâu, thưởng nghìn lượng hoàng kim.”

Người thợ vui mừng khôn xiết: “Tạ Bệ hạ!”

Nhìn người thợ hồ hởi tiếp nhận vàng bạc ban thưởng chẳng chút hoài nghi, Nghị Phi Triết bất giác cong lên một nụ cười lạnh lẽo trào phúng.

“Á ——” Một tiếng hét thất thanh thảm thiết.

Bầu không khí ôn hòa trên sườn núi đột ngột biến đổi!

Liêu Minh đệ nhất công tượng ngây dại nhìn trừng trừng thanh trường kiếm của tên thị vệ đâm thấu ngực mình. Máu tươi vọt ra như suối, đôi mắt hoang mang trợn trắng, thân người lảo đảo gục xuống dưới chân Nghị Phi Triết, vàng bạc trong mâm đồng tung tóe đầy đất.

Có số làm ra tiền, không có số hưởng tiền.

Con người vì có tài mà chết, chim chóc vì tiếng ngon mà chết.

Nghị Phi Triết rút ra một chiếc khăn lụa lau tay, vẻ mặt âm hiểm tàn độc: “Không tự biết thân biết phận, nghĩ mình là ai mà dám cả gan sóng vai cùng với Trẫm?”

“Truyền khẩu dụ của Trẫm, tất cả những ai tham gia chế tạo hỏa hoàng đều thủ tiêu tại chỗ, không ai được phép sống sót!”

Cùng với mệnh lệnh đẫm máu vừa hạ xuống, Liêu Minh quốc chủ tựa hồ nhớ lại điều gì đó, lẩm bẩm tự nói với mình: “Phải mau chóng liên lạc với Thuần Dương hoàng muội mới được, không biết thời gian vừa qua nó ở Đại Khuynh có thoải mái không…”

 
 

—————————-

Anh em nhà rắn rết thì cũng là rắn rết! Khốn nạn!

 
 

QUYỂN THỨ VIII – CHƯƠNG 181

  

Khi trụ trì Tướng Quốc tự Liễu Trần đại sư đến tiểu lâu theo lời mời, Tiếu Khuynh Vũ đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần trong sân nội viện, thân người mảnh khảnh lọt thỏm trong chiếc trường sam tuyết bạch. Ánh mặt trời chiếu lên càng khiến làn da thêm trong suốt mong manh, đôi môi nhợt nhạt, gương mặt hõm sâu gầy guộc, lộ ra đôi mắt thăm thẳm đen láy, long lanh thấu triệt.

Bên phải chiếc bàn đá, đã bày sẵn một ván cờ đen trắng đang vào thế tàn cuộc.

Nhìn công tử Vô Song, Liễu Trần đại sư không nói, chỉ khe khẽ thở dài.

Thấy đại sư đã đến, Vô Song công tử chắp tay ưu nhã vái chào theo nghi lễ Phật gia. Liễu Trần cũng chắp tay trả lễ, tư thế khoan thai từ tốn tựa lưu thủy hành vân, thể hiện phong thái của một vị cao tăng đức cao vọng trọng.

“Liễu Trần đại sư không ngại đường xa quang lâm hàn xá, Tiếu mỗ rất lấy làm vinh hạnh.” Mỉm cười mời Liễu Trần an tọa, gia đinh của tiểu lâu đã sớm dâng lên một kiện cà sa cực phẩm, đoạn ý tứ lui xuống.

 Nụ cười của Tiếu Khuynh Vũ vẫn thanh nhã nhẹ nhàng, thời gian năm tháng đối với dáng vẻ của y gần như là vô nghĩa, chỉ có duy nhất nụ cười càng thêm thâm trầm ý vị, tâm ý sâu xa: “Tiếu mỗ lâu lắm mới có dịp cùng đánh cờ với đại sư, thế cờ này Bệ hạ vừa mới hạ xuống không lâu, đại sư nếu có hứng thú, không ngại cùng Tiếu mỗ chơi nốt chứ.”

“A di đà Phật.” Liễu Trần đại sư nở nụ cười ôn hòa nhã nhặn cố hữu, trên người chỉ thoang thoảng mùi đàn hương thanh đạm, vậy mà vô tình trung lại có thể nhẹ nhàng vỗ về cõi lòng xôn xao dậy sóng chung quanh.

“Thí chủ đã có lời mời, lão nạp cung kính chi bằng phụng mệnh.” Cầm lên quân đen, Liễu Trần cẩn thận quan sát toàn bộ cuộc cờ.

Nhìn rồi lại nhìn, quan sát rồi lại quan sát, hồi lâu, đôi chân mày dài bạc trắng của Liễu Trần càng lúc càng nhăn tít.

Vô Song công tử vẫn bình thản chờ đợi, dáng vẻ bất động lãnh đạm, chẳng chút gợn sóng, hoàn toàn không thấy dù chỉ nửa điểm nôn nóng, cũng không có dù chỉ nửa điểm bất mãn nào.

Rõ ràng đã vào tháng tư, tiết xuân ấm áp, hoa cỏ ngát hương, thế nhưng quanh người y chỉ vương vất một làn hương thanh lãnh dịu dàng của hoa đào, tựa hồ cũng là hương thơm tự nhiên tỏa ra từ tận sâu thẳm linh hồn vậy.

“Quân trắng sát khí quá mạnh, giống như đã xâm nhập vào tận lục phủ ngũ tạng. Công tử, người…”

Đối diện với ánh mắt tinh anh thấu triệt của Liễu Trần phương trượng, công tử Vô Song chỉ còn biết mỉm cười gượng gạo.

“Cho dù Tiếu thí chủ chê cười lão nạp nhiều chuyện, lão nạp vẫn muốn khuyên công tử một câu, những chuyện vắt kiệt tâm huyết đối với công tử chỉ có trăm nghìn cái hại mà không chút lợi ích, công tử phải sớm buông tay bỏ qua chính sự, chuyên tâm điều dưỡng, cách ly khỏi chốn tranh chấp thị phi, ấy mới là trường sinh chi đạo.”

Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt đáp: “Đa tạ lời dạy của phương trượng, Tiếu mỗ tâm lĩnh.”

“Công tử, lão nạp không phải đang nói bừa!” Đột nhiên, Liễu Trần cảm thấy bi thương giăng mắc ngập lòng, “Công tử từ nhỏ thân thể yếu nhược hơn người, sớm đã rời khỏi Hoàng cung du ngoạn thiên hạ, tuy là vạn bất đắc dĩ những hoàn toàn không hề vô ích. Hoàng cung là nơi quần hồ tranh thực, ô uế tạp nham, oán khí chất chồng không biết bao nhiêu mà kể. Về sau, công tử vẫn chán ghét không muốn nhập cung cũng chính là vì muốn tránh xa uế khí, tích phúc dưỡng mệnh. Nhưng hiện tại thì… Công tử mỗi ngày đều ra vào Hoàng cung, dốc lòng dốc sức, lao tâm lao lực tổn thương tinh thần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngày công tử gục ngã vì kiệt sức không còn xa nữa đâu.” Liễu Trần có cảm giác Tiếu Khuynh Vũ khó khăn lắm mới hiểu được ý mình. Rõ ràng là thông minh mẫn tuệ, uyên bác cổ kim, thấu suốt hết thảy, việc gì cũng tinh thông, việc gì cũng tỏ tường, vậy mà cứ hết lần này đến lần khác tự đâm đầu vào kiếp nạn, mua dây buộc mình.

Vô Song công tử vô thức mấp máy đôi môi, ngữ điệu băng lãnh mà kiên định: “Đại sư, thế gian này không có toàn vẹn, chỉ có khéo léo mà thôi! Tiếu mỗ rất biết, nguyện lòng thanh bạch, vui thú sơn lâm mới có thể kéo dài tuổi thọ. Nhưng mà Tiếu mỗ thủy chung vẫn không buông được chấp niệm trong lòng, mà lòng cũng không muốn buông.”

Liễu Trần kinh hãi cảm nhận được sát khí lạnh lẽo sắc nhọn toát ra từ trên người Vô Song khiến người khác không rét mà run, bất giác khẽ rùng mình.

Không khoan thứ chúng sinh, không khoan thứ thế nhân, người đau khổ chính là bản thân ngươi.

Khoan thứ chúng sinh, khoan thứ thế nhân, người đau khổ cũng chính là bản thân ngươi.

Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ chính là một người như vậy.

Liễu Trần phương trượng chắp tay: “Chấp niệm ái tình chính là căn nguyên phiền não, phải buông bỏ chấp niệm, công tử mới có thể an nhiên tự tại.”

“Tiếu mỗ buông không được…”

Buông bỏ, đơn giản hai chữ mà thôi, lại quá sức mê ảo hư vô, mông lung mờ mịt.

“Còn sống một ngày, đó chính là phúc khí, phải biết trân trọng.”

“Hà huống chi,” Khóe môi của Vô Song công tử không nén được một nụ cười dịu dàng như nước, sóng mắt lưu chuyển long lanh, “Bệ hạ đã hứa với Tiếu mỗ, đợi Vệ Y trưởng thành rồi, sẽ cùng với Tiếu mỗ gửi thân sơn thủy, tụ thủ thiên hạ…”

Đan tay nắm chặt,

Bão táp phong ba tuyệt không hối hận.

Tử sinh khế ước,

Hẹn nhau ngắm nhìn cẩm tú giang sơn.

“Còn gì hơn nữa… Tiếu mỗ sẽ chờ đợi hắn.”

Liễu Trần quay đầu lại, nhìn thật sâu đôi mắt chứa chan vui sướng của Tiếu Khuynh Vũ, trong cõi lòng sóng lặng nước yên, vô bi vô hỉ của vị cao tăng, bất chợt có chút gì đó xót xa, khổ sở len lỏi dâng lên.

 
 

Vương đình Hung Dã.

Trong tẩm cung của Hãn vương, Lâm Y Y ngồi một mình trên lầu cao, người nghiêng nghiêng tựa vào lan can.

Ngũ quan thanh tú, dù không cần son phấn điểm trang cũng toát ra sự già dặn sành sỏi cùng sự quyến rũ mị hoặc lẽ ra chưa nên có ở một người con gái phơi phới trẻ trung. Khóe môi tùy tiện cong lên, để lộ hàm răng đều tăm trắng muốt, đôi ngươi khẽ đảo, sóng mắt sóng sánh chuyển lưu, mang theo nét vô hạn lả lơi phong tình, khiến người khó lòng kềm chế.

Lâm Y Y bây giờ lại càng thêm xinh đẹp diễm lệ, trong chốn hậu cung dối trá lọc lừa, đấu đá triền miên, nàng nghiễm nhiên có được chỗ dựa vững chắc, khiến cho vẻ đẹp của nàng được tô điểm thêm bằng huyết tinh cùng sát khí.

Đại hãn Hung Dã Mộ Dung Lệ mỉm cười đưa cho nàng xem một bức thư đến từ Liêu Minh: “Lâm phi xem bức thư này nhất định sẽ rất hứng thú.”

Mấy ngón tay dài nhọn trắng tái tiếp nhận bức thư của Mộ Dung Lệ, xem đi xem lại ba lần nội dung trong đó.

“Đại hãn, Nghị quốc chủ muốn công đánh Đại Khuynh?”

“Đúng vậy, Nghị Phi Triết muốn Bổn hãn dốc toàn lực gia nhập liên minh. Đại khái lúc này, hai vị quốc chủ Thiên Tấn cùng Uy Nô cũng đã nhận được mật hàm này rồi.”

“Công đánh Đại Khuynh là giả, giết chết Vô Song mới là thật…” Đôi mắt ưng hung hiểm của Mộ Dung Lệ nhìn soi mói không chớp mắt vào vẻ mặt Lâm Y Y, mọi biểu cảm thay đổi dù là nhỏ nhất cũng không thoát được.

Chư hầu thiên hạ hết thảy đều đinh ninh, nếu không ức chế được Tuyệt thế song kiêu, chỉ trong vòng mười năm thôi bọn chúng đều chẳng còn mảnh đất đặt chân nữa, cục diện các quốc chia nhau mà trị cùng tồn tại trên đại lục sẽ bị phá tan tành.

“Kẻ thù của Tuyệt thế song kiêu rải khắp thiên hạ, ngay cả Lâm phi cũng thấy giết chết bọn chúng cho thỏa mối hận, lòng mới thanh thản vui vẻ. Xem ra, số mệnh Tiếu Khuynh Vũ đến đây là tận rồi.”

Lâm Y Y đầu óc trống rỗng.

Y phải chết…

Y phải chết…

Y phải chết…

Mặt Lâm Y Y tức thì tái ngắt! Nàng phải cố gắng níu chặt lấy lan can mới giữ được mình không ngã quỵ, cả người phát run lên vì hoảng hốt, hồn phách chơi vơi tận nơi nào không rõ.

Ngữ khí của Mộ Dung Lệ mềm mỏng mà âm trầm đến gai người: “Chẳng lẽ Lâm phi không nỡ ư?”

Nghe vậy, Lâm Y Y giật nảy mình, thần trí đột nhiên tỉnh táo hẳn!

“Không nỡ? Hahaha, thần thiếp vui mừng còn không kịp, có lẽ nào lại không nỡ kia chứ!? Từ lâu kẻ đó đã đáng chết! Đáng chết lâu rồi! Thiếp còn sống trên đời cũng chỉ để tận mắt trông thấy y chết, tận mắt chứng kiến ngày chết của y!”

Thế gian này, không có ái tình vô duyên vô cớ, chỉ có thù hận vô duyên vô cớ mà thôi.

Mộ Dung Lệ đi rồi, đối với biểu hiện vừa rồi của Lâm phi hẳn vô cùng hài lòng.

Hơn hai mươi năm yêu hận đan xen, rốt cuộc cũng bình tĩnh nói được một câu thản nhiên đến lạnh lùng. Đôi mắt trong suốt của Lâm Y Y ngơ ngẩn ngước lên, nhìn bầu trời cao xanh văn vắt.

Sâu thăm thẳm, cao vời vợi, xanh ngăn ngắt không một gợn mây.

Nàng cứ thế ngồi, cứ thế nhìn, tựa một pho tượng gỗ cứng đơ không có linh hồn.

Đột nhiên nhớ lại lời của Tiếu Khuynh Vũ: “Người làm gì, ông trời chưa chắc đã nhìn thấy, nhưng người chết, kẻ sống, đều nhìn thấy.”

Cha ơi cha, người trên trời có linh thiêng, hẳn sẽ chứng giám cho nữ nhi chứ?

————————–

Từng cái nút thắt đang dần buộc chặt lại!

10 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 180 – 181 (Chính văn)

  1. kimyunbi 17/07/2012 lúc 09:23

    Trương tiểu bằng hữu nha, nói toàn những câu khó nghe =))
    Tiếu Khuynh Vũ ngày thường nhã nhặn, Nghị Phi Thuần liền cho rằng y là mèo con, buông những câu ghen tuông ngu ngốc như vậy
    Thật đáng thương =))
    Sắp tới Vũ ca lại phải lao tâm ạ? T.T sức khỏe …

  2. Như Hoa Lộng Nguyệt 17/07/2012 lúc 09:43

    “Thế gian này, không có ái tình vô duyên vô cớ, chỉ có thù hận vô duyên vô cớ mà thôi.” câu này hình như ko đúng với trường hợp ở đây.

    • Shiragami 17/07/2012 lúc 13:48

      Âyy, mình cũng thấy vậy nha. Cảm thấy ngộ ngộ thế nào :-ss.
      Anw, hai chương này giống như là bắt đầu của giông tố thực sự vậy a. Bao nhiêu nhân vật chủ chốt cũng có mặt. Ta là kết nhất Trương tiểu bằng hữu nha, đâm câu nào đau câu đó =))))).
      Với lại Chie tỷ à, có lỗi chính tả ở câu này thì phải:
      “Tiếu Khuynh Vũ vừa xấu hổ vừa cảm thấy bó tay: “Tiếu mỗ quản giáo không nghiêm, mong không chúa không chấp.””

  3. Jinny 17/07/2012 lúc 11:37

    Toàn là nhữg nữ nhân đág ghét, hết người này lại tới người khác, chả trách, 2 anh ko yêu ai nổi.
    “ta buông ko được” ” Tiếu mỗ sẽ đợi hắn” ….. oaoaoao…aoa thật là buồn mà

  4. TieuDinhDan 17/07/2012 lúc 15:54

    Đan tay nắm chặt,
    Bão táp phong ba tuyệt không hối hận.
    Tử sinh khế ước,
    Hẹn nhau ngắm nhìn cẩm tú giang sơn.
    “Còn gì hơn nữa… Tiếu mỗ sẽ chờ đợi
    hắn.”
    Thank chie tỉ nhìu
    chờ chương sau của tỉ

  5. Lê Tử 17/07/2012 lúc 21:19

    ÔI! Đau!!!~~~
    Đọc mấy chương này chỉ thốt lên được 2 chữ ấy. Biết trước, vẫn đâm đầu vào, không oán thán, không hối hận, thế gian này có bao nhiêu người sánh được…Haiz!!!
    Cố lên nha Chie ơi!~~~
    *nhàovàoômchặt*
    *bỏchạy*

  6. Tiểu Triệt 17/07/2012 lúc 22:20

    “Nếu thật công tử xuất thân từ lầu Tần quán Sở…”. Chị Chie, em nghĩ cái này fải là “công chúa” chứ nhỉ, hay là em nhầm a. Dù sao cũng thanks chị Chie nhiều vì đã vất vả a~ ^^

    • Chie 18/07/2012 lúc 14:50

      Là ‘công tử’ em^^ Tiểu Nhai đang troll bà công chúa vụ nói công tử là nữ nhi mà^^

      • Tiểu Triệt 19/07/2012 lúc 14:42

        là vậy ha🙂 . Tẫn Nhai học cái gì ko học lại đi học cái thói mồm mép này a. Đúng là ko biết do ai giáo dưỡng ra a
        mong chờ chương sau quá ^^ chị Chie vất vả rồi

  7. Tiểu Lam 21/07/2012 lúc 14:30

    Bão tố, lại bão tố, nên nỗi đã quen đến chai sạn…

    Ái hay si, được hay mất, rốt cuộc một câu bất oán bất hối khuynh tẫn một đời…

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: