NHƯỢC THỦY

Nothing to say

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 186 (Chính văn)

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

AUTHOR: THƯƠNG HẢI DI MẶC

TRANS: QUICK TRANS TAO

EDITOR: CHIEKOKAZE

 

QUYỂN THỨ VIII – CHƯƠNG 186

 

Một ngày sau khi Vô Song công tử thoát khỏi đống đổ nát của Bát Mặc Khuynh Thành các.

Tiếu Khuynh Vũ hạ lệnh thuộc hạ hoàn toàn giấu kín chuyện mình an toàn thoát hiểm, còn bản thân thì ẩn trong tiểu lâu, yên tâm dưỡng bệnh.

“Công tử, đến giờ uống thuốc rồi.” Trương tiểu bằng hữu bưng một chén thuốc đen đặc nghi ngút khói tiến vào phòng riêng của Tiếu Khuynh Vũ.

Bạch y công tử cả người chẳng còn chút sức lực, nghiêng nghiêng nằm trên chiếc giường mây đơn giản thanh nhã. Da thịt trắng tái thoáng ửng đỏ vì bệnh nhược, thần sắc nhợt nhạt tợ cành liễu yếu ớt mảnh mai.

Trên tay y cầm một quyển sách, chuyên tâm đọc, mãi đến khi Trương Tẫn Nhai đã vào phòng rồi mới chịu ngẩng đầu lên.

Trương Tẫn Nhai đồng học làm ra vẻ người lớn hiểu nhiều biết rộng: “Công tử, người làm sao lại không chịu nghỉ ngơi thế!? Ngự y nói tỳ can của người tổn hại nặng, ngũ tạng trọng thương, trong thời gian nghỉ ngơi an dưỡng không được phép lao tâm lao lực, mà cần phải siêng năng uống thuốc điều trị. Bao nhiêu linh đơn diệu dược của Hoàng cung đều đã được mang đến đây cả, cái gì linh chi ngàn năm nè, nhân sâm hình người nè, còn có cái gì trân châu Nam Hải, lộc nhung rồi phục linh nữa nha… Cái gì cần có đều có cả!” Lại còn cam đoan chắc chắn như đinh đóng cột, “Nhất định có thể chữa trị hữu hiệu cho công tử!”

Không nhẫn tâm làm tổn thương lòng tốt của người khác, tuy không đồng tình với phương pháp chẩn bệnh bốc thuốc của ngự y, nhưng Vô Song công tử vẫn đón lấy chén thuốc, chậm rãi uống cạn một hơi.

Trương Tẫn Nhai cười mủm mỉm nhận lại chiếc chén không: “Vậy mới đúng chứ! Bằng không đợi đến lúc Bệ hạ trở về nhất định sẽ cằn nhằn mãi cho mà xem.”

Liên quan gì đến hắn?

Vô Song công tử yếu ớt ho khan vài tiếng, Trương tiểu bằng hữu hoảng hồn vội vàng vỗ vỗ vào lưng y thông khí.

Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt nói: “Nếu chỉ cần linh đơn diệu dược là có thể sống lâu trăm tuổi, vậy thì lịch đại đế vương kia còn không phải chen chúc nhau loạn lên rồi sao. Huống chi, y thuật của những ngự y này làm liệu có cao minh hơn vi sư không?”

Trương tiểu bằng hữu xụ mặt: “Người bệnh không tự chữa được cho mình, đây chẳng phải chính miệng công tử nói à.”

Vô Song công tử ngắm nhìn cậu thiếu niên mười bốn tuổi một tay mình nuôi lớn trước mặt, mỉm cười vô hạn yêu thương.

Trương Tẫn Nhai tinh ý lót một chiếc gối bông mềm mại dưới lưng công tử: “Công tử, vì sao lại phải giấu kín chuyện người an toàn thoát hiểm vậy?”

Tiếu Khuynh Vũ phì cười: “Tẫn Nhai thông minh lắm mà, tự suy nghĩ xem.”

Trương Tẫn Nhai trầm tư một chút: “Công tử trọng thương, không thể dụng võ, làm như vậy sẽ khiến các quốc nghĩ rằng công tử thực sự gặp nạn mà lơ là cảnh giác chúng ta?”

“Đó là cái thứ nhất. Còn nguyên nhân gì khác không?”

“Lần này công tử thân lâm hiểm cảnh, thủ phạm chính là Liêu Minh, công tử muốn khiến cho Bát Phương quân viễn chinh Liêu Minh càng thêm lửa giận cùng kẻ thù chung, sớm ngày đại thắng trở về.”

Ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ rực lên hân hoan vui mừng: Hài tử Tẫn Nhai này bình thường dù có chút nghịch ngợm tinh quái, nhưng tương lai sẽ còn tiến rất xa, thật không phụ lòng mình khổ công dạy dỗ. (Sao đến lúc này lại không đổ cho ai khác hả caca^^)

“Đây là thứ hai, thứ ba là gì?”

Trương Tẫn Nhai nhăn mặt: “Còn có thứ ba nữa sao?”

Nghĩ trái nghĩ phải, suy đông xét tây, cuối cùng đành đầu hàng, thành thật thừa nhận: “Tẫn Nhai không biết, mong công tử giải đáp cho.”

Vô Song công tử nằm tựa vào thành giường, làn da tái nhợt trong suốt dưới ánh nắng càng làm cho người ta có cảm giác sáng bóng mỏng manh như gốm sứ cực phẩm, một người thoát tục xuất trần như vậy, lời nói ra lại càng toát ra sự tinh nhạy, sắc sảo, linh hoạt, ngạo nghễ mà thản nhiên: “Tiếu mỗ rất muốn xem thử, khi biết tin Tiếu mỗ chết, kẻ nào sẽ nôn nóng không chờ được nữa mà điên rồ manh động…”

Trương Tẫn Nhai bừng tỉnh đại ngộ: “Công tử là muốn một mẻ hốt trọn bọn nội tuyến đang tiềm phục tại Đại Khuynh!?”

Vô Song công tử xoa cằm: “Đây là cơ hội tuyệt vời không dễ có được.”

Trương tiểu bằng hữu đối với cái cơ hội tuyệt vời không dễ có được này một chút cũng không hứng thú, chỉ một mực lo lắng cho thân thể của công tử: “Công tử à, người vừa bị trọng thương, hay là bớt lao tâm lao lực quán xuyến những chuyện này đi nha! Bát thập tứ vân kỵ đã theo Bệ hạ xuất chinh, còn Lao Thúc cũng… không còn bên cạnh người nữa, trước mắt công tử ngay cả hô hấp cũng khó khăn, không thể vận công dụng võ, không có khả năng tự bảo vệ mình…” Trương Tẫn Nhai càng nói càng thê thiết, “Công tử, kỳ thực con không hề tin tưởng đám ngự y gì đó! Không giấu công tử, con đã nhờ người đi mời Dư thần y đến rồi, chờ Dư thần y đến đây, có ông ta chiếu cố công tử, con mới yên tâm… Công tử người đừng trách mắng con nha! Con biết làm vậy phiền lụy đến Dư thần y là không đúng, nhưng con bất chấp, chỉ quan tâm đến công tử thôi!”

Tiếu Khuynh Vũ liếc xéo cậu bé: “Chỉ được cái khua môi múa mép là nhanh lắm.”

“Nóng quá đi, nóng thật…” Trương Tẫn Nhai giả ngu cười cười, “Cái gì mà đã gần sang tháng mười rồi mà vẫn còn nóng như vậy, công tử có phải cũng thấy nóng không?” Đoạn vờ vịt phe phẩy quạt quạt mát cho công tử, bày ra bộ dạng nịnh nọt lấy lòng.

“Tẫn Nhai, di thể của Lao Thúc đã an táng chu tất chưa?”

“Dạ rồi, đã an táng cẩn thận ở Cổ Liệt lăng.”

“Cổ Liệt lăng… Định Quốc Vương gia, Lan Di, Vũ Yến, Lao Thúc, và còn có rất nhiều người cùng Tiếu mỗ có duyên có phận, có tình có nghĩa, có cả bứt rứt dằn vặt… cũng đều được an táng ở đó.”

“Họ ở trên trời có linh thiêng, tất nhiên rất mong chờ Tiếu mỗ một lúc nào đó đến bái tế…”

Không khí trong tiểu lâu đang vui vẻ bất chợt trầm xuống, nỗi đau xót bi thương len lỏi dâng tràn, liên miên không dứt.

Tiếu Khuynh Vũ ngả người suy tư như phiêu trong mộng, bạch y trắng muốt tựa mây, nhìn mông lung vào khoảng không: “Tẫn Nhai, đàn bản《Phù sinh nhược mộng》cho vi sư nghe đi…”

 Trương Tẫn Nhai vội vàng đi lấy cây đàn tỳ bà: “Đàn đoạn đầu ạ?”

《Phù sinh nhược mộng》là nhạc phổ dành cho đàn tỳ ba nổi tiếng của Đại Khuynh, đoạn đầu sôi tươi vui như phong thái của thiếu niên căng tràn sức sống, thúc giục người ta phấn chấn tiến lên, đoạn sau lại mang đến cảm giác man mác u buồn, nhân tình thế thái chẳng qua chỉ là một thoáng phù sinh, tiêu điều tang thương khiến người rơi lệ.

Trương Tẫn Nhai tuổi đời chưa được bao nhiêu, vẫn còn trẻ trung bồng bột, phong nhã hào hoa, tất nhiên chẳng mấy thích đoạn sau của nhạc phổ. Cũng chẳng khác mấy các bạn đồng trang lứa, mỗi khi luyện tập, đều cố ý vô tình lờ đi đoạn sau.

Hơn nữa, cậu cũng không mong công tử lại nghe đoạn sau của 《Phù sinh nhược mộng》.

Vô Song công tử nằm duỗi người trên chiếc giường mây, nét sắc sảo tinh anh ngời lên trong đáy mắt đã sớm như sương khói tan đi, tựa hồ đã đi vào giấc ngủ an nhiên tĩnh lặng.

Ngay cả thanh âm cũng lãng đãng như trong mơ vọng về: “Đoạn sau đã đàn rồi mà, vi sư muốn nghe…”

Trương Tẫn Nhai cắn cắn môi: “… Dạ.”

Lời nói lặng thinh, nhường tỳ bà thanh thanh trầm bổng, mộng cũ lan man, trôi bềnh bồng mà sao khó gặp.

Hoài niệm một thuở hồng nhan, chẳng bi mà lệ hoen mi mắt.

Khúc sinh cuồng ngạo, khúc tận hoang mang…

 

“Lâm phi, y chết rồi.”

Ở hậu cung Vương đình Hung Dã, Mộ Dung Lệ hờ hững trao mật báo của thủ hạ cho Lâm Y Y.

Kẻ tuyệt diễm kinh tài Tiếu Khuynh Vũ đã chết như vậy đấy… Vô Song công tử danh chấn thiên hạ đã chết như vậy đấy…

Thật sự, cũng không thể nào gọi tên được cảm giác đang giăng mắc ngổn ngang trong lòng lúc này là gì.

Bi thương ư? Khó nói quá.

Tiếc hận ư? Có lẽ.

Công tử Vô Song Tiếu Khuynh Vũ ngửa tay mây tụ, sấp tay mưa vần, mỗi động thái dù nhỏ cũng khiến con người ta bất giác không điều khiển nổi cả hơi thở của mình.

Y có thể tạo ra thịnh thế, cũng có thể đảo loạn phồn hoa, chỉ hiềm một nỗi, thân vây loạn thế, chú định cả đời trầm luân, không thể chết già.

Bàn tay Lâm Y Y run rẩy đón lấy mảnh giấy.

Mảnh giấy rất mảnh, rất nhẹ, nhẹ tựa lông hồng, đáp lên bàn tay chẳng có mấy phần sức nặng.

“Mồng chín tháng chín, Hỏa hoàng tập kích Hoàng thành Đại Khuynh, làm sụp đổ Bát Mặc Khuynh Thành các, họ Tiếu không kịp thoát ra, chôn vùi dưới lầu mà chết.”

Lâm Y Y nhếch mép.

Tựa như, muốn ở trước mặt Mộ Dung Lệ che giấu cảm xúc thực sự của chính mình, cứ cười, lại cười, cười mãi, cười đến tận cùng, rồi thất thanh khóc rống lên.

Chiếc mặt nạ diễm lệ vô tình thản nhiên trước mặt người khác phút chốc hoàn toàn vỡ nát, lả tả rơi xuống, nàng giờ đây chỉ là một cô gái bé nhỏ đau đớn vì mất cha, khổ sở vì không còn người gửi trọn ái tình, đất khách tha hương, ăn nhờ sống gửi.

Nhìn Lâm Y Y khóc nức nở đến không ra tiếng, Mộ Dung Lệ lạnh lẽo hỏi: “Lâm phi, nàng vẫn còn yêu y?”

Lâm Y Y không đáp.

Mộ Dung Lệ chỉ thấy một cơn giận điên người đang đùng đùng trỗi dậy!

“Nàng là phi tử của Bổn hãn!”

Lâm Y Y mặt hoa đẫm lệ, nhếch cười mỉa mai: “Đại hãn, ngài đang nói cái gì vậy… Hai chúng ta trong lòng đều biết rõ, đây chỉ là hợp tác, tình cảm ở đâu ra?”

“Nàng!!!” Mộ Dung Lệ vung tay thật mạnh, bộ dạng như thể muốn giáng cho nàng một cái tát.

Lâm Y Y không chút sợ hãi, quắc mắt nhìn thẳng vào Đại hãn Hung Dã đang tức giận đến sùi cả bọt mép, giọng nói nhẹ như bông: “Ta cho ngài những gì ngài muốn, bù lại ngài thay ta giết chết Tiếu Khunh Vũ, giao dịch quá công bằng, không phải sao?”

Sắc mặt Mộ Dung Lệ hết tái xanh lại đỏ bừng, bàn tay run rẩy lượng lự một hồi cuối cùng nặng nề hạ xuống, phi thường trấn áp lửa giận: “Bổn hãn không đánh đàn bà.”

Từ sau khi Mộ Dung Chiến bị sủng phi Mạc Vũ Yến ám sát, Mộ Dung Lệ không ngừng tự kỷ ám thị, tuyệt đối không bước lên vết xe đổ của Hãn phụ.

Chỉ là một con đàn bà, hà huống chi lại còn là một con đàn bà không hề yêu thương mình!

Mộ Dung Lệ trừng mắt lạnh lùng với nàng, đoạn phất tay áo sầm sập bỏ đi!

Lâm Y Y ngơ ngác quỵ sụp xuống tấm thảm nhung trắng toát lộng lẫy hoa lệ, có vẻ như không hề để ý đến Mộ Dung Lệ đi hay ở.

Vùi mặt vào tay, nước mắt tuôn rơi như châu sa đứt đoạn, từng giọt, từng giọt rơi xuống thảm.

Lần trước, y dùng nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương mà nói, vĩnh viễn cũng không yêu nàng.

Còn lần này, lại mang hết thảy quá khứ cùng tương lai của cả hai người, tự tay vùi chôn.

Bạch y nam tử ấy có phải ngay đến lúc chết, cũng quyết tâm đẩy nàng ra xa khỏi y?

“Biểu ca… Biểu ca…”

Ta từng chẳng tiếc bằng mọi giá giết huynh cho bằng được,

Nhưng mà…

Huynh chết rồi, ta rồi sẽ về đâu…

Không được bỏ rơi Y Y một thân một mình ở nơi xa lạ tha hương, chẳng có một ai quen biết như vậy…

Lâm Y Y lại càng khóc to hơn…

Khóc nhiều, nhiều lắm, giống như một con bé thơ ngốc dại…

 

“Đại hãn! Đại hãn, không xong rồi!”

Trong Ngự hoa viên, Mộ Dung Lệ đang cùng mỹ nhân mới nhập cung vui vầy tầm hoan tác lạc, bỗng nghe tiếng thị nữ hốt hoảng cấp báo: “Lâm phi… Lâm phi nàng… tự vẫn rồi!”

Khi Mộ Dung Lệ hớt hải xộc vào Y Thủy các, Lâm Y Y đang hấp hối, hơi thở nặng nhọc.

Máu tươi đỏ bầm, không ngừng túa ra.

A hoàn thị nữ sợ hãi hoảng loạn, rúm ró một góc.

Gương mặt Lâm Y Ytái nhợt không còn huyết sắc, y phục trên người nàng không còn là áo lông cừu hoa lệ tôn quý của Hung Dã, mà đã thay bằng bộ váy dài xanh nhạt trang nhã của Đại Khuynh, lúc này, màu xanh đã thay bằng màu máu đỏ thẫm.

Một nửa thanh đao cắm ngập vào lồng ngực nàng, từ miệng vết thương, máu tươi không ngớt ộc ra thành vũng.

Hoàn cảnh chết của Lâm Y Y cũng hệt như của phụ thân nàng, Lâm Văn Chính…

Ngự y lắc đầu: “Khởi bẩm Đại hãn, Lâm phi đã không còn cứu chữa được nữa.”

Mộ Dung Lệ ngồi cạnh bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng.

“Đại hãn, Y Y… cầu xin người… chuyện cuối cùng…” Có lẽ là hồi quang phản chiếu, Lâm Y Y níu lấy vạt áo của Mộ Dung Lệ chặt đến nỗi khiến người ta hoảng hốt.

“Nàng cứ nói.”

“Sau khi Y Y chết, hy vọng Đại hãn… Mang tro cốt của Y Y… đưa về Đại Khuynh. Tuy nói… phụ thân là… người Hung Dã… nhưng quê hương của Y Y… vẫn là ở Đại Khuynh…”

Khóe miệng lãnh khốc của Mộ Dung Lệ giần giật, không nói lời nào.

“Đại… Đại hãn.” Ánh mắt của nàng ngày càng dại dần đi.

Nàng cầu xin hắn.

Khẩn thiết cầu xin hắn.

Mộ Dung Lệ cuối cùng cũng không thể nhẫn tâm, chậm rãi hạ từng tiếng: “Bổn hãn hứa với nàng.”

Lâm Y Y mỉm cười mãn nguyện, tựa hoa xuân nở bừng.

Nàng thoi thóp cảm kích: “Tạ, tạ ơn…”

Câu nói ấy, cũng đã rút đến cạn kiệt chút tàn hơi của nàng.

Đôi đồng tử của Lâm Y Y đờ dẫn, mờ dần, mờ dần, cuối cùng… vĩnh viễn tắt.

Biểu cảm của nàng khi ra đi, là biểu cảm hoàn toàn thanh thản, trữ định mà Mộ Dung Lệ chưa bao giờ được thấy.

Ba ngày sau khi tro cốt của Lâm Y Y rời khỏi Hung Dã, gian tế các nước tiềm phục tại Hoàng thành Đại Khuynh đột ngột bị quét sạch không còn một mống, cùng với nó là tin Vô Song công tử may mắn thoát nạn oanh truyền thiên hạ!

Khi biết được tin ấy, máu nóng trong người Mộ Dung Lệ lập tức xộc đến tận đỉnh đầu, hai mắt tối lại!

Y không chết,

Y rõ ràng là không chết!

Mộ Dung Lệ hốt nhiên rất muốn rống lên mà hỏi – Bỏ qua một bên lập trường, bỏ qua một bên địa vị, chỉ dùng thân phận một người đàn ông mà hỏi y, hỏi người đàn ông danh chấn thiên hạ, tuyệt diễm kinh tài, công tử Vô Song.

Lâm Y Y, rốt cuộc tính được đến đâu!?

 
 

———————————-

Thời gian gần đây tâm trạng bạn Chie rất tệ, xin lỗi vì đã phụ lòng mọi người *cúi đầu*

 

 

 

15 responses to “KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA – Chương 186 (Chính văn)

  1. Tích Vũ 02/08/2012 lúc 17:16

    Thở dài. Sao cứ phải làm khổ mình vì mảnh tình vô phương như thế? Những nữ nhân của KTTH làm ta có cảm giác vừa khó chịu vừa thương hại, vì cứ mải mê cố chấp không buông.
    Thank Chie tỷ nhiều, tỷ cố gắng tĩnh dưỡng nha ^^

  2. Ukj ykazuchi 02/08/2012 lúc 18:26

    Ài… =.=! Không thể trách tỷ Chie được. Càng đọc về sau càng cảm thấy như đi vào ngõ cụt, không khí càng lúc càng loãng, không thể thở được.

    Em đọc ktth cũng lâu rồi, nhưng đến bây h mới viết comment. Mong tỷ đừng ném dép em.:D. Tỷ xinh đẹp, văn hay chữ tốt, lòng dạ thiện lương, tốt bụng, tỷ tha cho em nhaz’. Mà tâm trạng của tỷ đã tốt hơn chút nào chưa?

    • Chie 03/08/2012 lúc 07:46

      Thanks em, đọc mấy lời nịnh nọt của em xong là hết tệ rồi^^

  3. tramtramlac 02/08/2012 lúc 18:43

    Hix, Chie đã quay lại.
    Cám ơn nàng vì tất cả!!!

  4. DaoChi 1008 02/08/2012 lúc 19:28

    Cũng thật thương cho Y Y , cứ nghĩ hận một người thật nhiều muốn giết chết người ấy – nhưng rốt cuộc vẫn mãi cũng chỉ yêu người đó , dẫu chỉ yêu trong đơn phương đau khổ nhưng vẫn là khắc cốt ghi tâm không sao quên được ! Để rồi đến sau cùng khi hay tin người ấy không còn thì cũng có nghĩa là cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì cả , tương lai nàng mù mịt biết sẽ về đâu , chỉ muốn đi theo ai dù rằng người sau kẻ trước . Công tử ơi !, người sẽ lại đau xót vì biểu muội của mình cho xem .
    Thanks Chie nhiều nhé .

  5. Ran 02/08/2012 lúc 19:48

    Cảm ơn Chie nhiều nhé^^
    Tâm trạng tệ, nhưng vẫn cố gắng trans fic🙂
    *Tớ làm silent reader đã “hơi-bị-lâu”, định chương cuối bắn quả đùng đoàng, nhưng thấy thương Chie quá, đành…:D*
    *Hôn~*

  6. Tieu Triet 02/08/2012 lúc 21:06

    ghet Lam Y Y, nhung du sao nang cung dang thuong hai, yeu nguoi khong nen yeu
    thanks chi Chie nhieu nha
    chi Chie co len, giu gin suc khoe nhe ^^
    *cui dau* xin loi chi vi em khong viet duoc tieng viet co dau

  7. Như Hoa Lộng Nguyệt 03/08/2012 lúc 01:32

    Mạc Vũ Yến rồi Lâm Y Y đều là nữ nhân mệnh khổ. Đến giờ ta vẫn thấy Y Y ko có làm sai gì cả, nhưng nói sao thì nàng cũng dc yên nghỉ rồi, ko còn thù hận, cứ hồn nhiên như ngày nào gọi “biểu ca” trở về Đại Khuynh.thôi.

  8. Bạch Phụng Hoàng 03/08/2012 lúc 14:10

    Dạo gần đây tâm tình muội cũng cực kỳ khó chịu. Hôm nay thấy chap mới vui lên 1 tý rồi! Đa tạ Chie tỷ dày công edit *cúi đầu*

  9. Song Muội Muội 03/08/2012 lúc 16:57

    Minh không quen đọc loại văn này, nhứng thực sự bạn dịch rất hay, mình rất thích tiếng Trung và dự định sẽ đi học tiếng Trung, mong Chie chỉ bảo thêm

  10. sak-chab 04/08/2012 lúc 02:37

    thực tình mà nói, tội nàng y y ghê gớm, cũn thật khâm phục tình cảm nàng dành cho vũ ca… đau ghê gớm thật. tks chie tỉ tỉ nhá!

  11. Trúc Quân 05/08/2012 lúc 21:48

    đau thiệt…gắng tịnh dưỡng nha ss…mình mún xin bản word của truyện sau khi ss hoàn thành xong nguyên bộ đc ko…nếu đc cám ơn ss lắm lắm. ^.^
    mail of mình: ngocdinhthanhca@yahoo.com

  12. Võ Thanh Tâm 05/08/2012 lúc 22:03

    Chào bạn
    Mình nghe mọi người bàn tán về truyện này lâu rồi, hôm nay mới được biết bạn đang dịch nó, thật mừng quá, nhưng chắc khi nào đủ mình mới đọc luôn một thể. Nếu có thể, mình rất muốn xin bản word bộ này. Mail của mình: vothanhtam1981@gmail.com.
    Rất cám ơn bạn vì đã dịch cho chúng mình một tác phẩm hay.

  13. Jung Hee Young 03/09/2012 lúc 16:21

    hajzzzzzzz
    ta đã đọc từng chương của bộ này lâu lắm roài nzzzzzzzz
    nhiều lúc rất muốn xông vào oánh nàng 1 trận nzzz
    sao ra chương lâu dữ vậy
    đọc muk rất muốn oánh nhau nzz

  14. happyday 29/09/2012 lúc 18:44

    em nghĩ nên dùng từ “nam nhân” lúc Mộ Dung mún hỏi công tử,nghe có vẻ cổ trang hơn.Còn đàn ông…nghe nó thế kỉ 21 sao đó^^

Lời bình

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: