NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 185 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VIII – CHƯƠNG 185

 

Công… công tử… Tỉnh, tỉnh lại đi, đừng ngủ…”

Thân hình Tiếu Khuynh Vũ trôi bồng bềnh trong một khoảng không u ám tối đen, giơ tay lên không thấy ngón, đôi chân như thể đang cưỡi gió đạp mây, cảm giác nhẹ nhàng sảng khoái khiến y chẳng thiết mở mắt ra làm gì nữa.

Một thanh âm trầm trầm chất phác không ngừng đập vào tai y, quấy phá cảm giác tê sướng hiện tại, quả thực là đáng ghét.

Ồn ào quá đi…

Nhắm tịt mắt, Tiếu Khuynh Vũ không buồn phản ứng lại với âm thanh ấy.

“Công tử… Cầu xin người… Lão nô cầu xin người… người mở mắt ra đi! Còn ngủ nữa sẽ không tỉnh lại được nữa đâu! Công tử… Bệ hạ đang đợi người ở ngoài kia… Tiểu hầu gia đang đợi người ngoài kia kìa!… Công tử!”

Phương… Quân… Càn…

Phương Quân Càn?!

Vô Song khó khăn hé mi mắt.

Cả người như bị vùi dập trong thủy triều đập vào bờ rồi lại rút ra, cảm giác tê dại đau đớn khiến y muốn ngất đi lần nữa!

Trên đầu là tiếng Lao Thúc run rẩy vì vui mừng: “Công tử!”

Tiếu Khuynh Vũ định thần, nhướng mắt nhìn lên, nhận ra mình đang bị chôn vùi giữa đống đổ nát, chung quanh tối đen như mực, không có mảy may tia sáng nào lọt qua.

Cảm giác được phía trên, có một thân hình đang cố hết sức chống đỡ, gắng gượng tạo ra một không gian chật hẹp cho y.

Người ấy thân thể cục mịch khỏe mạnh, diện mạo hiền hậu chất phác, không ai khác chính là Lao Thúc!

Giờ phút ấy, người nô bộc già đã dùng cả thân thể cường tráng cùng khí lực phi thường của kẻ luyện võ công từ nhỏ, chịu đựng thanh xà ngang nghìn cân nặng đè lên thân mình!

“Lao Thúc…” Tiếu Khuynh Vũ hốt nhiên, muốn trào nước mắt.

Cũng y hệt như khi còn thơ ấu, mỗi khi buồn bã hay tủi thân, người đầu tiên nghĩ đến chính là người đàn ông chất phác đôn hậu, hiền từ đầy tin cậy ấy.

Ông ấy rất biết, rằng ở vào hoàn cảnh Ngũ Hành Sơn đè đầu như thế, cách thoát thân duy nhất là buông tay, nhanh chân chạy thoát, nhưng ông đã lựa chọn việc bảo vệ mình!

“Công tử, lão nô nhất định không để người xảy ra việc gì đâu… Sẽ có người nhanh chóng đến cứu chúng ta thôi, công tử, người nhất định phải kiên trì trụ vững!”

Cánh tay gồng cứng chống đỡ lộ cả gân xanh, thân thể cứng như sắt thép vững như bàn thạch ấy đã bắt đầu có chút run rẩy nặng nhọc, dù rất khó nhận ra.

“Lao Thúc, thúc mau đi đi… Đừng lo cho ta.” Tiếu Khuynh Vũ vừa rồi còn có vẻ như không có gì đáng ngại, bây giờ đã bắt đầu nguy kịch.

Y vội đưa tay bụm miệng mà vẫn không kịp chế ngự, dòng máu bầm đen len qua kẽ tay, men theo cánh tay trắng muốt tái nhợt chảy xuống, sự tương phản khốc liệt như chọc vào mắt, kinh hãi cực cùng.

Không nghi ngờ gì nữa, Tiếu Khuynh Vũ vừa rồi khi tòa lầu đổ sụp đã trọng thương, vào đến tận phế phủ.

‘Kẹtttt… kẹtt…’ Một bộ phận nào đó của khối kiến trúc còn chưa kịp sụp xuống cuối cùng không kham nổi sức nặng nữa, âm thanh trầm đục nặng nề đập vào tai hai người chẳng khác nào tiếng gọi triệu hồi của cái chết.

Một mảng tường gạch đè lên người Lao Thúc đột nhiên đổ ập xuống!

Lao Thúc nghiến răng, cứ như đang cố nặn ra một nụ cười, để rồi từ khóe môi trào ra một dòng máu nóng ngai ngái nồng nồng.

Máu tươi từng giọt, từng giọt rơi xuống nhuộm đỏ tấm áo trắng tinh của Tiếu Khuynh Vũ, mà cũng từng chút từng chút một rơi vào lòng, vào mắt của Vô Song.

“Lão nô đã nhìn công tử lớn lên từng ngày… Lão nô tự biết bản thân không xứng đáng, nhưng mà, lão nô lúc nào cũng xem công tử như con trai của mình…”

Tiếu Khuynh Vũ mấp máy môi: “Lao Thúc…”

Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào không rõ ràng lắm, tựa hồ tiếng vọng từ một nơi nào đó rất xa.

“Nhanh! Nhanh lên!”

“Công tử có khả năng vẫn còn sống, mọi người nhanh nữa lên!”

“Cẩn thận! Đừng kinh động quá mạnh đại lâu sẽ càng sụp xuống! Dùng tay không đào bới đi!”

“Đống đổ nát này quá rộng, công tử rốt cuộc bị chôn ở chỗ nào!?”

Lòng Vô Song bình tĩnh trở lại, yếu ớt nói: “Bọn họ nhất định sẽ tìm thấy chúng ta… Chúng ta sẽ được cứu thôi… Lao Thúc.”

Chúng ta rồi sẽ được cứu.

Còn sống, là còn hy vọng.

Lao Thúc mỉm cười trìu mến vô hạn với y, rồi đột ngột giương giọng mạnh mẽ rống lên: “Công tử ở đây!!!”

Âm thanh tựa như tiếng sấm giữa trưa nắng hạn, xuyên thủng màng tai mọi người, lập tức khiến nhóm sĩ binh bên ngoài mừng rỡ đến phát điên!

“Công tử vẫn còn sống!”

“Tiếng nói từ bên kia vọng đến! Công tử ở bên đó!”

“Mau mau cứu người!”

Không quan tâm bên ngoài ồn ào gà bay chó sủa, Tiếu Khuynh Vũ chỉ trân trân nhìn Lao Thúc. Bởi vì, y rõ ràng nhận ra, tấm lưng to rộng mạnh mẽ chưa từng khom cúi ấy, kỳ thực đã sớm phát run lên rồi…

Vị nhất đại võ học tông sư Phong Lôi môn ấy lúc này như đèn treo trước bão, lay lắt phiêu diêu, nhưng lại một mực dùng chút hơi tàn cùng ý chí sinh tồn mãnh liệt của mình bảo vệ cho y được bình an trọn vẹn!

Dáng đứng chống đỡ của người, chẳng khác nào một bức phong bi (1) vững chãi từ vạn cổ hiên ngang cùng phong ba tuế nguyệt.

“Lao Thúc…”

Y yếu ớt gọi.

Trong mắt,

Rỗng không vô lệ.

“Công tử… Công tử…”

Ai gọi ta vậy?

“Công tử… Công tử…”

Một tia sáng lọt qua khe hở hẹp té chiếu vào trong. Đôi mắt Tiếu Khuynh Vũ bị giam trong bóng tối đã lâu nhất thời choáng váng không kịp thích ứng.

Gạch, gỗ, đá tảng từng chút một bị tháo dỡ.

Khe hở càng lúc càng rộng ra, âm thanh cành lúc càng rõ ràng.

Được… cứu… rồi?

“Lao Thúc, chúng ta được cứu rồi…”

Y vui mừng nói với ông.

Lao Thúc gượng cười, gương mặt đôn hậu hiền từ đột nhiên xuất hiện thần thái rạng rỡ, tựa khoảnh khắc hóa thân huy hoàng của Phượng hoàng bất tử.

“A a a a a…” Ngửa mặt lên trời rống lên khủng khiếp, mặt đỏ như lửa, gân xanh lồi ra cực đại, tròng mắt trương lên muốn nứt, dáng vẻ dữ tợn như dã thú lồng lộn giãy giụa đến cạn kiệt khí lực trong những phút cuối cùng!

Không gian ít ỏi được chống đỡ bên trên Tiếu Khuynh Vũ càng lúc càng nở rộng, đi cùng với tiếng răng rắc tựa chén đĩa vỡ nát của các khớp xương đang gãy lìa từng đoạn.

Lao Thúc nắm chặt cánh tay của Tiếu Khuynh Vũ, gồng hết sức mình đẩy y văng thật mạnh ra ngoài!

“Công tử!” Thời may đã sớm có những người cứu nạn cận thận đỡ lấy y!

Ngay sát na Tiếu Khuynh Vũ bị ném ra ngoài, Bát Mặc Khuynh Thành các lại một lần nữa run rẩy sụp xuống!

Đá gỗ nặng nề lại một lần nữa nghiến xuống, đè lên thân hình cục mịch mà trung hậu.

“Công tử, xin lỗi…”

Lúc này, đã không còn nhìn thấy gì nữa.

“Công tử, đêm khuya rồi, đừng lo lắng cho tôi, mau nghỉ ngơi sớm đi…”

Tiếu Khuynh Vũ rất muốn khóc.

Lúc này, cơn đau đớn cùng cực như một thứ mê dược đang chậm rãi gặm nhấm, lan tỏa vào từng khớp xương, từng thớ thịt, từng mạch máu.

Ông ấy, hẳn là đã mệt mỏi lắm rồi.

 
 

Lãnh thổ Liêu Minh.

Đại doanh Bát Phương quân.

“Trẫm phải trở về.”

Người đang nói câu ấy, hai bên tóc mai nhuốm trắng, bàn tay gắt gao đè chặt lên tay vịn soái tọa, kiên định mạnh mẽ, vô nhiễm hồng trần, khiến người ta có cảm giác bàn tay tự thân có sức nắm giữ, cương tỏa vô biên.

“Nhưng quân ta vừa mới công tiến Huyên Tư quận, phía trước một đường bằng phẳng không hề trở ngại… Bệ hạ làm vậy chẳng phải tốn bao nhiêu công sức lại đem đổ hết xuống sông xuống biển sao.”

“Khuynh Vũ xảy ra chuyện rồi.” Ngôn từ lạnh băng, sắc nhọn chẳng khác nào ánh mắt của hắn hiện tại.

Chúng tướng nhìn nhau, liên tục cười khổ.

Nghìn dặm cách xa, Hoàng thượng lại có thể khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột như vậy, thực sự chẳng biết phải nói thế nào cho phải đây.

Chẳng lẽ trên đời này quả thực có cái gọi là tâm ý tương thông sao?

Gió mạnh tốc màn trướng tung lên, tựa dòng nước đá lạnh buốt rót xuống cổ mỗi người.

“Khởi bẩm Bệ hạ, công tử từ Hoàng thành chuyển lời, hôm mồng chín tháng chín Hoàng thành bị Hỏa hoàng của Liêu Minh tập kích, tử thương vô số. Bất quá công tử không có gì đáng ngại, hiện nay đang ở tại kinh đô trấn thủ, dọn dẹp hậu quả, trấn an bách tính. Kính mong bệ hạ không cần quá lo lắng, con dân Đại Khuynh một lòng chờ đợi Bệ hạ khải hoàn trở về.”

Lời vừa dứt, truyện lệnh binh ngạc nhiên phát hiên, trừ Phương Quân Càn, hết thảy tướng lĩnh trong soái trường đều không hẹn mà cùng thở hắt ra nhẹ nhõm.

 
 
 
 
 

—————————

Lao Thúc, cầu thúc yên nghỉ.

Có lẽ, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời Tiếu Khuynh Vũ chính là, anh đã quá bất công với Lao Thúc…

 

(1): phong bi: tấm bia đá lớn

 

 

 

11 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 185 (Chính văn)

  1. Vy Vy 24/07/2012 lúc 11:14

    Thực ra Khuynh Vũ bất công với rất nhiều người, nhưng bất công nhất vẫn chính là đối với bản thân mình. Khuynh Vũ vẫn luôn tâm niệm là hy sinh vài người để mang đến hạnh phúc cho nhiều người, mà những người đã tự nguyện hy sinh vì Khuynh Vũ lại là những người thân thiết với Khuynh Vũ, nhìn những người luôn yêu mến mình lần lượt nằm xuống, còn gì đau xót hơn

  2. Tiểu Triệt 24/07/2012 lúc 13:23

    Chết thì dễ, sống mà nhìn những người thân yêu lần lượt chết đi mới là khó, nhất là bởi vì mình, đau đớn thống khổ tự dằn vặt bản thân…
    Người khổ sở nhất chính là công tử

  3. TieuDinhDan 24/07/2012 lúc 13:45

    đọc tới đoạn Lao thúc chống đỡ cho Vũ ca xúc động quá
    hjxhjx
    mong Lao thúc an nghỉ nơi chín suối và phù hộ cho Càn ca Vũ ca luôn luôn hạnh phúc bên nhau

  4. Bạch Phụng Hoàng 24/07/2012 lúc 13:48

    Đồng tình với những gì Vy y nói. Nếu thực sự không yêu thương, ko xem Lao Thúc như một người thân thì Khuynh Vũ đã không ngần ngại giết đi cho dù kẻ đó có là thuộc hạ của ai, làm theo lệnh ai. Cách mà Khuynh Vũ đối xử với Lao thúc có lẽ là sự mâu thuẫn của chính Khuynh Vũ. Khuynh Vũ không hận ông khiến mình thua trong cuộc cân tài cân sức với Tiểu hầu gia mà Khuynh Vũ không thể ngờ được người chiếm trọn sự tin tưởng của mình lại ra tay với mình như thế.
    Cuộc đời Lao thúc đáng lẽ có thể vinh danh hơn thế, một vị tông sư của một môn phái, ấy thế nhưng người đàn ông đôn hậu đó lại chọn cách sống lặng lẽ nhất. Thế gian đâu chỉ có ái tình mới khiến người ta hy sinh mà ko cần hồi báo! Còn có những ân tình….
    Lao thúc, yên nghỉ nhé!

  5. Kris 24/07/2012 lúc 14:02

    @ Vy Vy: ta rất là đồng ý với nàng nha! Khuynh Vũ dù đã hi sinh nhiều người nhưng những người đó đều tình nguyện vì Vũ ca mà chết, họ đi rồi để lại một nỗi đau dằn xé trong tâm hồn Vũ ca. Người ở lại là Vũ ca mới là người chịu đau khổ nhất.
    Chương này đọc mà thương tâm cho Lao Thúc quá !!! Ông luôn xem Vũ ca như con trai mình, không tiếc cả tính mạng để cứu Vũ ca.
    Lao Thúc, Vũ ca và Càn ca mang ơn ông nhiều lắm!!!
    À mà, không biết chương sau Càn ca có quay về không nhỉ? Anh í mà không mau về thì Vũ ca sẽ còn bị hại nữa mất thôi!
    Càng đọc mấy chương này càng lo sợ càng muốn khóc, càng gần đến chữ Hoàn ta lại càng sợ hãi.

  6. tramtramlac 24/07/2012 lúc 18:54

    Dù biết là Lao Thúc hay những người khác đều nguyện ý hy sinh vì Công Tử, nhưng hỏi làm sao Công Tử không đau xót, thương tâm… Trái tim của Công Tử chắc cũng mệt mỏi lắm rồi.
    Tất cả đều là số phận trớ trêu.

    Cám ơn Chie!!!

  7. Jinny 24/07/2012 lúc 23:40

    Lao Thúc ah~~. Đây cũng là 1 trog những nv ta kinh trọg nhất, dù cho là lúc ông phản bội, đẩy ngã VÔ Song, ta vẫn không thấy ghét ông. Vô song có thể không cha, nhưg lại có 1vị Thúc còn đág quý hơn cha ruột rất nhiều

  8. Shiragami 25/07/2012 lúc 02:19

    Vy Vy tỷ nói rất phải. Theo mình, đời không ai là hoàn hảo, ai cũng phạm phải lỗi lầm. Lỗi lầm duy nhất và lớn nhất của Khuynh Vũ đó là đã đối xử chưa công bằng với rất nhiều người, để rồi những người đó quay lưng hận thù, hay hy sinh tính mạng vì anh thì anh chỉ còn biết tự trách bản thân rồi dằn vặt, từ dằn vặt mà càng đóng kín tâm tư mình mà không biết rằng mình lại phạm sai lầm nữa… Cuối cùng, người đau khổ nhất lại là anh…
    Lao Thúc à, thúc an nghỉ😦. Giờ thì còn ai có thể chăm sóc tận tuỵ ở bên Khuynh Vũ như Thúc đã làm nữa đây :(? Tẫn Nhai còn quá nhỏ, Thích Quân Sư cùng Càn ca đều ở xa, Kỵ binh của Công Tử cũnb không có ở đó
    Tình hình rất chi là tình hình rồi *cắn khăn* *khóc*

  9. DaoChi 1008 27/07/2012 lúc 20:43

    “Ta không giết bá nhân nhưng bá nhân vì ta mà chết ” – Ai hiểu trong lòng Công tử có biết bao nhiêu dằn xé, day dứt , bi thương . Công Tử luôn vì thương sinh thiên hạ chỉ duy đối với bản thân mình lại cay nghiệt vô tình . Không thể nói rằng Công Tử đối với Lao Thúc sao lại bất công như vậy – Nếu như ta tin tưởng một người , dù biết rằng người đó là nội gián của người khác âm thầm sai bảo đi theo giám sát mình vẫn chấp nhận người ấy và xem như người thân ( “Thúc đã không nhân lúc Tiểu hầu gia nghìn dặm đào thoát mà mật báo, cũng đủ chứng minh lòng trung thành
    của thúc đối với Tiếu mỗ. Tiếu mỗ chỉ là muốn thúc biết rằng, những việc thúc đã trải qua Tiếu mỗ đều biết rõ, thúc không cần vì vậy mà lo lắng bất an, nghi thần nghi quỷ. Tiếu mỗ không muốn trong lòng thúc có gì khúc mắc hay áy náy không yên.”- Đây là lời của Công Tử nói với Lao Thúc ở chương 121 khi biết Lao Thúc là người do hoàng thượng phái đến ) – Công Tử tin tưởng Lao Thúc như vậy , xem trọng Lao thúc như vậy , thử hỏi khi bị ông phản bội cảm giác đó sẽ như thế nào – phải chăng là đau đớn lắm ? , nếu không phải Công Tử khoan dung độ lượng, còn nghĩ đến ân tình xưa thì có lẽ là Lao Thúc đã chết rồi ( Chẳng phải Công Tử đã ngăn ông ấy tự sát đó sao ? ) – Nếu không phải Công Tử đã tha thứ cho Lao Thúc thì đã không để ông ấy lại ở bên chăm sóc công tử nữa rồi , Vậy thì sao lại nói Công Tử bất công với Lao thúc chứ ? từ đầu đến cuối dù Lao Thúc có lỗi nhưng Công Tử rốt cuộc có oán hận ông ấy đâu , vẫn lại chấp nhận ông ấy mà , Con chim đã từng bị ná tránh sao khỏi không sợ cành cong ?, sự xa cách với Lao Thúc đó cũng là lẽ dĩ nhiên thôi . Mình cảm thấy Công Tử không có lỗi gì với Lao Thúc cả . Nghĩa cử hy sinh cao đẹp của Lao Thúc đối với Công Tử thật đáng trân trọng , đó là câu trả lời duy nhất của ông để Công tử hiểu rằng : mãi mãi ông vẫn rất yêu thương và kính trọng Công Tử , vì Công Tử ông có thể làm tất cả , hy sinh tất cả . Mình rất khâm phục ông ấy và cảm ơn vì ông đã giúp Công Tử lấy lại niềm tin về sự trung thành và tin rằng tình cảm mười mấy năm Công Tử dành cho ông ấy không phải là vô nghĩa .
    Nếu nhất định phải nói rằng Công Tử có lỗi thì có lẽ chỉ đối với Mạc Vũ Yến mà thôi .
    Tất cả mọi người trong soái trướng sau khi nghe truyền lệnh binh bảo rằng :Công tử không sao thì ai nấy đều tin và thở phào nhẹ nhõm , chỉ duy có Càn Ca vẫn không tin và lo lắng không yên mà thôi – vì chỉ có Càn Ca mới có tâm ý tương thông với Công Tử , hihihi . Mau về thôi Càn Ca ơi ! Công Tử đang đợi người đó .
    Thanks Chie nhiều nhé .

  10. Meo 01/08/2012 lúc 00:35

    Trở lại r Chie ơi, nhớ nhiều nhều

    Tình hình Chie có vẻ bận rộn quá …….

  11. Chieu Tieu 14/11/2014 lúc 01:10

    Khả dĩ chống đỡ chỉ còn chính bản thân Tiếu ca…

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: